CHƯƠNG 46
"Cô không cần nghĩ về tôi tốt đẹp đến thế đâu"
Trạm Thu đáp lại không chút do dự.
Cô còn nói với Thẩm Thanh Từ: "Chị đoán hay thật đấy."
Trong ánh mắt cô bừng lên thứ tự tin lấp lánh, như thể mọi điều đều đã được định trước. Với Trạm Thu, những ý nghĩ kia là điều tất nhiên, điều hiển nhiên từ lâu. Trái lại, việc Thẩm Thanh Từ vẫn còn cho rằng cô chưa từng nghĩ đến mới là chuyện khó mà lý giải.
Thẩm Thanh Từ lau khô mặt, dùng một câu hỏi ngược lại để đối phó với sự bối rối: "Vậy sao?"
"Không còn nghi ngờ gì nữa." Trạm Thu nháy mắt với nàng, chải lại mái tóc, rồi mở bộ sản phẩm dưỡng da đặt riêng được gửi đến cùng với quần áo tối qua, mời Thẩm Thanh Từ dùng thử.
"Tôi không nói đùa, trước đây sự hiểu biết và giao tiếp của chúng ta đều không sâu sắc, không thể nào đề cập đến chuyện tình cảm được. Lúc cô hồi tưởng lại, phải chú ý, không thể nhầm lẫn ký ức với giấc mơ." Thẩm Thanh Từ khéo léo nhắc nhở Trạm Thu, dù nghe qua chẳng hề khéo léo chút nào.
"Tôi hiểu mà, cho nên mới xác nhận lại với chị, chị nói không có thì tôi sẽ tin. Nhưng tôi cũng không nói đùa, chị đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy." Đôi mắt Trạm Thu rất sáng, dưỡng da xong liền kiêu hãnh rời khỏi nhà vệ sinh.
Thẩm Thanh Từ vẫn không hiểu Trạm Thu kiêu hãnh về điều gì, chuyện gì cũng đáng để ngẩng đầu ưỡn ngực sao?
Nhưng Trạm Thu vẫn đơn giản, trước sau như một. Cô không phủ nhận những gì đã tồn tại, có thì thừa nhận, đồng thời cũng chỉ là thừa nhận, không hề dùng điều đó để yêu cầu thêm sự đáp lại.
Thẩm Thanh Từ thở phào, cũng biết chủ đề này bắt đầu là do lỗi của mình. Câu nói kia của nàng, thế nào cũng giống như đang ngấm ngầm ép Trạm Thu phải tỏ tình với mình.
May mà Trạm Thu không làm vậy.
Trạm Thu đột nhiên lại quay trở lại: "Quên nói, Giáng Sinh vui vẻ."
Nói rồi, cô làm một động tác như đang "rải hoa". Thẩm Thanh Từ đứng giữa những "cánh hoa đang bay lượn", bình thản đón nhận, còn như thể bị một cánh hoa không tồn tại rơi trên mi, khẽ chớp mắt một cái.
"Giáng Sinh vui vẻ."
Trong miệng nàng còn vương lại hương bạc hà mát lạnh. Giọng nàng cũng lạnh lùng, nói với Trạm Thu: "Tôi cũng quên nói, tôi không phải người tốt, cô không cần nghĩ về tôi tốt đẹp đến thế đâu."
Trạm Thu nghiêng đầu, như đang suy tư mà nhìn nàng, dường như đang nhanh chóng tiêu hóa những lời nàng nói.
Thẩm Thanh Từ tin rằng Trạm Thu sẽ hiểu. Vì thế, nàng không nhúc nhích, yên lặng chờ đợi phản ứng của vị đại tiểu thư sau khi giấc mộng đẹp bị phá vỡ.
"Được thôi." Trạm Thu cười rạng rỡ, tiến lên nửa bước, vươn người hôn nhẹ lên môi nàng: "Cảm ơn Thẩm tổng đã hữu nghị nhắc nhở."
Lúc cô gọi "Thẩm tổng", giọng điệu hơi biến đổi, vô cùng cố ý, khiến một vài sự kiện liên quan lập tức ùa về.
Sau đó, Trạm Thu lại cúi xuống hôn nàng, nhân lúc Thẩm Thanh Từ còn đang ngẩn người, cô khẽ cắn môi nàng một cái.
