ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 105

AdachiSensei

"Tỉnh táo, thực tế nhưng vẫn mang trong lòng chủ nghĩa lãng mạn"

Gió đêm thổi mạnh, cuốn theo bụi hoa lá ven đường vào sân bay, từng đợt sóng nhiệt bám dính lấy người.

Trạm Thu đeo ba lô, cúi đầu bước nhanh vào xe. Vạt váy mỏng manh bay phần phật theo hướng gió, như có ai đó đang nhẹ nhàng níu giữ cô lại.

Cửa xe đóng sầm, ngăn cách mọi động tĩnh huyên náo bên ngoài.

Trong không gian yên tĩnh, vẻ mặt Trạm Thu không mấy vui vẻ, chẳng buồn che miệng, hắt xì một cái rõ to.

"Ai đang mắng mình thế nhỉ!" Cô bực bội lẩm bẩm.

Chị Ngụy mỉm cười đầy vẻ cưng chiều và quan tâm: "Chẳng ai mắng em đâu, có phải bị cảm rồi không? Trên máy bay lạnh lắm hả?"

"Không lạnh, sao mà cảm được chứ. Thời tiết bên kia nóng muốn chết, không say nắng là may lắm rồi."

Trạm Thu không cố tỏ ra mạnh mẽ, tự cảm nhận cơ thể một chút, xác định không có dấu hiệu sinh bệnh.

Toàn thân cô đều ổn, chỉ có lồng ngực là khó chịu. Giống như một diễn viên kịch nói đứng ngẩn ngơ giữa sân khấu trống trơn sau khi màn nhung đã khép lại. Không có tiếng vỗ tay, cũng chẳng có phản hồi, cô không biết màn trình diễn của mình rốt cuộc là hay hay dở.

Chị Ngụy nhận ra tâm trạng Trạm Thu không tốt. Từ lúc gặp mặt, cô không cười đùa hi hi ha ha như mọi khi, chỉ cười xã giao một cái, là chị đã biết ngay.

"Có việc gì gấp mà về ngay trong đêm thế?"

Làm tài xế phải biết lúc nào nên im lặng, nhưng với Trạm Thu thì luôn là ngoại lệ. Chị đùa: "Mặt mày bí xị thế kia, lại cãi nhau với ai à?"

Trạm Thu ngả ghế ra sau, đau đầu nhắm mắt lại: "Thẩm Thanh Từ."

Chị Ngụy im bặt.

Trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng rung khe khẽ khi Trạm Thu ngáp một cách tao nhã. Cô day day mắt và thái dương, nói xong mới nhớ ra chị Ngụy vẫn chưa biết chuyện.

Thế là cô cập nhật thông tin cho chị: "Mẹ chị ấy bị say nắng, tuổi cao rồi nên phải nằm viện theo dõi hai ngày. Chị ấy không yên tâm nên về thăm, em tiện thể đi cùng luôn."

Chị Ngụy nghe xong lại thấy đây không phải là trọng điểm cần cập nhật: "Phong Diệp, em liên lạc lại với Thẩm tiểu thư từ bao giờ thế?"

"À, cũng chưa lâu, mới gần đây thôi. Chị ấy làm việc ở thành phố H mà."

Trạm Thu nói nhẹ tênh, vốn dĩ không định giấu ai, cũng chẳng thấy liên lạc với ai là có vấn đề gì.

Chỉ là nhắc đến chuyện này lại thấy hơi mất hứng.

Cô đã bảo mà, hôm nay Thẩm Thanh Từ cứ lạ lạ thế nào ấy, hóa ra là phát hiện cô vẫn nhớ mọi chuyện.

Trạm Thu cứ tưởng mình diễn sâu không tì vết, chẳng biết Thẩm Thanh Từ nhìn ra từ đâu. Thích người quá thông minh cũng phiền não thật.

Lúc biết cô "mất trí nhớ", Thẩm Thanh Từ tuy có vẻ tiếc nuối nhưng ánh mắt lại nhẹ nhõm, nói chuyện với cô cũng cởi mở hơn.

Điều này khiến Trạm Thu hiểu rằng, ở một mức độ nào đó, Thẩm Thanh Từ không mong cô nhớ chuyện xưa. Cô bèn dẹp ý định thú nhận, muốn xem Thẩm Thanh Từ định giấu đến mức nào.

Ngược lại vừa nãy, cả người Thẩm Thanh Từ căng cứng lên. Lúc nắm cổ tay cô, lực đạo mạnh đến mức Trạm Thu suýt nữa kêu đau.

Không những không có nửa điểm vui mừng, mà còn mang theo vài phần cảnh giác và phỏng đoán.

