ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 32

AdachiSensei

"Trạm Thu có đủ năng lực để chịu trách nhiệm cho tất cả"

Nước lạnh nuốt vào bụng dường như đã hòa làm một với lục phủ ngũ tạng, không còn cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Đôi môi Thẩm Thanh Từ ấm áp, giọng nói trầm thấp mà mơ hồ, mọi tạp âm trong tai dường như đều tan biến, chỉ còn lại câu nói ấy vang lên lặp đi lặp lại.

Trong đầu Trạm Thu hiện lên một vài hình ảnh, nhưng cô biết rõ, đó không phải là ký ức đã có của mình, mà là sự tưởng tượng điên cuồng dựa trên khát vọng.

Nhưng cũng như cô không có cách nào chống cự lại sự tưởng tượng đó, cô cũng không có thêm dũng khí để thực hiện khát vọng ấy.

Điều này khiến Trạm Thu cảm thấy một chút thất bại, bởi vì cô bị trói buộc trong chủ đề này, không thể nào cùng Thẩm Thanh Từ có qua có lại.

Trạm Thu nói: "Tôi không nhớ ra được."

Cô chậm một nhịp mới bắt đầu nổi giận về vụ tai nạn đó. Người lái xe kia là kẻ vô trách nhiệm, chẳng hiểu thế nào là cầm lái, lại còn mụ mị trong men rượu.

Chính điều đó đã khiến Trạm Thu, dù luôn lái xe cẩn thận trong thời tiết khắc nghiệt, vẫn bị một phen hoảng hồn.

Điều đầu tiên người ta cảm nhận được, không phải là đau, mà là nỗi hoang mang liệu cú va đó sẽ lấy đi một mảng da, một cánh tay, hay chính mạng sống của mình.

Cảm giác sợ hãi vô biên ấy giáng xuống, khiến một Trạm Thu vốn luôn điềm tĩnh cũng bị chấn động mạnh.

May thay, cô phản ứng nhanh, đối phương cũng không hoàn toàn mất kiểm soát, nên hai xe không thực sự va vào nhau.

Vụ tai nạn "không lớn không nhỏ" ấy, rất may, không để lại thương tổn nghiêm trọng, chỉ lấy đi của Trạm Thu một phần ký ức và sức sống.

Vì thế, cả gia đình đều coi đó là may mắn, thậm chí còn lập quỹ cứu trợ giao thông mang tên cô, rồi tổ chức thêm một buổi quyên góp từ thiện. Bữa tiệc kế tiếp sẽ diễn ra vào đêm Giáng Sinh — và lần này, Trạm Thu sẽ đích thân tham dự.

Chỉ là, khi đối mặt với Thẩm Thanh Từ, lòng biết ơn trong cô lại hóa thành một cảm giác vi diệu. Cô thật sự quá xui xẻo.

Mình đã quên mất một chuyện rất quan trọng.

Chiếc ô ấy, dù lục tung cả căn nhà cũng không thấy; còn ký ức ngọt ngào kia, dù cố đến mấy cũng không thể nhớ ra.

Tiếng cười kìm nén của Thẩm Thanh Từ vang bên tai, khóe môi nàng cong lên một nét lạnh lùng khiến Trạm Thu run rẩy.

Lúc này, nàng đang cười nhạo cô.

Thẩm Thanh Từ không cười thì thôi, Trạm Thu còn có thể miễn cưỡng chấp nhận tình cảnh hiện tại của mình. Nhưng nàng cười, Trạm Thu lại không chịu nổi.

Không rõ là lòng tự tôn bị chọc giận, hay chỉ là sự hiếu thắng trỗi dậy, cô cũng không phân biệt nổi nữa.

Chỉ biết rằng, điều quan trọng nhất là cô thật sự rất muốn. Không thể chịu được việc phải nén lại khát khao ấy khi Thẩm Thanh Từ vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt mang chút giễu cợt.

Kìm nén vốn không phải là điều quen thuộc với Trạm Thu, vậy mà vì Thẩm Thanh Từ, cô đã phải làm quá nhiều lần.

Cuối cùng Trạm Thu cũng nói ra: "Hộp hương chị tặng tôi, có phải là đã đốt lúc chúng ta ở bên nhau vào mùa hè không? Tên của nó không hợp với mùa này chút nào."

"Phải, thích không?" Thẩm Thanh Từ hỏi.

