CHƯƠNG 35
"Bị Thẩm Thanh Từ làm cho khó hiểu"
Gió đêm se lạnh, thổi tung mái tóc mỏng của Trạm Thu, đôi mắt cũng không mấy thoải mái.
Xung quanh nhà hát, tiếng người, tiếng còi xe sau khi tan cuộc xua đi một chút bóng đêm.
Được Nhan Nhạc nhắc nhở, Trạm Thu cũng có ý đó. Thẩm Thanh Từ ăn mặc không nhiều, tuy có quàng thêm một chiếc khăn, nhưng có thể nhìn ra được nàng đang lạnh, biểu cảm nghiêm túc, môi khẽ mím lại.
"Vậy vào trong nhà đi, tôi ở đây có..."
Thẩm Thanh Từ lập tức từ chối: "Chúng tôi còn có việc."
Chỉ có một người tài giỏi như Trạm Thu mới không hiểu được, người ta không phải đang mời, mà là đang đuổi khách. Nhan Nhạc rõ ràng là lời nói có ẩn ý, nói xong còn giơ đồng hồ lên xem giờ, ý muốn giữ người lại rất nông cạn.
Trạm Thu nghĩ đến mình vừa mới hứa với Thẩm Thanh Từ, không làm mất nhiều thời gian của nàng.
Có chút tiếc nuối, nhưng mấy ngày nữa là có thể mời Thẩm Thanh Từ lại đến, cô lấy lại tinh thần, "Thôi được rồi, có thời gian lại nói chuyện sau."
Nhan Nhạc quen được mọi người vây quanh, không thích làm nền. Thế nên cô nàng trách móc sự sơ suất của Trạm Thu: "A Thu, cậu còn chưa biết người ta, hai mặt nhìn nhau ngại lắm, không giới thiệu một chút sao?"
Trạm Thu ngẩn ra, cô không phải là quên, đơn thuần là cảm thấy không cần thiết. Thẩm Thanh Từ và Nhan Nhạc sau này cũng sẽ không có liên quan gì. Thẩm Thanh Từ thân với mình là đủ rồi. Tổng cộng chỉ có thể nói mấy câu, còn phải chia cho người khác vài câu, không đáng.
Nhưng cô vẫn giải thích: "Mình nghĩ mọi người đều biết cậu mà."
Nhan Nhạc vừa nghe, nụ cười càng thêm sâu, "Thật à? A Thu chịu khen mình, còn vui hơn cả lúc mình nhận giải nữa. Nhưng mình còn không biết người ta là ai, bạn cậu hay là đồng nghiệp?"
Cô ấy cười lên rất dịu dàng, dung mạo gần như không chê vào đâu được, ngũ quan ngoài đời còn lập thể hơn trên màn ảnh, nhưng lại không có cái cảm giác linh động tràn ra khỏi màn hình. Giống như đang kìm nén điều gì đó, và sự kìm nén đó khiến biểu hiện của Nhan Nhạc có xu hướng theo khuôn mẫu.
Thẩm Thanh Từ lặng lẽ đánh giá, không nói gì.
Ý của Trạm Thu không phải là khen cô ấy, chỉ là nói đúng sự thật. Nhan Nhạc nổi tiếng mà, ra mắt nhiều năm như vậy, lại không thiếu tác phẩm nổi tiếng, Thẩm Thanh Từ cũng không phải người nguyên thủy.
Trạm Thu bất đắc dĩ cười với Nhan Nhạc một tiếng, uyển chuyển phủ nhận: "Không phải đồng nghiệp."
Thẩm Thanh Từ gật đầu, lười xem hai người họ qua lại, lạnh nhạt nói: "Nhan tiểu thư danh tiếng lớn, đương nhiên là biết rồi. Tôi họ Thẩm, trời lạnh, không tiện bắt tay."
Nàng một tay xách quà kỷ niệm, một tay đút trong túi. Lời ít mà ý nhiều, giúp Trạm Thu giải quyết xong phần giới thiệu, mất hết cả kiên nhẫn: "Không làm phiền nữa, tạm biệt."
