CHƯƠNG 41
"Một Buổi Tối Làm Việc Bình Thường Như Mọi Khi"
Dưới chân tòa nhà văn phòng, dòng người hối hả qua lại. Gió lạnh mang theo hơi buốt giá luồn qua từng góc phố, từng tấc từng tấc gặm nhấm hơi ấm trên da thịt.
Thẩm Thanh Từ gói mình trong một bộ trang phục màu đen. Chiếc áo len cao cổ che đi những dấu vết mà Trạm Thu đã không kìm lòng được mà hôn lên đêm qua, chiếc áo khoác dáng rộng che đi thân hình mà Trạm Thu đã tùy tiện khen là "đẹp". Lớp áo màu sẫm càng làm nổi bật làn da trắng tựa tuyết đọng trên phố dài, đôi mày lạnh lùng, ánh mắt khi nhìn người vừa như dò xét lại vừa mang theo một sức hút xinh đẹp.
Trạm Thu không sợ lạnh, nhưng chiếc mũi cô lại rất dễ ửng hồng khi gặp gió. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe, vội bước lên vài bước để theo kịp nàng.
Cô cứ ngỡ sáng nay, bầu không khí giữa họ đã vô cùng vừa vặn, cuộc trò chuyện trên đường đi cũng rất vui vẻ, cả hai đều đang thành thật mở lòng với nhau. Thẩm Thanh Từ thậm chí còn nhắc đến cả người yêu cũ, điều đó chứng tỏ nàng thực sự tin tưởng cô, và cũng như đang ngầm nói với cô rằng tất cả đã là quá khứ, rằng cô mới là hiện tại. Ít nhất, Trạm Thu đã tự mình diễn giải như vậy.
Nhưng bây giờ, biểu cảm của Thẩm Thanh Từ rõ ràng không phải đang nói đùa, nàng thực sự để tâm đến chuyện đó. May mà nàng cũng không giận đến mức không thể kiềm chế, chỉ là gương mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng đưa ra một quan điểm, dùng nó để phủ quyết lời mời của Trạm Thu.
Giọng nàng đanh thép, âm sắc như đang chất vấn.
Hoàn toàn không giống với người con gái có giọng nói yếu ớt, nỉ non, gọi tên Trạm Thu, bảo Trạm Thu chậm lại một chút của đêm qua.
Trong lòng Trạm Thu dấy lên một sự mờ mịt. Đây là lần đầu tiên cô bị nói là "không có tư cách". Cuộc sống thường ngày của cô giống như có trong tay tấm vé thông hành đến mọi nơi, chưa bao giờ có lúc nào bị từ chối ngoài cửa.
Nhưng Thẩm Thanh Từ cũng không phải đang chửi mắng lung tung, ngược lại, nàng nói rất đúng. Nếu đứng từ góc nhìn của Thẩm Thanh Từ, cô quả thực chẳng ra gì.
Thẩm Thanh Từ còn quên chưa nói đến điều quan trọng nhất, đó là chính cô đã quên mất nàng.
Trạm Thu cũng tò mò, cho dù Thẩm Thanh Từ không định giữ cô lại qua đêm, cô cũng không đến mức sau một đêm chung đụng vui vẻ như vậy mà lại đội mưa đi tìm Nhan Nhạc. Thử đặt mình vào vị trí của nàng mà xem, sau khi kết thúc đêm qua, không thể có bất cứ chuyện gì có thể khiến cô rời khỏi nhà, ngay cả việc đi khoe khoang cũng không muốn, chỉ muốn giấu đi mà một mình vui sướng.
Ấy vậy mà lúc đó, cô còn thuận đường đưa Nhan Nhạc đi một đoạn, nghe mới tha thiết làm sao.
Thế mà khi tỉnh lại trong bệnh viện, cô gần như đã quên sạch Nhan Nhạc, vì không muốn bị ảnh hưởng bởi vết thương, cũng chẳng thèm hỏi han chi tiết về đêm đó. Cho nên lúc này, Trạm Thu không thể trả lời được câu hỏi của Thẩm Thanh Từ.
