CHƯƠNG 40
"Tôi không nghĩ hôm nay cô còn có tư cách mời tôi"
Khi tỉnh lại, theo một phản xạ đã trở thành ký ức của cơ thể, Thẩm Thanh Từ vươn tay chộp lấy điện thoại và tắt đi tiếng chuông báo thức inh ỏi.
Điểm khác biệt duy nhất so với mọi ngày là, đầu tiên nàng phải thoát ra khỏi một vòng tay ấm áp và thoải mái. Sau khi tắt chuông báo, vì cơ thể đã rã rời đến mức không còn khả năng tự chủ, nàng lại ngã vào vòng tay ấy, ngủ thiếp đi thêm mười phút nữa.
Đêm qua, toàn bộ sức lực của nàng dường như đã bị vắt kiệt. Phải nói rằng, ở một phương diện khác, Trạm Thu hoàn toàn không hề dịu dàng như vẻ ngoài.
Thẩm Thanh Từ là người ngủ trước. Không biết bao lâu sau, nàng cảm nhận được có người ôm lấy mình từ phía sau, cùng nàng nghiêng người về phía cửa sổ mà say giấc. Dù mệt lả đi, nhưng cảm giác bị ai đó ôm ấp trong lúc ngủ vẫn còn quá xa lạ, khiến nàng giật mình tỉnh giấc trong giây lát khi bị chạm vào.
Ý thức tỉnh táo ngắn ngủi ấy lại bị xé làm đôi. Một nửa là bản tính cố hữu của nàng, nàng không muốn có một người như vậy trong phòng mình, ngủ chung giường với mình, cứ dính lấy người làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng. Nửa còn lại là quan điểm mới được hình thành gần đây: đối phương là Trạm Thu, là người mà nàng không thể kháng cự, cứ yên tâm mà ngủ tiếp thôi.
Trong lúc cần thêm vài phút để ngủ vùi trong vòng tay Trạm Thu, giữa cơn mơ màng, Thẩm Thanh Từ đã cố gắng lảng tránh một câu hỏi.
Rốt cuộc thì mình đang nghĩ cái gì vậy?
Tối qua nàng đã nghĩ thông suốt rồi, cứ coi như là sống cho hôm nay, hoặc xem như tự tặng cho mình một món quà sinh nhật. Cứ thế đón nhận Trạm Thu, nhẹ nhàng có được thứ mình cần, và không cần phải sầu lo cho tương lai.
Nhưng giờ đây, nàng lại cho rằng những lý do viện cớ trong cơn say ấy đều không đủ thuyết phục, và tương lai lại là một sự tồn tại không thể không lo lắng.
Dù vậy, lý trí của nàng cũng chỉ cho phép mình dằn vặt vài hồi rồi lại ném tất cả sang một bên.
Chuyện đã đến nước này, làm gì có khả năng quay ngược thời gian. Mọi quyết định mà con người đưa ra, dù chẳng liên quan đến đúng sai, làm sao có thể đảm bảo rằng mình sẽ không bao giờ hối hận? Giống như đêm đó, sau khi nói với Trạm Thu những lời lạnh lùng, cứng rắn, cũng có một khoảnh khắc nàng thấy não nề, vội vã chạy về dưới lầu chung cư sau bữa ăn, nhưng chẳng thấy người đâu.
Nàng đột nhiên tỉnh ngộ, người ta sẽ không chờ mình.
Bây giờ khi nàng đã có được thứ mình muốn, cớ gì phải lo được lo mất? Ngay cả người trong cuộc là Trạm Thu còn chẳng hỏi nàng rốt cuộc đang nghĩ gì, không phải sao?
Nàng thích sự nhẹ nhàng, phóng khoáng toát ra từ con người Trạm Thu, thích cái cách cô không xem mọi chuyện là to tát, không cố chấp vào những điều vụn vặt. Có người sẽ say mê những người có cùng chí hướng với mình, nhưng cũng có người lại bị thu hút bởi những tính cách hoàn toàn trái ngược.
Thẩm Thanh Từ thuộc về vế sau.
Dưới sự dẫn dắt của Trạm Thu, nàng cũng có thể đối diện với buổi sáng sau khi phát sinh quan hệ một cách nhẹ nhàng, không cần phải định nghĩa hay đưa ra quyết định gì, cứ không suy nghĩ gì cả là được.
Vì thế, nàng vẫn có thể cùng Trạm Thu nói đùa một cách lạnh lùng, rằng sẽ hủy thẻ thành viên này nọ.
