ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 22

AdachiSensei

"Chỉ muốn nằm xuống, cùng nhau chìm vào giấc ngủ"

Cuối năm trăm công nghìn việc, trong nhà cũng chẳng yên ổn.

Sinh nhật mẹ Thẩm Thanh Từ vào đầu tháng, của em trai ở giữa tháng, còn của nàng thì rơi vào cuối tháng.

Nàng thường chẳng mấy khi tổ chức sinh nhật, nhiều lắm cũng chỉ là bị ép ăn một miếng bánh kem ở công ty. Lần nào nàng cũng viện cớ công việc bận rộn để trốn tránh mọi sự sắp đặt của gia đình, có về cũng chỉ là ăn thêm một bữa cơm, nghe thêm vài câu dạy dỗ cũ rích.

Nhưng sinh nhật người nhà thì lại phải để tâm. Vào những dịp thế này mà không nể mặt, hậu quả sẽ là những lời cằn nhằn kéo dài suốt nửa năm trời.

Kết thúc một cuộc điện thoại thương lượng, Thẩm Thanh Từ nén một hơi bực dọc, chân mày trĩu nặng, "Mọi người cứ quyết định đi, chỉ cần bản thân chú vừa lòng thì con không có ý kiến gì hết."

Không nghe lời nàng cũng tốt, nàng dứt khoát mặc kệ, lại bớt đi được một chuyện phiền lòng.

Trời đổ tuyết, lại là ngày Chủ nhật, công ty chẳng có mấy người, dù đèn đóm đã bật sáng trưng vẫn toát lên vẻ lạnh lẽo.

Thẩm Thanh Từ ngồi một mình trong văn phòng, cây bút máy gạch đi một hàng trong lịch trình. Vì cảm xúc chưa nguôi, đầu ngòi bút nấn ná lại, để một vệt mực sẫm màu khẽ loang ra trên trang giấy.

Nhìn đốm mực ấy, tâm trạng nàng ngược lại dần bình ổn. Nàng gạt đi nét mặt khách sáo thường thấy, chậm rãi đậy nắp bút.

Cảm giác no bụng dễ chịu khiến nàng nhớ lại bữa ăn ban nãy, dù khẩu vị vẫn vậy nhưng nàng cũng đã ăn được không ít.

Rồi nàng lại nghĩ đến lời Trạm Thu nói: "Chị là hội viên duy nhất của tôi."

Những lời dỗ dành ngọt ngào được nói ra một cách tự nhiên không khiến người ta khó chịu, thực sự là một loại bản lĩnh. Giống như miếng bánh phô mai ăn kèm với cà phê đen, vị ngọt ngấy được trung hòa vừa vặn.

Trước khi rời khỏi tầng hai của quán cà phê, Thẩm Thanh Từ đã tắt ngọn đèn bàn, và đúng lúc đó, nàng nhìn rõ ánh sáng trong mắt Trạm Thu.

Ánh mắt ấy rạng rỡ, mang theo niềm kiêu hãnh và vui sướng không hề che giấu, phảng phất như thể những lời cô nói ra vừa là vinh quang của Thẩm Thanh Từ, cũng là niềm vui của chính Trạm Thu.

Một sự tự tin vô cớ.

Vậy mà Thẩm Thanh Từ lại không hề thấy phản cảm.

Nàng là người làm việc gì cũng phải có logic, mọi thứ đều được sắp xếp trong những quỹ đạo và kho dữ liệu đã định sẵn. Chuyện không có lợi, nàng tuyệt đối không làm. Nhưng ở bên Trạm Thu, dù là những cử chỉ thân mật quá đà hay vài ba câu trêu chọc bâng quơ, lợi ích trong đó lại rõ ràng đến mức khó có thể tìm thấy.

Việc khiến bản thân vui vẻ, cũng là một dạng lợi ích.

Đồng nghiệp phần lớn không có ở công ty, hiệu suất công việc cũng chậm lại. Nàng có rất nhiều thời gian để phân tâm. Lời đề nghị của bác sĩ tâm lý mà Trạm Thu thuật lại đã tung ra một "mồi nhử", khiến nàng mải suy nghĩ về những chi tiết hòa lẫn giữa tình và dục.

Mãi đến khi nàng đã bận rộn được một lúc và nhận được một cuộc điện thoại công việc khác, Thẩm Thanh Từ mới đột nhiên thấy cổ họng mình nghẹn lại, khàn đi.

Nàng gắng chịu sự khó chịu cho đến cuối cuộc gọi, hẹn sáng mai sẽ gặp lại rồi định cúp máy. Nhưng đầu dây bên kia, Dương Cẩn đã đổi sang một vai khác, bắt đầu tán gẫu, nói rằng tối nay được mời đến dự tiệc mừng thọ nhà họ Phương.

Thẩm Thanh Từ chẳng có hứng thú, bèn châm chọc một câu: "Vừa mới hóng chuyện con gái nhà người ta xong, giờ lại vội vàng chạy tới, chẳng lẽ cô cũng thích mấy bữa tiệc theo chủ đề à?"

Dương Cẩn vội cười nói: "Hóng chuyện thì hóng chuyện, tôi chỉ tâm sự với cô thôi chứ người ta có biết đâu. Tôi đi dự tiệc đàng hoàng đấy nhé, là Phương đổng mở tiệc, mấy tiểu thư và thiếu gia dù không thích cũng phải ăn mặc chỉnh tề để tiếp khách."

"Cô nói thì hay lắm, hôm nào chúng ta đổi vai đi. Tôi đi khắp nơi nịnh nọt dự tiệc, còn cô thì vùi đầu khổ sai ở công ty."

"Vùi đầu vào công việc thôi thì dễ rồi, tôi lại chẳng có cái tài khéo léo, giỏi ăn nói như cô, ra ngoài chỉ tổ gây chuyện. Ở yên trong công ty làm việc vẫn hợp với tôi hơn, trò chơi của các bậc quý nhân tôi không có bản lĩnh tham gia."

"Tôi thấy là do lần trước cô bị tên thiếu gia nhà họ Diệp đó dọa cho phát bực, đúng là một lần bị rắn cắn."

"Gan tôi lớn lắm, không đến mức sợ mười năm đâu, chỉ là muốn tránh xa mấy kẻ thần kinh một chút để sống lâu thêm hai năm thôi."