Trạm Thu nhận lỗi với nàng: "Là tôi làm không tốt, không nên như vậy, chính tôi cũng không hiểu mình đã nghĩ gì nữa. Tôi quên mất rồi, lúc đó tôi không nói với chị là tôi muốn đi đâu sao?"
Thẩm Thanh Từ hừ lạnh: "Tôi có hỏi, đêm mưa ra ngoài làm gì, cô nói, đi gặp một người rất quan trọng."
Câu cuối cùng, nàng nói rất chậm, như đang lăng trì từng chữ.
Trạm Thu hiếm khi nào thấy xấu hổ: "..."
Thẩm Thanh Từ bổ sung giúp cô: "Hóa ra là Nhan Nhạc."
Trạm Thu lắc đầu: "Tôi không cho rằng cậu ấy quan trọng với tôi."
"Điều đó chỉ có thể chứng tỏ cô đã quên hết mọi thứ, biết đâu trước đây người ta rất quan trọng với cô thì sao." Trong mắt Thẩm Thanh Từ mang theo ý mỉa mai.
"Không thể nào, tôi đã xác nhận rồi, trước đây tôivà Nhan Nhạc không có quan hệ thân mật. Chị xem, tôi quên mất chị, nhưng bây giờ chị vẫn rất quan trọng với tôi." Trạm Thu chân thành nói: "Ký ức có thể đôi lúc trật nhịp, nhưng cảm giác thì không lừa người."
Thẩm Thanh Từ cố gắng không để sắc mặt mình dịu đi, hơi hất cằm: "Dù nói thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn ăn cơm với cô. HÔM NAY." Nàng nhấn mạnh vào thời gian.
"Nhưng tối nay là đêm Giáng Sinh."
"Chỉ là một buổi tối làm việc bình thường như mọi khi."
"Vậy được rồi, chị cứ đi làm trước đi, có thể suy nghĩ lại một chút." Trạm Thu đành phải tạm thời từ bỏ.
Nhìn theo Thẩm Thanh Từ bước vào thang máy, Trạm Thu ngẩng đầu nhìn lên bảng chỉ dẫn tầng lầu của các công ty trên tường, đoán xem Thẩm Thanh Từ thuộc về công ty nào.
Lúc xoay người định đi, cô gặp phải một người.
Đối phương thân thiết gọi: "Nhị tiểu thư."
Trạm Thu chậm rãi nhớ ra, mỉm cười nói: "Dương tổng."
"Hôm nay lạnh như vậy, sao sáng sớm đã đến đây, tìm người hay là bàn công việc?"
"Đều không phải, một người bạn của tôi làm việc ở đây, vừa mới lên trên, tôi bây giờ chuẩn bị đi rồi."
"Hay là đến công ty chúng tôi ngồi chơi một lát?"
Trạm Thu là người không muốn dính vào những phiền phức thế này nhất: "Lát nữa tôi còn có việc, nên không lên đâu."
Hóa ra Dương Cẩn cũng làm việc ở đây. Trước đây sao chưa từng gặp qua nhỉ? Trạm Thu nghĩ vậy, cảm thấy duyên phận của mình và Thẩm Thanh Từ càng sâu đậm hơn, không chỉ là vì ở gần nhau.
Cô đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, nhận được một hộp quà, rồi tìm một góc thoải mái ngồi xuống, nhắn tin hỏi Nhan Nhạc có tiện nghe điện thoại không.
Nhan Nhạc trả lời rất nhanh, nói là tiện.
Trạm Thu liền gọi điện qua: "Cậu đang bận gì thế, không làm phiền chứ?"
"Vẫn đang trang điểm, không sao đâu, nói chuyện được. Có chuyện gì sao A Thu?"