Thẩm Thanh Từ muốn nói, mình và Trạm Thu đến bạn bè cũng không phải, không thể so với vị bạn thân là ngôi sao lớn này của cô, nàng không biết đương nhiên là bình thường. Cũng như nàng sẽ không nói về Trạm Thu với những người xung quanh, Trạm Thu có gì cần thiết phải nói về mình với người ta chứ.
Chẳng lẽ còn cố ý nói với Nhan Nhạc, "Mình dẫn một người phụ nữ khác đi xem phim mới của cậu" những lời không biết điều như vậy sao?
Nhưng nàng không nói, nói ra thì ấu trĩ.
Thẩm Thanh Từ xoay người rời đi, Trạm Thu nhìn theo nàng hai bước, còn mỉm cười vẫy tay với bạn cùng phòng của nàng, đối phương cũng đáp lại cô.
Trạm Thu chưa từng hỏi tuổi của Thẩm Thanh Từ, vì không có gì quan trọng.
Cô chỉ đoán, với sự trầm ổn và chức vị của Thẩm Thanh Từ, lớn tuổi hơn mình là chắc chắn, nhưng chắc sẽ trẻ hơn Trương Thành Phàm.
Thẩm Thanh Từ trông rất đơn giản, ngoài vẻ đẹp ra, trên mặt không có thông tin dư thừa.
Bây giờ thông qua quan sát bạn cùng phòng đại học của nàng, Trạm Thu đoán nàng và mình kém nhau khoảng bốn, năm tuổi, trong lòng thầm nghĩ, tuổi đẹp nhất.
Thấy Trạm Thu lưu luyến không muốn đi, Nhan Nhạc lại lần nữa nghĩ đến cảnh tượng họ lưu luyến không rời ở cửa hàng tiện lợi hôm nay, cảnh tượng người ta sờ tay của Trạm Thu.
Nhan Nhạc không có hứng thú cạnh tranh. Cô nàng biết rất rõ, so mặt, so dáng người, so thân phận địa vị đều không có ý nghĩa. Ở chỗ Trạm Thu, cho dù là trong mắt mình, đối phương đều là một người phụ nữ có sức hút.
Trạm Thu thích người phụ nữ kia.
Nhan Nhạc nói Phương Nhất Lâm trông sắp chết cóng rồi.
Trạm Thu thuận thế nhìn qua, quả thực, "Đi thôi."
Gót giày của Nhan Nhạc gõ trên mặt đất: "Thẩm tiểu thư là bạn mới cậu quen sau khi đi làm à, mình chưa gặp bao giờ."
"Cô ấy biết mình, mình vui lắm."
Nhan Nhạc lặp đi lặp lại chữ "bạn", chính là muốn xem Trạm Thu có phủ nhận không, may mà Trạm Thu không có.
"Chị ấy nói cậu danh tiếng lớn mà, hơn nữa trước đây không quen, bây giờ chắc chắn cũng quen rồi. Lần trước mình chính là cùng chị ấy đi xem phim mới của cậu đấy."
Trạm Thu không chú ý đến nụ cười đột nhiên cứng đờ của Nhan Nhạc, chỉ biết mình EQ rất cao mà không nói chuyện Thẩm Thanh Từ ngủ gật giữa chừng.
"Mình vậy mà không biết."
"Chị ấy là người bạn mình quen trong chuyến du lịch mùa hè, vừa hay công ty chị ấy ở gần cửa hàng tiện lợi của mình."
Trạm Thu cảm thấy trí tò mò của Nhan Nhạc quá mạnh, chuyện của mình Nhan Nhạc không biết không phải là rất bình thường sao?
Thấy hai người họ đến, Phương Nhất Lâm lập tức kêu lên: "Xong rồi đúng không, đi nhanh đi nhanh, tớ sợ đêm nay phải bỏ mạng ở đây mất, cái gió quỷ quái này!"
