CHƯƠNG 113
"Ngủ Đông Giữa Mùa Hè, Sôi Trào Giữa Mùa Hè"
Nằm giữa mùa hè, ngủ đông giữa mùa hè, và rồi sôi trào giữa mùa hè.
Trên chiếc giường êm ái, Trạm Thu nhắm nghiền hai mắt, hít hà mùi hương thanh sạch sảng khoái tỏa ra từ người Thẩm Thanh Từ sau khi tắm gội. Mùi hương ấy như dẫn lối cô từ ngày sang đêm, mời gọi cô tùy ý chìm vào giấc ngủ đông ngọt ngào.
Tóc Thẩm Thanh Từ chưa khô hẳn, phần đuôi tóc vẫn còn vương chút ẩm ướt, tạo thành một làn sương mờ ảo giăng mắc giữa bốn bề không gian, hòa quyện với hơi lạnh từ điều hòa khiến người ta say đắm.
Khi đã để ý một người đến tận tâm can, thì ngay cả đuôi tóc chưa khô của nàng cũng trở thành một bài thơ tình tuyệt đẹp.
Và mỗi thi nhân si tình đều sở hữu một tập thơ nhàm chán của riêng mình.
Vừa rồi Trạm Thu ngồi trong phòng khách uống nước có ga ướp lạnh, chờ Thẩm Thanh Từ tắm rửa. Trong trạng thái tình ý xao động, cô cảm giác như mình đã đợi cả thế kỷ, nhưng vì phép lịch sự và chút rụt rè còn sót lại nên không dám vào quấy rầy.
Mãi đến khi nghe tiếng máy sấy tóc vang lên, cô mới dám mở cửa, giọng điệu u oán làm nũng: "Sao chị còn gội đầu nữa thế?"
Trước đó, Trạm Thu đã bị nụ hôn và nụ cười của Thẩm Thanh Từ khơi mào hứng thú, chỉ muốn gấp gáp lao vào bể tình ngay lập tức.
Nhưng không tắm rửa sạch sẽ thì sao mà lên giường nằm được, thế là hai người thỏa thuận "đánh nhanh thắng nhanh".
Trạm Thu quán triệt phương châm đó, tưởng chỉ vài phút là xong, ai ngờ Thẩm Thanh Từ còn thong thả gội đầu.
Thẩm Thanh Từ vừa sấy tóc vừa đáp: "Gội cho trôi hết vận đen đi, phải rửa ráy sạch sẽ chứ."
Trạm Thu nghe xong gật gù: "Cũng đúng, mấy ngày nay chị vất vả rồi, nào là ốm đau, rồi phải chăm sóc người bệnh, lại còn phải ứng phó với đám người nhà điên rồ nữa."
Mỗi chuyện đều đáng để dâng hương tắm gội, xua đuổi xui xẻo đi thật xa.
"Còn gì nữa không?" Thẩm Thanh Từ liếc cô một cái.
Trạm Thu lại nghiêm túc bổ sung: "Còn công việc nữa, xin nghỉ rồi mà vẫn phải họp hành, đen đủi vô cùng."
"Còn gì nữa?" Thẩm Thanh Từ tắt máy sấy, quay sang nhìn cô.
Trạm Thu bị ánh mắt nàng nhìn thấu tâm can, ngầm hiểu ý, bèn cười e thẹn mà đầy mong chờ: "Còn nữa, đương nhiên là vì chúng ta đã 'thiếu thốn' nhiều ngày rồi, rửa sạch sẽ thì tiện hơn, có phải không?"
Cô dường như quên sạch sành sanh chuyện mấy ngày nay Thẩm Thanh Từ đã phải trải qua cảm giác bị lừa dối, rồi màn vạch trần lời nói dối đầy kịch tính.
Có lẽ vì cái kết quá viên mãn, Trạm tiểu thư lại được cưng chiều quá mức nên chẳng thèm để bụng những chuyện đó nữa.