"Mình muốn hỏi một chút, cái đêm mưa hai chúng ta xảy ra tai nạn đó, mình đi tìm cậu làm gì vậy?"
"Sao lại hỏi chuyện này, cậu vẫn chưa nhớ ra à? Mình nhớ là đã nói với chị Thành Phàm rồi mà."
Giọng Nhan Nhạc dịu dàng, Trạm Thu cũng kiên nhẫn nói tiếp: "Mình không hỏi chị Thành Phàm, những chuyện liên quan chị ấy cũng không nói với mình, chắc là sợ mình bị kích thích. Bây giờ mình nhận ra mình chẳng rõ ràng gì cả, phải làm rõ mới được."
"Lúc đó đoàn phim 'Rất Gần Nhau' vừa kết thúc quay phim, có tổ chức tiệc liên hoan. Chắc là cậu đã thấy Weibo hoặc vòng bạn bè của mình, nên nhắn tin hỏi Lương Hạnh lão sư còn ở đó không, nói là muốn đến gặp cô ấy."
"A?"
Trạm Thu biết diễn viên này, là một diễn viên gạo cội, một ảnh hậu xứng đáng. Năm đó là người tình trong mộng của cả một thế hệ yêu điện ảnh, bây giờ tuổi tác càng lớn khí chất càng tốt hơn, ngay cả bố mẹ cô cũng rất thích người này. Trạm Thu đã xem phim Lương Hạnh đóng, rất tán thành diễn xuất của người này. Đặc biệt là bộ phim "Rất Gần Nhau", lúc Thẩm Thanh Từ ngủ, Trạm Thu suýt nữa đã bị diễn viên này làm cho rơi nước mắt. Lương Hạnh diễn quá hay, đã khắc họa bi kịch thời đại của một nhân vật nhỏ bé một cách vô cùng nhuần nhuyễn.
Điều kỳ lạ là, Trạm Thu không cho rằng mình là fan của Lương Hạnh, tại sao lại chạy đến gặp mặt chứ?
"Nói vậy là mình đi đu idol?"
"Đúng vậy, lúc đó mình cũng ngạc nhiên lắm, nhưng cậu nói muốn chụp chung một tấm ảnh, rồi xin chữ ký." Nhan Nhạc có chút tự trách: "Cũng tại mình, vốn dĩ mình giúp cậu xin chữ ký là được rồi, nhưng vì lâu rồi không gặp cậu, cậu lại nói muốn qua, nên mình cũng không từ chối."
"Mình có gặp được không?"
"Gặp được, cậu còn mang cả máy ảnh đến, hình như là máy ảnh phim. Chữ ký cũng lấy được rồi, trong tay cậu không có sao?"
Trạm Thu liền nghĩ đến lần trước về nhà tìm ô, trong một đống đồ đạc được dọn dẹp, chỉ thấy máy ảnh chứ không có cái gọi là ảnh có chữ ký. Cô quyết định về nhà trước, mang cuộn phim đó đi rửa.
"Không có, chắc là mình không để ý. Cảm ơn cậu, mình biết rồi."
Nhan Nhạc lại nói: "Để mình về tìm lại xem, trong một chiếc điện thoại khác chắc là có ảnh chung của hai người."
"Vậy thì cảm ơn cậu nhiều, tìm được thì gửi cho mình nhé."
"A Thu, có phải cậu vẫn đang tìm chiếc ô không?"
"Ừ, cậu có giúp mình hỏi không?"
Giọng Nhan Nhạc trầm xuống, dường như không có tinh thần mà nói: "Hỏi rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa có tin tức, đợi có tin tức sẽ báo cho cậu ngay."
Trạm Thu lại xác nhận một lần nữa: "Lúc đó không có vứt ở ven đường hay đâu đó chứ?"
"Mình cũng quên mất rồi, đêm đó gặp cậu vui quá nên không để ý đến chuyện khác."
"Được rồi, tạm biệt."
