ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 56

AdachiSensei

"Được voi đòi tiên"

Màn xã giao giữa hai người họ diễn ra không hề có một dấu hiệu báo trước. Trạm Thu còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết đút tay vào túi áo, đứng yên một bên.

Ánh mắt cô đảo một vòng giữa Thẩm Thanh Từ và Trương Thành Phàm, rồi lại quay ra sau, phát hiện các đồng nghiệp cũng đang dán mắt nhìn họ.

May mà hôm nay Trương Thành Phàm hẹn khách hàng đi chơi bóng nên ăn mặc có phần thoải mái, chứ nếu cũng vận một bộ đồ công sở như Thẩm Thanh Từ, thì cảnh ba người đứng ở đây lại càng thêm kỳ quái.

Trạm Thu thấy rõ sự lúng túng của Thẩm Thanh Từ. Dù nàng vẫn tỏ ra vô cùng thỏa đáng, mỉm cười bắt tay với lãnh đạo của đối tác, lịch sự hơi cúi người, biến cái cửa hàng tiện lợi nhỏ bé này thành một phòng tiếp khách thứ thiệt.

Nhưng ngôn ngữ cơ thể đã tố cáo tất cả, Thẩm Thanh Từ đang rất muốn trốn khỏi đây.

Trạm Thu tinh quái liếc xuống mũi giày da của nàng, không chừng nó đang đào đất dưới chân đến nơi rồi.

Cô hối hận vì đã hẹn chị mình đến đây, chỉ muốn mời chị gái đi ngay lập tức, nhưng xem ra không được rồi. Người ta đã mệt muốn chết vì đạp xe đến đây, sẽ không đời nào cho phép cô trọng sắc khinh chị.

"Đến thăm Trạm Thu à?" Trương Thành Phàm bình tĩnh như thể chuyện này đã được công khai từ lâu lắm rồi.

Thẩm Thanh Từ cuối cùng cũng thấm thía cái cảm giác cưỡi trên lưng cọp khó mà leo xuống. Câu nói đêm qua của Trạm Thu quả không sai, giá như mình biết sớm hơn một chút thôi, tình thế đã không đến nước này. Nàng vốn chẳng muốn tự rước thêm phiền phức vào người.

Không bàn đến lòng dạ, ít nhất về mặt quy tắc, nàng vốn có thể cùng Trạm Thu bắt đầu và kết thúc bất cứ lúc nào. Nhưng một khi đã để Trương Thành Phàm biết, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy nữa.

Chẳng lẽ sau này nàng có thể nói với Trương Thành Phàm rằng: "Tôi và em gái cô chỉ chơi qua đường thôi, chúng tôi đều đã nói trước với nhau, không có ý định gì đâu."

"Vâng."

Thẩm Thanh Từ không có cách nào tỏ ra giả dối hay phủ nhận, nàng thoải mái thừa nhận. Nhưng rồi lại thấy ánh mắt sắc lẹm của Trương Thành Phàm đang nhìn vào chiếc túi giấy trên tay mình, nàng chỉ thấy da đầu căng ra: "Tôi vừa mới đi ngang qua một tiệm bánh ngọt..."

Nàng nói năng không được dứt khoát cho lắm, bởi vì nàng không muốn giải thích rằng, chiếc bánh này là do đồng nghiệp giới thiệu ở phòng trà, buổi chiều nàng đã cố tình lái xe qua đó, xếp hàng một lúc mới mua được, rồi lập tức mang đến đây.

Những lời này, đến với Trạm Thu nàng còn chưa chắc đã nói, huống hồ là với Trương Thành Phàm.

Nghe như thể mình đang diễn kịch lắm vậy, đứng trước mặt Trương tổng mà xun xoe, bảo rằng tôi mang bánh kem đến cho em gái cô đây.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Từ cũng thấy ghê người. Vì tiếp xúc với dữ liệu và quy trình nhiều hơn, nàng rất ít khi có những suy nghĩ vòng vo, phức tạp.

Tuy không đến mức nói năng thoải mái như Trạm Thu, nhưng nàng cũng không thích phải đi phân tích những cảm xúc không tên.

