CHƯƠNG 2
"Đây hẳn không phải một cuộc gặp gỡ được sắp đặt tỉ mỉ"
Ban đầu, Trạm Thu chỉ nghĩ rằng người kia là một vị khách nhàm chán thích gây sự chú ý, tự ảo tưởng mình là thượng đế thật sự, luôn biết cách vận dụng chút quyền lực nhỏ nhoi của một người tiêu dùng để khiến kẻ phục vụ phải lúng túng, sợ hãi và tươi cười làm lành.
Mới đi làm vài tuần mà Trạm Thu đã gặp không ít người như vậy.
Thế nên cô cũng chẳng lấy làm lạ. Có lẽ ngay cả một mỹ nhân tuyệt sắc cũng hứng thú với thứ khoái cảm rẻ tiền và thấp kém này.
Nhưng vài ngày sau, Trạm Thu nhận ra mình đã hiểu lầm nàng, bởi vì nàng chẳng bao giờ nói những lời kỳ quái lúc tính tiền nữa.
Nàng chỉ đơn thuần là thích nhìn chằm chằm Trạm Thu mà thôi.
Kể từ lần đầu tiên họ trò chuyện, ngày nào nàng cũng đến tiệm. Trạm Thu bừng tỉnh, ngộ ra rằng: à, là nhắm vào mình.
Phân tích như vậy, thì sở thích của người này cũng thật cao cấp và xa hoa, chỉ là có hơi phiền phức một chút.
Hôm qua Trạm Thu được nghỉ, sáng nay đến cửa hàng liền hỏi đồng nghiệp xem có thấy người đó không.
Để đảm bảo môi trường làm việc an toàn và thoải mái, cô muốn biết rõ mức độ chấp niệm của người này đối với mình, từ đó mới có thể tính đến chuyện đối phó ra sao, làm thế nào để từ chối một cách khéo léo, trừ đi hậu họa về sau.
"Cái chị nhân viên văn phòng mặt lạnh, trắng bóc nhưng trông hơi yếu ớt, tóc đen xoăn dài, tóc dày lắm, trên người lúc nào cũng có mùi nước hoa ấy."
Kiểu phụ nữ công sở như vậy không hiếm ở khu này. Miêu tả xong, Trạm Thu cảm thấy không hài lòng, tự trách ngày xưa không chịu học văn cho đàng hoàng, bây giờ tả người cứ nhạt nhẽo vô vị, còn chẳng bằng chị gái cô tả nhân viên khách sạn.
"Tóm lại là, có vị khách nào xinh đẹp đến mức làm chị phải sáng mắt lên không?"
Chị cửa hàng trưởng nói không có, nhưng giờ nhìn thấy người thật thì nhớ ra rồi.
"À, người này phải không? Hôm qua có đến, lượn một vòng rồi đi luôn, không mua gì cả."
Không cần biết người đó có xinh đẹp hay không, Triệu Hà một khi đã bận thì khó mà để ý đến từng người khách vào tiệm. Chị nhớ ra chủ yếu là vì hôm qua hai người có nhìn nhau.
Đối phương tỏ vẻ lãnh đạm, chị cửa hàng trưởng thì đáp lại bằng một nụ cười.
Hôm nay, vị khách vẫn theo thói quen liếc nhìn quầy thu ngân trước, xác định có Trạm Thu ở đó rồi mới đi vào trong. Hai phút sau, nàng cầm một chai sữa dâu nóng, một túi khoai tây chiên vị nguyên bản gói màu vàng, đặt lên quầy.
"Chào chị, để tôi tính tiền cho, tổng cộng là 28 tệ."
Quét mã hội viên.
Vị khách từ chối lấy túi ni lông.
Thanh toán hoàn tất, hẹn gặp lại lần sau.
Mỗi lần tính tiền, dù Trạm Thu có nhiệt tình, lễ phép đến đâu, nàng cũng chẳng hề nở một nụ cười. Thôi thì cứ cho là trời sinh không thích cười đi, được rồi, không cười cũng chẳng sao.
