CHƯƠNG 31
"Trước mắt, chỉ có thể đến đây thôi"
Đêm đông lạnh lẽo. Trạm Thu tự nhận không bị gió thổi là bao, lại còn mặc một chiếc áo khoác phao dài màu trắng dày cộm, nhưng lúc Thẩm Thanh Từ vừa gặp cô, vẫn nhận ra chóp mũi cô có một chút ửng hồng.
Ánh mắt trong trẻo, dịu dàng, tựa mặt hồ gợn nắng. Trong khoảnh khắc đối diện, Thẩm Thanh Từ phảng phất như không phải đang mở một cánh cửa, mà là mở ra một đoạn trailer phim.
Nàng lo cho mình thay giày, mắt nhìn thẳng đi đến trước bàn trà, như thể đã quá quen thuộc với nơi này.
Lúc nãy Thẩm Thanh Từ đút cho cô một miếng súp rau củ kiểu Tây, khi đặt thìa lại vào bát, trong lòng nàng đã có một thoáng giằng co.
Nhưng đáy lòng nhanh chóng vang lên tiếng cười nhạo, dù có ưa sạch sẽ cũng không đáng để phát tác lúc này. Nụ hôn sâu còn chấp nhận, giường cũng đã lên, dùng chung một chiếc thìa ăn một miếng súp thì có làm sao.
Nàng lại thản nhiên tiếp tục ăn.
Cho đến khi phát hiện bên cạnh yên tĩnh đến lạ thường, nàng liếc mắt nhìn Trạm Thu. Chóp mũi đã ấm lại, không còn đỏ nữa, nhưng bên tai lại ửng lên một màu hồng xinh đẹp. Cả cổ và gò má cũng phơn phớt hồng, ánh mắt lại càng không thích hợp.
Trạm Thu không hề nhìn mình, chỉ chằm chằm nhìn vào tấm thảm màu xám, như thể muốn thêu một đóa hoa lên trên đó.
Thẩm Thanh Từ hỏi cô: "Cô ngại ngùng cái gì, trước đây không có ai đút cô ăn à?"
"Dĩ nhiên là không phải."
Trạm Thu đã trở nên thông minh hơn, không thèm đi theo lời nàng nữa, phủ nhận xong liền im lặng.
Thẩm Thanh Từ ăn hết nửa bát súp, cảm giác đói bụng qua đi rồi đặt bộ đồ ăn xuống. Nàng nghiêng đầu nhìn Trạm Thu, hiểu ra, rồi chậm rãi nói: "Vậy để tôi đoán xem, Trạm tiểu thư tự nhiên hào phóng sẽ vì cái gì mà đỏ tai nhỉ?"
Trạm Thu lập tức giơ tay che hai bên tai, "Nóng, nhà chị nóng quá."
"Vậy à?" Thẩm Thanh Từ cười cười, giọng mang theo chút ý trêu chọc. "Cô không định nói, trước đây tôi đã đút cô ăn rồi sao?"
"Nhưng..."
"Bít tết, trái cây, còn có khoai tây chiên."
Lúc này Thẩm Thanh Từ mới tự minh oan cho mình: "Tôi đối tốt với cô như vậy, mà cô cũng không nhớ."
Trạm Thu ngây thơ chớp chớp mắt.
"Vậy là cô đã lừa tôi."
Ngày đó Thẩm Thanh Từ đã cố tình dẫn dắt cô, còn muốn hùa theo lời cô nói, để cô hiểu lầm rồi lại mất mặt.
"Không có."
"Bởi vì chuyện cô hiểu lầm, chúng ta đúng là đã làm rồi. Cho nên sự hiểu lầm của cô có phần phiến diện nhưng không sai, tôi không lừa cô, cô chính là thích mà. Sao nào, muốn nói với tôi là cô không rõ, bởi vì bây giờ cô không thích như vậy nữa phải không?"
"Tôi không có."
Trạm Thu ra sức phủ nhận, nhưng cô thừa nhận lúc này mình cũng không thực sự dũng cảm, sống chết cũng không nói ra được câu "tôi bây giờ vẫn thích" như vậy.
Thẩm Thanh Từ chiến thắng trở về, tâm trạng lại tốt lên vài phần. Lúc này nàng mới ý thức được mình tiếp đãi khách quá sơ sài, sóng mắt lưu chuyển, "Tôi đi lấy cho cô chai nước."
Nàng đứng dậy từ tấm thảm, vào bếp lấy hai chai nước.
Đưa cho Trạm Thu một chai, tự mình vặn ra uống một chai, không ngồi xuống đất nữa, mà lười biếng dựa vào ghế sofa.