Trạm Thu cười nhẹ: "Sớm đã muốn nói rồi, biết cậu dáng người đẹp, sao cứ phải chọn trời lạnh mà mặc váy chứ, chỉ là đến gặp tớ thôi mà."
Phương Nhất Lâm tiếp lời liền, giọng lảnh lót: "Không phải vì biết tiểu Trạm tổng nhà cậu là người sành điệu, nhất định sẽ thưởng thức sức hút của phụ nữ sao."
Nói rồi, cô nàng ném sang một ánh nhìn tinh nghịch, ánh nhìn của một cô gái thẳng đang cố tình đùa giỡn, làm ra vẻ quyến rũ trước một cô gái cong.
Mày Trạm Thu nhíu cả lại, rất muốn cười, lại lớn tiếng từ chối: "Hoàn toàn không biết cậu đang nói gì!"
Nhan Nhạc xem phản ứng của Trạm Thu mà cười không ngớt, đáng yêu chết đi được.
Theo bản năng đến gần Trạm Thu hơn một chút, rồi dừng lại trước khi chạm vào.
Phương Nhất Lâm thì lại rất tự nhiên, khoác tay Trạm Thu dán vào sưởi ấm, kết quả bị tĩnh điện giật cho một cái, đau đến kêu to: "Còn có điện nữa!"
Trạm Thu giơ tay định đẩy Phương Nhất Lâm ra.
Đi ngang qua cầu thang, Nhan Nhạc đang cười, sợ Trạm Thu trượt chân, liền đỡ lấy cánh tay cô nhắc nhở một câu: "Cẩn thận."
Thẩm Thanh Từ đi đến chỗ rẽ thì quay đầu lại, nhìn thấy họ không biết đang vây quanh nhau nói gì, cười thành một đám.
Nhan Nhạc đứng rất gần Trạm Thu, còn đỡ cánh tay Trạm Thu.
Tuy có một người khác đang khoác tay Trạm Thu, nhưng Trạm Thu chắc là không thích lắm, ngược lại còn né người về phía Nhan Nhạc.
Thẩm Thanh Từ nghĩ đến ánh mắt của Nhan Nhạc lúc nhìn mình vừa rồi, và sự cảnh giác giấu dưới nụ cười.
"Thanh Từ." Người bạn đồng hành gọi một tiếng.
Sắc mặt Thẩm Thanh Từ không đổi: "Đi thôi."
Lên xe, Thường Oánh mở quà kỷ niệm ra, "Nhiều đồ thật, toàn là đồ lưu niệm, tập tranh, túi thơm, vở, còn có cả ảnh có chữ ký của diễn viên chính nữa! Thanh Từ, người bạn này của cậu không đơn giản đâu, tớ không chỉ nói đến phần quà kỷ niệm này đâu. Vé khách quý của vở kịch này bị hét đến giá trên trời, cô ấy còn là bạn của ngôi sao, hơn nữa..."
Rõ ràng, tâm tư đối với Thẩm Thanh Từ không ít.
Bạn bè bình thường dù có nói chuyện tặng quà cũng không phải dáng vẻ đó.
Thẩm Thanh Từ cũng sẽ không đi ra rồi lại quay đầu lại nhìn.
Trí tò mò của Thẩm Thanh Từ có hạn, đối với những lời người khác chưa nói xong không có hứng thú, không hỏi nhiều.
Chỉ chung chung giới thiệu: "Ừm, gia cảnh không tồi."
"Bạn bè hay là gì?"
Thường Oánh dùng giọng điệu đùa cợt thử.
"Không là gì cả, chỉ là quen biết thôi."
"Tớ thấy dáng vẻ của cô gái ấy, không chỉ muốn quen biết cậu đâu."
Thẩm Thanh Từ không nói gì.
Thường Oánh hỏi: "Thật sự không thử một mối tình mới à?"
Thẩm Thanh Từ trả lời: "Công việc bận, cậu lại không phải không biết, tớ không thể tối nào cũng tan làm đúng giờ, chạy đi xem biểu diễn được."
