ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 109

AdachiSensei

"Em Không Mạnh Mẽ Như Chị Tưởng Đâu"

Sáng sớm tinh mơ, tiếng chuông báo thức của Thẩm Thanh Từ vang lên trước, đánh thức Trạm Thu - người vốn chẳng bao giờ bị đánh thức vào giờ này.

Cô hoảng hốt giãy giụa khỏi cơn buồn ngủ, ngẩn ngơ cả buổi trời mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Nhìn thấy Thẩm Thanh Từ nằm bên cạnh, cô cứ ngỡ cả hai vẫn còn đang ở thành phố H, nơi những buổi sáng sớm thế này thường xuyên diễn ra.

Nói ra thật khó tin, nhưng từ khi quen biết Thẩm Thanh Từ đến nay, dù mối quan hệ giữa họ cũng chẳng còn trong sáng ngây thơ gì, nhưng khoảng thời gian hai người sống chung sâu sắc nhất, lâu dài nhất, lại chính là lúc cô giả vờ mất trí nhớ và tạm trú tại thành phố H.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng ho khan kìm nén của Thẩm Thanh Từ, Trạm Thu mới sực tỉnh, nhớ ra mình đang ở đâu.

Nửa đêm qua cô có giật mình tỉnh dậy một lần để kiểm tra tình trạng của Thẩm Thanh Từ, cũng may là nàng ngủ rất yên bình.

Trạm Thu ghé đầu sát lại, muốn cảm nhận nhiệt độ trên trán nàng, nhưng vì mới ngủ dậy, thân nhiệt cô cũng không thấp nên chẳng cảm nhận được rõ ràng người kia có còn sốt hay không.

Đang lúc cô mơ màng làm hành động đó, Thẩm Thanh Từ đột nhiên mở miệng: "Chị nghe thấy rồi."

Giọng nàng vẫn còn vương chút khàn đặc của người ốm chưa khỏi hẳn, âm sắc vì thế mà trầm hơn mọi ngày, vô tình trung hòa đi vẻ thanh lãnh vốn có, nghe như đang ẩn chứa một thứ tình ý sâu kín nào đó.

Trạm Thu ngơ ngác: "Nghe thấy cái gì cơ?"

Sau một giấc ngủ dài, tinh thần Thẩm Thanh Từ đã tốt hơn hôm qua rất nhiều. Nàng cười ranh mãnh: "Nghe thấy em đồng ý với chị rồi. Chị chỉ tạm thời tắt thị lực thôi, chứ thính lực vẫn hoạt động tốt lắm. Nói lời phải giữ lời đấy nhé?"

"Chị đừng nói với em là chị sốt đến mụ mị đầu óc rồi đấy."

"Chị có sốt đến mụ mị đâu."

Nói xong câu đó, chính Trạm Thu lại bật cười trước.

Thẩm Thanh Từ ghé sát vào gối cô: "Trạm Thu, chị theo đuổi em, em đồng ý rồi, đúng không?"

"Thế để em xác nhận lại một chút, chị không đổi ý chứ?"

Trạm Thu cũng muốn như trước kia, nghe lời chỉ nghe nghĩa bề mặt. Thực tế thì hiện tại cô vẫn giữ thói quen đó, đa số thời gian không thích vắt óc suy diễn sâu xa.

Nhưng khi đối mặt với Thẩm Thanh Từ, do được "luyện tập" trong tình huống phải giữ kẽ suốt thời gian qua, Trạm Thu tự động chuyển sang chế độ "tư duy chiều sâu".

Cô cẩn thận dò hỏi: "Thật ra thời gian chúng ta sống chung cộng lại chẳng được bao nhiêu, mấy năm quen biết phần lớn là ở trạng thái cắt đứt liên lạc. Chị là người không thích những mối quan hệ ràng buộc lâu dài, chị từng nói với em chị có rất nhiều băn khoăn. Chúng ta gặp lại nhau chưa đầy một tháng, chị đã chắc chắn muốn yêu đương với em chứ?"

"Chị chắc chắn, chị muốn yêu đương với em."

"Tại sao còn phải xác nhận lại? Vẫn không tin chị à?"

Có lẽ đây là quả báo Thẩm Thanh Từ tự chuốc lấy. Trước kia nàng nói lời quá tuyệt tình, đến mức sự thay đổi hiện tại trong mắt Trạm Thu trở nên khó tin.

Tối qua đã nói rõ ràng đến thế rồi, sáng nay vẫn còn phải hỏi lại.

Nàng cảm nhận được máu trong người như đông cứng lại vì câu hỏi ấy. Sau khi hạ sốt, nhiệt độ làn da nàng giờ đây bị điều khiển bởi cái lạnh của điều hòa trung tâm.

