ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 18

AdachiSensei

"không mong Thẩm Thanh Từ thay lòng đổi dạ"

Sau khi từ chối bữa tiệc thâu đêm, tài xế của Phương Nhất Lâm đã đưa Trạm Thu về đến nhà.

Lúc đổi giày, hương mai đang độ khoe sắc trong nhà khơi gợi những xao động nơi cảm quan, Trạm Thu bất giác nghĩ đến dáng vẻ của Thẩm Thanh Từ khi ngồi ở đây.

Không kìm được lòng, cô bắt chước tư thế của Thẩm Thanh Từ, ngẩng đầu, khẽ mím môi.

Màn bắt chước nhanh chóng kết thúc, Trạm Thu ngọt ngào cười rộ lên, đứng dậy, sải bước trở về phòng.

Sáng sớm hôm sau, cô ăn sáng xong thì rời nhà, đến cửa hàng sớm hơn vài phút.

Mở cửa, bật đèn, khởi động máy móc, xếp Oden vào nồi, kiểm tra hạn sử dụng, kiểm kê thuốc lá, bổ sung hàng hóa.

Trải nghiệm đắm mình vào công việc thật sự rất tuyệt. Phương Nhất Lâm làm sao biết được, làm chủ có niềm vui của làm chủ, thì người lao động cũng có cảm giác thành tựu nho nhỏ của riêng mình.

Khi bận rộn, thời gian trôi qua vùn vụt.

Vậy mà chỉ mới hơn tám giờ một chút, Thẩm Thanh Từ đã đến. Thời gian như ngưng đọng lại trong một thoáng.

Thời tiết vẫn không tốt, sắc trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn, Trạm Thu không hề nghĩ rằng hôm nay sẽ gặp lại nàng.

Suy cho cùng, tối qua sau khi Trạm Thu về đến nhà có nhắn tin cho nàng, nàng chỉ trả lời cộc lốc bằng một biểu tượng cảm xúc, sau đó hai người không nói gì nữa.

Trạm Thu đã ngỡ rằng với tính cách của nàng, một khi đã xấu hổ thì phải biến mất mấy ngày mới chịu xuất hiện.

"Sao chị lại đến sớm thế?"

Thẩm Thanh Từ nét mặt nhàn nhạt, hai tay đút trong túi áo khoác: "Không ngủ được, nên dứt khoát đến công ty làm việc."

"Tại sao lại không ngủ được?"

"Không ngủ được còn cần phải có lý do sao?" Thẩm Thanh Từ tỏ vẻ khó hiểu.

Nàng không trả lời thẳng, nhưng Trạm Thu cũng đã hiểu.

"Nhưng hôm nay là thứ bảy mà."

Mặc dù ở cùng một khu, nhưng nhà Thẩm Thanh Từ cách đây một khoảng, vả lại cũng không đến mức sáng sớm tinh mơ đã chạy đến tăng ca.

Có những tâm ý đều nằm trong sự im lặng.

Chỉ là quá vất vả.

"Thứ bảy không ảnh hưởng đến công việc, sắp tới có một dự án quan trọng, đầu tư bao nhiêu cũng không đủ."

Trạm Thu giả vờ tin tưởng mà công nhận: "Một nhân viên ưu tú, sếp của chị chắc nằm mơ cũng có thể cười tỉnh."

Thẩm Thanh Từ cười nhạt.

"Công ty của chị làm về lĩnh vực gì vậy?" Trạm Thu lúc này mới nhớ ra để hỏi.

Túi áo Thẩm Thanh Từ rung lên, nàng lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn công việc, tranh thủ hỏi lại Trạm Thu: "Cô thấy tôi giống làm nghề gì?"

"Kế toán? Tài chính?"

Trông có vẻ rất khôn khéo, giống hệt chị gái cô, tóm lại không giống người làm trong ngành sáng tạo.

Thẩm Thanh Từ phủ nhận: "Có lẽ là game."

"Chị làm game á, thật hay giả vậy, thảo nào chị..." Trạm Thu kinh ngạc, nhưng khi đối diện với nụ cười ẩn sau ánh mắt nàng, cô đã lấy lại bình tĩnh, vô cùng thông minh mà chỉ ra: "Chị đang gạt tôi."

Thẩm Thanh Từ lúc này mới miễn cưỡng nói thật, một cách mơ hồ: "Làm việc trong một công ty công nghệ."

"Nghe oách thật đấy."

"Lúc bận thì chẳng oách chút nào."

Trạm Thu lúc này mới nhận ra đã kéo nàng trò chuyện nửa ngày: "Chị chưa ăn sáng phải không, muốn mua gì?"

