CHƯƠNG 45
"Phần Lớn Là Do Nghệ Thuật Gia Công"
Tối hôm nay, Trương Thành Phàm kết thúc cuộc gặp với đối tác. Trên đường về nhà, cô thấy mẹ đăng ảnh trong nhóm chat, Trạm Thu đang đeo bao tay đắp một người tuyết nhỏ trong sân.
Người tuyết méo mó, xiêu vẹo, trông vô cùng xấu xí.
Lại nghe nói Trạm Thu ban ngày về nhà một chuyến rồi chiều lại đi ngay, bận đến không có thời gian nghỉ ngơi.
Trương Thành Phàm nghe xong liền bật cười. Nghĩ đến đã mấy ngày không gặp, cô cố ý bảo tài xế đi đường vòng để đến thăm Trạm Thu, định nhân dịp cuối đêm Giáng Sinh ở bên em gái một chút.
Đợi đến khi chiếc xe thương vụ đỗ dưới bãi đậu xe mới biết, chủ nhà đã quyết định tối nay đêm không về ngủ.
Lên lầu, vị tổng tài của Kỳ Thủy muốn một ly nước ấm, rồi ngồi xuống chiếc sofa nhỏ màu hồng của Trạm Thu.
Cô cười đầy ý vị, uống hai ngụm nước: "Lần này con bé là thật lòng sao?"
Dì Vinh đứng bên cạnh: "Dù sao thì trước mắt không phải là giả."
"Dì gặp qua người đó chưa?" Trương Thành Phàm tỏ ra hứng thú.
Dì Vinh trả lời bằng ba chữ: "Rất xinh đẹp."
Sau đó mới bổ sung: "Người cũng văn nhã, đã đến ăn sáng một lần."
"Hóa ra là thích kiểu văn nhã." Trương Thành Phàm mỉm cười, vui vẻ như vừa học được kiến thức mới: "Người ta đến nhà chứng tỏ cũng có ý tứ. Phong Diệp đối với người ta thế nào?"
Dì Vinh hồi tưởng lại, đứng dậy, làm một động tác "rải hoa".
Trương Thành Phàm lập tức hiểu ra dì đang bắt chước ai. Cô đặt ly nước xuống, cười đến mức muốn ôm bụng: "Còn phải ngốc nghếch như vậy à."
"Chẳng phải sao, chỗ nào cũng để tâm, biết dỗ người ta vui. Dì cũng có chút lo lắng, con có muốn giúp xem xét một chút, tra xem có đáng tin cậy không? Nhưng đừng quá lộ liễu, Phong Diệp không thích đâu." Dì Vinh thương lượng với Trương Thành Phàm.
"Phong Diệp lại không phải kẻ ngốc, người có thể làm con bé để tâm sẽ không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa dì cứ yên tâm, con bé không giấu được chuyện gì, không cần con tra, qua không bao lâu con bé sẽ đến thao thao bất tuyệt với con thôi."
Trương Thành Phàm quá hiểu em gái mình. Hóng chuyện xong, cô đứng dậy định đi, quay đầu lại chụp một tấm ảnh chiếc ghế sofa màu hồng gửi cho Trạm Thu.
Thẩm Thanh Từ về đến nhà, còn chưa biết những rối rắm trong đầu Trạm Thu, chỉ nhớ đến bức tranh ngày mai Trạm Thu sẽ cho người mang đến. Vừa vào nhà, nàng đã bắt đầu chọn chỗ treo tranh.
Trạm Thu với tâm tư không trong sáng đi theo sau nàng, phát hiện ra có người sau khi ngang nhiên chiếm lấy một góc trong nhà mình rồi cũng không có ý định dịu dàng.
Đành phải hỏi Thẩm Thanh Từ đang xem gì, nàng trả lời đơn giản: "Tranh."
Trạm Thu sớm đã có sắp xếp: "Treo ở đối diện sofa, đặt trên mặt đất cũng được."
Thẩm Thanh Từ nghe vậy liếc qua, dường như không mấy tán thành.
