CHƯƠNG 104
"Không có hứng thú nào để đi trả thù người khác"
Mọi âm thanh ồn ào trong phòng chờ VIP dường như ngưng bặt. Tiếng bước chân, giọng nói phát thanh, hay tiếng vị tài chủ to béo bàn chuyện làm ăn oang oang bên cạnh... tất cả đều bị xóa sạch, nhét vào một chiếc túi chân không vô hình.
Tai Thẩm Thanh Từ không còn tiếp nhận thêm bất kỳ tạp âm nào nữa, nhưng nàng lại không dám để sự tĩnh lặng này kéo dài quá lâu.
Nàng cẩn trọng gìn giữ khoảng thời gian ở chung không dễ có được này, cố gắng đáp lại Trạm Thu, nhận lấy ly nước ấm cô đưa.
Nàng nhấp từng ngụm nhỏ, một mực nhấn mạnh rằng mình không sao cả.
"Hắt xì chắc là do đồng nghiệp đang nói xấu chị thôi."
Nàng còn cố tỏ ra hài hước.
Trong đầu nàng là một mớ hỗn độn xao động, đồng thời, một cảm giác khó chịu và nan kham len lỏi dâng lên. Ai khi gặp phải chuyện như thế này cũng chẳng thể giữ nổi cảm xúc thuần túy.
Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Thanh Từ nảy sinh nghi ngờ, hay nói đúng hơn là cảm thấy sự quen thuộc khó hiểu đối với một Trạm Thu "mất trí nhớ".
Đêm gặp lại, vì quá kích động và thấp thỏm, nàng đã không quan sát Trạm Thu đủ kỹ. Nàng ngủ lại phòng Trạm Thu, dành cả đêm để làm quen lại từ đầu.
Trước khi ngủ, khi Trạm Thu đột nhiên gọi tên nàng "Thanh Từ", nàng một mặt bị cơn buồn ngủ ngàn cân kéo xuống, một mặt vẫn tự hỏi: Liệu có phải Trạm Thu đã nhớ ra nàng là ai?
Động tác ôm nàng, ngữ điệu và âm sắc khi gọi tên nàng đều không thay đổi, hệt như họ đã quay về mấy năm trước, chưa từng chia xa.
Nhưng lúc đó nàng quá thận trọng. Thẩm Thanh Từ không dám và cũng không chịu suy nghĩ sâu xa hơn. Không có lý do, không có căn cứ.
Nếu Trạm Thu nhớ lại thì sao?
Nàng thế mà lại vừa sợ hãi vừa mong chờ.
Trạm Thu đối xử với nàng không quá thân thiện nhưng cũng chẳng bài xích, nhìn kiểu gì cũng không giống người đang nhớ rõ quá khứ.
Vì thế lần đó, Thẩm Thanh Từ chỉ có thể tự giải thích hành động gọi tên của Trạm Thu là do thuộc tính hướng ngoại bùng nổ. Bất kể có nhớ hay không, thân hay không thân, đã ở bên nhau vui vẻ rồi thì coi như cặp với nhau, một cái xưng hô thân mật cũng chẳng tiếc gì.
Về sau, trong quá trình tiếp xúc thân mật thường xuyên, Thẩm Thanh Từ vẫn thỉnh thoảng tự hỏi: Trạm Thu thực sự mất trí nhớ sao?
Dù sao mất trí nhớ cũng là căn bệnh hiếm gặp. Lần trước nàng cũng chẳng tin lắm, còn thường xuyên nghi ngờ Trạm Thu vì không muốn dính líu và chịu trách nhiệm với nàng nên mới bịa chuyện.
Sự để tâm quá mức của Thẩm Thanh Từ đối với Trạm Thu khiến nàng nhạy cảm nắm bắt được rất nhiều manh mối, nhưng lần nào lý trí cũng quy kết đó là do nàng thần kinh, vì quá muốn cứu vãn Trạm Thu của ngày xưa mà ảo tưởng viển vông.
Nếu Trạm Thu còn nhớ chuyện xưa, hà tất phải diễn kịch trước mặt nàng như thế?
Lẽ ra phải còn giận mới đúng chứ.
Nếu không giận thì càng tốt, trực tiếp đến tìm nàng chẳng phải xong rồi sao, trừ phi...
Nàng kinh hồn bạt vía dừng ngay giả thiết này lại.
