ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 107

AdachiSensei

"Lời Tán Tỉnh Hay Chỉ Là Gặp Dịp Thì Chơi?"

Truyền dịch xong, Trạm Thu cùng Thẩm Thanh Từ đi bộ về khách sạn đối diện bệnh viện.

"Sao chị không về nhà?"

"Về nhà hay ở khách sạn thì cũng như nhau thôi, mẹ chị nằm đây, ở khách sạn đi lại cho tiện."

Thẩm Thanh Từ nhẹ nhàng giải thích.

Trạm Thu nghe vậy, trong lòng thoáng hụt hẫng, nhưng cũng hiểu quyết định của nàng là hợp lý.

Tháng Tám, ánh trăng không mang theo chút hàn ý thi vị nào, mà ngược lại, sau khi hấp thụ cái nóng còn sót lại của ban ngày, nó tỏa xuống con đường bên ngoài bệnh viện một thứ ánh sáng hầm hập, oi bức.

Vì sức khỏe Thẩm Thanh Từ chưa hồi phục hẳn, hai người bước đi rất chậm. Quãng đường ngắn ngủi vốn dĩ chỉ mất vài phút đi bộ, nay bị kéo dài thành mười lăm phút dềnh dàng.

Truyền dịch xong, Thẩm Thanh Từ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng cơn sốt vẫn chưa dứt hẳn. Trạm Thu chốc chốc lại đưa tay sờ trán nàng kiểm tra.

Mỗi khi bắt gặp ánh mắt quan tâm của Trạm Thu, nàng lại vội vàng cụp mắt xuống, giấu đi vẻ mặt cùng tâm trạng thật của mình, không dám đối diện trực tiếp với cô.

Thấy sắp đến khách sạn, Trạm Thu rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng: "Có gì mà phải ngại chứ, sao chị cứ im lặng mãi thế?"

Thẩm Thanh Từ vốn dịu dàng suốt bao ngày nay, giờ hiếm hoi lắm mới cau mày gắt nhẹ: "Em im lặng đi."

Trạm Thu ngoan ngoãn gật đầu im lặng, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười bất lực vì sự da mặt mỏng của người bên cạnh.

Ngồi truyền dịch suốt mấy tiếng đồng hồ, có nhu cầu sinh lý cần giải quyết chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao?

Vậy mà Thẩm Thanh Từ cứ ấp a ấp úng, đứng ngồi không yên. Mãi đến khi bị Trạm Thu nhìn thấu, gặng hỏi hồi lâu, nàng mới đỏ bừng mặt, vẻ đầy quẫn bách lí nhí nói mình muốn đi vệ sinh.

Trạm Thu nhìn sắc mặt nàng, sốt ruột: "Chị buồn lắm rồi đúng không, nhịn làm gì chứ? Đi thôi, em dìu chị."

Không nói thì thôi, vừa dứt lời, mặt Thẩm Thanh Từ càng đỏ dữ dội hơn, cứ như cơn sốt đang bùng lên trên mặt vậy.

Trạm Thu đã đến đây rồi thì tất nhiên không phải để ngồi chơi xơi nước hay nói chuyện phiếm. Cô dìu người bệnh đi vệ sinh, thuận tiện giúp đỡ một tay, chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường ư?

Thế nhưng Thẩm Thanh Từ lại năm lần bảy lượt thoái thác, vẻ mặt đầy khó xử, nhất quyết không cho Trạm Thu đến quá gần.

Hôm nay Thẩm Thanh Từ mặc quần áo thoải mái, chiếc quần ống rộng rất dễ cởi. Trong mắt Trạm Thu, đây quả là sự lựa chọn sáng suốt. Cô chẳng hề nghĩ ngợi sâu xa, chỉ cảm thấy tự mãn vì mình đã xuất hiện kịp thời.

Một người phụ nữ độc lập một mình đi bệnh viện chẳng phải chuyện to tát gì. Trong phòng truyền dịch có đầy người ngồi một mình, thậm chí có người còn tranh thủ làm bài tập hay xử lý công việc.

Bất luận vấn đề gì cũng có thể giải quyết được. Cô đương nhiên biết nếu cô không đến, Thẩm Thanh Từ vẫn có thể tự lo liệu ổn thỏa. Nhưng cô vẫn thầm thấy may mắn vì cuộc gọi tối nay của mình.

Vào những lúc thế này mà không ở bên cạnh, cô biết lấy gì để khiến Thẩm Thanh Từ tin tưởng rằng cuộc sống hai người sẽ phong phú hơn một người, dù chỉ là một chút thôi?

