CHƯƠNG 23
"Diễn biến câu chuyện không như lòng mong muốn"
Mùa đông năm ngoái tuyết rơi muộn, năm nay lại đến sớm đi sớm, chỉ phủ một lớp mỏng manh rồi vội vàng kết thúc. Tin tức mùa đông đến thật keo kiệt.
Trạm Thu đã tổng kết được, Thẩm Thanh Từ luôn là một người khẩu thị tâm phi.
Nàng nói trong phòng có người thì không ngủ được, nhưng trên thực tế, người ta còn chưa nói xong thì nàng đã nhắm mắt ngủ say sưa. Có lẽ do trong người không khỏe, lông mày nàng còn chau lại. Trạm Thu sợ làm ồn đến nàng, rất muốn nhưng không dám đưa tay ra vuốt phẳng nếp nhăn ấy.
Nhìn ở khoảng cách gần mới thấy hết được, Thẩm Thanh Từ sở hữu một gương mặt đậm chất điện ảnh, một gương mặt kể chuyện. Khí chất của nàng thanh đạm nhưng không hề đơn điệu, mọi tâm tư như ẩn như hiện sau từng đường nét, khơi gợi trong lòng người khác ham muốn được khám phá.
Những ngôi sao điện ảnh thực thụ, Trạm Thu đã gặp không ít. Nhưng có người trên mặt lại không có câu chuyện, có người có câu chuyện nhưng lại không phải là câu chuyện mà cô mong đợi. Còn câu chuyện trên ngũ quan của Thẩm Thanh Từ lại vừa vặn, không nhiều không ít.
Và cô chính là một khán giả trung thành và may mắn.
Trạm Thu đã hứa sẽ ra phòng khách đợi, nhưng giờ phút này, đứng trước giường, cô nhất thời luyến tiếc không muốn rời đi.
Số lần cô và Thẩm Thanh Từ gặp mặt không nhiều. Dáng vẻ vô cảm hay mỗi một nụ cười của nàng đối với cô đều vô cùng quý giá, còn dáng vẻ lúc ngủ lại càng là lần đầu tiên được thấy.
Trạm Thu vẫn còn lâng lâng với biểu hiện xuất sắc của mình ban nãy, việc đòi một nụ hôn hóa ra lại dễ dàng hơn cô tưởng. Do có xu hướng phát sốt và đã uống nhiều nước, đôi môi của Thẩm Thanh Từ nóng và mềm hơn lần trước. Khi hôn lên, cảm giác thỏa mãn và đắm chìm khiến Trạm Thu thấy chưa thỏa, vẫn còn luyến tiếc.
Thẩm Thanh Từ còn ôm lấy cô, rõ ràng ốm đến không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn sợ cô chạy mất.
Trạm Thu tin chắc rằng nàng là một người thiếu cảm giác an toàn.
Hành động thân mật không báo trước vừa rồi khiến lồng ngực cô vẫn còn nóng rực, nhiệt độ tăng vọt, muốn moi thứ gì đó từ trong lòng ra ngoài, nhưng lại không biết nên cho như thế nào, và cho cái gì.
Trạm Thu nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để lại sau lưng một giấc ngủ say không màng thế sự.
Lòng bàn tay đã rịn mồ hôi từ lúc hôn nhau, Trạm Thu lại đi mở vòi nước, tiện thể rửa mặt. Trước khi Thẩm Thanh Từ quyết định về phòng ngủ, nàng đã rất chu đáo hỏi cô có cần tẩy trang không.
Sau khi tẩy trang xong, Thẩm Thanh Từ mới nói, trông thế này quen thuộc hơn nhiều.
Trạm Thu thầm nghĩ trong lòng, hóa ra nàng thích mặt mộc của mình hơn, hiểu rồi.
Dầu tẩy trang của Thẩm Thanh Từ dùng rất tốt, Trạm Thu ghi nhớ nhãn hiệu, lau khô tay và mặt, khoan khoái quay trở lại phòng khách.
Căn hộ ở tầng 19, cửa sổ phòng khách có thể nhìn xuống công viên và khu phố sầm uất, tầm nhìn rất đẹp. Điều không hoàn hảo duy nhất là nơi này quá lạnh lẽo, vừa trống trải lại vừa ít đồ đạc, đến nhà mẫu còn được bài trí có hơi người hơn. Cô không hiểu sao nàng có thể sống ở đây được.