Trong hoàn cảnh này, bị đẩy đến giai đoạn "ra mắt phụ huynh" một cách bất ngờ, nàng không thầy mà tự thông, tâm tư còn nặng nề và rối rắm hơn bất cứ ai.

Thẩm Thanh Từ vốn không phải là người quen tự ti. Cảm giác kiêu hãnh, kể từ khi nàng phát hiện ra mình có thể nhẹ nhàng kiểm soát cuộc sống, đã vững vàng khoác lên vai nàng.

Trong mắt nàng, gia cảnh Trạm Thu có tốt đến mấy, có khiến nàng yêu thích đến đâu, nàng vẫn có thể đối diện một cách bình thản.

Điều khiến nàng rối rắm, đơn giản chỉ là Trạm Thu vừa hay lại dính một chút liên quan đến công việc của nàng, người nhà của Trạm Thu lại là đối tác của nàng, liệu điều đó có khiến mối quan hệ này trở nên phức tạp hay không mà thôi.

Thẩm Thanh Từ không muốn bị phỏng đoán tùy tiện, không muốn chút chân tình ít ỏi của mình lại bị xem là lợi dụng.

Khi nàng còn chưa nói hết lời, người giải cứu nàng cũng chính là Trạm Thu. Cô vui vẻ nhận lấy chiếc túi trong tay nàng: "Ồ, cho tôi à, tiệm này tôi ăn rồi, tôi thích lắm."

"Tôi còn phải về công ty họp, Trương tổng cứ tự nhiên, tôi xin phép đi trước."

Thẩm Thanh Từ tỏ ra vô cùng bận rộn.

"Nếu cuộc họp có thể không tham dự, hay là chúng ta cùng đi ăn một bữa?"

Trương Thành Phàm ngỏ lời mời.

Trạm Thu gần như buột miệng thốt ra "Được ạ". Như vậy thì vẹn cả đôi đường, vừa có thể ở bên chị gái, lại vừa có thể ở cùng Thẩm Thanh Từ.

Nhưng cô vừa mở miệng, đã thấy bàn tay trái buông thõng của Thẩm Thanh Từ khẽ điểm nhẹ vào không khí, rồi nắm chặt lại.

Cô lập tức đổi lời: "Thôi đừng, để hôm khác đi. Hôm khác em sẽ đứng ra tổ chức, gửi thiệp mời trước, rồi mọi người cùng tụ tập. Chị, chị Thanh Từ còn phải về làm việc, người ta không giống chị, không thể tùy tiện bỏ việc được."

Nghe vậy, động tác nhỏ trong vô thức vì phiền lòng của Thẩm Thanh Từ liền biến mất, có thể thấy nàng đã thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Vậy cứ hẹn trước như thế nhé, lần sau lại ăn cùng nhau."

Tiễn người đi rồi, Trương Thành Phàm mới nói: "Ý của chị vốn là cô ấy tiện lái xe, có thể chở chúng ta đi. Chẳng phải em nói chị Ngụy bị ốm, hai hôm nay không lái xe được sao?"

"Ngoài đường đầy xe, gọi một chiếc là được mà."

Trạm Thu nói là làm, lập tức bắt đầu đặt xe. Vừa mới nhấn xác nhận, trong lúc chờ đợi tài xế nhận cuốc, bên tai cô đã vang lên một câu: "Thích đến vậy sao?"

"Phương diện nào ạ?" Trạm Thu hỏi.

"Còn có thể là phương diện nào nữa, là Thanh Từ đó."

"Trả lời mấy câu hỏi này nhàm chán lắm, cứ như hỏi thích ba hơn hay mẹ hơn, có định tranh giành tài sản với chị gái không vậy."

Trương Thành Phàm kinh ngạc, rồi lại nhíu mày, không vui nói: "Ai hỏi em có tranh giành hay không?"

Trong đầu Trương Thành Phàm đã nảy ra cả trăm ý định trừng trị kẻ châm ngòi ly gián.

"Đồng nghiệp của em."

Trạm Thu không để trong lòng, chỉ chỉ về phía quầy thu ngân. Thấy xe đã đến, cô cười ha hả nói: "Nhưng không phải nhắm vào chị đâu, tụi em vừa mới bàn về mấy câu chuyện ngôn tình hào môn thôi."

