CHƯƠNG 39
"Màn Ảo Thuật Kế Tiếp"
Cơn buồn ngủ giăng ra như một tấm mạng nhện khổng lồ. Sau một ngày dài bôn ba, thân thể mỏi mệt của Thẩm Thanh Từ cuối cùng cũng được chạm vào tấm nệm mềm mại.
Nàng cắm sạc điện thoại trước, lướt qua tin nhắn trong nhóm công việc một lần cuối rồi trả lời vài tin nhắn còn sót lại. Nghe thấy câu hỏi của Trạm Thu, ánh mắt nàng lướt qua, vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại: "Tiếp tục cái gì?"
Trạm Thu lúc này trông hệt như một chú thú cưng nhỏ đang vểnh đôi tai xù lông chờ cơm, nhưng khi phát hiện ra chẳng có gì ngon lành, đôi tai ấy liền cụp xuống. Dù đã cố gắng kìm nén, trông cô vẫn đáng thương vô cùng. Trạm Thu không biết liệu trước đây mình có từng trơ trẽn đến mức trực tiếp đề cập đến chuyện này trước mặt Thẩm Thanh Từ hay không, nhưng hiện tại, cô không đủ dũng cảm như thế. Đương nhiên không phải vì e thẹn hay yếu đuối, mà đơn giản là vì cô đã trở nên lễ phép và biết thông cảm cho người khác hơn.
Chuyện cứ thế thuận theo tự nhiên mà tiếp diễn thì không sao, nhưng một khi đã bị ngắt quãng, việc phải mở lời đề nghị lại khiến Trạm Thu cảm thấy thật đường đột.
Thực ra, cô không sợ Thẩm Thanh Từ từ chối. Bởi vì một lời từ chối rõ ràng không có nghĩa là không thích, đôi khi, nó có thể là vì quá thích. Lời này nghe có vẻ hơi vòng vo, nhưng tóm lại, dù thế nào đi nữa, Trạm Thu vẫn một mực tin vào tấm lòng của Thẩm Thanh Từ, cũng giống như bốn chiếc gối đã được chuẩn bị sẵn trên giường vậy.
Vì thế, Trạm Thu sẽ không vì bị Thẩm Thanh Từ từ chối mà không vui, cùng lắm chỉ là có một chút hụt hẫng mà thôi.
Nhưng sau cơn hụt hẫng ấy, tinh thần cô lại phấn chấn trở lại.
Như vậy cũng tốt. Cô không cần phải lo lắng liệu Thẩm Thanh Từ có phải vì say rượu mà đưa ra quyết định bốc đồng hay không. Tối nay Thẩm Thanh Từ vốn dĩ đã uống một chút rượu, nên mới trở nên nhiệt tình và chủ động hơn, việc giữ cô lại qua đêm đã là một sự phá lệ rồi.
Thẩm Thanh Từ lặng lẽ quan sát Trạm Thu, cứ ngỡ cô sẽ bày tỏ sự tiếc nuối, bất mãn, sẽ tìm cách tranh thủ và làm nũng. Rốt cuộc, Trạm Thu rất giỏi lợi dụng vẻ ngoài ngây thơ, tự phụ của mình để thu phục người khác.
Nhưng nàng đã không chờ được điều đó. Trạm Thu chỉ yếu ớt giãy giụa vài giây, ánh mắt mong chờ liền phai nhạt dần, rồi bắt đầu thản nhiên tận hưởng sự thoải mái của chiếc ổ chăn ấm áp.
Đối với điều này, tâm trạng của Thẩm Thanh Từ có chút phức tạp. Nàng thà rằng sự hứng thú của Trạm Thu đối với mình chỉ dừng lại ở mặt thể xác, chứ không muốn cùng cô chơi trò tình yêu trong sáng.
Thẩm Thanh Từ nằm xuống, cách hai chiếc gối, vừa bằng khoảng cách của một người, rồi hỏi Trạm Thu: "Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi sao?"
"Vẫn còn, lúc nãy tôi có liếc qua cửa sổ." Trạm Thu vừa đáp lời vừa nhích lại gần phía nàng.
"Có rơi nhiều không?"
Thẩm Thanh Từ nghiêng người đối diện với Trạm Thu, giọng nói thì thầm. Vì khoảng cách quá gần, giọng nàng như nhuốm men rượu, trở nên ngọt ngào và khàn đi một cách lạ lùng.
