ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 33

AdachiSensei

"Có phải là một sự tồn tại đặc biệt hay không?"

Giai điệu pop quen thuộc, bất biến của cửa hàng tiện lợi vẫn lặp đi lặp lại. Vị trí vừa bị người ta cố ý chạm vào như con lắc đồng hồ, đung đưa rồi trở về chỗ cũ, ghi lại từng nhịp mơ hồ của câu chuyện.

Một vùng da như tê dại, cảm giác ấy từ cánh tay lan dần đến lồng ngực, hệt một bùa định thân ngắn ngủi.

Trạm Thu dễ dàng nhớ lại đêm qua, những cuộc đối thoại, những hành động của hai người, từ đầu đến cuối đều tựa những nét bút thần diệu. Đó có lẽ là lần thân mật nhất giữa cô và Thẩm Thanh Từ kể từ khi gặp lại. Cô mãn nguyện, và cũng hiểu rõ, điều đó vốn là ý của Thẩm Thanh Từ.

Là sự tham lam và tùy hứng của cô, cùng với sự xúi giục và ngầm đồng ý của Thẩm Thanh Từ.

Thẩm Thanh Từ cầm chai trà ô long đi ngang qua khu đồ ăn vặt, bước chân chợt dừng lại.

Chiếc ghim cài trên áo đồng phục hôm nay của Trạm Thu là hình một miếng khoai tây chiên rắc gia vị. Một người giàu có nhàn rỗi quả là có thừa tinh lực để sưu tầm những món đồ chơi nhỏ bé này.

Khi Thẩm Thanh Từ vừa định đưa tay lấy gói khoai tây chiên vị nguyên bản, Trạm Thu ở cách đó hai bước đã cất tiếng:

"Vị dưa leo."

Cô biết Thẩm Thanh Từ sẽ mua cho mình, nên giọng nói mang theo chút kiêu căng quen thuộc.

Bản thân Thẩm Thanh Từ vốn không ăn vặt. Nàng ít nói, khẩu vị lại nhạt. Tối qua, bát súp rau củ chẳng nhiều, nàng cũng chỉ uống được một nửa. Trong nhà không có bàn ăn, không có lấy một món đồ ăn sẵn, ngay cả nước uống cũng là loại đóng chai. Tất cả khiến Trạm Thu có cảm giác, nếu tận thế xảy ra, nàng có thể thu dọn đồ đạc và chạy nạn trong vòng năm phút.

Biểu cảm của Thẩm Thanh Từ hơi cứng lại, nhưng cũng không từ chối Trạm Thu, nàng im lặng lấy một gói khoai tây chiên màu xanh lục.

Thứ mình không thích, cũng phải học cách cho phép người khác thích.

Cửa hàng trưởng phụ trách tính tiền. Trong lúc quét mã, chị Triệu một lòng hai việc, cẩn thận quan sát người trong mộng của Trạm Thu.

Gương mặt đậm chất thơ, biểu cảm lại rất nhạt nhẽo, nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản, lịch sự. Không cố tình làm mặt lạnh như một vài khách hàng mắt mọc trên đỉnh đầu, khiến người ta vừa nhìn đã khó chịu.

Nàng toát ra một khí chất xa cách kiểu "tôi rất bận, không có thời gian để mỉm cười với tất cả mọi người, mong được thông cảm".

Chỉ cần nhìn nàng, bạn không có cách nào liên kết nàng với bất kỳ thông tin lãng mạn hay trần tục nào. Nàng như một NPC ở một tầng khác, không nên có những câu chuyện đời thường.

Điều này tạo thành một sự tương phản rõ rệt với vẻ mặt hạnh phúc của Trạm Thu bên cạnh.

Triệu Hà hoài nghi, liệu Trạm Thu có phải đang yêu đơn phương, hay là bị người ta lừa gạt?

Tại sao người ta thì sóng yên biển lặng, còn Trạm Thu thì lại cứ cười ngây ngô. Mãi cho đến khi Thẩm Thanh Từ đưa gói khoai tây chiên và một chai trà ô long khác cho Trạm Thu, không nói một lời, tự nhiên như thể hai người họ cùng bước vào.