"Có khớp với nhà chúng ta không?"

"Không có, các cô ấy bảo trong truyện làm gì có tổng tài nào họ Trương."

Trương Thành Phàm rất bất mãn: "Chị sẽ lập tức tìm người viết mười cuốn tiểu thuyết về tổng tài họ Trương."

Trạm Thu im lặng, không hiểu cái tính hiếu thắng này để làm gì, nhưng chị gái đã nói vậy chắc chắn có lý của chị, cô ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi đã thỏa mãn cơn thèm ăn và thú vui mua sắm, Trạm Thu từ chối hoạt động spa tại nhà.

"Thú thật với chị, bây giờ em muốn đi giải quyết một chút vấn đề tình cảm."

"Chị đã hẹn chuyên viên mát-xa rồi, em không thể để ngày mai hẵng bàn chuyện yêu đương được à?"

Trạm Thu không sửa lại lời chị, đây không phải là yêu đương. Cô thật sự suy nghĩ một chút, rồi kiên định lắc đầu: "Hình như không được, muộn rồi, hôm nay em phải đi gặp chị ấy."

Bất lực trước cô em gái, Trương Thành Phàm cười, tiện tay đưa ra một chiếc túi, "Cầm cái này qua đi, bảo là chị tặng."

Trạm Thu không thèm nhận, "Vẫn chưa đến lúc chị tặng quà đâu, chị mà tặng bây giờ, người ta sẽ sợ chết khiếp đấy. Đừng vội, sau này còn nhiều lúc để chị tiêu tiền lắm."

"Nghe cứ như chị là kẻ thích cho không người khác vậy."

Trương Thành Phàm mặt đầy vẻ cạn lời.

Trên đường đi, Trạm Thu dùng trình độ văn chương không mấy cao siêu của mình, khoa trương tô vẽ rằng mình đã "thân tại Tào doanh tâm tại Hán" ra sao, và giờ đây đã từ biệt chị gái, giành lại tự do, là một đóa hồng đỏ nếu không được nhìn thấy người thương sẽ héo tàn.

Sợ Thẩm Thanh Từ chê mình phiền - dù cô biết căn bản là sẽ không, Trạm Thu còn lịch sự nói: "Nếu chị không muốn tôi lên nhà, vậy thì gặp nhau ở sảnh dưới lầu cũng được."

Cơ sở vật chất của chung cư không thiếu thứ gì, chỉ cần được gặp mặt là đủ rồi.

Thẩm Thanh Từ thích cô, đương nhiên sẽ mềm lòng với cô, cho nên đã trực tiếp đồng ý cho cô lên lầu.

Trạm Thu nghĩ đến một thành ngữ, lấy lùi làm tiến, dù rằng đây không phải là ý định ban đầu của cô.

Hai người gặp mặt, Trạm Thu đưa chiếc túi trên tay ra, nhưng không phải là món đồ xa xỉ mà Trương Thành Phàm đã chọn.

"Toàn là mấy món đồ chơi nho nhỏ thơm tho thôi, chị hẳn là sẽ thích."

Mùi hương có thể giúp gợi lại ký ức, ví như Trạm Thu không nhớ ra được rất nhiều chuyện trước đây, nhưng cô lại nhớ Thẩm Thanh Từ hay đốt hương trong phòng, nhớ mùi hương của cỏ cây và hoa lá trong vườn.

Thẩm Thanh Từ mở ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là sữa dưỡng thể, nàng nghiêm túc hỏi cô: "Cô thấy da tôi không đủ mịn màng à?"

Trạm Thu ngẩn ra, không ngờ vừa vào đã gặp phải chủ đề nhạy cảm.

Mặt cô đỏ bừng, vội vàng xua tay phủ nhận, cơ thể còn phản ứng nhanh hơn cả miệng, "Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy cả, tôi chỉ là thấy chị có dùng, nên tiện tay mua thôi."

Sợ Thẩm Thanh Từ không tin, cô còn bổ sung: "Da chị rất mềm, rất mịn, không bôi cũng được."

Sờ vào thích cực kỳ, cô nói mà cũng thấy hơi thèm.