"Thích, cho nên tôi tự nhiên nhớ ra được hình ảnh chị đốt hương."

"Vậy à." Thẩm Thanh Từ thuận miệng đáp.

"Chuyện chị vừa nói tôi không có ấn tượng... nói không chừng thử lại một lần, tôi có thể sẽ nhớ ra, giống như nén hương vậy."

Trạm Thu vòng vo rồi mới bày tỏ ý đồ.

"Cũng có lý."

Thẩm Thanh Từ vẫn đang ôm Trạm Thu, họ không nhìn thấy biểu cảm của nhau.

Giọng Thẩm Thanh Từ nghe như đã bị cô thuyết phục, song trong ánh mắt lại thấp thoáng nét lạ lẫm trước những ký ức thân mật tưởng như chẳng đáng kể đó.

Trạm Thu thừa thắng xông lên: "Nếu chị không ngại, tôi có thể thử không?"

"Lịch sự thế cơ à."

Thẩm Thanh Từ không trả lời là được hay không.

Trạm Thu đợi một lúc, liền biết nàng đã đồng ý.

Không còn cách nào khác, Thẩm Thanh Từ rất hay ngại ngùng, thỉnh thoảng mạnh dạn trêu chọc mình hai câu, cũng thuần túy là vì quá thích mình. Nhưng nếu hỏi nàng ý nghĩ thật sự, rất nhiều lúc Thẩm Thanh Từ đều sẽ chọn cách im lặng, xấu hổ không dám mở lời.

Trạm Thu không ngại chủ động, cô bắt đầu hôn Thẩm Thanh Từ lần nữa. Chủ yếu là vì trải nghiệm nụ hôn vừa rồi quá tốt đẹp, cho dù không có gì khác, Trạm Thu chắc chắn vẫn sẽ hôn nàng thêm một lần nữa.

Lần này, tay Trạm Thu đương nhiên luồn vào vạt áo ở nhà, không còn giới hạn ở vai và cổ nữa.

Rất dễ dàng chạm vào nơi cô vẫn luôn muốn chạm.

Chuyện này rất gay cấn, theo cách đánh giá vốn có của Trạm Thu. Dù đối phương là Thẩm Thanh Từ lạnh lùng, người chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc, cô vẫn cảm thấy má nóng bừng, tim đập loạn nhịp trong hưng phấn khó tả.

Theo nhịp siết chặt bàn tay, Thẩm Thanh Từ khẽ rên lên một tiếng. Hơi thở vốn chừng mực bỗng chốc loạn nhịp, tạo ra kẽ hở trong kỹ thuật hôn. Trạm Thu lập tức lợi dụng cơ hội, đáp trả bằng nụ hôn sâu hơn, nồng nàn hơn, thổi bùng ngọn lửa ẩn giấu nơi vùng băng giá.

Dịu dàng mà kiên quyết. Trạm Thu vốn kém cỏi trong việc thấu hiểu lời nói, chỉ có thể thông qua thực hành để tìm ra điểm cân bằng giữa hai người. Không quá thô bạo, cũng không quá hời hợt, phải có cấu trúc rõ ràng.

Cho đến khi Thẩm Thanh Từ ôm chặt lấy cô, Trạm Thu biết mình đã tìm thấy đáp án.

Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, phần nào nhờ vào ấn tượng sâu đậm về Thẩm Thanh Từ cùng sự miêu tả tỉ mỉ trong ký ức. Lúc này, Trạm Thu không hề lúng túng, chỉ cần làm theo các bước đã tham khảo.

Từ mềm mại đến cương cứng, Thẩm Thanh Từ không còn chỉ mất kiểm soát trong giọng nói và vòng tay. Cơ thể nàng cuối cùng cũng bắt đầu có những phản ứng mới.

Như lớp băng tan dưới cơn gió tháng ba, niềm hân hoan sắp trôi qua để lộ ra một cảnh tượng tươi sáng hơn.

Chưa bao giờ Trạm Thu khao khát được thỏa mãn và tận hưởng như lúc này, cũng chưa bao giờ cô chú ý đến Thẩm Thanh Từ nhiều đến thế.

Mọi giác quan đều bị Thẩm Thanh Từ chi phối, đầu hàng không điều kiện trước mặt nàng, trở thành con rối tinh thần của nàng - quan sát và cảm nhận từng phản ứng nhỏ nhất.

Dù bề ngoài, Trạm Thu trông như kẻ chủ động.

