CHƯƠNG 30
"Bị thần Ái Tình ném vào giàn hoa tường vi"
Lần trước đến nhà Thẩm Thanh Từ, vì quá bận tâm đến nàng, Trạm Thu đã không kịp quan sát kỹ cách bài trí trong nhà.
Cô chỉ biết nơi đây trống trải, lạnh lẽo, hệt như con người nàng.
Cô cũng thấy được chiếc ghim cài áo hình ô che mưa mà mình đã tặng, được nàng đặt trên kệ đồ ở lối ra vào. Như thể ngày đó sau khi về nhà, nàng đã tiện tay gỡ xuống đặt vào, rồi sau đó, vì muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, nên cứ để mãi ở đó.
Mùi hương thì không thấy đâu, phòng khách, phòng ngủ sạch sẽ đến mức thái quá, còn sạch hơn cả khách sạn. Có lẽ đã được cất ở nơi khác. Dù Thẩm Thanh Từ sống một mình, nhưng chắc hẳn dịch vụ vệ sinh của chung cư vẫn đến dọn dẹp mỗi ngày.
Trạm Thu nằm sấp trên giường, gối đầu lên khuỷu tay, chóp mũi ngập tràn mùi hương vừa được đốt lên, tỏa ra từ chiếc bàn thấp bên cạnh.
Vừa rồi mở ra, cô thấy nhãn hiệu và tên trên hộp, là một thương hiệu hương thủ công nhỏ, chủ đề không những không liên quan đến mùa đông, mà còn lạc đề khá xa.
Loại hương này có tên là "Vào Hạ".
Mùi hương ấy thanh đạm vô cùng, không nồng đến mức xâm chiếm, nhưng đủ để khiến người ta chẳng thể làm ngơ. Nó dường như hiểu rõ thân phận của mình, chỉ khẽ quẩn quanh, như một vị khách biết chừng mực.
Trong hương thoang thoảng là mùi lá xanh bị nghiền nát hòa cùng hương tường vi vừa nở, mang theo hơi ẩm dìu dịu của một ngày mưa.
Trạm Thu rất quen thuộc với mùi hương này, bởi vì trong vườn nhà cô cũng có một bức tường tường vi. Đến mùa hè, khi hoa nở rộ, cả sân đều ngát hương hoa.
Mùi hương ru ngủ, khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Ngủ nướng quả là hạnh phúc nhất, chỉ là còn chưa kịp mơ đã bị đánh thức.
Dì Vinh nói, họa sĩ đã đến, đang ở ngoài uống trà.
Trạm Thu nhìn đồng hồ, mới ngủ được nửa tiếng. Cô lên tiếng, nhưng người vẫn không nhúc nhích.
Cô hồi tưởng lại cảnh Thẩm Thanh Từ đốt hương trước mặt mình, như một mảnh vá, mạnh mẽ dán vào não cô.
[...Không khí trong phòng lạnh lẽo, ẩm ướt mà dễ chịu. Thẩm Thanh Từ tắm xong, mặc một chiếc váy ngủ lụa hở nửa lưng, đôi chân dài thon thả, trắng nõn.
Chỉ có bóng lưng, nhưng có thể nhìn ra được tư thái lười biếng, tâm trạng thanh nhàn.
Nàng rút một nén hương từ trong hộp ra, chiếc bật lửa màu đen thay thế cho que diêm bình thường mà Trạm Thu đã dùng hôm nay. Ngọn lửa vừa được châm lên đã xuất hiện một làn khói mỏng, nàng lại tao nhã, thành thục vê tắt ngọn lửa.
Sau đó, nàng đặt nén hương vào chiếc đế cắm bằng ngọc trắng của khách sạn....]
Lần này Trạm Thu không nghi ngờ đó là một đoạn phim nữa, bóng dáng của Thẩm Thanh Từ bây giờ cô đã nhận ra được.
Thế là Trạm Thu vui mừng, đây là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ cô có thể từ từ nhớ lại chuyện trước đây. Chẳng qua những ký ức này không quan trọng gì, đã bị não bộ của cô giấu đi. Một khi để tâm, lại có điểm kích thích, là có thể tìm lại được.
Trạm Thu muốn nói cho Thẩm Thanh Từ biết tin tốt này.
Trạm Thu không trì hoãn nữa, cô ra ngoài với tinh thần sảng khoái, nhiệt tình tiếp đãi vị họa sĩ.
Cô giáo trông chưa đến bốn mươi, trên người toát lên khí chất nghệ thuật nồng đậm, nhưng nét mặt lại rất thân thiện, là kiểu nghệ sĩ dễ nói chuyện, thấu tình đạt lý.
