ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 108

AdachiSensei

"Em Đồng Ý"

Không ai có đủ kiên nhẫn để chơi mãi một trò chơi trốn tìm.

Trạm Thu lúc này đã cạn sạch sự dè dặt, cũng không còn tâm trí để đoán già đoán non. Dù cô có dư dả bao nhiêu thời gian, cũng không muốn phí hoài vào việc tự mình nghiền ngẫm xem Thẩm Thanh Từ rốt cuộc có thích mình hay không.

Nghiền ngẫm âu cũng có cái thú riêng, những màn lôi kéo trong tình yêu cũng đầy kích thích, cô không phải là không hưởng thụ.

Nhưng ngay lúc này đây, Trạm Thu muốn hỏi thẳng.

Nếu Thẩm Thanh Từ nói thích, cô có thể suy xét đến chuyện không so đo hiềm khích trước đây, rộng lượng tha thứ cho người phụ nữ si tình này.

Còn nếu Thẩm Thanh Từ dám nói không thích, hừ, thế thì trò chơi kết thúc tại đây, cô sẽ lập tức rời đi với tư thế hiên ngang nhất.

Coi như bữa cơm dì giúp việc vất vả nấu cho người bệnh này đem cho cún ăn vậy.

Thẩm Thanh Từ vẫn ngồi yên trên ghế, nhưng cảm giác như đang bị Trạm Thu dồn vào chân tường, ngoài việc nói ra sự thật thì chẳng còn đường lui nào khác.

Nàng móc trong túi ra bông hoa đăng tiêu đã bị ép đến nhàu nhĩ, trong lòng dấy lên nỗi hổ thẹn.

Vốn dĩ nàng không định giấu nó đi, chỉ là muốn bảo quản cho cẩn thận. Nghĩ rằng túi quần ống rộng đủ rộng rãi, ai ngờ ngồi xuống một cái là quên bẵng mất sự tồn tại của nó.

Nó giống như một tấm chân tình đẹp đẽ nhất, vì sự sơ sót của nàng mà bị ghẻ lạnh.

Trạm Thu thấy hoa đã nát bèn đưa tay ra, ý muốn đòi lại, nhưng nàng không nỡ trả.

Trong mắt Trạm Thu, có lẽ nàng là người không biết trân trọng bông hoa này, sợ cầm nó đi đường sẽ làm mất mặt.

Sự hiểu lầm này không nên tồn tại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Thẩm Thanh Từ nghĩ đến một cách giải thích. Nàng đưa bông hoa đã héo rũ lên miệng.

Nhai nhẹ, cảm nhận vị đắng chát xen lẫn chút chua xót của nó.

Nàng vừa mới nếm được mùi vị thì Trạm Thu đã bật dậy khỏi ghế, lao bổ về phía nàng.

Trong lúc cấp bách, cô bóp lấy cằm nàng, lực đạo không mạnh nhưng đủ dứt khoát, lớn tiếng quát: "Không được ăn!"

"Dám nuốt xuống thì em nghỉ chơi với chị luôn đấy."

Cô uy hiếp với vẻ cực kỳ hung dữ.

Thẩm Thanh Từ vốn chẳng nghĩ nhiều, chỉ định ăn thử vài miếng nếm mùi vị, thấy phản ứng dữ dội của cô thì có chút hoảng hốt.

Nàng ngây người, ngừng nhai. Lực đạo trên cổ dần thả lỏng. Nhìn người con gái vì mình mà mất khống chế dần lấy lại bình tĩnh, trong lòng nàng bỗng nảy sinh chút không nỡ.

Trạm Thu ý thức được mình vừa phản ứng thái quá, trước nay cô chưa từng thất thố như vậy. Cô nuốt xuống mọi cảm xúc hỗn độn, rút hai tờ giấy trên bàn, đưa tới bên miệng nàng: "Nhổ ra."

Thẩm Thanh Từ rất biết nghe lời, đón lấy khăn giấy, nhổ cánh hoa ra rồi gói ghém cẩn thận, ném vào sọt rác cạnh bàn.

Thấy Trạm Thu có vẻ giận, nàng cười trấn an, nói: "Hoa đăng tiêu không có độc đâu, mùi vị cũng không tệ lắm."

"Chị chỉ muốn nói cho em biết là chị rất thích nó."

Trong lòng Trạm Thu vẫn chưa thể chấp nhận được. Chẳng hiểu sao việc Thẩm Thanh Từ ăn hoa lại gây ra một cú sốc lớn đối với cô đến thế.