Ngay cả tư thế của cô cũng khiêm nhường hơn - quỳ xuống để hôn, trong khi Thẩm Thanh Từ ngả người trên ghế sofa, tiếp nhận sự ban tặng của Trạm Thu.

Những cử chỉ thân mật khó lòng thỏa mãn, nên thật khó để dừng lại. Khi Trạm Thu cảm nhận được cơ thể mình cũng bắt đầu có phản ứng tương ứng, Thẩm Thanh Từ đã đè tay Trạm Thu lại, qua lớp quần áo.

"Được rồi."

Giọng nói ấy không đanh thép, cũng chẳng lạnh lùng, mà tựa như một lời thương lượng, một sự cầu khẩn.

Tựa hồ dù không muốn thừa nhận, nhưng chỉ có thể chịu đựng đến thế, nên không thể tiếp tục nữa.

Trạm Thu chưa từng nghĩ mình là người hay ghen tị, nhưng khoảnh khắc này, cô thật sự ghen tị với chính mình của ngày xưa.

Không hiểu khi ấy bản thân đã may mắn đến mức nào, mới có thể được Thẩm Thanh Từ ưu ái, được cùng nàng chia sẻ nhiều lần gần gũi như thế.

Trạm Thu nghe lời, rút tay khỏi vùng đất mềm mại ấy, nắm chặt thành nắm đấm đặt lên đùi mình.

Như thể làm vậy có thể giữ lại chút dư vị nào đó.

Cô ngồi thẳng dậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh. May thay, lúc này Thẩm Thanh Từ không truy hỏi xem cô đã nhớ ra hay chưa.

Hai người im lặng trong giây lát, mỗi người lại uống thêm vài ngụm nước, lấp đi quãng trống không lời.

Điện thoại rung lên, kéo Trạm Thu ra khỏi khung cảnh tuyệt vời ấy. Nhìn tên người gọi, cô chợt nhận ra thời gian đã không còn sớm.

"Có người đến đón tôi rồi."

"Cô về đi."

"Được, chị cũng ngủ sớm đi."

Trạm Thu không chần chừ, đứng dậy rời đi.

Lần này Thẩm Thanh Từ không tiễn cô, vẫn ngồi yên trên ghế sofa.

Khi Trạm Thu xỏ giày xong và quay lại nhìn, thấy nàng đang thẫn thờ.

Trạm Thu muốn hiểu rằng nàng đang lưu luyến dư vị, nhưng lý trí mách bảo không hẳn vậy.

Có lẽ với Thẩm Thanh Từ, những tiếp xúc thân mật như thế không phải chuyện nhẹ nhàng có thể bỏ qua, mà cần thời gian để tiêu hóa.

Trạm Thu khép cửa nhẹ nhàng, không nói lời tạm biệt - dù sao họ cũng sẽ còn gặp lại.

Thẩm Thanh Từ đưa mắt theo tiếng động cửa. Sau khi mọi thứ lắng xuống, không gian trở nên tĩnh lặng tuyệt đối, đến hơi thở của chính nàng cũng đều đặn hơn lúc nãy.

Phải mất một lúc lâu, Thẩm Thanh Từ mới tìm lại sức lực để chống tay đứng dậy khỏi sofa.

Đi vài bước, nàng dừng lại.

Lông mày khẽ nhíu, nhưng nàng lười sửa, nhanh chóng bước đến tủ quần áo tìm đồ thay rồi vào phòng tắm.

Trạm Thu xuống lầu, thong thả chào nhân viên trực ban rồi ra khỏi tòa nhà. Chiếc xe của cô đã đợi sẵn.

Cô mở cửa ghế sau bước vào: "Đi thôi."

Chị Ngụy ngạc nhiên quay lại nhìn. Bình thường Trạm Thu không thích ngồi ghế sau, khi đi một mình luôn ngồi cạnh tài xế.

"Em có thấy không ổn chỗ nào không?" chị hỏi với vẻ lo lắng.

Không phải không ổn, mà là mọi thứ quá ư là tuyệt diệu, tuyệt đến mức không thể thốt nên lời.

Trạm Thu im lặng lắc đầu.

Chị Ngụy biết hỏi thêm cũng vô ích, đành liếc nhìn lối vào tòa nhà, quay đầu xe rồi lái đi.