Ánh mắt Thẩm Thanh Từ dán chặt vào chiếc ghim cài áo hình hộp dứa trên áo sơ mi của Trạm Thu, trông như là một sản phẩm ăn theo phim ảnh.

Không được.

Tay phải Trạm Thu che đi chiếc ghim cài áo: "Món này sáng sớm không nên ăn."

Bộ phim đó nói rằng, lòng người sẽ thay đổi, hôm nay thích dứa, ngày mai có thể sẽ thích thứ khác.

Cô không mong Thẩm Thanh Từ thay lòng đổi dạ, cũng không thích những thứ đã quá hạn.

"Để tôi tự xem."

Trạm Thu định mời nàng về nhà ăn sáng, tuy dì giúp việc không có ở đó, nhưng đầu bếp đã đến từ sớm, bữa sáng làm rất nhiều.

Cô có mang một phần đến đây, tiếc là đã bị đồng nghiệp ăn mất rồi.

Sau khi nàng đi, Trạm Thu bắt đầu xử lý các đơn hàng giao đi, có một đơn đặt hai hộp bao cao su, địa điểm là một khách sạn bình dân gần đó.

Trạm Thu liếc nhìn thông tin, không chút gợn sóng mà chuẩn bị hàng, đã quen với chuyện này.

Lúc nhân viên giao hàng bước vào lấy đồ, Trạm Thu đang bỏ hộp bao cao su thứ hai vào túi, cô còn nhìn kỹ lại một lần để chắc chắn không lấy nhầm sản phẩm.

Trước đây cô từng phạm phải sai lầm này, vừa phải bồi thường thiệt hại lại vừa bị trừ lương.

Ngã một lần khôn hơn một chút.

"Chờ một lát, sắp xong rồi." Trạm Thu liếc mắt nói với người giao hàng.

Được cô gái xinh đẹp nói một câu dịu dàng, người này liền quên hết trời đất, cười hì hì hỏi: "Em còn xem kỹ thế à, cái này là cái gì vậy?"

Trạm Thu không hiểu tại sao mình lại không được xem kỹ, cũng không hiểu được điểm gây cười của hắn, cô đóng gói rồi đặt túi hàng trước mặt hắn: "Anh có cần không?"

"Anh hỏi em cái này là cái gì." Hắn lặp lại, nụ cười có chút ghê tởm.

Trạm Thu không muốn để ý, ánh mắt cô xuyên qua vai hắn nhìn ra sau, chỉ thấy Thẩm Thanh Từ đang đứng sau lưng hắn với vẻ mặt lạnh băng, lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc: "Anh không biết chữ hay chưa từng trải sự đời, có muốn tôi gọi cảnh sát đến dạy cho anh không?"

Người giao hàng theo bản năng bại lộ bản tính bị dọa cho giật mình, quay đầu lại nhìn một cái, đã bị cái lạnh lẽo trong mắt nàng làm cho chột dạ.

Lẩm bẩm một câu "cảnh sát đâu rảnh lo chuyện này", hắn vơ lấy túi hàng rồi bước vội ra ngoài, còn ngoan cố mắng một câu "ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ".

Thẩm Thanh Từ đăm đăm nhìn kẻ đó rời đi, còn ánh mắt của Trạm Thu thì từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên gương mặt nàng.

Thẩm Thanh Từ ra mặt bênh vực kẻ yếu lúc này trông như một nữ anh hùng, không lạnh lùng chút nào.

Giống như một ly sữa dâu nóng hổi, chứ không phải một hộp dứa đã hết hạn.

Trạm Thu mỉm cười trấn an nàng: "Chị lợi hại thật đó, may mà có chị ở đây, giúp được tôi rồi. Nhưng mà dọa dọa hắn là được rồi, không cần phải thật sự tức giận đâu, để một kẻ vô văn hóa làm ảnh hưởng đến cảm xúc thì không đáng."

"Đây không phải chuyện nhỏ, tôi cũng không có tức giận." Thẩm Thanh Từ đặt ly sữa dâu nóng và chiếc bánh sandwich bò sốt cà chua lên mặt quầy.

Trạm Thu không lấy hàng, mà giơ tay lên, dưới ánh mắt chăm chú nhưng không hề tỏ ra bất mãn của Thẩm Thanh Từ, cô hơi vượt rào, chạm nhẹ vào giữa đôi mày của nàng.

"Nhưng mà chị đang nhíu mày kìa."

Khi cô đến gần, Thẩm Thanh Từ nhắm mắt lại rồi mở ra. Lòng bàn tay Trạm Thu có chút lạnh, khiến nàng tỉnh táo hơn một chút.