"Thì cũng không thể bỏ vào mồm được, bẩn chết đi được. Chị ngại mình chưa đủ khó chịu hay sao?"

Cô cảm thấy Thẩm Thanh Từ chắc chắn là sốt đến mụ mị đầu óc rồi mới làm ra loại chuyện này. Cô đứng trước mặt nàng, lại dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể nàng lần nữa.

Sau cơn tim đập nhanh, nhịp thở của Trạm Thu vẫn chưa bình ổn lại, mang theo chút sợ hãi phả vào tai Thẩm Thanh Từ. Nàng không hiểu cô đang sợ cái gì.

Chỉ là một bông hoa thôi mà, có phải thuốc độc đâu.

"Chị còn sốt không?" Nàng hỏi Trạm Thu.

"Sờ thì thấy đỡ rồi, chị thấy trong người thế nào?"

Sau cơn xúc động mạnh, Trạm Thu không còn chấp nhất đòi một đáp án nữa. Cô ngồi lại chỗ cũ, định dọn dẹp bàn ăn, nhưng bị Thẩm Thanh Từ giữ tay lại.

"Chị nói theo đuổi em, nghĩa là chị hy vọng em làm bạn gái của chị, đúng theo nghĩa đen của từ đó. Những ngày ở thành phố H, mỗi một ngày trôi qua, chị đều thích em, thích một cách vô cùng nghiêm túc. Kể từ lúc gặp lại em, dù em không thèm nhìn chị lấy một cái, chị đã tự nhủ với lòng mình rằng, chị không lừa dối bản thân nữa, chị vẫn còn thích em, chị muốn em trở về bên chị. Làm cách nào cũng được, miễn kết quả là có được em."

"Chị nói như vậy, em còn chưa tin sao? Còn cần cách chứng minh nào khác để biết là chị thích em không?"

Đây là lần Thẩm Thanh Từ bày tỏ lòng mình một cách rõ ràng nhất.

Tựa như dũng khí tích góp suốt hơn ba mươi năm cuộc đời, chỉ để tiêu xài hết trong một buổi tối này.

"Không cần."

Lần đầu tiên Trạm Thu nhận được một lời khẳng định chắc nịch như thuật ngữ chuyên ngành từ nàng, không phải lừa gạt, không pha chút đùa cợt hay dục vọng nào.

Trái tim cô bị lấp đầy bởi những cảm xúc bất chợt ùa tới. Cô hất cằm, hài lòng nói: "Chị có ý nghĩ như vậy là đúng đắn đấy. Thanh Từ, giờ chị thông minh ra rồi."

Vẻ mặt Trạm Thu kiêu ngạo, giữa đôi mày ánh lên niềm vui sướng rụt rè hiếm thấy, như sợ vui quá sẽ làm hỏng bầu không khí.

Cứ như thể việc Thẩm Thanh Từ mê luyến cô, sau này quấn lấy cô mới là sáng suốt, còn những hành động đẩy đưa trước kia đều là hồ đồ cả.

"Chị ngốc nghếch lâu quá rồi." Thẩm Thanh Từ ngoan ngoãn tự kiểm điểm cùng cô.

"Không sao, gia phong nhà em là bao dung cho kẻ ngốc mà. Đúng rồi, khuya rồi, chị có muốn đi rửa mặt trước không, đến giờ nghỉ ngơi rồi."

Dù "gia phong bao dung" Trạm Thu muốn nói rõ ràng hơn nữa với nàng, nhưng nhìn kim đồng hồ, rồi lại nhìn sắc mặt bệnh tật, giọng nói khàn khàn cùng vết kim tiêm trên mu bàn tay Thẩm Thanh Từ, tất cả đều nhắc nhở Trạm Thu rằng đây không phải thời điểm thích hợp.

"Hôm nay chị mệt quá rồi, không nên nói nhiều vào lúc này."

Trạm Thu cũng ý thức được sự tùy hứng của mình, cô đứng dậy, định thu dọn đồ đạc.

Thẩm Thanh Từ hoảng hốt: "Em định đi à?"

Trạm Thu thầm thắc mắc, người nhà thì đã lên đến đây rồi, chẳng lẽ còn đuổi về sao? Đây là đang giả vờ khách sáo cái gì vậy?

Nhưng nếu Thẩm Thanh Từ đã hỏi thế, cô đành miễn cưỡng tỏ ra rụt rè một câu: "Chị muốn em ở lại à?"