Những cảm xúc kìm nén bấy lâu vì không nhận được hồi đáp đang chực chờ trào dâng. Mà trước khi cơn bão cảm xúc ập đến, nàng cũng chẳng biết mình đang đau lòng hay chỉ là do quá lâu rồi không được giận dỗi.

"Không phải."

Trạm Thu trả lời ngắn gọn, nhẹ nhàng dập tắt nỗi hoang mang vừa nhen nhóm trong lòng nàng.

Cô thẳng thắn nói: "Chỉ là trước khi em thừa nhận đã đồng ý với chị, em muốn tỏ ra quân tử một chút, cho chị một cơ hội để đổi ý. Em mang tính khí đại tiểu thư, chị cũng biết rồi đấy, chỉ cần em đã nhận định thì sẽ không có đường lui. Giống như người đấu giá gõ búa chốt hạ vậy, không có chuyện mặc cả hay trả giá lại đâu."

"Nói cách khác, Thanh Từ, sau khi chị theo đuổi được em rồi mà lại muốn đá em, thì chuyện đó trăm phần trăm là không thể xảy ra. Đến lúc đó mà muốn rút lui, sẽ không đơn giản như mấy câu nói vài năm trước đâu, chị sẽ phải trả cái giá rất đắt đấy."

Trạm Thu nói với vẻ nghiêm túc, rồi bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cười hì hì ghé sát vào mặt nàng: "Sao nào, chị có sợ không?"

Thẩm Thanh Từ kiên định đón lấy ánh mắt cô: "Không sợ."

Trạm Thu ngồi dậy, bắt chước động tác gõ búa "chốt đơn" dứt khoát của người đấu giá.

"Em đồng ý."

Thẩm Thanh Từ cũng ngồi dậy, ôm chầm lấy cô. Hai người ôm nhau thật chặt trong buổi sáng sớm tinh mơ, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng đẹp trước khi tỉnh giấc.

Tiếng chuông báo thức thứ hai của Thẩm Thanh Từ vang lên, phá vỡ khoảnh khắc thân mật kéo dài ấy.

Nàng tắt báo thức, xuống giường thay quần áo, miệng hỏi: "Tối qua em bảo việc em giả vờ mất trí nhớ em không nói thật với chị gái em, ý là sao? Là em nhớ lại rồi, nhưng vẫn giấu chị ấy chuyện đó à?"

"Thế còn Nhan Nhạc thì sao, em quên thật hay giả vờ quên?"

Nàng rất để ý chuyện này.

Đầu óc Trạm Thu còn đang lơ mơ, giọng Thẩm Thanh Từ vẫn còn khàn khàn yếu ớt, đáng lẽ đây là lúc nên âu yếm nhau, thế mà lại lôi chuyện người khác ra nói.

Trạm Thu phản ứng rất nhanh: "Không lẽ chị suy nghĩ chuyện này cả đêm đấy chứ?"

"Nửa đêm thôi."

Nửa đêm Thẩm Thanh Từ tỉnh dậy uống nước, bỗng nhiên nghĩ tới.

Trạm Thu cười cười, có chút chơi xấu: "Em là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp mà, đối với Nhan Nhạc cũng thế, không quên nhưng bảo là quên. Để lừa được trót lọt, em cũng không nói với chị gái em."

"Nhiều người biết quá thì em diễn không nổi nữa. Vốn dĩ em cũng chẳng có năng khiếu diễn xuất gì. Trước kia có đạo diễn hỏi em có muốn đóng phim không, nhưng em biết thừa họ chỉ nhắm trúng cái vẻ ngoài hào nhoáng của em thôi."

Trạm Thu vén lọn tóc đang rủ xuống mắt ra sau tai, nói lên một sự thật mà không hề tự luyến, ánh mắt lấp lánh vẻ kiêu hãnh.

"Em diễn trước mặt diễn viên á?"

Sự chú ý của Thẩm Thanh Từ thành công bị người đang chìm đắm trong nhan sắc của chính mình dẫn đi lệch hướng.

"Đúng vậy, bảo không căng thẳng là nói dối, nhưng em không còn cách nào tốt hơn."

Giống như việc cô lừa Thẩm Thanh Từ, chẳng lẽ còn cách nào tốt hơn sao?

Ánh mắt đầy tiếc nuối của Trạm Thu lập tức bị Thẩm Thanh Từ thu hút. Ai mà chịu nổi cảnh bạn gái thay đồ ngay trước mặt mình chứ. Cô có chút không kiềm chế được, mặt nóng lên và đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung.

"Tại sao?"

Thẩm Thanh Từ hôm nay lo xa, chọn một chiếc váy liền thân màu nhã nhặn. Nếu truyền dịch mà cần đi vệ sinh thì sẽ tiện hơn chút.

