CHƯƠNG 25
"Chú mèo hoang trên con phố số 19"
Trạm Thu không phải là một người sống theo cảm tính. Đôi khi, cô bày ra dáng vẻ của một người trọng tình, tinh tế, chỉ đơn giản là vì mọi cảm xúc của Trạm Thu đều rất rõ ràng.
Thích chính là thích, Trạm Thu muốn nó bung tỏa như pháo hoa rợp trời.
Không thích chính là không thích, Trạm Thu sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm liếc nhìn lấy một lần.
Thế nên hồi đi học, môn Ngữ văn của cô rất kém, vừa không thuộc nổi thơ văn cổ, lại càng không hiểu được phần đọc hiểu. Mỗi lần thầy cô phân tích tư tưởng, tình cảm của tác giả, cô đều thấy thật khó tin, hóa ra lại có thể có nhiều cách diễn giải đến vậy.
Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc môn Toán và Vật lý của Trạm Thu cũng kém nốt.
Cô đương nhiên không phải là một người dùng trung thành của ứng dụng nhật ký. Cái tên tài khoản quá đỗi bình thường đã làm Trạm Thu mất đi hứng thú, không thể nào giống như cô bé đồng nghiệp đã giới thiệu cho mình, ngày nào cũng lướt trên đó, thường xuyên đến mức quên cả đăng nhập.
Chỉ là cả ngày hôm nay, Trạm Thu đều rất nhớ Thẩm Thanh Từ. Từ lúc tạm biệt sáng hôm qua đến giờ, nàng không hề trả lời cô. Trạm Thu hỏi han ân cần, nàng cũng hờ hững. Trạm Thu cũng biết điều mà không gọi điện thoại nữa.
Thẩm Thanh Từ đã quay trở lại thái độ đối với Trạm Thu như trước khi bị ốm. Điều này cũng không có gì không tốt, Trạm Thu cảm thấy họ ở bên nhau vẫn luôn rất hòa hợp, chỉ là hình thức thỉnh thoảng thay đổi mà thôi.
Nhưng vì nhớ Thẩm Thanh Từ, Trạm Thu quyết định ghi lại, khó khăn lựa chọn từng câu chữ, tóm tắt trải nghiệm vui vẻ khi chăm sóc người bệnh thành vài dòng ngắn gọn, dễ viết rồi đăng lên.
Lúc ấy, Trạm Thu tải ứng dụng nhật ký là nghe theo lời dặn của bác sĩ, tìm một nơi để viết xuống những mảnh vụn xen lẫn giữa ảo tưởng, giấc mơ và hiện thực của mình, để cho nội tâm được tĩnh lặng.
Nhưng không bao lâu sau, nền tảng này đã bị cô coi như một cuốn nhật ký thực sự, dù không thích viết lách nên ghi chép rất ít.
Sau khi đăng lên, cô nhanh chóng lướt đến những chia sẻ của những người khác trong cùng thành phố, về chuyện chăm sóc và được chăm sóc. Qua so sánh và tổng kết, Trạm Thu nhận ra rằng đêm đó mình không làm gì sai cả.
Thậm chí còn làm rất tuyệt.
Lúc đó, cô chỉ nghĩ đến việc chăm sóc Thẩm Thanh Từ cho thật tốt, không có tâm tư cố tình thể hiện bản thân. Cô chỉ đơn giản là sẵn lòng hành động, và thử hành động theo những kinh nghiệm mình đã có.
Cô cũng không lo lắng việc mình làm là tốt hay xấu, chỉ tin chắc rằng dù mình làm thế nào đi nữa, người khác, bao gồm cả Thẩm Thanh Từ, cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.
Cho dù cô giật gối, giật chăn, nhân lúc Thẩm Thanh Từ mơ màng sắp ngủ mà đòi hôn, rồi còn khuyên nàng ăn thêm thật nhiều đồ ăn, Thẩm Thanh Từ cũng không hề tỏ ra không vui.
Có thể thấy, Thẩm Thanh Từ hiểu rõ tấm lòng của cô.
Tuần này Trạm Thu làm ca sáng, buổi chiều đi làm xong Trạm Thu cứ bận rộn mãi, đến tối mới rảnh.
Cô ngồi rảnh rỗi xem điện thoại, hết lần này đến lần khác mở khung chat với Thẩm Thanh Từ.
Nàng vẫn không để ý đến cô.
Cửa hàng trưởng Triệu Hà đang nói chuyện phiếm với một nữ đồng nghiệp đã kết hôn, từ chuyện thành tích của con cái cho đến việc tuần này phải liên hoan. Mỗi tháng đều có kinh phí, không dùng cũng uổng.
Cửa hàng trưởng hỏi Trạm Thu muốn ăn gì.
