CHƯƠNG 103
"Thẩm Thanh Từ vẫn luôn rất khỏe mạnh"
Tạp dề dính đầy màu vẽ lộn xộn, Trạm Thu chỉ liếc qua một cái rồi quyết định không cần nữa.
Bà chủ quán là người sảng khoái, trong lúc Trạm Thu nghe điện thoại đã nhanh nhẹn bấm máy chuyển khoản nốt phần thù lao còn lại. Cô ấy còn tấm tắc khen rất thích tác phẩm này, nhất định lần sau phải hợp tác tiếp.
Trạm Thu thăm dò: "Mấy lời này không phải kịch bản thánh chỉ sắp đặt đấy chứ?"
Lê Hi cười nói: "Cô ấy làm gì có bản lĩnh đó."
Cầm được tiền lương do chính mình lao động mà có, Trạm Thu đương nhiên vô cùng vui vẻ. Vốn dĩ cô định dùng số tiền này mua một món quà cho Thẩm Thanh Từ.
Nhưng hiện tại, cô cần gặp Thẩm Thanh Từ trước đã, chuyện khác tính sau.
Hai mươi phút sau, Thẩm Thanh Từ lái xe đến trước cửa quán cà phê. Nàng không vào mà chỉ nhắn tin cho Trạm Thu.
Cái nóng tháng Tám nung cháy những tán lá đến khô héo, cả con phố may mắn nấp mình dưới bóng râm. Sau khi dừng xe, qua lớp kính chắn gió, Thẩm Thanh Từ lờ mờ nghe thấy tiếng ve kêu râm ran, bị ánh nắng chói chang làm cho vừa mềm mại lại vừa ồn ào.
Nàng đã đưa Trạm Thu đi làm hai ngày rưỡi, ba buổi sáng đều đi qua con đường này, nhưng chưa bao giờ để ý xem hàng cây bên đường là loại cây gì.
Đi công tác qua rất nhiều thành phố, các loài hoa có lẽ phong phú, nhưng cây cối thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy loại đó.
Ngô đồng, long não, hoặc là cây đa.
Có thành phố nào trồng cây phong không nhỉ? Hình như cũng có, trước kia nàng từng đến.
Thẩm Thanh Từ nghĩ vẫn vơ những chuyện vụn vặt không liên quan để giết thời gian.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy cổ họng khô khốc, hơi ngứa, không biết là do khát nước hay do điều hòa văn phòng để nhiệt độ quá thấp.
Nàng nhíu mày, uống một ngụm nước, sợ đúng lúc dầu sôi lửa bỏng này sức khỏe bản thân lại ngáng chân.
Cũng may Trạm Thu không phải người lề mề, chưa đầy hai phút đã từ trong quán đi ra, tay xách hai ly cà phê đá mang đi.
Lên xe, cô cắm ống hút vào ly Americano đá giúp Thẩm Thanh Từ trước: "Đây, chị đừng vội, uống một ngụm giải nhiệt đã, chúng ta từ từ nói."
Vừa rồi qua điện thoại Thẩm Thanh Từ chỉ nói ngắn gọn đại khái. Mẹ nàng đi hoạt động ngoài trời bị say nắng, hôm qua đã thấy khó chịu nhưng cố chịu đựng đến hôm nay mới đi bệnh viện.
Chuyện này là do mợ lén gọi điện báo tin, vì đương sự quá cứng đầu, không muốn làm con gái lo lắng.
Trạm Thu nghe ra sự lo lắng và cả nỗi do dự của nàng: "Sức khỏe dì không tốt, chị nhân cơ hội này xin nghỉ về thăm dì ấy đi, cũng để yên tâm hơn. Có phải từ lúc chuyển sang đây chị chưa về lần nào không?"
Thẩm Thanh Từ nhận lấy ly cà phê, uống một ngụm. Vị đắng thơm nồng nàn quyện với cái lạnh của đá an ủi bộ não mệt mỏi rã rời, mang lại một luồng tỉnh táo, cổ họng cũng dễ chịu hơn nhiều.
Vị giác được xoa dịu, bên tai lại vang lên câu nói của Trạm Thu: "Ly này không phải được tặng đâu, em dùng tiền thù lao vừa nhận được mua cho chị đấy." Sự nôn nóng, hoảng loạn và lo âu của Thẩm Thanh Từ, kỳ lạ thay, thực sự bình tĩnh lại trong khoảnh khắc này.
