ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 17

AdachiSensei

"Nửa điểm tâm tư cũng không giấu được"

Vị trí trong nhà hàng đã được giữ sẵn từ trước. Ông chủ thân thiết gọi "Trạm tiểu thư", rồi dẫm lên nhịp nhạc, dẫn khách đến chỗ ngồi.

Ngồi xuống bên cửa sổ, Thẩm Thanh Từ nhìn ra ngoài, ánh đèn của trung tâm thương mại soi sáng cả nửa bầu trời, tựa như một nửa ban ngày.

Đầu tháng mười hai, người ta đã bắt đầu chuẩn bị cho Giáng Sinh, trước cửa chính của trung tâm thương mại là một cây thông Noel khổng lồ.

Trên cây rực rỡ muôn màu, dây đèn lấp lánh vây quanh.

Dưới gốc cây chất đống mấy hộp quà cao đến nửa người, lờ mờ thấy có người đang đứng đó chụp ảnh cùng.

"Giáng Sinh chị có kế hoạch gì chưa?" Trạm Thu gọi sự chú ý của nàng trở lại, đưa cho nàng chiếc máy tính bảng để gọi món.

Thẩm Thanh Từ xem thực đơn: "Không biết, khó mà đảm bảo không phải tăng ca, cuối năm nghiệp vụ bận rộn."

Trạm Thu trò chuyện với nàng: "Tôi thì có rồi, hôm đó có một bữa tiệc tối, đi cùng mẹ tôi, còn không biết có vui không nữa."

Thẩm Thanh Từ có ý trêu chọc: "Còn tưởng cô hỏi tôi là muốn chiếm thời gian của tôi chứ."

Trạm Thu nhẹ nhàng đáp lời: "Bữa này còn chưa ăn xong đã vội vàng hẹn bữa sau, gấp gáp quá lại thành ra tôi có ý đồ xấu mất."

Thẩm Thanh Từ ngước mắt lên, chế nhạo: "Nghe cứ như thật vậy."

Trạm Thu sao lại không nghe ra được ẩn ý trong lời nàng, cô thoải mái hào phóng mà cười, xem như thừa nhận.

"Đến lúc đó nếu chị không có kế hoạch gì mà lại muốn ra ngoài chơi, nhớ tìm tôi nhé."

"Để xem đã."

Nàng không nỡ từ chối, Trạm Thu thầm mừng trong lòng.

Trạm Thu vừa nói là nhà hàng của bạn của cô mở, Thẩm Thanh Từ đã nghĩ ngay đến những món Tây hay món Nhật mà giới trẻ yêu thích. Mãi đến khi vào trong quán mới biết đây là một nhà hàng Thượng Hải kiểu mới.

Từ hình ảnh trên thực đơn có thể thấy, các món ăn được trình bày vô cùng tinh xảo, vừa hợp khẩu vị địa phương lại vừa chú trọng đến phong cách.

Thẩm Thanh Từ chỉ gọi món miến xào thịt cua, còn lại đều để Trạm Thu phụ trách, xác nhận không cần rượu, chỉ cần lên canh là được.

"Đầu bếp ở đây không tồi đâu, tốn một khoản tiền lớn để mời về đó. Trong lúc chuẩn bị, tôi đã giúp nếm thử các món, mấy ngày nay hại tôi béo lên cả cân rồi."

Trạm Thu vừa nói vừa sờ sờ cằm, dường như cả cân thịt đó đều nằm trên mặt cô.

Một hành động tựa như mèo con, tâm trạng của Thẩm Thanh Từ lại tốt lên vài phần, cuối cùng cũng cảm thấy đói bụng.

"Vòng tay đẹp lắm." Ánh mắt nàng đuổi theo mà khen ngợi, lúc ở nhà Trạm Thu kéo cô lại hôn, nàng đã sờ đến nó.

"Chị tôi tặng đó."

"Quan hệ của hai người tốt lắm sao?"

"Chị em ruột thịt sao lại không tốt được." Trạm Thu cho rằng đó là lẽ đương nhiên.

Thẩm Thanh Từ không tỏ ý kiến: "Tôi không có em gái, nên không rõ lắm."

Tiếc là Trạm Thu đã có chị gái rồi, không muốn nhận thêm một người nữa.

Đồ ăn được bưng lên, miếng đầu tiên của mỗi món Trạm Thu đều mời nàng nếm trước: "Hương vị thế nào?"

Thẩm Thanh Từ chỉ có một câu: "Khá ngon."

Trạm Thu quan sát sắc mặt nàng, không chắc chắn hỏi: "Thật sao?"

