ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 111

AdachiSensei

"Nàng Come Out Trong Tình Huống Như Thế Này"

Nhà Thẩm Thanh Từ nằm ở trung tâm một thị trấn sầm uất, gần sát thành phố lớn. Căn nhà hiện đại với khoảng sân rộng rãi, khác xa với kiểu "quy điền viên cư" thanh bình mà Trạm Thu từng tưởng tượng.

Bước vào đại sảnh, không khí mát lạnh dễ chịu bao trùm. Mợ của Thẩm Thanh Từ bưng ra đĩa trái cây đã gọt sẵn, còn cậu thì ngồi trên bộ sô pha gỗ, vừa rót trà thảo mộc vừa niềm nở mời: "Nói chuyện bên ngoài xong rồi à, có gì vào nhà nói cũng như nhau mà, mau lại đây ăn miếng dưa hấu cho mát."

Có lời nhắc nhở trước đó của Thẩm Thanh Từ, Trạm Thu cũng nhận ra sự ân cần khác thường của vợ chồng cậu mợ dành cho mình, thậm chí còn có phần "coi trọng" hơn cả mẹ ruột Thẩm Thanh Từ.

Nói về mối quan hệ giữa Trạm Thu và vợ chồng này, bảo có thù thì hơi quá, nhưng vì chuyện của cậu em họ mà hai bên từng đứng ở hai chiến tuyến, gây ra không ít chuyện khó xử. Trạm Thu nhớ mình từng đưa danh thiếp luật sư quen để "giải quyết" cậu ta cho xong chuyện. Nghe đâu cũng giúp được chút ít, thái độ cậu ta khá tốt nên không phải ngồi trong đó quá lâu.

Chuyện cỏn con chẳng tốn mấy công sức ấy, chẳng lẽ mấy năm trôi qua rồi mà họ vẫn còn khắc cốt ghi tâm đến vậy sao?

Cũng không loại trừ khả năng gia đình người ta vốn hiếu khách, thôi thì cứ nghĩ theo hướng tích cực đi.

Trạm Thu giữ vẻ mặt tự nhiên, ăn uống thoải mái. Chỉ cần được ở bên cạnh Thẩm Thanh Từ là cô vui rồi, lời mời này coi như niềm vui bất ngờ, dù lý do là gì cô cũng chấp nhận hết. Nhưng rõ ràng là đến chơi với tư cách bạn bè, sao lại có cảm giác như con rể đến nhà hỏi cưới thế này?

Thực ra, nếu là bàn chuyện hôn nhân thật thì Trạm Thu cũng chẳng sợ, cứ thẳng thắn với nhau là được, còn hơn là cứ đoán già đoán non như bây giờ, mệt người.

Chưa nói được mấy câu, một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ đen, đi dép lào bước vào. Nhìn bộ râu ria lởm chởm trên mặt là biết người này lôi thôi lếch thếch, trên áo còn loang lổ một mảng mồ hôi lớn, chẳng biết vừa chui từ đâu ra.

"Gia Nhạc, sao đầu đầy mồ hôi thế kia, mẹ nhắn tin con không thấy à? Thấy xe con ở nhà mà người đâu mất, mẹ tưởng con sang nhà hàng xóm chơi. Có khách đến này, ra chào hỏi đi con."

"Con quên chìa khóa, về không vào được nhà nên ngủ trên xe một lúc." Hắn ta thuận miệng đáp.

Thẩm Thanh Từ bỗng nhiên sững sờ, đầu óc trống rỗng trong giây lát, máu trong người như chảy ngược, cả người choáng váng.

Lúc xuống xe, cậu Tằng Hòa Chương còn lẩm bẩm một câu "Gia Nhạc về rồi".

Trong gara lúc đó có mấy chiếc xe đậu sẵn, chẳng ai nhớ ra việc kiểm tra xem trong mấy chiếc xe kia có người hay không, sự chú ý của mọi người đều bị phân tán vào những việc khác.

Đặc biệt là Thẩm Thanh Từ, vì lo Trạm Thu không vui nên nàng tâm sự nặng nề kéo cô ra một góc nói chuyện riêng, đâu có ngờ trong một chiếc xe khác lại có người.