Thẩm Thanh Từ bật ra một tiếng "Ui", ánh mắt cảnh cáo lườm cô, nhưng trong lòng lại dâng lên một nụ cười nhạc, bình yên hơn hẳn. Rõ ràng Trạm Thu cũng chẳng hiền lành gì. Hai người họ, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai chịu thua ai.
"Bữa tiệc sinh nhật hôm qua khiến chị hài lòng lắm đúng không?"
Trạm Thu chậm rãi nói, giọng dứt khoát như một lời khẳng định đã được chứng thực:
"Bởi vì mở đầu và kết thúc... đều có tôi ở bên chị."
Thẩm Thanh Từ đẩy cô ra đi ra ngoài: "Tạm được."
"Ngại ngùng cái gì, chị hoàn toàn có thể nói là sướng không chịu được mà."
"Xin lỗi, tôi không nói được những lời như vậy."
Hai người ngồi ở bàn trà cùng nhau ăn sáng. Trạm Thu đột nhiên nói: "Tôi tặng chị một món quà Giáng Sinh được không?"
"Cô là họ hàng của ông già Noel à, sao lại thích tặng quà cho người khác thế?"
"Ảnh và tranh tính là quà sinh nhật, Giáng Sinh tặng chị một món đồ thực dụng đi."
Thẩm Thanh Từ thầm nghĩ, hóa ra Trạm Thu cũng biết bức tranh không thực dụng à.
"Cái gì?"
"Bàn ăn."
Thẩm Thanh Từ nói: "Không cần đâu, ăn ở đây rất tốt rồi."
"Ở đây thì tốt thật, nhưng nên có một cái bàn dùng để ăn cơm, nhà chị không gian cũng đủ, lại không lo chiếm chỗ." Trạm Thu cố gắng thuyết phục nàng.
"Không cần."
Trạm Thu thậm chí đã nghĩ đến, liệu có phải Thẩm Thanh Từ từng gặp phải chuyện gì không vui, cho nên trong nhà mới không đặt bàn ăn. Nhưng cô đã cùng Thẩm Thanh Từ ăn rất nhiều bữa cơm ở những nơi khác, nàng chưa bao giờ tỏ ra bài xích với bàn ăn, không giống như người có ám ảnh tâm lý.
Có lẽ sự im lặng của cô quá rõ ràng, Thẩm Thanh Từ đã đoán ra được cô sẽ nghĩ gì, liền thành thật nói cho Trạm Thu biết: "Lý do rất đơn giản, trong nhà không có bàn ăn, thì sẽ không cần phải giữ khách ở lại dùng bữa."
Trạm Thu trợn tròn mắt, chỉ chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào bàn trà.
Thẩm Thanh Từ hỏi: "Cô nghĩ ai cũng bằng lòng ngồi đây ăn cùng tôi sao? Dù có bằng lòng, tôi cũng sẽ không mời tất cả mọi người. Không có bàn ăn là một cái cớ rất tốt."
"Có lý." Trạm Thu lần đầu tiên nghe được quan niệm như vậy, cảm thấy rất mới mẻ.
Nhưng cô vẫn truy hỏi: "Nơi này, ngoài tôi và nhân viên phục vụ của chung cư, còn có ai từng đến?"
Thẩm Thanh Từ thật sự suy nghĩ một lúc: "Đồng nghiệp, và họ hàng của tôi."
Đồng nghiệp thì cũng chỉ có Dương Cẩn từng đến. Còn người nhà, thỉnh thoảng hứng lên, mẹ nàng sẽ dẫn người đến thăm, nhưng rất ít, vì biết nàng không thích.
Nói cách khác, mình là người duy nhất. Trạm Thu vô cùng vui sướng, ngân nga bài hát Giáng Sinh quen thuộc.
Thẩm Thanh Từ ăn xong bữa sáng giữa một mớ âm thanh hỗn tạp, rồi cùng Trạm Thu xuống lầu, mỗi người một ngả.
Trước khi ra khỏi cửa, nàng nhắc Trạm Thu mang đồ dùng cá nhân đi. Trạm Thu nói: "Mỹ phẩm dưỡng da để lại cho chị dùng, mới mở, vốn dĩ đã định chia sẻ với chị. Da của chúng ta rất giống nhau, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu chị thích, thì cứ dùng luôn nhé."
"Ông già Noel" đã nói như vậy.
Quần áo thì cô căn bản không nhớ đến, trong mắt Trạm Thu xử lý thế nào cũng được, không cần thiết phải cố ý mang đi.
