CHƯƠNG 21
"Không theo dõi thì được à?"
Nhìn cái vẻ vừa khoái trá ngầm lại vừa ra điều e lệ của Trạm Thu, Thẩm Thanh Từ quả thật chẳng biết nói gì hơn.
Nàng thầm khâm phục khả năng lệch tần số của con người này. Cái câu "ông nói gà bà nói vịt" trong truyền thuyết đích thị là để miêu tả hai người họ – trừ những lúc hôn nhau.
Mà đâu phải chỉ bây giờ, dòng suy nghĩ của Trạm Thu trước nay vẫn luôn khác người.
Đêm đầu tiên hai người lên giường, nàng đã ra lệnh đuổi khách, nói rằng mình không thích và cũng không quen ngủ chung giường với người khác suốt đêm. Vậy mà Trạm Thu, ngay trước khi hỏi nàng yêu đương thì phải làm sao, đã hớn hở đáp lời: "Được thôi, chị ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất. Thảm mềm lắm, tôi ngủ được."
Giờ phút này, Thẩm Thanh Từ chẳng còn tâm trạng để thưởng thức miếng sủi cảo hấp nhỏ xinh. Nàng ăn, chỉ để cảm nhận chút ý tứ quý giá trong đó; nhưng với nàng, đồ ăn vốn chỉ là thứ dùng để lấp đầy dạ dày trống rỗng, chẳng cần phải tinh xảo đến vậy.
Trái lại, một Trạm Thu luôn phơi phới sức sống lại được dệt nên từ vô vàn chi tiết tỉ mỉ. Cô thoạt nhìn như có thể tùy ý bắt chuyện với bất kỳ ai, nhưng thực ra là người chưa từng thật sự chạm chân xuống mặt đất.
Bị câu hỏi bất thình lình của Trạm Thu làm cho suy nghĩ xáo trộn, những hình ảnh ướt át, táo bạo như trận cuồng phong đêm tuyết, ào ạt tràn về trong tâm trí nàng.
Vùng cổ phảng phất cảm giác bị ai đó gặm nhấm triền miên, từng giọt mồ hôi bên thái dương Trạm Thu lại tí tách rơi trên người nàng, nốt ruồi son như đóa hồng mai vừa chớm nở trên nền tuyết trắng.
Tim nàng bỗng đập loạn nhịp, mất một lúc lâu vẫn không nuốt trôi được thức ăn.
Trạm Thu thì lại như không có chuyện gì, vẻ mặt hết sức tự nhiên và ăn uống ngon lành.
Bàn bên cạnh có hai vị khách nói chuyện xong, chuẩn bị rời đi. Lúc đi ngang qua, họ không nhịn được mà liếc nhìn bàn của hai người vài lần.
Toàn bộ không gian hai tầng trở nên yên tĩnh. Thẩm Thanh Từ cụp mắt, lắng nghe tiếng nhạc indie trong quán cà phê. Nàng nghĩ, đây không phải là nơi để ăn cơm, nhưng lại không thể nói ra, sợ rằng lần sau Trạm Thu sẽ mời thẳng đến nhà mình.
Ánh đèn bàn kiểu dân quốc hắt lên những vệt sáng thanh tú, viền một đường mong manh trên hàng mi của nàng. Làn da trên trán mịn màng không tì vết, đôi mày dưới ánh đèn đồng mờ ảo lại thoáng thêm vài phần châm biếm.
Nàng trả lời: "Biết chơi chứ, Còn chơi rất tới nữa là khác - đủ kiểu, đủ dạng."
Không thể nào.
Trạm Thu thầm nghĩ.
Dù tốc độ ăn của cô nhanh gấp ba lần Thẩm Thanh Từ nhưng trông vẫn không hề hấp tấp khó coi, cô cũng biết Thẩm Thanh Từ ăn uống từ tốn, nhai kỹ nuốt chậm đến mức nào.
Trạm Thu chỉ mất trí nhớ chứ không ngốc, trước khi nghi ngờ bản thân, cô sẽ nghi ngờ người khác trước.
"Chị chắc là đa dạng không? Nhưng tôi làm gì có sở thích kỳ quái nào đâu... Mà có chơi thì chơi lớn đến mức nào được?"
"Cô vậy mà cũng chấp nhận được hết sao?"
"Tôi có nói là chơi với tôi đâu."
"Càng không thể với người khác được, chị đã nói tôi là người duy nhất rồi mà."
Thẩm Thanh Từ mỉm cười liếc Trạm Thu, dùng nĩa xiên lấy miếng bít tết nhỏ còn sót lại sau khi đã được Trạm Thu giải quyết gần hết: "Sao cô biết tôi không có người khác? Quên được tôi thì cũng có thể quên được người khác thôi. Biết đâu sau khi mất trí, cô đã vứt bỏ hết tình cũ, có lẽ những ngày trước khi mất trí, bạn giường của cô không chỉ có mình tôi."
Trạm Thu uống cạn nửa ly cà phê, vẻ mặt kiêu hãnh phủ nhận: "Không thể nào."
"Sao lại không thể?"