Trạm Thu uống ly của mình, ôn tồn khuyên nàng: "Em không có cách nào quyết định thay chị xem công việc hay người nhà quan trọng hơn, cũng không biết trong lòng chị, nhận được lương hay ở bên người thân thì việc nào vui hơn. Nhưng nếu hiện tại không về, lỡ sau này hối hận thì sao?"
"Em không nói chắc chắn sẽ có chuyện gì xảy ra, chị yên tâm, mẹ chị cát nhân thiên tướng, sẽ không sao đâu. Em chỉ lo lắng cho chính chị và cảm xúc của chị thôi."
Trừ khi thực sự có thể làm được việc thờ ơ mãi mãi, nếu không thì cứ đi ngay đi, đừng do dự.
Đạo lý này Thẩm Thanh Từ đương nhiên hiểu. Sau khi bà ngoại qua đời, nàng đã nghĩ thông suốt. Người nhà dù không thể chạm đến nơi sâu thẳm trong linh hồn nàng, đôi khi còn khiến nàng phiền lòng, nhưng đó lại là nơi gửi gắm bản ngã và sơ tâm của nàng, không thể dứt bỏ.
Trước khi chuyển công tác, nàng cố ý trở về nhà thường xuyên hơn. Bà ngoại qua đời, người mất kẻ già, trong nhà quạnh quẽ hơn nhiều.
Thẩm Thanh Từ học được cách giao tiếp thẳng thắn, bày tỏ ý định rõ ràng. Hai mẹ con cũng có quy ước với nhau: một người cố gắng thường xuyên về thăm nhà, một người định kỳ lên thành phố ở trong căn hộ đã chuẩn bị sẵn. Tình thân cũng nên là hai chiều, không phải sự đòi hỏi đơn phương.
Kể cả sau khi đến đây, dù gần đây bận rộn đến mức không rảnh về thăm, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình. Chỉ mới hai ngày không gọi mà mẹ nàng đã định giấu nhẹm chuyện này đi.
Trời nắng chang chang đi hái quả cùng bạn bè, lúc đó Thẩm Thanh Từ nhìn ảnh chia sẻ còn hỏi có nóng không, bà bảo không nóng, quay đi quay lại đã say nắng nhập viện.
Trạm Thu không biết rằng, nàng đã khác xưa rồi.
Trước kia ở trước mặt Trạm Thu, nàng không mấy để tâm đến gia đình. Nhưng Trạm Thu khuyên nàng không phải vì nhớ chuyện xưa, mà có lẽ chỉ qua quan sát, nhạy bén nhận ra nàng ít liên lạc với người nhà, tâm trí toàn đặt vào công việc.
So với Trạm đại tiểu thư thường xuyên nhận được cuộc gọi video từ ông bà, cha mẹ, chị gái, bảo mẫu, tài xế... thì Thẩm Thanh Từ quả thực không thân thiết với gia đình bằng.
"Chị biết, thời tiết này bị say nắng không phải chuyện đùa, phải nằm viện theo dõi hai ngày, chị cũng muốn tự mình chăm sóc mới yên tâm. Chị đã nói với người nhà rồi, chị sẽ về ngay, đang định mua vé máy bay tối nay."
Trạm Thu vui mừng vì quyết định của nàng, cô thật sự sợ lại nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng vô tâm của Thẩm Thanh Từ. "Thời gian không còn nhiều, chị mua vé rồi về thu xếp đồ đạc đi. Không cần chở em đâu, em tự về khách sạn được."
Thẩm Thanh Từ đặt ly cà phê xuống, lặng lẽ nhìn Trạm Thu, thương lượng: "Không phải vốn dĩ em cũng định về sao? Có muốn về cùng chị không, hay em muốn ở lại chơi thêm vài ngày?"
Họ vốn định ở lại thành phố này đón Thất Tịch xong rồi ai đi đường nấy, sự cố bất ngờ khiến Thẩm Thanh Từ trở thành người phải đi trước. Dù đi trước hay đi sau, không được ở bên Trạm Thu, nàng đều không nỡ.
Đây là lý do nàng gọi điện trước cho Trạm Thu. Ngoài việc tìm người giãi bày, nàng còn muốn cho Trạm Thu thời gian cân nhắc xem có muốn về cùng không.
Trạm Thu dường như lúc này mới bắt đầu suy nghĩ, nhưng cô quyết định rất nhanh, nhẹ nhàng nói: "Được thôi, vậy chúng ta về cùng nhau. Em sẽ bảo người đặt vé, chị không cần lo đâu."