Vì Trạm Thu vẫn còn ngồi xếp bằng trên thảm, nên chỉ có thể ngẩng đầu nhìn nàng.
"Đồng nghiệp liên hoan, cô ăn có quen không?" Thẩm Thanh Từ vắt chéo chân hỏi Trạm Thu.
Trạm Thu uống một ngụm nước đóng chai, cảm giác mát lạnh theo cổ họng đi xuống, xoa dịu những vùng nóng ran vừa rồi.
"Họ chọn một nhà hàng được đánh giá khá cao, lại có giá cả hợp lý, ngon mà không đắt. Tôi có gì mà ăn không quen chứ, tôi thấy chị ăn cũng rất ngon miệng mà."
"Tôi ăn gì cũng như nhau, không thể so với đại tiểu thư được."
Trạm Thu nghiêm túc giải thích và dò hỏi: "Chị đang chê tôi quá đỏm dáng phải không? Nhưng tôi đâu có biểu hiện ra bao giờ, ít nhất là trước mặt chị thì không."
Thẩm Thanh Từ không khỏi nhìn lại quy cách bữa sáng của Trạm Thu, phong cách trang trí nhà Trạm Thu, đội ngũ nhân viên, nhưng thấy Trạm Thu nghiêm túc phủ nhận, coi lời trêu chọc là rất quan trọng, cũng không đùa nữa.
"Được, cô nói đúng, là thành kiến của tôi."
Nàng nhượng bộ một bước.
Ai ngờ Trạm Thu lập tức thừa thắng xông lên: "Nếu chị trách oan tôi, thì phải đền bù cho tôi."
Thẩm Thanh Từ vốn chỉ thuận miệng thỏa hiệp, bị cô truy đến ngẩn ra, trong lòng thấy buồn cười, còn nói không đỏm dáng, đây chẳng phải là bắt đầu phát tính khí đại tiểu thư rồi sao.
Nàng cố tình tỏ ra lạnh lùng, nhìn xuống Trạm Thu, đề phòng hỏi: "Đền bù thế nào?"
Dáng vẻ này của Thẩm Thanh Từ vừa nhìn đã biết là thường xuyên đi đàm phán, điều kiện còn chưa nghe đã hận không thể viết lên mặt "tôi không đồng ý", không cho người ta đường sống để mà hét giá.
Nhưng Trạm Thu lại hoàn toàn không sợ, dù ngồi thấp hơn, khí thế cũng không hề thua kém. Cô khoanh tay đưa ra yêu cầu: "Thời gian của chị vào ngày Giáng Sinh phải chia cho tôi một chút."
"Khó nói lắm, ngày đó chắc không phải cuối tuần, cho dù là cuối tuần tôi cũng có thể phải đi làm."
Thẩm Thanh Từ trước tiên nói tình hình không tiện, rồi lại nhớ rất rõ mà nhắc: "Tôi nhớ có người nào đó ngày đó có kế hoạch khác."
"Kế hoạch của tôi là buổi tối, trước bốn giờ chiều đều là thời gian tự do."
Trạm Thu ước chừng tính toán thời gian, "Nếu ngày đó chị không bận, thì cho tôi nửa ngày, ít nhất cũng phải bốn năm tiếng. Nếu chị bận, hai tiếng thì chắc cũng nhích ra được chứ?"
Không biết vị Thẩm tổng này ở công ty đảm nhiệm chức vụ cụ thể gì, chỉ biết ngày nào cũng bận, sắp bận hơn cả Trương Thành Phàm rồi.
Thẩm Thanh Từ hừ lạnh một tiếng: "Nghe có vẻ như thế nào đi nữa, ngày đó tôi cũng phải đi cùng cô."
"Dĩ nhiên."
Trạm Thu đã chuẩn bị quà cho nàng rồi, nàng không có mặt sao được.
Thẩm Thanh Từ cau mày, cúi người nhìn Trạm Thu: "Cô nói chuyện nghe có lý thật đấy. Rõ ràng là cô nợ tôi, mà giờ lại khiến tôi trông như kẻ đang mắc nợ cô vậy."
Trạm Thu nghĩ, Thẩm Thanh Từ chắc chắn cho rằng mình đang cậy sủng sinh kiêu.
Cô rất giỏi trong việc đối phó với những người phụ nữ mạnh mẽ. Cô nở một nụ cười vô hại, rồi khoe khoang ôm lấy chân đang vắt lên của Thẩm Thanh Từ.