Trạm Thu hỏi cụ thể về kinh phí, rồi dứt khoát nuốt lại lời đề nghị, cổ vũ nói: "Em ăn gì cũng được, để mọi người quyết định đi, lần trước quán kia ăn ngon lắm, em chưa từng ăn ở đó bao giờ."
Triệu Hà nghe cô nói vậy thì thấy ngoan ngoãn, càng thêm yêu quý. Cái câu "chưa từng ăn qua" mà Trạm Thu nói, có lẽ là chưa từng ăn ở một quán ăn bình dân. Nhưng tính cách tốt của Trạm Thu chính là ở chỗ, cô không bao giờ kiêu căng ngạo mạn làm người xung quanh khó chịu.
Cửa hàng trưởng hỏi ý kiến trong nhóm, mọi người thi nhau đưa ra ý kiến, Trạm Thu xen vào giữa trộm meme của mọi người.
Nhân lúc không có khách, mấy người trong cửa hàng lại tán gẫu, đều nói gần đây trong nhà có người bị cảm ho, phải giữ ấm và phòng bệnh cẩn thận.
Trạm Thu nắm bắt được từ khóa, tinh thần tỉnh táo, tiếp lời: "Hóa ra bây giờ nhiều người bị cảm thế à!"
Rồi lại nói: "Hai ngày trước em vừa chăm sóc người bệnh cả đêm đấy."
Triệu Hà lấy làm lạ: "Em biết chăm sóc người khác à?"
Trạm Thu đứng dậy từ chiếc ghế sau quầy thu ngân, ưỡn ngực ngẩng đầu: "Coi thường em à, chăm sóc người khác có gì khó đâu, chỉ cần cung cấp sự giúp đỡ theo nhu cầu của họ là được rồi."
Nhu cầu của Thẩm Thanh Từ chính là cơ thể được thoải mái và được nhìn thấy cô.
"Không phải coi thường em, chị đang nói là em vậy mà lại chịu làm một việc vất vả như thế."
Triệu Hà dỗ dành như dỗ trẻ con. Chị biết trong nhà Trạm Thu có cả một đội người chuyên chăm sóc cô, càng biết đại tiểu thư này đi làm không phải vì tiền, hễ không vừa ý là phát lì xì, mời trà sữa, không biết tiền lương còn lại được bao nhiêu.
"Vì người mình quan tâm, làm gì cũng không tính là vất vả."
Trạm Thu lớn tiếng tuyên bố giá trị quan của mình.
Tiếc là các đồng nghiệp không vỗ tay tán thưởng như người nhà cô, mà chỉ lộ ra nụ cười hóng chuyện: "Ai thế?"
Tám giờ tối, có khách hàng vào cửa hàng, Trạm Thu liếc mắt nhìn qua.
"Chính là chị ấy."
Triệu Hà nhận ra Thẩm Thanh Từ: "?"
Trạm Thu không còn quan tâm họ nghĩ gì nữa, cô cười với Thẩm Thanh Từ đến cong cả mắt: "Thẩm tiểu thư, chào mừng quý khách, chị cần gì?"
Thẩm Thanh Từ nhàn nhạt nhìn Trạm Thu, dường như đang nói, cô thừa biết tôi đến đây là vì cô.
Trạm Thu nghĩ mà chỉ muốn cười: "Chị đỡ cảm chưa?"
Nhận ra mình đang bị các đồng nghiệp của Trạm Thu cố tình lảng tránh sự chú ý, Thẩm Thanh Từ mặt không biểu cảm: "Đã khỏi hoàn toàn rồi, cổ họng cũng không khàn nữa."
Trạm Thu không đồng tình: "Nhưng tôi nghe giọng vẫn hơi trầm."
"Giọng nữ trầm, tôi vẫn luôn như vậy, cô không nghe ra à?"
Thẩm Thanh Từ đảo khách thành chủ.
Trạm Thu vội vàng lắc đầu, đương nhiên không thể nói là không nghe ra, như vậy Thẩm Thanh Từ sẽ thất vọng biết bao.
"Giọng chị rất hay, tôi đặc biệt thích nên mới nghe ra có chút khác biệt so với ngày thường. Tôi không nói nữa, khỏi bệnh là được rồi, mới có hai ngày thôi, thể chất của chị đúng là mạnh thật."
"Rất hợp để đi leo núi cùng tôi đấy."
Thẩm Thanh Từ nghe được lời khen về giọng nói và thể chất, tai bất giác nóng lên, thầm nghĩ, trước đây Trạm Thu còn khen những phương diện tinh tế hơn nhiều. Cũng may Trạm Thu đã mất trí nhớ, nếu không nàng sẽ cảm thấy đó là một lời ám chỉ.
Nàng không muốn để ý đến câu nói về việc leo núi sau đó, chỉ đưa tay ra, để lộ một đoạn cổ tay, "Vòng tay có thể trả lại cho cô rồi."