Vài tháng trước, sau khi Thẩm Thanh Từ được thăng chức, trong một sự kiện, nàng đã gặp một vị thiếu gia du học về của đối tác. Hắn tự xưng là vừa gặp đã yêu, rồi bám riết lấy nàng cả tháng trời, như một con chó điên.

Nhắc lại thôi Thẩm Thanh Từ cũng thấy buồn nôn.

Nàng vào phòng trà nước rót một ly nước ấm, uống được một nửa mà cảm giác khó chịu ở cổ họng vẫn còn đó, xem ra không liên quan gì đến những suy nghĩ miên man của nàng.

Hôm nay trời âm u, không khí lạnh lẽo sắc như dao cứa vào xương tủy.

Nếu phải quy kết thì đúng là do số nàng không tốt, mỗi lần ở bên Trạm Thu, thời tiết đều vô cùng khắc nghiệt.

Đầu hè năm ấy, một kỳ nghỉ với cảnh sắc tuyệt đẹp đã bị cơn mưa như trút nước cuốn đi mất một nửa vẻ đẹp, cây cối trong sân còn xơ xác hơn cả tấm ga giường nhàu nhĩ. Chuyện đó vừa là rắc rối, vừa là duyên cớ khiến nàng ở lì trong nhà mấy ngày không ra ngoài. Nàng tiện tay mượn một cuốn truyện ngắn trong phòng đọc của khách sạn và phá lệ đọc hết nó.

Trước khi rời đi, nàng đã trả sách, nhưng Trạm Thu vẫn chưa đến trả ô.

Nàng đã hỏi thăm nhân viên khách sạn, nhưng dù miêu tả thế nào cũng không nhận được nửa điểm thông tin hữu ích. Nếu không phải những dấu vết trên người tan đi quá chậm, cơ thể đã giúp nàng ghi nhớ "tội ác" của đối phương thêm vài ngày, nàng đã nghi ngờ Trạm Thu chỉ là một giấc mộng xuân trong kỳ nghỉ của mình.

Gặp lại nhau đã là lúc giao mùa thu đông, chẳng có mấy ngày thời tiết trong trẻo, gió, tuyết, mưa cứ thay phiên nhau kéo đến.

Có lẽ cả thành phố này, ngoại trừ khóm mai gần nơi Trạm Thu ở ngày một ngát hương, thì chẳng còn nơi nào đáng để lưu luyến.

Con người bị giam cầm trong thành phố này chẳng khác nào đang ngồi tù.

Ngày nào ở công ty, Thẩm Thanh Từ cũng nghe đồng nghiệp ca thán. Không dậy nổi, giao thông bất tiện, nhà cửa quá lạnh, chi phí sinh hoạt tăng vọt... ham muốn cũng tụt dốc – câu này là Thẩm Thanh Từ nghe được trong nhà vệ sinh. Cũng không phải cố tình nghe lén, chỉ là giọng mấy người kia quá lớn, chẳng buồn giữ ý với ai.

Mà những "khó khăn" này, lại là những chủ đề hoàn toàn không bao giờ xuất hiện khi ở bên Trạm Thu. Bất cứ lúc nào nàng gặp Trạm Thu, cô cũng ở trong trạng thái năng lượng tràn trề.

Nếu nói Trạm Thu vô tư chỉ vì sinh ra trong nhung lụa, thì Thẩm Thanh Từ đã tận mắt thấy cô dậy từ chưa tới sáu giờ sáng để đi làm một công việc chỉ nhận mức lương cơ bản.

Có thể đội mưa tuyết đến cửa hàng tiện lợi mà không nửa lời than phiền.

Có thể nuốt trôi món khoai tây chiên "ẩm thực bóng đêm", hai tay lại xách mười mấy hộp đồ ăn.

Và còn có thể...mất trí nhớ một cách khó hiểu.

...

Khi Trạm Thu về đến nhà, trời đã gần trưa, sắp quang đãng.

Cô đứng dưới hiên nhà nói chuyện với người làm vườn một lúc, thấy vệt bánh xe hằn trên nền gạch ẩm ướt. Tuyết trong vườn đã sớm tan hết, chỉ còn đọng lại một lớp mỏng trên ngọn cây.

Thật hiếm khi cả nhà đều được nghỉ ngơi. Phòng khách ấm áp dễ chịu, Trạm Thu vẫn mặc bộ quần áo đã mặc khi gặp Thẩm Thanh Từ.

Chiếc áo hoodie màu xám tro, quần jeans xanh nhạt, trông vừa thanh thuần lại vừa ngoan ngoãn.

Bà Trương Địch nhìn mà lòng vui phơi phới, không nhịn được mà ôm chầm lấy con gái. Là một người mẹ, bà chưa bao giờ mong con mình tài giỏi đến đâu, chỉ cần tinh thần con cái lúc nào cũng vui vẻ là đủ rồi.

Về chuyện bữa trưa ăn sớm hay muộn, Trạm Thu nói thẳng: "Con mới ăn sáng xong đã qua đây rồi."

Bà Trương Địch lấy làm lạ: "Muộn thế này rồi, sáng nay con không đói à?"

Trạm Thu kéo bà ngồi xuống, như thể đang mở họp báo, ánh mắt đảo qua ba người trong phòng khách: "Con đợi bạn ăn cùng, chuyện này mọi người không biết sao?"

Trương Thành Phàm cười: "Cả nhà rảnh đến mức ngày nào cũng phải quản chuyện ăn ngủ của em à?"

Trạm Thu nghĩ cũng phải: "Thôi được rồi, vậy bây giờ mọi người biết rồi đấy."

"Ba tò mò này, bạn nào thế, mới hay cũ? Cố ý nói ra là có ý phát triển thêm gì đúng không?" Chỉ có ba của Trạm Thu là giơ tay hỏi vội, ra dáng một phóng viên: "Có tiện tiết lộ không, tiểu Trạm tổng?"

Cuối cùng cũng có người bắt chuyện, Trạm Thu ho nhẹ hai tiếng, hào phóng trả lời: "Bạn mới ạ, có lẽ sẽ có bước tiếp theo, hiện tại thì là mối quan hệ cùng nhau ngắm trận tuyết đầu mùa."