Lòng Thẩm Thanh Từ giờ đã mềm nhũn, miệng lưỡi cũng mềm theo, chẳng nỡ trách móc cô thêm lời nào. Chứ đặt vào trước đây, kiểu gì nàng cũng phải lôi chuyện cũ ra nhắc đi nhắc lại, chọc ngoáy cái tâm hồn chậm tiêu của ai đó.
Hiện tại nàng lại sẵn lòng hùa theo cô: "Có tiện hay không còn phải xem em muốn làm gì đã."
Nhìn Trạm Thu thỏa mãn cũng là một chuyện thú vị.
Trạm Thu đã từng đưa nàng đi khách sạn ở hơn một tuần, làm chuyện ấy không biết bao nhiêu lần, trong đó cũng có những lần mang tính chất bù đắp.
Trạm Thu không phải là người có nhu cầu cao về "lòng trung thành" với nơi chốn, bởi cô có rất nhiều chỗ ở, hiếm khi ở cố định một nơi nào lâu dài.
Cho nên với cô, chỉ cần là nơi cô bước xuống giường thì đều là nhà.
Dù là khách sạn, nếu ở thoải mái và có người bầu bạn, thì đó cũng coi như là nhà.
Thế nhưng, sau vài năm, khi quay lại căn hộ này của Thẩm Thanh Từ, nằm trên chiếc giường quen thuộc này và cùng nàng làm những chuyện thân mật, cô vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc chưa từng có.
Một cảm giác cảm khái "rốt cuộc cũng đợi được ngày này" dâng lên trong tim Trạm Thu, như thể cuộc gặp gỡ và chung sống trước kia chỉ đơn giản là để kiếm được tấm vé vào cửa bước lên chiếc giường này vậy.
Trạm Thu thích nơi này, thích không gian được Thẩm Thanh Từ bài trí theo phong cách lạnh lùng, thiếu vắng hơi thở cuộc sống nhưng lại khiến người ta tham luyến không rời.
Màn ân ái diễn ra như một cuốn tiểu thuyết mini đầy lôi cuốn.
Phần mở đầu là cái nêm dẫn dắt vào cốt truyện chính, hoặc ngắn gọn súc tích, hoặc triền miên tỉ mỉ, để lại chút manh mối và gợi ý, khơi lên vài đốm lửa khát vọng cháy bỏng.
Trạm Thu chăm chút từng nơi trên cơ thể nàng, những nơi tưởng chừng bình thường tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa kho báu. Chỉ cần kiên nhẫn khám phá một chút thôi là có thể nhận được những phần thưởng và lời mời gọi không ngờ tới.
Phần chính văn vì yêu cầu của cốt truyện mà biến hóa khôn lường, chú trọng vào các bước khởi, thừa, chuyển, hợp.
Đoạn đầu có thể chậm rãi, thủ thỉ kể lể, hoặc đi thẳng vào vấn đề, sau đó từng bước mở rộng, đi sâu, lột tả trọn vẹn câu chuyện tình này.
Trạm Thu chọn cách kể chuyện từ nông đến sâu, bởi cô hiểu rõ "gu đọc" của Thẩm Thanh Từ, cách này mới có thể khiến nàng đạt được sự thỏa mãn tột cùng. Nếu không nàng sẽ "bội thực", không thể đọc tiếp được nữa.
"Thanh Từ, chị còn sốt không đấy?"
"... Chị không."
Nhưng người nàng nóng rực, nóng đến cực hạn.
Trạm Thu nghĩ, nếu không phải Thanh Từ chưa hạ sốt, thì chắc là do tâm cảnh của chính cô đã đổi khác.
Câu chuyện ngày xưa chỉ cần hấp dẫn là đủ, chẳng màng đến lập ý, chiều sâu hay ảnh hưởng gì cả. Các nàng chỉ thuật lại cốt truyện của ngày hôm đó, còn sau này ra sao thì mặc kệ.
