CHƯƠNG 19
"Cơ thể không hề kháng cự lại Trạm Thu"
Trong mắt Trạm Thu, mặc dù Thẩm Thanh Từ đã từng e thẹn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ khước từ lời mời dùng bữa sáng của cô.
Vì thế, họ đã hẹn gặp nhau vào sáng hôm sau.
Cái hẹn này khiến Trạm Thu phấn chấn cả một buổi sáng. Cô không chỉ cùng chị gái bàn luận sôi nổi về sự bóc lột và tự do, mà còn phù phiếm giải thích với "588888" về nụ hôn đầu tiên và những cảm xúc mãnh liệt của mình.
Buổi trưa, cơm được mang đến, khẩu phần nhiều hơn mọi khi, nhưng cô vẫn ăn hết sạch.
Trạm Thu thừa nhận mình vẫn còn non nớt, cô không có kinh nghiệm để thận trọng từng bước một. Suy cho cùng, đó là vì trước đây cô chưa bao giờ cần phải cân nhắc đến tâm tư của người khác.
Những người cô gặp luôn rất thích cô, vô điều kiện bị thuyết phục bởi sức hút nhân cách của cô.
Họ rất dễ gần, không chỉ có tính tình tốt, mà nụ cười cũng thường trực trên môi, lời nói lễ phép, ngữ khí ôn hòa, thái độ trong sáng.
Thế nên mưa dầm thấm lâu, Trạm Thu rất tự nhiên cũng trở thành một người như vậy.
Mãi cho đến khi bắt đầu đi làm, cô mới phát hiện ra mọi việc đều có ngoại lệ, con người là một loài động vật phức tạp, cũng có những kẻ mắt nhìn không cao, không những không thích cô mà còn muốn bới móc khuyết điểm.
Đúng là hồ đồ!
Nhưng phát hiện thì cũng đã phát hiện rồi, Trạm Thu có thể dung chứa những điều bất ngờ. Cô từng trèo qua sông băng, từng thấy những miền nhiệt đới, từng say mê cả trời sao biển rộng, đã trải qua quá nhiều cảnh tượng.
Chút phẩm chất của một vị khách hàng trong cửa hàng nhỏ này có thể đại diện cho điều gì chứ.
Thế nên Trạm Thu không vì điều này mà phiền muộn, người thích cô vẫn cứ thích cô, ví như Thẩm Thanh Từ.
Nhưng gã đàn ông ăn nói thiếu suy nghĩ kia lại chọc giận Thẩm Thanh Từ, điều này nằm ngoài dự đoán của Trạm Thu.
Cũng phải thôi, tính cách của Thẩm Thanh Từ tuy lạnh nhạt, lại dễ dàng e thẹn, nhưng nàng sở hữu ký ức hoàn chỉnh về quãng thời gian họ bên nhau, lại đối xử với cô rất tốt, sao có thể chịu đựng được kẻ khác có ý đồ xấu.
Nghĩ đến đây, Trạm Thu lại càng muốn đi theo con đường tích đức làm việc thiện để đến gần hơn với nữ hoàng vận may Thẩm Thanh Từ.
Nếu hôm nay Thẩm Thanh Từ không đến, Trạm Thu có lẽ đã phải chịu vài lời mỉa mai khó nghe, thậm chí có khi còn muốn dạy dỗ kẻ gây chuyện một bài học nhỏ.
Mỗi người đều phải trả giá cho phần bản năng hoang dại vượt khỏi giới hạn của xã hội.
Thế nhưng Thẩm Thanh Từ không chỉ đứng ra bênh vực cô, mà còn giận thay cho cô, để tâm hơn cô, giận đến mức gương mặt vốn đã sắc nét kia càng trở nên sâu thẳm, khiến người ta không thể rời mắt.
Vì thế Trạm Thu vừa nhìn thấy, lập tức không còn bận tâm đến chuyện kia nữa, cô có thể vì Thẩm Thanh Từ mà tha thứ cho tất cả mọi người.
Song, thiếu trải nghiệm vẫn là thiếu trải nghiệm. Trạm Thu xưa nay thông minh, chẳng cần ai dạy cũng hiểu: bất cứ mối quan hệ nào muốn tiến xa đều cần có khoảng hở, càng nôn nóng, càng dễ hỏng.