Trạm Thu gọi chị Ngụy đến, đưa cô về nhà ở Nam Viên.
"Hôm nay chỉ có mẹ em ở nhà tiếp khách, lát nữa về nhớ chào các dì một tiếng nhé."
"Chị Ngụy." Trạm Thu đột nhiên gọi.
"Sao vậy?"
Trạm Thu mắt long lanh: "Sao chị không hỏi em tối qua thế nào?"
Chị Ngụy ngạc nhiên: "Chị tưởng không được hỏi."
"Chỉ có hai chúng ta thì chị có thể hỏi, nếu Thanh Từ ở đó thì không được." Trạm Thu cũng dặn dò chị ấy trước.
Chị Ngụy gật đầu, lập tức thực hiện: "Được rồi, vậy tối qua em thế nào?"
"Vô cùng vui vẻ." Mặt mày Trạm Thu hớn hở, nhưng lại có chút tiếc nuối: "Chỉ tiếc là ký ức em muốn tìm lại không có." Cô còn tưởng mình có thể mơ thấy gì đó, kết quả lại ngủ một đêm ngon lành, chất lượng giấc ngủ tốt đến không ngờ.
"Quên cũng không sao mà, trước đây chúng ta không phải đều nghĩ thông suốt rồi sao?"
Trạm Thu chống khuỷu tay lên cửa sổ, đỡ lấy má: "Nhưng có một số chuyện rất quan trọng. Em có quên chuyện gì của chị và dì Vinh hay người trong nhà không? Em cảm thấy những gì quan trọng em đều nhớ, chỉ sợ bộ não tự động lược bỏ những điểm trọng yếu thôi."
Chị Ngụy thử dò: "Vậy chị hỏi một câu nhé, em có nói lúc yêu đương sẽ lì xì cho chị đầu tiên không, cái này còn nhớ chứ?"
"Lúc nào?" Trạm Thu trợn tròn mắt, không thể tin được: "Có sao, em chẳng có chút ấn tượng nào cả, tại sao lại phải lì xì cho chị đầu tiên?"
"Bởi vì chị phải đưa đón em đi hẹn hò mà." Chị Ngụy nói dối.
"Cũng đúng! May mà chị nhắc em, em sẽ ghi nhớ, nhất định nói được làm được." Trạm Thu mở ghi chú ra ghi lại.
Lúc sắp về đến nhà, Chị Ngụy cười nói thẳng với cô: "Tiểu Thu, chị đùa em thôi, em chưa từng nói câu đó. Thật đấy, chỉ là nói đùa thôi, không được tính thật đâu nhé."
Trạm Thu đợi đỗ xe xong, mới kính yêu nhìn chị ấy: "Chị Ngụy, chị luôn đối xử rất tốt với em, nuông chiều em, biết em quên mất lời hứa còn nói dối để em đỡ áy náy. Chị yên tâm, lì xì chắc chắn có, sẽ là một bao lì xì lớn. Bởi vì chị rất quan trọng với em đó, thả tim."
Đúng là phải dựa vào Chị Ngụy đưa cô đi hẹn hò khắp nơi.
Chị Ngụy cứng họng.
Đêm đó trước khi ngủ, nghĩ đến chuyện này, chị còn muốn tự tát mình một cái. Lừa một người chân thành, thật đáng chết.
Bên ngoài gió lớn, khách vừa đến, đều đang ngồi trong phòng khách nhỏ uống trà ngắm tuyết. Trạm Thu đi chào hỏi mọi người.
"Tiểu Thu, dì lâu lắm không gặp con, sao vẫn xinh đẹp như vậy."
Trạm Thu e thẹn cười: "Dì Quý mới là thay đổi lớn, sao lại càng trẻ ra thế này, nếp nhăn cũng không thấy một cái nào."
"Cái miệng này ngọt ghê."
"Dì nhớ ra rồi, Tiểu Thu trước đây còn khen dì giống Lương Hạnh nữa đấy. Dì về kể, ông nhà dì còn cười dì nữa."