Nghe cứ như đang làm khó nhau vậy.

Thẩm Thanh Từ gật đầu, không hề lảng tránh mà thừa nhận: "Nếu tiện thì đương nhiên chị muốn em ở lại với chị."

Nàng giải thích thêm: "Như vậy ngày mai em sang bệnh viện cũng tiện hơn, đúng không?"

"Chờ chút, chị em gọi."

Trạm Thu nghe máy: "Alo, tối nay em không về đâu, không cần lo, em có làm sao đâu. Người khác bị ốm, em ở lại trông chừng một chút."

"Chị hỏi ai á? Thẩm Thanh Từ."

Giọng điệu Trạm Thu thản nhiên như lẽ đương nhiên, nhưng Thẩm Thanh Từ lại theo bản năng mà căng thẳng hẳn lên.

Sau đó nàng thấy Trạm Thu đưa điện thoại ra xa tai, đưa cho nàng bảo: "Chị gái em muốn nói chuyện với chị."

Tim Thẩm Thanh Từ trong nháy mắt treo lên tận cổ họng, nhưng chỉ đành tuân lệnh cầm lấy điện thoại: "Chào Trương tổng."

"Vâng không sao đâu, chỉ là cảm lạnh chút thôi, truyền nước hai ngày là khỏi nhanh ấy mà, chị không cần lo lắng đâu."

"Vâng, đợi tôi khỏi hẳn, nhất định sẽ báo cáo với chị."

"Không có không có, em ấy đến truyền nước cùng tôi, có chăm sóc tôi, không có cãi nhau đâu."

Trạm Thu nhân lúc nàng nghe điện thoại, nhanh chóng thu dọn hết hộp cơm trên bàn, còn cẩn thận lau bàn một lượt sạch sẽ.

Cô lấy lại điện thoại: "Được rồi Trương tổng, bọn em mọi sự đều ổn, chị đừng bận tâm, ngủ ngon nhé?"

Trạm Thu cúp máy, ngẩng đầu hỏi Thẩm Thanh Từ: "Chị gái em nói gì với chị thế?"

Sắc mặt Thẩm Thanh Từ đầy lo lắng: "Chị ấy bảo khi nào chị khỏe thì đến nhà em ăn cơm."

"Thì đi ăn thôi, để em sắp xếp."

Trạm Thu tích cực hưởng ứng.

Thẩm Thanh Từ không đáp lời ngay, Trạm Thu lại bắt đầu bất mãn: "Này, chị vừa mới bảo chị nghiêm túc xong, sao thế, muốn gặp phụ huynh cái là đổi ý ngay à?"

"Không đổi ý, chị chỉ là căng thẳng thôi, lo chị ấy... không hài lòng về chị."

Mối quan hệ giữa nàng và Trạm Thu thành ra thế này, Trương Thành Phàm chắc hẳn đều nắm rõ. Ai cũng biết cô ấy bảo vệ em gái mình đến mức nào, rất khó đảm bảo trong lòng Trương Thành Phàm không có chút khúc mắc.

Thẩm Thanh Từ cũng chẳng biết giải thích với Trạm Thu thế nào, rằng chuyện nghiêm túc không đổi ý và chuyện lần đầu tiên ra mắt phụ huynh với thân phận đặc biệt sẽ căng thẳng, hai việc này vốn chẳng mâu thuẫn với nhau.

"Đừng lo lắng quá, chị em dễ nói chuyện lắm." Trạm Thu an ủi nàng.

Thẩm Thanh Từ chẳng thấy được an ủi chút nào, rất khó để tin lời này.

Trạm Thu không phải kiểu người không hiểu thế sự. Nghĩ lại thì, tuy cô gặp mẹ Thẩm Thanh Từ không thấy lo lắng, nhưng Thẩm Thanh Từ căng thẳng cũng là điều dễ hiểu.

"Chị yên tâm, dù sao cũng có em đi cùng, chỉ là ăn cơm thôi, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Trước đây em ra mắt phụ huynh có từng bị làm khó dễ không?"

"Chị chưa từng gặp phụ huynh nhà ai cả." Thẩm Thanh Từ lí nhí giải thích.

Trạm Thu nhân cơ hội hỏi tới: "Mấy năm nay chị toàn độc thân à?"

"Ừ."

Trạm Thu yên lòng, lại hỏi tiếp: "Thế còn trước kia, yêu đương đều tránh gặp phụ huynh sao?"