Nhưng Thẩm Thanh Từ lại quá dễ xấu hổ. Có lẽ vì cảm thấy mất mặt nên từ lúc được Trạm Thu dìu từ nhà vệ sinh ra, nàng chẳng nói năng gì mấy.

Cứ hễ Trạm Thu nhìn sang là nàng lại luống cuống chân tay.

Trạm Thu cứ nghĩ chỉ một lúc là hết, ai ngờ sự ngượng ngùng này kéo dài mãi.

Dáng vẻ e thẹn của phụ nữ tự nhiên là rất đẹp, Trạm Thu cũng thích, nhưng e thẹn quá mức lại hóa ra xa cách. Trạm Thu đang ở trong giai đoạn nhạy cảm nên cảm thấy có chút buồn bực.

Cô cúi người xuống buộc lại dây giày bị tuột. Thẩm Thanh Từ cũng không cố ý đứng chờ, chỉ bước chậm lại, để lại cho Trạm Thu một bóng lưng đang cúi đầu nhìn đường.

Trạm Thu đứng thẳng dậy, chưa vội đuổi theo ngay. Cô nhón chân, với tay hái một đóa hoa đăng tiêu đang rủ xuống từ bức tường cao.

Cô dúi đóa hoa màu cam rực rỡ vào tay Thẩm Thanh Từ. Gió đêm hè lướt qua bông hoa cô vừa hái, luồn qua kẽ tay Trạm Thu, rồi lại len lỏi qua những ngón tay thon dài của Thẩm Thanh Từ.

"Chị còn định xấu hổ bao lâu nữa đây, tính lơ em luôn à? Chuyện thân mật hơn thế này chúng ta cũng làm rồi, chỗ nào của chị em cũng biết hết cả, có gì đâu chứ."

Bị cô nói toạc móng heo, Thẩm Thanh Từ lườm cô một cái đầy cảnh giác như để phòng ngự. Nàng siết chặt đóa hoa màu cam trong tay, trong đầu bỗng hiện lên câu chuyện người nông phu và con rắn.

Thẩm Thanh Từ thu lại vẻ gượng gạo, đáp: "Không phải xấu hổ, chỉ là họng chị đau, không muốn nói chuyện thôi."

"Được thôi." Trạm Thu lơ đễnh đáp trả: "Vậy chị bớt nói lại đi."

"Chị thừa nhận, chỗ nào của chị em cũng nhìn rồi, chạm rồi. Cả những biểu hiện còn mất mặt hơn vừa nãy em cũng chứng kiến rồi. Trước mặt em, chị đúng là chẳng giấu được cái gì."

Nói thì nói cho đỡ tức thế thôi, chứ ai mà chẳng muốn giữ gìn hình tượng tiên nữ không vướng bụi trần trước mặt người mình thích. Có ai lại muốn cái màng lọc lung linh ấy bị phá vỡ đâu cơ chứ.

Nhưng Thẩm Thanh Từ nói tỉnh bơ như vậy, ngược lại làm Trạm Thu ngượng ngùng.

Dưới ánh đèn đường, tuy đã qua 12 giờ đêm nhưng xe cộ vẫn qua lại, lời này quả thật quá mức trắng trợn.

Trạm Thu ho khan một tiếng: "Thì đúng là như thế mà."

Về đến cửa khách sạn, Thẩm Thanh Từ nói: "Nếu đã vậy, em lên phòng ngồi với chị một lát cũng chẳng sao đâu nhỉ?"

Trạm Thu mặc một chiếc áo khoác hoodie màu tím tử đinh hương, phối cùng quần short thể thao xanh nhạt, đôi tất trắng cao cổ đi cùng giày sneaker. Trông cô như vừa mới từ một câu lạc bộ thể thao nào đó chạy tới đây vậy.

Nhìn cô trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Những người không phải lo toan chuyện cơm áo gạo tiền thường là như thế, ba năm hay năm năm trôi qua cũng chẳng thay đổi là bao.

Nhìn Trạm Thu, Thẩm Thanh Từ có cảm giác như mình đang quay ngược trở lại mấy năm trước, thời điểm hai người mới gặp. Khi ấy nàng còn trẻ, bước chân cũng nhẹ hơn bây giờ, chỉ là không có được cái ung dung nhàn nhã, vừa đi vừa nhảy lên hái hoa như Trạm Thu.

Nàng cẩn thận cất đóa hoa kia vào túi.

"Được thôi, để em xem chỗ ở của chị thế nào."

Lên lầu, vào phòng, Trạm Thu thật sự đi một vòng quan sát. Thẩm Thanh Từ cứ tưởng cô đại tiểu thư này lại sắp chê ỏng chê eo, ai ngờ Trạm Thu gật đầu: "Cũng không tệ lắm."