Trạm Thu nói: "Khu vực gần sofa là nơi chị ở nhiều nhất ngoài lúc làm việc và ngủ, đặt ở đây là có thể mỗi ngày nhìn thấy tôi."
Lúc này Thẩm Thanh Từ mới muộn màng nhận ra, nàng nhận tranh của người khác đã đành, tại sao lại phải treo tranh chân dung cá nhân của Trạm Thu ở bên ngoài chứ? Chẳng lẽ thật sự muốn mỗi ngày đều ngắm? Lỡ như trong nhà có việc, có người đến, thấy được thì kỳ quặc biết bao.
Đang suy nghĩ, điện thoại vang lên. Thẩm Thanh Từ liếc nhìn một cái: "Tôi đi nghe điện thoại."
Tuy không phải điện thoại công việc, nàng vẫn đi vào phòng làm việc. Trạm Thu nghe thấy nàng gọi một tiếng "mẹ" trước khi đóng cửa, cũng cảm thấy bình thường. Sinh nhật con gái, làm mẹ hỏi thăm một câu cũng là lẽ thường.
Trạm Thu đã thông báo trong nhóm chat là không về, cho người mang quần áo tắm rửa đến. Đợi Thẩm Thanh Từ nghe điện thoại xong ra ngoài, cô bảo nàng nói với quản gia mang lên.
Thẩm Thanh Từ đề phòng: "Cô sẽ không dọn hành lý qua đây đấy chứ?"
Trạm Thu ngạc nhiên trước sự nóng vội của nàng, không phải đã nói trước là ba lần sao, sao lại ám chỉ cô dọn qua đây: "Sao có thể chứ, chị không mời tôi sống chung, tôi sao có thể vô lễ như vậy."
Thẩm Thanh Từ nghĩ cũng đúng, Trạm Thu nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng vẫn còn có chừng mực.
Trạm Thu lại nói: "Nếu chị mời..."
Thẩm Thanh Từ ngắt lời: "Cái đó thì thật sự không có."
Trạm Thu nhẹ nhàng bỏ qua chủ đề này: "Ba mẹ chị có chúc mừng sinh nhật chị không?"
Ánh mắt Thẩm Thanh Từ lạnh lùng, không nói nhiều: "Mẹ tôi tưởng tôi tăng ca đến giờ, trước khi ngủ sẽ nói chuyện với tôi sau."
Nói xong, Thẩm Thanh Từ đi tắm trước. Đúng lúc này, Trạm Thu nhận được tấm ảnh sofa màu hồng mà chị gái gửi đến.
[Chị về nhà à? Nhớ em phải không, về tay không, ngày mai em nhận lỗi cùng chị được không?]
[Thỉnh tội thì không dám nhận, chỉ là vốn định cho em một bất ngờ, quên mất em bây giờ không cần phải một mình đón lễ nữa.]
[Vậy sau này chị phải nhớ kỹ nhé.] Trạm Thu gõ chữ gửi đi.
[Còn có "sau này", xem ra phát triển rất tốt.]
[Tốt không thể tốt hơn, hôm nay còn đưa chị ấy đi xem tranh của em, chị ấy rất nội liễm, nhưng em biết chị ấy rất thích.]
[Vậy sao giờ này còn có thời gian rảnh rỗi nói chuyện phiếm với chị?]
Trạm Thu không nghe ra người nhà đang trêu mình, có gì nói nấy: "Chị ấy đang tắm."
Trương Thành Phàm trực tiếp dùng "ngủ ngon" để kết thúc cuộc đối thoại.
Đợi đến khi Trạm Thu cũng tắm xong, phát hiện Thẩm Thanh Từ không ở phòng ngủ, mà đang có việc đột xuất trong phòng làm việc.
Cửa không đóng, Trạm Thu dựa vào cạnh cửa, ngắm nhìn Thẩm Thanh Từ đang bận rộn với công việc mà sức quyến rũ tỏa ra bốn phía.
Ánh mắt Thẩm Thanh Từ rời khỏi màn hình, ngước lên nhìn cô: "Đi ngủ trước đi." Lại không yên tâm: "Không có chuyện gì khác chứ?"