Ấy vậy mà tối qua, sau khi Phương Nhất Lâm biết được Thẩm Thanh Từ thầm yêu cô, lại nghe nói giữa họ từng có một quãng tình cảm mập mờ, mà Trạm Thu cũng không hề phủ nhận, thì cô nàng liền không kìm được, toan tính giúp đỡ một phen.
Bảo cô hãy tích cực ra tay, lật ngược tình thế, nắm quyền chủ động.
Tóm lại, đừng để người ta dắt mũi. Phương Nhất Lâm nói, một "nhị tiểu thư" vừa ra đời, được nuông chiều đến mức chưa từng nếm khổ đau trong tình yêu như cô, tốt nhất đừng để ai nắm mũi dắt đi, cảm giác đó chẳng dễ chịu gì đâu.
Cho dù đối phương là phụ nữ, đạo lý tình yêu trong mắt Phương Nhất Lâm vẫn xuất phát từ kinh nghiệm qua lại với đàn ông; nhưng cô ấy tin rằng, yêu là yêu, trai hay gái cũng chẳng khác biệt bao nhiêu.
Chuyện này không phải do Trạm Thu nhiều lời hay lỡ miệng tiết lộ, mà là khi đang nói dở, cô bỗng nhớ ra, tiện hỏi Phương Nhất Lâm về chuyện chiếc ô, rồi lại giản lược kể lại đầu đuôi mọi việc.
Phương Nhất Lâm lập tức phủ nhận: "Không rõ. Dù sao tớ chưa từng thấy, tớ thậm chí còn chưa bao giờ thấy nhị tiểu thư nhà cậu tự mình che ô, có dọn dẹp cũng chẳng tới lượt tớ."
Rồi lại cười một cách quyến rũ: "Ai lại đi để tâm đến một chiếc ô chứ. Cậu cẩn thận đấy, cô mỹ nhân kia biết đâu đang giở chiêu ăn vạ. Dù sao cậu cũng quên hết rồi, hai người có làm chuyện đó hay không còn chưa chắc. Biết đâu cô ta chỉ bịa ra cái cớ để lừa cậu thôi."
Trạm Thu rất nghiêm túc nói: "Chị ấy không phải loại người như vậy, tớ hiểu rõ hơn bất kỳ ai."
"Được lắm, Trạm Thu!" Phương Nhất Lâm lúc kinh ngạc, lúc gào thét: "Cậu dám bênh vực cô ta ngay trước mặt tớ, đây chính là dấu hiệu đầu tiên của sự sa ngã đấy. Trong mắt tớ, cậu coi như tiêu đời rồi. Sớm muộn gì cũng phải chịu khổ thôi. Tớ khuyên cậu bây giờ nên hành động ngay đi, mau tìm hiểu xem cô ta rốt cuộc là người thế nào, có đúng như tớ nói không. Sớm bắt đầu thì sớm kết thúc, đừng để đến lúc mời người ta ăn cơm xong lại bị đá, đến quyền được qua đêm cũng không có."
Trạm Thu không biết "tiêu đời" là gì, cũng không vội vã muốn qua đêm cùng Thẩm Thanh Từ, cô cho rằng quan điểm của Phương Nhất Lâm quá phiến diện và có phần cay nghiệt với tình cảm.
Trước giờ tan làm, nắng và mây trên con phố 19 hòa quyện vào nhau, loang lổ mà u ám, mưa bụi chần chừ, rơi xuống như những giọt nước mắt.
Hoặc có lẽ là điềm báo tuyết sắp rơi.
Trạm Thu khoác một chiếc áo phao rộng thùng thình, đội một chiếc mũ len màu xanh sương mù, vừa ra khỏi cửa đã cảm nhận được cái lạnh lẽo và những giọt mưa.
Trước cửa quán cà phê bên cạnh treo mấy chiếc ô trong suốt cán dài, cô nhất thời lại hoang mang. Thẩm Thanh Từ sẽ không tùy tiện lừa người, cô cũng sẽ không vứt đồ lung tung, chẳng lẽ một chiếc ô lại có thể mọc cánh bay đi mất.
Cô nghĩ đến lời nói của Phương Nhất Lâm, không thể phủ nhận có những phần có thể tham khảo.
Lần nào cũng là Thẩm Thanh Từ đến tìm cô, quá bị động thì không nói, hai người đều là con gái, đến lúc làm chuyện đó ai ở trên ai ở dưới còn khó nói, không thể để người ta lúc nào cũng phải cố gắng.