Thanh toán xong, Trạm Thu mở gói khoai tây chiên ra, định nhường miếng đầu tiên cho Thẩm Thanh Từ nhưng bị từ chối. Thẩm Thanh Từ nói lúc không đói nàng sẽ không ăn gì cả.

Trạm Thu không biết nàng một chút cũng không muốn ăn, chỉ là bỗng nghĩ đến hình ảnh "ảo giác" ban đầu của mình, liền hỏi thẳng: "Chị nói chị đã đút tôi ăn khoai tây chiên, vậy chắc tôi cũng có đút chị phải không, chị hẳn là không phải lần nào cũng từ chối chứ?"

Thẩm Thanh Từ lặng lẽ nhìn cô: "Muốn nói gì?"

"Tôi đút chị ăn khoai tây chiên, chị còn liếm tay tôi, có chuyện này không?"

Hai người họ đứng ở một góc trong cửa hàng, nói những lời thì thầm, còn qua bức tường kính mà ngắm nhìn người đi đường qua lại.

Giọng Trạm Thu không lớn, nhưng mỗi chữ đều rất rõ ràng, sợ Thẩm Thanh Từ nghe không rõ.

Thẩm Thanh Từ theo đó nhớ lại, ban đầu phát hiện ra tài khoản của Trạm Thu trên ứng dụng, chính là vì Trạm Thu đã ghi lại hai đoạn ký ức chung sống trong quá khứ của họ.

Sắc mặt nàng không đổi, lạnh lùng thoái thác trách nhiệm: "Vậy phải hỏi lại chính cô xem cô là người thế nào, đút một miếng khoai tây chiên mà ngón tay cũng hận không thể thọc vào cổ họng người khác."

Thấy Trạm Thu không phản bác, còn chột dạ hồi tưởng, sự tự tin của Thẩm Thanh Từ lại càng tăng thêm: "Cái gì gọi là tôi liếm cô, là cô làm cho lưỡi và khoang miệng của tôi rất không thoải mái."

Trạm Thu vừa nghe thấy chuyện mình làm quả thực hỗn xược, tuy một chút cũng không nhớ ra, vẫn rất nghiêm túc xin lỗi nàng.

"Xin lỗi, tôi không nhớ, tôi chỉ cảm thấy hình như có chuyện này."

Còn tưởng rằng cảnh tượng lúc đó sẽ rất ái muội.

Không ngờ qua lời miêu tả của Thẩm Thanh Từ, mình lại thành một kẻ vô lại cưỡng bức dân nữ.

Trạm Thu tiễn nàng ra cửa hàng vẫn còn lưu luyến. Thẩm Thanh Từ thấy cô đến áo khoác cũng không mặc, chỉ có một chiếc áo sơ mi màu xanh mỏng manh, tôn lên vóc dáng mảnh mai. Một dáng vẻ rất dễ ôm.

Nàng nói nhanh hơn một chút: "Về làm việc đi."

Trạm Thu gật đầu, nhưng chân không nhúc nhích, đột nhiên hỏi nàng bữa tối có kế hoạch gì không.

Thẩm Thanh Từ không muốn nói, nhưng vẫn nói: "Cùng bạn."

Trạm Thu ngẩn ra, như thể mới phát hiện ra cuộc sống của nàng ngoài công việc và gia đình ra, cũng sẽ có bạn bè tồn tại.

Thế nên cô kinh ngạc một chút, sau đó mới ý thức được mình biết về nàng quá ít.

Họ cũng không nói chuyện nhiều.

"Buổi tối tôi cũng phải đi gặp bạn, người mở nhà hàng ấy. Chị đi gặp ai thế?"

Trạm Thu không hề biết điều mà dò hỏi.

Cô thầm nghĩ, nếu Thẩm Thanh Từ không có kế hoạch gì, cô cho Phương Nhất Lâm leo cây cũng không sao, nhưng thế này lại vừa hay.

Một shipper từ quán cà phê lấy đi hai túi cà phê đã được đóng gói, trên mũ bảo hiểm có những vật trang trí đáng yêu, Trạm Thu bị thu hút đi một chút sự chú ý.