Trạm Thu suy nghĩ sâu xa: "Muốn hôn có được tính là có chuyện không?"
Thực ra lúc nào cũng muốn. Lúc dạo triển lãm, lúc Thẩm Thanh Từ thổi nến xong, lúc xe đỗ dưới bãi đậu xe, lúc cùng nhau vào nhà, Trạm Thu đều biết đó là thời điểm thích hợp để hôn nhau giống trong phim.
Ánh mắt Thẩm Thanh Từ lại quay về màn hình, giống như đang ngồi trong văn phòng ra lệnh cho trợ lý: "Có thể tính, năm phút sau khởi động hạng mục này."
Trạm Thu liếc nhìn điện thoại: "Vâng, Thẩm tổng, đợi chị." Dứt lời liền tích cực giúp nàng đóng cửa.
Bộ ga giường đã được thay mới, trông rất dễ ngủ, nằm lên cũng rất dễ ngủ. Trạm Thu cho rằng đây là một cái bẫy. Cô rất có thể sẽ ngủ quên trong năm phút này, vì thế cô quyết định tìm việc gì đó để làm cho mình tỉnh táo.
Cô gửi một phong bao lì xì vào nhóm chat đồng nghiệp, chúc mọi người đêm Giáng Sinh vui vẻ.
Sau đó mở game ra, làm nhiệm vụ hàng ngày một lần. Lúc Thẩm Thanh Từ về phòng, Trạm Thu mới làm được một phần ba, nhưng vẫn quyết đoán thoát ra.
Nhìn đồng hồ: "Chị rất đúng giờ."
Thẩm Thanh Từ đứng ở đầu giường uống một ngụm nước, lên giường chống người trước mặt cô: "Người khác vừa gọi tôi là Thẩm tổng, tôi sẽ có quan niệm về thời gian."
Trạm Thu không thể chờ đợi được nữa mà hôn lên. Cô nhìn ra được Thẩm Thanh Từ cũng đang rất muốn hôn mình.
Cả hai đều đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng Trạm Thu hôn rất cẩn thận, vẫn nghi ngờ rằng nụ hôn này có vị của chiếc bánh kem tối nay, là hương táo ngọt mà thanh đạm.
Là hương vị của Thẩm Thanh Từ trong ngày sinh nhật.
Cô từ ngửa mặt hôn Thẩm Thanh Từ đến cúi người hôn Thẩm Thanh Từ, từng tấc từng tấc nuốt chửng sự lạnh lùng trên người nàng, cho đến khi người trong lòng trở nên mềm mại, nhiệt tình, nóng bỏng.
Thẩm Thanh Từ sẽ không nói những lời ngọt ngào khác, sẽ chỉ vào lúc tình nồng ý đậm, cắn nhẹ bên tai cô, đứt quãng gọi "Trạm Thu".
Giọng nàng chẳng hề lạnh lùng, lại vô tình pha chút nũng nịu, như một cú giật điện lan dọc sống lưng Trạm Thu. Cảm giác ấy khiến cô càng siết chặt hơn, như thể muốn thăm dò ranh giới chịu đựng của Thẩm Thanh Từ và đẩy nó đi xa thêm một đoạn.
Sau đó bên tai không còn là tên nữa, chỉ có những tiếng rên rỉ và ngân nga dễ nghe. Trạm Thu không kìm được mà cũng phát ra âm thanh. Con người khi vận động và sung sướng mà hoàn toàn im lặng là một loại khổ hình.
Trạm Thu cảm nhận được sự kỳ diệu của việc làm tình. Dù lạnh lùng như Thẩm Thanh Từ, đoan trang như cô, cũng sẽ phát ra những âm thanh làm hài lòng nhau khi thân mật.
Cô thích cảm giác như vậy, cô cũng sẽ đáp lại tất cả phản ứng và sự thể hiện của Thẩm Thanh Từ, cũng sẽ trở nên có chút hư hỏng.
Lúc nói là lần cuối cùng, cô yêu cầu Thẩm Thanh Từ phải kiên trì năm phút, không được giả vờ nhanh chóng rồi làm qua loa.
