CHƯƠNG 57
"Sự lý trí đáng mê luyến"
Thẩm Thanh Từ khẽ nâng cằm Trạm Thu, hôn cô một cách thật cẩn trọng, trong sự mạnh mẽ lại ẩn chứa một chút dịu dàng, tựa như đang kìm nén những cảm xúc vi diệu.
Trạm Thu chẳng còn tâm trí để bận tâm đến điều gì khác, chỉ có cảm quan là còn tỉnh táo. Người mà cô thích trông thì thanh lãnh, nhưng lòng bàn tay lúc nào cũng ấm áp, đôi môi cũng vậy, một thân nhiệt khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu.
Được ôm Thẩm Thanh Từ ngủ trong một đêm đông giá rét, cảm giác hạnh phúc ấy có thể kéo dài suốt cả ngày hôm sau, sau khi thức giấc.
Nửa đầu nụ hôn, cả hai đều khá chuyên chú, nhưng nửa sau lại bắt đầu có những đụng chạm qua lại, để rồi cuối cùng, ở một thời điểm nào đó, đã vượt qua giới hạn của sự thân mật. Vì không có sự chuẩn bị tâm lý, cả hai ăn ý mà dừng lại.
Trạm Thu bị hôn đến mức cổ họng cũng khàn đi, muốn nói gì đó để giảm bớt không khí ngượng ngùng, lại sợ âm thanh phát ra không được hay cho lắm.
Hai người ngồi trên sofa, mỗi người một góc, không ai nói gì, im lặng một lúc để lấy lại bình tĩnh, thầm đoán tâm tư của nhau.
Trong không khí thoang thoảng mùi kem dưỡng da tay. Trạm Thu theo mùi hương cúi đầu xuống, nhìn khắp lòng bàn tay và mu bàn tay, trong đầu trống rỗng.
Mãi cho đến khi cô để ý thấy một điều, không thể không lên tiếng, liền lập tức đặt câu hỏi: "Bức tranh của tôi đâu rồi?"
Nó không ở vị trí mà cô đã chỉ định. Cô nhìn một vòng, cũng không thấy đâu.
Thẩm Thanh Từ rũ mắt xuống, lơ đãng nói, cất trong phòng làm việc rồi, để bên ngoài dễ thấy quá. Dứt lời, nàng lại giải thích với Trạm Thu, người rõ ràng không đồng tình với cách làm của nàng: "Mẹ tôi đến."
"Chị không muốn mẹ chị thấy tôi, vậy ảnh của tôi chị chắc cũng chưa đưa cho dì ấy xem phải không?"
Đêm qua Thẩm Thanh Từ chỉ nói là đã đưa quà, Trạm Thu không thể chắc chắn được.
"Đưa hết rồi." Thẩm Thanh Từ không lừa cô.
Trạm Thu vui vẻ cười rộ lên, "Dì có nhận xét gì không?"
Thẩm Thanh Từ thuật lại: "Nói cô xinh đẹp."
Trạm Thu cảm thấy mãn nguyện nhưng cũng không quá kiêu ngạo, như thể lời khen này quá đỗi bình thường, chưa đáng để cô phải đắc ý.
"Ảnh còn có thể đưa cho dì, tại sao tranh sơn dầu lại sợ dì thấy?"
"Sao có thể giống nhau được. Ảnh là cô chụp chung với thần tượng mà mẹ tôi thích, vừa hợp lý lại vừa dễ có được. Nếu bức chân dung cao nửa người của Trạm tiểu thư nhà cô mà đặt ở nhà tôi, mẹ tôi không thấy kỳ quái mới lạ, có khi còn bị đưa đi kiểm tra xem có dấu hiệu lú lẫn tuổi già hay không ấy chứ."
Thẩm Thanh Từ sắc bén giải thích.
Thực tế thì nàng chẳng quan tâm đối phương có thấy kỳ quái hay không, nàng chỉ lười phải phí lời, và cũng không muốn bị Trạm Thu ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình mà thôi.
Trạm Thu theo nàng vào phòng làm việc, miệng nói là tham quan, nhưng thực chất là đi kiểm tra. Cô nghi ngờ Thẩm Thanh Từ đến cả thùng hàng cũng chưa thèm mở ra.
Nếu là vậy, cũng tuyệt đối không phải vì Thẩm Thanh Từ không để tâm đến cô, mà là vì công việc quá bận, với cả ngày nào cũng được gặp cô, cho nên mới sơ suất.