Thời gian qua, ngoài việc ở bên Thẩm Thanh Từ, những nơi cần đi cô đều đã đi, sự kiện ở trung tâm nghệ thuật đã kết thúc, công việc ở quán cà phê cũng hạ màn. Nếu Thẩm Thanh Từ không ở đây, thành phố này quả thực chẳng có gì đáng để lưu luyến. Dù có lưu luyến thì sau này quay lại là được.
Chuyến bay tối nay hạ cánh lúc hơn mười một giờ đêm. Đến lúc đó Thẩm Thanh Từ sẽ chạy thẳng vào bệnh viện, còn Trạm Thu... Thẩm Thanh Từ nói: "Em về nhà nghỉ ngơi trước đi."
Trạm Thu nghĩ đến điều gì đó, thần sắc không vui nhưng không nói ra, làm như không có chuyện gì gật đầu: "Đợi chị xong việc sẽ đến tìm em chứ?"
Thẩm Thanh Từ im lặng. Nàng vội vã đưa Trạm Thu về, rồi sau đó thì sao?
Nàng còn chưa chính thức thú nhận, thời điểm tốt nhất đã không còn nữa, nhịp độ của nàng bị đảo lộn hết cả.
Sau khi về, bất kể Trạm Thu nói với ai về sự tồn tại của nàng, họ đều sẽ biết chuyện năm xưa. Đến lúc đó liệu em ấy còn muốn gặp lại nàng không?
"Chị sẽ đến." Thẩm Thanh Từ nói mà không có mấy phần tự tin.
Trạm Thu lại không nghe ra điều đó: "Được, nếu trong nhà không có việc gì, chúng ta còn phải đón Thất Tịch nữa đấy."
Thẩm Thanh Từ muốn nói rằng, cố tình đón Thất Tịch là việc mà các cặp tình nhân mới làm.
Lời này nàng không nói ra. Đừng nói là tình nhân, chỉ cần Trạm Thu biết chân tướng mà vẫn nguyện ý giữ liên lạc với nàng đã là tốt lắm rồi.
Trạm Thu tắm rửa xong, hành lý thu dọn đâu vào đấy, Thẩm Thanh Từ đã đợi sẵn dưới sảnh khách sạn.
Người đưa họ ra sân bay chính là cô trợ lý nhỏ nuôi chó của Thẩm Thanh Từ, mấy ngày nay cẩm nang hẹn hò của họ toàn dựa vào cô bé này.
Lúc phát hiện Thẩm Thanh Từ có một cẩm nang hẹn hò bài bản, Trạm Thu còn kinh ngạc một phen, hỏi thẳng Thẩm Thanh Từ lấy ở đâu ra, tự làm à? Thẩm Thanh Từ liền khai ra tên trợ lý.
Lên xe, Trạm Thu liền chào hỏi: "Ô Kỳ."
Ô Kỳ cười rạng rỡ, dường như không ngờ cô biết tên mình, khách sáo hỏi: "Chào chị, xin hỏi xưng hô thế nào ạ?"
"Gọi tôi là Tiểu Thu là được." Trạm Thu không hề khách sáo.
Ánh mắt Thẩm Thanh Từ khẽ dao động, thầm nghĩ lúc tự giới thiệu với nàng, sao cô không bảo nàng gọi là Tiểu Thu nhỉ.
Sự thắc mắc đầy ẩn ý này bị Trạm Thu bắt được. Thẩm Thanh Từ không biết mức độ hiểu biết của Trạm Thu về mình đến đâu, bèn rũ mắt xuống, định lấp liếm cho qua.
Trạm Thu trực tiếp nắm lấy tay nàng, nói: "Chào Thẩm tổng, chị cũng gọi em là Tiểu Thu đi."
"..."
Thẩm Thanh Từ không biết người thứ ba nghĩ thế nào, chỉ thấy mặt mình nóng bừng lên, bất lực nhìn Trạm Thu một cái.
Nàng không để tâm Ô Kỳ nghĩ gì, cũng hiểu Trạm Thu đang trêu chọc mình, chỉ là trước mặt đồng nghiệp nàng đơn phương không biết ứng đối ra sao, xấu hổ xen lẫn chút thỏa mãn và hạnh phúc khó giải thích.