Vào thang máy, Thẩm Thanh Từ hắt xì hai cái, hồ đồ mà hỏi Trạm Thu: "Cô đang mắng tôi à?"
Trạm Thu lắc đầu: "Đừng mê tín như vậy, rõ ràng là chị lại mặc ít áo rồi, về đổi cái áo khoác dày hơn đi."
"Không kịp nữa rồi, lái xe cũng không lạnh, đến công ty là được."
"Nhưng tôi nghe chị nói hôm nay còn phải đi công ty khác họp, buổi trưa phải đi xã giao không thể ăn cơm cùng tôi được. Chị xem, chạy tới chạy lui càng nên mặc dày một chút." Trạm Thu nói rồi cởi áo khoác lông của mình ra, muốn đổi cho nàng.
Cô tỏ ra vô cùng hiên ngang, hy vọng Thẩm Thanh Từ không nhìn ra được, thực ra cô chỉ là muốn mặc quần áo của nàng mà thôi.
May mà Thẩm Thanh Từ cũng thật sự không nhìn ra, không phản đối nhiều, liền cởi áo khoác ra đưa cho cô.
Trạm Thu thấy nàng mặc vào xong lại hắt xì, liền thuận tiện đeo lại chiếc vòng tay đá quý của mình cho nàng: "Đừng để bị bệnh."
Có lẽ vì thời gian trong thang máy vô cùng gấp gáp, cả quá trình Thẩm Thanh Từ đều không hề phản đối.
Buổi triển lãm của Trạm Thu hôm nay khai mạc. Sau khi lên xe, cô chạy thẳng đến phòng triển lãm, ở đó gặp được Phương Nhất Lâm.
"Cái gì, tối qua cậu đã dẫn người đến xem rồi á?" Phương Nhất Lâm hét lên.
"Đúng vậy, tối qua tớ mới biết là sinh nhật chị ấy, nên đưa chị ấy đến thẳng đây luôn."
"Vậy cô ấy có cảm động không? Cậu có tỏ tình tại trận không? Hai người có..." Biểu cảm trên mặt Phương Nhất Lâm vừa phong phú vừa ẩn ý.
"Có. Không có. Có." Trạm Thu lần lượt trả lời.
Tay Trạm Thu đút trong túi áo khoác của Thẩm Thanh Từ, đi đến trước tác phẩm nghệ thuật tên là "Hải Diễm", bị màu xanh lam thuần khiết của nó làm cho lay động. Cô nghĩ đến Thẩm Thanh Từ đã nói với mình, đây là tác phẩm nàng thích nhất ngoài bức tranh chân dung. Cô hỏi Thẩm Thanh Từ tại sao, nàng nói, vì nó không có đáp án cố định, cho người ta rất nhiều không gian để tự do suy nghĩ, tự do như biển cả. Mà những con sóng của nó lại không chỉ là nước, lấy "Diễm" (rực rỡ) để đặt tên, sự nồng nhiệt trung hòa với sự lạnh lẽo vốn có của màu xanh biển.
Phương Nhất Lâm đi giày cao gót đuổi theo sau: "Từ từ, cậu nói rõ ràng đi, có ý gì vậy? Cô ấy cảm động, cậu lại không tỏ tình, cậu không tỏ tình, hai người lại lên giường?"
"Nhỏ tiếng một chút." Trạm Thu nhắc nhở. Tuy rằng vẫn chưa chính thức cho khách vào, nhưng chuyện riêng tư thế này cũng không cần thiết phải lớn tiếng ồn ào.
"Cậu đừng có tránh né."
"Đúng vậy, chính là như cậu tổng kết đó, có kỳ lạ lắm không? Cậu cứ làm như chuyện bé xé ra to, làm tớ nghi ngờ cậu và mấy gã đàn ông kia đều phát triển tình yêu trong sáng, cậu chỉ cho họ tiêu tiền chứ không ngủ cùng à?"
"Trời ạ, tớ là đang kinh ngạc, cậu từ khi nào lại chịu chơi như vậy? Cho nên cậu không nghiêm túc phải không? Chỉ là dỗ người ta chơi thôi, nếu cậu nói vậy thì tớ hiểu rồi."
Trạm Thu nghe những lời này đặc biệt chói tai, hiếm khi có cơ hội nói với người khác câu này: "Cậu không hiểu đâu."