Không có bàn ăn đã đành, nhà bếp lại càng giống như lãnh cung. Trạm Thu chỉ cần nhìn từ xa cũng biết bên trong chưa từng có ai nổi lửa.
Dù vậy, Trạm Thu vẫn thích lãnh địa của Thẩm Thanh Từ. Cô thản nhiên nằm dài trên ghế sofa, chẳng hề coi mình là người ngoài.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, trước khi không chịu nổi nữa, cô đã cố ý đặt báo thức.
Nửa giờ sau, tiếng rung bên tai đánh thức cô. Trạm Thu có cảm giác mình chỉ vừa mới chợp mắt, ngơ ngác nhìn màn hình, phần ghi chú báo thức viết "Nhiệt độ cơ thể", cuối cùng cô mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Không hề trì hoãn, Trạm Thu nhanh chóng đứng dậy đi đến cửa phòng ngủ, rón rén mở một ngọn đèn nhỏ, chĩa nhiệt kế hồng ngoại vào vầng trán đã giãn ra của Thẩm Thanh Từ.
Cứ như thể một Thẩm Thanh Từ đang ngủ say ngoan ngoãn đã bắn một phát súng vào tim cô.
Píp—
Con số hiện ra chính xác, không hề sốt.
Trạm Thu vô cùng hài lòng với kết quả này. Cô tự thưởng cho mình một công lớn, nghĩ rằng cũng nhờ tối nay cô đã nhạy bén phát hiện Thẩm Thanh Từ bị ốm, lại kiên trì mang bữa tối đến, bầu bạn cùng người bệnh.
Có cô trấn giữ ở đây, chút cảm mạo cỏn con thì có là gì.
Ánh sáng dù yếu cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác, mà người bệnh thì cần được nghỉ ngơi thật tốt. Trạm Thu yên tâm, không định ở lại nữa. Cô vừa đặt nhiệt kế xuống chuẩn bị rời đi thì Thẩm Thanh Từ khẽ cựa mình.
Trạm Thu đứng hình mất vài giây, không dám ra ngoài, định đợi nàng ngủ say hẳn rồi mới đi.
Nhưng thật không may, nàng lại mở mắt đúng lúc đó.
Đôi mắt lúc mới tỉnh ngủ không có sự bình tĩnh thường ngày, chỉ mang vài phần mê mang đáng yêu. Nửa giây đầu, nàng còn kinh ngạc khi thấy Trạm Thu ở trong phòng mình, ánh mắt đầy cảnh giác. Nửa giây sau, não bộ khởi động lại thành công, nàng tỉnh táo và trấn định trở lại, vờ như ban nãy mình không hề có cảm xúc gì.
Nàng liếc mắt về phía tủ đầu giường, tay vừa đưa ra, Trạm Thu đã bưng ly nước đến cho nàng, đỡ nàng ngồi dậy uống.
"Tôi làm chị thức giấc à?"
Trạm Thu áy náy.
"Cổ họng đau nên tỉnh."
Uống vài ngụm nước xong thấy dễ chịu hơn nhiều, sắc mặt Thẩm Thanh Từ cũng tươi tỉnh hơn một chút.
Trạm Thu nói với nàng: "Chị tạm thời không sốt, tôi yên tâm rồi, tôi đi ngay đây, tôi đã hứa với chị. Nhưng nếu nửa đêm chị tỉnh dậy thấy không khỏe, cần người giúp đỡ thì đừng khách sáo, gọi cho tôi ngay nhé."
Nói rồi, cô còn bóc một viên kẹo ngậm ho, đưa đến bên miệng nàng.
Thẩm Thanh Từ thử giơ tay ra lấy, nhưng không có nhiều sức, lại không muốn bỏ lỡ cơ hội làm mình dễ chịu hơn này, nên bất chấp tất cả mà trực tiếp dùng miệng ngậm lấy.
Đôi môi ẩm ướt lành lạnh của nàng vừa uống nước xong khẽ chạm vào đầu ngón tay Trạm Thu, khiến một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng cô.
