ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 1

AdachiSensei

"Đừng nói với tôi là cô đã quên"

Tuần làm việc thứ ba, Trạm Thu bị cùng một vị khách khiếu nại không ngớt suốt cả tuần lễ.

Chuyện kể ra cũng dài dòng.

Tối thứ Hai, ngay trước giờ tan làm, có một gã đàn ông trung niên say khướt bước vào tiệm mua thuốc lá.

Lúc đó đã gần mười một giờ đêm, trong tiệm chỉ lác đác vài người khách. Đồng nghiệp của Trạm Thu lại không có ở quầy, điều này vô tình tiếp thêm sự tự tin không biết từ đâu ra cho gã đàn ông bụng phệ, cả người nồng nặc mùi rượu.

Gã nhìn chằm chằm vào gương mặt và phần cổ của Trạm Thu, cười một cách khả ố rồi hỏi: "Em gái, một đêm của em bao nhiêu tiền?"

"Anh bao."

Nghe vậy, Trạm Thu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào người đàn ông còn chẳng cao bằng mình rồi mỉm cười, đưa gói thuốc cho gã.

Quét mã, nhận tiền, rồi cô dùng một giọng điệu ôn hòa khuyên nhủ: "Nếu anh muốn mời tôi đến khóc mướn cho cả nhà anh, thì tôi xin miễn, tôi không nỡ lấy tiền của trẻ mồ côi đâu. Anh cứ để dành tiền đó mà mua gói thuốc nào xịn xịn mà hút đi."

Gã đàn ông điếng người, cơn say rượu bỗng hóa thành cơn điên. Cuối cùng, gã bị cảnh sát đưa đi.

Tối hôm sau, khi gã lảng vảng cách cửa hàng tiện lợi chưa đầy năm mét thì bị một đám người chặn lại, lôi đi. Bọn họ che mặt gã lại, chỉ đạp cho vài cú, nhưng lại lột sạch cả đôi dép lê và đôi tất gã đang mang.

Đêm cuối tháng Mười Một, gió buốt đến thấu xương. Gã vừa bị cảm nặng vừa tức tối, liền gọi điện báo cảnh sát rồi làm đơn khiếu nại, quậy tưng bừng suốt cả một tuần.

Vụ này khiến Trạm Thu nổi như cồn trong tiệm, khách khứa cũng kéo đến đông vui hơn.

Nhiều người tìm đến để an ủi cô, mong chữa lành vết thương tinh thần cho cô gái xinh đẹp, trông có vẻ yếu đuối nhưng lại dũng cảm bám trụ vị trí của mình sau một tai bay vạ gió.

Tuần thứ tư.

Chiếc đồng hồ báo thức bị dập tắt một cách dứt khoát khi đường chân trời của thành phố vẫn còn chìm trong bóng tối.

Tuần này cô làm ca sáng.

Trạm Thu vừa ngân nga vừa đứng trước gương, chỉnh lại chiếc áo sơ mi đồng phục màu xanh ngọc đã được ủi phẳng phiu, cho đến khi những nếp nhăn cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Chỗ túi áo, nơi vốn dĩ phải cài bảng tên, giờ đây lại trống không, thay vào đó là một chiếc ghim cài áo hình bình sữa dâu màu hồng phiên bản thu nhỏ.

Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Thời gian có hạn, Trạm Thu vừa ăn vừa gọi video cho người chị đang đi công tác ở nước ngoài.

Chị cô dùng một giọng điệu khoa trương cứ như đang dỗ trẻ con, "Chị nói cho em nghe, đảo bên này vui cực kỳ luôn."

"Trai xinh gái đẹp không thiếu một mống nào, đến nhân viên khách sạn cũng có thể đi thi hoa hậu được luôn ấy."

Trạm Thu đang ăn ngon lành, thuận miệng tung hô một câu, giơ ngón cái lên: "Ghê vậy."

"Qua đây chơi không?"

"Không. Chị rảnh quá thì chụp cho em vài tấm ảnh đi, không nói nữa, em đi làm đây."

Cô dứt khoát cúp máy.

Mỗi ngày cô đều đi bộ đến chỗ làm, căn nhà mới chỉ cách nơi làm việc chừng mười lăm phút đi đường.