Nàng không thừa nhận: "Mặt tôi vốn dĩ đã như vậy." Nàng chỉ là không thích Trạm Thu gặp phải những chuyện này.

"Đâu có, ngày thường chị vẫn cười mà."

Thẩm Thanh Từ không thích bị vạch trần, hừ lạnh một tiếng.

Trạm Thu cười, giúp nàng quét mã thanh toán: "Để báo đáp chị, ngày mai nếu chị vẫn không ngủ được mà muốn đi tăng ca, nhớ đến cửa hàng trước nhé. Tôi sẽ mang bữa sáng cho chị, bữa sáng nhà tôi ngon lắm đấy."

"Mãn Hán toàn tịch sao?"

"Khoa trương quá, nhà chúng tôi cũng là gia đình bình thường thôi." Trạm Thu khiêm tốn xong lại chắc nịch: "Nhưng mà chị muốn ăn gì đều có thể đặt, nhất định sẽ có."

"Không cần đâu."

"Dù sao tôi cũng sẽ chuẩn bị trước."

"Bổ dưỡng và vệ sinh hơn ở cửa hàng, công việc của chị vốn đã vất vả rồi, phải ăn uống đàng hoàng."

Thẩm Thanh Từ cuối cùng cũng gật đầu.

Sau khi nàng rời đi, Trạm Thu tranh thủ lúc rảnh rỗi vào lại ứng dụng, miêu tả sơ qua chuyện xảy ra ngày hôm qua. Tối qua cô quá phấn khích, không có thời gian để dài dòng.

Sau đó cô dựa vào các từ khóa để xem trộm cuộc sống của mọi người, trong đó có một bài viết miêu tả rất tỉ mỉ quá trình hôn môi và vận động của người lớn.

Trạm Thu đọc xong một cách say sưa, còn chụp màn hình lại chia sẻ với chị gái.

Điện thoại chất vấn lập tức gọi tới: "Sáng sớm tinh mơ đã xem cái này, em rảnh lắm à? Rảnh thì đến công ty, đi làm cùng chị."

"Hôm nay chị cũng đi làm sao?"

"Chị có cuộc họp." Trương Thành Phàm phản ứng lại: "Khoan đã, 'cũng' là sao, còn ai nữa?"

"Là em đó." Trạm Thu phản ứng rất nhanh.

"Ồ, quên mất em bây giờ còn bận hơn cả chị, trong giờ làm mà còn xem truyện người lớn, không trừ lương em đúng là thiên lý khó dung."

May mà chị ấy không phải sếp của mình.

Trạm Thu nghĩ đến Thẩm Thanh Từ đang phải tăng ca, lập tức đứng về phía đối lập với giới tư bản: "Tại sao không nghỉ hai ngày cuối tuần? Cuối tuần không thể họp trực tuyến sao?"

"Lịch trình đã sắp xếp sẵn rồi, nhân viên các nơi đều đã đến, chị đây cũng muốn nghỉ ngơi, muốn nằm trên giường họp lắm chứ, cũng có ai chiều chị đâu."

Trạm Thu đưa ra ý kiến bâng quơ: "Dù sao em cũng thấy không nên bóc lột người ta quá." Cô không muốn sau này Thẩm Thanh Từ không có thời gian ở bên cô.

Trương Thành Phàm nghe xong như vừa uống một ngụm trà nóng, biết nghe lời phải mà tiếp thu: "Ừ ừ, Trạm đại nhân anh minh tại thượng, chị hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Đợi chị hai tiếng, họp xong chị liền giải tán công ty, tất cả mọi người về nhà dưỡng già nghỉ ngơi, chị có thể ngày ngày ở bên em, nấu cơm giặt tất cho em."

Thật là một người vô lý, Trạm Thu không muốn nói chuyện với chị gái nữa: "Tất thì làm sao dám để Trương tổng giặt, chị bận thì đi đi, bai bai."

Cúp máy, cô quay lại giao diện tin nhắn với "588888", bên kia vừa mới hỏi cô: [Nụ hôn đầu à? Kích động thế.]

[Trong ký ức của tôi là vậy, thì sao nào? Mỉa mai ai đấy, có biết người ta đẹp lắm không, đổi lại là bạn, bạn cũng kích động thôi.]

Tuy rằng đối phương đang rình mò, nhưng thôi kệ, Trạm Thu chân thành đối đãi, cần phản kích thì cứ phản kích.

[Định bán tài khoản à?]

[Sau này xem tâm trạng của tôi :) ]

[:( ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store