ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 34

AdachiSensei

"Biểu hiện kỳ lạ thường mang một ý nghĩa khác"

Trước khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, dựa vào góc chụp của tấm ảnh, Trạm Thu liếc nhìn ra phía sau.

Thẩm Thanh Từ cũng ở tầng này, chắc là ghế thường, may mà vị trí không quá lệch.

Trong nhà hát rộng lớn, ánh đèn mờ ảo, không còn một chỗ trống, đôi mắt dù có trong sáng đến đâu cũng khó có thể định vị được một người chỉ gửi hình ảnh mà không nói nửa lời.

Phản ứng đầu tiên của Trạm Thu là lẽ ra buổi chiều nên nói chuyện thêm với Thẩm Thanh Từ vài câu. Như vậy mình có thể biết trước, sắp xếp cho nàng một chỗ ngồi tốt hơn, để nàng và bạn mình có trải nghiệm xem tốt hơn.

Nhưng ý nghĩ này chỉ tồn tại chưa đầy ba giây, rồi Trạm Thu lại nghĩ, chuyện này cũng không thể trách mình. Là Thẩm Thanh Từ kiệm lời như vàng, đến cả việc đi xem biểu diễn cùng bạn cũng không chịu nói.

Nhưng Trạm Thu không trách nàng, nhất định là vì lúc đó mình đã đưa ra nghi ngờ, nàng rất để ý đến cảm nhận của mình, sợ mình nghĩ nhiều, nên mới không nói thêm thông tin.

Không cần trách ai cả, cứ yên tĩnh mà xem thôi.

Trạm Thu thản nhiên nghĩ, chỉ cần Thẩm Thanh Từ thích, sau này bao nhiêu buổi biểu diễn như vậy cũng có.

Vở vũ kịch cổ điển này, trước khi nổi tiếng đến mức một vé khó tìm trên mạng, Trạm Thu đã cùng người nhà xem qua, cảm xúc không sâu sắc.

Nghệ thuật, không thể nghi ngờ, là một thú vui tốn kém. Trạm Thu từng có lúc đắm chìm, nhưng rồi cũng thoát ra rất nhanh.

Cô vốn không có thiên hướng ấy.

Hôm nay dẫn Phương Nhất Lâm đến xem chỉ là thuận tiện, đã đến đây rồi, lại vừa nhắc đến chủ đề nghệ thuật, liền muốn cảm nhận thêm đôi chút không khí.

Nhưng giờ thì khác. Giờ Trạm Thu đang cùng Thẩm Thanh Từ xem chung một vở kịch.

Thế là mỹ thuật, âm nhạc, vũ đạo đều trở thành trọng tâm chú ý của cô. Trạm Thu lặng lẽ suy đoán, không biết tiết mục nào có thể khiến Thẩm Thanh Từ xúc động, hoặc khiến nàng yêu thích hơn một chút.

Cũng chẳng chắc nữa.

Trạm Thu khẽ cười, tự điều chỉnh lại tâm trạng. Dù Thẩm Thanh Từ từng nhắc đến chuyện đi xem triển lãm, nàng suy cho cùng vẫn là sinh viên ngành khoa học tự nhiên. Những gì nàng nói, những gì nàng làm, đều không giống người có khuynh hướng lãng mạn. Trong nhà nàng không có lấy một món đồ liên quan đến nghệ thuật.

Xét cho cùng, hai người họ cũng giống nhau thôi, không mấy hứng thú với văn hóa hay nghệ thuật trình diễn; thậm chí xem phim cũng có thể ngủ ngon lành ngay giữa chừng.

Chờ đã.

Lòng Trạm Thu chùng xuống, bỗng dâng lên một cảm giác chiếm hữu kỳ lạ. Cô không muốn Thẩm Thanh Từ ngủ khi ở bên người khác, muốn ngủ cũng chỉ có thể ngủ bên cạnh cô.