Trong lúc nói chuyện, chiếc váy đã được mặc vào. Nàng không để ý đến ánh mắt "không mấy trong sáng" của Trạm Thu, một lòng muốn hỏi cho ra lẽ.

Nàng cũng đoán được nguyên nhân, nhưng vẫn muốn nghe Trạm Thu nói rõ ràng.

"Bởi vì nói dối tốt hơn. Lời nói dối sẽ giúp cả hai bên đều không khó xử. Nhan Nhạc sẽ biết cậu ấy hoàn toàn không quan trọng với em, nói quên là quên ngay. Em cũng có thể nhân cơ hội đó mà lạnh nhạt hơn chút, không muốn phải giả vờ làm bạn bè nữa."

Thẩm Thanh Từ ngồi xuống mép giường: "Chị hỏi cái này, em đừng giận nhé. Em thật sự chưa từng thích cô ấy chút nào sao, dù chỉ là trong một khoảnh khắc?"

Trạm Thu không giận, ngược lại còn nghiêm túc suy nghĩ xem có khoảnh khắc nào như thế không. Đang trầm ngâm, cô bỗng nhiên thốt lên: "Em thèm ăn hoành thánh quá, chị có bao cơm không?"

Thấy Thẩm Thanh Từ suýt ngã ngửa, Trạm Thu mới cười nói: "Căn bản là không có khoảnh khắc nào như thế cả."

Chuyện này chẳng liên quan gì đến việc Thẩm Thanh Từ có xuất hiện hay không. Dù không gặp Thẩm Thanh Từ, chuyện Trạm Thu thích ai hay không thích ai cũng đâu phải do người khác điều khiển được.

Không phải cứ thích hợp, xứng đôi là phải ở bên nhau.

Cô hỏi Thẩm Thanh Từ: "Có phải chị cũng thấy một nữ minh tinh ưu tú để mắt đến em mà em không động lòng là chuyện bất bình thường không?"

Thẩm Thanh Từ gật đầu: "Chị tưởng hai người từng hẹn hò."

Trạm Thu nhìn nàng bằng ánh mắt như nhìn người điên: "Sao chị lại nghĩ thế được nhỉ?"

"Mấy năm nay, cứ đến ngày sinh nhật em, cô ấy đều đăng rất nhiều ảnh, trong đó có một tấm kẹp những chi tiết liên quan đến bánh kem sinh nhật."

Thẩm Thanh Từ cứ mặc định là năm nào hai người họ cũng đón sinh nhật cùng nhau.

Trạm Thu dở khóc dở cười: "Sao chị lại chú ý đến người ta kỹ thế? Sao chị không chú ý đến em đây này?"

"Chị không thể chú ý đến em được, em biến mất trên mọi nền tảng mạng xã hội, nhưng cô ấy thì không. Lúc nhớ em, chị lại vào xem tài khoản của cô ấy, giống như thám tử đi tìm manh mối liên quan đến em vậy."

Nhưng tìm không thấy thì hụt hẫng, tìm thấy rồi lại đau lòng.

Chưa một lần nào xem mà thấy vui vẻ, nhưng lại không cai được thói quen ấy.

Trạm Thu cũng ngồi xuống mép giường, đôi chân trần đung đưa trên sàn nhà: "Em chưa từng hẹn hò với Nhan Nhạc. Lúc thân thiết nhất cũng chưa từng vượt quá giới hạn bạn bè, chưa nắm tay, chưa hôn môi."

"Em không lừa chị đâu, sau này chị đừng để ý đến Nhan Nhạc nữa. Em giả vờ quên cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ thất vọng, sau đó sẽ gặp được người thích hợp hơn, cũng coi như không làm lỡ dở thanh xuân của người ta."

Trạm Thu không hoàn toàn là vô trách nhiệm. Cô đã suy nghĩ kỹ, không muốn lãng phí tình cảm của người khác. Một cô gái tốt như vậy không nên vì chuyện tình cảm mà trở nên bất hạnh.

"Vậy còn chuyện lừa chị mất trí nhớ là vì sao?" Đánh răng xong, Thẩm Thanh Từ hỏi Trạm Thu.

"Chỉ là lúc đó thấy ngại quá nên muốn diễn một chút thôi à?"

Trạm Thu vừa rửa mặt xong, gương mặt thanh sạch nhìn Thẩm Thanh Từ. Hàng mi ướt nước trông càng dài hơn, mang theo vẻ vô tội.

Người như thế này dù có đùa dai thì cũng rất dễ được tha thứ, Thẩm Thanh Từ thầm nghĩ.

"Chị biết đấy, em không mạnh mẽ như chị tưởng đâu."

Lần đầu tiên Trạm Thu thừa nhận điều này.

Thẩm Thanh Từ vuốt ve gương mặt cô, có xúc động muốn hôn, nhưng nàng kìm lại để cô nói tiếp.