Trạm Thu sẽ giúp nàng mở nó ra.
Cũng may, Thẩm Thanh Từ yêu cô hơn xa những gì cô tưởng. Bức tranh sơn dầu được treo ngay ngắn trên tường, đối diện với bàn làm việc của nàng. Khi tăng ca, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy.
Điều này đại biểu cho cái gì, không cần nói cũng biết.
Trạm Thu ngẩng đầu ngắm nhìn bức chân dung của mình. Không biết vì sao, cùng một bức tranh, nhưng khi được đặt trong nhà của Thẩm Thanh Từ, lại trông đẹp hơn hẳn lúc ở phòng tranh hay những nơi khác.
Không thể phủ nhận là do ngũ quan của cô vốn đã vượt trội, nhưng cô cũng từng nghe qua những lời âu yếm tương tự, đại khái là bức tranh ở đây đã được tắm trong thứ tình yêu chân thành nhất.
Đương nhiên Thẩm Thanh Từ sẽ chẳng thừa nhận điều gì, nhưng Trạm Thu luôn thấu hiểu được lòng nàng.
"Hôm nay tôi nhìn ra được, chị không muốn tiếp chuyện chị của tôi."
Trạm Thu đột nhiên nói, Thẩm Thanh Từ thẳng thắn: "Nói chính xác hơn, là không muốn lúc đi tìm cô, lại gặp phải chị của cô."
"Cái này tôi hiểu." Trạm Thu tỏ ra thấu hiểu, khẽ nâng cằm: "Chị không thích chị ấy phá hỏng thế giới hai người của chúng ta chứ gì. Chị ấy vừa xuất hiện, là sẽ mang tôi đi mất, chị cũng chẳng có cách nào cùng tôi ăn bánh kem, có phải không?"
Đôi mắt vốn luôn trong sáng của Thẩm Thanh Từ trở nên vô thần một cách rõ rệt, đuôi mắt cụp xuống, đôi môi vừa hôn Trạm Thu mím chặt lại, đột nhiên chẳng còn gì để nói.
"Cô muốn hiểu như vậy cũng được."
Nàng cảm thấy có những chuyện không cần thiết phải sửa lại. Nàng nghĩ Trạm Thu hẳn cũng rất khó hiểu, chữ "ngại ngùng" được viết như thế nào.
Lời này của Thẩm Thanh Từ nghe có vẻ không chỉ dừng lại ở ý nghĩa bề mặt. Trạm Thu cố gắng bắt não bộ mình suy nghĩ, nhớ lại lời chất vấn trong điện thoại của Thẩm Thanh Từ tối qua.
"Tôi biết rồi, bởi vì chị ấy là Trương Thành Phàm, là khách hàng của chị. Chị không muốn chị ấy xuất hiện trước mặt chị với tư cách là người nhà của tôi."
"Trạm Thu."
Thẩm Thanh Từ dịu dàng gọi tên cô.
"Tôi đây."
"Cô bây giờ hình như thông minh ra rồi đấy." Thẩm Thanh Từ bật cười.
"Chị hiểu được như vậy, chứng tỏ chị ngày càng hiểu tôi hơn. Tôi vẫn luôn rất thông minh mà, chỉ là có đôi khi đoán không ra được thói quen tư duy của người khác, cũng không muốn phải đi cân nhắc, phiền phức."
Chỉ có đối với Thẩm Thanh Từ là ngoại lệ, Trạm Thu bằng lòng tìm hiểu nàng.
"Cho nên buổi chiều tôi đã nhìn ra rồi, chị không muốn ăn cơm với chị ấy, tôi mới giúp chị giải vây đó. Thế nào, chị có cảm động không? Chị yên tâm đi, chỉ cần một ngày chị còn chưa muốn, tôi không tổ chức, bắt chị phải đi xã giao."
Có những người chưa bao giờ che giấu dù chỉ một chút sự săn sóc của mình. Thẩm Thanh Từ nghĩ, Trạm Thu rất hợp với môi trường công sở, làm việc luôn để lại dấu vết.
Nhưng Thẩm Thanh Từ không thể không thừa nhận, ngoài những lúc thầm lặng phàn nàn ra, nàng rất thích sự săn sóc dù lớn hay nhỏ của Trạm Thu.
