[BHTT - EDIT] Mộng Thiên Thu - Lưu Diên Trường Ngưng
Chương 9: Nhìn quanh.
Ngày thứ hai, quân lính từ bốn châu lần lượt tới Kinh Kỳ, nhưng không một vị Vương, Công nào đích thân đến. Kết quả này nằm trong dự liệu của Thiên tử, toàn là lão hồ ly, chẳng ai chịu an phận.
Sau buổi thiết triều, Lễ bộ tiếp tục bố trí yến tiệc Trung thu ngày mai tại Đại Long cung. Thiên tử Thôi Lẫm chọn Lân Chỉ điện để đãi yến tiệc chúng thần, cùng mừng lễ đoàn viên, nên không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Lân Chỉ điện nằm ở Tây Uyển Đại Long cung, trùng điệp hùng vĩ, là trung tâm của cung điện Tây Uyển. Bốn phía thông suốt, có tổng cộng mười cửa cung lớn nhỏ, mỗi cửa đều phải bố trí Vương quân Kinh Kỳ bảo vệ.
Người thống lĩnh đội Vương quân Kinh Kỳ này chính là Yên vương Tiêu Chước, vì vậy mấy ngày nay tai nàng cũng không được yên, vừa nghe xong báo cáo của quan viên Lễ bộ, lại phải nghe báo cáo của tám Đô thống Vương quân Kinh Kỳ. Mặc dù yến tiệc đoàn viên đêm trung thu này chỉ là dàn dựng để xem kịch, nhưng nếu có kẻ nhân lúc hỗn loạn gây họa, đổ tội cho nàng, cũng là chuyện có thể xảy ra.
Nghĩ tới việc lần này Tề châu cử Thôi Tùng tới, Tiêu Chước nghiến răng nghiến lợi. Nàng không phải người khoan dung độ lượng, dù đó là chuyện kiếp trước, nàng cũng phải trút cho hả cơn giận này!
Dù không chết, cũng phải cho hắn tàn phế!
"Tiêu Phá, ngày mai ngươi theo ta đi dự yến tiệc." Tiêu Chước nghĩ ra một chiêu hiểm, không đợi Tiêu Phá trả lời, lại nói thêm một câu, "Ngày mai ngươi mặc trang phục võ thuật sẫm màu, không cần mặc giáp, cũng không cần đeo kiếm."
"Tuân lệnh." Tiêu Phá nhận lệnh.
Một đêm trôi qua, mỗi người một mưu đồ.
Vào ngày Trung thu, Thiên tử sau khi tế lễ theo nghi thức, đã dẫn các phi tần du ngoạn hồ cung. Vào lúc hoàng hôn, Thiên tử dẫn các tần phi nhập tiệc. Hoàng hậu hôm nay không rõ vì sao thân thể khó chịu, không tham dự yến tiệc. Vì vậy, chỗ gần Thiên tử chính là vị Lý mỹ nhân được sủng ái trong thời gian gần đây.
Các đại thần tưởng là yêu nữ quốc sắc thiên hương gì, nay gặp mặt, cũng không diễm lệ như lời đồn. Mấy vị lão thần trao đổi ánh mắt, Thiên tử tuổi trẻ, hẳn là chỉ ham mới vài ngày rồi thôi, quả thực trước đó họ đã lo lắng thái quá.
Mấy vị công tử của các Vương, Công ngồi bên trái quan viên Lục bộ, đối diện họ chỉ có hai chỗ khách, Tiêu Chước ngồi một chỗ, thị vệ Tiêu Phá cung kính quỳ ngồi phía sau nàng, giống như một hung thần mặt đen vẽ bằng mực.
Đêm nay, Tiêu Chước trái với thường lệ, không mặc quan phục trắng thêu hạc đỏ như mọi ngày, hiếm hoi thay đổi thành một bộ cung bào đỏ thắm, tóc vấn cao, cài nghiêng một đóa thược dược đỏ. Vốn dĩ nàng đã sinh ra diễm tuyệt, hôm nay lại ăn mặc như vậy, càng thêm lộng lẫy chói mắt, ngay cả Thiên tử nhìn thấy cũng không nhịn được khen ngợi.
"Tỷ tỷ, tối nay tỷ thật sự rất đẹp." Dù sao Thôi Lẫm cũng là nam nhân, nam nhân nào chả bị sắc đẹp mê hoặc. Chỉ là vị biểu tỷ này trông diễm lệ, nhưng lại mang độc, điểm này Thôi Lẫm biết rõ. Làm quân thần thì được, chứ tuyệt đối không thể làm phu thê.