"Rất mới, phòng rộng, cách âm tốt, không nghe thấy tiếng xe cộ bên ngoài."

"Nhưng giường không đủ êm." Thẩm Thanh Từ nói.

"Thế à?"

"Ừ, thế nên tối qua chị mới trằn trọc mãi không ngủ được."

Trạm Thu khựng lại, không nhịn được mà nói thật: "Em còn tưởng chị không ngủ được là do nhớ em, hóa ra là nhớ cái giường của em."

Tấm chân tình coi như vứt cho chó ăn, uổng công cô lẩm bẩm cả ngày, đến tối muộn không chịu được mới liên lạc.

Thẩm Thanh Từ vội vàng biện hộ: "Nếu chỉ nhớ giường của em thì chị đâu cần phải nhắn tin lúc hai giờ sáng."

Nàng tiến lại gần, thấy ánh mắt Trạm Thu không có vẻ gì là kháng cự, liền vòng tay ôm lấy eo cô: "Chị rất nhớ em, còn em thì sao? Giờ không cần diễn kịch với chị nữa, em còn nói được câu 'em cũng nhớ chị' không?"

Hai chữ "diễn kịch" khiến Trạm Thu nghe mà chói tai. Dù sự thật đúng là vậy, nhưng cô không thích nghe nói toạc ra, cứ cảm giác như Thẩm Thanh Từ đang mượn cớ để móc mỉa mình.

Vì thế cô không trả lời, chỉ khẽ "hừ" một tiếng: "Chị tốt bụng thật đấy, còn giúp em nghĩ cả lời thoại cơ à."

Chuông điện thoại trong phòng vang lên làm Thẩm Thanh Từ giật mình. Trạm Thu đoán được ngay: "À, lúc đến đây em có nhờ dì giúp việc làm chút đồ ăn, chắc mới giao tới đấy, chị xem muốn ăn gì."

Robot phục vụ mang đồ ăn đến tận cửa. Trạm Thu lấy ra, nhìn lượng thức ăn không nhiều nhưng cũng bày biện đầy cả một chiếc bàn nhỏ.

Lúc Trạm Thu đưa bộ đồ ăn cho Thẩm Thanh Từ, nàng khuấy nhẹ bát cháo, cảm thán: "Cảm giác này quen thuộc thật, giống hệt ngày xưa. Trước đây mỗi lần chị ốm, em cũng đến chăm sóc chị như thế này."

Trạm Thu gật đầu: "Ừ, khi đó chỉ là giám sát chị uống thuốc thôi, chứ không phải chạy vào bệnh viện. Mau ăn đi, em biết tối nay chị chưa ăn gì, giờ này chắc đói rồi, ăn lót dạ chút đi. Nhưng cũng đừng ăn nhiều quá, kẻo tí nữa nằm xuống lại khó chịu."

"Hồi đó em còn dạy chị là không được dễ dàng cảm động."

Trạm Thu im bặt, liếc nhìn nàng một cái.

Thẩm Thanh Từ nếm một thìa cháo trắng, nhìn cô nói: "Nhưng chị không làm được thì biết sao giờ? Lúc đó chị đã rất cảm động rồi, và bây giờ vẫn thế."

Trạm Thu không nói nên lời. Thật ra cô nhận thấy Thẩm Thanh Từ rất khéo ăn nói. Lúc "cà khịa" thì sắc bén vô cùng, nhưng lúc dỗ dành thì lại ngọt ngào đến tận tâm can. Biết nói đùa, biết tán tỉnh, nàng sở hữu một cái miệng khiến Trạm Thu vừa yêu vừa hận.

Trạm Thu nói: "Lúc ở thành phố H, chị còn ôn lại chuyện cũ với em, bảo là một căn hộ chung cư cao cấp mới là tiêu chuẩn để cảm động cơ mà."

"Chị tưởng em quên rồi nên trêu em chút thôi." Thẩm Thanh Từ cười.

Trạm Thu nhìn nàng ăn từng thìa cháo nhỏ, lại nhấm nháp thêm một miếng điểm tâm. Mu bàn tay nàng sau khi truyền dịch bị bầm tím một mảng xanh, trên nền da trắng nhợt nhạt trông càng thêm đau đớn.

Trạm Thu rốt cuộc cũng hiểu cảm giác hận không thể chịu đau thay cho một người là như thế nào.