Trạm Thu lấy làm tự hào, ngay khi trận tuyết đầu mùa vừa rơi, cô đã cùng Thẩm Thanh Từ thưởng thức nó. Đó là cuộc điện thoại đầu tiên của họ, mà còn là do Thẩm Thanh Từ gọi tới.

Họ còn hẹn nhau mùa xuân năm sau sẽ cùng đi leo núi.

Mặc dù Thẩm Thanh Từ chỉ nói "tới lúc đó rồi tính", nhưng người thông minh đều hiểu, đó chẳng qua chỉ là một lời đồng ý ngầm mà thôi.

Trương Thành Phàm cố ý hùa theo: "Wow, nghe có vẻ mối quan hệ này không tầm thường đâu."

Trạm Thu ôm gối dựa, nép vào người chị gái, "Tụi em còn ăn tối cùng nhau rồi. Ở nhà hàng mới mở của Phương Nhất Lâm, đồ ăn bản xứ, hương vị và không gian đều ổn. Nhất Lâm còn nhờ em nhắn lại, mời chị có thời gian thì ghé qua."

"Trọng điểm của đoạn này là hai người đã ăn tối cùng nhau, là nhà hàng mới của Phương Nhất Lâm, hay là việc mời chị?"

"Tất cả đều là trọng điểm, chị phải nắm bắt cả ba."

"Em đang làm khó một loài sinh vật chỉ có hai tay rồi đấy."

Bà Trương Địch nghe hai chị em đối đáp qua lại, liếc nhìn ông Trạm Minh Sơn, ăn ý chọn cách im lặng, không ai xen vào.

Tiệc mừng thọ thường không có gì đặc sắc. Dù có Phương Nhất Lâm ở đó, Trạm Thu cũng không trông mong gì nhiều, đây không phải là nơi mà người trẻ có thể làm chủ.

Buổi chiều, chuyên viên trang điểm đến tận nhà làm tóc cho cô, quần áo đã được treo sẵn trên giá.

Người này trước đây từng trang điểm cho các ngôi sao, vừa gặp đã luôn miệng khen ngợi, nói rằng làn da và xương mặt của Trạm Thu không hề thua kém người nổi tiếng.

Trạm Thu đã quen với những lời khen này, cô biết họ nói thật, nhưng vẫn lịch sự cảm ơn, tiện thể hỏi thăm xem họ đã hợp tác với những nghệ sĩ nào.

Chuyên viên trang điểm kể ra một vài cái tên, rồi nói thêm: "Ngôi sao đang nổi chắc là Nhan Nhạc, bộ phim của cô ấy tôi mới xem xong, diễn xuất quá đỉnh, suýt nữa thì tôi không nhận ra."

Trạm Thu lúc này mới nhớ ra mình còn chưa xem.

Lúc phim mới chiếu, Nhan Nhạc đã từng nhắc cô đi xem, nhưng cô không để tâm. Cô bận rộn mỗi ngày, cũng không muốn dành ra vài tiếng đồng hồ để ngồi yên một chỗ. Nhưng ủng hộ thì vẫn phải ủng hộ, những suất chiếu cần bao thì cô đều đã bao hết.

Chạng vạng, cả nhà bốn người ngồi hai chiếc xe lên đường, Trạm Thu đi cùng Trương Thành Phàm.

Vừa lên xe, Trạm Thu đã bắt chuyện với tài xế của Trương Thành Phàm: "Mấy hôm trước cháu có gặp vợ chú đấy."

Người tài xế có chút bất ngờ: "Nhị tiểu thư còn nhớ mặt cô ấy sao ạ, cô gặp ở đâu vậy?"

"Ở cửa hàng của cháu. Sao lại không nhớ, cháu xem ảnh cưới của chú rồi mà. Cháu còn chưa chắc là cô ấy, là cô ấy chào cháu trước. Cô ấy ngạc nhiên lắm, bộ chú không nói với cô ấy về công việc mới của cháu à?"

"Chuyện công việc tôi không hay nói ở nhà."

"Chú cũng kín tiếng thật đấy."

Trương Thành Phàm kéo Trạm Thu lại, sợ làm ảnh hưởng đến việc lái xe của người ta, nhân tiện thấy cô vẫn còn đeo chiếc vòng tay mà mình mang về từ chuyến công tác.

"Da trắng đeo vào đẹp thật."

Lời này không hề sai. Tuy Trạm Thu theo họ cha, nhưng về ngoại hình, cô lại thừa hưởng nhiều nét của mẹ, bà Trương Địch, da trắng hơn một tông, khiến chị gái cô ghen tị suốt hai mươi mấy năm.

Trước mặt người thân, Trạm Thu không hề kiềm chế mà tự luyến: "Em cũng nghĩ vậy."

"Đeo cho cẩn thận vào. Cái này là chị đã nhờ đại sư khai quang rồi đấy, giúp em trừ bệnh đuổi tà, sau này sẽ không còn tai ương gì nữa."

Trạm Thu càng ngẫm càng thấy không đúng, không mấy tin tưởng: "Một chiếc vòng tay mà lại 'lai' thế sao? Đồ cũ của quý tộc hoàng gia phương Tây, chị tìm đại sư bản địa khai quang được à?"

"Chị thà tin là có."

Sự lanh lợi của Trạm Thu khiến Trương Thành Phàm rất vui: "Công việc ở cửa hàng tiện lợi chán chưa, chị thấy tinh thần em còn tốt hơn trước đây nữa."

Trạm Thu theo bản năng né tránh câu hỏi đầu tiên, "Trước đây tinh thần em không tốt à?"

"Từ mùa hè bắt đầu đã không tốt rồi, nói chuyện cứ hay lơ đãng, không có cái vẻ hoạt bát, lanh lợi này. Chị cũng tò mò, có phải là do người bạn kia ảnh hưởng không."

"Có nguyên nhân từ chị ấy, nhưng không hoàn toàn là vậy, chủ yếu là do bản thân em yêu lao động, sống tích cực thôi."

Trạm Thu không tùy tiện nhận công lao về cho người khác, cô vẫn giải thích: "Công việc đương nhiên là không chán rồi, ít nhất cũng phải làm đến mùa xuân."

