CHƯƠNG 112
"Lễ Thất Tịch Vui Vẻ"
Suốt chặng đường trở về, Thẩm Thanh Từ vẫn chìm trong thẫn thờ. Bàn tay nàng được Trạm Thu ủ ấm trong lòng bàn tay mình, qua đó truyền chút hơi ấm nhỏ nhoi.
Bữa cơm trưa tan rã trong sự không vui, mỗi người trên bàn ăn đều mang những tâm tư riêng. Trạm Thu đã sớm gửi địa chỉ cho chị Ngụy, bảo chị ấy đến đón.
50 phút sau, xe đã đậu trước cửa. Thẩm Thanh Từ bước lên xe trước.
Trước khi lên xe, Trạm Thu quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt phức tạp của Tằng Hòa Chương. Trong đôi mắt ấy là sự giằng co: ông ta vừa kiêng dè thân phận Trạm Thu nên không dám thất lễ hay nặng lời, lại vừa vì thân phận "bạn gái của cháu gái" mà muốn coi thường cô. Ông ta cứ quanh quẩn giữa sự nể nang và khinh thường, như thể ai đó quan tâm ông ta nghĩ gì lắm vậy.
Một mặt thì định ra tiễn khách quý cho phải phép, mặt khác lại chê bai hai người là đồng tính luyến ái, thành ra ngay cả cái gật đầu xã giao với Trạm Thu cũng quên béng mất.
Trạm Thu cũng chẳng thèm để ý, đóng sầm cửa xe lại.
"Đi thôi."
Tâm trạng cô vẫn khá tốt. Tuy hôm nay có chút mạo hiểm, nhưng những gã đàn ông tồi tệ vốn là bom nổ chậm trong xã hội này, việc Tằng Gia Nhạc bỗng nhiên "phát nổ" cũng khiến cô bất ngờ.
Ban đầu cô phẫn nộ là vì chưa từng thấy hành vi nào đê tiện đến thế: xen vào việc người khác, nghe lén rồi còn tự mình bóc mẽ, làm như chuyện này liên quan gì đến hắn ta vậy.
Cô cũng lo mẹ con Thẩm Thanh Từ không chịu nổi. Bà Tằng tính tình hiền lành lại có phần bảo thủ, chắc hẳn chưa từng tiếp xúc với chuyện này. Còn Thẩm Thanh Từ lại không giỏi giao tiếp với mẹ, đời tư bị phơi bày trần trụi trước mặt mọi người như vậy, không biết nàng sẽ phải tiêu hóa thế nào, chắc là uất ức đến chết mất.
Ai ngờ mẹ Thẩm Thanh Từ lại bình tĩnh giải vây cho hai người. Bà không những không hề yếu đuối mà còn mạnh mẽ như một tấm khiên, che chắn vững chắc trước mặt con gái, không cho phép bất cứ ai nghi ngờ.
Thẩm Thanh Từ sau khi hoàn hồn cũng không chọn cách trốn sau lưng mẹ im lặng chịu đựng. Nàng chủ động thừa nhận: "Đúng vậy, con và Trạm Thu quen nhau mấy năm rồi, hiện tại đang nghiêm túc yêu đương."
"Đây là việc riêng của con, là chuyện của hai đứa con, không cần mọi người đồng ý hay không đồng ý. Tuy việc công khai lúc này không nằm trong kế hoạch của con, nhưng cũng chẳng sao cả. Mọi người sớm muộn gì cũng sẽ biết, con cũng chấp nhận mọi hậu quả do sự lựa chọn của mình mang lại."
"Còn nữa, Tằng Gia Nhạc, chị muốn chỉnh đốn em một chút. Em đừng so sánh với chị, mỗi người có một cuộc đời riêng. Em được cha mẹ bao bọc, từ nhỏ vô lo vô nghĩ, thì đừng có sướng mà không biết hưởng."
"Em đừng cho rằng chị đây ưu tú, hoàn hảo, mấy cái đó chị cũng chẳng thèm. Chỉ xin em đừng đánh đồng xu hướng tính dục với năng lực và nhân phẩm. Điều đó không những không làm em - một người đàn ông 'thẳng' - trở nên cao quý hơn, mà chỉ càng chứng tỏ em là kẻ thiển cận, lòng dạ hẹp hòi mà thôi."
