VĂN ÁN
Tiểu thư mất trí nhớ, quyết tâm trải nghiệm cuộc sống x Nữ tổng tài cao lãnh, điềm tĩnh hơn người.
. . .
Trạm Thu đang làm việc tại một cửa hàng tiện lợi, và dạo gần đây, có một vị khách quen thường xuyên ghé qua.
Người khách ấy ăn vận sang trọng, khí chất như tia nắng dịu dàng mà xa cách của một buổi chiều đông, một vẻ ấm áp có chừng mực, nhưng lại quyến rũ đến lạ.
Trạm Thu biết tỏng, tám phần là người này có ý với mình, bởi mỗi lần thanh toán, nàng đều buông vài câu bâng quơ kỳ lạ.
Chẳng hạn như: "Trông cô quen lắm, hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải?"
Bị chọc ghẹo, Trạm Thu bất giác nhếch môi cười: "Chắc là chưa đâu. Chị xinh đẹp thế này, tôi chỉ cần lướt qua một lần thôi cũng không tài nào quên được."
Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Thanh Từ lại càng thêm lạnh lẽo.
. . .
Nửa năm về trước, trong một chuyến đi xa, Thẩm Thanh Từ đã tình cờ gặp một người.
Đêm ấy, ánh trăng vốn dĩ đa tình đã tan chảy cả những góc tối ẩm ướt của mùa mưa, cuốn lên một cơn bão của những ẩn nhẫn và đê mê ngập trời.
Vào một đêm mưa như trút nước, người ấy rời đi, mượn của nàng một chiếc ô mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Kể từ đó, chiếc ô yêu quý cũng bặt vô âm tín.
Cách biệt nửa năm, cuối cùng cũng gặp lại.
Nàng ngỡ rằng đối phương sẽ giải thích, sẽ xin lỗi, ai ngờ thứ nàng nhận lại chỉ là một câu nói tỉnh queo: "Chào chị, hôm nay là ngày hội viên, mua một tặng một."
Thẩm Thanh Từ không tin, nhưng Trạm Thu thực sự đã quên rồi.
Nửa năm trước cô từng trải qua một cú sốc lớn, bác sĩ nói việc mất đi một phần ký ức là điều hoàn toàn bình thường.
"Vậy thì... chúng ta kết bạn trước đi."
"Tôi sẽ giúp chị tìm, biết đâu ngày nào đó tôi lại nhớ ra mình đã để nó ở đâu thì sao."
Một trong những cách để tìm lại ký ức là lặp lại những chuyện đã từng làm. Cả hai đều ngầm hiểu ý nhau, cùng nhau diễn một vở kịch, với tham vọng quay trở về mùa mưa triền miên bất tận của ngày cũ.
"Hôm nay là ngày hội viên, mua sữa dâu sẽ được tặng kèm cô nhân viên xinh đẹp nhất."
. . .
"Làm phiền xóa tài khoản."
. . .
Chẳng bao lâu sau, ai ngờ một lời thành sấm. Trạm Thu trả lại chiếc ô cho nàng, cũng quyết định gạch tên nàng ra khỏi trái tim mình.
"Xin được đăng ký lại, tôi muốn gói hội viên cao cấp nhất, loại mà ngày nào cũng là ngày hội viên."
Tóm tắt một câu: Mất trí nhớ xong, tôi gặp lại người mình từng chung giường mấy đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store