Hôm nay chú ý đến ẩn ý trong lời nói của Trạm Thu không phải do Thẩm Thanh Từ đột nhiên thông minh ra, mà là nghi ngờ đã nhen nhóm từ tối qua.
Tối qua sau khi rửa mặt, hai người không vội ngủ mà mỗi người làm việc riêng một lúc. Khi bàn đến kế hoạch Thất Tịch, Thẩm Thanh Từ hỏi cô có muốn đi xem phim không.
Trạm Thu đang nằm sấp trên giường chơi game, lơ đãng đáp có thể.
Thẩm Thanh Từ luôn hoài niệm quá khứ, như một kẻ sống dựa vào ký ức để chống đỡ hiện tại. Nàng lại nhớ đến những lần xem phim trước kia, sự kén chọn của nàng ở một số phương diện nói ra cũng khiến người ta thấy phiền, nhưng Trạm Thu lại hoàn toàn chấp nhận và tìm cách giải quyết.
Tiếc là nàng không thể cùng Trạm Thu ôn chuyện xưa, nhưng lại thực sự muốn khơi gợi lại những điều cũ kỹ để tán tỉnh, bèn hỏi một câu không đầu không đuôi: "Có cần mang chăn theo không?"
Trạm Thu vẫn cắm đầu vào game, mải mê làm nhiệm vụ hàng ngày, bảo bận cả ngày quên đăng nhập, phải làm xong trước khi ngủ.
"Chị mắc bệnh sạch sẽ thì mang đi, ngại phiền thì không xem cũng được, đi chỗ khác chơi, Thất Tịch rạp chiếu phim đông chết đi được."
Thẩm Thanh Từ nhảy cóc như vậy là chờ Trạm Thu hỏi kỹ hơn. Ví dụ như tại sao phải mang chăn, sợ lạnh hay sợ bẩn, ai đi xem phim mà lỉnh kỉnh thế.
Nhưng Trạm Thu không hỏi han gì, chỉ thẳng ra bệnh sạch sẽ của nàng, lại còn rất thấu hiểu.
Lúc đó Thẩm Thanh Từ đã xuất hiện cảm giác như hiện tại. Bên tai bỗng chốc tĩnh lặng, đáp án nàng đang tìm kiếm dường như đã hiện ra sống động.
Để cho chắc chắn, Thẩm Thanh Từ vẫn kìm nén nghi ngờ xuống, không chỉ vì không muốn tin vào trực giác của mình. Quan trọng hơn là ngày nàng dự định thú nhận sắp đến, nàng không muốn vì trực giác mơ hồ mà phá hỏng kế hoạch.
Con người ta thường thích cắm đầu thực hiện kế hoạch theo ý định ban đầu, một khi chệch hướng sẽ dễ sinh lo âu.
Cho đến khi không thể tự lừa mình dối người được nữa.
"Ngẩn người làm gì thế? Em mới không tin có ai đang nhớ chị đâu, là đang mắng chị đấy. Không tin chị cứ chờ xem, chị mà hắt xì cái nữa là phải uống thuốc ngay."
"Thật sự không khó chịu chứ? Cổ họng thế nào rồi, uống nước xong có đỡ hơn chút nào không?"
Sự thất thần của Thẩm Thanh Từ bị Trạm Thu nhìn thấu, cô lo lắng cuống quýt hỏi han.
"Em biết rồi, vẫn lo lắng cho mẹ chị quá đúng không? Yên tâm đi, dì nhất định sẽ không sao đâu. Về đến nơi cần giúp gì chị cứ việc nói."
Thẩm Thanh Từ hưởng thụ sự quan tâm lải nhải của Trạm Thu. Mấy ngày nay Trạm Thu không chỉ biết nhận mà không biết cho, tuy không săn sóc như trước nhưng cũng biết chăm sóc nàng. Chủ yếu là về mặt cảm xúc, ai ở gần Trạm Thu cũng sẽ được nạp đầy năng lượng tích cực.
Nhưng vì chột dạ, Thẩm Thanh Từ không thể an tâm. Nàng lo sự ôn tồn này chỉ thoáng qua, rất khó cảm thấy thỏa mãn, lòng tham không đáy cứ mong chờ nhiều hơn nữa.