"Tôi ăn gì cũng được, chỉ cần có thể nuốt xuống đều tính là tốt. Cho nên không phải là một người bạn cùng bàn ăn lý tưởng, làm cô thất vọng rồi."

Không cần nàng nói, lần trước Trạm Thu đã nhìn ra rồi. Trong quán cháo niêu đất đó, cả một bàn đồ ăn, Thẩm Thanh Từ chỉ ăn nửa bát cháo và vài đũa rau.

Lúc nào cũng nhai kỹ nuốt chậm, ăn không nhiều.

"Ăn cơm thì có gì mà thất vọng, chị ăn trông ngon miệng lắm, tôi nhìn cũng thích. Theo cách nói của chị, tôi ngược lại là một người bạn ăn rất tuyệt đó, chị gái tôi mỗi khi không muốn ăn đều thích gọi tôi đi ăn cùng. Như vậy đi, sau này chị cứ nhìn tôi ăn nhiều vào, biết đâu lại có thể ăn thêm được vài miếng."

Trạm Thu quả thật rất tự tin rằng mình ăn rất ngon miệng.

Thẩm Thanh Từ tò mò, không biết cô ăn cái gì sẽ cho là khó ăn, sẽ không vui.

Đến cả gói khoai tây chiên cũng có thể ăn với vẻ mặt hạnh phúc như thế.

Lúc đó nàng cho rằng người này rất dễ nuôi, sau này mới phát hiện không phải.

Hôm nay đến nhà Trạm Thu, lại nhìn thực đơn tối nay, càng biết rõ Trạm Thu và từ "dễ nuôi" này chẳng có quan hệ gì, đơn thuần chỉ là ăn uống không kén chọn mà thôi.

"Trạm Thu."

"A?"

"Cô đang nghĩ đến chuyện gì sao?"

Trong lúc ăn, Thẩm Thanh Từ vô số lần nhận ra Trạm Thu đang nhìn mặt mình, chính xác hơn là đôi môi.

Nửa điểm tâm tư cũng không giấu được.

Ăn đến lúc gần xong, Trạm Thu không nỡ kết thúc, bèn dựa vào nửa bát canh bồ câu để câu giờ, thành thật nói: "Tạm thời vẫn chưa."

"Vậy thì thật mất công." Thẩm Thanh Từ thần sắc không rõ.

Trạm Thu kinh ngạc trước sự khẩu thị tâm phi của nàng, vẫn đưa cho nàng một lối thoát: "Lần sau thử lại."

"Nguy hiểm lớn, lợi nhuận nhỏ."

"Nguy hiểm? Chị có thể yên tâm, tôi có giấy chứng nhận sức khỏe." Trạm Thu hiểu sai ý, còn làm như có thật mà giải thích: "Trước khi vào làm đã khám rồi."

"..."

Bữa cơm này tốn chưa đến một giờ. Trước khi thanh toán, Trạm Thu lại nằng nặc đòi nàng giúp mình rút thẻ.

Sợ Thẩm Thanh Từ không kiên nhẫn, Trạm Thu bảo nàng cứ rút thẳng. Kết quả vừa bất ngờ lại vừa như trong dự liệu, hai thẻ SSR, ba thẻ SR.

Trong mắt Trạm Thu quả thực như đang khảm một mặt trời, cô nhìn về phía đầu ngón tay của Thẩm Thanh Từ, ánh mắt ngưỡng mộ, giống hệt như cặp vợ chồng hiếm muộn đứng dưới tòa Tống Tử Quan Âm.

"Trời đất ơi!!"

Thẩm Thanh Từ ít nhiều cũng hiểu ra: "Vận may của tay tôi cũng không tệ nhỉ?"

"Quá đỉnh, vận may của chị lúc nào cũng tốt vậy sao?"

"Hình như là vậy." Thẩm Thanh Từ kể lại chuyện đầu năm công ty tổ chức team building, mua vé số cào, nàng vốn không có hứng thú, bị nhét vào tay một tờ, sau đó tiện tay cào ra được mười vạn tệ.

"Lúc đó cả khán phòng đều kinh ngạc."

Trạm Thu ra vẻ thấu hiểu: "Oa, tuy tiền không nhiều, nhưng mọi người đều muốn lấy lòng người có vận may tiền tài nhỉ."

"Là tiền lương hai năm của cô đó." Thẩm Thanh Từ nhẫn nại nhắc nhở cô tiểu thư này.

Trạm Thu im lặng, sau khi đổi sang cách hiểu khác, cô nghiêm nghị gật đầu: "Đó là một khoản tiền từ trên trời rơi xuống!"

"Làm sao để có vận may tốt như vậy?"

"Ngày thường tích đức làm việc thiện."