Một Thẩm Thanh Từ e thẹn như vậy, tuy là vì chiếc ô mới liên lạc thường xuyên với cô, nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận tâm ý của nàng dành cho mình.
Lúc tài xế bung dù đến đón, Trạm Thu không vội về nhà: "Chị Ngụy, chị tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi, em muốn gặp một người bạn, lúc nào cần em sẽ gọi chị qua."
Chị Ngụy đi rồi, Trạm Thu soạn tin nhắn gửi đi: [Vẫn còn ở gần công ty chứ? Tôi tan làm rồi, vẫn còn sớm, chị có muốn cùng tôi ăn tối không?]
Cô nhìn đồng hồ, rồi bước vào quán cà phê bên cạnh, quyết định dù Thẩm Thanh Từ có trả lời hay không cũng không sao, cô sẽ đợi nửa tiếng rồi đi.
Mười lăm phút sau, Thẩm Thanh Từ trả lời, lời ít ý nhiều: [Không có thời gian.]
Trạm Thu cũng không bất ngờ, không dây dưa, gửi qua một khuôn mặt cười: [Vậy được, chị yên tâm làm việc nhé, tôi lát nữa sẽ về nhà.]
[Ở đâu?]
[Ở quán cà phê nơi chúng ta đã mở lòng với nhau.] Trạm Thu nhấn gửi, cảm thấy hài lòng với sự trữ tình hiếm có của mình.
Nói như vậy hoàn toàn chính xác, chính tại tiệm cafe này, Thẩm Thanh Từ đã trầm tĩnh nói với cô "Chúng ta đã ngủ với nhau".
[Ba giờ chiều rồi còn uống cà phê, không sợ không ngủ được à?]
Thẩm Thanh Từ sẽ luôn quan tâm đến cô trước tiên, Trạm Thu cong khóe môi gõ chữ giải thích: [Không sao đâu, tôi ngủ ngon lắm.]
Thẩm Thanh Từ không để ý đến Trạm Thu nữa.
Sau đó cũng không đến.
Trạm Thu rất bao dung với chuyện này, bởi vì Thẩm Thanh Từ căn bản không phải cố ý, nàng nhất định đang rất bận.
Nếu điều kiện cho phép, nàng nhất định sẽ sẵn lòng gặp Trạm Thu hơn bất kỳ ai, điểm này không thể nghi ngờ.
Trạm Thu ngồi ở quầy bar, trong lúc chờ tin nhắn còn nghe Tân Chanh than thở, nói có một sự kiện điện ảnh mà vé vào cửa sống chết cũng không giành được.
Lúc đứng dậy, Trạm Thu cười nói với Tân Chanh: "Thông tin cụ thể về vé vào cửa gửi cho tôi đi, để tôi hỏi giúp cho."
Trên thực tế, Thẩm Thanh Từ lúc đó đã thu dọn xong tài liệu, xách theo máy tính chuẩn bị xuống lầu.
Nàng không cố tình đi gặp Trạm Thu, nhưng lãnh đạo tuyên bố tạm thời kết thúc công việc, về nhà lại tiếp tục, như vậy thuận tiện ghé qua xem cũng được.
Mặc dù lời nói của Trạm Thu thật sự rất sến sẩm.
Nhưng ở cửa thang máy, nàng bị Dương Cẩn chặn lại, nhờ nàng đưa về một đoạn, nói hôm nay không lái xe.
Câu "Tôi có hẹn rồi" của Thẩm Thanh Từ, không chút do dự đã bị nuốt lại.
Trên đường đi, Dương Cẩn đều nói về công việc, nói về sự khắc nghiệt của công ty đối tác, nói về sự mạnh mẽ và bản lĩnh của Trương Thành Phàm.
Loại chủ đề này, Thẩm Thanh Từ vốn nên rất nhập tâm, nhưng nàng lại cứ mãi nghĩ đến Trạm Thu đang ở quán cà phê đợi mình.
Trước khi xe rời khỏi con phố số 19, nàng còn nghĩ đến việc Trạm Thu bị kẻ hạ lưu kia dùng những lời lẽ ác ý trêu đùa, nhưng lại không thể bảo vệ bản thân cho tốt, chỉ để lộ ra vẻ mặt ngây thơ trong sáng đó, ngay cả phản kích cũng không có.
Thẩm Thanh Từ có lúc thích sự ngây ngô của cô, có lúc lại rất không thích. Có lẽ nói một cách không lương thiện, điều này phụ thuộc vào việc mình có phải là bên được lợi hay không.