Từ tầng mười chín nhìn xuống, cảnh tuyết trắng sạch sẽ và se lạnh. Cả một đêm dài, tuyết đã phủ trắng những con đường, những tòa nhà cao tầng, những cây cầu, một khung cảnh còn kịch tính hơn cả những gì họ đã làm.
Nếu cả hai văn vẻ hơn một chút, có lẽ họ sẽ nghĩ đến rất nhiều vần thơ, câu chữ nổi tiếng, và từ đó nảy sinh thêm nhiều tình cảm tinh tế hơn.
Nhưng không.
Trạm Thu nói muốn về nhà đắp một người tuyết thật ngầu trong sân.
Thẩm Thanh Từ lại bảo, nếu bây giờ có người nhảy từ trên lầu xuống, máu bắn lên tuyết, dọn dẹp chắc sẽ không quá đáng sợ.
Trạm Thu nghiêm túc thảo luận với nàng: "Chưa chắc đâu, hiện trường như vậy càng khó dọn dẹp hơn đấy."
Quản gia của khu chung cư mang lên hai phần bữa sáng. Họ vừa ăn trên bàn trà vừa nói chuyện án mạng, không khí vô cùng hòa hợp.
Ăn xong, Trạm Thu hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi: "Thẩm Thanh Từ, chị không có ý nghĩ nào liên quan đến cái chết đấy chứ?"
"Nếu tôi có thì cô định làm thế nào?"
Trạm Thu vẫn giữ nguyên tư thế trông rất đáng yêu ấy mà suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng mà chắc nịch nói: "Chị không có đâu. Chị kiên cường và bình tĩnh hơn vẻ bề ngoài nhiều, cho nên tôi không cần phải đặt giả thiết."
Thẩm Thanh Từ khẽ cười, đối với lời phỏng đoán vừa tự tin lại vừa trúng phóc của cô, nàng không nói một lời.
Rất nhanh sau đó, nàng lại nghe thấy Trạm Thu nói, bằng một giọng điệu chân thành tuyệt đối: "Nếu chị có, chị phải ở bên tôi nhiều hơn, đòi hỏi nhiều hơn, tôi sẽ thỏa mãn tất cả tâm nguyện của chị. Nhớ nhé, là tất cả."
Thẩm Thanh Từ đã định phá đám mà nói, nói linh tinh, cái ô của tôi cô còn tìm không ra nữa là.
Nhưng nàng đã nhịn lại. Trước đây, ngoài công việc ra, trong cuộc sống nàng rất khó để nhịn được những lời như vậy, nhưng bây giờ nàng lại tự biết cách kiềm chế. Bởi vì khi Trạm Thu nghiêng đầu nói chuyện với người khác, cô trông giống hệt một nhân vật chính ngốc nghếch trong phim hoạt hình, mà nhân vật chính thì không nên nghe những lời làm mất hứng.
Và những lời chúc từ gia đình, đồng nghiệp mà nàng nhận được trong điện thoại, tất cả cộng lại cũng không chân thật bằng câu nói này.
"Nhớ nhé, là tất cả."
Bằng một lời hứa thuận miệng như vậy, Trạm Thu đã vô tình tặng cho nàng một món quà sinh nhật khác. Nàng âm thầm đón nhận, nhưng trong lòng lại không thực sự vui vẻ.
Bởi vì Trạm Thu đã từng nói, yêu cầu của nàng đừng thấp như vậy.
Ăn sáng xong và ra khỏi nhà, xe của Thẩm Thanh Từ vẫn đang đỗ ở công ty. Trạm Thu vốn định gọi chị Ngụy đến đón, nhưng bị Thẩm Thanh Từ từ chối thẳng thừng.
Trạm Thu cho rằng nàng đang thông cảm cho chị Ngụy, nên cũng chấp nhận, còn nói sẽ cùng nàng bắt xe.
Lúc xuống lầu, Thẩm Thanh Từ mới giải thích lý do: "Có lẽ môi trường trưởng thành của cô là luôn có người vây quanh, nên đã quen có người ở bên cạnh. Nhưng tôi thì không. Nếu sau này có người thứ ba ở đó, tôi hy vọng cô đừng nói những lời kỳ quặc, làm tôi khó xử."
Trạm Thu không hiểu: "Tôi có nói lời nào kỳ quặc sao?"
Thẩm Thanh Từ đáp: "Có, hôm qua trên xe của cô, có tài xế ở đó mà cô lại nói dáng người cô không tệ, bảo tôi sờ thử này nọ."
"Nhưng mà mấy lời đó đâu có kỳ quặc, tôi nói toàn lời thật lòng mà." Trạm Thu cần được khẳng định: "Chị cũng xem qua rồi, nói thật đi, dáng người của tôi cũng không tệ lắm đúng không? Tôi có huấn luyện viên giám sát đàng hoàng đó."