Trạm Thu không vòng vo, không hề giữ lại mà bày tỏ suy nghĩ của mình, cùng cô ấy xác định hình ảnh, bố cục và kích thước, "Lớn một chút thì tốt, loại treo lên tường cho bắt mắt ấy, nhưng phải có trước Giáng Sinh."
Đối phương nói thời gian rất gấp, Trạm Thu không quan tâm mà gật đầu, nói rằng mình biết hết, nhưng giá cả rất dễ thương lượng.
Trước khi chốt lại cuối cùng, Trạm Thu mới nhớ ra bổ sung: "Người thẩm định chính là cô gái thích tôi, cho nên muốn thể hiện ra được..."
Trạm Thu không nghĩ ra được từ để hình dung, nhưng đã khoa tay múa chân vài động tác.
"Mông lung, ái muội, duy mỹ."
"Đúng!" Mắt Trạm Thu sáng lên như những ngôi sao nhỏ: "Cô giáo, cô chuyên nghiệp quá."
Họ trao đổi xong, rồi thử sắp xếp cảnh ngay tại chỗ. Trạm Thu chọn bối cảnh là một góc của sảnh phụ, có kệ đồ màu đỏ và ghế dựa màu xanh lục. Trạm Thu ngồi trầm tư trên tấm thảm thổ cẩm phía trước, bên chân là tạp chí và sách.
Như vậy trông cô sẽ rất có văn hóa, rất có sức hút, màu sắc cũng vui tươi, hợp với không khí Giáng Sinh, nhất định sẽ hấp dẫn được Thẩm Thanh Từ.
Họa sĩ không chỉ chụp ảnh, mà còn quan sát Trạm Thu ở mọi góc độ trong lúc nói chuyện, rồi khen từ tận đáy lòng: "Cô có thể là người mẫu có ngũ quan và vóc dáng ưu việt nhất mà tôi từng vẽ."
Trạm Thu rụt rè bày tỏ rằng lời nói của đối phương nghe rất xuôi tai.
Chờ cô thuật lại lời này cho Trương Thành Phàm, người thương nhân chỉ có lợi ích trong mắt nói: "Không hổ là người mở phòng tranh kinh doanh, biết nói chuyện thật."
"Kinh doanh gì chứ, cô giáo người ta là nghệ sĩ thực thụ, rất chuyên nghiệp!"
"Ừ, không chuyên nghiệp thì chị có thể mời cô ấy đến vẽ em gái của chị à?"
Trương Thành Phàm hỏi: "Em định để cô ấy đến nhà em mỗi ngày vẽ mấy tiếng à?"
"Trời ạ, chị nghĩ gì vậy? Thời gian của em quý giá như vậy, mỗi ngày ngồi ở đó làm người mẫu cho người ta, sao có thể chứ, em còn phải đi làm nữa."
"Đúng vậy, không phải là không ngồi được, mà là muốn đi làm. Chị suýt nữa thì quên mất, ngài là một người bận rộn, lại có trách nhiệm như vậy, chị thấy sớm muộn gì cũng sẽ được thăng làm cửa hàng trưởng."
"Lãnh đạo không dễ làm đâu, chức càng cao trách nhiệm càng lớn, em làm không nổi."
Trạm Thu nghe thấy chị gái mình thở dài ở đầu dây bên kia, cô khúc khích cười, có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ lắc đầu của Trương Thành Phàm. Một Trương tổng đầy tham vọng sao có thể hiểu được giá trị của một người giàu có nhàn rỗi chứ.
Thẩm Thanh Từ cắm mấy cành hoa mai trong văn phòng, bình hoa là mượn tạm của Dương Cẩn. Dương tổng không có thời gian rảnh rỗi để ngắm hoa, nên bình đã bám mấy lớp bụi.
Văn phòng của Thẩm Thanh Từ không lớn, hương mai nhanh chóng lan tỏa khắp nơi.
Mỗi đồng nghiệp vào văn phòng của nàng đều phải cảm thán một câu "thơm quá", nhưng chỉ có Dương Cẩn mới dám hỏi thẳng: "Hoa ở đâu ra thế? Ai tặng?"
"Ngửi thấy mùi thơm, nhân lúc đêm đen gió lớn, cầm kéo vào khu nhà người ta cắt trộm đấy."
"Cô đâu có giống người đi trộm hoa, chuyện lãng mạn như vậy cô làm không được đâu."
Dương Cẩn nói toạc ra, nhìn môi trường làm việc của Thẩm Thanh Từ, không một hạt bụi, ngăn nắp gọn gàng, ngay cả bút máy cũng đặt ở vị trí đã định.
Khắp nơi chỉ có ba màu đen, trắng, xám, duy chỉ có lọ hoa mai đỏ này là không hợp.
Thẩm Thanh Từ cố tình không trả lời: "Trộm đồ mà cũng có lãng mạn à?"