Nghĩ như vậy, Thẩm Thanh Từ cũng không cảm thấy nhân cách của mình cao thượng chút nào.
Dương Cẩn cuối cùng cũng dừng lại việc chia sẻ công việc, nói sang một tin tức màu hồng về mức độ ăn chơi trong bữa tiệc của cô con gái duy nhất nhà họ Phương ở Bách Ngạn.
Thẩm Thanh Từ nghe mà thất thần, cũng không đáp lời, chỉ mơ hồ bắt được mấy từ khóa, rồi khẽ nhíu mày.
Cuối cùng khi nghe được câu "cô đừng nói với người khác nhé", nàng không do dự mà gật đầu.
Khó khăn lắm mới đưa Dương Cẩn đến cửa nhà, Thẩm Thanh Từ từ chối lời mời lên lầu làm khách.
Bất ngờ bị hỏi có phải áp lực công việc quá lớn, hay là có tâm sự, sao cả đường đi cứ ủ rũ.
Nàng không hề uyển chuyển mà nói: "Đều có."
Sau đó, Thẩm Thanh Từ lái xe thẳng về nhà. Trạm Thu đã nhắn tin từ trước, nói rằng mình rời quán cà phê về rồi.
Trên suốt quãng đường, Thẩm Thanh Từ vẫn có cảm giác như Trạm Thu đang ngồi ở ghế phụ, giọng nói trong trẻo, hứng khởi kể cho nàng nghe những chuyện nhỏ nhặt chẳng đâu vào đâu.
Ví như một cảnh phim, ví như mấy chậu hoa cỏ, ví như mặt trời mọc rồi lặn trên triền núi.
Tất cả đều không khác gì trước đây.
Nụ hôn ấy cũng như trước, vẫn mang vị ngọt pha lẫn hương trong sạch — như một nhành tú cầu đẫm sương sớm, mềm mại mà không dễ tan vỡ.
Nhưng Thẩm Thanh Từ biết rõ, chỉ cần tình cảm ấy lún sâu thêm một chút thôi, cái dịu dàng bề ngoài kia sẽ đổi màu, như ly sữa dâu tây để quá lâu, lên men và trở nên đục ngầu.
Vừa hung hãn lại vừa vội vã chuyển thành cắn mút, kiêu ngạo mà lưu lại dấu ấn.
Cái hôn của ngày hôm đó khiến Thẩm Thanh Từ phải nghĩ ngợi thật lâu. Có lẽ Trạm Thu không thiếu người để hôn.
Suy cho cùng, đó chỉ là trò chơi của người lớn, Trạm Thu chắc cũng chẳng bận lòng.
Sáng nay, lẽ ra Thẩm Thanh Từ nên chuyên tâm vào công việc. Thế mà không hiểu vì sao, tay lái của nàng lại chuyển hướng, thẳng đến cửa hàng tiện lợi.
Khi hẹn gặp lại vào sáng mai, Thẩm Thanh Từ đã quên mất: người này còn nợ nàng một chiếc ô.
Giữa họ, dường như cũng chỉ thiếu duy nhất một chiếc ô ấy mà thôi.
Khi đăng nhập lại vào ứng dụng nhật ký, nàng thấy Trạm Thu viết trên trang cá nhân, không hề giấu giếm về câu chuyện của hai người.
Thẩm Thanh Từ đọc mà không biết nên bật cười hay thở dài. Không phải vì ngượng ngùng, mà là vì cảm khái: Trạm Thu quả thật quên quá nhanh, mới có chút chuyện mà đã đủ để viết ra mười dấu chấm than.
Nàng thuận miệng châm chọc vài câu, ai ngờ Trạm Thu lại chính miệng thừa nhận: đó là nụ hôn đầu tiên trong ký ức của tôi.
Nếu phân tích theo logic, không có lý do gì phải nói dối với một người xa lạ.
Nghĩa là, suốt nửa năm qua, Trạm Thu chưa từng có trải nghiệm tình cảm nào khác. Điều đó khiến Thẩm Thanh Từ không sao hiểu nổi.
Thẩm Thanh Từ — người chẳng cần tình yêu, cũng chẳng còn thời gian cho nó, không khỏi tự hỏi: Còn Trạm Thu thì sao? Một cô gái rảnh rang, tự do như thế, sao có thể cô đơn đến vậy?
Nhưng sự thật lại đúng là như thế.