Trước khi nàng đi tắm, Trạm Thu đã lo không biết nàng có bị choáng váng, buồn nôn giữa chừng không. Thẩm Thanh Từ đã hứa rằng sẽ cẩn thận, chỉ cần cảm thấy không khỏe một chút là sẽ gọi cô ngay. Vì thế mà Trạm Thu tắm rất nhanh, và cũng luôn lắng nghe động tĩnh bên trong.
Đến khi Trạm Thu tắm xong và gặp lại nàng, nàng đang phải đối phó với gã đồng nghiệp đáng ghét, vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta quên mất rằng nàng vừa uống rượu.
Bây giờ trên người nàng đã không còn mùi rượu, chỉ còn lại hương thơm thanh mát. Nhưng men say dường như vẫn còn đọng lại một chút trong ánh mắt, ánh mắt ấy dính chặt vào cô, quánh đặc như mật ngọt đang từ từ chảy về phía Trạm Thu.
Tựa như Trạm Thu cũng đã hóa thành một chiếc bánh kem nhỏ, vị dâu tây chanh. Còn nàng, dù là một người không thích đồ ngọt, nhưng lại vô tình bị hấp dẫn, vừa muốn lại gần vừa chạy trốn.
"Ừm, rơi nhiều hơn trận tuyết đầu tiên, ngày mai chắc sẽ có tuyết đọng để ngắm đấy." Trạm Thu đoán.
Thẩm Thanh Từ nói: "Vậy thì sẽ kẹt xe, ngày mai tôi phải dậy sớm hơn một chút."
Trạm Thu hiểu ý ngay, định nói "vậy chúng ta mau ngủ thôi, không làm gì cả".
Thế nhưng, Thẩm Thanh Từ lại ngồi dậy, bò qua, đè lên một trong bốn chiếc gối thuộc về Trạm Thu, rồi nhẹ giọng thương lượng với cô: "Cho nên, nếu muốn tiếp tục, thì thời gian không thể kéo dài quá lâu."
Niềm vui sướng vẫn đang trong quá trình "tải xuống", Trạm Thu dường như đang cố phân biệt xem câu nói này là một màn ảo thuật giả dối hay là chính câu trả lời, là đang dỗ cô chơi hay là thực sự có ý đó.
Trạm Thu đưa tay lướt trên tấm ga giường màu xanh biển, tìm đến bàn tay nàng rồi nhẹ nhàng nắm lấy, như một cách để thử dò sự kiên định của Thẩm Thanh Từ.
Thẩm Thanh Từ nói: "Trước đây cô từng đề cập, bác sĩ tư vấn bảo cô thử lặp lại một lần những chuyện đã làm, để giúp xâu chuỗi lại ký ức. Cô bảo tôi suy nghĩ một chút, bây giờ tôi suy nghĩ xong rồi, có thể thử vài lần."
Trạm Thu nghiêm túc hỏi: "Vài lần?"
Thẩm Thanh Từ cẩn thận nghĩ ngợi: "Ba lần đi. Sự việc bất quá tam, quá ba lần dù có nhớ ra hay không cũng sẽ kết thúc."
Trạm Thu không thích từ "kết thúc" cho lắm, nhưng vẫn dứt khoát đồng ý: "Được thôi."
Chiếc bánh kem nhỏ mà cô hằng ao ước đang được chính tay Thẩm Thanh Từ dâng lên, trông vừa thơm ngọt vừa ngon miệng, cô sẽ không cho phép mình bỏ lỡ cơ hội này.
Trạm Thu cũng không ngốc, cô cảm nhận được Thẩm Thanh Từ không thực sự nghiêm túc. Khoảng cách quá gần, biểu cảm của nhau đều thu trọn vào tầm mắt, cô thấy rõ trong mắt Thẩm Thanh Từ có một tia sáng tối tăm, không đơn thuần là sự mong chờ được thân mật với cô.
Trạm Thu nhanh chóng nghĩ đến những lời như "trò chơi" mà Thẩm Thanh Từ đã nói trước đây.
Nhưng điều đó thì có sao đâu? Trạm Thu vốn không phải là người để tâm đến những chuyện đó.
Thích chính là thích. Dù Thẩm Thanh Từ làm vậy vì lý do gì, dù có thuần túy hay không, chỉ cần đối tượng được mời hiện tại là cô, thì cô có quyền cảm thấy vui mừng.
Trạm Thu trước tiên mỉm cười với nàng, tỏ ý đã đạt được sự đồng thuận.
Rồi cô lại tỏ ra khó xử, nói rằng mình chưa chuẩn bị gì, liệu có thể đợi một lát để cô thử đặt hàng được không.