Trời nóng thế này mà hắn ta lặng lẽ trốn trong một góc, quả thực quá kỳ quái. Nếu thật sự là ngủ, nhiều người về nhà ồn ào như vậy, hắn thậm chí không ra chào hỏi mà cố tình đợi đến tận bây giờ mới bước vào.

Hơn nữa, hắn ở trong xe mà không bật điều hòa sao?

Thẩm Thanh Từ nhìn chằm chằm động tác lấy tay áo lau mồ hôi trên đầu của hắn. Do cách biệt tuổi tác và giới tính, nàng luôn cho rằng mình và đứa em họ này là người của hai thế giới khác nhau, sự khác biệt quá lớn, chưa bao giờ có thể giao tiếp thuận lợi, cũng chẳng ai hiểu ai.

Trạm Thu chạm phải đôi mắt lờ đờ uể oải kia, nhận ra ngay là ai. Mấy năm trước, lúc ngồi hóng hớt chuyện thiên hạ với cô bé sinh viên làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, cô đã từng xem qua ảnh chụp của "đương sự" này.

Lúc ấy, Thẩm Thanh Từ đã dũng cảm tự giễu nhận đây là em họ mình. Trạm Thu không thấy chuyện này liên quan gì đến nàng, chỉ nghĩ thầm, hèn chi giữa hai người họ có vài nét tương đồng nơi ấn đường.

Mấy năm trôi qua, tuổi hắn cũng chưa lớn lắm mà đã phát tướng thành bộ dạng này. Đừng nói là giống nhau, nhìn chẳng khác nào người qua đường.

Hơn nữa ánh mắt hắn nhìn người ta rất khó chịu, giữa mùa hè mà nhìn vào thấy ớn lạnh sống lưng. Biểu cảm cũng không bình thường, trên gương mặt cứng đờ kia dường như đang treo một nụ cười khinh miệt.

Trạm Thu thật sự không thích, nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào hắn.

Tằng Gia Nhạc đáp lại một cách có lệ rồi đi thẳng lên lầu. Trái tim Thẩm Thanh Từ vẫn chưa trở về lồng ngực, trong đầu lướt qua vài tình huống và phương án xử lý. Thấy sắc mặt Trạm Thu vẫn bình thường, không hề bị ảnh hưởng, nàng như được thắp sáng hy vọng, mong là mình đã lo xa quá rồi.

Mợ của Thẩm Thanh Từ đứng dậy đi nấu cơm trưa, chủ đề câu chuyện cũng theo đó mà chuyển hướng.

Tằng Hòa Chương nói với Thẩm Thanh Từ: "Cậu nói cái thằng Gia Nhạc nhà cậu, ngày nào cũng ru rú trong nhà, người ngợm chẳng có tí sức sống nào, trông coi cửa hàng cũng không phải công việc nó thích. Thanh Từ này, con xem có cách nào tìm cho nó một công việc không, lương không cần quá cao nhưng cũng không được thấp, đừng vất vả quá, tốt nhất là để nó học hỏi thêm được chút gì đó."

Thẩm Thanh Từ nghe ông cậu lại bắt đầu bài ca "ước nguyện", trong lòng cười lạnh. Đây không phải lần đầu tiên ông ấy đề cập chuyện này, bình thường nàng chẳng thèm để tâm, nhưng chọn đúng lúc Trạm Thu ở đây để nói khiến nàng rất khó chịu.

"Tìm việc cho em ấy không khó, nhưng công việc đáp ứng đủ các điều kiện của cậu thì chắc chắn là không có đâu. Em ấy còn chưa học xong, công việc nào vừa lương cao vừa nhàn hạ lại nhận em ấy chứ?"

Trạm Thu nghe hiểu ngay, nhẹ nhàng nói đỡ: "Đến Thẩm tổng đây còn chưa tìm được việc như thế đâu."

Thẩm Thanh Từ cười: "Đúng vậy, con cũng chưa tìm được, còn phải lặn lội xa quê bán mạng cho công ty đây này."

"Kể ra cũng thảm." Trạm Thu đế thêm vào.

Tằng Hòa Chương không nói gì thêm, hiển nhiên cũng biết đây là sự thật. Bản thân ông cũng từng nhờ vả quan hệ, cơ hội việc làm thì có nhưng chẳng cái nào vừa ý ông con quý tử.