Nhưng bây giờ cô không tiện đứng dậy đi tìm người, đành thôi. Cảm xúc của Trạm Thu trồi sụt thất thường, Phương Nhất Lâm cũng không chú ý tới, đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm lên sân khấu.

Mở màn được mười lăm phút, Nhan Nhạc đến. Vì đã quá giờ không tiện vào, người phụ trách đã đích thân dẫn cô ấy đến.

Cô ấy ngồi xuống, qua Phương Nhất Lâm mà mỉm cười ngọt ngào với Trạm Thu.

Trạm Thu gật đầu với Nhan Nhạc, nghĩ đến ngày đó cùng Thẩm Thanh Từ xem phim, lúc Nhan Nhạc xuất hiện, Thẩm Thanh Từ đã ngủ thiếp đi.

Lúc đó Trạm Thu vốn định nói đây là bạn mình, nhưng quay đầu lại, chỉ thấy được gương mặt ngủ say an nhàn, thoải mái của Thẩm Thanh Từ.

Lúc nghe nói Nhan Nhạc muốn đến, Trạm Thu đã đổi chỗ ngồi, để tiện ngăn cách mình và cô ấy.

Trước đây Nhan Nhạc nghĩ gì, cô không rõ lắm, cũng không để tâm.

Trong khoảng thời gian này, Trạm Thu đã suy nghĩ kỹ càng. Trong lúc cân nhắc rõ ràng về mình và Thẩm Thanh Từ, cô cũng thuận tiện hiểu được mong muốn của Nhan Nhạc.

Cô không cho được, cũng không thích bị động.

Cho nên thái độ của cô rất lạnh nhạt, đến mức ngay cả Phương Nhất Lâm cũng cảm thấy cô vô tình.

Vừa rồi nói chuyện xong với Phương Nhất Lâm, Trạm Thu đã suy nghĩ một lúc.

Không phải cô có thành kiến gì với Nhan Nhạc. Hiểu biết của cô về người này vốn có hạn, phần lớn chuyện cũ cũng đã quên, mà khi đó cô chẳng mấy để tâm, đến mức bạn bè thân thiết cũng chẳng tính là. Đối phương ngoài thái độ hơi dẻo miệng ra thì cũng chưa từng làm gì sai; nghe Phương Nhất Lâm nói, nhân phẩm cũng không tệ.

Chỉ là... tâm tư của cô đều đặt cả lên người Thẩm Thanh Từ, không chịu để ai khác lấn vào, dù chỉ một chút.

Lời của Phương Nhất Lâm lại gợi cho cô một ý. Nếu Nhan Nhạc chịu nghe, vậy cũng chẳng cần phải đối xử lạnh nhạt. Có lẽ thẳng thắn một chút sẽ tốt hơn, ai cũng có thể chung sống nhẹ nhàng.

Nhan Nhạc ngồi xuống rồi mới tháo khẩu trang, trong lúc đó đã liếc nhìn Trạm Thu vài lần.

Người bên cạnh Trạm Thu vẫn bảo vệ cô rất kỹ. Tất cả thông tin về cô đều được giữ kín như bưng, để cô có thể sống yên ổn và tự tại.

Nhan Nhạc chỉ biết cô làm việc ở một cửa hàng tiện lợi, nhưng không rõ địa chỉ cụ thể, hỏi ai cũng không ra.

Mãi đến hôm qua, khi đến thăm bố mẹ Trạm Thu, bác Trạm vô tình buột miệng nhắc một câu, cô mới biết cửa hàng nằm gần tòa nhà Kim Chung.

Trưa hôm nay, Nhan Nhạc trang bị kín mít bắt xe đến, muốn nhìn Trạm Thu một cái.

Cũng biết không thể vào thẳng cửa hàng, không hẹn trước, Trạm Thu sẽ tức giận.

Trạm Thu không thường xuyên tức giận, nhưng một khi đã giận thì rất phiền phức, sẽ không cho người khác cơ hội nữa.

Sau khi xác nhận Trạm Thu đang làm việc trong cửa hàng, Nhan Nhạc liền ngồi chờ ở một tiệm bánh ngọt đối diện.