Thẩm Thanh Từ xoay người, kéo ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường, từ mấy hộp bao ngón tay lấy ra hộp đã bóc dở. Bên trong còn lại bốn cái, nàng lười xé lẻ, liền đưa hết cho Trạm Thu.
Trạm Thu cầm trong tay mà mặt lại nóng bừng lên. Biểu hiện của cô thật chẳng ra làm sao, nhưng đây chắc chắn là vì cô quá thích Thẩm Thanh Từ.
Thẩm Thanh Từ lại gần, chăm chú quan sát, như thể rất hứng thú với vẻ mặt này của Trạm Thu: "Thế mà cũng ngại? Nhìn tôi làm gì, kỳ lạ lắm sao, chính cô không cần dùng à?"
Mặt Trạm Thu đỏ bừng trong giây lát, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Tôi không cần dùng thứ này, thường thì tôi dùng cách đơn giản hơn để tự an ủi mình."
Thẩm Thanh Từ cười, tỏ vẻ đã hiểu. Thực ra nàng cũng vậy, nhu cầu có hạn. Chỉ là sau lần từ biệt vào mùa hè năm ấy, thỉnh thoảng nhớ lại, lòng lại không yên. Có một lần lên cơn hứng tình, nàng đã tiện tay mua mấy hộp. Nhưng nàng quá bận, quá mệt, số lần có ý nghĩ đó không nhiều, đến nay cũng chỉ mới bốn lần, trong đó có một lần mở ra rồi lại mất hứng.
Thẩm Thanh Từ vừa nằm xuống vừa nhìn đồng hồ, vẻ mặt có chút gợn sóng, tuyên bố đã mười hai giờ.
Trạm Thu cúi xuống nhìn nàng, tưởng rằng nàng đang lo muộn giờ, liền âm thầm thúc giục. Cô không do dự nữa, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, bắt đầu hôn nàng.
Thẩm Thanh Từ nằm giữa một đống gối mềm mại, trong những nụ hôn tinh mịn ấy, từng chút một trở lại dáng vẻ chân thật nhất của mình. Quần áo bị Trạm Thu tiện tay ném vào trong chăn, không biết đã trôi lạc đến góc nào.
Trận tuyết đêm nay lúc đầu rơi lặng lẽ không một tiếng động, như thể sợ làm phiền giấc ngủ hiếm hoi của mọi người trong thành phố. Những bông tuyết nhỏ li ti, uyển chuyển, nhẹ nhàng. Sau khi trải qua nửa màn dạo đầu, tuyết dần trở nên dày đặc hơn.
Tại một thời khắc nào đó, nửa màn đầu đột ngột kết thúc, gió tuyết cuối cùng cũng bắt đầu trở nên dữ dội. Tuyết rơi như tơ liễu, dứt khoát, gió bắc gào thét, cuộn nó lên rồi lại tung xuống, đẩy lên đỉnh điểm rồi quật xuống đáy vực, lặp đi lặp lại, không một nơi nào kịp thoát khỏi.
Cho đến khi mặt đất được phủ một lớp dày, trên cửa sổ cũng có những vệt tuyết bắn tung tóe.
Lần gặp lại ở cửa hàng tiện lợi, Thẩm Thanh Từ đã lạnh lùng đặt món hàng xuống.
Lúc đó Trạm Thu đã để ý đến đôi tay của nàng, và cũng tưởng tượng ra nhiệt độ và cảm giác tuyệt vời của mà đôi tay này có thể mang đến.
Bây giờ đôi tay ấy đang vuốt ve khuôn mặt, đôi mày của cô, rồi theo đà di chuyển xuống dưới, dừng lại ở cổ, vai, cuối cùng nắm chặt lấy bàn tay đang vươn lên của cô, muốn kéo cô lên cao hơn, bắt đầu màn ảo thuật kế tiếp.
Trạm Thu đã không giữ được lời hứa và sự ngoan ngoãn.
Đối với một người mất đi ký ức như cô, đây chính là lần thân mật đầu tiên với Thẩm Thanh Từ. Cô có quá nhiều câu đố muốn tìm lời giải, có quá nhiều sự cho đi không thể ngăn cản.
Cho nên dù đã nói là sẽ kết thúc sớm, nhưng trước sau vẫn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, chiếc túi vuông chưa bóc chỉ còn lại một cái. Trạm Thu định hóa thân thành cao thủ thể thao, nói rằng dù sao cũng đã đổ mồ hôi rồi, chi bằng dùng hết luôn cho xong.