Thẩm Thanh Từ gật đầu: "Hồi đó còn đi học, internet không phát triển như bây giờ, mọi người cũng không thể như giới trẻ hiện đại, sớm tìm hiểu định hướng, rồi kiên định đưa ra lựa chọn. Cho nên thời đại học, sau khi trút bỏ gánh nặng học tập, bọn chị mới bắt đầu thăm dò. Cả hai bên đều không thạo, cách thức quen nhau cũng kiểu nửa người yêu nửa bạn thân, chưa đến mức độ ra mắt gia đình."

Vốn dĩ nàng còn định nói là ngay cả hành động thân mật cũng rất ít, nhưng dù đó là sự thật thì lòng tự trọng lại đang quấy phá. Bày tỏ lòng trung thành thì được, chứ không cần thiết phải bêu xấu mình ở mấy chuyện này, nên dứt khoát không nhắc tới.

Trạm Thu đương nhiên cũng chẳng bận tâm quá khứ của nàng là đậm hay nhạt.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Từ chính thức nói về chuyện tình cảm đã qua, Trạm Thu không nhịn được hỏi thêm: "Sau đó chị không yêu ai nữa sao? Tại sao vậy, chị vào đại học là chuyện từ đời nảo đời nào rồi mà."

Đôi khi nói chuyện quá thẳng thắn cũng là một loại sát thương.

Thẩm Thanh Từ buồn bực, u oán liếc cô một cái. Trạm Thu ý thức được mình lỡ lời, từ từ đưa tay che miệng.

Hai tay che miệng, cô lúng búng nói: "Em chỉ tò mò thôi, tại sao chị không thoát ra được?"

Thẩm Thanh Từ lấy quần áo đi tắm, còn giúp Trạm Thu chuẩn bị một bộ.

"Bản thân chị vốn không phải người ỷ lại vào các mối quan hệ thân mật. Lúc đó vừa khéo đang trong giai đoạn tìm tòi khám phá, có người thích hợp xuất hiện thì tự nhiên bị thu hút thôi. Sau này nhìn thấu rồi thì không còn hứng thú nữa, không có chuyện không thoát ra được."

Trạm Thu ngồi xổm bên cạnh vali của nàng: "Thế tại sao hai người chia tay?"

Động tác trên tay Thẩm Thanh Từ khựng lại, im lặng một lát rồi cũng ngồi xổm xuống nói với Trạm Thu: "Cô ấy biết chuyện của ba chị."

"Hả, cũng là chị nói cho cô ấy biết à?"

Trạm Thu nhớ lại thái độ của nàng khi giới thiệu người nhà với mình, hận không thể đem hết chuyện xấu trong nhà ra phơi bày để dọa chạy những người có hứng thú với mình.

Chẳng lẽ nàng vẫn luôn có cái tật xấu này?

Thẩm Thanh Từ lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Cô ấy hỏi chị trước, tại sao chị rất ít khi nhắc đến người nhà, đặc biệt là ba. Lúc đó tuy chị rất không tình nguyện, nhưng biết không thể lừa dối, nên đành kiên trì kể về hoàn cảnh gia đình."

"Sau đó cô ấy không chịu nổi, đòi chia tay với chị à? Kỳ lạ thật, chuyện đó thì liên quan gì đến cô ấy chứ?"

Trạm Thu đứng dậy theo nàng.

Thẩm Thanh Từ đã sớm xem nhẹ chuyện này: "Hoàn cảnh gia đình quá phức tạp sẽ khiến người ta chùn bước. Cô ấy lúc đó cũng mới ngoài hai mươi, gia đình lại vô cùng hòa thuận, nên không thể lý giải nổi. Sau đó, tất cả những chỗ chị làm không vừa ý cô ấy đều bị quy chụp là do vấn đề gia đình gây ra, cô ấy bảo không chịu nổi người như chị. Thế là đường ai nấy đi thôi."

Đêm nay Thẩm Thanh Từ nói hơi nhiều. Ngoại trừ công việc, nàng chỉ có nhiều lời để nói như vậy khi ở bên Trạm Thu.

Nhưng có lẽ nhờ truyền dịch và uống thuốc có hiệu quả, hoặc do tâm trạng đã thư thái hơn, hay việc nói nhiều lại giúp cổ họng mau hồi phục, giờ đây họng nàng đã không còn sưng đau như lúc chập tối nữa.

Cơ thể cũng nhẹ nhàng đi ít nhiều, chỉ có mu bàn tay cắm kim tiêm thỉnh thoảng lại nhói lên một chút khi nàng tìm quần áo.