Nhưng ánh mắt lạnh băng cứ ghim chặt trên mặt Trạm Thu thì thật sự quá nhiều ẩn ý.
"Tôi có thể giúp gì thêm cho chị không?" Trạm Thu hỏi bằng một nụ cười hoàn toàn vô hại.
Người sang nói năng từ tốn, đối phương chậm rãi mở miệng: "Khoai tây chiên vị nguyên bản ăn có ngon không?"
Lại là một câu hỏi bất ngờ. Trạm Thu đã sớm quen, vững vàng đỡ lời: "Ngon chứ, nhưng cá nhân tôi thích vị dưa leo hơn, chị đã thử qua chưa?"
Không giới thiệu thì thôi, vừa nói xong, ánh mắt của đối phương càng thêm lạnh lẽo, như thể cái vị dưa leo kia đã phạm phải thiên điều gì vậy.
"Chưa thử."
Vừa nghe thấy giọng nói của nàng, Trạm Thu lại trở nên kỳ quái. Cô muốn nghe thứ âm thanh này trò chuyện về nhiều chủ đề hơn, ví như xuất hiện trên radio kể về cuộc sống gần đây, hay bàn luận về phân loại rác, hoặc là răn dạy cấp dưới ngủ gật trong giờ làm, rồi kể cho bạn bè nghe về chuyến leo núi vừa rồi.
"Lần sau chị có thể thử xem." Trạm Thu chân thành đề nghị.
"Không cần." Vị khách có lẽ cho rằng cô đang tiếp thị sản phẩm, liền mất hứng trò chuyện, "Cô giữ lại mà ăn đi."
Thế nhưng khi đi đến cửa, nàng lại đổi ý. Nàng dừng lại, nghiêng người hỏi Trạm Thu: "Hôm nay mấy giờ cô tan làm?"
Giọng điệu và nét mặt của nàng đều rất bình tĩnh, cứ như thể hai người đã thân quen từ lâu.
Trạm Thu chỉ vào mình, sau khi nhận được câu trả lời "Đúng vậy, là đang hỏi cô đấy" thì cuối cùng cũng hết hy vọng, liền nở một nụ cười còn tươi hơn nữa: "Cửa hàng chúng tôi mở cửa 24 giờ, chị có thể đến bất cứ lúc nào."
Đối mặt với sự tiếp cận không có điểm dừng này, Trạm Thu chỉ có thể ông nói gà bà nói vịt.
Đối phương tự biết mình bị từ chối, lạnh lùng liếc cô vài giây, cũng không thẹn quá hóa giận, chỉ điềm tĩnh đảo con ngươi lạnh lẽo rồi rời đi.
Chị cửa hàng trưởng ghé lại gần, "Tiểu Thu, em quen cô ấy à?"
"Vẫn chưa quen." Trạm Thu sau đó nghiêm túc bổ sung: "Tạm thời là vậy."
"Thế mà cô ấy lại hỏi em mấy giờ tan làm."
"Chị ấy muốn hỏi thì hỏi thôi ạ."
Chị cửa hàng trưởng thấy khó hiểu, nhưng đặt vào trường hợp của Trạm Thu thì lại thấy vô cùng hợp lý. Từ khi Trạm Thu đến làm, việc kinh doanh của tiệm đã tốt lên một chút, không hoàn toàn là do trò hề của vị khách vô lý tuần trước.
Rất nhiều khách hàng thích trò chuyện với Trạm Thu, lý do đơn giản: Trạm Thu cởi mở, đáng yêu, lễ phép, nhiệt tình, đối với ai cũng dễ tính – trừ gã đàn ông khả ố kia ra.
Nụ cười của cô gái này lại không phải kiểu cười công nghiệp, mà hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng, tự nhiên và phóng khoáng, không một chút gượng gạo.
Quan trọng nhất là, Triệu Hà nhìn nhân viên trước mặt, trong lòng thầm cảm thán sao mà có người lớn lên khéo thế.
