ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 26

AdachiSensei

"Dễ dỗ quá đi mất"

Trạm Thu hỏi Thẩm Thanh Từ, rằng nàng thích phòng trưng bày nghệ thuật, tranh sơn dầu, hay là bản thân cô – một Trạm Thu lúc không cười.

Nhưng một học sinh dù có dốt văn đến đâu cũng hiểu, những từ ngữ hoa mỹ thường không quan trọng.

Thế nên khi Thẩm Thanh Từ đáp lại câu hỏi của cô bằng câu "tôi sao cũng được" trước lúc rời đi, cô đã phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới có thể kích động đến thế.

Thẩm Thanh Từ, tương đương với việc, đã gián tiếp nói rằng nàng thích cô.

Mọi người trong lòng đều ngầm hiểu, gián tiếp chính là trực tiếp.

Trạm Thu reo hò trong lòng.

Sở dĩ cô hỏi Thẩm Thanh Từ, là vì nàng hiếm khi có ham muốn chia sẻ với cô. Cô muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống thường ngày của Thẩm Thanh Từ, có phải nàng thường xuyên đi xem triển lãm nghệ thuật không, có thực sự thích các tác phẩm tranh sơn dầu không, và có phải thật sự, thật sự thích cô không.

Trong điện thoại, Trương Thành Phàm hỏi: "Em vốn không thích chụp ảnh, sao tự nhiên lại có hứng thú với việc vẽ tranh thế? Mà còn là vào lúc mười một giờ đêm."

Trạm Thu không thực sự thích bị máy ảnh của người khác ghi lại, cô cho rằng đó là sự phơi bày riêng tư. Thế nên khi tham dự các sự kiện, cô đều yêu cầu không được chụp ảnh. Chụp ảnh chung lại càng giữ khoảng cách, hiệu quả hình ảnh thường là mọi người đều xấu, cô cũng không thích cảm giác hạc giữa bầy gà.

"Vẽ ra có ý nghĩa kỷ niệm lắm chứ, sao có thể giống như chụp ảnh được. Nhất định phải là tranh sơn dầu."

"Em đang ăn gì đấy?"

Trạm Thu ngồi trong xe nhai rôm rốp: "Khoai tây chiên ạ."

"Ăn ít đồ ăn vặt thôi, về nhà ăn chút gì đó đàng hoàng cho bữa khuya đi."

"Chị sẽ cho người đi tìm họa sĩ, ngày mai sẽ báo lại cho em."

Dù Trạm Thu có đưa ra yêu cầu vô lý đến đâu, Trương Thành Phàm cũng sẽ giúp, huống chi yêu cầu này không khó. Trương Thành Phàm đồng ý, rồi lập tức giao nhiệm vụ cho thư ký, phía sau còn thêm ba chữ: "Phong Diệp cần."

Thêm ba chữ này có nghĩa là đã lựa chọn thì chỉ cần chọn cái tốt nhất, không có giới hạn ngân sách.

Trạm Thu vui vẻ ăn hết gói khoai tây chiên mà Thẩm Thanh Từ đưa cho, còn chia cho tài xế vài miếng.

Lau tay xong, cô gửi meme "Cảm ơn sếp" vừa trộm được cho Trương Thành Phàm, rồi lại gửi meme "Hiểu rồi" mới trộm được cho Thẩm Thanh Từ – một chú gấu nhỏ đang cúi chào.

Trương Thành Phàm trả lời ngay lập tức: [ Nhân viên nào cũng như em thì chị thà đi hít gió tây bắc còn hơn. ]

Thẩm Thanh Từ: [ ? ]

Trạm Thu nói với Thẩm Thanh Từ, rằng mình đã nghĩ ra quà Giáng Sinh để tặng nàng.

Thẩm Thanh Từ trả lời: [ Thông báo trước là muốn trao đổi quà với tôi à? Nếu vậy thì hủy đi, tôi không có tâm trạng chọn quà đâu. ]

Trạm Thu: [ Chị đương nhiên có thể không cần chuẩn bị cho tôi, tôi chỉ là nóng lòng muốn nói cho chị biết...muốn cho chị biết tôi từ hôm nay, ngày 11 tháng 12, đã bắt đầu chuẩn bị bất ngờ cho chị rồi. ]

Thẩm Thanh Từ im lặng vài phút không trả lời, Trạm Thu lại gửi tiếp: [ Tuy tôi rất tận tâm, rất coi trọng chị, nhưng chị không cần có bất kỳ gánh nặng nào cả, chỉ cần cảm nhận được niềm vui đơn giản nhất là được rồi! ]

[ Được, chỉ cần không phải tặng chung cư là được. ]

[ Tạm thời sẽ không, sau này muốn tặng thì sao? ]

[ Dừng lại đi. ]

Trạm Thu khúc khích cười, bước vào phòng tắm, cởi bỏ mảnh quần áo cuối cùng rồi nhìn mình trong gương thêm một lúc. Sau đó, cô tiến lại gần, chấm nhẹ lên nốt ruồi son trong gương.