Nếu Thẩm Thanh Từ giận, Trạm Thu có thể hiểu được, dù sao cũng là cô giấu giếm trước.

Mấy ngày nay, cô cứ nhìn Thẩm Thanh Từ lòng đầy vui sướng xoay quanh mình, thể hiện sự ân cần, nhiệt tình và chân thành mà cô chưa từng dám mơ tới.

Đồng thời, cô cố ý né tránh rất nhiều cơ hội tương tác tình cảm, có chút "tra nữ".

Một phần vì cô biết rõ, cả hai bên đều có điều che giấu, chưa phải thời điểm thích hợp để xác định quan hệ.

Phần nữa là vì, trước đây cô theo đuổi Thẩm Thanh Từ vất vả quá. Không nói đến chuyện đó, cô còn hay hiểu lầm tâm ý của Thẩm Thanh Từ.

Thang điểm mười, Thẩm Thanh Từ có ba phần tâm ý thì cô tưởng tượng ra thành chín phần, một phần còn lại là để chừa đường lui cho tính cách rụt rè của nàng.

Kết quả là sai bét cả mười phần.

Cho nên, thứ nhất, cô không cảm thấy có thể tùy tiện đẩy nhanh tiến độ, bản thân cũng không thể coi như chuyện cũ chưa từng xảy ra mà trong lòng không có khúc mắc.

Thứ hai, cô không tin cách hiểu của mình về tâm ý Thẩm Thanh Từ là đáp án chính xác. Nhỡ đâu ngây thơ quá lại phải chịu khổ, tự nhiên cô sẽ thường xuyên né tránh.

Nhưng Thẩm Thanh Từ hơn nửa là khi phát hiện cô giả vờ mất trí nhớ, liền coi cô thành kẻ đại ác nhân.

Nghĩ cũng phải, người bị tổn thương luôn nhạy cảm. Những lời thăm dò và thú nhận của Thẩm Thanh Từ ở sân bay, những biểu cảm khó đoán ấy, chẳng khác nào nói thẳng: "Trước kia tôi đối xử với cô tệ bạc như vậy, cô giả vờ mất trí nhớ tiếp cận tôi là để trả thù đúng không? Bước tiếp theo là đá tôi đi chứ gì?"

Thẩm Thanh Từ chính là đang nghĩ về cô như thế!

Trạm Thu về đến nhà, tắm rửa xong đi ra thì thấy Trương Thành Phàm.

Một giờ sáng, làm khó tổng tài đại nhân kết thúc công việc còn ghé qua thăm cô. Không một câu hàn huyên, chị gái ngồi xuống là bắt đầu niệm chú: "Thẩm Thanh Từ."

Trạm Thu bị giẫm trúng đuôi cũng không kêu, cười tủm tỉm đáp trả: "Lê Hi."

Trương Thành Phàm mắt không chớp: "Bạn bình thường thôi. Còn em?"

"Không bình thường."

Trạm Thu hỏi chị: "Chị biết từ đâu thế?"

Trạm Thu rất hiểu chị Ngụy. Chị Ngụy tuy nghe lời Trương Thành Phàm, nhưng yêu bản thân hơn, cùng lắm là không nói dối Trương tổng, chứ chưa ngu ngốc đến mức chuyện lớn chuyện nhỏ đều báo cáo.

Kể cả có báo cáo cũng không nhanh thế được, trừ khi hai người họ ngủ chung một giường, nếu không chỉ trong lúc cô tắm rửa mà truyền tin xong xuôi thì cũng là bản lĩnh đấy.

Trương Thành Phàm cảm thán em gái mình lúc nào cũng ngây thơ như vậy: "Em ở một mình bên ngoài, chẳng lẽ chị không cho người để ý chút à? Phòng em đêm nào cũng có người ngủ lại, chuyện quan trọng như thế, chị giả vờ không biết thì thôi, chẳng lẽ còn muốn chị thực sự không biết?"

Trạm Thu ngẫm nghĩ thấy cũng phải, vì đã quen rồi nên cô chẳng để ý.

Chỉ là ngoài miệng vẫn tỏ vẻ bất mãn: "Thế thì mất riêng tư quá. Nhỡ em mỗi ngày mang một người khác nhau về, chị cứ nhìn chằm chằm thế thì em ngại chết."

Trương Thành Phàm cười lạnh: "Nếu em mang người khác nhau về phòng, chị sẽ không nói nửa lời, cùng lắm mỗi ngày gửi cho em một bát canh tẩm bổ. Nhưng vấn đề là em chỉ mang mỗi Thẩm Thanh Từ về, giải thích thế nào đây? Sao, tình cũ không rủ cũng tới, đổi thành phố bắt đầu lại từ đầu, ai bỏ bùa ai trước?"