Vị tiểu thư kia tin là thật: "Thì ra là vậy."

Cô liền thề ngay tại chỗ: "Sau này tôi sẽ nghiêm túc làm từ thiện."

Thẩm Thanh Từ muốn nói tiền của cô tiêu không hết có thể cho thẳng tôi đây này, nhưng lại nhịn xuống.

Sợ Trạm Thu sẽ cho thật.

Trước khi chia tay, nàng hỏi có cần đưa Trạm Thu về không, Trạm Thu nói không cần.

"Bạn tôi đến rồi, tôi lên chào một tiếng."

"Gần nhà cô mà, cô về thẳng đi." Thẩm Thanh Từ không khách sáo với cô, đi thẳng.

Trước khi đi tìm bạn, Trạm Thu đứng trước cửa sổ, nhìn cây thông Noel khổng lồ mà Thẩm Thanh Từ đã từng ngắm, hồi tưởng lại nụ hôn nồng nhiệt ở nhà.

Ông già Noel dù có tặng món quà tốt đến đâu, cũng không thể nào bằng được một thoáng dịu dàng mà Thẩm Thanh Từ ban tặng.

Thẩm Thanh Từ trông có vẻ lạnh lùng, ngay cả khi uống bát canh nóng hổi, giữa đôi mày cũng như phủ một lớp tuyết mỏng trên núi.

Nhưng toàn thân nàng lại ấm áp, đôi môi và hơi thở đều rất thích hợp cho mùa đông.

Hồi ức tốt đẹp bị một nhân viên phục vụ cắt ngang, truyền lời rằng bà chủ gọi cô qua.

Người bạn này của Trạm Thu tên là Phương Nhất Lâm, mẹ cô ấy và mẹ của Trạm Thu là Trương Địch quen biết nhau nhiều năm, bậc trưởng bối xem như bạn thân, nên quan hệ của hai người cũng thân thiết hơn một chút.

Do tính cách, họ không quen dính lấy nhau, đều thích tự mình làm việc của mình.

Đặc biệt là nửa năm qua, Trạm Thu càng không có thời gian quan tâm đến cô ấy.

Khu kinh doanh gần đó chính là sản nghiệp của nhà họ Phương, Phương Nhất Lâm đề nghị đi chơi thâu đêm.

Trạm Thu từ chối: "Mai tớ phải đi làm."

"Vẫn ở cửa hàng tiện lợi à?"

"Đúng vậy."

"Cho cậu cổ phần à?"

"Không phải, lương cứng thôi, đi muộn về sớm xin nghỉ còn bị trừ tiền nữa." Trạm Thu nói một cách vô cùng nghiêm túc.

Phương Nhất Lâm uống một ngụm rượu trong ly, cầm lấy tay Trạm Thu nghiên cứu chiếc vòng tay đá quý của cô, đồng thời thở dài.

Trạm Thu không hiểu: "Thở dài làm gì, chị tớ chụp ở nước ngoài gửi về cho tớ đó, nói là hoàng thất nước nào đó từng đeo, hàng giả à?"

"Tớ chỉ xem thôi, tớ không hiểu cái này, đẹp là được." Phương Nhất Lâm nói một cách thấm thía: "Cậu nói xem cậu làm gì không tốt, sao lại mê mẩn đi làm công thế? Đổi một trò giải trí có ý nghĩa hơn đi, trước đây cậu leo núi không phải khá tốt sao? Cành cây có mùi hương mà cậu mang từ trên đỉnh núi về cho tớ đó, tớ còn không nỡ để không, tìm một nghệ sĩ làm thành tác phẩm nghệ thuật, ngày mai bày trong văn phòng trấn phong thủy."

Nghe xong Trạm Thu rất vui vẻ: "Bà chủ Phương, cậu có gu thẩm mỹ tốt đó, bày lên rồi chụp cho tớ xem. Núi thì lúc nào cũng có thể leo được, nhưng tâm tư muốn đi làm không phải lúc nào cũng có."

Phương Nhất Lâm hoài nghi: "Tớ thấy cậu không phải thích đi làm, hay là quen được ai đó, dính ở đó không muốn đi rồi."

"Không thể nói như vậy được."

Phủ nhận xong, Trạm Thu sửa lại: "Nhưng mà nói đi nói lại, đúng là gặp được một người cảm thấy rất tốt."

"Là người ăn cơm cùng cậu lúc nãy à? Nữ?"

"Sao cậu biết?"

"Giác quan thứ sáu cậu hiểu không?"

Trạm Thu đương nhiên hiểu. Xem ra người ngoài cuộc cũng có thể nhìn ra được Thẩm Thanh Từ thích cô đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store