Nó nằm hơi lệch về phía ngực trái một chút.

Thẩm Thanh Từ chắc hẳn rất thích.

Không biết đã từng hôn qua chưa.

Lúc tắm, Trạm Thu cứ cố gắng hồi tưởng nhưng không có kết quả. Cô có chút hối hận, quên ai không được, sao lại quên Thẩm Thanh Từ chứ.

Tắt vòi nước ấm, cô nghĩ mình nên hỏi một chút, xem Thẩm Thanh Từ có còn đang cân nhắc chuyện đó không.

Cô muốn tìm lại ký ức.

Tắm xong, mặc bộ đồ ngủ màu hồng, Trạm Thu nằm sấp trên chiếc giường mới thay ga, vùi mặt vào cổ áo, cô rất nhớ mùi hương của Thẩm Thanh Từ. Kích cỡ cũng vừa vặn, vì nó rộng rãi nên Trạm Thu mặc rất thoải mái.

Giờ phút này, cô muốn gọi một cuộc điện thoại cho Thẩm Thanh Từ, để nghe xem giọng nói của nàng có ổn không. Nhưng đã mười hai giờ đêm, dù Thẩm Thanh Từ có ngủ hay không, đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để gọi điện.

Trạm Thu đặt điện thoại xuống, nằm thẳng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, chỉ chưa đầy một phút đã tiến vào mộng đẹp.

Trạm Thu tỉnh giấc lúc tám giờ sáng. Cô mở cửa sổ, hít hà hương mai nồng nàn trong không khí, bỗng muốn bẻ một cành mai mang đến tặng Thẩm Thanh Từ.

Thế là cô nhắn tin hỏi Thẩm Thanh Từ có muốn đến ăn sáng cùng mình không.

Tiếc là, cho đến lúc dọn cơm, Thẩm Thanh Từ vẫn không trả lời.

Quyết định này của mình quả là quá đột ngột, người ta không phải lúc nào cũng có thời gian.

Trạm Thu gửi một tin nhắn xin lỗi, rồi hẹn lại sáng mai.

Sau đó cô không chờ nữa, được nhắc ăn cơm liền đi vào phòng ăn. Mới ăn được vài miếng, cô đã thấy cuộc gọi từ Nhan Nhạc.

Cô vờ như không nghe thấy, tiếp tục ăn, mặc cho điện thoại rung trên bàn.

Dì giúp việc ăn cùng cô, bị tiếng động này làm ảnh hưởng, liền hỏi: "A Thu, ai gọi thế, sao không bắt máy, lừa đảo hay là đang theo đuổi con à?"

"Con thà là lừa đảo, còn hơn là có ý đồ khác, phiền phức."

Sự không hài lòng của Trạm Thu đều hiện rõ trên mặt. Cô thong thả ăn sáng, "Dì bắt máy đi, cứ nói con còn đang ngủ, trước trưa sẽ không dậy đâu, có việc gì thì nói với dì, dì chuyển lời lại cho con."

Dì giúp việc làm theo lời cô, dăm ba câu đã tiễn người ta đi, dùng từ còn uyển chuyển, khách sáo hơn cả Trạm Thu.

Cúp máy xong, dì nói: "Nhan tiểu thư nói ngày kia sẽ về, đến lúc đó sẽ hẹn con."

"Sao lại không để ý đến người ta, phiền người ta à?"

"Cũng không phải phiền, chỉ là không có hứng thú."

Trạm Thu thắc mắc: "Trước đây con đối với cô ấy thế nào?"

Dì giúp việc hồi tưởng: "Hình như còn tệ hơn bây giờ một chút, thường xuyên không để ý đến người ta."

"Vậy thì lạ thật, sao cô ấy còn có thể kiên trì đến vậy nhỉ?"

Trạm Thu trả lời tin nhắn của Nhan Nhạc không cần mẫn cũng không kịp thời, nhưng cô nàng vẫn có thể thỉnh thoảng gửi tin nhắn chia sẻ về cuộc sống hàng ngày ở đoàn phim.