Trước đó Thẩm Thanh Từ cứ nghĩ Trạm Thu dạo này rụt rè hơn, không thích chủ động mở lời như xưa. Giờ nàng mới vỡ lẽ, Trạm Thu không phải quên chuyện cũ, mà là đã mệt mỏi với việc phải luôn là người chủ động, cô không muốn lặp lại vết xe đổ ngày xưa.

Thế là nàng tìm chuyện để nói: "Em bảo hôm nay đi kiểm tra sức khỏe, kết quả thế nào rồi?"

"Mọi thứ đều ổn, chỉ là bác sĩ không cho em chạy ngược chạy xuôi nữa, cần phải tĩnh dưỡng."

"Vậy..."

Thẩm Thanh Từ nhìn lên đầu cô: "Thế còn đầu óc thì sao, có kiểm tra không? Em chắc chắn là đã quên thật chứ, nếu không sao chị gái em lại lo lắng đến thế?"

"Lúc mới bị ngã thì có hơi mơ hồ thật, cộng thêm việc em không nói thật nên chị ấy mới lo. Thực tế thì không những không quên mà em còn nhớ ra hết rồi. Nhưng cũng có kiểm tra lại, xác định là không vấn đề gì."

Tính hiếu thắng của Trạm Thu trỗi dậy, cô không giấu vẻ tự mãn nói: "Chị yên tâm, đầu óc em không có vấn đề, thân thể trông cũng khỏe mạnh hơn chị nhiều. Người cần được quan tâm là chị đấy."

"Em nhớ lại hết rồi ư?"

"Đúng vậy, bao gồm cả lần đầu tiên chúng ta gặp mặt."

Trạm Thu nhìn nàng chằm chằm.

Thẩm Thanh Từ hơi sững sờ, bị ánh mắt nóng rực ấy chiếu tướng khiến nàng cảm thấy như bị bỏng nhẹ.

Đêm nay vốn đã xấu hổ vì chuyện đi vệ sinh, giờ tự nhiên lại thêm một tầng e thẹn khó tả.

Lần trước gặp lại ở cửa hàng tiện lợi, Trạm Thu bảo bị mất trí nhớ. Khi đó ngoài việc cảm thấy tiếc nuối vì mình không nằm trong vùng ký ức còn sót lại của cô, nàng thật sự không còn tiếc nuối nào khác.

Ngược lại, nàng còn cảm thấy nhẹ nhõm. Cuộc tình bèo nước gặp nhau trước kia, vì không suy tính gì nhiều nên nàng đã hưởng thụ hơi quá đà. Trạm Thu quên đi âu cũng là chuyện tốt.

Nhưng giờ Trạm Thu lại nhớ ra tất cả, cảm giác như bí mật của nàng lại bị mất đi một lớp bảo vệ.

"Thật sao, thế thì tốt quá rồi."

Nghe giọng nàng có vẻ đầy ngờ vực, Trạm Thu bắt đầu tính sổ: "Sao chị không nhắc gì với em thế? Hồi đó chúng ta phóng khoáng lắm mà, ở đâu cũng từng thử qua, còn suýt chút nữa là ở ngay ngoài sân vườn phòng chị..."

"Trạm Thu!"

Thẩm Thanh Từ vội vàng gọi giật lại, giọng nói vì thế mà vút lên cao vút: "Được rồi, chị tin là em nhớ ra hết rồi, không cần phải ôn lại tình tiết cũ nữa đâu."

Thấy nàng luống cuống, Trạm Thu cảm thấy sảng khoái trong lòng, cứ như vừa thực hiện thành công một trò đùa dai.

Cô chớp mắt, tiếp tục tấn công: "Chị còn nói, em là duyên phận đặc biệt nhất của chị."

"Em hỏi chị sau này có tiếp tục liên lạc không, chị bảo còn phải xem duyên phận, nếu gặp lại mà vẫn còn hứng thú thì có thể thử phát triển xem sao."

Thẩm Thanh Từ mới ăn được một chút, cảm giác dạ dày không còn trống rỗng nữa liền dừng lại. Bị những lời hồi tưởng này làm cho đứng ngồi không yên.

Trạm Thu nhận ra ngay: "Lại muốn đi vệ sinh à?"

"Không phải." Nàng thầm nghiến răng.

"Vậy sao khi gặp lại em, chị tuyệt nhiên không nhắc tới một lời nào? Cái chuyện 'phát triển' mà chị nói đâu rồi?"

Toàn bộ đều dựa vào một mình Trạm Thu thúc đẩy, với một bầu nhiệt huyết nóng hổi.

"Chị không chủ động nhắc, nhưng... chẳng phải chị cũng đâu có hoàn toàn từ chối sự phát triển về sau đâu?"