Không bao lâu sau thì thấy Trạm Thu ra ngoài, đi đến quán cà phê bên cạnh.

Trạm Thu đúng là một cái giá áo di động điển hình, mặc bộ đồ lao động trông rất tươi sáng, không có vẻ vất vả mệt mỏi như Nhan Nhạc tưởng tượng, vô cùng thần thái. Chỉ cần nhìn dáng đi của cô qua lại giữa hai cửa hàng, cũng biết được tâm trạng của cô ở đây rất vui vẻ.

Nhan Nhạc bất giác mỉm cười, thế là đủ rồi, nhìn thấy là được.

Hái không được ánh trăng, có bắc thang cũng vô dụng.

Nhan Nhạc chuẩn bị rời đi, lại thấy Trạm Thu nhìn một nhân viên giao hàng. Cách một khoảng, Nhan Nhạc không thể thấy rõ biểu cảm của họ.

Chỉ là từ ngôn ngữ cơ thể phân tích, Trạm Thu vui vẻ hơn lúc một mình.

Nhiệt độ không khí mới trên không độ, Trạm Thu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, hai người đứng trong gió nói chuyện một lúc lâu.

Nhan Nhạc tức khắc trong lòng sinh ra bất mãn, cảm thấy người phụ nữ kia không biết điều, bản thân che chắn kín mít, chẳng lẽ không biết suy nghĩ cho người khác sẽ lạnh sao?

Nhưng chờ đến khi đối phương thực sự suy nghĩ, Nhan Nhạc lại cảm thấy khó chịu, cô thấy người phụ nữ kia nắm tay Trạm Thu, đang sờ nhiệt độ tay, Trạm Thu không né, còn tiến lên một bước nhỏ.

Sau đó hai người mới tách ra.

Nhan Nhạc không biết tại sao Trạm Thu đột nhiên lại đối xử lạnh nhạt với mình, tại sao lại nhất định phải làm việc ở đây.

Nhưng thế nào cũng được, duy chỉ không thể là vì chuyện như vậy. Cô muốn xác thực mới liên hệ với Phương Nhất Lâm, vừa hay có cơ hội như vậy.

Buổi biểu diễn xuất sắc, với tư cách là một diễn viên, Nhan Nhạc đáng lẽ phải trân trọng cơ hội xem xét, nhưng tâm trí cô không chuyên, cứ mãi nghĩ đến việc nhìn Trạm Thu.

Đã lâu không nói chuyện với Trạm Thu.

Trạm Thu không chớp mắt. Dưới ánh đèn, Phương Nhất Lâm liếc nhìn Nhan Nhạc một cái, chẳng hề có ý chế giễu, chỉ khẽ để lộ biểu cảm xem kịch đặc hữu của nhà họ Phương.

Nhan Nhạc đối với Phương Nhất Lâm ngược lại thản nhiên, dùng nụ cười mà mình giỏi nhất khi đối mặt với ống kính và người hâm mộ để đáp lại một chút.

Phương Nhất Lâm làm một động tác tay, phối hợp với biểu cảm, ý là Trạm Thu lúc này đến nhìn chính mình cũng khó chịu.

Nhan Nhạc mắt lộ vẻ xin lỗi, biết là do mình đột nhiên đến.

Vốn tưởng rằng Trạm Thu và Phương Nhất Lâm đều không có kiên nhẫn xem đến cuối cùng, nhưng Nhan Nhạc đã đoán sai.

Cô vẫn luôn chờ đến khi buổi biểu diễn kết thúc, diễn viên chào sân, đèn đóm đều sáng lên.

Khu khách quý có lối đi riêng, rất nhanh có thể rời đi. Trạm Thu mắt nhìn dẫn đường, Nhan Nhạc bất động thanh sắc mà đi song song với Trạm Thu.

