ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 60

AdachiSensei

"Năm mới vui vẻ"

[Từ đây sẽ có được một mảnh đại dương độc nhất vô nhị, có thể ở trên bờ, cũng có thể ở dưới nước.]

Vào khoảnh khắc cuối cùng của năm, Thẩm Thanh Từ nhận được một lời chúc phúc từ một người xa lạ. Lời chúc ấy như một con hải âu từ bên kia đại dương bay đến đậu trên vai nàng, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nặng trĩu.

Lời chúc này, cùng với tác phẩm sắp đặt nghệ thuật kia, đã trở thành món quà năm mới mà nàng tự tặng cho mình, đồng thời cũng là để thanh toán cho những hành vi của nàng trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Một cuộc thanh toán sòng phẳng, bằng vàng thật bạc trắng.

Nhị tiểu thư nhà họ Trạm từ khi sinh ra đã là một tay chơi sành sỏi trong việc tiêu tiền, dễ như trở bàn tay đã vơ vét được tác phẩm của những nghệ sĩ đại tài ưu tú và đắt giá nhất.

Bởi vậy, cái giá phải trả đã vượt xa dự toán của Thẩm Thanh Từ.

Nàng trước nay chưa từng có thú vui tao nhã là sưu tầm tác phẩm nghệ thuật, là một kẻ phàm tục không màng đến việc giám định hay thưởng thức. Bởi vậy, sau khi hỏi giá, nàng đã trải qua một phen đau lòng đến điếng người.

Quy đổi một chút, thì tương đương với việc hai tháng qua lại qua qua với Trạm Thu coi như công cốc, còn phải bù thêm một nửa tiền thưởng cuối năm nữa.

Chưa từng có ai nói với nàng, cái giá để sở hữu một mảnh đại dương lại nặng nề đến thế.

Có lẽ là ở bên Trạm Thu lâu rồi, nên cũng nhiễm phải thói xấu vung tiền như rác. Đau lòng thì đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định chốt đơn, từ mấy ngày trước.

Hôm nay, người phụ trách gọi điện cho nàng, nói có một người mua khác bằng lòng trả giá cao để đổi lấy tác phẩm mà nàng đã đặt trước, chỉ cần nàng chịu nhượng lại.

Cái kiểu mạnh vì gạo, bạo vì tiền này, khiến Thẩm Thanh Từ cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không tài nào đoán ra là Trạm Thu được, bởi vì nếu Trạm Thu thật sự thích, thì đã chẳng đến lượt người khác mua.

Nàng cảm thấy không thoải mái một cách lạ thường, lạnh lùng hỏi người phụ trách cái giá cao đó cụ thể là bao nhiêu, có nhân lên mười lần không?

Người phụ trách không chút do dự, còn nói với nàng, nếu nàng xác định muốn gấp mười lần, sẽ giúp nàng chuyển lời, đồng thời còn ám chỉ rằng vận may của nàng rất tốt, hẳn là có thể chốt được con số này.

Nghe cứ như một âm mưu có hệ thống, chuyên nhắm vào những người mua rủng rỉnh tiền bạc nhưng chỉ số thông minh không cao. Nếu có được một vụ mua bán dễ dàng như vậy, thì số người phất lên sau một đêm sẽ còn nhiều hơn cả số người bị lừa đảo qua điện thoại.

Thẩm Thanh Từ khinh thường, từ chối "giải thưởng lớn" này, đồng thời cũng tỏ rõ không muốn nhận thêm những cuộc gọi tương tự, chỉ cần đúng hẹn giao tác phẩm đến địa điểm chỉ định là được.

Không lâu sau, nàng liền nhận được lời chúc phúc kia.

Chẳng có một kẻ lừa đảo nào lại chịu tặng cho người không cắn câu một câu thơ, gửi một lời chúc lãng mạn. Lạt mềm buộc chặt cũng không đến mức này.

Cũng vì vậy mà nàng tin rằng, cách đây không lâu, đúng là đã có một giải thưởng lớn rơi trúng đầu mình.

Nàng là một người làm công ăn lương bình thường, cũng không có bất kỳ bối cảnh nào liên quan, cho nên lý do nàng đi làm rất đơn giản, không giống như Trạm Thu vui vẻ vì được lao động, mà chỉ đơn thuần là để kiếm tiền.