Hứng thú hiện tại của Trạm Thu dường như chỉ còn là việc sở hữu một tài khoản có ID may mắn.
Thẩm Thanh Từ trở về căn hộ ở Thành Tâm. Nàng chọn nơi này chỉ vì tiện lợi và an toàn.
Người giúp việc đã dọn dẹp sạch sẽ, túi đồ giặt ủi được đặt đúng vị trí.
Thế nhưng, tông màu lạnh lẽo lại khiến nàng bất giác nhớ đến ngôi nhà ngũ sắc rực rỡ của Trạm Thu.
Nghĩ đến hương thơm thanh khiết của những đóa hồng mai.
Nàng thay đồ ở nhà, mở điện thoại, nhấn vào ảnh đại diện của Trạm Thu định trả lời điều gì đó, lại vô thức lướt vào "vòng bạn bè".
Khi kết bạn, họ từng hứa hẹn chỉ mở quyền trò chuyện, không xem dòng thời gian của nhau. Nhưng chẳng rõ từ khi nào, vòng bạn bè của Trạm Thu đã hiển thị với nàng.
Thẩm Thanh Từ miễn cưỡng xem qua một lượt.
Chế độ hiển thị nửa năm. Trong khoảng thời gian đó, Trạm Thu đăng không nhiều, trung bình mỗi tháng chỉ có hai bài.
Không ghi chú, chỉ có hình ảnh.
Tháng sáu không có gì cả. Tháng bảy là tháng của thực vật, đủ loại hoa cỏ quý hiếm, dường như được chụp trong một khu vườn.
Tháng tám và tháng chín rõ ràng là tháng vận động, đăng toàn ảnh những ngọn núi và khu rừng đã đi qua.
Ngày 10 tháng 9, Trạm Thu đăng một tấm ảnh mặt trời mọc, sáng sớm tinh mơ.
Bên cạnh là tấm ảnh khác, chụp từ góc nhìn của người khác: bàn tay Trạm Thu đang nâng lấy mặt trời.
Trong ảnh, Trạm Thu mặc áo khoác gió xanh đen, chân đi ủng leo núi, tay cầm một cây gậy gỗ thẳng tắp. Mái tóc đen buộc cao gọn gàng, tóc mái được kẹp lên đỉnh đầu, để lộ vầng trán càng thêm thanh thuần.
Trong mắt tràn đầy khí phách hiên ngang, không giống đang leo núi, mà như đang chinh phục bầu trời.
Tháng mười là tháng du lịch: bầu trời, mây trắng, tất cả đều chụp từ cửa sổ máy bay.
Tháng mười một là tháng công việc: đồng phục, ghim cài áo đủ màu sắc.
Sáng nay, Trạm Thu vừa đăng một tấm ảnh mới: sữa dâu tây và bánh sandwich bò sốt cà chua.
Thẩm Thanh Từ không biết ý nghĩa là gì, nhưng lại mơ hồ hiểu được.
Nàng không nhấn thích, cũng không để lại lời nào.
Lúc rửa mặt, nàng nhìn vào tấm gương sau lớp hơi nước, rất dễ dàng nghĩ đến việc Trạm Thu khen môi nàng giống cánh hoa, nghĩ đến việc Trạm Thu đã xoa nhẹ lên môi mình.
Cơ thể không hề kháng cự lại Trạm Thu, điều đó Thẩm Thanh Từ luôn biết rõ.
Cho nên, mới hết lần này đến lần khác lãng phí thời gian.
Phá vỡ chuỗi hồi tưởng ấy là cuộc gọi thoại đột ngột từ Trạm Thu.
Mặt bàn khẽ rung, ánh mắt Thẩm Thanh Từ vừa liếc qua, còn chưa kịp phản ứng thì bên kia đã cúp máy.
Trạm Thu gửi tin nhắn giải thích rằng vốn định nhắn tin, ai ngờ tay run nên ấn nhầm, kèm theo ba sticker con khỉ quỳ lạy.
Thẩm Thanh Từ nhìn vào gương lần nữa, không thấy đôi mắt, chỉ thấy đôi môi. Sau khi thoa son, nàng mím môi, bình tĩnh gọi lại.
Giọng nói bật ra, lạnh lùng đến mức ngay cả chính nàng cũng thấy xa lạ:
"Trạm Thu, đây là chiêu lạt mềm buộc chặt sao?"
"Sao tôi lại không biết cô còn có tật tay run nữa nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store