Chỉ có Phương Nhất Lâm có tâm trạng nói về những điểm sáng của vở vũ kịch, Trạm Thu cũng cười theo, thuận tiện ôn tồn hỏi Nhan Nhạc tối nay sao lại rảnh đến xem biểu diễn.

Một trong những lý do Nhan Nhạc muốn gặp mặt trực tiếp với Trạm Thu, là biết Trạm Thu khi mặt đối mặt với người khác thì lễ phép và ôn hòa, rất ít khi lạnh nhạt. Nhưng khi không gặp mặt, đến liên lạc cũng rất khó, gọi điện thoại cũng có thể là người khác nhận.

Giọng điệu của Trạm Thu lúc này, ngược lại giống như mình mới là người luôn không hẹn được.

Nhan Nhạc không so đo, mỉm cười, giọng nói dịu dàng: "Hai ngày nghỉ này cơ bản không có lịch trình gì, mình vốn định hẹn Nhất Lâm ăn cơm, cậu ấy nói đang ở cùng cậu. Mình nghĩ về rồi còn chưa gặp cậu, nên đã tự ý đến đây xem ké một buổi biểu diễn. A Thu, cậu đừng trách cậu ấy nhé."

Trạm Thu trong sáng, uyển chuyển nói: "Sao lại trách được chứ, mình đều nhớ, trước đây đã hứa về rồi sẽ mời cậu ăn cơm. Dạo này mình bận công việc và chuyện triển lãm nghệ thuật, không lo được. Hôm nào đó cậu có thời gian, mình sẽ mời cậu và Nhất Lâm."

"Triển lãm nghệ thuật gì thế?"

"Vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, đến lúc đó sẽ gửi thư mời cho cậu."

Trạm Thu không nói nhiều.

Phương Nhất Lâm nói tiếp: "Không cần hôm nào đó, tối nay luôn đi. Đến quán bar của tớ, ăn chút gì đó, để Phong Diệp mời, coi như cổ vũ cho tớ."

Trạm Thu rất muốn bịt miệng Phương Nhất Lâm lại, "Tớ không uống rượu, cũng ăn không vô. Tớ mới biết, có một người bạn cũng đến xem biểu diễn, tớ muốn qua nói chuyện vài câu."

Phương Nhất Lâm tỏ ra bất mãn: "Cậu còn có người bạn nào nữa?"

Nhan Nhạc thì lại tính tình tốt, "A Thu cậu đi đi, mình chờ là được. Tối nay mình không có kế hoạch gì khác."

"Tớ cũng không có, tớ cũng chờ."

Trạm Thu không tình nguyện, Phương Nhất Lâm không biết tại sao cũng không đứng về phía cô.

Cô không có thái độ, thuận theo tự nhiên mà nghĩ, cũng được, vậy tối nay nói chuyện, thuận tiện nói rõ với Nhan Nhạc.

Cô ý thức được mình đúng là có tính khí của một đại tiểu thư, chỉ vì không có thiện cảm với Nhan Nhạc, nên không muốn để ý. Kể cả không nói đến giao tình, lúc xảy ra chuyện, là Nhan Nhạc ở bên cạnh cô giúp đỡ xử lý, đưa cô đến bệnh viện. Xét trên mối quan hệ này, cũng không nên lạnh nhạt.

"Được rồi, các cậu chờ tớ một lát."

Trong phòng nghỉ, Trạm Thu gọi thoại cho Thẩm Thanh Từ, bên kia rất nhanh bắt máy.

"Chị ra khỏi nhà hát chưa, tôi vẫn còn ở đây, có tiện gặp mặt không?"

Nhan Nhạc lặng lẽ quan sát biểu cảm của Trạm Thu, thấy nét mặt cô dịu dàng lạ thường, trong mắt phản chiếu những ánh sao vụn, như vệt sáng rơi xuống từ chiếc đèn trần phía trên.

"Vũ kịch thích không? Tôi có hai phần quà kỷ niệm, giá trị sưu tầm rất cao, muốn tặng cho bạn của chị. Tôi chỉ nói hai câu thôi, bạn tôi còn đang đợi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của chị đâu."