Như đang ngắm hình phản chiếu của ánh đèn trên sàn nhà, Thẩm Thanh Từ cúi đầu hỏi với giọng điệu không rõ ràng: "Em có muốn cùng chị đến bệnh viện không?"
Trạm Thu không phải chưa từng nghĩ đến việc này, lúc này đi cùng Thẩm Thanh Từ xử lý mọi việc thì càng tốt.
Nhưng trong lòng cô vẫn còn kháng cự, bèn làm bộ khách quan tìm lý do: "Ở đó toàn là người nhà chị, em xuất hiện lúc nửa đêm không thích hợp đâu, lại còn làm phiền người bệnh nghỉ ngơi nữa."
Cô nhớ rất rõ, Thẩm Thanh Từ không thích cô tiếp xúc với người nhà nàng.
Bệnh viện là nơi từ trường rất thấp, chuyện gì đến đó cũng dễ hỏng bét, bao gồm cả sự tồn tại đầy cảm xúc thâm trầm và thứ tình yêu nhẹ tựa lông hồng này.
"Hôm nay đúng là muộn quá rồi, em về nghỉ ngơi trước đi. Nếu sau này em muốn đến, cứ nói với chị là được."
"Chị rất sẵn lòng, em không cần lo chị sẽ không vui vì chuyện này đâu."
Thẩm Thanh Từ vừa nói lời thật lòng, vừa giăng bẫy cô.
Nếu Trạm Thu nghiêm túc phân biệt, sẽ nhận ra lời này rất không hợp lý. Đâu có người nhà bệnh nhân nào chủ động yêu cầu người khác đến thăm, lại còn nhấn mạnh mình sẽ không phật ý.
Nhưng những ký ức không vui đã chiếm quá nửa tâm trí Trạm Thu, cô lại quá tin tưởng vào diễn xuất của mình trong thời gian qua.
Không suy nghĩ sâu xa, cô đáp: "Được thôi, khi nào đi được em sẽ bảo chị."
Sau khi kiểm chứng, tim Thẩm Thanh Từ chùng xuống. Nàng tự hỏi, là Trạm Thu vẫn luôn nhớ rõ, hay đến một thời điểm nào đó bỗng nhiên khôi phục ký ức?
Nhưng hai khả năng này về bản chất không khác nhau là mấy, nàng cũng không còn sức lực để đi xác minh. Dù là trường hợp nào, việc Trạm Thu còn nhớ chuyện cũ mới là mấu chốt.
"Ừ, mấy ngày tới chắc chị sẽ ở bệnh viện suốt."
Trạm Thu không rành chủ đề này, nghĩ mãi mới hỏi thăm được một câu: "Hiện tại ai đang chăm sóc dì?"
"Mợ chị, còn có hộ lý nữa."
"Ồ, vậy thì tốt rồi."
Thẩm Thanh Từ tiếp tục kiểm chứng: "Em họ chị năm kia ra tù rồi, giờ đang phụ việc ở cửa hàng của cậu, cải tạo khá tốt, chỉ là vẫn ít nói như xưa, không thích giao tiếp với người khác."
Câu "Nó tự làm tự chịu" đã đến bên miệng, Trạm Thu bỗng nhiên tỉnh táo nhận ra, chủ đề này cô không thể tiếp tục được.
Đành phải giả vờ ngơ ngác hỏi lại: "Em họ nào cơ?"
"Em họ chị từng đi tù á? Tại sao vậy?"
Thẩm Thanh Từ bỗng nhiên không phối hợp nữa. Nàng ngả lưng ghế phòng chờ xuống một chút, điều chỉnh tư thế thoải mái hơn để tiết kiệm sức lực chải chuốt lại cảm xúc của mình.
Đêm trước khi đi làm ở quán cà phê, Trạm Thu đã hỏi nàng câu gì nhỉ?
"Tại sao từng có mâu thuẫn, chỉ mới ở chung hơn mười ngày mà chị lại dụng tâm với em như vậy?"
Câu nói đó lúc ấy nghe như một lời nghi ngờ và nhắc nhở ranh giới, khiến Thẩm Thanh Từ buồn bã một hồi.
Giờ xem ra, nó giống một sự thăm dò hơn. Trạm Thu đang mong chờ nàng thẳng thắn sao?
Vậy tại sao cô không nói thẳng ra?
Trạm Thu mà nàng biết luôn rất trực tiếp, yêu hay ghét đều có thể biểu đạt không chút gánh nặng.