Màn phản kích này của Thẩm Thanh Từ khiến cậu mợ vô cùng bất mãn. Sự thất vọng và công kích của họ dường như không hề thuyên giảm dù mẹ nàng đã chấp nhận, thậm chí càng về sau càng không từ thủ đoạn, lôi cả người bà ngoại đã khuất của nàng ra để nói.
Thật kỳ lạ, con cháu vào tù ra tội thì không thấy ai bảo có lỗi với tổ tiên, còn đồng tính luyến ái lại bị gán cho cái tội tày trời, thương thiên hại lý là như thế sao?
Trạm Thu đương nhiên cũng không ngồi yên. Cô cũng tỏ thái độ, ra oai đúng mực, nhưng hiệu quả rõ ràng không tốt như mọi khi. Cứ như bị người ta nắm thóp, họ chẳng coi cô ra gì nữa. Vốn tưởng là đối tượng cần nịnh bợ, sợ quan hệ với Thẩm Thanh Từ chưa đủ sâu sắc, ai ngờ lại là "người nhà" của cháu mình, thì ra cô ta cũng chỉ đến thế mà thôi.
Trạm Thu nói: "Bố mẹ tôi chấp nhận bạn đời của tôi bất kể tính cách hay giới tính nào, miễn là tôi sống hạnh phúc. Tương lai nếu cần thiết, tôi sẽ sắp xếp để hai bên gia đình gặp mặt. Tôi cũng xin hứa, Thanh Từ ở bên tôi, cả đời này sẽ không sống kém hơn bất kỳ ai."
"Tôi nói được làm được, mọi người có thể ghi âm hay quay video làm bằng chứng ngay tại đây."
Đương nhiên chẳng ai làm chuyện đó cả.
Tằng Hòa Chương chỉ nhíu mày nhìn cô đầy bất mãn.
Trạm Thu mỉm cười: "Nhưng tôi cũng xin nhắc nhở mọi người, có chuyện gì thì nói chuyện đó, bình tĩnh mà trao đổi. Tính tôi vốn tiểu thư, bình thường thì dễ nói chuyện lắm, nhưng ai chọc tôi không vui thì đừng trách tôi ra tay không lưu tình."
Cuối cùng, cô múc cho bà Tằng một bát canh: "Dì, đợi dì khỏe lại, con mời dì đến nhà con chơi nhé."
Tằng Hòa Tĩnh uống cạn bát canh ấy.
Sau bữa ăn, mẹ Thẩm Thanh Từ không gặp riêng hai người để bàn sâu về chuyện này nữa. Bà nói chuyện hôm nay dừng ở đây là được rồi, ai cũng cần thời gian để suy nghĩ và tiêu hóa.
Bà cũng giục Thẩm Thanh Từ và Trạm Thu đi chơi lễ, việc nhà bên này không cần lo lắng, đó là chuyện thế hệ của bà cần trao đổi với nhau.
"Thất Tịch vui vẻ." Đó là lời chúc phúc bà dành cho Thẩm Thanh Từ và Trạm Thu.
Trạm Thu hồi tưởng lại "chiến tích" hôm nay, trong lòng nóng như lửa đốt, cứ ngờ ngợ mình thể hiện chưa tốt, nói năng chưa đủ thấu đáo.
Khi cơn hưng phấn qua đi, cô nhận ra Thẩm Thanh Từ không thích cách come out kiểu này.
Đối với nàng, chắc hẳn cảm giác rất khó chịu.
Suy nghĩ một hồi, cô quyết định xin lỗi: "Thanh Từ, xin lỗi chị. Hôm nay có lẽ em chưa suy xét đến cảm nhận của chị. Đáng ra em không đến thì tốt hơn."
Thẩm Thanh Từ thoát khỏi trạng thái thất thần, nghe cô nói vậy liền nghiêm túc hẳn lên: "Em lại nói ngốc nghếch gì thế."
"Em chỉ đang nghĩ... Người nhà chị tệ thật đấy, cứ như một lời nguyền vậy."
Rõ ràng họ không phải người quá xấu xa, mọi người vẫn sống yên ổn, giúp đỡ lẫn nhau. Mẹ Thẩm Thanh Từ nằm viện, họ cũng tận tâm tận lực chăm sóc.