"Lúc trước là chị không định cần em, nói năng cũng chẳng uyển chuyển gì. Em cảm thấy em đã móc hết ruột gan ra trao cho chị rồi mà chị vẫn không thèm để vào mắt."

"Trong hoàn cảnh đó, làm sao em dám đảm bảo rằng khi gặp lại sau bao lâu xa cách, chị sẽ đối xử tốt với em hơn chứ?"

"Em giả vờ mất trí nhớ, thứ nhất là để chúng ta không phải khó xử, không cần lãng phí thời gian để lật lại chuyện năm xưa, có thể thận trọng ăn với nhau bữa cơm đầu tiên. Thứ hai, em muốn xem thái độ của chị. Chị thể hiện thế nào em cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, tệ nhất cũng chỉ như năm đó thôi, em cũng không đến mức quá bị động."

Nói đến đây, cô buông lời xin lỗi với Thẩm Thanh Từ.

"Lừa chị là không đúng. Nhưng em sợ nếu không làm thế, chúng ta sẽ không có cách nào tiến triển được. Ăn xong bữa cơm rồi không có bước tiếp theo thì làm thế nào? Chị cũng sẽ phát hiện ra em vẫn còn cảm tình với chị, nhỡ chị muốn tránh né thì sao, em cũng không thể cứ mặt dày mày dạn bám theo mãi được."

"Nói cho cùng, nếu không có cái bậc thang ấy, em sợ mình không bước nổi đến trước mặt chị."

Thẩm Thanh Từ ôm chầm lấy cô, hôn lên má cô: "Là lỗi của chị, chị đã không cho em đủ tín hiệu an toàn."

"Đúng, là chị không tốt." Trạm Thu đổi sắc mặt nhanh như chớp.

"Sau bữa tiệc sinh nhật năm đó, chị đi mấy ngày liền, chị đều không thèm đoái hoài đến em. Có người bảo em cứ trực tiếp rời đi có thể coi như phép khích tướng, biết đâu có thể khiến chị nhìn rõ lòng mình, lấy lùi làm tiến."

"Không chủ động liên lạc với chị cũng là kế sách."

"Xóa kết bạn cũng thế, có người bảo em xóa chị đi là có thể làm chị rối loạn tâm trí!"

Lại đi ngang qua con phố ấy, Trạm Thu lại giơ tay hái một đóa hoa đăng tiêu trên cao, đặt vào tay Thẩm Thanh Từ.

Cô vừa đi vừa tức tối oán trách: "Kết quả là chẳng có tác dụng gì sất, lạt mềm buộc chặt hỏng bét hết cả, em đến làm bạn cũng không xong, lỗ to. Chị cũng tuyệt tình thật đấy, em đối với chị có cũng được mà không có cũng xong, em đành phải vừa giận vừa xấu hổ mà bỏ cuộc thôi."

"Không phải như vậy đâu... Là lỗi của chị, chị sai rồi, tính cách chị tồi tệ quá, sau này chị sẽ chú ý hơn."

Thẩm Thanh Từ hiểu, lúc này mọi lời giải thích đều trở nên nhạt nhòa; dẫu nói thế nào cũng không thể quay về được quá khứ.

Nàng chỉ có thể hứa hẹn về tương lai.

"Tin chị đấy." Trạm Thu phẩy tay.

"Ai bày mưu tính kế cho em thế?"

"Em không thể bán đứng đồng đội được, quân sư "rởm" cũng là quân sư mà."

Trước khi đến bệnh viện, Trạm Thu chuẩn bị hoa tươi, trái cây, còn theo phong tục địa phương chuẩn bị một phong bao lì xì, nhét một xấp tiền mặt vào trong.

Cô xuất hiện trước giường bệnh của bà Tằng: "Con chào dì ạ, con là Trạm Thu, chúng ta từng gặp nhau rồi, dì còn nhớ con không ạ?"

"Trạm tiểu thư, nói thế thì xa lạ quá. Ảnh chụp con với Lương Hạnh vẫn còn để ở nhà dì đây này. Bức tranh to đùng con vẽ lại đang treo trong thư phòng của Thanh Từ, con là người bạn thân thiết nhất của Thanh Từ bao năm nay, sao dì lại không nhớ được chứ?"

Bà Tằng Hòa Tĩnh vui vẻ nói chuyện với cô.

"Dạ vâng, đúng rồi ạ, con với Thanh Từ thân nhau nhất. Dì ơi, dì cũng đừng gọi tiểu thư này nọ xa lạ, cứ gọi con là Tiểu Thu là được rồi ạ."

Trạm Thu mỉm cười, nhìn về phía Thẩm Thanh Từ: "Tranh vẫn còn?"

"Vẫn giữ kỹ lắm, có người bảo với chị là nó đáng giá lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store