Cô thừa hiểu Thẩm Thanh Từ không hề cố tình diễn kịch. Không phải bởi cô ngây thơ tin rằng những phản ứng như vậy không thể giả vờ, mà bởi cô hiểu rõ Thẩm Thanh Từ thuộc kiểu người chẳng có thói quen "phục vụ cảm xúc" của người khác. Nàng không cần thiết phải dỗ dành ai, càng không thích uốn mình để làm vừa lòng thiên hạ. Ví như chiếc bánh kem cô chuẩn bị cho nàng, nàng sẽ nói trước là không thích ăn, thành thật đến cùng cực, nhưng vẫn sẽ nghiêm túc ăn hết nửa phần của mình.
Trạm Thu thích những đặc điểm này của Thẩm Thanh Từ.
Nhưng Trạm Thu chính là muốn trả đũa, muốn "Thẩm tổng" chấp nhận yêu cầu của cô. Thực ra cô không có thời gian để tính giờ, sau khi nhập tâm vào cũng không biết đã qua bao lâu.
Cô chỉ rất vui lòng cung cấp giá trị cảm xúc cho Thẩm Thanh Từ, cho nên sau khi Thẩm Thanh Từ đạt đến cực điểm, còn cổ vũ mà khen ngợi: "Thẩm tổng rất đúng giờ, rất lợi hại, đúng không?"
Thẩm Thanh Từ đẩy nhẹ vào vai cô, không có nhiều sức lực.
Sau khi kết thúc, Trạm Thu nhẹ nhàng hôn nàng. Trước mắt Thẩm Thanh Từ như phủ một lớp sương mù, dường như phải tốn chút sức lực mới thoát ra khỏi màn sương đó, tỉnh táo mà đối mặt với cô.
Rất dịu dàng gọi một tiếng: "Phong Diệp."
Trạm Thu lập tức mặt mày hớn hở: "Ơi."
Thẩm Thanh Từ lại chọc chọc vào chiếc ghim cài áo hình lá phong trên áo ngủ của Trạm Thu: "Ghim cài áo phải tháo ra mới ngủ được."
Sao lại có người đeo quà tặng khi làm tình chứ, giống như đang nhắc nhở người khác, xem chị thích tôi đến mức nào.
Hôm nay vẫn là Thẩm Thanh Từ ngủ trước. Trạm Thu rối rắm vì lại mất đi một lần cơ hội, đồng thời phát hiện ra bản thân Thẩm Thanh Từ không hề nhấn mạnh đến vấn đề số lần.
Không loại trừ khả năng trong vòng ba lần cộng trừ, Thẩm tổng tính nhẩm là được, nhưng Trạm Thu vẫn may mắn mà nghĩ, biết đâu hôm đó Thẩm Thanh Từ chỉ nói đùa thôi.
Cô ôm Thẩm Thanh Từ ngủ rất say. Tối hôm nay cô mơ thấy chuyện trước kia.
Mơ thấy cảnh trong những tấm ảnh đã rửa ra, còn mơ thấy cô tỏ tình với Thẩm Thanh Từ, dưới màn mưa hỏi Thẩm Thanh Từ có muốn làm bạn gái cô không, Thẩm Thanh Từ cười nói "Cái này còn phải hỏi sao?".
Tỉnh lại, Trạm Thu không phân biệt được giữa mơ và thực. Tuy rằng trong lòng cô hiểu rõ, phần lớn đó là do nghệ thuật gia công, nhưng vẫn không nhịn được mà xác nhận lại một lần nữa.
Dù sao thì thế nào cũng không quan trọng.
"Trước đây tôi có tỏ tình với chị không, chị có đồng ý không?"
"Tôi mơ thấy."
Thẩm Thanh Từ nhíu mày nhìn vào gương, cúi người súc miệng sạch sẽ: "Không có, trước đây mới gặp vài lần, bây giờ cô cũng sẽ không có ý nghĩ đó đâu."
Trạm Thu rất nghiêm túc nhìn nàng trong gương: "Tôi có mà."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store