Trạm Thu có lẽ chậm chạp, nhưng sẽ không vô tình. Có lẽ tự mãn tự tin, nhưng chưa bao giờ ép buộc người khác phải làm theo ý mình.
"Cảm động đến mức tôi sắp khóc rồi đây này."
Thẩm Thanh Từ mặt không gợn sóng, giọng nhàn nhạt đáp.
Trạm Thu nghe ra đây là một câu nói mát, Thẩm Thanh Từ vốn không phải người dễ bộc lộ cảm xúc.
Nhưng lại sợ là nói thật, lỡ như thật sự cảm động đến khóc thì phải làm sao. Cô liền tìm cách chọc nàng cười, giơ tay lên trước mặt nàng, "Hứng những giọt trân châu nhỏ nào."
Thẩm Thanh Từ lại cười, một nụ cười vừa giận vừa hờn.
Trạm Thu cũng không biết phải hình dung thế nào, nhìn nụ cười ấy mà nửa thân người cô tê rần, mọi ý nghĩ lúc hôn Thẩm Thanh Từ vừa rồi đều bại lộ hết ra ngoài.
Cô nhảy sang một chiều không gian khác, đột nhiên hỏi: "Chị có thể giúp tôi quay gacha không, tôi tích được một thời gian rồi."
"Muộn thế này rồi, vận may chưa chắc đã tốt đâu."
"Vậy ngày mai dậy sớm giúp tôi quay, mặt trời mọc ở phương đông, là điềm lành."
Trạm Thu nói xong những lời sáo rỗng, rồi cẩn thận và chủ động đưa ra ý kiến: "Tôi có thể ở lại nhà chị ngủ thêm một đêm không?"
Thẩm Thanh Từ dựa người vào kệ sách, vì không đứng thẳng nên thấp hơn Trạm Thu một đoạn, nàng nhìn cô: "Tôi quên hỏi, ba lần đã kết thúc rồi, trí nhớ của cô đâu?"
Trạm Thu cúi gằm mặt, có chút nản lòng nói thật: "Không có, phương pháp này vô dụng, có lẽ không nhớ ra được nữa rồi... Nhan Nhạc có giúp tôi hỏi, nhân viên trong tổ của cậu ấy cũng chưa từng thấy."
Cô nói thẳng ra, không nhắc đến thì thôi, một khi đã nói, cô không thể nào giấu giếm được, đặc biệt là khi cô đang có ý đồ riêng.
Dù có gặp qua, đã qua lâu như vậy rồi, lại không phải là đá quý hay vàng bạc, ai mà có ấn tượng với một chiếc ô đen bình thường chứ.
Thẩm Thanh Từ không nói gì.
Trạm Thu càng thêm áy náy, "Tôi có lẽ đã thật sự..."
Ba chữ "làm mất rồi" còn chưa nói ra khỏi miệng, Thẩm Thanh Từ đã vươn tay tới, nâng cằm Trạm Thu lên. Nàng vẫn thích nhìn Trạm Thu nói chuyện với vẻ mặt đầy thần thái hơn.
"Có thể nào là ba lần quá ít, thời gian lại quá tập trung, không có đủ thời gian để nhớ ra không?"
Ánh mắt Trạm Thu sáng rực lên, "Sao lại không có khả năng này chứ?"
Thẩm Thanh Từ luôn hiểu cô hơn cả chính bản thân cô.
Đêm đó, Trạm Thu lại nằm trên giường của Thẩm Thanh Từ, bị bao quanh bởi cả một đống gối mà nàng đã cẩn thận chuẩn bị cho cô. Trong lúc Trạm Thu còn mơ màng, Thẩm Thanh Từ nhẹ giọng nói: "Chiếc ô đó rất quan trọng đối với tôi."
"Tôi không hy vọng nó bị mất, nhưng hiện tại không có cách nào khác, tôi chỉ có thể đợi cô từ từ nhớ lại thôi."
Đây là một sự thật khách quan. Trạm Thu mê luyến sự lý trí của Thẩm Thanh Từ.
Cô hỏi: "Vậy... phải làm thế nào đây?"
"Cô thích chứ?"
Lúc nói chuyện, Thẩm Thanh Từ rõ ràng không cười cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng gương mặt đoan trang của nàng trông lại rất giống một con hồ ly.
"Thích." Trạm Thu nghiêm túc trả lời, "Chị có thích không?"
"Xem biểu hiện của cô đã."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store