Thẩm Thanh Từ thay đổi tư thế ngồi, chợt nhớ đến đóa hoa trong túi. Tay thò vào sờ thử, đã thấy nó bị vo nhàu nát.

Nàng không dám lấy ra cho Trạm Thu xem nữa.

"Cái đó không giống nhau. Hơn nữa, cuối cùng chị vẫn từ chối. Bởi vì lời nói ra trong lúc 'gặp dịp thì chơi' thì đâu có giá trị thật lòng, có khi chính chị cũng quên béng mất rồi, đúng không?"

Sổ nợ cũ của Trạm Thu dày cộp cả một quyển.

"Chị..."

Thẩm Thanh Từ bệnh tình chưa khỏi, vốn đã không đủ sức để đôi co, giờ lại càng không biết phải nói gì.

Linh cảm mách bảo, nàng chợt hiểu ra điều gì đó, yếu ớt hỏi: "Đây là lý do em giả vờ mất trí nhớ để tiếp cận chị lần nữa sao?"

Trạm Thu muốn kiểm chứng xem con người nàng có phải là kẻ thích nói hươu nói vượn, tán tỉnh xong rồi chùi mép không chịu trách nhiệm hay không.

Trạm Thu không phủ nhận: "Lúc ở thành phố H, ngày nào em cũng quan sát, muốn xác nhận xem có phải chị ỷ vào việc em không nhớ gì nhưng lại có hảo cảm với chị, nên chị mới tiếp tục chơi trò chơi tình ái với em hay không. Có phải chị chỉ đang giả vờ thâm tình, đợi em kết thúc chuyến công tác là chị sẽ nhẹ nhàng tiễn em đi."

Chính vì vậy, khi Thẩm Thanh Từ tỏ tình, bộc bạch chân tâm, cô không dám tin là thật. Cô sợ nàng lại coi lời thề nguyện trước mặt cha xứ chỉ là một câu nói trong lúc "gặp dịp thì chơi".

Điều khiến cô hoàn toàn an tâm, chính là lúc nãy trong phòng truyền dịch, Thẩm Thanh Từ tựa vào vai cô, nói muốn cô lại lừa mình thêm lần nữa, rồi cứ giữ nguyên tư thế ấy mà ngủ yên bình.

Phòng truyền dịch người qua kẻ lại tấp nập. Trạm Thu đeo khẩu trang đơn thuần là để phòng bệnh chứ không phải sợ bị người ta nhìn thấy.

Mà thật ra cũng chẳng có ai chú ý đến hành động thân mật của họ cả.

Ngoại trừ việc sự thân mật giữa con gái với nhau vốn chẳng có gì quá đột ngột, thì đa số mọi người trong bệnh viện chỉ có một tâm nguyện duy nhất: đó là khỏe mạnh.

Ngoài điều đó ra, mọi thứ khác đều không quan trọng. Kể cả Trạm Thu có cầu hôn trước mặt mọi người lúc này, thì cũng chẳng có mấy ai dư sức mà liếc nhìn cô thêm vài lần.

Đến lúc này Thẩm Thanh Từ mới thấu hiểu rõ ràng những hoạt động tâm lý của Trạm Thu khi nhìn mình trong suốt hơn mười ngày đêm qua.

Nàng không có tư cách để thất vọng hay tổn thương, chỉ biết tự giễu: "Hóa ra trong mắt em, chị là người như vậy."

Trạm Thu nói: "Nếu hai lần trước đều là như thế, làm sao em dám chắc lần thứ ba này không phải?"

Thẩm Thanh Từ đáp: "Nếu em nhớ rõ, em sẽ biết hai lần trước chị đều là người bị động tiếp nhận, chị chưa từng đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn rõ ràng nào với em. Nhưng lần này, chị đã nói là chị đang theo đuổi em."

"Trạm Thu, nói như vậy theo ý em cũng giống như 'gặp dịp thì chơi' sao?"

Nếu quả thực là vậy, thì nàng thật sự không biết phải làm sao nữa. Trạm Thu nhớ lại càng nhiều thì những điều không như ý cũng theo đó mà tăng lên.

"Ý chị nói 'theo đuổi em', là chị muốn em làm bạn gái chính thức của chị, duy trì mối quan hệ lâu dài với chị, gặp gỡ người nhà chị, gặp gỡ bạn bè chị, không sợ việc chị tìm hiểu gia đình em, không sợ tương lai không dứt bỏ được em, dám cầm bó hoa em tặng đi suốt một đường trên tay, là ý này phải không?"

Trạm Thu ngồi ở phía đối diện bàn tròn, ánh mắt sáng rực như đuốc: "Thẩm Thanh Từ, chị phải nói cho rõ ràng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store