Lúc rảnh rỗi chị thích nghe tiểu thuyết âm thanh, và Trạm Thu cứ như nữ chính trong truyện bước ra vậy, vẻ đẹp trời sinh khó mà che giấu, lại còn có quý nhân phù trợ – tổng bộ đã dặn dò trước rồi.
Môi mỏng, nốt ruồi lệ, mắt một mí phượng, mày sắc nét, khi không biểu cảm thì trông khá lạnh lùng, kiêu sa. Nhưng đáy mắt lại luôn phảng phất sự dịu dàng và ngây thơ, trung hòa khí chất của Trạm Thu thành một vẻ độc nhất vô nhị.
Con người ta dễ dàng rơi vào cái bẫy của sự tương phản. Nhân vật chính trong tiểu thuyết không hoàn hảo sẽ bị chửi cho tới chết, còn nhân vật phản diện chỉ cần một ánh mắt do dự trước khi giết người cũng sẽ được cả thế giới tha thứ.
Tương tự như vậy, một người vốn thân thiện, dễ gần thì sự hòa nhã của họ là điều hiển nhiên, chẳng có gì lạ. Nhưng khi một người cao ngạo, lạnh lùng mỉm cười với bạn, bạn nhất định sẽ cảm thấy sung sướng gấp bội, và cho rằng bản thân mình có điểm gì đó khác thường.
Trạm Thu chính là như vậy.
Lần đầu cô xuất hiện, Triệu Hà đã giật thót trong lòng, thầm nghĩ cấp trên ưu ái nhiều như vậy, quả nhiên không có chuyện gì tốt đẹp. Chị đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị cô "công chúa" này chèn ép đến sưng thêm vài cục u.
Không ngờ, nét mặt Trạm Thu nhanh chóng trở nên dịu dàng, thân thiết gọi: "Chị Triệu."
Cô chuẩn bị quà ra mắt đắt tiền cho tất cả đồng nghiệp trong cửa hàng, đã hào phóng thì chớ, sau vài ngày tiếp xúc, mọi người đều phát hiện cô không chỉ không phải là loại "miệng nam mô bụng một bồ dao găm", mà tính cách còn rất tốt, không ai là không quý mến Trạm Thu.
Công việc vốn dĩ không cần cô phải vất vả, cửa hàng của họ căn bản không thiếu người, nhưng vị này vẫn đi làm đúng giờ, việc gì được giao cũng làm, lại không gây ra bất kỳ rắc rối nào, khiến người ta quá đỗi yên tâm.
Ngay cả khi cô tiểu thư này thỉnh thoảng không tuân thủ quy định, mọi người cũng chẳng có ý kiến gì.
Bởi vì từ khi cô đến, trợ cấp, tiền thưởng nhiều hơn, áp lực, quy tắc giảm bớt, ngay cả camera giám sát cũng có thể không bị kiểm tra. Cửa hàng này cứ như một "vùng tô giới" vậy.
Ngay cả Triệu Hà cũng không biết cấp trên đang tính toán điều gì.
Lúc này, chị đột nhiên phát hiện ra một sự trùng hợp, liền lên tiếng: "Tiểu Thu, cái đồ chơi nhỏ em đang đeo với thứ cô ấy vừa mua giống nhau này."
Cúi đầu nhìn chiếc ghim cài áo, Trạm Thu tỏ ra ngạc nhiên mà không hề ngạc nhiên chút nào: "Chị không nói em cũng không để ý, đúng là trùng hợp thật."
Đương nhiên không phải trùng hợp.
Nhạy bén như Trạm Thu, đã sớm phát hiện và chứng thực rằng vị khách kia có cảm tình với mình.
Trong khoảng thời gian đi làm, trung bình cứ hai ngày cô lại được tỏ tình, bị xin phương thức liên lạc một lần, cho nên đây chưa bao giờ là một sự kiện có xác suất thấp.