Sau trận mưa mấy hôm trước, nhiệt độ đột ngột trở nên rét buốt. Chiếc khẩu trang và chiếc khăn choàng len màu tím lam đã ngăn được phần nào cơn gió bấc lạnh lẽo.

Trời vừa hửng sáng, vật lộn trong màn sương sớm xam xám. Trên đường không có nhiều người qua lại, chỉ có những cô chú lao công đã bắt đầu công việc vất vả của mình từ lâu.

Đèn đường tắt dần từng chiếc một, chào đón một buổi bình minh vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ.

Hầu hết các cửa hàng dọc con phố số 19 đều chưa mở cửa. Trong tai nghe, người dẫn chương trình đang tán gẫu mấy chuyện tầm phào chẳng đâu vào đâu.

Trạm Thu nấp sau lớp khẩu trang, cười một nụ cười chẳng đáng giá mấy xu.

Một chiếc xe buýt chạy vụt qua, bất chợt bóp một hồi còi inh ỏi.

Như có phép màu, âm thanh chói tai ấy bỗng khiến Trạm Thu nhớ về giấc mơ đêm qua.

Trong mơ, có bóng hình một người phụ nữ mờ ảo, ăn mặc vô cùng kiệm vải, gần như không một mảnh vải che thân.

Cô vẫn nhớ không khí lúc đó rất tuyệt, tiếng nhạc du dương trong không gian mờ tối, que hương trầm vừa cháy hết, vài mẩu tàn tro rơi xuống theo kiểu quay chậm.

Bên gối là tình ý nồng đượm, ngoài hiên là mưa như trút nước.

Đến cả đôi tai cô cũng được chăm sóc một cách tỉ mỉ, không chỉ bị liếm láp, hôn hít cuồng nhiệt, mà những âm thanh gắn liền với khoái cảm ấy còn thiếu chút nữa đã nhấn chìm Trạm Thu trong đám kẹo bông gòn vừa mềm mại vừa ngọt ngào.

Mỗi khi cô muốn ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ mặt người kia, thì cảnh vật lại nhòe đi.

Tầm mắt như thể bị chính màn mưa ngoài cửa sổ ngăn cách, mông lung, hư ảo.

Trạm Thu thở ra một hơi, rẽ vào một khúc cua và trông thấy cửa tiệm đã được mở. Qua lớp tường kính, ánh đèn ấm áp khiến cửa tiệm nhỏ xinh trông như một nơi trú đông ấm cúng.

Giấc mơ thật kỳ lạ, khiến cô cảm thấy vừa xa lạ lại vừa xa xôi.

Trạm Thu thử ngẫm lại những cuốn sách và bộ phim mình xem gần đây, tất cả đều vô cùng trong sáng lành mạnh, chẳng tìm ra được ngòi nổ nào đã khơi dậy cơn "xuân tình" của cô cả.

Rõ ràng xã hội bây giờ quá nhiều cám dỗ, đến chị gái cô cũng dùng sắc đẹp để dụ dỗ cô bỏ việc đi hưởng lạc. Nhưng biết sao được, cô chính là một đồng chí đã kinh qua thử thách.

Những lúc tâm trạng tốt, nụ cười của Trạm Thu lại càng thêm chân thành, tựa đóa hồng ban mai vừa được hái xuống, tươi tắn và rạng rỡ, cứ như thể cô thực sự yêu thích công việc này vậy.

Mà trên thực tế, cô cũng không hề ghét nó.

Cửa hàng tiện lợi này nằm ở một vị trí đắc địa, gần các trường đại học và cao ốc văn phòng, khách hàng từ dân công sở đến sinh viên đều có đủ, việc kinh doanh cũng không tồi.

Ca sáng rất bận, bắt đầu từ bảy giờ – đúng vậy, cô đã phải dậy từ lúc chưa đến sáu giờ, điều này không cần ai khen, Trạm Thu cũng tự biết mình giỏi giang.

Đối với Trạm Thu mà nói, công việc này tuy vụn vặt nhưng không khó khăn, đòi hỏi thể lực nhất định nhưng không đến mức kiệt sức, có những vị khách kỳ quái nhưng cô đều đắc tội được hết.