Dương Cẩn không đi theo suy nghĩ của nàng, "Theo như tôi biết về cô, gần đây cô có chuyện gì đó."
"Vậy thì cô chưa đủ hiểu cấp dưới của mình rồi."
"Được rồi, cô vẫn chưa nói, vé xem phim ở đâu ra?"
Sắc mặt Thẩm Thanh Từ khẽ biến.
Ngày đi xem phim cùng Trạm Thu, vì sắp đến giờ soát vé, Trạm Thu lại đang đợi người mang chăn đến, trước khi ra cửa lấy, cô đã thuận tay đưa vé cho nàng, để nàng giao cho nhân viên soát vé.
Sau đó nàng liền tiện tay nhét vé vào túi áo khoác, quên bẵng đi.
Sau khi về công ty, phương án đã thảo luận xong, Dương Cẩn khen chiếc áo khoác mới này của nàng rất đẹp, chủ động đòi mặc thử.
Kết quả là tay vừa cắm vào túi, đã lôi ra hai tấm vé xem phim.
"Chiều nay, còn là phòng chiếu VIP nữa?"
Lập tức Thẩm Thanh Từ xấu hổ đến cực điểm, không nói rõ được là vì bị cấp trên bắt được bằng chứng trốn làm, hay là vì bị bạn bè phát hiện đang lén lút hẹn hò.
"Cô có phải thật sự yêu đương rồi không?"
Dương Cẩn lúc này đang ngồi ở góc bàn nhìn nàng: "Nói đi xem nào, là nữ à? Chắc chắn là nữ rồi, nam không thể nào nghĩ ra việc tặng hoa mai, toàn là 999 đóa hồng thôi."
Nói đến đoạn sau còn hát lên.
Thẩm Thanh Từ vẻ mặt bình thản: "Không thể phụng cáo. Cô đến tìm tôi làm gì, không lẽ chỉ để hóng chuyện?"
"Ồ, cảm ơn đã nhắc nhở tôi nhé." Dương Cẩn bực bội.
"Sáng mai lại đi một chuyến đến Kỳ Thủy, gặp mặt trực tiếp, báo cáo tình hình gần đây cho người phụ trách."
Thẩm Thanh Từ chưa từng thấy bên đối tác nào khó chiều như vậy, chỉ hận không thể bắt họ làm việc ở bên đó, mỗi ngày lúc nào cũng phải báo cáo mới được. Nhưng nàng cũng không nói nhiều, ai bảo người ta có vốn, yêu cầu nghiêm khắc.
"Biết rồi."
Hôm nay nàng tăng ca đến tám giờ, bỏ lỡ bữa tối, cũng hết cả hứng ăn.
Sau khi về nhà tắm rửa, nàng tiếp tục vào phòng làm việc vùi đầu khổ sai. Cuối cùng lúc kiểm tra hộp thư thì nhận được tin nhắn của Trạm Thu.
Trạm Thu nói mình đang liên hoan, ở rất gần đây, hỏi có thể đến thăm nàng không.
Trạm Thu không phải là người hay bám dính, thường thì nếu Thẩm Thanh Từ không muốn trả lời, cô sẽ im lặng hai ngày.
Tin nhắn trước đó, vẫn là Trạm Thu nói hương rất thơm, đã giúp gợi lại một đoạn hồi ức. Cô còn miêu tả ra chi tiết cụ thể, hỏi Thẩm Thanh Từ có chuyện đó không.
Thẩm Thanh Từ lúc đó đang họp, thấy nhưng không có thời gian trả lời, sau đó thì quên mất, rồi sau đó nữa cũng không muốn trả lời.
Trong lòng có một sự kỳ quặc quấy phá, không biết tại sao, nàng lại muốn lật đổ tòa thành vừa mới được xây lên, coi như chưa từng có.
Cũng may Trạm Thu cũng không truy hỏi đến cùng.
Tối nay lại nhận được lời đề nghị, phản ứng đầu tiên của Thẩm Thanh Từ là từ chối. Giờ này, nàng không có ý định gặp ai cả.
Nhưng trong lúc suy nghĩ cách từ chối, nàng phát hiện trong nhà yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Thường ngày nàng đều thích sự yên tĩnh này, có lẽ hôm nay quá mệt mỏi, ngược lại thấy chán.
Đại não khao khát một sự kích thích khác thường, có người cần cồn, có người cần âm nhạc, có người lại cần nói chuyện với người khác.
Nàng nhắn lại cho Trạm Thu: [ Được. ]
Thẩm Thanh Từ lại nghĩ, lần trước Trạm Thu chăm sóc nàng, tấm lòng đó, nàng thực sự một chút cũng chưa đền đáp, còn nhận cả hoa và quà. Không thể lúc khỏe mạnh, không cần người ta, người ta muốn đến thăm lại từ chối, như vậy thì quá vô tình. Nàng chỉ là tính tình lạnh nhạt, không phải vô nhân tính. Cho nên, việc Thẩm Thanh Từ làm như vậy không có vấn đề gì, nàng cũng có nhu cầu xã giao của mình.