Thẩm Thanh Từ thì lại đứng ở nơi chắn gió mà ngắm nhìn Trạm Thu.

Thấy sự tò mò trên mặt cô mang một vẻ đương nhiên, có lẽ chính vì vậy mà không khiến người ta ghét. Sự tò mò của Trạm Thu trong sáng và đáng yêu, như thể cô chưa từng biết đến cảm giác bị che giấu hay lừa dối, cũng chẳng bao giờ sợ rằng người khác sẽ không nói thật với mình.

Chính Thẩm Thanh Từ cũng không ngờ mình lại đi giải thích: "Một người bạn nhiều năm không gặp có việc đến đây, mời tôi ăn cơm."

Trực giác đầu tiên của Trạm Thu đã không tốt lành, có lẽ không chuẩn, nhưng cô không định nhẫn nhịn: "Chị miêu tả như vậy tôi có chút sợ, giống như bạn gái cũ đến thăm chị."

Thẩm Thanh Từ nhíu mày, dường như không hiểu sao cô có thể nghĩ đến những chuyện đó.

"Kể cả là bạn gái cũ, cũng là bạn gái cũ của tôi, cô sợ cái gì?"

"Không phải kiểu sợ đó. Tôi không biết tôi sợ cái gì, nhưng nghe không được xuôi tai cho lắm, tôi đương nhiên không muốn có tình huống đó xảy ra."

Thẩm Thanh Từ hỏi: "Cô không có bạn gái cũ à?"

"Cảm giác như chị đã hỏi tôi câu này rồi."

Trạm Thu cũng không chắc là trước hay sau khi mất trí nhớ, nhưng vẫn trả lời: "Tôi không có."

Thẩm Thanh Từ dường như không hoàn toàn tin tưởng, có lẽ lần nào cũng vậy , nàng chưa từng thực sự tin, hay có thể, mỗi lần đều muốn xác nhận lại một lần nữa: liệu bản thân trong mắt đối phương có thật sự là một sự tồn tại đặc biệt hay không.

Nhưng dây dưa chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, Thẩm Thanh Từ tự thấy xấu hổ. Nàng vẫn luôn tuân theo một quy tắc, người với người ở bên nhau chỉ cần đôi bên cùng có lợi là được, sự hao tổn phải ở trong một phạm vi hợp lý. Nàng thầm nhủ với mình, đây là lần cuối cùng hỏi.

"Đoán sai rồi, chỉ là bạn cùng phòng đại học thôi." Thẩm Thanh Từ nói với Trạm Thu, từ "chỉ là" thêm vào cũng thật khó hiểu.

Trạm Thu lập tức nở một nụ cười yên tâm.

Ngốc nghếch - Thẩm Thanh Từ thầm nghĩ.

Trạm Thu trở lại cửa hàng tiếp tục công việc. Vì tâm trạng không tồi, nên nụ cười càng thêm rạng rỡ, vì vậy mà vừa chiêu mời đào hoa, lại vừa gặp phải xui xẻo. Không chỉ có người hỏi xin thông tin liên lạc của cô, mà còn có người nổi giận đùng đùng lúc đối chiếu phiếu giảm giá.

Đối phương mặc vest đi giày da, trông không phải người thiếu tiền, nhưng lại vì phạm vi áp dụng của phiếu giảm giá không hợp ý mà lăng mạ một nhân viên cửa hàng nhỏ, thật khiến Trạm Thu khó hiểu.

Rất rõ ràng có thể cảm nhận được, lúc này hắn không phải quan tâm đến tiền, mà chỉ muốn trút giận, và trút giận ở đây thì không tốn phí.

Mắng chửi rất vô lý, ví dụ như chuyện nhỏ này cũng không giải thích rõ được, không biết linh hoạt, rồi thì cả đời này chỉ có số làm thu ngân, không bằng sớm về nhà sinh con.

Trạm Thu ban đầu khinh thường không thèm mở miệng, sau đó muốn mắng lại, cửa hàng trưởng đã chạy đến hòa giải.

Cô không muốn làm khó cửa hàng trưởng, nên không so đo, thay một bộ quần áo rồi đi.