"Cửa hàng đó giữ được chân em đúng là một nơi quý giá, còn có tiếng hơn cả văn phòng của chị nữa."

"Chị bảo em làm trợ lý cho chị, không biết ai hầu ai nữa."

Ban đầu, khi Trạm Thu nói muốn đi làm, Trương Thành Phàm đã sắp xếp cho cô vị trí trợ lý tổng giám đốc, định để em gái làm linh vật trong công ty.

Trạm Thu cho chị gái xem nhóm chat đang sôi nổi của mình, "Chị có cảm nhận được hơi thở tươi trẻ, hoạt bát không?"

"Tên nhóm là 'Lập tức từ chức', chị chỉ cảm nhận được sự oán hận đối với công việc thôi."

Trương Thành Phàm ghé mắt nhìn thêm vài lần: "Giờ thì chị biết mấy cái meme của em từ đâu ra rồi, cái meme 'cảm ơn sếp' này cũng khoa trương quá đấy."

"Ra vẻ gớm nhỉ, còn chưa lên làm lãnh đạo mà ngày nào cũng phát lì xì cho đồng nghiệp, mà chỉ phát ba cái."

"Làm gì có mỗi ngày, đều có lý do cả chứ. Hôm nay tuyết đầu mùa, em mới nói mời mọi người uống trà sữa."

"Cái cô 'bảo bối Giang Mộng Viên' này là bạn mới của em à?"

"Dĩ nhiên không phải, gọi là 'bảo bối' để bày tỏ sự cảm ơn thôi. Cô bé ấy là đồng nghiệp làm thêm ở cửa hàng, mỗi tuần làm không nhiều giờ, lại còn là sinh viên, em cũng đâu đến mức đói khát như vậy."

"Sao, nói chuyện với sinh viên thì tính là đói khát à?"

"Phản ứng của chị lớn thế, em còn tưởng chị tìm sinh viên ở bên ngoài."

Trương Thành Phàm chỉ cười nhạt: "Chị có cái tâm đó cũng chẳng có cái mệnh đó, có tìm cũng không tìm bên ngoài, trực tiếp mời về nhà cho mọi người xem."

"Bá đạo tổng tài điên cuồng sủng." Trạm Thu nhớ lại.

"Cái gì?"

"Cửa hàng trưởng của tụi em dạo này đang nghe tiểu thuyết."

"Đến tài xế cũng đang cười trộm kìa, em im lặng nghỉ ngơi một chút đi, ảnh hưởng đến an toàn của chị."

...

Đến khách sạn tổ chức tiệc, trước khi chính thức khai yến, Trạm Thu đi chúc thọ nhân vật chính trước. Phương Nhất Lâm ăn mặc hiền thục đi bên cạnh, tiện thể khen bạn mình vài câu, nâng cao hình tượng của bạn trước mặt các bậc trưởng bối.

Sau khi chào hỏi một vòng những người cần chào, còn những người không muốn tiếp chuyện, Trạm Thu cũng không ép mình phải ứng phó.

Ăn uống gần xong, cô ngồi vào một góc mà cô cho là "miễn làm phiền".

Nhưng vẫn có kẻ không có mắt, tiến đến nói vài câu vớ vẩn. Trạm Thu cũng không để ý, chỉ nhìn hắn, mặc cho lời nói của hắn rơi xuống đất.

"Long thanh diệp nguy."

Nói xong còn định bắt tay đưa danh thiếp, Trạm Thu không nhúc nhích, chỉ nói: "Không quen."

"Hiểu rồi. Việc kinh doanh của nhà tôi chủ yếu ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp tôi vẫn luôn phụ giúp xử lý công việc. Năm nay mới về nước, vẫn chưa có dịp làm quen với nhị tiểu thư, hôm nay xem như lần đầu được gặp."

Âu phục giày da, đeo một cặp kính gọng vàng, cái vẻ tự cho mình là tinh anh kiêu ngạo được thể hiện một cách sống động.

Trạm Thu lịch sự gật đầu.

Hắn vừa ngồi xuống bên cạnh, định nói gì đó đã bị Trạm Thu cắt ngang: "Không cần nói nữa, tôi không làm quen với người không liên quan. Tôi rất mệt, xin anh hãy giữ im lặng."

Trạm Thu trông có vẻ nho nhã lịch sự, nhưng lại không thèm liếc hắn một cái.

"Hiểu, điểm này chúng ta rất giống nhau, cảm giác cô độc là thường trực, tôi cũng không thích xã giao ngoài công việc, sau khi về nước..."

Trạm Thu đứng dậy bỏ đi. Lúc đi ngang qua Phương Nhất Lâm đang tiến về phía mình, cô không vui mà buông một câu: "Cái đồ đáng ghét ở đâu ra vậy."

Khi tìm thấy Trương Thành Phàm, chị gái tổng tài đang xã giao lại giới thiệu cho cô: "Tiểu Thu, đây là Dương tổng của Việt Trạch."

"Nhị tiểu thư."

Dương Cẩn gọi rất thân mật, "Lần trước chúng ta ăn cơm ở Cá Sơn Kiều, Trương tổng có nói món cháo hải sản ở đó hợp khẩu vị của cô. Hôm khác tôi lại làm chủ, chúng ta cùng đi thử nhé?"

Trạm Thu thấy tướng mạo người này cũng dễ nhìn, nói chuyện có phần quá khách sáo nhưng chưa đến mức nịnh nọt.

"Được thôi, thịnh tình của Dương tổng tôi không từ chối. Đợi dự án của các vị kết thúc, tiệc mừng công nhớ gọi tôi."

Trạm Thu không tham gia vào việc của công ty, lấy lòng cô cũng vô dụng.

Đợi đến lúc rảnh rỗi, Trương Thành Phàm nhìn ra cô có chuyện muốn nói: "Sao vậy?"

"Không thích, lát nữa em về trước."

"Em đến đây đã là nể mặt rồi, chị không có ý kiến."

Trạm Thu liếc nhìn điện thoại, phát hiện Thẩm Thanh Từ vừa "vỗ" cô một cái rồi lại thu hồi.