"Gấp vậy sao? Chị nên đeo khoảng mười ngày nửa tháng chứ."
Trạm Thu cũng là người thà tin là có.
"Chẳng phải cô nói khỏi là được rồi sao?"
Trạm Thu bị nàng bắt bẻ đúng chỗ sơ hở trong lời nói, không còn cách nào chối việc trả đồ lại cho chủ cũ, trong lòng thoáng chút hối hận. Sớm biết vậy, lúc đó cô nên nói là tặng, biết đâu Thẩm Thanh Từ đã nhận rồi.
Cô không vòng vo mà hỏi thẳng: "Nếu tôi nói muốn tặng chị, chị sẽ đồng ý không? Coi như quà Giáng Sinh?"
"Giáng Sinh còn nửa tháng nữa, không cần đâu, món quà này ý nghĩa quá lớn, tôi không nhận nổi."
"Sao có thể chứ, không nặng đâu, coi như là bồi thường cho việc tôi quên ô của chị."
"Việc nào ra việc đó."
Thẩm Thanh Từ không chịu dây dưa với Trạm Thu, dứt khoát tháo chiếc vòng tay ra, đặt vào lòng bàn tay, đưa cho Trạm Thu.
Trạm Thu đành phải miễn cưỡng chuẩn bị nhận lại, nhưng tay vừa đưa ra đã nắm thành quyền, đôi mắt sáng long lanh nhìn Thẩm Thanh Từ.
Thẩm Thanh Từ tiếp nhận được thông tin, đầu tiên là dùng ánh mắt từ chối, phát hiện Trạm Thu không hiểu, chỉ có thể im lặng đeo lại cho cô. Nàng sợ nói nhiều sẽ khiến các đồng nghiệp của Trạm Thu lại nhìn rồi chê cười.
Trên chiếc vòng tay còn vương lại hơi ấm của Thẩm Thanh Từ, dán vào da Trạm Thu, nóng hổi lan tỏa, giống như một nhà kính mới mở để trồng hoa.
Cô lại nghĩ đến sáng sớm hôm qua, Thẩm Thanh Từ ngủ say đã phả hơi thở lên mặt cô.
Khoảnh khắc đó đúng là có thể gặp mà không thể cầu. Trạm Thu đã từng nghĩ đến việc lén hôn một cái, hoặc sờ sờ tóc Thẩm Thanh Từ cũng được.
Giằng co ít nhất một phút, cô vẫn chỉ nhìn mà không hành động.
Nguyên nhân cụ thể không nói rõ được, chỉ biết không nên như vậy, phải là đôi bên cùng tình nguyện.
Trạm Thu thỏa mãn cười với nàng, giơ cổ tay lên ngắm nghía chiếc vòng.
Thẩm Thanh Từ nói với cô: "Tôi đã từng nhìn thấy một bức tranh sơn dầu trong phòng trưng bày nghệ thuật, người phụ nữ trong tranh cũng có một chiếc vòng tay đá quý, lúc không cười, cô ấy rất giống cô."
"Vậy à, thế chị thích phòng trưng bày nghệ thuật, tranh sơn dầu, hay là..."
Trạm Thu chỉ chỉ vào cổ tay, tiến lại gần nàng, định nói là chiếc vòng tay, nhưng khi đối diện với đôi mắt hút hồn của Thẩm Thanh Từ, não Trạm Thu bỗng không đủ dùng mà nói ra lời thật lòng: "... hay là tôi lúc không cười?"
Thẩm Thanh Từ đột nhiên im lặng, biểu cảm đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung, mà là nghi hoặc.
"Thật sự rất sến."
Lần này nàng không hề nể mặt Trạm Thu.
Trạm Thu lập tức thu lại ánh sáng trừu tượng, hiếm khi cảm thấy ngại ngùng, giống như một chú mèo hoang trên con phố số 19.
"Được rồi, tôi nói bừa thôi."
Thẩm Thanh Từ chính thức đi mua sắm, lấy một chai cà phê, một chai sữa dâu nóng, một hộp kẹo ngậm ho mà Trạm Thu đã giới thiệu cho nàng, và còn một gói khoai tây chiên vị dưa leo.
Lúc tính tiền, Trạm Thu cứ lải nhải, nói buổi tối không nên uống cà phê, sữa dâu phải uống lúc còn nóng, tại sao vẫn cần kẹo ngậm ho, có phải vì giọng vẫn chưa khỏi hẳn không, và những người thích ăn khoai tây chiên đều là bạn tốt.
"Sao trước đây tôi không phát hiện ra cô... nói nhiều thế nhỉ?" Dài dòng chết đi được.
Trạm Thu mặt đầy đắc ý.
Hoàn toàn không hiểu bất kỳ lời nói ẩn ý nào.