"Đó không phải là trọng điểm." Thẩm Thanh Từ nghiến răng nói.
Trạm Thu "Ồ" một tiếng, cũng không ngốc, lĩnh hội lại ngay: "Ý là lúc có người khác thì đừng nói những lời quá thân mật, quá mập mờ, đúng không? Tôi hiểu rồi, giống như tôi ở công ty..."
Trạm Thu định nói, giống như ở công ty cô phải gọi mẹ là chủ tịch Trương, gọi chị gái là tổng giám đốc Trương. Nhưng cô đã nuốt lại lời nói, không phải cố ý giấu giếm, mà là muốn tỏ ra "bình thường" hơn một chút, để tránh Thẩm Thanh Từ có những lo lắng không cần thiết.
Thẩm Thanh Từ gọi một chiếc xe sang, coi như để bù đắp cho sự ấm ức của vị đại tiểu thư khi mất đi dịch vụ tài xế riêng.
Lên xe rồi, nàng mới truy hỏi: "Cô làm ở công ty nào?"
Trạm Thu phản ứng rất nhanh, biện bạch: "Ý tôi là, giống như tôi ở trong tiệm, cũng phải gọi là cửa hàng trưởng, phó cửa hàng trưởng, chứ không phải là anh trai, chị gái này nọ. Có phải vậy không?"
Thẩm Thanh Từ "hà hà" một tiếng: "Thông minh."
Lòng Trạm Thu tức thì nở hoa, cô phối hợp gật đầu: "Được rồi, vậy tôi hiểu rồi, chị cứ yên tâm. Sau này tôi sẽ tùy cơ ứng biến. Chỉ khi nào có hai chúng ta, tôi mới cùng chị mập mờ không rõ, ngọt ngào dính lấy nhau thôi."
Tài xế bấm một hồi còi dài để nhắc nhở chiếc xe phía trước. Thẩm Thanh Từ quay sang nhìn Trạm Thu: "..."
Trạm Thu lập tức che miệng lại: "Xin lỗi, không để ý thấy bác tài, đây là lần cuối cùng."
Giọng Thẩm Thanh Từ nhỏ đi một chút: "Cô có nhớ ra được gì không?"
"Tạm thời thì chưa." Trạm Thu thành thật.
Có người khác ở đây, Thẩm Thanh Từ sợ cô lại không kìm được, cũng không tiện nói nhiều, chỉ tùy tiện gật đầu: "Hy vọng sẽ sớm nhớ lại."
Trạm Thu nói: "Lần trước chị nói có tin tức về chiếc ô thì hãy liên lạc, tôi đoán có lẽ chị trách tôi mãi không đi tìm. Chuyện này là tôi không đúng, nhưng tôi không hề không để tâm đến lời chị nói. Tối hôm ở nhà hát, sau khi chúng ta tách ra, tôi đã nói chuyện này với Nhan Nhạc, cậu ấy đã đồng ý giúp tôi hỏi thăm."
"Tại sao lại nói riêng với cô ta? Cô ta giúp cô đi hỏi ai?" Thẩm Thanh Từ nhíu mày, không thấy có sự liên quan.
"Tối hôm đó tôi ở cùng cậu ấy, là Nhan Nhạc đưa tôi đến bệnh viện. Cũng tại tôi cứ quên mất, gặp cậu ấy mới nhớ ra để hỏi xem có thấy chiếc ô của tôi không. Nhan Nhạc nói không thấy, nhưng có thể giúp hỏi nhân viên công tác đi cùng lúc đó."
"Cô và cô ta cùng nhau làm gì?"
"Tôi cũng quên rồi, hình như là đến chỗ cậu ấy lấy thứ gì đó, rồi tiện đường lái xe đưa cậu ấy về."
Trước đây Trạm Thu không để tâm, căn bản không hỏi kỹ, đêm đó ở quán bar Nhan Nhạc cũng không nói nhiều, nên cô cũng chỉ biết mang máng.
Thẩm Thanh Từ im lặng một lúc, nhìn ra cây cầu vượt ngoài cửa sổ, giọng nhàn nhạt: "Được thôi, chờ tin tốt của cô ta vậy."
Trạm Thu vui vẻ nói: "Tôi cũng mong chờ."
Cô liếc nhìn bác tài xế, thấy người ta đang chuyên tâm lái xe, mới hạ giọng hỏi Thẩm Thanh Từ: "Tiện thể chị nói cho tôi nghe đi, chiếc ô đó là ai tặng cho chị vậy?"