Chẳng có gì đáng để làm màu làm mè, giả vờ ngốc nghếch không biết.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, đối phương đã kinh ngạc như gặp được người trời.
Đúng, chính là thành ngữ đó.
Trạm Thu không mù, lúc ấy cô vừa nói xong câu "Hoan nghênh quý khách", người ta đã không kiểm soát được biểu cảm, mặt mày tràn ngập kinh hỉ. Nhưng rồi nàng nhanh chóng nhận ra như vậy không được đoan trang, không đủ kín đáo, không hợp với hình tượng ưu nhã, trí thức của mình.
Thế là nàng liền nghiêm mặt lại, nhìn chằm chằm Trạm Thu, như thể hy vọng con cá sẽ tự mình cắn câu. Nàng tưởng làm vậy là đã điềm tĩnh lắm rồi. Không ngờ Trạm Thu đã nhìn thấu từ lâu, chỉ là cô vẫn giữ mình trong sạch, nhiều lần giả ngốc để khéo léo từ chối.
Đối với tâm tư của chị gái kia, Trạm Thu hoàn toàn thấu tỏ nhưng chỉ có thể làm ngơ. Đó là chuyện của nàng, cần phải tách bạch rõ ràng. Trạm Thu kiên trì phớt lờ vẻ cô đơn của nàng mỗi khi rời khỏi cửa hàng.
Chỉ là không ngờ nàng lại không biết điểm dừng, cứ theo đuổi không buông, ngày nào cũng muốn gặp mình, làm đến mức chị cửa hàng trưởng cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Điều này, ở một mức độ nhất định, đã ảnh hưởng đến công việc của cô. Phải nhanh chóng giải quyết.
Những lúc trong tiệm không bận, Trạm Thu thích tự ý rời khỏi vị trí, đi dạo xung quanh.
Bên cạnh cửa hàng tiện lợi có một quán cà phê kiểu loft, không gian rất thích hợp để làm việc và đọc sách. Ông chủ hay nói, còn nhân viên pha chế thì trạc tuổi Trạm Thu, ngày thường họ hay trò chuyện cùng nhau.
Nắng trưa rực rỡ, ấm áp vô cùng.
Trạm Thu ngồi bên ngoài cửa hàng, không sợ lạnh mà chỉ mặc mỗi bộ đồng phục, uống một ly latte vanilla ngọt mà không ngấy.
Lúc ông chủ mang cà phê ra còn khen cô mặc đồng phục mà trông sang như đồ hiệu, vừa vặn quá. Trạm Thu vui vẻ cảm ơn, cô không cho rằng người ta đang nịnh hót mình, chỉ có thể nói là ông chủ biết nhìn hàng, đây thực sự là bộ đồng phục được may đo riêng cho cô.
Màu sắc sẽ xanh hơn một chút, chất liệu và phom dáng cũng khác.
Trạm Thu để mình hòa vào dòng người qua lại. Khu vực này xe không vào được, chỉ có đám đông, ồn ào mà lại tĩnh lặng.
Sau cú sốc quá độ nửa năm trước, mặc dù cô cho rằng mình đã khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng để cả nhà yên tâm, Trạm Thu vẫn tích cực gặp gỡ chuyên gia tâm lý mà chị gái đã tìm cho.
Đến nay vẫn duy trì hai buổi trò chuyện mỗi tuần.
Tháng trước, sau khi trò chuyện một cách thân thiện và hòa hợp với chuyên gia, cô được hỏi là muốn làm gì. Sở thích của Trạm Thu thay đổi rất nhanh. Một thời gian trước cô mê mẩn leo núi, ngắm đủ các loại bình minh, sau khi đã đặt chân lên hết những đỉnh núi mình muốn đến, cô lại nhanh chóng nguội lạnh. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, lần này cô nói mình muốn đi làm.
Cô cần tìm một nơi để ký thác tâm hồn, giảm bớt cảm giác trống rỗng và mất mát dấy lên do một phần ký ức đã mơ hồ, rơi rụng. Điểm này cô đã nhận ra từ lúc đi leo núi.