Huống chi là Trạm Thu chủ động.
Lần này Trạm Thu liên hoan cùng các đồng nghiệp ở một nhà hàng Tây, giá cả cũng phải chăng, môi trường cũng không tệ. Mọi người đều nhờ Trạm Thu đánh giá, xem có chính tông hay không. Trạm Thu bày tỏ là cũng được, rồi không nhịn được mà mời: "Nếu thích đồ Tây, hôm nào hẹn một bữa, mọi người đến nhà tôi ăn."
Một đám người vui vẻ đồng ý, trong lúc nói chuyện lại nhắc đến từng người trong cuộc sống, không tránh khỏi nhắc đến Thẩm Thanh Từ.
Trạm Thu không nói quá nhiều, chỉ nói mình và nàng vẫn là bạn bè.
Nhưng đột nhiên lại rất nhớ Thẩm Thanh Từ.
Ôm tâm lý thử một lần, cô nhắn hỏi.
Trạm Thu tự nhủ, nếu Thẩm Thanh Từ từ chối, cô tuyệt đối sẽ không có không vui. Bởi vì thời gian quá muộn, có lẽ Thẩm Thanh Từ đã chuẩn bị nghỉ ngơi, hoặc có lẽ Thẩm Thanh Từ muốn cô về sớm nghỉ ngơi.
Tóm lại, nhất định là có thể thông cảm được.
Nhưng Thẩm Thanh Từ lại không chút do dự đồng ý, điều này làm cô có chút tự trách.
Thẩm Thanh Từ nhất định rất nhớ cô, mà cô lại lâu như vậy không liên lạc với nàng, không chủ động đến thăm.
Thật không nên.
Trạm Thu gọi thêm một phần súp đóng gói, rồi đi đến chung cư của Thẩm Thanh Từ.
Hai người gặp nhau, Thẩm Thanh Từ mặc bộ đồ ở nhà màu vàng ấm, giống như một bông hoa hướng dương nhỏ đã từ bỏ lớp vỏ cao ngạo, đáng yêu chết đi được.
Để mặt mộc, nhưng vẫn không có biểu cảm.
Thẩm Thanh Từ nhìn chằm chằm vào tay Trạm Thu: "Mang gì thế?"
"Súp rau củ, tôi nghĩ chị chưa ăn tối, nên đã gọi một phần."
Thẩm Thanh Từ hơi kinh ngạc: "Sao cô biết tôi chưa ăn?"
Nàng vốn không đói, nhưng món súp Trạm Thu mang đến trông rất hấp dẫn, mùi vị cũng thơm, nàng liền tự giác nhận lấy thìa.
"Tâm ý tương thông đi." Trạm Thu nói bừa một câu.
Thẩm Thanh Từ nói: "Không phải là lắp camera trong nhà tôi là được."
Trạm Thu cũng không phải người thật thà, cô phản bác: "Lắp camera cũng chỉ để xem chị có ăn cơm hay không thôi à?"
"Ai biết được cô còn xem gì nữa."
Thẩm Thanh Từ liếc cô một cái, Trạm Thu không phòng bị mà đối mặt. Cô bỗng nghĩ đến hộp hương mà nàng đã tặng, tức khắc giống như bị thần Ái Tình ném vào giàn hoa tường vi.
Họ ngồi xếp bằng trước bàn trà, Trạm Thu cảm khái không lâu trước đó mình còn ngủ một đêm trên ghế sofa ở đây.
Thăm lại chốn cũ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
"Ngon không?" Trạm Thu mãn nguyện nhìn Thẩm Thanh Từ ăn.
Ngoài dự đoán, Thẩm Thanh Từ lại đưa thìa đến miệng cô, một tay kia đỡ bên dưới để khỏi rơi vãi: "Cô tự thử đi."
Tối nay Thẩm Thanh Từ quá nhiệt tình, Trạm Thu có chút không tìm được phương hướng.
Kỳ thực cô đã nếm qua rồi, thấy ngon mới gọi thêm một phần, nhưng cũng không kịp ngại ngùng, ghé lại gần ăn một miếng.
Cô phát hiện Thẩm Thanh Từ một chút cũng không ngại cô đã dùng chung thìa, cô vui hơn rất nhiều. Trạm Thu bỗng nghĩ đến cuộc đối thoại về "đút cơm" ở quán lẩu ngày đó, mặt dần đỏ lên.
Thẩm Thanh Từ phần lớn là cố ý.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store