Trạm Thu lập tức nhắn hỏi có chuyện gì, Thẩm Thanh Từ nói tay run bấm nhầm, còn giấu đầu hở đuôi thêm một câu: [ Thật đấy. ]

[ Tiện gọi điện không? ]

Trạm Thu đi ra ngoài sảnh, vẫn không đợi được câu trả lời "không tiện", thế là cô gọi thoại cho nàng.

Quả nhiên, Thẩm Thanh Từ bắt máy rất nhanh.

Trạm Thu đắc ý vì sự thấu hiểu của mình đối với nàng, "Tay run thế cơ à, thảo nào không thích động tay động chân."

Thẩm Thanh Từ lạnh lùng hỏi: "Cô rảnh rỗi vậy sao?"

"Không bận cũng không rảnh, thời gian gọi cho chị thì có. Còn chị thì sao, bận hai ngày rồi, bây giờ chắc là không làm việc nữa chứ."

"Đang nghỉ ngơi."

"Sáng mai ăn sáng cùng nhau không?"

"Mai tôi có việc, sáng không đến công ty."

"Được, vậy hôm khác nhé. Tôi nghe nãy giờ, cảm giác giọng chị hơi khàn."

Thẩm Thanh Từ tìm lý do rất nhanh: "Do uống ít nước thôi."

Tiếc là nàng vừa nói xong đã ho một tiếng, rất nhỏ, như thể cố tình tránh mic đi, nhưng Trạm Thu vẫn nghe thấy.

"Nước thì phải uống nhiều vào, chị đang bị cảm phải không?"

"Triệu chứng nhẹ thôi, nhà tôi có thuốc, trước khi ngủ uống là được."

Trạm Thu cũng không nghi ngờ việc nàng không tự chăm sóc được mình, chỉ hỏi: "Chị ăn tối chưa?"

"Rồi."

"Ngừng lại lâu quá, tôi nghe ra là chị đang gạt tôi."

Thẩm Thanh Từ dứt khoát thừa nhận: "Tôi không có khẩu vị."

Trạm Thu hỏi: "Còn muốn ăn cháo không?"

Thẩm Thanh Từ có chút bướng bỉnh đáp lại: "Bị bệnh tôi sẽ uống thuốc, đói bụng tôi sẽ gọi đồ ăn, cô không cần phải xen vào."

"Nhưng tôi muốn đến thăm chị."

Trạm Thu nhẹ giọng nói: "Tôi đang ở khách sạn gần nhà chị, đồ ăn thức uống đều có, qua thăm chị rất tiện."

"Tôi ở đây phiền chết đi được, mặt cười đến cứng cả ra, còn có đàn ông đến làm quen, rồi cả một đống cô dì chú bác nữa. Đang lo không có cớ để chuồn đây, nói là đi thăm bạn bị ốm, ba mẹ tôi sẽ không trách đâu. Họ còn khuyến khích tôi giao du nhiều bạn bè nữa."

"Cô biết nhà tôi ở đâu à?"

"Không biết, nhưng khách sạn này không xa nhà hàng lần trước chúng ta ăn cơm, lúc đó chẳng phải chị nói nhà chị ở gần đó sao, cho tôi địa chỉ cụ thể đi. Chị yên tâm, nếu chị không khỏe hay thấy tôi phiền, hay ngại vẻ mặt ốm yếu không tiện tiếp khách, tôi qua đặt đồ xuống rồi đi ngay."

"Muốn ăn cháo ngọt."

"Được, chờ nhé. Cũng không thể quá ngọt đúng không, tôi biết hết."

Trạm Thu biết rõ nàng không thích đồ ăn đậm vị, quá ngọt hay quá mặn đều không ăn. Bây giờ muốn ăn cháo ngọt có thể là do lúc ốm thèm ăn bất chợt, nhưng cũng không nên đi ngược lại với khẩu vị vốn có.

Trạm Thu tìm Phương Nhất Lâm, thuật lại yêu cầu: "Cho người ốm ăn, chú ý hương vị, còn muốn một phần canh trứng, không được nói là không có. Có thêm món điểm tâm nào thanh đạm thì cho vào luôn, tớ mang đi hết."

Chuyện ăn uống đều dễ giải quyết, Phương Nhất Lâm không khỏi muốn an ủi: "Cái tên Diệp Nguy đó..."

Trạm Thu đặt tay lên vai cô bạn, vừa vội vã lại vừa khoan dung nói: "Nhất Lâm, tớ đang vội lắm. Người không liên quan thì đừng nhắc nữa, tớ không để trong lòng đâu, cậu cũng đừng nghĩ nhiều."

Đợi khoảng bốn mươi phút, Phương Nhất Lâm mới mang hết đồ ăn cô cần ra.

Trạm Thu rời đi ngay lập tức, nhờ tài xế đưa qua. Và đúng lúc Thẩm Thanh Từ cảm nhận rõ cơn đói, cô đã xuất hiện ở dưới lầu chung cư.

Thông tin đã được đăng ký trước, Trạm Thu chỉ cần báo tên là được lên.

Thẩm Thanh Từ mở cửa, nhìn thấy cô thì sững người một chút.

Trạm Thu cười trước: "Chị ngẩn ra cái gì vậy, tôi mới giống như đang mơ đây này, đột nhiên lại có thể đến nhà chị."

"Nhà tôi có phải căn cứ bí mật gì đâu."

Thẩm Thanh Từ để cô vào nhà. Trạm Thu cũng không câu nệ, cởi áo khoác, thay giày rồi đi vào trong.

Thẩm Thanh Từ đi theo sau, thấy bên dưới lớp áo khoác của Trạm Thu là một bộ váy bó sát.

Không khoa trương như những bộ lễ phục thông thường, nhưng cũng không phải thường phục, nó tôn lên vóc dáng một cách hoàn hảo, đường eo được thu lại vừa vặn bên trên đôi chân dài, hoàn toàn khác hẳn với phong cách giản dị buổi sáng.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy cô trang điểm tinh xảo đến cả phần mắt, từ kiểu tóc đến giày dép đều được phối hợp tỉ mỉ, trông vừa trưởng thành lại vừa cao sang khó chạm tới.

Nhưng đôi mắt lại quá sáng, quá trong, khiến Trạm Thu không những không có cảm giác xa vời, mà giống như chỉ cần giơ tay là có thể chạm đến.

Chóp mũi hơi ửng hồng, có lẽ là do bị gió thổi lúc xuống xe.