"Thứ nhất, tôi rất hiểu bản thân mình. Hơn nữa, nếu trước đây tôi chơi bời phóng túng, người nhà và bạn bè chắc chắn sẽ biết. Nhưng tôi hỏi cả rồi, không hề có."
Chính Thẩm Thanh Từ cũng không nhận ra, tâm trạng của nàng đã khá lên rất nhiều.
"Chuyện của tôi và cô, họ có biết không?"
"Cái đó thì dĩ nhiên là không rồi."
(Phương Nhất Lâm không tính.)
Thẩm Thanh Từ ăn cũng gần xong, nàng đặt bộ dao nĩa xuống, "Thế chẳng phải là được rồi sao."
Trạm Thu vốn yêu quý hình tượng, bèn cố gắng vớt vát cho các mối quan hệ xã hội của mình: "Chuyện của chúng ta đâu thể giống như vậy được, chẳng phải vì đôi bên vừa gặp đã hợp ý, lại cùng xiêu lòng nên mới phá lệ một lần hay sao? Việc này hoàn toàn có thể thông cảm được mà!"
"Ngày thường tôi đều giữ mình trong sạch, tuyệt đối không để lòng xuân xao động vẩn vơ, luôn giữ vững bản tính hồn nhiên của mình. Tôi biết chị cũng vậy, chúng ta đều không phải hạng người ham chơi. Nửa năm qua, tôi chẳng hề có một chút suy nghĩ linh tinh nào cả."
"Vừa gặp đã hợp ý? Cùng xiêu lòng?"
Thẩm Thanh Từ gần như không kiểm soát nổi biểu cảm của mình.
Nàng vẫn nghĩ Trạm Thu đang diễn kịch, với trí tưởng tượng này thì đi làm đạo diễn biên kịch là hợp nhất.
"Nghe thì có vẻ như Trạm tiểu thư đây đã đoạn tuyệt tình ái, nhưng sao cô lại biết tôi không phải là người ham chơi?"
"Đơn giản thôi."
Trạm Thu bưng tách cà phê màu xám đậm lên, khẽ nhướng cằm: "Từ lúc chúng ta gặp lại đến giờ, ngay cả với tôi, chị cũng chưa từng phát ra tín hiệu nào cả."
Ngụ ý là, nếu Thẩm Thanh Từ là một tay chơi, cô sẽ không bỏ qua cơ hội tốt nhất để quyến rũ nàng.
"Sức hấp dẫn của cô cũng lớn thật đấy."
Thẩm Thanh Từ căn bản không thể kiềm chế được giọng điệu mỉa mai của mình.
Trạm Thu thì hễ được khen là vui: "Cũng tàm tạm, chỉ cần chị thấy vậy là đủ rồi."
"..."
Không thể nói chuyện tiếp được nữa, Thẩm Thanh Từ lặng lẽ lau môi và ngón tay, khiến ánh mắt Trạm Thu bất giác dõi theo từng động tác của nàng.
"Tối qua cô nói cô muốn, là nghĩ đến cái gì rồi?"
Trạm Thu nghiêm túc đáp: "Tôi muốn xác nhận với chị, trước đây lúc chúng ta làm chuyện đó, có từng đốt hương không?"
"Quên rồi."
"?"
Trạm Thu nghe mà ruột gan như thắt lại: "Chuyện này sao có thể quên được chứ, chị đâu có mất trí nhớ, sao lại quên được."
"Ai mà nhớ mấy thứ tiểu tiết đó."
Trạm Thu miễn cưỡng tha thứ cho sự vô tâm của nàng, rồi lại hỏi tiếp: "Chị có từng liếm ngón tay của tôi không?"
Thẩm Thanh Từ không trả lời ngay, nàng nhẫn nại nhìn vào mắt cô. Trạm Thu lập tức tỏ ra thấu hiểu: "Được rồi, chị không cần nói đâu, tôi hiểu hết rồi."
Xem ra đây chính là sở thích của Thẩm Thanh Từ.
Thẩm Thanh Từ hỏi: "Ký ức của cô toàn là mấy chuyện này thôi à?"
"Tôi đang muốn phân biệt xem những ý nghĩ chợt lóe lên này là chuyện đã từng trải qua, hay đơn thuần chỉ là suy nghĩ vẩn vơ. Giờ thì rõ rồi, đợi tôi nghĩ ra chuyện gì liên quan đến chiếc ô, tôi sẽ nói cho chị ngay."
"Nói cách khác, những ký ức liên quan đến chiếc ô, cô vẫn chưa nhớ ra chút nào?"
"Tạm thời là chưa."
Trạm Thu thẳng thắn thừa nhận: "Tôi cũng sốt ruột lắm, tối qua còn hoang mang đến mức phải gọi video cho bác sĩ tâm lý của mình, cô ấy nói..."
Trạm Thu ngập ngừng.
Thẩm Thanh Từ cảm giác chẳng có gì tốt đẹp, "Nói gì?"
"Cô ấy nói tôi cũng đâu có mất trí nhớ hoàn toàn, nếu cứ nhất quyết muốn nhớ lại một sự kiện nào đó, có thể thử làm lại những việc đã làm trước đây, xem có xâu chuỗi được ký ức lại không."