Nhưng những người "không quá xấu" ấy lại luôn làm những chuyện khiến người ta khó chịu, phải đối đãi thế nào đây?
Cắt đứt quan hệ thì không đáng, nhưng thân thiết thì cả đời này cũng khó mà làm được.
Chỉ có thể duy trì mối quan hệ ruột thịt không thân không sơ. Bình thường nàng vẫn luôn là chính mình, nhưng hễ đứng trước mặt Trạm Thu, nàng lại như bị một tia sáng mờ đóng đinh trong bóng tối, vùng vẫy mãi không thoát ra được.
Mà Trạm Thu chính là ánh sáng nàng luôn hướng về.
Trạm Thu thẳng thắn: "Em sợ nhất là chị nói với em điều này. Em có để tâm đến họ đâu, chị việc gì phải tự trói mình vào họ làm gì."
"Mấy năm trước em đã nói rồi, em không quan tâm, em chấp nhận tất cả thuộc về chị."
Chị Ngụy lái xe trông có vẻ bình thản, nhưng thực ra suýt nữa thì trượt tay lái. Mấy lời sến súa nổi da gà này sao lại nói trước mặt tài xế thế không biết!
Thật là, biết thừa chị thích hóng hớt mà lại cứ chọn lúc chị đang lái xe không thể phân tâm để nói chuyện.
"Thanh Từ, chị nói thật đi, chuyện thành ra thế này, chị vẫn có chút hối hận đúng không?"
"Chị không hối hận."
Thẩm Thanh Từ kiên định đáp.
Ngược lại, nàng cảm thấy như trút được gánh nặng ngàn cân.
Nếu vì những chuyện này mà hối hận, nàng đã chẳng đi theo đuổi Trạm Thu.
Mấy năm trước, những gì cần do dự, tính toán, cân nhắc thiệt hơn nàng đều đã nghĩ nát óc rồi. Mấy năm xa cách nàng cũng suy nghĩ rất nhiều, chưa bao giờ là bồng bột, dù nỗi đau mất mát là có thật.
Nhưng một khi đã quyết định chủ động theo đuổi Trạm Thu, nàng đã chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống xảy ra.
Từ lúc quyết định đưa Trạm Thu vào bệnh viện, nàng chưa từng nghĩ sẽ cố tình che giấu mối quan hệ này. Mấy ngày nay nàng thậm chí còn ám chỉ với mẹ rằng quan hệ giữa nàng và Trạm Thu không tầm thường.
Tuy không cố tình thể hiện sự thân mật, nhưng qua cách xử lý nhiều chi tiết nhỏ, nàng đều ngầm thừa nhận Trạm Thu là bạn đời của mình.
Vì vậy, ngay khoảnh khắc mẹ nàng nói "Mẹ biết", nàng đã hiểu những ám chỉ của mình đã được bà nhìn thấu.
Cũng vì thế mà nàng vẫn cảm thấy áy náy.
Nàng vốn tưởng dù mẹ có biết thì bà cũng có đủ thời gian để tự trấn an và quan sát, hai mẹ con có thể ngầm hiểu với nhau một thời gian cho đến khi mọi người bình tĩnh chấp nhận.
Kết quả xu hướng tính dục của nàng lại bị ném thẳng vào mặt họ một cách đột ngột như vậy.
Nàng và Trạm Thu thì không sao, chỉ coi Tằng Gia Nhạc như một tên hề nhảy nhót, nếu không có quan hệ huyết thống thì loại người đó còn chẳng có tư cách nói chuyện với các nàng.
Nhưng mẹ nàng không thể hoàn toàn không để tâm. Bà có tình cảm sâu sắc với anh trai, chị dâu và cháu trai, lại đặt kỳ vọng rất cao vào Thẩm Thanh Từ, hơn nữa còn rất coi trọng thể diện.
Cả đời bà sống trong môi trường đó, tâm lý không thể nào không bị ảnh hưởng.
Chỉ là áy náy thì áy náy, việc Thẩm Thanh Từ không hối hận cũng là sự thật.
Đã đi đến bước này rồi thì phải nghĩ cách bước tiếp một bước thật dài về phía trước, chứ không phải ngồi tiếc nuối bước đi này chưa hoàn hảo.