Thẩm Thanh Từ thầm nghĩ, nơi Trạm Thu ở hẳn là trang trọng hơn nàng tưởng.

Thực ra sau khi gửi địa chỉ, nàng đã có chút hối hận, chỉ là bị giọng nói và những lời quan tâm của Trạm Thu làm cho say lòng. Nhưng đã đồng ý rồi lại từ chối thì quả là làm màu đến đáng sợ, nên nàng dù âm thầm hối hận nhưng không nói gì.

"Sao lại mang nhiều thế này?"

Trong vòng một ngày, Thẩm Thanh Từ lần thứ hai thấy Trạm Thu mở từng hộp đồ ăn ra.

"Ngoài cháo ngọt, còn có canh trứng, lần nào ốm tôi cũng ăn món này. Mấy món còn lại đều rất thanh đạm, chị có khẩu vị thì ăn thêm vài miếng, không thì để mai ăn."

Thẩm Thanh Từ chắc hẳn là người đặc biệt không thích ăn uống, trong nhà đến bàn ăn cũng không có, nên Trạm Thu chỉ có thể bày đồ ăn trên bàn trà.

Xong xuôi, cô ngồi trên thảm cùng nàng, hỏi: "Chị có sốt không?"

"Cũng... tạm."

Nàng nói được nửa câu thì dừng lại, vì Trạm Thu đã rất tự nhiên đặt tay lên trán nàng, ra vẻ cảm nhận một lúc, "Đúng là tạm ổn, ăn trước đi, ăn xong đo lại sau."

Bộ dụng cụ ăn đều là Trạm Thu mang đến. Thẩm Thanh Từ nhận lấy thìa ăn cháo đỏ, táo, củ mài, táo đỏ lần lượt được nếm thử, màu sắc trông rất hấp dẫn.

Từ lúc Trạm Thu vào nhà, nàng đã ít nói hẳn, cũng không biết nên nói gì, trái lại Trạm Thu lại thích ứng lạ thường.

Khác với mọi ngày, cô không còn là thiếu nữ váy xanh nhẹ nhàng bước ra từ vườn hoa, ôm một bình hoa tú cầu xuất hiện trước mặt nàng.

Mà là người xách theo cháo táo đỏ, canh trứng, với chiếc mũi ửng hồng đứng cười trước cửa nhà nàng.

Chuyện thân mật hơn cũng đã làm, không lâu trước còn hôn nhau, ngại ngùng, mê đắm, hưng phấn, cảm xúc nào cũng đã từng có.

Nhưng khi Trạm Thu đặt tay lên trán nàng, một sự ấm áp rất đỗi xã giao như vậy lại khiến tim Thẩm Thanh Từ lỡ một nhịp, dù có hoảng hốt cũng không thốt ra được lời nào.

Điện thoại Trạm Thu vang lên liên hồi tiếng tin nhắn, cô vừa bảo Thẩm Thanh Từ ăn chậm lại, vừa trả lời từng tin một.

Thẩm Thanh Từ hỏi cô: "Có phải tôi đã ảnh hưởng đến kế hoạch của cô không, nếu cô còn có việc thì đi trước đi, dù sao tôi cũng ăn được rồi."

Nàng cũng không muốn ở chung một phòng với Trạm Thu nữa, cảm giác kỳ lạ sắp lấn át cả sự khó chịu của cơn cảm cúm.

"Thanh Từ."

Trạm Thu gọi tên nàng một cách thân mật, mỉm cười, "Tôi không gọi cả họ tên nữa nhé, tôi muốn nói với chị là, người ốm có thể tùy ý làm bậy, không cần phải nghĩ đến chuyện hiểu biết và lễ phép."

"?" Thẩm Thanh Từ nghẹn lời, phản bác: "Chỉ có đại tiểu thư bị ốm mới có thể tùy ý làm bậy thôi."

Người thường bị ốm thì sao, phải đi học vẫn đi học, phải đi làm vẫn đi làm. Gia đình và bạn bè nhiều lắm cũng chỉ quan tâm vài câu, chứ đâu đến mức có tư cách bỏ qua "lễ phép".

"Vậy à, hay là tôi gọi chị một tiếng đại tiểu thư nhé? Đùa thôi, chị đừng lo, tôi không có việc gì bận cả, hiện tại chị đối với tôi quan trọng hơn."

Trạm Thu thẳng thắn nói.

Cô vừa nhận được mấy tin nhắn từ ba mẹ, Trương Thành Phàm và cả Phương Nhất Lâm, nhưng không có tin nào bảo cô quay về.

Lời Trạm Thu nói khiến Thẩm Thanh Từ càng khó chịu hơn, nàng không hiểu, tại sao Trạm Thu có thể luôn nhiệt tình và tận tâm với nàng như vậy.

Vì cảm thấy mắc nợ nàng một món đồ?

Hay là có mục đích khác?

Thẩm Thanh Từ vốn biết cả hai đều có những toan tính riêng, tình cảm vốn khó mà thuần khiết, chỉ là giờ phút này, nàng bỗng không rõ những toan tính đó chiếm bao nhiêu phần trăm trong lòng Trạm Thu.

"Tại sao tôi lại quan trọng hơn? Không cần thiết, tôi không nhớ chúng ta còn có mối quan hệ nào khác."

Nàng ra vẻ lạnh lùng, nhưng giọng nói khàn khàn nghe lại có vẻ đáng thương. Trạm Thu tức khắc hiểu được ánh mắt của mẹ mình khi nhìn mình lúc mình ốm nằm trên giường.

"Chẳng phải chị đang suy xét sao."

"Suy xét cũng chỉ là suy xét có nên thử một lần, giúp cô khôi phục ký ức, lấy lại đồ của tôi là được, chứ không phải suy xét con người cô. Cô đối tốt với tôi như vậy, nói không chừng là vẽ rắn thêm chân, hoàn toàn phản tác dụng, tôi chỉ cảm thấy tiếp xúc sâu hơn sẽ có thêm nhiều phiền phức."

Trạm Thu nghe vậy thì im bặt, ngay cả nụ cười cũng nhạt đi vài phần.

Bát cháo táo đỏ vốn ngọt thanh ngon miệng bỗng chốc mất đi hương vị, ngay cả mứt táo cũng nhạt như nước ốc.