Trạm Thu nghe xong thì tức anh ách, sao lại có người suy nghĩ thiển cận như vậy chứ.

"Thế thì cô ta cũng quá đáng ghét rồi, nếu là em, em sẽ ghét cô ta chết đi được. Chị còn giữ cái ô của cô ta mãi làm gì?"

Cứ tưởng là bạch nguyệt quang hay mối tình tiếc nuối nào đó, Trạm Thu nghĩ nhìn vật nhớ người cũng thôi đi, ai ngờ lại là một quá khứ như vậy.

Thẩm Thanh Từ cười nhạt: "Giữ lại để nhắc nhở bản thân, đừng đi vào vết xe đổ, và cũng để ghi nhớ cái tôi mới mẻ thời kỳ còn đang mày mò khám phá. Nhưng mà, cái ô đó chị xử lý rồi."

"Khi nào?"

"Đầu năm ngoái, quản gia cho người đến lắp bàn ăn tại nhà, xong việc chị thấy trời mưa nên đưa ô cho họ luôn."

Lúc đưa đi, trong lòng nhẹ bẫng.

Sự chú ý của Trạm Thu lập tức bị thu hút sang hướng khác: "Chị chịu mua bàn ăn rồi cơ à?"

"Ừ, em muốn đến xem không?"

Một cái bàn thôi mà, có gì đâu mà xem với không xem.

Trạm Thu hừ một tiếng, rồi lại hớn hở đáp ứng: "Được, để em đi kiểm tra gu thẩm mỹ của chị, xấu là em bắt mua lại đấy."

"Được, em bảo xấu thì chị đổi, tùy em chọn."

Thẩm Thanh Từ nói xong hôn cô một cái, rồi đi vào phòng tắm.

Trạm Thu đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Cô đi đi lại lại trong phòng vài vòng, cảm giác như vừa nốc cạn một ly Americano đậm đặc, năng lượng dồi dào không sao dừng lại được, nhất định phải vận động tay chân mới thấy thoải mái.

Cô cho rằng cuộc nói chuyện đêm nay rất bình thường. Giao tiếp chính là như vậy mà, tâm bình khí hòa nói rõ ràng mọi chuyện là có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề.

Thẩm Thanh Từ lẽ ra nên ngồi xuống nói chuyện với cô về những điều này từ sớm. Trên đời này đâu chỉ có hai người bọn họ nói chuyện tình yêu.

Ngày kia là Thất Tịch rồi, sẽ có hàng tá người ngoài kia đang yêu đương nồng nhiệt.

Thế nhưng, cái sự tổng kết chậm chạp của cô bỗng bị một thế lực vô hình xô đẩy, cho đến khi nó hoàn toàn trốn đi không xuất hiện nữa, cô mới ý thức được: những lời vừa rồi không hề bình thường chút nào.

Người khác nói hay không nói chẳng liên quan gì đến cô cả.

Cô và Thẩm Thanh Từ đã đạt được sự đồng thuận. Hai ba năm qua đi, Thẩm Thanh Từ đã xác định chắc chắn là thích cô, đang thành tâm thành ý theo đuổi cô, và sau này cũng sẽ mãi thích cô.

Trạm Thu không nói mình ngốc đến mức vì tình cảm mà đau đáu mấy năm trời, nhưng mà, cô đã từng thực sự rất thích Thẩm Thanh Từ. Gặp lại lần nữa, phát hiện phần tình cảm ấy vẫn còn đó, lại nhận được sự hồi đáp và hứa hẹn nhiều hơn hẳn trước kia, làm sao cô có thể bình tĩnh được chứ?

Chỗ nào bình thường đâu?

Đây là một khoảnh khắc trọng đại nữa trong đời cô, cần phải mở tiệc ăn mừng, mời ê-kíp chuyên nghiệp đến chúc tụng, cần phải chụp ảnh lưu niệm, rửa ra rồi treo ở khắp các biệt thự của cô cũng như văn phòng của Trương Thành Phàm.

Khoan đã, thế vừa rồi cô đã đồng ý chưa nhỉ?

Hình như là chưa, căn bản còn chưa chốt hạ, cô nhớ lời chị cô dặn là "giậm chân tại chỗ".

Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên bật mở. Thẩm Thanh Từ với dáng vẻ vội vội vàng vàng, cúc áo ngủ còn chưa cài hết, tóc tai dính hơi nước ướt nhẹp, chưa kịp chải chuốt.