Trạm Thu thản nhiên bôi kem dưỡng da, đi lại khắp phòng: "Em bảo tình cờ gặp chị có tin không?"

"Chị chưa đến tuổi lẩm cẩm đâu. Cái sự kiện cỏn con ở thành phố H mà lúc đó em bảo muốn tham gia, chị đã thấy lạ rồi. Hóa ra là vì vụ này."

Hào quang trên người Trạm Thu quá lớn, đã trở thành gánh nặng. Cô tuy phóng khoáng nhưng chưa bao giờ thích lộ diện công khai, rất nhiều sự kiện lớn cô đều không xuất hiện trước ống kính.

Một sự kiện nhỏ mời cô, không chỉ yêu cầu tham gia trực tiếp mà còn phải quyên tiền quyên vật, thế mà cô vui vẻ đồng ý, vốn dĩ đã không hợp logic.

Trương Thành Phàm ban đầu tưởng Trạm Thu hứng lên nhất thời nên không để ý, chỉ là không yên tâm nên cho người để ý chút.

Hay lắm, vị nữ sĩ họ Thẩm kia cũng chẳng thiếu mặt.

"Sao gọi là sự kiện cỏn con chứ, mấy trường đại học nổi tiếng nhất cả nước cùng tổ chức đấy. Em quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của giới trẻ không được sao?"

"Em quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người trung niên chút đi được không?"

"Lại lôi đâu ra người trung niên thế này!"

Trạm Thu cười đau cả bụng, véo má chị gái. Khiến Trương tổng thừa nhận mình không còn trẻ nữa, e là chỉ có cô làm được.

"Chị thấy lạ, em cũng thấy lạ đây. Chị quen đâu ra bà chủ quán xinh đẹp yểu điệu thế, người ta không lớn hơn em quá hai tuổi đâu, không thể là bạn học chị được. Lại còn rất chăm sóc em, ra tay hào phóng. Chị nói xem quán đó có phải chị đầu tư không?"

"Không tự chứng minh, gặp nghi ngờ liền chuyển hướng chú ý sang đối phương, em gái chị giỏi thật đấy."

Trương Thành Phàm nói với giọng điệu tán thưởng.

"Là chị dạy em mà. Chị xem chị cũng có nói gì về người ta đâu."

Trạm Thu đùa xong, chen vào ghế sofa làm nũng với chị: "Chị quan tâm em, em biết mà. Nhưng chuyện này chị đừng lo nữa, trong lòng em hiểu rõ, không chịu thiệt đâu."

"Ý em là không chịu thiệt gì?"

"Lần này quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay em. Là chị ấy dỗ dành em, theo đuổi em. Mấy ngày nay, chi phí ăn uống của em chị ấy bao gần hết đấy."

Nhiều chi tiết hơn Trạm Thu không tiện nói, nhưng cô biết rõ, khoảng thời gian này cô sống rất vui vẻ. Dù bây giờ hai người có đổ vỡ lần nữa, cô cũng chẳng mất mát gì.

Trương Thành Phàm cũng chịu thua, bị Trạm Thu chen đến mức phải ngồi nghiêng người, che mặt dựa vào tay vịn: "Tiền đồ quá nhỉ."

Trạm Thu thuận thế đấm lưng cho chị, nịnh nọt: "Trương tổng làm việc vất vả rồi, về sớm nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

"Chị kệ xác em. Chị chỉ hỏi một câu thôi, hai người tiến triển đến đâu rồi?"

"Chưa tiến triển gì cả, cứ thế xem sao đã."

Trương Thành Phàm bật dậy: "Lại không tiến triển? Hai người các em có thể tốt nghiệp được không? Đừng như học sinh tiểu học tập thể dục nhịp điệu nữa, vừa vào cái là giậm chân tại chỗ mãi thế."

Trạm Thu - người đã từng "tốt nghiệp" một lần - không tự tin biện bạch: "Phải tuần tự từng bước chứ."

"Cô ấy đang theo đuổi em, em có định đồng ý không?"

"Em vẫn chưa nghĩ kỹ."

Thẩm Thanh Từ thời gian qua đối xử với cô không tệ, cũng đã xin lỗi, bày tỏ sự yêu thích rất nhiều lần, sửa đổi những điểm mà trước kia Trạm Thu bất mãn hay nghi ngờ.

Trở nên chân thành hơn, chủ động hơn, khiến người ta tin tưởng hơn.