Thẩm Thanh Từ thực sự bị bệnh là ở trong tâm và ngoài miệng. Nàng không kiểm soát được sự cay nghiệt của mình trong những khoảnh khắc dịu dàng, cũng không hiểu tại sao mình lại vội vàng tung ra những lời lẽ phũ phàng như vậy, đến cháo cũng chưa ăn xong.

Có lẽ trong tiềm thức của nàng, ở bên Trạm Thu luôn là một trò chơi tình nguyện và thoải mái. Và nếu nàng nhận được thiện ý của Trạm Thu, một trong những cách báo đáp chính là nói thẳng nói thật, phơi bày bản thân, phá vỡ những kỳ vọng và ảo tưởng của Trạm Thu về nàng.

Tuy có chút vô tình, nhưng nói ra rồi cũng không hối hận. Nếu Trạm Thu thực sự tức giận, từ nay không qua lại với nàng nữa cũng tốt.

Để nàng khỏi phải suy đi tính lại.

Trạm Thu rất nghiêm túc, chờ nàng nuốt hết miếng cháo trong miệng, mới nói: "Chẳng lẽ ngày thường không có ai tận tâm chăm sóc chị à?"

"Tôi chỉ tình cờ ở gần đây, tiện đường qua thăm chị, đi xe qua chưa đến hai mươi phút, đồ ăn thức uống cũng không phải do tôi tự tay nấu, chỉ là đầu bếp bận thêm một lúc thôi. Vậy mà chị đã nói tôi đối với chị 'tốt như vậy'? Chị đã cảm động, đã lo lắng rồi ư? Thật không nên!"

"Thẩm Thanh Từ, tiêu chuẩn của chị về người khác không thể thấp như vậy được."

Trạm Thu nói năng đầy thấm thía, đến cuối cùng còn tỏ ra thương cảm, như hóa thân thành một bậc phụ huynh đang khuyên con gái đừng vì một bát cháo mà giao cả trái tim mình đi, dù đó có là bát cháo táo đỏ được nấu cầu kỳ đến mấy cũng vậy.

"..."

Thẩm Thanh Từ, người luôn cho rằng những lời lạnh lùng của mình có thể khuyên lui được nhiều người, giờ đây cứng họng không nói nên lời, ngay cả phản bác hay châm chọc cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Trạm Thu giống như một người lính gác cổng thành tận tụy trong mấy phim cổ trang, cầm khiên hiên ngang chặn đứng mọi yếu tố bất lợi cho nàng.

Với một sự "độn cảm" siêu việt, cô bao dung cả thành trì sau lưng mình.

Binh sĩ gặp tú tài, không thể nói nhiều.

Thẩm Thanh Từ đành thu lại nanh vuốt, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.

Trạm Thu vẫn còn khuyên bảo: "Lời tôi nói, chị phải nghe cho vào."

"Đừng tưởng rằng những sự quan tâm có vẻ ấm áp là quý giá, chúng đều rất rẻ mạt. Nếu tôi không có ý tốt với chị, vì muốn có được thứ khác, bỏ ra chút chi phí này còn chưa đáng kể. Sau này người khác đối xử với chị như vậy, chị không được nói những lời như vừa rồi nữa."

Thẩm Thanh Từ rất muốn chất vấn rằng, chẳng lẽ cô không có ý đồ gì, chỉ đơn thuần đến làm từ thiện sao? Nhưng nàng đã nhịn lại, vì Trạm Thu dường như thật sự muốn dạy nàng cách trân trọng bản thân.

Nàng nén lại sự độc miệng không nên xuất hiện vào lúc này, khắc phục tật xấu của mình, hỏi một câu tương đối không có tính công kích: "Vậy chi phí như thế nào mới đáng kể?"

"Cô nói cho tôi biết, sau này tôi sẽ biết."

Thẩm Thanh Từ không có thói quen ăn canh trứng khi bị ốm, ngày thường cũng không thích trứng gà, nhưng vẫn nếm thử hai miếng, phát hiện nó ngon hơn nàng tưởng rất nhiều.

Trạm Thu thật sự suy nghĩ, nhìn một vòng nhà nàng: "Chị mua hay thuê?"

"Thuê." Thẩm Thanh Từ thuận miệng nói dối.

Trạm Thu khoanh chân ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Từ, trước tiên đối mặt với nàng, sau đó dang tay ra ngoài khoa trương một chút: "Ít nhất cũng phải mua cả căn hộ này tặng chị, mới tính là đáng kể."

Không biết là do thuốc đã phát huy tác dụng, hay là do ăn cháo nóng và canh trứng thật sự tốt cho cơ thể, Thẩm Thanh Từ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Suy nghĩ cuối cùng cũng linh hoạt hơn một chút, nàng cười lạnh, ngả người vào chiếc sofa da màu đen.

"Khu đất vàng thế này, muốn mua một căn hộ lớn mới tính là đáng kể, yêu cầu của Trạm tiểu thư cũng cao quá rồi."

"Yêu cầu của tôi không cao đâu, nếu có cảm tình, thì không có một xu cũng đáng để đầu tư. Tôi đang nói là nếu chị không có cảm tình, thì tốt nhất nên dùng tiền để cân nhắc."

Trạm Thu trước tiên phủ nhận, sau đó lẩm bẩm phân tích, "Mà nói đi nói lại, căn hộ này giá cao gì chứ, tôi cũng có hai căn ở gần đây, không tính là đắt, hình như còn chưa đến nghìn vạn?"

"Khụ khụ khụ." Triệu chứng ho của Thẩm Thanh Từ vô cớ tăng nặng, "Có thể không nói nữa được không."

Trạm Thu vỗ lưng nàng hai cái, "Xin lỗi, tôi quên mất, chị cần nói ít đi. Ăn no chưa? Có cần uống thuốc sau khi ăn không."

Theo lời nhắc nhở của Trạm Thu, Thẩm Thanh Từ lại uống hai viên thuốc, đo nhiệt độ cơ thể, con số có vẻ đang tiệm cận mức sốt.

Nàng không để tâm: "Tôi đã đỡ nhiều rồi, cô không cần lo cho tôi nữa, hay là cô về trước đi?"