Thẩm Thanh Từ đẩy gói khoai tây chiên cho Trạm Thu, "Cô ăn đi."
Trạm Thu vui vẻ ra mặt, nhưng lại có chút lo lắng: "Đây không phải là bữa tiệc lớn mà chị mời tôi đấy chứ?"
Thẩm Thanh Từ lắc đầu, nhìn Trạm Thu, giọng điệu dịu dàng hơn rất nhiều, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tôi sao cũng được."
Trạm Thu ngơ ngác, không nghĩ ra, cái gì là "sao cũng được"?
Chẳng phải đang nói chuyện khoai tây chiên và mời khách sao?
Thẩm Thanh Từ đi rồi, các đồng nghiệp của Trạm Thu mới "bận xong" quay lại bên cạnh cô.
Cửa hàng trưởng nhìn cổ tay Trạm Thu mà tấm tắc khen: "Chị nghe tiểu thuyết nhiều, hai người đứng cạnh nhau cứ như đang đóng phim thần tượng ấy."
Một nữ đồng nghiệp trẻ hơn bổ sung: "Song nữ chủ, có phải cách nói này không?"
Trạm Thu lơ đãng nói: "Em không có ý định làm diễn viên, chị em nói vất vả lại không có lời."
"Thế nên em mới đến đây làm việc à?"
"Đúng vậy." Trạm Thu trả lời bừa, trong đầu toàn là hình ảnh Thẩm Thanh Từ.
Triệu Hà lại tiếp tục câu chuyện lúc trước: "Em chăm sóc cô ấy cả đêm, vậy hai người... cái đó rồi à?"
"Cái nào ạ?"
Trạm Thu không dám chắc chắn Triệu Hà hỏi về phương diện nào, có một số chuyện cũng không tiện nói hết cho người ngoài nghe.
"Yêu nhau chưa?"
Triệu Hà không chịu bỏ qua câu chuyện hóng hớt này: "Chị chỉ hỏi thôi, chị không kỳ thị, cũng không nói lung tung."
"Dĩ nhiên là chưa rồi."
Câu hỏi của chị Triệu rất dễ trả lời, Trạm Thu thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó lại cho rằng lời nói của mình nghe có vẻ thiếu kiên nhẫn: "Cửa hàng trưởng chị nghĩ gì vậy, em với chị ấy cũng chưa gặp nhau mấy lần, chỉ gọi điện thoại có ba lần, đến nhà nhau cũng mới một lần, hiểu biết về nhau vô cùng...vô cùng hạn chế. Tuy chị ấy rất thích em, nhưng không thân thì sao có thể yêu đương được chứ?"
"Ồ ồ, vẫn chưa yêu nhau à. Nghe có vẻ quen biết chưa đủ nhiều, vậy sao em lại đi chăm sóc cô ấy?"
"Rất đơn giản, chị ấy cần em. Chuyện nhỏ không tốn sức gì cả, không nhất thiết phải có quan hệ mật thiết."
Một nữ đồng nghiệp bên cạnh trêu chọc: "Vậy lúc em ốm..."
"Chị sẽ không quan tâm đến em đâu."
Trạm Thu rất nghiêm túc và thẳng thắn: "Bởi vì chị không muốn ngủ với em."
"Chị cứ nói thẳng là chị thích cô ấy không phải được rồi sao!"
Triệu Hà cười đến đau cả eo, Trạm Thu vòng vo nhiều như vậy chẳng qua là muốn nói việc cô chăm sóc người ta là hợp lý thôi.
"Chẳng lẽ em chưa nói à?"
Trạm Thu tự hoài nghi bản thân, sau đó lại đầy lý lẽ: "Bây giờ mọi người biết rồi đấy."
"Sau này yêu nhau có phát kẹo mừng không?"
Trạm Thu lắc đầu: "Chuyện này không thể đơn phương nói được, chúng em cũng chưa có ý định đó. Nhưng nếu em yêu đương, em sẽ không phát kẹo đâu, kẹo không thể đại diện cho tình yêu của em được."
Nói chuyện xong, Triệu Hà lại đeo tai nghe lên, quyết định nghe một chương tiểu thuyết khác giới để xoa dịu tâm trạng kích động của mình.
Trên đường đi làm về, Trạm Thu đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của câu "sao cũng được" mà Thẩm Thanh Từ đã nói.
Tuy cô đã sớm biết, nhưng không ngờ Thẩm Thanh Từ lại có thể khắc phục sự ngại ngùng, trực tiếp trả lời câu hỏi của cô!
Quá dũng cảm!
Cô biết ngay là có tiến bộ mà!
Cô lập tức gọi điện thoại cho Trương Thành Phàm: "Chị ơi, ngày mai giúp em liên hệ một họa sĩ chuyên về tranh sơn dầu nha."
"Em muốn vẽ cái gì?"
"Em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store