Trạm Thu nhẹ giọng làm nũng: "Bởi vì tôi có quà phải tặng chị, nếu ngày đó không gặp được chị, tôi sẽ rất buồn."
Ai quan tâm cô buồn hay không buồn.
Bản tính của Thẩm Thanh Từ khiến nàng theo bản năng muốn nói ra những lời này, nhưng lời nói đến bên miệng, cảm nhận được cẳng chân bị Trạm Thu ôm càng chặt hơn, liền không nói nên lời.
Nơi bị chạm vào có chút ngứa, vừa rồi nàng đã phải nhịn, vì vậy nàng hơi lắc lắc chân, muốn người ta tự giác rời đi.
Trạm Thu không hề động đậy, còn ra vẻ giáo viên già mà giáo huấn: "Vắt chéo chân không tốt cho dáng người đâu."
Thẩm Thanh Từ giọng điệu lạnh lùng: "Tôi cần dáng người tốt như vậy làm gì, tôi cũng không đi catwalk."
Rồi lại nói: "Cô buông tay ra đi, cô ôm tôi thế này sao tôi bỏ xuống được."
Quần ở nhà của Thẩm Thanh Từ không dài, lại không mang tất, lúc vắt chéo chân lộ ra một đoạn cổ chân. Trạm Thu buông tay ra thì đặt lòng bàn tay lên đó, muốn thử xem chân nàng có lạnh không.
Kết quả là Thẩm Thanh Từ đột ngột rụt lại, còn bật ra một tiếng, phản ứng lớn đến mức Trạm Thu ngẩn người tại chỗ, thu lại bàn tay đang "đo nhiệt độ".
Sau khi thất thố, Thẩm Thanh Từ nhanh chóng bình tĩnh lại, không quên trách móc: "Ai cho cô động tay động chân."
"Cổ chân của chị rất nhạy cảm à?" Trạm Thu tò mò, và hỏi rất thẳng.
Sắc mặt Thẩm Thanh Từ không tốt, không muốn để Trạm Thu chạm vào nữa, nàng ngồi nhích sang một bên, "Là tay cô lạnh."
"Tay tôi ấm hơn chân chị."
Trạm Thu phản bác xong liền nhắc nhở: "Chị nên đi mang một đôi tất vào."
Thẩm Thanh Từ vẫn chưa bình tĩnh lại, ngại Trạm Thu xen vào việc của mình, nàng liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại: "Cô có muốn về không, mười rưỡi rồi."
Nhưng Trạm Thu dường như không hiểu được lệnh đuổi khách, "Dạo này tôi làm ca sáng, nên quen ngủ muộn rồi."
Trạm Thu nói rồi cũng ngồi lên ghế sofa, giống như đột nhiên khát nước, cúi đầu uống hết hai phần ba chai nước.
Đưa cho cô nước khoáng cũng là để đỡ phiền, Thẩm Thanh Từ không muốn tìm cốc để tiếp khách. Nàng vốn nghĩ Trạm Thu sẽ tỏ ra không hài lòng, dù sao Trạm tiểu thư ở nhà đều uống nước ấm có hương vị. Ngày đi ăn sáng, dì giúp việc đã nấu nước táo và táo đỏ, Thẩm Thanh Từ cũng uống nửa ly.
Nhưng không ngờ Trạm Thu không nói một lời, uống nước lạnh cũng không kêu ca.
Thẩm Thanh Từ cũng uống thêm một ngụm, còn chưa nuốt xuống đã nghe thấy Trạm Thu hỏi nàng: "Hoa mai đâu, ở phòng hay ở công ty của chị?"
"Văn phòng."
"Thông minh, vậy có phải ngày nào làm việc chị cũng sẽ nghĩ đến tôi không?"
Thẩm Thanh Từ im lặng, thực sự không muốn để ý tới. Tư duy đúng là có thể nhảy vọt, lúc thì tất, lúc thì hoa mai.
Trạm Thu thấy nàng không nói gì liền biết mình đã đoán đúng, chủ động tỏ ra thân thiện: "Dù sao thì ngày nào làm việc tôi cũng sẽ nghĩ đến chị. Đúng rồi, ngày mai chị có đến cửa hàng thăm tôi không?"
Thẩm Thanh Từ vẫn là câu nói đó: "Bận, không chắc có rảnh không."
"Lúc chị rảnh thì cân nhắc một chút nhé."
Trong lúc nói chuyện, Trạm Thu không hề ngồi im, cô dần dần đến gần nàng hơn.
Lần này Thẩm Thanh Từ không né tránh, không phải vì ghế sofa không còn không gian, mà là không muốn lăn lộn nữa.