Nàng hỏi Trạm Thu: "Vừa nãy chị quên hỏi, bây giờ em có nguyện ý làm bạn gái chị không?"

"Hay là em vẫn chưa yên tâm, cần chị phải theo đuổi thêm một hai năm nữa?"

Quả thực là thiếu chuyên nghiệp!

Thẩm Thanh Từ đúng là gà mờ, cái quy trình này đi sao mà vấp váp thế không biết.

"Chị theo đuổi kiểu gì, ăn hoa đấy à?"

"Không dám nữa." Thẩm Thanh Từ sờ sờ cổ.

Mặt Trạm Thu đỏ bừng.

Trạm Thu tuy rằng non nớt, nhưng được cái không phải người hay xét nét. Cô cũng khôn ra một chút, chống hông hỏi ngược lại Thẩm Thanh Từ: "Nếu chị nói cần suy xét, e là trong thời gian ngắn em theo không kịp chị đâu đấy?"

"Được thôi, chỉ cần Trạm đại tiểu thư cho phép theo đuổi là được, tâm ý của chị tùy em kiểm tra đánh giá. Em đi tắm đi."

Cảm xúc của Thẩm Thanh Từ rất ổn định, dường như chẳng hề thất vọng, tất cả đều nằm trong dự tính.

Điều này làm Trạm Thu rất khó xử. Cô vốn còn nghĩ Thẩm Thanh Từ là người có nhiều chiêu trò nhất, nhưng cũng thiếu kiên nhẫn nhất, nghe thấy lời này chắc phải sốt ruột chết đi được.

Thẩm Thanh Từ nhất định sẽ không chịu chờ, dăm ba câu là dỗ dành Trạm Thu đến mức không tìm ra phương hướng. Sau đó cô đành phải lập tức sửa miệng nói: "Em đồng ý."

Rốt cuộc thì Trạm Thu rất dễ nói chuyện mà.

Lạc đề rồi.

Trước khi đóng cửa phòng tắm, Trạm Thu quay lại hỏi Thẩm Thanh Từ: "Chị còn chuyện gì muốn nói với em không?"

Thẩm Thanh Từ nghĩ nghĩ: "Lần đầu tiên chúng ta tình cờ gặp nhau ở thành phố H, là em cố ý sắp đặt à?"

Đây là câu hỏi gì vậy?

Trạm Thu hụt hơi.

Cô bám vào khung cửa thanh minh: "Cái đó thì thật sự không phải. Em đâu có thần thông quảng đại đến mức theo dõi chị mọi lúc mọi nơi. Em chỉ biết chị đang ở bên đó, định sang trước rồi mới tính xem liên lạc với chị thế nào cho thỏa đáng."

Ai ngờ mới đến ngày đầu tiên, cô ra ngoài đi dạo đã đụng mặt ngay.

Nhất thời hoảng loạn, chẳng còn cách nào khác, Trạm Thu đành đột nhiên diễn sâu.

Hiệu quả tốt hơn tưởng tượng quá nhiều, nên cô cứ thế mà diễn mãi, không nỡ nói thật.

Trạm Thu tắm xong đi ra, thấy trong phòng vẫn để đèn, nhưng Thẩm Thanh Từ đã ngủ rồi. Nhìn nàng ngủ say sưa ngon lành như vậy, Trạm Thu bắt đầu nghi ngờ những lời nàng từng nói.

Đây là cái người bảo giường không đủ êm và nhớ cái ôm nên mất ngủ đấy à?

Nghĩ lại thì Thẩm Thanh Từ đang ốm, ngủ nhanh cũng chỉ là do cơ thể mệt mỏi thôi, nàng vẫn luôn nghiêm khắc với bản thân mình quá. Trạm Thu mềm lòng.

Cô ôm lấy Thẩm Thanh Từ.

Thẩm Thanh Từ tỉnh lại trong chốc lát, chủ động ôm lấy Trạm Thu, cọ cọ vào cằm cô: "Em tắm xong rồi à."

"Thanh Từ, mau khỏe lại nhé, khỏe rồi em sẽ đưa chị đi leo núi."

Trạm Thu vẫn còn nhớ mình chưa từng đưa nàng đi leo núi lần nào.

Thẩm Thanh Từ mang theo cơn buồn ngủ nồng đậm, lẩm bẩm: "Được."

Trong bóng tối, Trạm Thu khẽ thì thầm: "Em đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store