Trạm Thu xuất hiện trước mặt nàng, mượn cớ quên lãng, những sự "dẫn dắt từng bước" tưởng như bị động kia là tín hiệu thiện chí, hay là do cô chưa nguôi giận?
Rồi nghĩ ra cách này để trả đũa sao?
Thẩm Thanh Từ nhớ ra mình vẫn chưa chính thức đáp lại lời theo đuổi của Trạm Thu.
Nàng không lý giải nổi cảm xúc vi diệu lúc này, giống như một chiếc máy bay lao thẳng vào tầng mây dày đặc, mắt thường không thể phán đoán được đường bay tiếp theo và điểm đến là đâu.
"Phong Diệp."
Nàng gọi một tiếng.
Tiếng gọi đột ngột khiến Trạm Thu như có linh cảm, theo bản năng không chịu đối diện, trong lòng hoảng hốt đứng dậy: "Em đi vệ sinh chút."
Thẩm Thanh Từ chộp lấy cổ tay cô, dùng đủ sức lực giữ chặt lại. Hai người lặng lẽ nhìn nhau giữa chốn đông người.
Cuối cùng Thẩm Thanh Từ vẫn chọn buông tay trong sự giằng co, liếc nhìn giờ trên màn hình: "Đi nhanh đi."
Khoảng thời gian trống này, Thẩm Thanh Từ lại do dự.
Nàng không phải người quang minh lỗi lạc hay rộng lượng, quen thói nghĩ mọi chuyện theo hướng tồi tệ, nhìn người cũng theo hướng tiêu cực. Nhỡ đâu đúng như nàng dự đoán, nói ra đồng nghĩa với việc kết thúc lần nữa.
Cũng không biết kết thúc qua loa như vậy Trạm Thu có thấy sảng khoái không, nhỡ đâu cô chưa chơi đã nghiền thì sao.
Nàng tự sa ngã nghĩ vậy.
Đợi Trạm Thu quay lại, ngửi thấy mùi nước rửa tay thanh mát trên người cô, nàng mở lời trong sự mát lạnh ấy: "Chị có chuyện muốn nói với em."
Trạm Thu dường như còn rửa mặt, cầm một chiếc khăn giấy tinh xảo, tự lau khuôn mặt mộc của mình, sắc mặt ra vẻ bình tĩnh: "Chị nói đi."
Thẩm Thanh Từ cười nhẹ hỏi: "Nếu sau khi em về, nghe người khác nói trước kia chúng ta có hiềm khích khá sâu, không dễ tha thứ, thì em định thế nào?"
Trạm Thu không hề kinh ngạc, hỏi lại: "Ý gì đây? Tiêm phòng trước cho em à?"
"Đúng thế, thăm dò trước chút thôi."
"Chị đã giấu em một vài chuyện cũ, ỷ vào việc em không nhớ ra. Giờ sắp không giấu được nữa nên định thành khẩn khai báo đây."
Thẩm Thanh Từ tự thú với vẻ tự giễu.
Trạm Thu không cười theo nàng, nhìn ra tâm trạng nàng không tốt.
Im lặng một lúc, cô nói đầy ẩn ý: "Vậy phải xem là chuyện gì đã. Có vui vẻ hay không, em không dám đảm bảo trước đâu."
Cô vẫn luôn đợi Thẩm Thanh Từ mở lời, nhưng khi linh cảm Thẩm Thanh Từ định nói thật, cô lại sợ hãi vì không biết phải xử lý thế nào.
Cô cũng không ngờ Thẩm Thanh Từ lại chọn nói vào lúc này. Mấy ngày nay họ có quá nhiều cơ hội, rất nhiều lần cô dẫn dắt nhưng Thẩm Thanh Từ đều không nói.
Hiện tại sắp đến giờ lên máy bay, lại đang trong tình trạng lo lắng cho người nhà, Thẩm Thanh Từ còn phải phân tâm nói chuyện này với cô, nhìn thế nào cũng giống như bị ép vào thế đường cùng mới phải mở miệng.
Trạm Thu cũng bắt đầu để ý, mặt không chút ý cười chỉ ra hành động này chẳng có chút thành ý nào: "Nếu biết về là không giấu được, sao giờ mới nói với em?"