Bận rộn lên quả nhiên tốt hơn rất nhiều.
Người nhà ban đầu đều bị dọa cho một phen. Chị gái cô vì tính tình cô "thay đổi lớn" mà đau lòng đến dậm chân, ba cô lo lắng đến mức lén lau nước mắt. Đủ thấy 26 năm trước kia cô đã ăn chơi lêu lổng đến mức nào.
Chỉ có mẹ cô là tương đối kiên cường và bình tĩnh, chuẩn bị cho cô vài phương án.
Đến cửa hàng tiện lợi làm việc, nguyên nhân là vì cô thấy chiếc áo sơ mi màu xanh rất đẹp, và tiếng máy quét mã "tít tít" nghe như tiếng thông báo nhận được phần thưởng trong game.
Trạm Thu không muốn đến các tòa nhà văn phòng, sợ người khác trong giờ làm việc còn phải xoay quanh mình, không có không khí làm việc.
Trở lại cửa hàng, Trạm Thu tự trả tiền mua một túi khoai tây chiên vị nguyên bản. Ăn xong miếng cuối cùng, cô thấy trên đầu ngón tay còn vương lại vụn khoai.
Trước khi kịp lấy khăn ướt, một ảo giác hoang đường chợt lóe lên trong đầu cô. Cứ như thể, đã từng có người liếm ngón tay cô, từ từ nuốt trọn chúng vào miệng.
Cảm giác đó khiến mặt Trạm Thu đỏ bừng ngay tại chỗ. Cô nhìn quanh một vòng, những kệ hàng xếp ngay ngắn thẳng tắp, đây không phải là nơi để suy nghĩ vẩn vơ.
Chuyện quái gì thế này.
Cô vỗ vỗ má mình, hít sâu hai lần, nhận ra vấn đề có chút nghiêm trọng, liền đặt lịch hẹn với chuyên gia tâm lý sớm hơn hai ngày.
Lúc này trong tiệm không có mấy người, chị cửa hàng trưởng đang chuyên tâm bổ sung hàng hóa, tai đeo tai nghe bluetooth, có lẽ lại đang nghe tiểu thuyết tổng tài bá đạo tuyên truyền chính sách sinh ba.
Trạm Thu nhìn đồng hồ, còn chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ tan làm. Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, thuận tay tháo chiếc ghim cài áo trên áo sơ mi xuống.
Trên đường về nhà, thấy đèn xanh chỉ còn vài giây cuối, cô dứt khoát đứng lại đợi lượt sau.
Đèn đỏ sáng lên dưới sự chú mục của đám đông, như một buổi hoàng hôn phiên bản lỗi. Hoàng hôn thật sự thì vẫn chưa tới, con đường chảy trôi giữa những tòa nhà cao tầng.
Cùng lúc đó, một chiếc xe màu xám đậm từ từ chạy qua trước mặt cô. Cửa sổ ghế phụ không đóng, Trạm Thu nhìn thấy người trong xe.
Sự tập trung khi lái xe khiến nàng trông bớt lạnh lùng hơn, mái tóc xoăn mềm mại buông xõa trên vai, vẻ trưởng thành và xinh đẹp như ánh hoàng hôn sắp tới, tuôn trào không dứt.
Góc nghiêng động lòng người – từ ngữ này cũng mang ý tốt.
Đây hẳn không phải một cuộc gặp gỡ được sắp đặt tỉ mỉ.
Nếu bây giờ đối phương lơ đãng nhìn sang phía vạch kẻ đường, sẽ nhận được nụ cười đẹp nhất, đáng mong chờ nhất mà không thể thành hiện thực của ngày hôm nay.
Vận may không tốt thì không trách ai được, Trạm Thu tiếc thay cho nàng.
Đồng thời, cô cảm thấy vận may của mình không tồi, liền mỉm cười vui vẻ đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store