"Tôi không có thời gian đi thăm lại chốn cũ đâu."
Thẩm Thanh Từ cười lạnh: "Những chuyện khác thì càng không cần phải nghĩ đến."
Trạm Thu gật đầu: "Tôi chỉ thuật lại thôi, không nhất thiết phải làm theo. Lần trước chúng ta hôn nhau, tuy tôi rất thích, nhưng đúng là chẳng nhớ ra được gì cả. Có thể thấy phương pháp của cô ấy không hoàn toàn đúng, đó chỉ là kiến nghị, chúng ta không cần răm rắp nghe theo."
"Đồng ý."
Thẩm Thanh Từ liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn mười giờ.
Trạm Thu hỏi nàng: "Vậy chiếc ô đó là do một người rất quan trọng tặng chị, hay là vật kỷ niệm mua trong một giai đoạn đặc biệt?"
"Không liên quan đến cô."
Thẩm Thanh Từ ngậm chặt miệng.
"Tò mò chút thôi, được rồi, không hỏi nữa."
Trạm Thu cười, nhún vai.
"Bữa sáng hôm nay vừa ý chứ, có phải tốt hơn hôm qua nhiều rồi không?"
"Ừ." Thẩm Thanh Từ thừa nhận, nghĩ đến việc hôm qua Trạm Thu đã đăng ảnh bữa sáng của mình lên trang cá nhân.
"Tôi thấy trang cá nhân của cô rồi, ảnh chụp rất đẹp. Đặc biệt là tấm bình minh, bạn của cô rất biết chọn góc."
Trạm Thu biết ngay là nàng sẽ âm thầm theo dõi mình, nên sau khi kết bạn không được hai ngày, cô đã mở trang cá nhân cho nàng xem. Trạm Thu không yêu cầu nàng phải làm điều tương tự, chỉ muốn hào phóng thỏa mãn trí tò mò của nàng mà thôi.
"Không phải bạn bè, chỉ có thể tính là bạn đồng hành leo núi thôi."
Chị cô nói leo núi ban đêm nguy hiểm, nên đã tìm hai người đi cùng cô.
Thẩm Thanh Từ thuận miệng hỏi: "Leo núi có gì vui à?"
"Vui lắm, hôm nào chúng ta đi cùng nhau nhé?"
"Tôi không thích, trời lạnh lại càng không muốn đi."
Trạm Thu tỏ ra thấu hiểu, "Vậy đợi mùa xuân rồi tính. Đến lúc đó, chỉ cần chị muốn, chúng ta có thể lên đường bất cứ lúc nào."
Nghe như là, sau khi mùa đông kết thúc, họ vẫn sẽ ngồi trò chuyện với nhau như thế này.
Thẩm Thanh Từ thì lại không cho rằng đến lúc đó còn cần phải liên lạc. Lấy được chiếc ô là có thể kết thúc. Nếu cả mùa đông mà Trạm Thu vẫn không nhớ ra, thì sau này gần như cũng chẳng còn khả năng.
Nàng thuận miệng đáp cho qua chuyện: "Tới lúc đó rồi tính."
Hai người đứng dậy, kết thúc bữa ăn. Thẩm Thanh Từ mặc áo khoác vào.
"Hôm nay cô không đi làm à?"
"Vâng, tôi nghỉ."
Trạm Thu không hề che giấu: "Tôi đặc biệt đến đây với chị đấy, chị không cần quá cảm động đâu, tôi tự nguyện mà. Hôm nay chị là hội viên duy nhất của tôi."
"...Trời tuyết thế này, về nhà nghỉ ngơi đi."
"Tôi phải về nhà ba mẹ, tối cả nhà ra ngoài ăn cơm."
"Vậy cô cứ đi lo việc của mình đi."
Thẩm Thanh Từ không mấy hứng thú với lịch trình của Trạm Thu. Mặc xong áo, nàng định giúp cô dọn dẹp mặt bàn thì bị Trạm Thu ngăn lại: "Không cần chị động tay đâu."
Thẩm Thanh Từ cũng dễ dàng thu lại bàn tay đang giả vờ khách sáo của mình, lúc đi lướt qua người Trạm Thu, nàng khẽ nói: "Tôi vốn không thích động tay động chân."
"Tôi biết, vừa hay tôi lại rất thích."
Lần này Trạm Thu đã lĩnh hội thành công.
Có lẽ vì chủ đề quá nhạy cảm, có người đang chột dạ, nên khi Trạm Thu vừa nghiêng người lại gần một chút, dù trong lòng tĩnh lặng như mặt hồ, chẳng có một chút ý nghĩ nào, cô vẫn bị một giọng nói lạnh lùng nhắc nhở: "Có camera."
"Kể cả không có camera thì đây cũng đâu phải nơi để mà tí tởn với nhau."
Trạm Thu rất biết chừng mực, đồng thời cũng nghe ra được ẩn ý trong lời nàng, "Không có camera thì được à?"
"Tôi sẽ suy xét."
Thẩm Thanh Từ ném lại một ánh mắt và một câu nói đầy ẩn ý, rồi đi thẳng xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store