Đó là vẻ đẹp ngắn ngủi, tựa như bài thơ ca tụng tuổi trẻ và tự do.
Cũng là hồi ức quý giá.
Nhưng hiện tại, các nàng tôn trọng một câu chuyện tình yêu đích thực, chỉ yêu thích trường thiên tiểu thuyết, yêu thích văn học chính thống.
Viết đến cao trào cần phải tìm đúng điểm mấu chốt, nỗ lực đẩy câu chuyện lên một cảnh giới cao hơn. Cảm giác sảng khoái khi đọc truyện phần lớn bắt nguồn từ việc đoạn này viết có xuất sắc hay không.
Trạm Thu có thừa thiên phú trong việc kể chuyện. Ngay từ lần đầu tiên "chấp bút", cô đã đạt được thành tích không tồi, không làm cho độc giả duy nhất là Thẩm Thanh Từ phải thất vọng.
Đến ngày hôm nay, tuy kinh nghiệm "sáng tác" của cô không thể so sánh với nhiều bậc tiền bối lão luyện, nhưng nhờ ngộ tính cao và sự gắn bó sâu sắc của độc giả, tay nghề của cô đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh.
Cô áp tai vào sườn mặt Thẩm Thanh Từ, lắng nghe trọn vẹn mọi phản hồi nàng dành cho cô. Dù chỉ là tiếng ngâm nga khẽ khàng ngắt quãng, hay thích nhất vẫn là sự buông thả tùy ý sau khi mất kiểm soát, vứt bỏ mọi kiêng dè.
Giống như tiếng vỗ tay tán thưởng kéo dài không dứt khi nghe đến đoạn gay cấn nhất của câu chuyện.
Đoạn kết không được đầu voi đuôi chuột, không thể kết thúc qua loa, nếu không một câu chuyện dù có xuất sắc đến đâu cũng sẽ trở thành một tác phẩm dở dang.
Cuối cùng, Trạm Thu nằm xuống, ôm chặt lấy nàng. Lòng bàn tay cô chạm vào tấm lưng đang rịn mồ hôi của nàng, hơi thở chưa kịp bình ổn tìm thấy nhịp điệu của nhau trong sự hỗn độn.
Sau đó họ ôm nhau, thủ thỉ những lời tâm tình chẳng liên quan gì đến thực tại. Nhưng đang nói chuyện nọ lại nhảy cóc sang chuyện kia một cách phi logic, cùng nhau ôn lại và dư vị những khoảnh khắc hoan lạc vừa rồi.
Cứ lặp đi lặp lại như thế, cho đến khi giết chết từng chút một buổi chiều hè oi ả dài đằng đẵng.
Cùng chết đi theo buổi chiều ấy còn có những con người và sự việc đã từng làm phiền lòng họ. Vạn vật trên đời đều trở nên nhỏ bé không đáng kể trong khoảnh khắc này.
Thứ duy nhất không ngừng được phóng đại, chỉ có hình bóng đối phương trong mắt nhau.
Lúc này, Thẩm Thanh Từ lại nói một lần nữa: "Chị yêu em."
Lần trước nàng nói câu này là khi vừa leo lên đến đỉnh vinh quang, cảm xúc tuôn trào theo phản ứng sinh lý, ngoài việc ôm chặt lấy Trạm Thu, nàng muốn phung phí tình yêu một cách công khai và ngông cuồng.
"Chị thích em", "Chị yêu em" - những lời như vậy, dù có nói cả vạn lần cũng sẽ không làm người ta đánh mất chính mình.
Nói nhiều thì có ngại gì đâu.
Trạm Thu có lẽ vẫn chưa nghe quen, ngẩn người ra một lúc mới ấp úng đáp lại một câu "Em cũng yêu chị".
Giọng điệu còn hơi lạc đi, hiển nhiên là căng thẳng quá độ.
"Sao thế này, Phong Diệp lại ngây ngô thế ư?"