Chị Ngụy đón cô xong, liền đi thẳng đến công viên văn hóa Kỳ Thủy, ở đó gặp được Phương Nhất Lâm vừa mới đến không lâu.

Áo khoác của đối phương đã có trợ lý cầm, chỉ mặc một chiếc váy dài nhung bó sát, đang nói chuyện với nhân viên lễ tân... có lẽ là về tình trạng da.

Nếu không Trạm Thu không thể hiểu được, tại sao cô ấy có thể yên tâm thoải mái mà sờ mặt một người đàn ông trẻ tuổi.

Nhân viên lễ tân lịch sự, kính cẩn, biểu cảm không có vẻ nịnh nọt, nhưng cũng không có vẻ không vui, chỉ mỉm cười lịch thiệp với Phương Nhất Lâm.

Thấy Trạm Thu, anh ta lùi lại nửa bước, gọi một tiếng "Nhị tiểu thư".

Trạm Thu nghiêm túc nói với anh ta: "Lần sau gặp phải chuyện này có thể từ chối thẳng, yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh, giúp anh giải quyết."

Phương Nhất Lâm cười lớn, sau đó thành ý có hạn, nói với người ta một câu xin lỗi ngọt ngào, rồi lại đùa với Trạm Thu: "Oai phong thật đấy."

Trạm Thu dẫn Phương Nhất Lâm đi về phía nhà hàng. Trên đường, Phương Nhất Lâm còn khen: "Nhà cậu thật biết chọn người, nhân viên lễ tân ai nấy thân hình như người mẫu nam, mặt như sao Hàn, mặc vest vào thì đẹp trai chết đi được."

Trạm Thu không quan tâm đến chuyện này: "Cũng tàm tạm thôi, làm gì có đẹp trai đến thế. Cậu chú ý hình tượng một chút, đừng làm tớ khó xử."

"Chỗ nào không chú ý hình tượng, thảo luận về da thôi mà, tớ hỏi ý kiến anh ta, anh ta vui vẻ để tớ sờ một chút đấy chứ. Vốn còn định xin thông tin liên lạc, đều bị cậu phá đám."

"Nói năng vớ vẩn."

Trạm Thu ra vẻ chính trực, tỏ ra không hiểu.

Nhà hàng chủ đề trong công viên văn hóa được xây dựng trước hồ nước, lúc ăn cơm có thể thấy ánh đèn và ánh trăng tĩnh lặng chiếu xuống mặt hồ.

Trạm Thu nói với Phương Nhất Lâm: "Tớ định tổ chức một buổi triển lãm ở phòng trưng bày nghệ thuật Ngạn, từ ngày Giáng Sinh đến hết năm, sau Tết Nguyên Đán thì dọn đi. Vì cậu có kinh nghiệm tổ chức triển lãm, nên hỏi ý kiến cậu một chút."

Kỳ Thủy sở hữu một công viên công nghiệp văn hóa riêng, nằm đối diện trụ sở chính của tập đoàn, chia thành hai khu bắc – nam. Năm đó, họ mời các kiến trúc sư quốc tế về thiết kế, trong đó phòng trưng bày nghệ thuật Ngạn được xem là trung tâm, kết tinh giữa giá trị kiến trúc và chiều sâu văn hóa.

Ông ngoại của Trạm Thu vốn say mê sưu tầm cổ vật, tranh chữ; những món báu vật ông đấu giá được nhiều đến mức khó mà đếm xuể. Tất cả đều được lưu giữ trong nhà trưng bày danh tiếng ấy, một nơi vừa có quy mô, vừa có thực lực sưu tầm hàng đầu.

Phương Nhất Lâm nghiêm túc hỏi: "Chủ đề gì, gần đây cậu lại chơi nghệ thuật à?"

Trạm Thu lắc đầu nói: "Tớ đã trao đổi với người phụ trách triển lãm rồi, muốn lấy chủ đề 'Gặp gỡ', để phù hợp với không khí lễ hội mùa đông."

"Chờ đã, ai gặp gỡ ai?"

"Biết rõ còn hỏi cái gì, tớ không phải cậu, tớ còn có thể gặp ai nữa? Đương nhiên là để kỷ niệm cuộc gặp gỡ của tớ và chị ấy rồi."