"Chị Ngụy, phiền chị đưa bọn em về căn hộ của em, chị còn nhớ địa chỉ không?"
Nàng khách khí nói.
"Nhớ chứ, Thẩm tiểu thư."
Thẩm Thanh Từ gạt bỏ những chuyện phiền muộn, mỉm cười với chị Ngụy: "Lâu rồi không gặp chị."
"Vâng, Thẩm tiểu thư vẫn xinh đẹp như xưa." Chị Ngụy nói ngọt xớt.
Trạm Thu hưng phấn hỏi: "Em đã nói với chị chưa nhỉ, hai bọn em đang hẹn hò đấy?"
"Nói rồi, hôm qua cô nói rồi."
Chị Ngụy trả lời.
Tối qua Trạm Thu đột ngột tuyên bố chuyện này, chị Ngụy còn nghiêm túc suy nghĩ xem liệu đây có phải là phiên bản Cá tháng Tư muộn hay không, nhưng nhìn tinh thần phơi phới của Trạm Thu thì rõ là chuyện thật.
Tối qua chị còn hỏi: "Đại tiểu thư biết chưa?"
Trạm Thu bảo: "Sắp rồi."
Chị Ngụy cũng không rõ chuyện này rốt cuộc đã được thông báo rộng rãi chưa, dù sao đại tiểu thư cũng không nhắc tới.
Trạm Thu trêu chị Ngụy: "Thế sao chị vẫn gọi người ta là Thẩm tiểu thư?"
Chị Ngụy vừa nghe câu này, đang tập trung nhìn đường cũng phải phân tâm, vắt óc suy nghĩ hồi lâu, nghĩ ra mấy từ nhưng thấy đều không hợp, căn bản không dám mở miệng.
Không trách chị được, chị làm gì có kinh nghiệm trong chuyện này, đến một lời gợi ý cũng chẳng có.
May mà Thẩm Thanh Từ giải vây cho: "Vậy sau này cứ gọi em là Thanh Từ đi, chị Ngụy hơn em mấy tuổi, gọi tên là được rồi."
Người nhà Trạm Thu đều gọi em ấy là Phong Diệp, gọi tên mình cũng xứng đôi đấy chứ, nàng thầm nghĩ.
Chị Ngụy thở phào nhẹ nhõm, nhưng vốn tính phổi bò không giữ được mồm miệng, lại buột miệng nói đùa: "Được thôi, nếu cần chị gọi là thiếu phu nhân thì cũng được luôn."
Thực ra chị Ngụy rất sợ bị yêu cầu gọi như thế, gọi thì không khó, nhưng dễ khiến người ta nổi da gà, ngón chân co quắp.
Cũng may Thẩm tiểu thư không có sở thích đặc biệt đó.
Thẩm Thanh Từ vội vàng xua tay ra hiệu dừng lại: "Ngàn vạn lần đừng gọi thế."
Nàng sẽ gặp ác mộng mất.
Trạm Thu đã cười đến đau cả bụng.
Đến nơi, Trạm Thu theo Thẩm Thanh Từ lên lầu.
Xa cách đã lâu, niềm vui hội ngộ dâng trào.
Cách bài trí trong nhà Thẩm Thanh Từ gần như không thay đổi, chỉ có phòng ăn là kê thêm một chiếc bàn ăn, trông có vẻ ấm cúng, mang hơi thở cuộc sống hơn.
Trạm Thu vừa ngồi xuống định thay giày thì Thẩm Thanh Từ đã chủ động hôn tới. Nụ hôn như giải tỏa những cảm xúc kìm nén bấy lâu, vừa thận trọng lại vừa tham lam, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Trạm Thu bị nụ hôn này gợi lên những ý nghĩ kiều diễm: "Cả người và tâm trạng chị đều không khó chịu nữa đúng không? Chiều nay có thể ở nhà được đúng không?"
Thẩm Thanh Từ nhướng mày, không trả lời, chỉ cười một nụ cười phong tình vạn chủng.
Nàng cũng ngồi xuống bên cạnh thay giày. Trạm Thu mở camera, ghi lại khoảnh khắc hai người ngồi bên nhau nơi huyền quan.
Cô đăng lên vòng bạn bè mà chẳng cần dòng trạng thái nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store