Thẩm Thanh Từ cười sủng nịch: "Chị thường xuyên nghe thấy em bày tỏ tình cảm khi gọi điện thoại với người nhà mà."
"Cái đó không giống nhau."
Sao có thể giống nhau được chứ? Thẩm Thanh Từ là người yêu duy nhất của cô, là người bạn đồng hành mà cô vất vả lắm mới gặp lại và hẹn ước tương lai.
Sau màn âu yếm ngọt ngào, cả hai thiếp đi một lúc, gần như chìm vào hôn mê.
Đặc biệt là Thẩm Thanh Từ, vừa mới đổi tư thế nằm, Trạm Thu đã thấy hơi thở nàng trở nên đều đều và sâu lắng.
Sau đó Trạm Thu cũng ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra lần nữa, cô thấy Thẩm Thanh Từ đang nghiêm túc trả lời tin nhắn.
Nhìn cái là biết ngay đã chuyển sang chế độ "Thẩm tổng", Trạm Thu quá hiểu rồi.
Nếu là nhắn tin cho người nhà, nàng sẽ không nghiêm túc như thế, mà sẽ hờ hững, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Nàng giơ tay lên gõ chữ, Trạm Thu nhìn thấy mu bàn tay nàng, vết bầm tím do truyền dịch vẫn chưa tan hết.
Trạm Thu đau lòng, nhưng cũng không thể trách hoàn toàn y tá được.
Da Thẩm Thanh Từ trắng, vốn dĩ rất dễ để lại dấu vết, đây coi như là một điểm trừ nhỏ xíu của sự hoàn mỹ.
Trên vai và cổ nàng cũng rải rác vài dấu hôn nhàn nhạt, mà Trạm Thu trong quá trình ấy không hề cố tình đánh dấu chủ quyền.
Chỉ là hơi động tình một chút, lực đạo mạnh hơn xíu thôi là đã dễ dàng để lại dấu vết như vậy rồi.
Thấy cô tỉnh dậy, Thẩm Thanh Từ lập tức buông công việc xuống, quay sang hôn cô một cái: "Tỉnh ngủ rồi à?"
Nàng đã chuyển sang chế độ "bạn gái", hệ thống chuyển đổi cực kỳ mượt mà, trải nghiệm người dùng vô cùng hài lòng.
Trạm Thu ôm lấy nàng hôn tới tấp, thủ thỉ với nàng những lời ngọt ngào như mật, những lời khiến mùa hè dường như sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
"Hình như muộn rồi, chị đặt nhà hàng lúc mấy giờ?"
Trạm Thu chợt nhớ ra vụ này.
"Sau 7 giờ, vẫn kịp."
Trạm Thu vươn vai trong chăn, thò chân ra ngoài: "Hủy nhà hàng được không chị, em chẳng muốn ra ngoài tẹo nào."
"Hủy thì được, nhưng vẫn phải ra ngoài chứ, nghi thức cảm giác của ngày Thất Tịch mà."
Ô Kỳ - trợ lý của Thẩm Thanh Từ đã bảo với nàng rằng, ngày lễ tết là phải làm những việc theo trào lưu của đám đông.
Nếu không lúc đó thì dửng dưng, xong việc rồi lại dễ hối hận.
Thẩm Thanh Từ không phải người dễ hối hận, cũng chẳng cảm thấy bỏ một bữa cơm thì có làm sao, nhưng một khi đã lên kế hoạch, nàng muốn khắc phục muôn vàn khó khăn để thực hiện nó.
Dù cho hiện tại nàng đang mệt mỏi rã rời cả về tinh thần lẫn thể xác, còn lười xuống giường hơn cả Trạm Thu, chỉ hận không thể ngủ một giấc đến tận thế.
Trạm Thu vốn là người đề xuất, thấy Thẩm Thanh Từ quyết tâm muốn ra ngoài chen chúc với người ta, tự nhiên cũng vui vẻ chấp nhận kế hoạch.