Nhưng so với những chuyện không vui năm xưa, so với sự im hơi lặng tiếng của nàng mấy năm nay, chút thay đổi này giống như một ân huệ nhỏ nhoi vậy.

Trương Thành Phàm chọc nhẹ vào trán Trạm Thu: "Vậy em cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu em muốn chơi đùa, chơi thế nào chị cũng không có ý kiến, nhưng đừng để thành ra như lần trước."

Trạm Thu ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng thực ra không hiểu lắm câu này. Lần trước cô và Thẩm Thanh Từ tuy không có kết quả, có chút đau lòng thật, nhưng chia tay cũng coi như thể diện mà, thành ra "như lần trước" là như thế nào?

"Được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, mai chị sắp xếp lịch kiểm tra."

Trạm Thu không diễn nữa: "Kiểm tra sức khỏe thì được, cánh tay em đúng là hay khó chịu. Còn kiểm tra trí nhớ thì thôi, em nhớ lại hết rồi."

"Chẳng phải em bảo lại quên một số người một số việc sao?"

"Hai ngày đầu mới ngã thì đúng là thế, em không thể nghĩ nhiều được, cứ nghĩ là đau đầu. Sau đó tự nhiên khỏi, những chuyện quên trước kia cũng nhớ lại luôn."

"Thế sao em không nói sớm?"

Trạm Thu giải thích cho sự tùy hứng của mình: "Em muốn giấu một thời gian, tránh được khối phiền phức. Sau này em không muốn để ý đến ai thì cứ coi như không quen biết."

Trương Thành Phàm biết cô đang nói ai, thở dài. Mấy năm nay Nhan Nhạc bỏ ra không ít công sức, bố mẹ hai bên đều sắp coi là thật, muốn Nhan Nhạc và Trạm Thu đến với nhau.

Đáng tiếc Trạm Thu căn bản không chịu mua dây buộc mình.

"Không muốn để ý thì coi như không quen. Vậy xin hỏi, tôi là ai?"

Trạm Thu ngơ ngác: "Vị nữ sĩ này, tại sao lại xuất hiện trong phòng tôi?"

Trương Thành Phàm mỉm cười gật đầu: "Đi nhầm phòng, xin lỗi."

Trương tổng ung dung rời đi, nghe thấy sau lưng vang lên tràng cười vô tâm vô phế. Cái con bé này, càng lớn càng khó trị.

Trước khi ngủ, Trạm Thu nhớ lại lần đầu tiên gặp Thẩm Thanh Từ.

Cô chợt nhìn thấy hình mẫu lý tưởng, bị cái gọi là "tiếng sét ái tình" trần tục quật ngã xuống đất, bò toài một hồi lâu cũng không đứng dậy nổi, đành phải thần phục tại chỗ.

Cô nhớ đến những ngày ở chung với Thẩm Thanh Từ, cô đã thầm hạ quyết tâm, muốn yêu đương một lần với người chị này, dù bị lừa hay chịu khổ chút cũng cam lòng.

Giờ đánh giá lại lúc đó, chưa chắc cô đã lụy tình đến thế, đơn thuần là chưa nếm trải đau khổ trong tình cảm nên mới mạnh miệng hứa hẹn lung tung.

Tiện thể, cô lại tua lại một lượt quá trình ở bên Thẩm Thanh Từ.

Cũng nghĩ đến vụ tai nạn giao thông đó, nghĩ đến Nhan Nhạc.

Ban đầu cô cho rằng, đêm mưa xảy ra chuyện chủ yếu là do cô tự mình chuốc lấy.

Nhưng khi ký ức quay về, cô mới biết đêm đó là Nhan Nhạc nằng nặc đòi cô đến đón.

Vốn dĩ cô không muốn đi. Giúp mẹ Thẩm Thanh Từ đu idol cố nhiên là tốt, cũng có thể kiếm cớ để lại dấu ấn trong cuộc sống của nàng. Nhưng việc này không cấp thiết, huống hồ sẽ luôn có cơ hội tốt hơn. Đêm mưa to gió lớn, ai mà muốn ra đường chứ.

Là Nhan Nhạc gọi điện tới, hỏi cô có muốn gặp Lương Hạnh không, lại bảo bị ép uống rượu trong bữa tiệc, giờ thấy rất khó chịu, lát nữa không biết có về được không.

Trạm Thu biết sự hỗn loạn trong cái giới đó. Dù giao tình với Nhan Nhạc không sâu, bình thường gặp chuyện này cô cũng chẳng có năng lực quản. Nhưng giờ đang ở cùng thành phố, không thể thấy chết mà không cứu.