"Chắc là chịu khổ được."

Trạm Thu cắt một miếng bít tết mà Thẩm Thanh Từ đã khen ngon: "có thể nói với cô ấy, sau này có việc thì đừng gọi điện thoại được không? Ngày kia con cũng không có thời gian, đợi con rảnh rồi tính."

"Con hỏi dì cái này làm gì, muốn dì chuyển lời giúp à?"

"Con tự nói, nghe có vẻ không lễ phép không?"

Dì giúp việc vui mừng: "Đúng là trưởng thành rồi, biết để ý đến chuyện này."

Trạm Thu nhận ra cách suy nghĩ của mình bây giờ đã có sự thay đổi. Có lẽ là do ngày nào cũng đi làm, sự nho nhã, lễ độ với người khác đã trở thành thói quen, dù có khó chịu đến đâu cũng sẽ khách sáo.

Cũng không biết là tốt hay xấu.

Cô đang định trả lời thì liếc nhìn điện thoại, thấy Thẩm Thanh Từ đã trả lời. Thế là Trạm Thu vứt Nhan Nhạc sang một bên.

Cô nói với dì giúp việc: "Sáng mai bạn con đến nhà ăn cơm, dì chuẩn bị một chút nhé."

Dì giúp việc ngạc nhiên: "Sao nhanh vậy lại gọi người ta đến ăn sáng à."

Trạm Thu chau mày, "đầu con vẫn còn minh mẫn lắm nhé. Bạn khác."

Dì Vinh một bên che miệng cười nói "Hiểu rồi", một bên đầy hứng thú nhìn cô: "Có phải là có chuyện gì rồi không? Bạn gái hay bạn trai?", Trạm Thu cũng không giấu giếm, "Chỉ là đang tìm hiểu thôi, bạn bè bình thường, là nữ."

Sáng nay Thẩm Thanh Từ có cuộc họp, không thể cùng Trạm Thu thong thả ăn sáng, nhưng đã hứa với Trạm Thu, sáng mai có thể.

Nhận được tin, Trạm Thu liền đi thẳng đến khu văn phòng Kỳ Thủy. Lúc chờ thang máy, có nhân viên nhận ra cô, chào hỏi, còn nhường cho cô một khoảng không gian rộng rãi.

Một đường thẳng tiến, Trạm Thu bước vào văn phòng tổng giám đốc.

Trương Thành Phàm nhìn về phía thư ký bên cạnh, cô thư ký liền nói thẳng với Trạm Thu: "Giáo sư Điền Mộ của khoa tranh sơn dầu đã giới thiệu học trò cưng của mình, cô Nguyên Khả Dụ, hiện tại có một phòng tranh riêng."

Trạm Thu cũng không hiểu, theo bản năng muốn cái tốt hơn: "Giáo sư Điền Mộ không thể tự mình đến sao?"

"Người ta đức cao vọng trọng, không vì năm đấu gạo mà khom lưng đâu."

Trương Thành Phàm nhẹ nhàng nhắc nhở em gái.

Cô thư ký giọng điệu ôn hòa: "Nhị tiểu thư yên tâm, người mà giáo sư Điền giới thiệu tuyệt đối có thực lực. Tác phẩm chân dung của cô ấy tôi đã xem qua, tuyệt đối ổn, cô xem này."

Nói rồi, thư ký mở máy tính bảng, tìm ra các tác phẩm đã lưu.

Trương Thành Phàm cũng ghé mắt nhìn mấy bức, "Chị thích bức người phụ nữ cưỡi ngựa trên thảo nguyên này, có một vẻ hoang dã và thần thánh."

Trạm Thu thì lại thích nhất một bức vẽ trong phòng tắm, một người phụ nữ mặc váy hở lưng, dựa vào bồn rửa mặt, xung quanh toàn là hoa tươi, trên gương có một lớp sương mờ nhàn nhạt.

Những điểm khác của bức tranh này Trạm Thu không thẩm định được, nhưng họa sĩ đã vẽ bàn tay rất đẹp, gân và khớp xương đều như đang tích tụ sức mạnh.

Nó làm cô nhớ đến bàn tay của Thẩm Thanh Từ, lúc nàng đặt từng món hàng lên quầy thu ngân, dáng vẻ của mu bàn tay. Ngày đó giúp nàng đeo vòng tay, Trạm Thu đã thành kính ngắm nhìn một lần.

Cô làm một tư thế giống hệt người phụ nữ trong tranh, "Tay của em có phải đẹp hơn không?"

Thư ký không chớp mắt: "Đúng vậy."