"Mấy giờ rồi?" Thẩm Thanh Từ ngậm kẹo, hỏi không rõ tiếng.
Tim Trạm Thu đập nhanh, cô cũng thấy khát nước theo, cảm thấy mình cũng cần một viên kẹo ngậm, "Mười hai giờ đêm."
Thẩm Thanh Từ lại hỏi: "Có người đến đón cô không?"
Chữ "có" còn chưa kịp hình thành trong miệng, Trạm Thu đã thay đổi ý định: "Không có, giờ này ai cũng ngủ hết rồi. Nhưng không sao, tôi gọi xe là được. Chị không cần lo cho tôi đâu."
Cảm giác mát lạnh dễ chịu trong cổ họng, Thẩm Thanh Từ không muốn nói ra, nhưng lại không thể không giữ cô lại.
"Muộn quá rồi, cô gọi xe tôi cũng không yên tâm. Nếu không phiền thì ở tạm nhà tôi một đêm đi."
Nụ cười gần như nở rộ trên khuôn mặt Trạm Thu trong tích tắc, không kịp che giấu.
Thẩm Thanh Từ cuối cùng cũng chịu đối diện với lòng mình, giữ Trạm Thu ở lại qua đêm. Con người khi ốm yếu quả nhiên thành thật hơn, xem ra Thẩm Thanh Từ đã ghi nhớ lời khuyên của cô.
Sức khỏe là quan trọng nhất, đã không khỏe thì không cần vì suy nghĩ cho người khác mà khắt khe với bản thân.
Trạm Thu không biết rằng, Thẩm Thanh Từ giữ cô lại chính là vì không nghe lời cô nói, mà chỉ đang suy nghĩ cho cô. Nếu biết được, có lẽ cô sẽ tức giận đến ba giây.
Dù Trạm Thu cố ý nói không có ai đón, nhưng cô tự nhận mình không phải loại người vì muốn dây dưa mà ăn vạ ở nhà người khác không chịu đi. Cô chỉ là thực sự không yên tâm về Thẩm Thanh Từ. Mới mười hai giờ, ai biết được sau nửa đêm có phát sốt hay không, đến lúc đó Thẩm Thanh Từ chắc chắn sẽ ngại không gọi cho cô.
Nhà Thẩm Thanh Từ không có phòng ngủ thứ hai, nàng vốn không có ý định giữ khách ở lại ngủ. May mà máy sưởi đủ ấm, ghế sofa cũng khá rộng rãi thoải mái.
Trạm Thu vốn không định thay quần áo, cứ mặc nguyên như vậy ngủ lại càng đỡ phiền, còn có không khí của việc chăm sóc người bệnh. Nhưng Thẩm Thanh Từ lại quá để ý đến cô, sợ cô không thoải mái, nên bảo cô vào phòng thay đồ lấy một bộ đồ ngủ.
"Tủ đầu tiên bên tay trái, bộ màu hồng ấy, tôi mới mặc một lần thôi."
"Một chút cũng không chê."
Trạm Thu nhận ra nàng có chút ngại ngùng, liền tỏ thái độ ngay. Nếu Thẩm Thanh Từ phải đưa cho cô một bộ đồ ngủ mới, cô ngược lại còn thấy lạ.
Cô hào hứng thay đồ ngủ, nằm xuống ghế sofa, Trạm Thu có cảm giác mới mẻ như đang đi cắm trại ngoài trời. Mỗi lần đi cắm trại, cô đều ngủ rất say.
Cô cứ ngửi đi ngửi lại mùi hương trên cổ áo, nghĩ rằng Thẩm Thanh Từ thật quá đáng yêu, bên ngoài thì trầm ổn cao lãnh, bên trong lại thầm lặng yêu thích đủ các màu kẹo ngọt.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Trạm Thu đặt hai lần báo thức để đêm dậy xem Thẩm Thanh Từ.
Lần đầu tiên là hai giờ sáng, lúc đó Thẩm Thanh Từ ngủ rất say, không hề động đậy.
Lần thứ hai là năm giờ sáng, lần này Thẩm Thanh Từ lại tỉnh, đi vào nhà vệ sinh trước, sau đó quay ra uống nước và ngậm kẹo.