Phương Nhất Lâm nói dù cô không ngại, nhưng vẫn rất muốn hỏi một chút.
Thẩm Thanh Từ lườm Trạm Thu một cái: "Cô đoán đi."
Trạm Thu để ý thấy vẻ mặt và giọng nói của nàng đột nhiên lạnh đi, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Thẩm Thanh Từ chỉ đang thực hiện quy định "giao tiếp bình thường" khi có người thứ ba.
"Là người nhà sao? Tặng vào một dịp kỷ niệm nào đó?" Trạm Thu vội vàng đoán.
Thẩm Thanh Từ chớp mắt, lười nói chuyện.
Trạm Thu suy đoán: "Không có phản ứng gì, chắc chắn không phải người nhà. Vậy có phải là bạn thân đặc biệt không? Vì một lý do nào đó mà chiếc ô này trở thành phiên bản giới hạn."
Trạm Thu nói rất uyển chuyển, thực chất là muốn hỏi có phải vì biến cố nào đó mà người bạn đó không còn nữa.
Thẩm Thanh Từ vẫn không có phản ứng, cũng không nói lời nào.
Trạm Thu loại bỏ hai lựa chọn mà cô hy vọng nhất, có chút ảo não vì Phương Nhất Lâm đã nói đúng: "Vậy thì là người yêu cũ, hoặc là người có liên quan về mặt tình cảm, người mình thầm thương trộm nhớ tặng cho."
"Đoán đúng rồi."
Thẩm Thanh Từ hào phóng thừa nhận, đồng thời cảm nhận được một niềm vui sướng, đặc biệt là khi nàng thấy được vẻ mặt không cam lòng trên khuôn mặt Trạm Thu.
Trạm Thu cố nén lại, nhưng vẫn lịch sự nói: "Vậy thì việc chị để tâm đến nó cũng là điều dễ hiểu về mặt tình cảm. Dù sao thì đó cũng là một phần của quá khứ, có một nửa con người chị trong đó. Nếu quyết tâm vứt bỏ thì không nói làm gì, nhưng vô tình làm mất đi, chắc chắn sẽ cố chấp tìm lại cho bằng được."
Thẩm Thanh Từ nhìn cô, lần này cuối cùng cũng là đối diện, biểu cảm tuy rất nhạt, nhưng có thể thấy được sự để tâm hơn lúc nãy.
Trạm Thu hỏi nàng: "Tôi nói sai sao?"
"Nói đúng." Thẩm Thanh Từ thừa nhận, hơn nữa còn là đúng hoàn toàn.
Nàng không thể tưởng tượng được, một người như Trạm Thu lại có thể nói ra được hết những tâm tư của nàng một cách nhẹ nhàng như vậy. Cứ như thể cô còn hiểu nàng hơn bất kỳ ai khác.
Ai tặng đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là đoạn trải nghiệm đó.
Đó là lần đầu tiên nàng thử đi thích một người, từ bỏ một phần bản năng lảng tránh, vụng về đi biểu hiện và trả giá. Cũng là lần đầu tiên nhận được một chiếc ô mà người khác đã dùng cả tháng lương để mua. Dấu vết của khoảng thời gian đó sớm đã phai nhạt theo năm tháng, nhưng chiếc ô đó vẫn có thể nhắc nhở nàng rất nhiều điều.
Thứ nhất là phải cố gắng tránh xa những tình cảm không thể kiểm soát. Thứ hai là nàng đã từng có năng lực yêu và được yêu.
Như vậy là đủ rồi.
Trạm Thu không yêu cầu xuống xe ở khu dân cư, mà cùng Thẩm Thanh Từ đến tận tòa nhà văn phòng, muốn tìm hiểu thêm về nàng. Khu này toàn là các công ty lớn nhỏ, cô cũng không biết Thẩm Thanh Từ làm ở tầng mấy, cô không muốn hỏi quá nhiều làm người ta phiền lòng.
"Hôm nay là ngày hội viên, nếu không muốn đến tiệm, tôi có thể mời chị ăn tối được không? Coi như là phúc lợi nhỏ dành riêng cho hội viên." Trạm Thu mong chờ.
Thẩm Thanh Từ xoay người bước đi, được hai bước thì dừng lại, quay đầu cười lạnh: "Trạm Thu, nửa đêm rời khỏi phòng tôi, cầm ô của tôi đi gặp người khác, lái xe chở người khác trong đêm mưa rồi xảy ra tai nạn, sau đó thì quên luôn cả chiếc ô của tôi. Tôi không nghĩ hôm nay cô còn có tư cách mời tôi đi đâu cả."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store