Thẩm Thanh Từ giả ngốc với cô, thành thật trả lời: "Đuối lý mà. Sợ nói càng sớm em giận càng sớm, nhỡ em không thèm để ý đến chị, chị dỗ không được thì tiếc lắm. Vốn định nói trước khi em đi một ngày, giờ có tình huống đột xuất nên đành nói trước."
Biểu cảm của Trạm Thu có vẻ chấp nhận lý do này.
Trong lòng hơi nhói đau, không rõ là vì lời nói của Thẩm Thanh Từ hay vì điều gì khác.
"Vậy chị cứ thư thả thêm vài ngày đi. Yên tâm, mấy ngày này em sẽ không hỏi thăm về chị, về đến nơi cũng không nhắc đến. Đợi hôm nào chị rảnh rỗi, hãy nói chuyện đàng hoàng với em."
"Không cần quá vội vàng đâu."
Trạm Thu không thích kiểu chạy đua tiến độ này.
"Tại sao phải thư thả? Em không tò mò sao? Nhỡ chị từng làm chuyện tày trời, em chẳng phải sẽ hối hận vì đã cho chị thư thả mấy ngày nay à?"
Thẩm Thanh Từ nửa đùa nửa thật hỏi.
Trạm Thu nghẹn lời.
Trì hoãn một hồi thì đến giờ lên máy bay.
Trên máy bay, hai người không định nói chuyện nữa, đều rất mệt mỏi vì cả ngày chưa được nghỉ ngơi.
Trạm Thu ăn xong liền chọn nhắm mắt dưỡng thần, ngủ hơn một tiếng đồng hồ.
Trước khi máy bay hạ cánh, nhìn từ cửa sổ xuống, cảnh đêm thành phố như một bức tranh trải dài dưới màn trời, ánh sáng nhân tạo rực rỡ tô điểm cho nền văn minh nhân loại.
Trạm Thu vốn định bảo tài xế đưa Thẩm Thanh Từ về, nhưng Thẩm Thanh Từ từ chối, bảo có người đón, Trạm Thu cũng không nói nhiều.
Lúc chia tay ở sân bay, Thẩm Thanh Từ không còn vòng vo nữa: "Trạm Thu, nếu trước đây chúng ta cũng từng ở bên nhau như mấy ngày qua, nhưng cuối cùng chị làm em thất vọng, em dự định xử lý thế nào?"
"Thất vọng kiểu gì?" Trạm Thu tiếp lời.
"Giống như em bây giờ: chỉ nói chuyện hiện tại, không bàn tương lai; đối với chuyện thân mật thì nhận hết, nhưng thái độ lại gần gũi mà xa cách."
Thẩm Thanh Từ lo lắng, có lẽ Trạm Thu muốn cho nàng nếm thử mùi vị "bị phụ bạc".
"Chỉ thế thôi sao?"
Trạm Thu không biết đang nói thay cho ai: "Em thấy cũng chẳng có gì đáng trách. Chúng ta bèo nước gặp nhau, vốn dĩ cũng phải từ từ mà."
Thẩm Thanh Từ đành tiếp tục tự kiểm điểm: "Vậy nếu còn tệ hơn thế thì sao? Cũng nghiêm túc tìm hiểu một thời gian, nhưng đến khi đối phương tỏ tình thì lại nói những lời vô cùng tuyệt tình."
"Thế thì có hơi quá đáng thật." Trạm Thu gật đầu, "Nếu khi đó chị đã tuyệt tình, hiện tại việc gì phải..."
"Em thực sự không biết nguyên nhân sao?"
Thẩm Thanh Từ đột ngột hỏi.
Trạm Thu bỗng nhiên hiểu ra, Thẩm Thanh Từ đã phát hiện rồi.
Cùng nhau trở về thành phố quen thuộc này, giống như một vở kịch đã hạ màn.
"Chị biết rồi à." Trạm Thu không diễn tiếp nữa.
"Có thể nói cho chị biết tại sao không?"
Thẩm Thanh Từ hỏi rõ ràng.
Trạm Thu nhìn thấu tâm tư cùng toàn bộ sự thấp thỏm bất an của nàng trước khi rời đi, ngắn gọn bỏ lại một câu: "Dù sao cũng không phải 'gậy ông đập lưng ông' như chị nghĩ đâu. Thời gian và thân thể của bổn tiểu thư đều quý giá lắm, không có hứng thú nào để đi trả thù người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store