Nhưng dưới cái nhìn đó của Thẩm Thanh Từ, Trạm Thu như suy tư điều gì, sau đó trở nên ngoan ngoãn, không nói năng gây sốc nữa, cũng không đụng chạm tay chân với nàng.
Thẩm Thanh Từ lại hơi hối hận, hình như vừa rồi nên phối hợp gọi một tiếng, trêu đùa một chút thì có sao đâu, trước mặt đồng nghiệp cần gì giữ kẽ thế chứ?
Trạm Thu chuyển sự chú ý sang Ô Kỳ, trò chuyện vài câu, cố ý cảm ơn cô bé: "Mấy quán cô giới thiệu đều ngon tuyệt, nhất là quán đồ ăn kết hợp ấy, chúng tôi đi những hai lần đấy."
"Thẩm tổng nhà cô hay khen cô với tôi lắm, bảo cô tuổi trẻ nhưng tâm tư tỉ mỉ, làm việc đáng tin cậy."
Ô Kỳ nghe xong vui sướng vô cùng. Những lời này đừng hòng mong nghe được từ miệng Thẩm Thanh Từ, thi thoảng sếp cười một cái đã tính là khích lệ rồi.
Trong niềm vui sướng, cô bé cũng không quên quan sát. Đôi mắt tinh tường như đặc công liếc một cái là thấy ngay đôi bông tai kim cương y hệt nhau của hai người.
Đôi bông tai này Thẩm Thanh Từ mới sắm, giờ xem ra là hai người mua cùng nhau, quả nhiên là chị em tốt.
Chắc chắn là người nhà rồi. Thẩm tổng vội vã về vì việc gia đình, trước khi đi còn qua đón cô Tiểu Thu này, không phải thân thích thì là gì.
Trên đường ra sân bay, Thẩm Thanh Từ lại nghe một cuộc điện thoại từ nhà, hỏi thăm vài câu, giọng điệu cũng bình thường.
Đợi nàng cúp máy, Trạm Thu hỏi: "Mẹ chị không có chuyện gì lớn chứ?"
"Tình hình trước mắt vẫn ổn."
Trạm Thu tuy vẫn luôn an ủi Thẩm Thanh Từ, nhưng đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Em đã bảo mà, tình hình ổn định là tốt rồi, chị đừng sốt ruột, có vội cũng phải đến giờ đó mới tới nơi. Trên đường tranh thủ chợp mắt một lúc đi, đến nơi rồi trông nom người bệnh mệt mỏi lắm đấy."
Thẩm Thanh Từ có xúc động muốn đưa Trạm Thu cùng đến bệnh viện, nhưng nghĩ đến giờ hạ cánh và lời Trạm Thu nói về việc trông nom vất vả, nàng lại tỉnh táo lại.
Lần trước họ cãi nhau to, cuộc gặp ở bệnh viện chính là ngòi nổ.
Thẩm Thanh Từ sau này ngẫm lại, luôn cảm thấy giá như đêm đó nghỉ ngơi tốt, không mệt mỏi, thì thái độ hôm sau gặp Trạm Thu cũng sẽ tốt hơn, không đẩy sự việc đến nông nỗi ấy.
Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ vuốt đuôi muộn màng.
Nên thôi bỏ đi.
Nhưng mẹ nàng vẫn nhớ Trạm Thu, còn từng cố ý hỏi thăm.
Dù sao tấm ảnh chụp chung giữa Trạm Thu và thần tượng của Tăng Hòa Tĩnh vẫn nằm trong album ảnh, thỉnh thoảng bà lại lôi ra khoe với bạn bè.
Khi Tăng Hòa Tĩnh đến căn hộ của Thẩm Thanh Từ, bà cũng từng vào thư phòng. Thẩm Thanh Từ nhìn quen mắt nên quên mất bức tranh sơn dầu vẽ Trạm Thu treo ở đó kỳ quặc thế nào.
Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của bà, nàng mới xấu hổ nhận ra thì đã muộn. Bị hỏi: "Quan hệ giữa con và Trạm tiểu thư cũng không tệ nhỉ, sao dạo này không thấy con nhắc đến?"
"Cô ấy ra nước ngoài rồi." Thẩm Thanh Từ đáp không gợn sóng.
"Vậy hai đứa còn liên lạc không?"
Đây là lần đầu tiên nàng bị chọc vào vết thương lòng sau khi Trạm Thu rời đi. Sự bực bội và chua xót trong lòng Thẩm Thanh Từ suýt chút nữa trào ra, nhưng nàng không phát tác, cũng không nói thật.