"Bận thì được, nhưng nhớ phải đi về phía trước, đừng loanh quanh tại chỗ."
Thường Oánh không nhịn được mà khuyên nàng.
Thẩm Thanh Từ hoàn toàn không cần người khuyên, bình tĩnh nói với người bạn cũ đang lo lắng cho mình: "Tớ vẫn luôn đi về phía trước, dừng lại tại chỗ quá lãng phí thời gian, cậu có thể yên tâm. Kể cả tớ có không nỡ với quá khứ, cũng là không nỡ với chính mình của ngày xưa, trân trọng thời gian và tâm trạng mà tớ không còn nữa. Cậu cho rằng tớ sẽ vì người khác mà tiếc nuối tuổi xuân sao?"
Nàng trời sinh không bị tình cảm chi phối, nhưng rất kỳ lạ, luôn có người cho rằng nàng là như vậy.
Tính cách của Thẩm Thanh Từ lạnh nhạt đến đâu, Thường Oánh vô cùng rõ ràng, bây giờ nghe xong càng thêm yên tâm.
Nói thật, cô còn rất mong Thẩm Thanh Từ phát triển với người mới.
. . .
Quán bar thanh lịch nhà Phương Nhất Lâm và nhà hàng của cô ấy cách nhau không xa, giống như một căn cứ bí mật. Môi trường thoải mái khiến Trạm Thu nhanh chóng thả lỏng, ngân nga theo tiếng nhạc.
Nếm vài ngụm rượu bạc hà, cô không thích, nhưng cũng có thể uống, may mà không bị dị ứng cồn như chị gái mình.
Quán bar là chế độ thành viên, Nhan Nhạc cũng không lo bị người nhìn thấy, bất tri bất giác uống thêm mấy ly.
Trạm Thu thấy Nhan Nhạc định chuốc say chính mình, không nhịn được mà khuyên cô nàng uống ít thôi.
Nhan Nhạc thì nhân cơ hội này dũng cảm hỏi thẳng: "A Thu, cậu thích cô ấy không?"
"Thẩm tiểu thư."
"Thích chứ."
Trạm Thu không phủ nhận, dễ dàng thừa nhận tâm ý của mình.
Nhan Nhạc cười: "Vậy còn cô ấy?"
"Chị ấy đương nhiên cũng có cảm giác với mình."
Trạm Thu là người thẳng thắn và chậm chạp, hoàn toàn không ý thức được những lời này của mình rất tàn nhẫn. Phương Nhất Lâm cũng không tiện nói nhiều, xấu hổ muốn chuyển chủ đề, nhưng không thành công, đành phải xem hai người phân cao thấp.
"Nếu đã lưỡng tình tương duyệt, vậy tại sao hai người còn chưa ở bên nhau?"
Trạm Thu không chút nao núng: "Không phải cứ thích là phải ở bên nhau ngay lập tức, cuộc sống của chúng ta không phải là một bộ phim ngắn, cần phải gấp rút khởi, thừa, chuyển, hợp."
"Nhưng chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, sớm muộn gì cũng sẽ ở bên nhau."
Nói cách khác, không phải lưỡng tình tương duyệt thì vĩnh viễn không có khả năng.
Đây là câu trả lời của Trạm Thu đối với Nhan Nhạc, cô giành trước, nói ra những điều này, là không muốn Nhan Nhạc nghĩ nhiều thêm, vạn nhất nói ra những lời cô không thích nghe thì không hay.
Làm bạn bè bình thường là được rồi, Trạm Thu cảm thấy tối nay mọi người không phải rất vui sao.
Nhan Nhạc nghĩ đến lúc Trạm Thu tỉnh lại trong bệnh viện, lại quên mất mình.
Miễn cưỡng diễn ra vẻ thoải mái: "Mình biết rồi, A Thu, chúc hai người sớm ngày kết nối tâm ý."
Mắt Trạm Thu lộ vẻ hài lòng, thích cảm giác mọi thứ đều đơn giản.