Cho nên một bài toán số học và một phương pháp kiếm tiền đơn giản như vậy, nàng không thể không cân nhắc.

Nàng không phải kiểu người chết vì sĩ diện, không biết linh hoạt biến báo. Nếu nàng thật sự muốn số tiền đó, nàng sẽ không chút do dự mà thu hồi lời chúc phúc, nhượng lại tác phẩm.

Nhưng thật đáng tiếc, so với món tiền từ trên trời rơi xuống kia, nàng lại giống như một con hải âu điên cuồng chọn lấy một mảnh đại dương.

Phụ nữ có nên dính vào tình cảm không? Tốt nhất là không, vừa tốn tiền lại đau lòng.

Thẩm Thanh Từ lạnh lùng nghĩ.

Sau khi vượt qua được vòng vây kẹt xe và đến được đích, Thẩm Thanh Từ trả lời tin nhắn thoại của Trạm Thu. Nàng không trực tiếp đồng ý, mà chỉ nói, mùa đông còn dài lắm.

Tháng Một chỉ mới bắt đầu từ ngày mai, tháng Hai ngắn ngủi mà rét mướt, tháng Ba không chừng còn có một trận tuyết xuân.

Chờ đến mùa xuân thật sự, chờ đến một ngày thời tiết đẹp phù hợp cho một kẻ không thích leo trèo như nàng đi leo núi, thì quả thực giống như đang đứng ở bờ biển hôm nay mà chờ đợi một con thuyền buồm từ thời xa xưa.

Nàng đi thẳng đến phòng của bà ngoại ở lầu một, bà Tằng Hoà Tĩnh và mợ của nàng đang ở đó túc trực.

Nhìn thấy mái tóc bạc trắng của bà trên giường, đôi mắt nhắm nghiền trong đau đớn, Thẩm Thanh Từ liền thấy mắt mình cay xè. Còn chưa kịp có biểu hiện gì thêm, mợ nàng đã đúng lúc an ủi: "Bà vừa mới ngủ thôi, không sao đâu con."

Cảm xúc vừa dâng lên của Thẩm Thanh Từ đột ngột bị cắt đứt, trong lòng nàng không biết nói gì, nàng thừa biết là bà đang ngủ. Nếu bà đã đi rồi, mà hai người họ còn có thể ngồi đây mỗi người một cái điện thoại thì đúng là hiếu tử thật.

Hai người họ khách sáo vài câu, một người hỏi Thẩm Thanh Từ sao tối muộn thế này lại về, một người hỏi đường có kẹt không, đã ăn cơm chưa.

Thẩm Thanh Từ nói: "Không muốn con tối về thì sau này có việc cứ báo cho tôi từ sáng."

Câu nói dỗi đến mức khiến hai vị trưởng bối nhất thời không nói nên lời. Nàng cũng không quan tâm, trực tiếp ngồi xuống bên mép giường của bà ngoại vừa mở mắt, giọng nói dịu đi một chút, "Bà ơi, trong người không khỏe thì không được chịu đựng, phải đến bệnh viện."

Người già có tuổi quanh năm suốt tháng bệnh nặng bệnh nhẹ không ngớt, cứ phải ra vào bệnh viện, con cái còn chưa thấy phiền, mà chính bản thân đã thấy không kiên nhẫn.

Lần này bà sống chết không chịu đi, chỉ bằng lòng mời bác sĩ đến nhà truyền nước, kê ít thuốc uống.

Buổi chiều mẹ nàng gọi điện, giọng điệu nghe lo lắng muốn chết, mợ nàng còn ở phía sau thêm dầu vào lửa, nghe cứ như bà cụ đêm nay không qua khỏi, đến muộn một chút thôi là phải hối hận cả đời.

Thẩm Thanh Từ hết nói nổi. Người già không muốn đi, họ thật sự không có cách nào sao? Nàng lại vì tính cách quá mềm yếu của mẹ mình mà cảm thấy không vui.

Khuyên vài câu, phát hiện bà thật sự cố chấp, ba câu không rời một chữ "chết".

"Cậu cả đâu ạ?"

"Trong tiệm có chút việc, cậu đang xử lý."

Bà Tằng Hoà Tĩnh nói rồi chớp mắt, Thẩm Thanh Từ liền biết lời này là nói cho bà ngoại nghe. Đợi ra ngoài cửa mới biết sự thật, thì ra là đang đi giúp xử lý vụ tai nạn giao thông sau khi say rượu của con trai, trong nhà tạm thời không lo xuể.