Đến lúc này, Phương Nhất Lâm mới chợt hiểu ra tại sao cô lại lấy quà của khu khách quý ra.

Nhan Nhạc lập tức đoán được "người bạn" kia là ai, da đầu tê rần - đụng phải rồi.

Trạm Thu và Thẩm Thanh Từ hẹn gặp nhau trước bức tượng điêu khắc ở cửa hông nhà hát.
Đợi vài phút, Thẩm Thanh Từ đến, bên cạnh là một người phụ nữ nhỏ nhắn hơn nàng.

Không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn thấy người ấy, Trạm Thu liền thấy lòng mình lặng lại, những rối rắm và căng thẳng từ trước tan biến sạch.

Chắc chắn chỉ là quan hệ bạn cùng phòng thuần túy.

Trước đây còn thấy bất an, có lẽ vì bây giờ hai chữ "bạn cùng phòng" thật khó mà phân định rõ ràng mối quan hệ thực sự.

Không phải vì người kia kém sắc, mà là vì khí chất giữa hai người khi đứng cạnh nhau khiến Trạm Thu có thể khẳng định, giữa họ, không hề có lấy một tia cảm xúc dư thừa nào.

Thẩm Thanh Từ nhận lấy túi quà, nhìn ra phía sau Trạm Thu không xa: "Cô đem quà kỷ niệm của cô và bạn cô cho tôi à?"

Trạm Thu cười nói: "Họ trước đây đến xem rồi, đã nhận một phần, cho nên đừng lo lắng, chị và bạn chị thích là được."

Cô quan sát thần sắc của Thẩm Thanh Từ, không có vẻ lười biếng sau khi ngủ một giấc, yên tâm không ít. Thẩm Thanh Từ rất ngoan, đã nghiêm túc xem.

Thẩm Thanh Từ trước mặt hai nhóm người bị Trạm Thu nhìn chằm chằm đến khó hiểu, không biết là đang nói lời cảm ơn hay là giải thích: "Cô ấy sẽ thích, rất vất vả mới kiếm được hai tấm vé, gọi tôi đi cùng."

Trạm Thu liền chào hỏi bạn của nàng.

Thẩm Thanh Từ nhìn bạn của Trạm Thu đến gần, người đeo khẩu trang kia, nàng có một chút quen mắt.

Nhan Nhạc ngay từ lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Từ đã có thể xác định, ban ngày hôm nay cũng là người này, quần áo không đổi, tư thế đứng cũng giống nhau.

Mà cô gái này rõ ràng đã tự nhiên mà nắm tay Trạm Thu, nhưng vào lúc này biểu cảm lạnh nhạt, giống như hai người không thân.

Biểu hiện kỳ lạ thường mang một ý nghĩa khác.

Nhan Nhạc nhìn về phía Phương Nhất Lâm, Phương Nhất Lâm một bộ không liên quan đến tôi, "Tớ không biết người ta cũng đến."

"Nghe có vẻ cậu biết cô ấy là ai."

"Cậu đi hỏi cô ấy đi."

Phương Nhất Lâm không muốn xen vào, vì mặc quá ít, không màng hình tượng mà hắt xì một cái.

Cô ấy ôm chặt áo khoác ngoài, thầm nghĩ mình nợ đám tổ tông này.

Nhan Nhạc nhân cơ hội này bỏ lại Phương Nhất Lâm, đi qua tháo khẩu trang xuống, ôn nhu đề nghị: "A Thu, bên ngoài lạnh, nếu bây giờ không vội đi, không bằng để bạn cậu cùng chúng ta vào trong nhà nói chuyện."

Cô ấy và Trạm Thu sóng vai, mỉm cười với Thẩm Thanh Từ.

Thẩm Thanh Từ nhận ra người này là ai.

Vị này chính là người bảo Trạm Thu đi xem phim, đơn giản là vì trong phim có cô ấy, "bạn" của Trạm Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store