Ông lại nhìn sang Trạm Thu: "Trạm tiểu thư này, tôi biết nhà cô gia đại nghiệp đại, sắp xếp cho một người chắc không thành vấn đề gì. Thanh Từ không có cách, bên phía cô có..."

"Cậu."

Thẩm Thanh Từ nhíu mày, lạnh giọng ngắt lời ông: "Người ta là khách, cách đãi khách này của cậu con không tán thành đâu, đừng nhắc lại nữa."

Dù đã đoán trước và chuẩn bị tâm lý, việc nàng sẵn lòng đưa Trạm Thu về nhà chính là vì tin tưởng cô không để tâm. Nhưng thói quen tư duy ăn sâu bám rễ bao năm qua khiến nàng lại một lần nữa cảm thấy mình thật chật vật, thảm hại trước mặt Trạm Thu. Tác phẩm tạo hình hoàn mỹ mà nàng dày công xây dựng, rốt cuộc cũng bị dính bụi trần.

Có lẽ ngay từ đầu không nên nuôi ảo tưởng mà đưa Trạm Thu về đây.

Nhưng Trạm Thu vẫn giữ thói quen "chậm tiêu", nghe đâu hiểu đó, vẫn đang chăm chú và tao nhã thưởng thức dưa hấu, dường như chẳng hề để tâm đến những gì ông cậu nói. Cô còn xiên một miếng đưa cho Thẩm Thanh Từ: "Ngọt lắm chị."

Tằng Hòa Chương bị cháu gái "chỉnh" nên có chút xấu hổ, đồng thời cũng không vui, "Trạm tiểu thư người ta còn chưa nói gì mà."

Trạm Thu cười với ông: "Đó là do chú không hiểu tôi bằng Thanh Từ thôi, nếu không chú sẽ biết, chuyện nhà tôi toàn do chị gái làm chủ, tôi không có tiếng nói đâu. Thân phận thể diện gì chứ, ngay cả công ty nhà mình tôi còn chẳng được vào, ngày thường chỉ xin chút tiền tiêu vặt xài chơi thôi."

Cô giơ tay ngăn Tằng Hòa Chương định mở miệng, nói tiếp: "Có thể chú muốn nói, không cần vào công ty, bất cứ cơ quan, tổ chức, hay biệt thự nào, cứ có cái chức nhàn rỗi nào sắp xếp cho em ấy là được. Nhưng hiện tại chỗ nào thiếu người tôi thật sự không rõ, tôi mới về nước mấy ngày, cũng chẳng ở lại bao lâu. Nếu thực sự có chỗ trống, làm việc vặt, hầu hạ người khác thì em ấy có chịu làm không? Nếu yêu cầu năng lực, tôi lại không dám đứng ra bảo lãnh cho em ấy. Em ấy bảo ngủ trên xe, cả nhà về ồn ào như thế mà em ấy không biết đường xuống xe xem sao, lại còn trong tình huống cô ruột mình vừa xuất viện, tôi thực sự không hiểu nổi. Cách đối nhân xử thế của em ấy vừa rồi chú cũng thấy rồi đấy, chúng ta vẫn nên thông cảm cho nhau thì hơn."

Hóa ra trong lòng Trạm Thu đều hiểu rõ cả. Thẩm Thanh Từ cứ tưởng chỉ mình nàng băn khoăn về hành động của Tằng Gia Nhạc.

Mà Trạm Thu có lẽ đã nghe quen mấy chuyện này, vậy mà đoán trúng phóc hết, ngay cả ý định của Tằng Hòa Chương muốn con trai vào nhà cô kiếm cái chức hư danh cũng bị cô điểm mặt chỉ tên.

"Nó thích đeo tai nghe, ở trên xe có khi không nghe thấy gì."

Tằng Hòa Chương cố vớt vát giải thích.

"Hôm nay trời đầy mây, gió lớn nên không nóng lắm, nhưng ủ mình trong xe ngủ chắc cũng chẳng thoải mái gì, ngủ được cũng tài thật."

Trạm Thu nói đến đây là dừng, "Em ấy làm vậy chắc chắn có lý do riêng, chúng ta không bàn nữa. Chuyện chú nói, tôi sẽ lưu tâm, nhưng không dám hứa trước, chú nên nói chuyện nghiêm túc với em ấy trước đã."