Qua một đêm, trạng thái của nàng đã tốt hơn rất nhiều.
Lúc nhận ly nước từ Trạm Thu, cảm nhận được nhiệt độ tay cô không cao, nàng hỏi: "Phòng khách lạnh lắm à?"
"Nói thật thì không đủ ấm."
Trạm Thu trả lời không có ý gì khác, đơn thuần là nói thật, bởi vì cô cũng không trông mong Thẩm Thanh Từ sẽ thu xếp cho mình, dù chỉ là một cái gối.
Thẩm Thanh Từ thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Trạm Thu, biết cô ngủ không ngon. Trong đầu nàng chợt lóe lên hình ảnh kinh diễm lúc mới gặp cô tối qua, tựa như một nàng công chúa vừa thoát ra từ vũ hội trong lâu đài. Lại nghe nói cô hai giờ sáng còn thức dậy, miệng lưỡi không qua sự cho phép của não bộ đã buột ra: "Cô vào giường ngủ đi."
"Ngày thường thì tôi đồng ý ngay, nhưng giờ chị đang ốm, ngủ chung không được."
Vui thì vui thật, nhưng Trạm Thu lại do dự, cô không muốn Thẩm Thanh Từ vì đối tốt với mình mà ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi. Ngủ lúc nào mà chẳng được.
Thẩm Thanh Từ cũng nghĩ đến khả năng này, trong lòng thầm thở dài, nhưng lại không thể để Trạm Thu ngủ trên sofa thêm nữa. Nàng vốn là người bạc tình, có trách thì chỉ trách mẹ nàng đã sinh ra nàng với một khối lương tâm vô dụng.
"Cô thành thật một chút, không vượt quá giới hạn, tôi có thể thử ngủ một giấc."
"Tôi không phải chính nhân quân tử nhưng cũng không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sẽ giữ đúng ranh giới, không vượt quá nửa bước, điểm này chị cứ yên tâm."
Từ chối một lần là vì để ý, nhưng nếu Thẩm Thanh Từ đã tha thiết yêu cầu, cô cũng không muốn giả vờ khách sáo: "Chờ một lát, tôi vào ngay."
"Không có gối thì được không?"
"Vừa hay tôi không thích gối đầu." Trạm Thu lớn tiếng nói.
"Chẳng phải cô cần bốn cái sao?"
"Nhập gia tùy tục."
Trạm Thu ra ngoài, ôm tấm chăn lông dày mà Thẩm Thanh Từ đã chuẩn bị cho mình lên giường, nằm xuống cách nàng nửa mét.
"Ngủ nhanh đi, nếu không ngủ được thì gọi tôi dậy. Ngủ không được không phải lỗi của chị, chị bảo tôi ra ngoài lại tôi cũng không giận đâu."
Thẩm Thanh Từ "ừ" một tiếng.
Nệm quá thoải mái, mùi hương của Thẩm Thanh Từ cũng quá dễ chịu, dù trong lòng Trạm Thu vô cùng hưng phấn, cô vừa nằm xuống là ngủ say như chết.
Những chuyện xảy ra sau khi đã ngủ thì không thể trách bản thân được. Khi Trạm Thu tỉnh lại lần nữa, cô đang đắp chiếc chăn lông của Thẩm Thanh Từ, còn chiếm hết một phần ba chiếc gối.
Thẩm Thanh Từ đang nép sát vào người cô, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên cằm cô.
Cô không tự trách mình, chuyện này sao có thể trách cô được.
Nhìn ngắm chừng một phút, Trạm Thu mới luyến tiếc xoay người, lấy điện thoại nhắn tin đặt bữa sáng.
Hành động này làm Thẩm Thanh Từ tỉnh giấc, chất lượng giấc ngủ của nàng quả thực không tốt lắm.
Khi Trạm Thu nhìn nàng, sáng sớm chín giờ, hai người cứ thế nhìn nhau không nói. Cảm xúc ngổn ngang trong đôi mắt họ cộng lại có lẽ còn phong phú hơn cả khu vườn nhỏ của Trạm Thu.
Không chỉ Thẩm Thanh Từ, mà ngay cả Trạm Thu cũng là lần đầu tiên sau khi trưởng thành ngủ chung giường với người khác, còn vừa mở mắt ra đã mặt đối mặt.