Tiêu Chước nâng chén rượu, tươi cười hướng về Thiên tử: "Bệ hạ quá lời rồi." Nói xong, nàng ngửa đầu, khẽ chạm nhẹ vành ly, thong thả uống một ngụm rượu. Khi đặt ly xuống, vô tình liếc nhìn những người đối diện, dù chỉ liếc mắt thoáng qua, cũng đủ để gợn sóng trong hồ nước tâm hồn của những thiếu niên kia.
Phong tình vạn chủng.
Thôi Tùng hoảng hốt cầm lấy chén rượu, uống một ngụm. Ánh mắt liếc thấy Hứa Uyên bên cạnh đang nhìn say đắm, hắn không nhịn được khẽ huých Hứa Uyên, nhắc nhở: "Không cần mắt nữa sao?"
Hứa Uyên sửng sốt.
Thôi Tùng cũng không tiện nói ra mối nguy hiểm của vị Yên vương trong tình huống này, đành nói sang chuyện khác: "Bệ hạ còn không dám triệu nàng vào cung làm phi, ngươi đoán xem nguyên nhân là do đâu?"
Hứa Uyên cảm thấy lạnh sống lưng, quả thật hắn đã vượt quyền.
Tuy Tiêu Chước không nghe thấy hai người thì thầm điều gì, nhưng từ biểu cảm của vị công tử áo xanh kia, chắc chắn là đã nghe được lời cảnh báo nguy hiểm nào đó.
Quả nhiên, người biểu đệ Thôi Tùng này của nàng không phải là người dễ giải quyết. Hóa ra từ đó đến giờ, hắn vẫn luôn đề phòng nàng. Nhớ lại kiếp trước, là do bản thân quá tự phụ, mới không nghĩ tới đến chuyện này. Bị ăn một vố đau như vậy, cũng nên khắc cốt ghi tâm!
"Hôm nay cô cô không tới sao?" Thôi Lẫm đột nhiên hỏi.
Tiêu Chước cười nói: "A nương nói hôm nay hai vị sư huynh đều không có ở đây, người tới cũng không biết tìm ai tâm sự, nên sáng sớm đã dẫn một đội kỵ mã lên núi săn bắn rồi."
Thôi Lẫm không nhịn được cười lớn: "Tính tình cô cô thật là khác biệt."
Tiêu Chước cũng cảm thấy tính tình a nương mình khá phóng túng, từ sớm đã truyền tước vị Yên vương cho nàng, suốt ngày chỉ nghĩ đến thú vui bản thân.
"Phải vậy không?" Tiêu Chước đáp một tiếng, giọng có chút chua chát, "Chỉ lo chơi cho thỏa thích."
Thôi Lẫm cười lớn, ánh mắt chuyển sang chỗ trống bên cạnh Tiêu Chước. Chỗ này vốn là của Thôi Linh. Tiêu Chước đặc biệt dặn Lễ bộ chuẩn bị chỗ ngồi, nữ tử ngồi cùng với nhau là lẽ đương nhiên. Nhưng hiện tại yến tiệc đã bắt đầu, Thôi Linh mãi không tới, là bất kính với Thiên tử.
Tiêu Chước theo ánh mắt Thiên tử cũng liếc nhìn chỗ trống bên cạnh, nhân vật chính mà không tới, vở kịch tối nay coi như không diễn được.
"Chiêu Ninh huyện chúa tới —" Tổng quản thái giám đột nhiên thông báo tại cửa điện Lân Chỉ.
"Rốt cuộc cũng tới." Trên mặt Thôi Lẫm lộ vẻ không vui, xưa nay chỉ có bề tôi chờ quân chủ, hôm nay thật tốt, một tiểu huyện chúa lại dám đến muộn như vậy.
Lý Vũ nhận ra sự thay đổi của Thiên tử, đúng lúc dâng lên một chén rượu: "Thiếp nghe nói vị Chiêu Ninh huyện chúa này từ nhỏ đã thân thể không tốt, có lẽ vừa mới tới, không quen nơi ở, nên mới tới trễ."
Thôi Lẫm tiếp nhận chén rượu, ẩn ý nói: "Mỹ nhân quên mất thân phận của mình rồi sao?"
"Thiếp hoảng sợ." Lý Vũ cúi đầu, "Thiếp nghĩ... nàng ấy chỉ là khách từ xa..."
"Nàng là người lương thiện, trẫm hiểu mà." Thôi Lẫm không phải là Thiên tử ngu ngốc, nếu hắn nổi giận trong điện này, nhắm vào Thôi Linh, lại sợ sẽ làm kinh sợ các công tử ở vương phủ, sẽ mang tiếng ác là thân tộc tương tàn. Nay có mỹ nhân khuyên giải, cũng coi như tìm được lối thoát, hắn thuận theo là được.