Thẩm Thanh Từ vốn lo lắng Tằng Hòa Chương sẽ nổi trận lôi đình, nàng sẵn sàng tinh thần bảo vệ Trạm Thu, nhưng chưa đến lượt nàng ra tay thì sóng yên biển lặng.

Không biết là mấy năm nay tính tình ông cậu tốt lên, hay ông ta biết rõ Trạm Thu là ai, dù không nhờ vả được cũng không dám đắc tội.

"Trạm tiểu thư nói phải, vậy phiền cô lưu ý giúp, tôi cũng sẽ dạy bảo nó thêm."

"Vâng."

Trạm Thu kết thúc cuộc trò chuyện vô vị, quay sang thăm hỏi mẹ Thẩm Thanh Từ. Bà Tằng Hòa Tĩnh đã nằm lên giường, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Thẩm Thanh Từ bọc hậu phía sau, tiếp tục nói chuyện với cậu mình, chủ yếu là bày tỏ sự bất mãn. Trạm Thu không muốn xen vào, cũng không muốn nàng nghĩ nhiều.

Trạm Thu có chút ái ngại: "Dì ơi, dì ngủ rồi ạ? Con làm phiền dì nghỉ ngơi phải không?"

"Không đâu, dì chỉ mỏi mắt chút thôi. Tối qua dì ngủ đủ rồi, không buồn ngủ. Thanh Từ chắc ngủ không ngon, ăn xong hai đứa vào phòng nghỉ ngơi một lát đi."

"Dạ vâng." Trạm Thu vui vẻ đáp ứng, trong lòng đầy mong chờ.

Tằng Hòa Tĩnh quá hiểu người nhà mình: "Cậu nó có nói gì với con không?"

Trạm Thu vốn định giấu nhẹm đi, không ngờ mẹ Thẩm Thanh Từ lại nhạy bén hơn vẻ bề ngoài, đành thành thật khai báo: "Có nhắc đến chuyện công việc của con trai chú ấy."

Tằng Hòa Tĩnh thở dài: "Làm khó cho con rồi, sớm biết thế hôm nay không gọi con đến thì tốt hơn."

"Không làm khó gì đâu, con từ chối khéo rồi. Tính con không thích tùy tiện sắp xếp cho người khác, con lại không rành rẽ, sợ làm hỏng việc."

"Dì đừng để tâm, chú ấy đề cập với con cũng là vì thương con trai thôi, con từ chối là vì con không giúp được, chuyện này coi như xong. Không liên quan gì đến dì và Thanh Từ đâu, dì đừng nghĩ ngợi nhé."

Trạm Thu đơn giản cho qua chuyện này, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm lại một nửa.

Buổi sáng trời mát mẻ, nhưng đến trưa, mặt trời lên cao, ánh nắng bắt đầu chói chang.

Tằng Hòa Tĩnh lẳng lặng nhìn cô. Tâm tư của Trạm Thu tinh tế hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, cái nhìn về sự việc cũng thấu đáo, dường như lúc nào tâm trạng cũng rất tốt.

Trạm Thu tình cờ nhìn thấy ảnh cũ của Thẩm Thanh Từ trên tường phòng. Có một tấm nàng mặc đồng phục, chỉ là bộ đồng phục màu xanh rộng thùng thình bình thường, kiểu dáng này rất khó mặc đẹp, nhưng Thẩm Thanh Từ là ngoại lệ.

Trạm Thu hớn hở chỉ vào tấm ảnh tốt nghiệp mẫu giáo: "Dì ơi, trên này không ghi tên, để con đoán xem ai là chị ấy nhé."

Tằng Hòa Tĩnh cười: "Được thôi, con đoán đi, Thanh Từ hồi bé trông đáng yêu lắm."

"Đoán trúng có thưởng không ạ?" Trạm Thu theo thói quen muốn được cổ vũ.

Tằng Hòa Tĩnh nhất thời không biết đáp sao, chỉ cười trừ. Bà cực ít khi gặp tình huống bị đòi thưởng thế này, không biết thưởng cái gì mới phải.

Lúc này Thẩm Thanh Từ mở cửa bước vào, thấy Trạm Thu đang xem ảnh, lại nghe thấy đang vòi vĩnh phần thưởng, có chút đau đầu: "Trạm tiểu thư cứ đoán trúng trước đã rồi hãy nói."