Nhân lúc Thẩm Thanh Từ làm việc, cô nhớ đến bài đăng trên vòng bạn bè của mình, bèn vào lướt xem.
Vì hôm nay là ngày đặc biệt nên độ nhạy bén của mọi người cực cao. Trạm Thu không nói nhiều, cũng không đăng ảnh quá mập mờ, nhưng tất cả mọi người đều đã nhìn ra.
Phần lớn mọi người đều chúc phúc và hóng chuyện, cũng có người tỏ ra kinh ngạc, trêu chọc, tò mò, thậm chí nghi ngờ cô đục nước béo cò nhân ngày này.
Chị gái bình luận: À, thì ra là theo người ta về nhà.
Chị Ngụy chỉ bình luận vỏn vẹn ba chữ: Thiếu phu nhân.
Phương Nhất Lâm: Tuy hôm qua đã biết rồi nhưng tớ vẫn kích động, tớ là nhân chứng lịch sử!
Dì Vinh trả lời chị Ngụy: Xã hội mới rồi, không ai gọi thế nữa đâu.
Giang Mộng Viên: Không phải là người chị vẫn hằng nhung nhớ đấy chứ?
Tóm lại khu bình luận náo nhiệt như một bộ phim điện ảnh. Trạm Thu chụp màn hình trọn vẹn ba trang, gửi cho Thẩm Thanh Từ để nàng cùng cười với mình.
Thẩm Thanh Từ đọc xong sắc mặt thay đổi liên tục, tâm trạng chưa bao giờ phức tạp và nhảy nhót như thế. Nàng cũng chưa từng gặp chuyện này, không biết cảm giác nhận được lời chúc phúc và sự chú ý sau khi công khai lại như vậy.
Cảm giác rất vi diệu, khiến người ta vừa xấu hổ lại vừa say mê, niềm vui sướng hiện rõ mồn một, trái tim yếu ớt của nàng chỉ có thể chịu đựng được một lần này thôi.
Một lần là đủ rồi.
Đồng thời lúc này Trạm Thu cằn nhằn: "Rốt cuộc chị gái em đã từng yêu ai chưa, có hiểu chuyện không thế, tối nay là Thất Tịch mà chị ấy lại bắt em đưa chị về nhà ăn cơm cùng chị ấy."
Thẩm Thanh Từ cười: "Chính vì từng yêu rồi nên mới đưa ra lời mời bất cận nhân tình kiểu này đấy."
"Kệ chị ấy, em chặn số trước đã, mai tính tiếp."
Thẩm Thanh Từ biết Trạm Thu chỉ mạnh miệng thế thôi, vẫn giả vờ can ngăn: "Em đừng hành động thiếu suy nghĩ, kẻo lại làm hại quan hệ giữa chị và chị gái em xấu đi."
"Ấn tượng trước đó còn chưa gỡ gạc lại được đâu."
Thẩm Thanh Từ hiểu rõ, Trương Thành Phàm không hài lòng lắm về nàng, cô ấy sẽ không thích một người từng từ chối em gái mình.
Trạm Thu trấn an: "Không sao đâu, chỉ cần em thích chị, người nhà em sẽ thích chị. Nhưng mà ăn tối xong, chị có thể cùng em về nhà một chuyến, gặp chị ấy một chút. Em cũng có quà muốn tặng chị."
"Quà gì thế?"
"Đến nơi rồi biết. Vốn dĩ tháng Tư đã định tặng chị rồi, nhưng lúc đó em lại do dự."
Trạm Thu lí nhí, đợi người ta dỗ dành.
Có người không dỗ mà còn bóc mẽ: "À đúng rồi, tháng Tư chị tràn đầy mong đợi, cẩn thận từng chút một nhắn tin cho ai đó, thế mà có người cao ngạo bảo chị là đã lên máy bay rồi, chị cũng chẳng dám hỏi thật hay giả."
"Hàng thật giá thật đấy." Trạm Thu vội vàng chuồn khỏi hiện trường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store