Cô suy nghĩ một chút: "Cảm ơn, nhưng mình còn nợ chị ấy một chiếc ô, nghe nói rất quan trọng, không biết là ai mua cho chị ấy. Nhan Nhạc, cậu có thấy chiếc ô đó của mình không, trước lúc chúng ta gặp tai nạn ngày đó, mình đã dùng nó trên đường đi tìm cậu. Bây giờ không tìm thấy."
Ánh sáng trong quán bar u ám đến nuốt chửng mọi thứ, ghế sofa mềm mại, chống đỡ Trạm Thu, khiến cô bắt đầu mệt mỏi.
Nhan Nhạc chắc là đã uống quá nhiều, cũng đang thất thần, chậm nửa nhịp không trả lời cô.
Phương Nhất Lâm nghe không nổi nữa, phục Trạm Thu còn đang nhớ thương một chiếc ô rách.
"Chắc chắn là người yêu cũ hoặc bạch nguyệt quang mua cho cô ấy, nếu không còn có ý nghĩa gì nữa. Không có thì thôi, cậu tìm được rồi định làm gì? Tiêu hủy à?"
"Tìm được rồi tỏ tình, sau đó tiêu hủy."
Trạm Thu nói đùa một câu, thực ra ý là tỏ tình và chiếc ô không liên quan, ai tặng cô cũng không quan tâm, nói không chừng là quà của người nhà.
Cô chỉ biết Thẩm Thanh Từ chưa nghĩ ra, nhưng Thẩm Thanh Từ sẽ toàn tâm toàn ý thích cô.
Tiếc là hai ngày sau đó, Trạm Thu đều không liên lạc được với Thẩm Thanh Từ.
Như thể người này đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới này.
Trạm Thu lo lắng cho nàng, thử gọi điện một lần, bị cắt ngang ngay lập tức.
Trạm Thu không hiểu nguyên nhân.
Thẩm Thanh Từ cũng không giải thích.
Tối hôm nay, Trạm Thu gặp họa sĩ, sau khi đưa ra ý kiến cuối cùng, liền trực tiếp đến chung cư của Thẩm Thanh Từ để đợi người ta.
Cô không lên lầu được, liền nói với Thẩm Thanh Từ mình đang ở dưới lầu, hy vọng được gặp một lần.
Đợi một lúc, Thẩm Thanh Từ mới nói nàng không ở nhà, đang ăn cơm ở ngoài.
Trạm Thu nói mình có thể chờ.
Thẩm Thanh Từ lại nói không phải ăn ở trong thành phố này.
Trạm Thu chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ, liền gọi điện thoại thẳng qua.
Lần này Thẩm Thanh Từ lại bắt máy, có lẽ là sợ cô cứ chờ ở đó.
"Trạm Thu, đợi khi nào có tin tức về chiếc ô của tôi rồi hẵng liên lạc, không cần phải qua lại mỗi ngày, tôi rất bận, cũng rất mệt."
"Ý chị là gì?"
Trạm Thu khó hiểu.
"Ý là, chúng ta nên thế nào thì cứ thế đó, những trò chơi khác không chơi nữa."
"Tôi không có chơi trò chơi với chị."
Trạm Thu thanh minh.
"Vậy càng phải kết thúc sớm, tôi không có đủ kiên nhẫn để xử lý những chuyện khó hiểu."
Điện thoại bị cắt đứt, giọng nói lạnh băng của Thẩm Thanh Từ đột ngột dừng lại, như chưa từng bắt đầu.
Trạm Thu muộn màng nhận ra, mình bị Thẩm Thanh Từ... không thể nói là vứt bỏ, cũng không tính là từ chối, vì cô còn chưa đề nghị gì cả.
Cô bị Thẩm Thanh Từ làm cho khó hiểu.
Vấn đề này quá phức tạp, dù Trạm Thu thông minh đến đâu cũng không giải được. Tối hôm xem vũ kịch mọi thứ còn thuận lợi, nàng còn dẫn bạn đến gặp mình, vậy mà bây giờ lại nói không có kiên nhẫn?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store