Trạm Thu tin tưởng vào khả năng quan sát của một họa sĩ, tràn đầy tự tin, săm soi từng khuôn mặt một.

Ảnh cũ độ phân giải không cao, bọn trẻ con lại mặc đồ giống nhau, chưa trổ mã nên nhìn đứa nào cũng na ná đứa nào, độ khó không nhỏ.

Nhưng "phiên bản thu nhỏ" của Thẩm Thanh Từ vẫn có nét giống hiện tại. Cô bé mặc quần yếm, người nhỏ xíu một mẩu, ngồi xổm ở hàng đầu tiên.

Trạm Thu chỉ tay vào: "Đây này, bé Thẩm đây đúng không?"

Thẩm Thanh Từ hài lòng nhìn cô: "Em thông minh quá mức quy định rồi đấy."

"Không khó đâu, vì đáng yêu chết đi được ấy." Trạm Thu bình luận, rồi bồi thêm một câu: "Bây giờ cũng đáng yêu."

Tằng Hòa Tĩnh bưng ly nước lên uống, mặc kệ hai đứa vừa xem vừa tán gẫu. Tâm trạng của Thanh Từ khi nói chuyện với cô gái này tốt thật đấy.

Ảnh chụp chung của Trạm Thu và Lương Hạnh cũng được treo trên đó. Thẩm Thanh Từ so sánh rồi nói: "Tuy cảm giác em không thay đổi gì mấy, nhưng nhìn ảnh này thì thấy hồi đó rõ ràng là thanh xuân phơi phới hơn."

Có thể hôm nay Trạm Thu trang điểm theo phong cách trưởng thành, nên Thẩm Thanh Từ xem ảnh xong nhìn lại người thật, có cảm giác như đang nhìn cô lớn lên từng ngày.

"Mẹ thấy chẳng thay đổi gì cả, Tiểu Thu bây giờ vẫn rất thanh xuân, cả hai đứa đều thế."

Tằng Hòa Tĩnh cười khanh khách nói.

"Dì mới thực sự là người có mắt nhìn đấy." Cô nói với Thẩm Thanh Từ.

Thẩm Thanh Từ không phản bác, nhận ra mẹ mình đang quan sát hai người, bèn không nói thêm gì nữa.

Đến bữa trưa, cả nhà quây quần bên bàn tròn. Tằng Gia Nhạc đã tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo mới, nhìn thuận mắt hơn nhiều.

Hắn ta chẳng thèm nhìn ai, vừa ăn cơm vừa cắm mặt vào điện thoại.

Tằng Hòa Chương lại ám chỉ chuyện công việc, có ý muốn bù đắp cho sự đường đột lúc nãy, hy vọng Trạm Thu đừng chấp nhặt với ông ta.

Về việc này, Trạm Thu chưa kịp nói gì thì người đầu tiên bất mãn lại chính là Tằng Gia Nhạc. Hắn ta mất kiên nhẫn ngắt lời bố mẹ: "Đừng có lo bò trắng răng, con đâu có định ở nhà mãi đâu. Con tính đi nơi khác tìm bạn, tháng sau đi rồi."

Tằng Hòa Chương tỏ ý không đồng tình, thế là hai cha con lại cãi nhau.

Tằng Gia Nhạc gân cổ lên hỏi: "Ba chỉ muốn canh chừng con thôi chứ gì, ba coi con như tù nhân ấy, tại sao con không được đi?"

"Mày còn mặt mũi mà hỏi à? Nếu mày được như chị mày, hiểu chuyện, biết tranh đua cho ba nở mày nở mặt thì mày tưởng ba muốn quản mày chắc?"

"Chị ấy hiểu chuyện, biết tranh đua, còn con là đồ phế vật chứ gì? Từ nhỏ ba đã hận chị ấy không phải con gái ruột của ba rồi còn gì, đã chướng mắt con thì đừng quản con nữa được chưa?"

Tằng Gia Nhạc gào lên trút giận xong, lại nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Từ với ánh mắt đầy ẩn ý: "Thẩm Thanh Từ thực sự hoàn hảo đến thế sao? Mọi người có biết tại sao chị ta không muốn kết hôn không?"

"Tằng Gia Nhạc." Thẩm Thanh Từ lạnh lùng gọi tên hắn, chắc chắn hắn đã nghe thấy hết.