Trạm Thu hết cách, đành phải ra ngoài cứu viện.

Làm rõ thân phận, xã giao một vòng, đón được Nhan Nhạc ra, đưa về khách sạn. Suốt dọc đường họ đều dùng chiếc ô của Thẩm Thanh Từ.

Trên đường đi, Nhan Nhạc hỏi Trạm Thu tối nay có muốn ở lại chỗ mình không, dù sao cũng là ở khách sạn, ở đâu mà chẳng giống nhau.

Cô bảo không cần, còn phải về.

Nhan Nhạc liền đùa, hỏi có phải có người đang đợi không?

Trạm Thu bảo đúng vậy.

Nhan Nhạc đột nhiên trở nên cáu kỉnh, lạnh lùng hỏi thế cô còn đến làm gì. Trạm Thu không hiểu ra sao, hỏi lại chẳng phải cậu bảo mình đến à?

Hai người lời qua tiếng lại, nói chuyện rất không vui vẻ. Trạm Thu tính tình dù tốt đến đâu cũng không chịu nổi những lời chua ngoa của Nhan Nhạc, bực bội nói: "Cậu yên tâm, sau này mình tuyệt đối không lảng vảng trước mặt cậu nữa."

Vốn là đoạn đường khó đi, tài xế đối phương say rượu lái xe, lao nhanh như tên bắn, Trạm Thu căn bản không kịp tránh.

Trước khi va chạm cô đã sợ hãi tột độ, trong lòng hối hận muốn chết. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, có chết cô cũng không rời khỏi chỗ Thẩm Thanh Từ. Đây gọi là cái chuyện gì chứ.

Cho nên chuyện cái ô, cô nghĩ Thẩm Thanh Từ còn nhìn rõ hơn cô.

Lại nghĩ đến trận cãi nhau với Nhan Nhạc trước khi ngã ngựa. Nhan Nhạc còn bảo sớm biết thế này thà chết chung ở đó cho xong.

Kiểu phát ngôn bệnh hoạn này, hồi trước làm ở cửa hàng tiện lợi, đọc tiểu thuyết thì thấy hay. Nhưng Trạm Thu ngoài đời thực chẳng thích chút nào, chỉ thấy sợ hãi.

Thế là cô nhanh trí, dứt khoát giả vờ quên sạch, đối xử lạnh nhạt, cũng để đối phương hết hy vọng.

Trạm Thu nằm trên chiếc giường lớn thoải mái hơn ở khách sạn nhiều, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được.

Không biết Thẩm Thanh Từ đã nghỉ ngơi chưa. Phòng cô ấm áp, nhưng không có Thẩm Thanh Từ nằm chung gối, cô thấy thiêu thiếu.

Cô nhớ cảm giác Thẩm Thanh Từ ôm cô từ phía sau, tựa đầu vào lưng cô ngủ ngon lành.

Thói quen đúng là thứ không thể nói lý. Thói quen tốt nuôi mãi không thành, cái kiểu thói quen vớ vẩn chẳng tốt chẳng xấu này thì dính cái là chặt ngay.

Thẩm Thanh Từ từ lúc chia tay ở sân bay không liên lạc lại, chắc là bận quá mệt quá, không biết đã tiêu hóa xong câu nói kia của cô chưa.

Trạm Thu nhớ lại một chút, giọng điệu của mình có gì không ổn không, có bị nghi ngờ là hờn dỗi không?

Chắc là không đâu.

Nhưng cô không phủ nhận chị gái nói đúng, cô và Thẩm Thanh Từ vẫn luôn giậm chân tại chỗ.

Giả vờ mất trí nhớ có thể lừa mình, lừa người, mọi người nương theo bậc thang mà bước tiếp.

Nhưng chút mánh khóe này không thể trải hết con đường phía trước. Người giả ngốc có thể bước vào mối quan hệ thân mật, nhưng không duy trì được tình cảm dài lâu.

Trạm Thu cần phải tỉnh táo, thực tế nhưng vẫn mang trong lòng chủ nghĩa lãng mạn để ngắm nhìn người mình yêu.

Cuộc gọi của Thẩm Thanh Từ gọi đến đúng lúc này. Trạm Thu thấy vậy, trong lòng hoảng hốt nghe máy ngay, sợ xảy ra chuyện gì.

Trạm Thu ngủ sẽ tắt chuông, chỉ khi chưa ngủ mới để ý điện thoại, nên Thẩm Thanh Từ gọi đến mà không thấy gánh nặng tâm lý.

Nàng khẽ nói: "Chị không ngủ được, nhớ đêm qua quá."

Rồi lại nói: "Em đang giận à?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store