Mới làm được ba tuần, cô đã xuôi chèo mát mái.

Đồng hồ trên tường chỉ chín giờ ba phút, kim giờ và kim phút tạo thành một góc tù đơn điệu, thời gian trở thành một sự tồn tại hữu hình.

Đúng lúc này, một vị khách lạ mặt bước vào tiệm.

Hai nữ sinh vừa thanh toán xong đi lướt qua nàng, ra đến cửa rồi mà vẫn bất giác ngoái đầu lại nhìn, trên mặt là vẻ ngưỡng mộ và thưởng thức thuần túy.

Vị khách vừa vào đã đi thẳng vào trong. Khi nàng lướt qua quầy thu ngân mà chẳng thèm liếc mắt, câu chào "Hoan nghênh quý khách" của Trạm Thu đã khiến nàng dừng bước.

Nàng quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Trạm Thu ban đầu có chút nghi hoặc, sau đó nhanh chóng chuyển thành lạnh lẽo.

Tựa như giọt sương cuối thu, khi người đi đường lướt qua một gốc cây, bất chợt rơi xuống cổ áo.

Trạm Thu đáp lại bằng một nụ cười rộng mở, cho đến khi nàng tiến lại gần để quan sát mình.

Đôi giày cao gót của vị khách không quá khoa trương nhưng cũng chẳng hề tầm thường. Gót giày gõ trên nền gạch men, từng tiếng, từng tiếng, mang theo cả cái se lạnh nghiêm nghị của buổi sáng vào trong tiệm, rồi dừng lại ngay trước mặt Trạm Thu.

Trạm Thu nhớ ra rồi, hôm qua cô từng gặp nàng một lần, ở bên ngoài quán cà phê sát vách.

Lúc ấy nàng không cười, nhưng cũng không lạnh lùng như bây giờ. Nhìn cử chỉ, có lẽ nàng đang gặp gỡ bạn bè.

Cô để ý đến nàng, là bởi vì nàng ngồi ngược nắng. Giữa không gian cà phê ngoài trời, làn da nàng trắng đến mức phát sáng, ai mà không liếc nhìn thêm vài lần cho được.

"Chào chị, thứ Tư là ngày hội viên, có chương trình mua một tặng một. Chị có cần giúp gì không ạ?"

Người đối diện nhìn Trạm Thu vài giây, rồi mới mở miệng dưới nụ cười hoàn hảo của cô, "Toàn bộ sản phẩm à?"

Giọng nói của nàng mang theo một chút nghiến răng nghiến lợi. Trạm Thu ngờ rằng do bên ngoài trời lạnh, trong lòng bất giác dấy lên một tia thương cảm nhỏ nhoi.

"Chỉ áp dụng cho khu vực đồ uống thôi, nhưng các sản phẩm khác nếu có thẻ hội viên sẽ được giảm giá 12% đó chị."

Đối phương trông có vẻ là người ít nói, thế nên Trạm Thu không ngờ nàng sẽ đột ngột nói một tràng dài:

"Vậy thì nên có một dấu sao ở sau khẩu hiệu quảng cáo, ghi rõ là chỉ có khu đồ uống tham gia chương trình. Chứ không phải cố tình gây hiểu lầm, đợi khách hàng đến hỏi, làm lãng phí thời gian của cả hai bên."

Ngón trỏ thon dài như quản bút của nàng gõ nhẹ lên tấm biển quảng cáo bên cạnh, đầu ngón tay chạm vào tấm bìa cứng, phát ra một âm thanh khiến người ta không thể làm lơ.

Giọng nói ấy như một ly nước lọc không mùi không vị, chẳng thể nói là trong trẻo, càng không tính là từ tính khàn khàn, nhưng lại vừa vặn chạm đúng lằn ranh định nghĩa về một giọng nói "dễ nghe" của Trạm Thu.

Thế nên những lời nàng nói, Trạm Thu cảm thấy có chút đạo lý.

Trạm Thu rất hiếm khi nghe được loại thanh âm này, những người cô tiếp xúc thường có tông giọng cao và vui vẻ.

Nhưng từ khi đi làm đến nay, gặp đủ loại người, cô mới biết không phải ai cũng có hơi sức để nói chuyện bằng một giọng điệu phấn chấn.