Nhưng cô để ý thấy Thẩm Thanh Từ thực sự rất mệt, đến đoạn sau nàng cứ nhắm nghiền mắt, phản ứng cũng chậm đi một chút.
Họ dọn dẹp qua loa, rồi ngả lưng ngủ ngay. Giường tuy rộng, nhưng cả hai đều vô thức chen chúc về cùng một phía, tránh đi phần ga giường không được khô ráo cho lắm.
Đã hơn một giờ sáng. Thẩm Thanh Từ ngủ rất nhanh, hơi thở vốn bị giày vò đến đứt quãng lúc nãy giờ đã trở nên đều đặn, nhẹ nhàng.
Trạm Thu vì quá hưng phấn, không những không buồn ngủ mà trong đầu còn không ngừng tua lại những gì vừa diễn ra.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô phát hiện mình rất thích những khoảnh khắc như thế này, bên gối có tiếng thở của một người khác, ngửi được mùi hương của một người khác. Những xúc cảm tốt đẹp trong lòng như được chạm tới.
Thực ra vào những lúc thế này, cô cũng sẽ nảy sinh nghi hoặc, tại sao chỉ có thể thử ba lần? Họ đều đang độc thân, lại thích nhau, Thẩm Thanh Từ không thể trực tiếp ở bên cô, cùng cô đi tìm lại ký ức hay sao?
Nhưng cũng có thể kế hoạch cuộc đời của người khác tạm thời không có mục này, tình cảm cũng cần tuần tự từng bước, nhẹ nhàng mà tiến lên, Trạm Thu không thể hấp tấp. Sợ Thẩm Thanh Từ áp lực quá lớn, lại nói những lời như "không liên lạc nữa".
Trạm Thu quyết định không nghĩ nhiều nữa, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Cô ôm lấy eo Thẩm Thanh Từ từ phía sau, mặc cho mình chìm vào giấc ngủ nặng nề.
. . .
Sáng sớm, Trạm Thu bị tiếng chuông báo thức của Thẩm Thanh Từ đánh thức. Thẩm Thanh Từ nhanh chóng nghe thấy và tắt chuông, rồi lại quay về nằm trong lòng cô nhắm mắt. Qua cử động, Trạm Thu cảm nhận được đôi chân nàng đang mỏi nhừ, và cũng ý thức được tình cảnh của hai người.
Tối qua nàng không hề say, mỗi một quyết định đều không phải là miễn cưỡng, nhưng bây giờ nàng vẫn muốn dùng sự hối hận để trốn tránh.
Trạm Thu vì quá vui vẻ, vừa tỉnh dậy đã không chịu ngủ tiếp. Lại sợ Thẩm Thanh Từ đi làm muộn, liền xoa đầu giúp nàng, muốn giúp nàng dậy.
Cô hỏi nàng: "Chị ngủ có ngon không?"
"Bình thường." Thẩm Thanh Từ đáp.
"Tại sao lại bình thường?"
"Mới ngủ được hơn sáu tiếng."
"Xin lỗi." Trạm Thu có chút ngượng ngùng.
"Đừng nói nữa, để tôi ngủ thêm mười phút."
Mười phút sau, Trạm Thu lại hỏi nàng: "Chị thấy không, không đuổi tôi ra khỏi phòng, chị vẫn có thể ngủ được mà, đúng không?"
"Cũng phải thử nghiệm rồi mới biết được."
Trạm Thu cười, hiểu ra rằng lúc đó Thẩm Thanh Từ không thích cô nhiều như bây giờ. Lúc đó họ chỉ là hai người xa lạ, Thẩm Thanh Từ không muốn quá thân cận với cô là điều bình thường. Nhưng bây giờ họ đã hiểu nhau, tâm ý tương thông.
Trạm Thu nói với nàng: "Hôm nay là ngày hội thành viên của cửa hàng đó, mua sữa dâu sẽ được tặng một nụ hôn của nhân viên xinh đẹp nhất, chị nhất định phải tham gia hoạt động nhé."
"Nhất định?"
Thẩm Thanh Từ mở mắt: "Vậy thì tôi đành phải xin hủy thẻ thành viên thôi."
"Không được."
Trạm Thu lại hôn nàng một cái, bị Thẩm Thanh Từ che mặt đẩy ra.
Bên ngoài, tuyết đã chất thành đống hai bên đường sau một đêm bay lượn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store