"Xe đâm nát bét cả rồi, đúng là tạo nghiệp."

Thẩm Thanh Từ nghĩ đến đêm mưa Trạm Thu xảy ra chuyện, chính là do đối phương lái xe sau khi uống rượu, hại Trạm Thu sợ đến mức mất đi một phần ký ức, đến nay vẫn không dám tùy tiện lái xe.

Có lần Trạm Thu ngồi trên xe nàng, thấy một chiếc xe thể thao có màu sắc và kiểu dáng bắt mắt, bèn nói với nàng, "Trước kia tôi rất thích lái xe."

Cô còn cười nói, nhưng Thẩm Thanh Từ lúc đó lại nghe thấy lòng mình quặn thắt.

Một ngọn lửa vô danh bùng lên, nàng giận dữ nói: "Không biết loại phế vật này tồn tại ngoài việc gây hại cho xã hội ra thì còn có thể làm gì nữa."

Bị mẹ nàng hoảng sợ đến mức che miệng lại, vẻ mặt nàng lại càng thêm mất kiên nhẫn, "Để con liên hệ bệnh viện, đưa thẳng qua đó, còn chờ gì nữa."

Nói rồi bắt đầu gọi điện thoại.

...

Bữa tiệc của Phương Nhất Lâm có gu hơn nhiều so với lời đồn, tiệc giao thừa không có những yếu tố không lành mạnh, nhiều lắm là có hơi hướng người lớn một chút.

Trạm Thu đắm chìm trong việc ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp và những chàng trai tuấn tú, một kiểu ngắm nhìn không có chút tạp niệm nào. Khi cô vỗ tay, sự nhiệt tình của cô đã cho Phương Nhất Lâm biết, con người này đã khác hẳn với trạng thái lúc chiều.

"Cậu đột nhiên ổn rồi à?"

"Tớ có không ổn lúc nào đâu."

"Có tiến triển gì à?"

"Không có." Trạm Thu gật gù theo điệu nhạc, "Mùa đông còn dài mà, vội gì chứ."

Phương Nhất Lâm quá đỗi thoải mái mà buông một câu chửi thề, "Chẳng hiểu cậu đang nói cái quái gì nữa."

Tối hôm nay Trạm Thu không có bất kỳ một cuộc gặp gỡ lãng mạn nào, nguyên nhân chủ yếu là vì cô giữ mình trong sạch, chưa bao giờ dính phải thói xấu này – lần đó với Thẩm Thanh Từ nhất định là đôi bên tình nguyện.

Trong mắt người khác, là vì rạng sáng Trương Thành Phàm đến đón cô, nên không ai dám ở lại.

Trạm Thu uống một chút rượu, lúc này mới nhớ ra, thế là trên đường bị áp giải về nhà, cô lập tức gửi cho Thẩm Thanh Từ một tin nhắn thoại chúc mừng năm mới.

Giọng nói cố gắng để không bị rượu ảnh hưởng mà vẫn ngọt ngào, truyền tải một tình cảm lộng lẫy, giống như pháo hoa lúc 0 giờ.

"Mấy giờ rồi còn gửi, em tưởng ai cũng như tụi em à, nửa đêm nửa hôm không ngủ được, lãng phí thời gian tỉnh táo vào đêm khuya."

Trương Thành Phàm vừa dứt lời, Trạm Thu đã nhận được tin nhắn trả lời. Cô click mở.

Thẩm Thanh Từ nhẹ giọng đáp: "Năm mới vui vẻ."

Giọng nói thanh tao mà lạnh lẽo, như được gửi đến từ một hành lang trống trải, như một đóa pháo hoa đơn độc nở rộ trên cánh đồng hoang vắng.

"Chị, chị thật không hiểu gì cả." Trạm Thu nói.

"Chị hiểu em là đủ rồi. Tâm trạng không tốt phải không? Người ta ngoài câu chúc mừng năm mới ra, còn nói gì nữa không? Thời gian giao thừa tốt đẹp như vậy, lại chạy đi chơi với một đám bạn."

Trương Thành Phàm đã nhìn thấu tất cả.

Trạm Thu suy nghĩ một chút, lại gửi cho Thẩm Thanh Từ: "Em yêu chị."

Trương Thành Phàm suýt nữa thì ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store