"Người ta đã trắng trợn mang người yêu về nhà rồi kia kìa, thành công quá còn gì."

Thẩm Thanh Từ choáng váng, cảm giác như trời đất quay cuồng. Ánh mắt cả bàn ăn đều đổ dồn về phía nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình lại come out trong tình huống trớ trêu như thế này.

Mợ của Thẩm Thanh Từ là người đầu tiên lên tiếng ngăn cản: "Nói bậy bạ gì thế hả cái thằng này."

Tằng Gia Nhạc lại cười rộ lên, điệu cười khiến người ta phiền lòng rối trí. Trạm Thu chưa từng gặp kẻ nào bệnh hoạn thế này, không thể nhịn được nữa, chỉ muốn đá cho hắn một cái cho hả giận.

"Mọi người không biết, không biết mà còn mời người ta ăn cơm. Người ta với chị con là một đôi đấy, mọi người không nhìn xem có xứng đôi vừa lứa không?"

Hắn dương dương tự đắc vạch trần, dường như đã tìm được một lỗ hổng để xả cơn uất ức, để hắn có thể ngẩng đầu lên trước mặt mọi người, thoát khỏi cái bóng của "tấm gương sáng" kia.

Trạm Thu liếc nhìn Thẩm Thanh Từ trước tiên. Sắc mặt nàng trắng bệch, dường như đến cả sự phẫn nộ cũng chưa kịp dâng lên.

Trạm Thu sa sầm mặt mày cảnh cáo: "Cậu đừng có lên cơn điên, cậu phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình đấy."

"Tôi chịu trách nhiệm chứ. Chị, chị cứ trừng mắt nhìn tôi làm gì? Bình thường chị nhìn tôi một cái còn thấy phiền, lúc nào cũng ra dáng bề trên, chị hoàn hảo ưu tú quá mà."

Tằng Gia Nhạc càng nói càng hăng: "Tôi nói thật cho mà nghe, tôi đỗ xe xong từ trước khi mọi người về, vì không muốn nói chuyện với ai nên nằm một lúc. Cứ tưởng chỉ một hai phút, ai ngờ chị tôi với bạn gái chị ấy lại diễn cảnh yêu đương ngay trước cửa nhà. Cốc nước còn nguyên đấy, chưa hắt đi đâu, yên tâm, tôi không nghe rõ bí mật của các người đâu. Nhưng tôi chắc chắn Thẩm Thanh Từ là người đồng tính, mọi người thật sự không biết à?"

Hắn chưa bao giờ cảm thấy hả hê đến thế, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và phẫn nộ của ba mẹ mình, lần đầu tiên hắn cảm thấy ánh mắt ấy lại khiến hắn sướng rơn người.

Giữa sự hỗn loạn tĩnh lặng ấy, Tằng Hòa Tĩnh ôn tồn lên tiếng: "Mẹ biết."

"Nếu Gia Nhạc đã nói toạc ra rồi, thì hôm nay mọi người đều biết cả rồi đấy."

Trạm Thu - người đang muốn thủ tiêu tên em họ kia - lúc này thật sự ngẩn người ra.

Ngay cả Thẩm Thanh Từ cũng nhìn mẹ mình như nhìn người xa lạ.

Thẩm Thanh Từ đối với Trạm Thu đặc biệt đến mức nào, người khác có thể không nhận ra, nhưng làm mẹ thì bà cảm nhận rõ ràng nhất.

Chưa kể đến chuyện khác, đêm qua Tằng Hòa Tĩnh có đi ngang qua phòng truyền dịch, định vào thăm Thẩm Thanh Từ, không ngờ lại bắt gặp cảnh hai người dựa vào nhau thân mật.

Hai cô gái thân thiết chút cũng là bình thường, nhưng Thẩm Thanh Từ vốn rất ít khi gần gũi với ai như vậy.

Bà xâu chuỗi lại những thông tin trước đó, trong lòng đã có một suy đoán.

Và giờ thì suy đoán ấy đã trở thành sự thật.

"Tiếp tục ăn đi nào, Gia Nhạc, uống ngụm nước cho nhuận họng. Mấy ngày nay ta bị bệnh làm phiền mọi người rồi, đợi ta khỏe, sẽ tự mình xuống bếp nấu một bữa cảm ơn cả nhà."

Bà mỉm cười dịu dàng nhìn Trạm Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store