Có người bình tĩnh, có người mệt mỏi, có người mất kiên nhẫn, có kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi, có kẻ vênh váo tự mãn – cũng chẳng hiểu vào cửa hàng tiện lợi mua nắm cơm vài đồng bạc mà còn ra vẻ ta đây cái gì không biết.

Nhưng giọng nói lạnh lùng đến tột cùng như thế này thì chỉ có một, mang một vẻ bí ẩn khiến người ta miên man suy nghĩ.

Cô đang định nói gì đó thì một khách hàng khác đến tính tiền, người phụ nữ kia bèn rời khỏi quầy.

Lúc quay lại, trên tay nàng cầm hai chai sữa nóng, đều là vị dâu.

Khi nàng đặt hai chai thủy tinh lên quầy, ống tay áo khoác trượt xuống, để lộ một đoạn cổ tay mảnh khảnh. Trên cổ tay trắng ngần không có bất kỳ trang sức nào, chỉ có hương nước hoa mùi gỗ thoang thoảng lan tỏa.

Những đốt ngón tay đều đặn, đường gân xanh mờ ảo dưới làn da màu sứ ấm. Có thể thấy, con người nàng thực ra rất ấm áp.

So với gương mặt ít khi cười nói kia, đôi tay này trông xinh đẹp hơn nhiều, Trạm Thu bất giác nhìn thêm một cái.

Nếu bàn tay trong giấc mộng ái muội kia có hình hài, thì hẳn là phải trông như thế này.

Trạm Thu không kìm được mà phân tích hình ảnh dưới góc độ nghệ thuật, không hề có ý bất kính với khách hàng, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi nên vội dời tầm mắt.

"Kiến nghị của chị rất hợp lý ạ, tôi sẽ giúp chị phản ánh lại."

"Không thấy tôi đang vạch lá tìm sâu, rảnh rỗi sinh nông nổi à?"

"Sao lại thế được ạ, khách hàng là thượng đế của chúng tôi mà, mỗi lời chị nói đều rất quan trọng."

Trạm Thu nói những lời từ tận đáy lòng.

Thẩm Thanh Từ, người vốn định kiếm cớ gây sự, lại bị một câu nói vừa thật vừa giả làm cho cứng họng, sau đó bật ra một tiếng cười lạnh đầy ẩn ý.

Nàng cười lên rất đẹp. Trạm Thu tự cho là mình đã nhìn ra sự thân thiện ẩn giấu trong đó, nên cũng cười theo.

"Để tôi tính tiền cho chị, chị đã là hội viên của bên tôi chưa?"

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì chưa."

Trạm Thu lập tức chỉ vào mã QR, nhiệt tình giới thiệu, "Chị có thể quét mã để đăng ký, nhanh lắm."

Vị khách không nói được cũng không từ chối, cứ đứng yên như một bức tượng.

Thấy đôi mắt xinh đẹp kia ánh lên vẻ ngơ ngác và khó hiểu, Thẩm Thanh Từ châm chọc hỏi: "Hình như ban nãy tôi quên nói một câu thì phải: Lâu rồi không gặp."

Trạm Thu ngẩn người vài giây, định quay video sống ảo à, sao không thấy camera đâu mà đã vào thoại rồi.

"Mới qua bao lâu đâu, đừng nói với tôi là cô đã quên."

Lời nàng nói ra thật lạnh nhạt, Trạm Thu đành chớp mắt cố nhớ lại.

Hôm qua lúc thấy nàng, nàng đang mải nói chuyện, căn bản không thể nhìn thấy mình. Mà nói đi cũng phải nói lại, dù có thấy thì giữa họ cũng chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào.

"Tôi mới vào làm tháng này thôi, chúng ta từng gặp nhau sao ạ?"

Trạm Thu bình tĩnh mỉm cười, "Chắc là lần trước chị vào tiệm, lúc đó tôi đang bận quá nên không để ý, thật xin lỗi. Lần sau tôi sẽ không quên đâu!"

Vẻ mặt cô vô cùng thành khẩn.

Không thể phủ nhận, luôn có những người thích tìm kiếm sự chú ý ở khắp mọi nơi, mỹ nữ cũng không ngoại lệ. May mà cô vẫn ứng phó được.