Chỉ sau khi tắm rửa, Trạm Thu mới cảm thấy tinh thần sảng khoái trở lại, thực sự tận hưởng cảm giác hân hoan và thỏa mãn.

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, cứ tận hưởng hiện tại là đủ. Trạm Thu có đủ khả năng chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả.

Cô chụp ảnh nén hương vừa đốt gửi cho Thẩm Thanh Từ, nói rằng mùi hương này giúp ngủ rất ngon.

Thực ra cô hơi băn khoăn, muốn hỏi xem mình có điểm nào chưa tốt không. Nhưng hỏi thế không được lịch sự cho lắm.

Hơn nữa Thẩm Thanh Từ cũng không phải là người sẽ nhịn mà không nói, lúc đó không nói tức là không có.

Trạm Thu yên tâm đi ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Ngày hôm sau, Trạm Thu tinh thần sung mãn, đúng giờ đi làm. Trong lúc khách không đông, cô sang quán bên cạnh mua một ly cà phê.

Trò chuyện thêm vài câu với nhân viên pha chế, lúc quay lại cửa hàng, cô thấy cửa hàng trưởng đang bĩu môi vào trong.

Trong lòng Trạm Thu đột nhiên nhảy dựng lên, đi qua xem, quả nhiên là Thẩm Thanh Từ đang đứng ở khu đồ uống lựa chọn, bóng lưng cũng rất đẹp.

Trạm Thu còn chưa hoàn toàn đến gần, Thẩm Thanh Từ đã nhạy bén nghiêng người, ném một ánh mắt lạnh lùng như thường lệ.

Như thể tối qua không có chuyện gì xảy ra cả.

Trạm Thu đón lấy ánh mắt ấy, khóe môi nở nụ cười tươi: "Hôm nay ưu đãi đặc biệt, mua một tặng một. Quý khách muốn dùng thử món nào ạ?"

Cô ra vẻ trịnh trọng, Thẩm Thanh Từ thờ ơ, đáng lẽ phải có một động tác "hừ lạnh".

Âm thanh ấy nhỏ đến mức chẳng thể lọt qua tai người khác, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm thoáng qua nơi khóe môi, Trạm Thu đã đoán được.

Thẩm Thanh Từ quay đi, đường nét nghiêng mặt mang vẻ trưởng thành và lạnh lùng, dáng vẻ chuẩn mực trong bộ đồ công sở, như vừa bước ra khỏi phòng họp.

Hoàn toàn không giống người trong bộ đồ ở nhà tối qua, trong ánh đèn mờ, từng thì thầm với cô, từng khẽ mời gọi cô dấn thân vào một vùng cấm đầy mật ngọt.

Nhưng Trạm Thu biết, nàng không quên.

Lúc này, Thẩm Thanh Từ đang chọn trà, chần chừ mãi chẳng quyết định, chẳng rõ là đang cân nhắc hương vị, hay chỉ đang để tâm trí lạc đi nơi khác.

Trạm Thu đành phải giúp đỡ, hỏi nàng thích vị nào: "Hoa nhài, hoa quế, thanh mai? Chị thích loại nào?"

Thẩm Thanh Từ nhìn về phía cô: "Phong Diệp."

Nàng vừa từ công ty của bên đối tác về, có thể là do công việc làm cho thần kinh rối loạn, mắt cũng mờ đi. Từ góc độ hiện tại của nàng nhìn qua, ngũ quan của Trạm Thu có một chút giống người mặt lạnh chỉ điểm giang sơn trong phòng họp vừa rồi.

Đều là khuôn mặt ưu tú, có lẽ có sự tương đồng cũng là bình thường.

Nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau, một người hoạt bát đáng yêu, một người quyết đoán, sắc bén.

Cho nên giây tiếp theo Thẩm Thanh Từ lại cảm thấy không giống.

Trạm Thu bị gọi tên lập tức ngẩn ra, cho rằng Thẩm Thanh Từ muốn nói gì với mình.

Chợt hiểu ra, Thẩm Thanh Từ đang nói là muốn uống trà vị lá phong, đang lấy tên mình ra trêu chọc.

Đang chuẩn bị cười, bỗng nhiên cứng lại, hết thuốc chữa mà lại hiểu sai, hơi thở cũng trở nên không tự nhiên.

Thẩm Thanh Từ dường như không ý thức được, chọn một chai trà ô long, bình tĩnh đi ngang qua cô, còn nhẹ nhàng đụng vào cánh tay cô một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store