"Tham kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn vạn tuế." Thôi Linh cũng là người biết thời thế, sau khi bước vào đại điện, không nhìn người khác, tiến thẳng đến giữa điện, dẫn theo Ngân Thúy cung kính hành đại lễ.
Tiêu Chước mắt sáng rỡ, vị Linh muội muội này là người hiểu chuyện, nghi lễ làm đủ, Thiên tử đương nhiên sẽ không giận nàng.
Thôi Lẫm cũng không ngờ nàng lại hành đại lễ lớn như vậy, trong lòng vui mừng, liếc nhìn mấy vị công tử vương phủ đã nhập tiệc bên kia, chưa ai trong số họ hành đại lễ như vậy.
"Mau đứng dậy." Thiên tử đáp lời.
Thôi Linh nhận lệnh, nhưng không lập tức đứng dậy, ngược lại hướng về Thiên tử lạy thêm ba lạy: "Thần nữ thân nhiễm phong hàn, chỉ sợ liên lụy đến Bệ hạ..."
"Đã đến rồi, lẽ nào lạy xong mà lại bỏ đi sao?" Tiêu Chước đoán nàng chỉ muốn lộ mặt rồi thoát thân, lúc này ân cần khuyên giải, "Bệ hạ, ngài nói có phải không?"
Thiên tử có suy nghĩ của Thiên tử, nếu để Thôi Linh đi như vậy, buổi yến tiệc đoàn viên này quả thật vô vị.
"A tỷ nói rất phải!" Thiên tử trực tiếp chặn lời của Thôi Linh, "Mau nhập tiệc, đừng nói nhiều, bằng không, chính là kháng chỉ."
Lời đã nói, Thôi Linh đương nhiên không dám trái ý, bèn nhận chỉ đứng dậy, để thái giám dẫn đường, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chước — hôm nay nàng mặc khá dày, sắc mặt vẫn tiều tụy, khi ngồi xuống không nhịn được che miệng ho nhẹ hai tiếng.
"Linh muội muội, cho ngươi." Tiêu Chước dịch sát lại gần nàng, lấy từ trong tay áo một chiếc túi sưởi nhỏ, đưa tới.
Thôi Linh sững sờ, nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm đó, không khỏi lòng dậy sóng. Cả Kinh Kỳ, người nữ tử có thể gọi nàng là Linh muội muội, ngoài Yên vương Tiêu Chước hiện tại ra, không có người thứ hai. Đối với người này, nàng vẫn còn chút ấn tượng lúc nhỏ. Xuất thân là thiên hoàng quý tộc, thừa hưởng sắc đẹp của cha mẹ, mười năm trước đã có nét mỹ nhân, nay trưởng thành, quả thật đẹp đến kinh tâm động phách.
"Cảm ơn Tiêu tỷ tỷ." Thôi Linh tiếp nhận túi sưởi nhỏ, ánh mắt liếc thấy Tiêu Phá đang quỳ phía sau Tiêu Chước, thần sắc hơi thay đổi.
Tiêu Chước vốn đang đắc ý, nay nhận ra ánh mắt Thôi Linh thay đổi, theo bản năng ngoảnh mặt, liền thấy người mà Thôi Linh nhìn chằm chằm không phải mình mà là Tiêu Phá phía sau.
Hôm nay nàng ăn mặc lộng lẫy như vậy, là để tranh thủ tạo ấn tượng tốt, không ngờ Linh muội muội không những phân tâm, còn nhắm vào vị mặt đen phía sau. Tiêu Chước không nhịn được nghĩ thầm: "Lẽ nào Linh muội muội thích nam tử thô kệch như Tiêu Phá?"
Như vậy sao được chứ?!
Thôi Linh thất thần chìm vào hồi ức, tuy dáng vẻ của kỵ binh trong giấc mơ đã hơi mờ, nhưng có bảy phần giống với thiếu niên trước mắt.
Lẽ nào...
Đột nhiên, cằm nàng bị Tiêu Chước nắm lấy, ép nàng nhìn về phía mình.
"Linh muội muội, đừng nhìn nữa, không thì trong lòng mấy người bên kia sẽ không thoải mái." Tiêu Chước nói xong, nháy mắt phải với nàng. Mấy người bên kia đương nhiên bao gồm cả Thiên tử. Hôm nay trong lòng những người này đang tính toán gì, Tiêu Chước biết rõ, nếu họ hiểu lầm Thôi Linh đang có ý với Tiêu Phá, vậy chính là đang tự chuốc lấy tai họa!
Thôi Linh nhướng mày, gạt tay Tiêu Chước ra: "Tỷ nói bậy gì vậy, hiện tại là yến tiệc trong cung, trước mặt mọi người mà Tiêu tỷ tỷ lại vô lễ như vậy!"