"Sớm."
Thẩm Thanh Từ không nói gì, chỉ nhích sang bên cạnh một chút, nhường hẳn chiếc gối cho cô.
Nhiệt kế chắc chắn đã hỏng rồi, Trạm Thu đo không chuẩn, bản thân cô nhất định là đang phát sốt, còn sốt đến hồ đồ.
Trạm Thu không tranh giành với nàng nữa, cô ngồi dậy trước, rồi thuận tay đo nhiệt độ cho nàng, xác nhận an toàn.
"Không sốt, chị cảm thấy đỡ hơn chút nào không? Có đói không, nửa tiếng nữa bữa sáng sẽ được giao tới, vẫn là cháo ngọt, tôi đã giúp chị đổi vị khác."
Cô đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, không hề hỏi ý kiến của người khác. Thẩm Thanh Từ không quen lắm, muốn lên tiếng, nhưng lại phát hiện mình chẳng cần phải lo lắng gì cả, cơn cảm không nặng thêm, buổi chiều vẫn có thể đi làm.
"Cảm ơn."
Thôi vậy, nàng chỉ có thể nói được thế.
Nói xong câu này, nàng liền xuống giường.
Thẩm Thanh Từ đang ngại ngùng.
Trạm Thu trong lòng biết rõ.
Cùng nhau ra ngoài rửa mặt, Trạm Thu nghe thấy Thẩm Thanh Từ nói: "Sớm biết thế này, tối qua không nên bắt máy của cô."
Trạm Thu còn tưởng nàng do dự là muốn thổ lộ, ai ngờ lại nói ra câu này, cô kinh ngạc hỏi: "Tổng kết này lạ lùng quá nhỉ. Tôi chỉ giật chăn và gối của chị một chút, làm chị ngủ không ngon à?"
"Không phải phương diện đó."
Chăn là Thẩm Thanh Từ giúp cô đắp, gối Thẩm Thanh Từ cũng cố ý nhường một ít, chuyện thân mật hơn cũng đã làm rồi. Nàng không đến mức nằm chung là ngượng ngùng khó xử, diễn vở kịch nông phu và rắn với Trạm Thu.
"Chỉ là có chút phiền lòng, nợ cô nhân tình cả một đêm, sau này không biết phải trả thế nào." Nàng hiếm khi nói thật.
"Ai nói muốn chị trả?" Trạm Thu không hiểu.
"Không trả được à?"
"Được chứ, nếu tôi chăm sóc chị chỉ để chờ chị trả lại nhân tình, thì tấm lòng của tôi cũng quá rẻ mạt."
Trạm Thu biết được nỗi băn khoăn của nàng, liền thấu tình đạt lý nói: "Chị yên tâm, chuyện chị đang suy xét vẫn có thể từ chối, tôi hoàn toàn tôn trọng chị, dù sao người mất đồ là chị. Nhưng nếu bây giờ chị nói với tôi là chị đã suy xét xong, thì tôi sẽ không tin, tôi sẽ từ chối chị."
Cô dùng chung đồ dưỡng da với Thẩm Thanh Từ, cảm thấy mọi thứ đều rất tự nhiên, tự nhiên đến mức giống như cô đã ở đây từ rất lâu rồi.
Buổi sáng thức dậy nhìn thấy Thẩm Thanh Từ thế này, cô rất muốn ôm nàng một cái, không cần hôn cũng được, chỉ muốn ôm thôi.
Nhưng Trạm Thu không nói ra, vì cô hiểu được sự kiềm chế, không tùy tiện đòi hỏi sau khi đã cho đi.
Cô biết chỉ cần cô mở lời, Thẩm Thanh Từ sẽ đồng ý mọi thứ, giống như tất cả mọi người bên cạnh cô vậy.
Bữa sáng được người giao tới, không chỉ có món cháo hạt sen mà Trạm Thu nói, mà còn có những món khác phủ kín cả bàn trà.
Thẩm Thanh Từ đã quen với sự phô trương của Trạm Thu, không muốn nói những lời sáo rỗng, im lặng giúp cô mở các hộp giữ nhiệt.
Còn nể tình mà ăn thêm vài miếng.