Trạm Thu tiếp tục nói ngọt, khen lấy khen để: "Càng nhìn càng giống, con đã gặp Lương Hạnh ngoài đời rồi." Tuy đã quên, nhưng ai mà biết được.
Trương Địch cười phá lên: "Đúng vậy, còn đuổi theo xin ảnh có chữ ký, về đưa cho bố nó."
Trạm Thu quýnh lên: "Đưa lúc nào, sao con không biết?"
Trương Địch nhận ra không nên đề cập đến, để tránh Trạm Thu lại phải vắt óc suy nghĩ. Nhưng cũng không có cách nào khác: "Những vật dụng còn sót lại trong chiếc xe trước đây của con được thu hồi về, bố con thấy, mới nói sao lại có cả ảnh có chữ ký của ảnh hậu. Lúc đó hỏi con, con tiu nghỉu nói không biết từ đâu ra, ai thích thì cứ lấy đi."
Lúc này Trạm Thu mới có một chút ấn tượng. Khi đó cô căn bản không nghĩ nhiều, còn tưởng là ai đó làm rơi, không liên quan đến mình.
Sau khi truy hỏi, cô lại có được tấm ảnh có chữ ký đó, phát hiện không có gì đặc biệt cả, bình thường đến không thể bình thường hơn. Cô cầm tấm ảnh trong tay suy nghĩ mãi, không thể nào là xin cho bố mẹ được, bố mẹ cô đâu phải chưa từng gặp người thật. Chính cô cũng không thực sự thích.
Thẩm Thanh Từ... Cô nhắn tin cho Thẩm Thanh Từ, được sự cho phép mới gọi điện qua.
Thẩm Thanh Từ giọng nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"
"Chị có biết Lương Hạnh không?" Trạm Thu đi thẳng vào vấn đề.
"Ai mà chẳng biết, tôi không biết thì chắc tôi là người nước ngoài." Thẩm Thanh Từ thật phục, giờ làm việc mà vị đại tiểu thư này đột nhiên gọi điện đến để buôn chuyện về ngôi sao, tư duy có thể nhảy ra ngoài không gian. Mệt cho nàng lúc nãy còn lén lút trong giờ làm việc, hồi tưởng lại những điểm đáng yêu của Trạm Thu đêm qua, tự cho rằng vô cùng quyến rũ.
Trạm Thu lại nói: "Đúng vậy, người đóng trong 'Rất Gần Nhau' đó."
"Tôi biết." Thẩm Thanh Từ hỏi lại: "Cô lại muốn xem phim à?"
"Không phải. Tôi muốn hỏi chị có thích Lương Hạnh không?"
Thẩm Thanh Từ cạn lời, cầm cây bút máy gõ gõ lên bàn, kiên nhẫn: "Cô không nhớ à, mùa hè lúc chúng ta ở khách sạn gặp một ngôi sao điện ảnh, tôi đã nói với cô rồi, tôi không thích xem phim, nhưng mẹ tôi thích, là fan cuồng của Lương Hạnh."
"Sao cô lại hỏi chuyện này?"
"Bởi vì... tôi không biết có mối liên hệ tất yếu nào không, nhưng Nhan Nhạc nói với tôi, tối hôm đó tôi qua là để xin chữ ký, cũng không hiểu sao lại cứ nhất định phải chụp ảnh chung với bà ấy tại hiện trường."
Trạm Thu vẫn không hiểu ra sao, chỉ có thể hỏi Thẩm Thanh Từ, nhưng không ngờ Thẩm Thanh Từ cũng không thích.
Thẩm Thanh Từ im lặng, tay trái nhàm chán vuốt ve cổ áo, vô tình chạm vào chỗ bị Trạm Thu khẽ cắn.
Tâm trạng tốt lên vài phần: "Tối chúng ta ăn cơm rồi nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store