"Nắm thì cũng nắm rồi, đều là một nhà, ngươi với ta đều là nữ tử, lẽ nào như vậy cũng xem là vô lễ?" Tiêu Chước nhịn cười, vị Linh muội muội này quả nhiên vẫn không thay đổi, cái miệng nhỏ vẫn sắc bén, vẫn "hung dữ" và đáng yêu như xưa.
Thôi Linh muốn nói lại thôi.
Tiêu Chước lại tranh cáo trạng trước: "Bệ hạ, xin ngài minh xét! Vừa nãy thần thấy sắc mặt của Linh muội muội không tốt, muốn nhìn kỹ, không ngờ chỉ nắm lấy cằm muội ấy thần lại bị mắng là vô lễ!"
Thôi Lẫm cười lớn: "May mà ngươi không phải nam tử, bằng không, trẫm nhất định đứng về phía Chiêu Ninh, lập tức hạ chỉ chặt tay ngươi."
"Chậc chậc, thiên vị." Tiêu Chước phụ họa trêu đùa, bá quan đứng bên xem, nghe mà tim đập chân run.
Bá quan biết Thiên tử từ nhỏ lớn lên ở phủ Yên vương, vị trí của phủ Yên vương trong lòng Thiên tử đương nhiên rất quan trọng. Vì vậy một số lời trêu đùa chỉ có Thiên tử và Yên vương mới có thể làm, bọn họ không thể chen vào, chỉ cần sơ suất một chút là mất mạng.
Thôi Linh im lặng, trên đường tới đây nàng nghe không ít tin đồn về vị Yên vương này. Đều nói nàng ta là một nữ nhân tâm địa tàn nhẫn, lại là sủng thần của Thiên tử.
Người như vậy, vì sao lại cứu nàng?
Nàng nhớ rõ ở tình huống đó trong mơ, Thiên tử muốn "nhổ cỏ tận gốc" phủ Tĩnh Hải vương, vị Yên vương không liên quan này vì sao lại can thiệp chuyện này?
Thôi Linh lén nhìn nàng, dưới khuôn mặt tuyệt mỹ đó, rốt cuộc đang giấu một trái tim màu gì?
Đỏ hay là đen?
"Đẹp không?" Tiêu Chước đột nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt nàng.
Thôi Linh cảm thấy hơi xấu hổ, khẽ ho hai tiếng, không trả lời.
Tiêu Chước ân cần nắm lấy tay nàng, Thôi Linh theo bản năng muốn rút tay ra. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, Thôi Linh đều không thích quá thân thiết với người khác.
"Ta biết nhà nào ở Kinh Kỳ có phấn son tốt nhất, ngày khác ta dẫn Linh muội muội đi chọn mấy hộp thượng phẩm, được không?"
"Xin Tiêu tỷ tỷ buông tay."
Tiêu Chước cố tình không buông, ngược lại nắm tay nàng đặt lên túi sưởi, lấy mu bàn tay phủ ấm cho nàng, xót xa nói: "Bàn tay Linh muội muội thật lạnh, để ta giúp muội sưởi ấm."
Thôi Linh không thể nổi giận, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tiêu Chước.
Tiêu Chước giả vờ không thấy, nữ tử thân thiết với nhau cũng là chuyện thường, nàng không tin vị Linh muội muội này dám gây sự trong đại điện này. Nhưng, nàng quả thật đã đánh giá thấp Thôi Linh.
Khi những móng tay lạnh buốt đó bấu vào lòng bàn tay nàng, nụ cười trên mặt Tiêu Chước đông cứng, nàng gượng cười nhìn Thôi Linh.
Thôi Linh cười đáp: "Bàn tay Tiêu tỷ tỷ so với tay muội mềm mại hơn nhiều, không biết Tiêu tỷ tỷ đã dùng loại dưỡng nào?"
"Cái này..." Tiêu Chước khẽ rút tay, Thôi Linh nắm lấy, kéo tay nàng trở lại, tiếp tục bấu vào lòng bàn tay.
Thôi Linh nũng nịu: "Tiêu tỷ tỷ, người nói cho muội biết đi."
Tiêu Chước coi như đã lĩnh giáo, vị Linh muội muội này so với con thú nhỏ hung dữ năm xưa lợi hại hơn nhiều. Để rút tay ra, Tiêu Chước đột nhiên đứng dậy, cúi xuống cầm chén rượu, kính dâng về phía Thiên tử: "Bệ hạ, thần kính ngài một ly! Nguyện Ngô hoàng thiên thu vạn tuế, Đại Ung mãi mãi phồn vinh!"
Thiên tử cười lớn, nâng ly cùng uống.
Thôi Linh thấy rõ lòng bàn tay cầm ly rượu của Tiêu Chước có mấy vết bấu lõm sâu hình trăng khuyết, đỏ như sắp rỉ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store