"Đều bận cả, liên lạc không nhiều, thi thoảng nói vài câu thôi."
Nói thật thì kỳ quá. Không liên lạc mà treo ảnh người ta trong nhà thì tính là gì.
Sau khi tình cờ gặp lại và phát sinh quan hệ với Trạm Thu, nàng gọi điện cho bà Tăng. Có lẽ vì muốn lấp liếm, hoặc có lẽ vì niềm vui không có ai chia sẻ nên muốn tìm người nói, nàng kể chuyện này.
"Mẹ à, con gặp Trạm Thu rồi. Trùng hợp thật đấy, cô ấy không nói với con, con cũng không biết cô ấy đến đây. Đi dạo phố tình cờ gặp, thế là cùng đi ăn cơm. Cô ấy định ở đây nửa tháng, con coi như nửa cái chủ nhà, dạo này đang làm tròn bổn phận tiếp đón."
Lúc nói, Thẩm Thanh Từ cứ cười suốt, cúp điện thoại rồi mới nhận ra hai má mình mỏi nhừ.
Đến sân bay, Trạm Thu không quên chào tạm biệt Ô Kỳ: "Cảm ơn nhé, lần sau tôi đến nhất định phải cùng đi ăn bữa cơm đấy. Bye bye, trời tối rồi, lái xe cẩn thận nha, về đến nhà nhớ nhắn tin báo cho Thẩm tổng của cô."
Thẩm Thanh Từ gật đầu: "Về đi, vất vả rồi."
Ô Kỳ thầm nghĩ, hai người này tính cách trái ngược rõ rệt thật. Không biết lại tưởng Trạm Thu là đồng nghiệp của Ô Kỳ, còn Thẩm Thanh Từ mới là người nhà bạn bè thân thiết ấy chứ.
Trong lúc chờ lên máy bay, Thẩm Thanh Từ vẫn luôn tính toán xem nên mở lời thế nào.
Giống như có một chiếc đồng hồ đếm ngược treo lơ lửng trên đầu, thúc giục nàng nhanh lên, nhanh lên, không kịp nữa rồi.
Nhưng khi mở miệng, nàng lại chọn cách vòng vo. Lúc này nàng mới có tâm trí nhớ đến những yếu tố Thất Tịch mà Trạm Thu vẽ trên tủ kính quán cà phê, phản ứng chậm chạp khiến tim đập thình thịch một hồi.
"Tranh em vẽ chị thấy rồi, đẹp lắm. Hoa tươi, ghim cài áo, tập tranh cũ... những linh cảm đó đến từ đâu vậy?"
Trạm Thu tỏ vẻ hưởng thụ câu hỏi biết rõ còn cố hỏi này, mặt mày rạng rỡ: "Không thể nào từ trên trời rơi xuống được rồi. Sáng tác nghệ thuật sao có thể tách rời trải nghiệm bản thân chứ."
"Sửa miệng nhanh thật đấy, phụ nữ các em ai cũng thay đổi ý định nhanh thế sao?"
Thẩm Thanh Từ hạ giọng hỏi.
Trạm Thu nghe ra giọng nàng hơi khàn, nghe rất êm tai, đặc biệt giống tiếng nỉ non trong những khoảnh khắc riêng tư nào đó.
Còn chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ lên máy bay. Thời gian của Thẩm Thanh Từ không còn nhiều, bắt buộc phải nói rõ ràng.
Ngay khi nàng chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên không kịp phòng bị quay đầu hắt xì một cái.
Trạm Thu dường như rất lo lắng về điều này, nhíu mày, lên tiếng trước: "Lúc trên đường em đã nghe giọng chị không ổn rồi."
"Có phải thấy khó chịu không? Chị đừng để bị cảm nữa đấy, có dấu hiệu là phải uống thuốc phòng ngay, không được cố chịu đựng đâu."
Khi nhận lấy khăn giấy và khăn ướt Trạm Thu cẩn thận đưa cho, Thẩm Thanh Từ sững người, im bặt. Một loại giác quan thứ sáu khó hiểu xuất hiện.
Lời nói buột miệng trong lúc lo lắng của Trạm Thu dường như ẩn chứa một thông tin: Cô ấy đã từng chứng kiến nàng bị cảm.
Mà mấy ngày nay, Thẩm Thanh Từ vẫn luôn rất khỏe mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store