Lần này, đến cả nụ cười lạnh của Thẩm Thanh Từ cũng biến mất, "Còn gì nữa không?"

"Còn gì muốn nói với tôi nữa không?"

Đối phương trông như một nhà tuyển dụng, bộ não của Trạm Thu tê liệt trong giây lát rồi cố gắng khởi động lại, "Còn, còn có... à à, quên nhắc chị, lần đầu đăng ký còn có phiếu giảm giá, chị nhớ kiểm tra nhé."

Vốn dĩ Trạm Thu không nên ngô nghê như vậy, nhưng vị khách hàng này trông thật khiến người ta tỉnh cả ngủ – câu hình dung này mang ý tốt.

Khí chất của nàng như nắng chiều sau một trận tuyết tan, tĩnh lặng, lạnh lẽo, nhưng lại mang một sự ấm áp có chừng mực.

Ngũ quan rất "chị đại", mà lại "chị đại" theo một phong cách riêng.

Nàng không dịu dàng cũng chẳng quyến rũ, mà giống như rặng núi bị che khuất trong sương mù cuối thu, nơi đuôi mày khóe môi luôn phảng phất một nét kiêu hãnh, quanh thân là mùi nước hoa vừa đủ đậm nhạt.

Trạm Thu có thể đoán được hãng nước hoa, mùi hương này hợp với mùa thu đông, không quá hiếm. Dạo một vòng trung tâm thương mại, may mắn là có thể ngửi thấy trên người người khác.

Điều đặc biệt là mùi nước hoa này trên người nàng lại mang một cảm giác khác hẳn.

Mùi gỗ vốn nên trầm ấm, nhưng từ người nàng tỏa ra lại có thêm một chút cay nồng hòa lẫn với cái lạnh lẽo của tuyết tùng.

Vừa trưởng thành lại vừa mạnh mẽ, tuy không nồng nhưng đủ hắc để người khác không dám lại gần.

Mỗi câu nói của nàng đều nằm ngoài dự đoán của Trạm Thu, nhưng cô không hề khó chịu, sự mông lung trong đầu đã chuyển hóa thành tò mò và mới mẻ.

Nghe xong câu trả lời của Trạm Thu, biểu cảm "lâu rồi không gặp" của nàng cứng lại, ngay sau đó lạnh lùng nhíu mày, sống động như một thước phim câm.

Kiên nhẫn đã cạn, Thẩm Thanh Từ dứt khoát làm rõ: "Thôi được, không nói nữa, cứ coi như chưa từng có chuyện gì. Tôi chỉ quan tâm chiếc ô của tôi, nó đâu rồi?"

Trạm Thu lại mỉm cười, lịch sự và nghiêm túc nhắc nhở: "Chị chỉ cầm hai chai sữa thôi mà, tôi không thấy có chiếc ô nào cả."

"..."

Sau vài giây im lặng, vị khách quay người bước nhanh ra khỏi cửa.

Chứng kiến cảnh này, Trạm Thu vui vẻ nghĩ thầm, thế giới này cần những người kỳ quặc như vậy, nếu ai cũng là người bình thường, thì thời đại này sẽ khô khan đến mức nào.

Thẩm Thanh Từ ngồi vào trong xe, liếc nhìn đồng hồ, còn bốn mươi phút nữa mới đến giờ họp.

Nàng không vội khởi động xe, công ty của nàng nằm ngay phía đối diện con phố này.

Trong không gian không người, vẻ bực dọc hiện rõ trên gương mặt nàng chẳng buồn che giấu. Nàng đã hiểu ý của đối phương, và đúng là nực cười thật.

Nàng mở chai sữa nóng vừa mua, nhấp từng ngụm nhỏ.

Trước mắt lại hiện lên hình ảnh bộ đồng phục sơ mi xanh, nụ cười tự tin, mang theo một chút kiêu ngạo đáng ghét và cả sự ngây thơ, chẳng khác gì sáu tháng trước.

Bên sườn cổ mơ hồ nhói lên cảm giác đau rát xen lẫn tê dại của một vết cắn. Nàng nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh tiêu hóa cảm giác này giữa vị sữa dâu ngọt ngấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store