Lúc này Thẩm Thanh Từ mới có sức để hỏi cô: "Hôm qua cô ăn cơm không vui à, bị nhiều người làm phiền quá sao?"
"Đúng vậy, đi đến đâu cũng có người vây quanh."
"Tôi tưởng cô thích náo nhiệt."
"Tôi thích, nhưng tôi không thích lúc họ vây quanh tôi lại nghĩ đến chuyện khác. Lòng tham lợi lộc, thật vô vị."
"Quan hệ giữa người với người chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao, vậy cô muốn người ta nghĩ gì?"
Trạm Thu mặt không đỏ tim không đập mà nói: "Chỉ đơn thuần ham muốn sắc đẹp hoặc trí tuệ của tôi là được rồi."
Thẩm Thanh Từ coi như không nghe thấy.
Ăn xong, Thẩm Thanh Từ nhận được điện thoại an ủi của cấp trên, dùng giọng vẫn còn khàn để nói với đối phương: "Đỡ nhiều rồi, buổi chiều tôi qua."
Trạm Thu không có ý kiến, nhưng cũng không xen vào, cô có thể thấu hiểu một người cuồng công việc.
Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Từ nói với Trạm Thu: "Thời gian không còn sớm, lát nữa tôi phải ra ngoài. Lần này cảm ơn cô, hôm nào tôi mời cô ăn cơm."
Nàng biết mời ăn cơm cũng không trả hết được ân tình, nhưng lần này là Trạm Thu chủ động, nàng đã từ chối nhưng vô dụng. Nếu bắt nàng phải trả theo đúng giá trị thì chẳng khác nào ép mua ép bán.
"Được thôi, phải ăn bữa thật đắt nhé."
Trạm Thu cho rằng công sức của mình cũng đáng giá.
"Đương nhiên, không mua nổi chung cư tặng cô, nhưng một bữa tiệc cảm ơn thì vẫn lo được."
Thẩm Thanh Từ nói đùa, chỉ để Trạm Thu buông lỏng cảnh giác. Nhân lúc cô bật cười, nàng đã nói trước:
"Tuy cô chưa chắc đã định như vậy, nhưng tôi muốn nói rõ, tối nay không cần đến chăm sóc tôi nữa, sau này cũng không cần."
Lời này nghe có vẻ vô tình.
Nhưng Trạm Thu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nàng không muốn nợ mình quá nhiều, nên không bận tâm. Rất nhiều lúc không cần phải quá tích cực, người khác khách sáo là một chuyện tốt, vừa cho thấy nhân phẩm của đối phương, lại vừa cho thấy người ta trân trọng tấm lòng của mình.
"Được, tôi nghe chị hết, chúc chị sớm ngày bình phục."
Trạm Thu thay quần áo, gấp gọn bộ đồ ngủ, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt rồi rời khỏi nhà nàng, không hề cò kè mặc cả.
Thẩm Thanh Từ tiễn vị Phật này đi quá dễ dàng, chính nàng cũng không tin nổi. Trước khi ra cửa, Trạm Thu đã có một thoáng im lặng, giãy dụa, nàng cảm nhận được, nếu cô chủ động hôn thì chắc chắn sẽ được.
Nhưng Trạm Thu đã không đến gần nàng.
Khi Trạm Thu ở đây, Thẩm Thanh Từ có cảm giác không gian trong nhà đặc biệt nhỏ hẹp, dường như không có chỗ để trốn, bàn trà cũng không đủ để đặt bữa sáng cho hai người.
Nhưng khi Trạm Thu vừa đi, nơi đây lại trở nên quạnh quẽ và trống trải.
Diễn biến câu chuyện không như lòng mong muốn.
Hoặc có lẽ, rất nhiều lúc chính nàng cũng không biết mình mong muốn điều gì.
Không lâu sau, Trạm Thu gọi điện đến: "Tôi lên xe rồi, chiếc vòng tay tặng chị phải đeo đấy nhé, khỏi bệnh rồi hãy tháo ra."
"Đắt không?"
"Không quý bằng tấm lòng của tôi."
"Tối qua, tôi mơ thấy mình đi leo núi cùng cô."
Cuối cùng, Thẩm Thanh Từ nói với Trạm Thu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store