"Vậy à." Thẩm Thanh Từ bình tĩnh gật đầu, như thể không phải đang mập mờ với cô, mà chỉ đơn thuần hỏi một câu.

Mấy chiếc hộp nhỏ hơn là kem dưỡng da tay, Thẩm Thanh Từ liền bóc một tuýp ra ngay tại chỗ.

Ngửi một chút, nàng mặt không biểu cảm đánh giá: "Mùi này... không dễ chịu lắm."

"Là có một chút mùi thảo dược, nhưng mà rất đặc biệt mà."

Thẩm Thanh Từ ngửi thấy sẽ nghĩ đến cô.

"Cảm ơn."

Thẩm Thanh Từ bóp ra hơi nhiều, bèn chia cho cô một ít, sau đó chậm rãi thoa đều lớp kem, khi mu bàn tay chạm vào nhau, tư thế đôi tay rất đẹp, tựa như đang khiêu vũ. Trạm Thu bất giác cũng làm theo.

"Có chuyện hôm qua tôi quên hỏi cô."

"Chị cứ hỏi đi." Trạm Thu nói.

"Vị sếp khu vực kia, là cô ra tay à?"

Trạm Thu còn chưa nghe xong, ánh mắt đã trở nên trong veo ươn ướt, giống như sương mai trên cánh hoa buổi sớm, không vẩn một chút bụi trần.

Thẩm Thanh Từ vươn ngón trỏ, huơ huơ trước chóp mũi cô, "Đừng có giả vờ."

Thế là vẻ ngây thơ trong sáng sau một tiếng mím môi đã thu lại sự trong trẻo, bản tính bộc lộ, kiêu ngạo đến mức hiển nhiên: "Là do ông ta tự chuốc lấy, tôi chỉ là tặng ông ta một món quà năm mới thôi."

Thẩm Thanh Từ ghé sát lại gần mặt Trạm Thu, nhìn đôi môi cô, rồi lại ngước lên đối diện với cô: "Không nhìn ra đấy, cũng biết trả thù người ta ghê nhỉ."

Trong khoang mũi toàn là mùi kem dưỡng da tay mới thoa, vẻ mặt "hỏi tội" của Thẩm Thanh Từ trông thật quyến rũ. Trạm Thu chớp chớp mắt, lại có chút vô tội, "Đâu có."

"Sau này tôi không dám bắt nạt cô nữa." Thẩm Thanh Từ khẽ cười.

Trạm Thu nghi hoặc: "Chị có bắt nạt tôi bao giờ à?"

Thẩm Thanh Từ: "..."

Nàng hứng thú vơi đi, lùi về vị trí ban đầu.

"Tôi chỉ là bênh vực lẽ phải cho chị thôi. Là ông ta vi phạm pháp luật trước, nếu ông ta quang minh chính đại, tôi làm gì có cách nào trị ông ta."

"Không có?"

Suy nghĩ một chút, "Cũng có."

Trạm Thu thành thật nói, sợ Thẩm Thanh Từ không thích, cô nhấn mạnh: "Tôi chỉ là không thích có người bắt nạt chị. Sau này ông ta sẽ không còn cơ hội đến đây dương oai giễu võ nữa đâu."

"Cảm ơn." Thẩm Thanh Từ nói, rồi vui vẻ cười: "Tôi rất thích."

Trạm Thu yên tâm, nói với nàng: "Bánh kem ngon lắm, tối nay tôi đã ăn hết rồi."

Thẩm Thanh Từ tỏ vẻ hài lòng, lòng bàn tay vươn ra, chạm nhẹ vào môi cô: "Thảo nào miệng ngọt thế."

Trạm Thu lúc này cảm giác thời gian như đột ngột ngưng đọng, chỉ còn Thẩm Thanh Từ đang cười nói rạng rỡ trước mắt mình. Cô nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn nói: "Muốn hôn."

Thẩm Thanh Từ cong cong đôi mắt, không tiếng động ngầm đồng ý.

Trong lúc cô còn đang do dự có nên nói ra hay không, Thẩm Thanh Từ đã chủ động hôn lên.

Trạm Thu lại được voi đòi tiên: Còn muốn làm chuyện khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store