"Phải, tớ vụng về."
"Vậy thì cũng đừng tự mắng mình như vậy chứ." Trạm Thu cũng không giấu cô ấy nữa: "Chị ấy vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, tớ không muốn làm chị ấy khó xử."
"Hiểu rồi." Phương Nhất Lâm nói ít mà ý nhiều.
"Cái gì?" Trạm Thu ngớ người.
"Là người ta muốn chơi đùa với cậu đó."
Trạm Thu định phản bác, nhưng không biết vì sao, lời này nghe qua cũng không khó nghe. Thẩm Thanh Từ muốn chơi đùa với cô chẳng phải là chuyện tốt sao?
Vì thế, Trạm Thu nhướng mày, vô cùng mãn nguyện mà đáp: "Đúng vậy."
"Cậu đang khoe khoang cái gì vậy?" Phương Nhất Lâm cũng nhìn không thấu.
Nhưng vẫn chia sẻ thông tin với Trạm Thu: "Tớ không cố ý tra đâu, vừa hay biết được thôi. Chị ấy là người của công ty Việt Thiêu Khoa Kỹ, có bằng cấp, có thực lực, tuổi còn trẻ mà thăng tiến rất nhanh, lại còn là kiểu khiến người ta tâm phục khẩu phục. Con người không có vấn đề gì, cũng không có scandal tình cảm. À đúng rồi, mấy tháng trước bị một người theo đuổi điên cuồng, nhưng vẫn lạnh lùng từ chối từ đầu đến cuối. Cho nên người ta có lẽ căn bản không có tâm tư yêu đương gì đâu." Phương Nhất Lâm nửa là an ủi, nửa là nhắc nhở.
Trạm Thu lại không để tâm đến câu cuối cùng, cũng không có hứng thú hỏi ai theo đuổi, hài lòng cười: "Chị ấy chính là như vậy, không thích bị người khác ép buộc đâu."
"Việt Thiêu? Sao cảm giác như nghe qua ở đâu rồi nhỉ?" Trạm Thu lẩm bẩm một chút, nghĩ xem còn ai ở công ty này, nhưng chưa kịp nói chuyện với Phương Nhất Lâm đã bị dời đi tầm mắt – Trương Thành Phàm đã đến.
"Lâu rồi không gặp."
Câu đầu tiên của chị gái cô đã không có ý tốt, trong đôi mắt giống Trạm Thu đến bảy phần ẩn chứa sự trêu chọc, trông lại càng giống hơn.
Trạm Thu biết chị đang chọc mình, liền khoác tay đi lên một cách thoải mái, hào phóng: "Lâu rồi không gặp."
Trương Thành Phàm vừa cùng cô xem triển lãm, vừa ngấm ngầm hỏi thăm một ít: "Khoảng thời gian này chị cũng bận gần xong rồi, có thời gian thì lần sau em gọi cô ấy qua, cùng nhau ăn một bữa cơm nhé?"
"Chị ấy bằng lòng là được, chị ấy khá là hướng nội."
"Hướng nội?" Trương Thành Phàm không hiểu nổi tại sao Trạm Thu lại thích người hướng nội, văn nhã. Đàn ông hay phụ nữ cô có thể không thấy kỳ lạ, nhưng tính cách khác biệt nghe qua lại quá thú vị.
"Đúng vậy, còn rất dễ ngại ngùng, cho nên chưa chắc đã muốn ăn cơm cùng Trương tổng chị đâu."
"Xem ra là mặt mũi của chị chưa đủ lớn."
"Chị lớn, em nhỏ, được chưa."
Trương Thành Phàm dạo nửa giờ, lại cùng Phương Nhất Lâm trò chuyện vài câu về chuyện kinh doanh, sau đó đúng giờ rời đi.
Trở lại công ty, đến giờ họp. Trong phòng họp, cô thấy một bộ quần áo quen thuộc, hôm qua có người đã mặc bộ này đi đắp người tuyết.
Trương Thành Phàm không để ý, cho rằng chỉ là đụng hàng.
Cho đến khi Thẩm Thanh Từ bước lên bục báo cáo. Bàn tay nàng lướt trên màn hình để chuyển trang, và trong một khoảnh khắc giơ tay lên, chiếc vòng tay quen thuộc kia đã lộ ra.
Trương Thành Phàm cuối cùng chỉ biết ôm trán.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store