Trạm Thu nghĩ đến Thẩm Thanh Từ là không nhịn được cười.

Cô nghĩ đến việc nhờ Phương Nhất Lâm góp ý và giúp đỡ, là vì bản thân không có kinh nghiệm, Trương Thành Phàm cuối năm cũng nhiều việc, Trạm Thu không muốn làm phiền chị gái nữa.

Phương Nhất Lâm chỉ ra thẳng: "Là cậu ngại ngùng đúng không."

Cũng có một chút, dù sao cô và Thẩm Thanh Từ hiện tại cũng chưa có quan hệ gì cả. Cô không sợ người nhà chú ý, chỉ sợ Thẩm Thanh Từ không tự nhiên.

Phương Nhất Lâm đã từng đi du học, tham quan nhiều loại triển lãm, thuận miệng liền liệt kê cho cô một vài ý tưởng.

Cuối cùng nói: "Đến lúc đó cậu tỏ tình ngay tại chỗ, đảm bảo cô ấy cảm động đến mức gả cho cậu ngay lập tức."

Lung tung rối loạn, Trạm Thu ngẩn ra một chút, "Sao có thể được chứ, chúng tớ còn chưa chính thức gì cả, như vậy sẽ dọa người ta sợ mất."

"Cậu còn lo không thành công à?"

"Không lo, chỉ là thích để mọi chuyện thuận theo tự nhiên hơn."

"Miễn là hai người đừng ngâm giấm là được."

Trạm Thu làm động tác "tạm dừng", nghe không nổi nữa, những lời này cô chỉ chấp nhận nói chuyện với đối tượng ái muội.

Nói chuyện xong, Trạm Thu càng thêm tự tin.

Nhìn đồng hồ, cô hứng chí: "Nhà hát Kỳ Tâm tám giờ có một buổi biểu diễn vũ kịch, có đi xem không? Vé khó mua lắm đấy, đến cũng đến rồi."

Phương Nhất Lâm không có vẻ không vui mà đi cùng Trạm Thu.

Trạm Thu dưới sự dẫn dắt của người phụ trách vào nhà hát, lúc định đi về phía ghế khách quý, một người đàn ông vội vã đi ngang qua "a" lên một tiếng.

Bước chân Trạm Thu dừng lại, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, chính là người đã la lối om sòm với cô ở cửa hàng tiện lợi hôm nay.

Người đàn ông không thể tin được: "Cô cũng có thể đến xem cái này à?"

Hắn còn nhìn xung quanh, dường như muốn tìm một người đàn ông bên cạnh Trạm Thu mới vừa lòng.

Trạm Thu lạnh mặt, muốn kiếm chuyện với hắn nhưng lại lười, không thèm để ý đến hắn, đi thẳng.

Phương Nhất Lâm ở phía sau hỏi: "Người này thật buồn cười, tại sao không thể xem chứ, người ta mở nhà hát, ngày nào đến xem cũng được."

Biểu cảm của người đàn ông kỳ quái, thì thầm vài câu với bạn nữ bên cạnh.

Trạm Thu đến chỗ ngồi, vừa ngồi xuống đã nhận được một tin nhắn, lập tức chất vấn Phương Nhất Lâm: "Nhan Nhạc sao biết tớ ở đây?"

"Tớ nói chứ ai, dù sao cậu ấy về rồi cũng không có việc gì, tớ bảo cậu ấy đến chơi cùng."

"Cậu cũng giỏi thật."

"Cậu thả lỏng đi, người ta lại không phải loại người dai như đỉa, cậu không thích, không muốn, người ta còn có thể làm gì? Chẳng lẽ không màng thể diện, cứ để người ta leo cây, không thèm gặp mặt à."

Trạm Thu không muốn để ý đến Phương Nhất Lâm, liền chụp một tấm ảnh sân khấu gửi cho Thẩm Thanh Từ: "Đang xem biểu diễn cùng bạn, chị đang làm gì thế?"

Thẩm Thanh Từ rất nhanh trả lời lại bằng một tấm ảnh.

Xem ra là cùng một buổi diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store