Trương Thành Phàm im lặng tiếp tục xem email, vờ như không nghe thấy.

"Ha ha."

Trạm Thu đắc ý, tự mình ngắm nghía xong, liền quyết định: "Vậy mời Nguyên lão sư đến đây đi, buổi chiều em phải đi làm, bảo cô ấy sáng mai, không, sau mười giờ đến Mai Chi Thiên Cảnh tìm em."

"Vẽ xong để tặng quà à?" Thư ký đi ra ngoài rồi, Trương Thành Phàm mới hỏi Trạm Thu.

"Em không tặng ai cả, cứ treo ở phòng tranh, để mọi người thưởng thức và chiêm ngưỡng."

"Vậy thì phải vẽ thêm mấy bức nữa, treo một bức ở căng tin công ty, để mọi người vừa ăn cơm vừa rửa mắt, giảm bớt mệt mỏi công việc."

Trạm Thu miễn cưỡng gật đầu: "Tuy nghe có vẻ em khá mệt, chẳng có chút lợi lộc nào, nhưng nếu Trương tổng đã mở lời, em cũng sẽ hào phóng một chút."

"Trạm Thu, được rồi, thu lại bớt sức hút đi."

Trương Thành Phàm lắc đầu. Cả đời này cô sống theo khuôn phép, cần cù chăm chỉ, điều bất ngờ lớn nhất chính là cô em gái Trạm Thu của mình.

Buổi trưa, Trạm Thu không ăn cơm ở công ty, vì cô vừa bước vào căng tin đã nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Từ.

Nàng hỏi cô buổi trưa có muốn ăn cơm cùng không, nói là tiệc cảm ơn.

"Sao lại đột ngột vậy?"

Trạm Thu mang thù mà trêu chọc: "Sáng nay tôi đột ngột mời, cũng đâu có mời được người ta."

Trương Thành Phàm ở bên cạnh nghe, mày giãn ra rồi lại nhíu lại.

"Vậy tôi có cơ hội không? Vừa hay đến làm việc ở gần trung tâm thương mại, mới nhớ ra còn nợ cô một bữa cơm. Tiếc là nhà hàng ở đây chắc đều không hợp ý Trạm tiểu thư, tôi đã đoán được là sẽ phải ra về tay không rồi."

"Ai nói! Tôi vừa hay hôm nay muốn ăn lẩu, chờ tôi."

Trạm Thu cúp điện thoại, vừa rụt rè vừa kiêu ngạo nói với Trương Thành Phàm: "Chị tự ăn đi, em đi hẹn hò đây."

"Lừa được rồi thì cho chị xem mặt mũi thế nào, dụ được em cười ngây ngô như chưa từng ăn lẩu bao giờ."

"Chị đừng có lo!"

Trạm Thu chạy đi, chạy đến trung tâm thương mại mà Thẩm Thanh Từ đã gửi định vị.

Ở cửa số 3, cô gặp Thẩm Thanh Từ đang mặc vest công sở. Nàng đi ngược dòng người, mỉm cười với cô: "Ở đây."

Trạm Thu chạy đến trước mặt nàng.

Sánh vai đi lên lầu, Trạm Thu hỏi nàng: "Buổi chiều chị có thời gian không, ăn cơm xong chúng ta đi xem phim đi."

Trạm Thu đã hứa với Nhan Nhạc là sẽ xem phim, nhưng vẫn chưa xem. Tuy xem hay không cũng chẳng sao, nhưng nếu đã đến trung tâm thương mại, lại có bạn đồng hành, thì chi bằng đi xem luôn.

"Lại là lời mời đột ngột."

"Tôi trên đường đến mới nghĩ ra, đến cũng đến rồi."

Thẩm Thanh Từ từ chối: "Không đủ thời gian, buổi chiều phải về công ty."

Sự mong đợi của Trạm Thu tan thành mây khói, nhưng cô cũng không nản lòng, chỉ là nụ cười không còn rạng rỡ như trước nữa, thấu hiểu nói: "Thôi được rồi, vậy chỉ ăn cơm thôi."

Đến quán lẩu, Thẩm Thanh Từ lại hỏi: "Xem phim gì?"

"Chẳng phải không đủ thời gian sao?"

"Ăn nhanh lên là được."

Thẩm Thanh Từ thản nhiên đáp.

Nhận lấy máy tính bảng để gọi món, khóe mắt nàng thoáng thấy Trạm Thu đang nhếch miệng cười, khẽ ngân nga một bài hát, ăn miếng trái cây vừa được mang lên.

Dễ dỗ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store