"Sao được chứ, ban đêm chị phát sốt thì làm sao, không có ai chăm sóc."

Lời đuổi khách của nàng lại không có tác dụng.

Thẩm Thanh Từ im lặng, rồi không nhịn được hỏi lại: "Chẳng lẽ cô định ở đây chăm sóc tôi?"

"Thì có sao đâu?"

Trạm Thu nói lý lẽ, "Chị sợ lây bệnh cho tôi à, biết ngay mà, chị đừng lo cho tôi, sức khỏe của tôi tốt lắm."

Trong suốt quá trình đó, Thẩm Thanh Từ không hề có bất kỳ biểu cảm hay hành động nào, nên cũng không biết cái câu "biết ngay mà" của Trạm Thu từ đâu mà ra.

Nhưng nàng cũng có nguyên tắc của mình, cuối cùng sau một hồi giằng co, Trạm Thu quyết định nhượng bộ: "Được rồi, vậy chị ngủ trước đi. Một tiếng sau tôi sẽ giúp chị đo nhiệt độ, nếu không tăng, tôi sẽ rời đi."

"Nếu tăng, thì chứng tỏ chị cần người chăm sóc, không cần phải cố chấp nữa."

"Trong phòng có người, tôi không ngủ được."

Trạm Thu nói: "Chị không thử sao biết được."

Rồi lại nói: "Tôi cũng đâu có nói là sẽ đứng ngay trước mặt chị, lát nữa tôi sẽ đợi ở phòng khách, đến giờ thì vào, đo xong là tôi đi."

Nói đến đây, Thẩm Thanh Từ đã sớm kiệt sức, không còn hơi sức để chống cự nữa, "Cô nói phải giữ lời, nếu không tôi sẽ tức giận đấy."

"Được rồi."

Trạm Thu cho rằng tật xấu lớn nhất của Thẩm Thanh Từ là quá để tâm đến mình, cô chăm sóc nàng một đêm thì có sao đâu, mà nàng lại phải xót xa đến vậy.

Vậy cứ thế đi, một tiếng sau lại tính.

Lúc Thẩm Thanh Từ nằm xuống, Trạm Thu giúp nàng vén lại góc chăn. Trong chăn, ngoài chăn đều là hương thơm thường ngày của Thẩm Thanh Từ.

Có mùi nước hoa hương gỗ quen thuộc, có mùi sữa dưỡng thể hương cam quýt, còn có mùi tóc của nàng, thoang thoảng như có như không.

Một thoáng, Trạm Thu chỉ muốn nằm xuống, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Đôi mắt cô đảo sang bên cạnh, "Chị vậy mà chỉ có một cái gối."

"Ngủ một mình, cần gì phải để hai cái."

Thẩm Thanh Từ rất phòng bị.

Trạm Thu nói: "Tôi thường cần bốn cái, trông cho náo nhiệt."

"Thần kinh."

Thẩm Thanh Từ nhắm mắt lại buông một câu nhận xét.

Trạm Thu cười, cũng không so đo, cúi xuống chạm nhẹ lên trán nàng lần nữa để cảm nhận nhiệt độ.

"Được rồi, cô mà còn sờ nữa, tôi sẽ nghi ngờ cô..."

"Không cần nghi ngờ."

Trạm Thu thẳng thắn nói: "Vẻ yếu ớt của chị trông thật xinh đẹp, tôi vẫn luôn muốn hôn chị, nhưng không dám nói, vì chị đang ốm."

Thẩm Thanh Từ mở mắt: "Nếu tôi nói tôi không muốn thì sao?"

"Dĩ nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra cả." Trạm Thu cũng không phải người thích làm khó người khác.

"Vậy tôi không nói."

Trạm Thu phải mất hai giây mới hiểu được ý của nàng, muốn hôn mà cũng phải vòng vo một vòng lớn như vậy.

Cô vui vẻ, hào phóng cúi xuống, trước tiên dịu dàng hôn lên trán nàng, rồi lại hỏi: "Tôi không sợ bị bệnh, có thể hôn môi được không?"

Bàn tay Thẩm Thanh Từ từ trong chăn đưa ra, ôm lấy Trạm Thu, chủ động hôn lên môi cô.

Cũng giống như Trạm Thu, từ lúc Trạm Thu lộng lẫy xuất hiện, ngồi bệt trước bàn trà của nàng, nàng cũng đã luôn muốn hôn cô.

Cũng vì đang ốm, nên không dám nói.

Chóp mũi không còn ửng hồng của Trạm Thu vẫn lành lạnh, bờ môi mềm mại, ngọt hơn cả hương vị của cháo.

Lúc hôn, Trạm Thu thích sờ vai nàng.

Nàng biết Trạm Thu theo bản năng muốn sờ vào đâu, nàng đã từng trải qua, nhưng cố tình không nhắc, lòng dạ xấu xa mà tận hưởng sự kiềm chế bất đắc dĩ của Trạm Thu.

Hôn đến mức Thẩm Thanh Từ vừa thở dốc vừa ho, Trạm Thu vội vàng dừng lại, giúp nàng đắp lại chăn cho ngay ngắn.

Sau đó, trong ánh mắt lưu luyến của Thẩm Thanh Từ, cô tháo chiếc vòng tay của mình ra đeo cho nàng.

"Biết chị không thích đeo đồ trên tay, tạm thời cho chị mượn, đeo trong mấy ngày ốm này, đã được đại sư khai quang rồi đấy."

Thấy Thẩm Thanh Từ không phản đối, cô lại nhẹ giọng nói với nàng, "Ngoan ngoãn ngủ đi, bệnh sẽ mau khỏi, hết bệnh rồi tôi dẫn chị đi leo núi."

Thẩm Thanh Từ cảm nhận được, Trạm Thu đang dùng kinh nghiệm được chăm sóc khi bị ốm của mình để chăm sóc nàng.

Nàng còn muốn nói gì đó, nhưng mí mắt đã nặng trĩu tựa ngàn cân, rất nhanh không mở ra được nữa.

Nhưng ý thức vẫn chưa đứt đoạn.

Nàng thầm nghĩ, đồ quá quý giá không thể nhận.

Ai muốn đi leo núi chứ, mệt chết đi được.

Và lời cuối cùng nàng muốn nói, muộn quá rồi, đừng đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store