Dù sao trong lòng cũng đã ngầm hiểu, thỏa mãn sớm thì kết thúc sớm.
Trạm Thu từ từ đến gần má nàng, ý đồ muốn hôn nàng rất rõ ràng, thái độ không định từ chối của Thẩm Thanh Từ cũng rất rõ ràng.
Cô hôn lên, cảm nhận được Thẩm Thanh Từ lập tức đáp lại.
Có thể là ảo giác, lúc hôn nhau, Trạm Thu luôn ngửi thấy một chút mùi hoa tường vi, không biết là dính trên người mình, hay là mùi hương vốn có trong nhà Thẩm Thanh Từ.
Thẩm Thanh Từ đáp lại một cách triền miên, ướt át. Khác với con người nàng, lưỡi nàng rất dịu dàng, cũng có kiên nhẫn, dẫn dắt Trạm Thu thăm dò sâu hơn.
Trạm Thu trong lòng đoán chắc, ngày mai Thẩm Thanh Từ sẽ đến thăm cô, chỉ là mạnh miệng mà thôi.
Bây giờ đến miệng cũng không còn cứng nữa.
Hai người theo quán tính ngả ra sau lưng ghế sofa, ôm hôn nhau với một tư thế đỡ tốn sức hơn.
Trạm Thu hơi ở phía trên một chút, bàn tay ban đầu đặt trên mặt Thẩm Thanh Từ, nhẹ nhàng vuốt ve gò má và tai, sau đó chuyển xuống cổ, tiện thể dùng cổ tay đo chu vi cổ của nàng.
Rồi đến bờ vai gầy.
Sau đó không xuống nữa, chỉ lặp đi lặp lại vuốt ve bờ vai xương xẩu, như thể đang dùng hành động này để kìm nén mọi hành động khác.
Tuy họ đã từng xảy ra mọi chuyện, trong những mảnh ký ức, tư thế đốt hương sau khi tắm của Thẩm Thanh Từ vô cùng thoải mái, chắc hẳn là khi ở bên cô rất tự nhiên.
Trạm Thu biết Thẩm Thanh Từ không ghét cô đến gần, cũng biết nếu vượt thêm một chút nữa, có lẽ cũng sẽ được chấp nhận.
Nhưng từ nhỏ cô đã được dạy một điều, những gì dễ dàng có được, lại càng phải cẩn trọng khi mở miệng đòi hỏi.
Để tránh để dục niệm cá nhân khiến người khác khó xử, cũng để tránh chính mình trở nên coi nhẹ điều quý giá. Nếu Thẩm Thanh Từ vẫn chưa thật sự suy nghĩ kỹ, vậy thì cô sẽ ngoan ngoãn dừng ở đây.
Qua sự chạm khẽ, cô nhận ra Thẩm Thanh Từ không mặc nội y.
Suy nghĩ ấy khiến Trạm Thu giật mình, không dám động thêm, vai cũng không dám chạm. Hai tay cô vòng ra sau lưng Thẩm Thanh Từ, như thể đang ôm chặt chính mình.
Cô không hôn, chỉ siết lấy Thẩm Thanh Từ, cảm nhận từng hơi thở nặng nề dồn dập, không phải vì nụ hôn, mà vì trong lòng đang chất chứa quá nhiều ý niệm không thể nói.
Trán cô rịn mồ hôi, nhẹ tựa lên vai Thẩm Thanh Từ, cọ qua cọ lại, mang theo vẻ không thoải mái.
Thẩm Thanh Từ cất giọng, âm điệu khác hẳn thường ngày, không rõ là vô tình hay cố ý:
"Sao vậy?"
Trạm Thu không biết phải đáp thế nào, chỉ thấp giọng:
"Tôi không thể nói."
"Nói thử xem."
Sau một hồi im lặng, Trạm Thu đành thẳng thắn:
"Tôi muốn chạm vào ngực chị. Mỗi lần hôn, đều nghĩ vậy."
Rồi lại hỏi, như tìm kiếm sự thật trong ký ức:
"Trước kia... tôi cũng vậy sao?"
"Ừ."
Giọng Thẩm Thanh Từ khàn đi, thân thể bị giữ chặt trong vòng tay Trạm Thu, môi còn vương ướt át, khẽ cọ sát bên tai cô, hơi thở ấm áp như một lời trêu chọc:
"Vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ... còn dùng lòng bàn tay cọ nữa. Nói vậy, cô nhớ ra chưa?"
Trạm Thu không thể nhớ nổi...hoặc có lẽ là không dám.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store