ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] Mộng Thiên Thu - Lưu Diên Trường Ngưng

Chương 8: Bánh trái

lacleos320

Sau khi xuống xe, Thôi Linh được quan viên dẫn tới chiếc kiệu nhỏ trước cổng thành, cung kính mời nàng lên kiệu chờ một lát, đợi các thị vệ kiểm tra lần lượt rồi mới lên đường tới Tĩnh Uyển.

Tĩnh Uyển là một trang viên ở Kinh Kỳ, nằm về phía tây Đại Long cung, sát ngay tường thành. Đây là nơi các Vương, Công nghỉ chân khi vào chầu. Mười năm trước, nhân lễ đại thọ của Tiên đế, Thôi Linh từng theo phụ thân và mẫu thân vào chúc thọ, nên vẫn còn chút ấn tượng về Tĩnh Uyển.

Ngân Thúy đứng hầu bên kiệu, đáng lẽ phải háo hức ngắm nhìn những con phố phồn hoa của Kinh Kỳ, nhưng nghĩ tới những chuyện đáng thương được ghi trong "Kinh Kỳ Du Ký", nàng chỉ cảm thấy chán nản, buồn bã cúi đầu đá mấy viên sỏi dưới chân.

Trong kiệu, Thôi Linh cũng thấy chán, bèn vén rèm kiệu, liếc nhìn Ngân Thúy: "Đi lấy cho ta quyển sách."

"Tuân lệnh." Ngân Thúy quay người đi về phía xe ngựa lúc nãy. Sau khi kiểm tra, các quan viên đang khiêng hòm sách từ xe ngựa xuống, chất lên một xe ngựa khác để chuẩn bị chuyển đến Tĩnh Uyển.

Thôi Linh không buông rèm kiệu, ánh mắt dừng lại trên một chiếc kiệu nhỏ ở phía xa — một nữ tử áo trắng vén rèm bước vào, thiếu niên cầm ô theo sau thu ô lại, bóng lưng kia dường như đã thấy đâu đó.

Trong mộng?

Trong đầu Thôi Linh đột nhiên hiện lên hình ảnh vị tướng sĩ hô lớn "đao hạ lưu nhân", càng nhìn càng giống thiếu niên kia. Nàng muốn nhìn rõ hơn, bèn bước xuống kiệu.

Tiếc rằng sau khi buông rèm kiệu, thiếu niên kia không đi về phía này, mà ra lệnh cho phu kiệu đi xa hơn.

Người kia... có lẽ chính là người nàng muốn tìm.

Tim Thôi Linh đập nhanh hơn một nhịp, chợt cảm thấy trên đầu có chiếc ô giấy che nắng, nàng quay người lại, thấy một thiếu niên áo trắng tao nhã đang đứng đằng sau mình.

Thiếu niên cười rất ấm áp, giữa đôi mày toát lên vẻ tuấn tú. Nhìn kỹ y phục của hắn, dù là áo trắng, nhưng viền tay thêu hai con kỳ lân nhỏ bằng chỉ vàng. Trên đai ngọc thắt lưng còn đeo một miếng mai rùa biển Đông Hải tinh xảo, khắc rõ ràng hai chữ "Trấn Sơn".

"Ngươi là..." Thôi Linh đại khái đoán hắn là con cháu của tam thúc Trấn Sơn vương Thôi Thúc Tứ, chỉ là nhất thời không biết là vị đường huynh nào.

Thiếu niên vung quạt khẽ gõ lên đầu Thôi Linh: "Thôi Tùng."

"Thì ra là tam ca." Thôi Linh khẽ gọi, rồi giả vờ mong đợi nhìn về phía sau hắn, không thấy người nhà Trấn Sơn vương phủ nào khác, "Vương thúc và hai vị huynh trưởng không tới?"

Thôi Tùng thở dài: "Mấy ngày trước, phụ vương đi săn bị ngã khá nặng, không thể ngồi xe ngựa được. Đại ca thì đi Ngụy châu ngao du sơn thủy, nếu hắn nhận được thư từ chim bồ câu, cũng không kịp tới Kinh Kỳ." Nói rồi, hắn đột nhiên lộ vẻ ghen tị, "Nhị tẩu gần đây sắp sinh, nhị ca lo lắng lắm, một khắc cũng không rời được."

Thôi Linh hiểu ý, mỉm cười: "Không ngờ thời gian trôi nhanh thế, mười năm không gặp, nhị ca sắp được làm cha rồi."

"Đúng vậy, lần này vào Kinh, phụ vương còn giao cho ta một nhiệm vụ." Thôi Tùng cũng không khách sáo, thu quạt lại, lấy ra một tờ giấy đỏ, đưa cho Thôi Linh xem, "Thất tiểu thư Lưu Uyên, là nữ nhi của Viên ngoại lang Bộ Công Lưu Tề, nếu muội có thấy nàng ta trong số nữ quyến ở Tĩnh Uyển, nhớ giúp tam ca quan sát kỹ nhé."

Thôi Linh lạnh nhạt liếc nhìn: "Xem ra tam ca cũng sắp có tin vui rồi."

"Năm nay ta đã mười tám rồi, muội nhìn này!" Hắn chỉ lên mũ đội tóc của mình, "Nam tử Đại Ung mười tám tuổi phải làm lễ gia quan, mấy hôm trước vừa qua sinh thần của ta, đã thành niên rồi!"

Thôi Linh mím môi cười nhẹ: "Chúc mừng tam ca."

"Còn Linh muội muội thì sao?" Ánh mắt Thôi Tùng nhìn nàng trở nên xót xa, "Ta thấy sắc mặt muội vẫn tiều tụy, thân thể vẫn không tốt hơn sao?"

Thôi Linh gật đầu: "Bệnh của muội chữa không được, chỉ có thể sống qua ngày thôi."

"Nói bậy." Thôi Tùng lập tức bác bỏ, quay đầu nhìn ra phía xa, "Quân An, lại đây."

Lúc đầu Thôi Linh tưởng thiếu niên áo xanh đang đợi kia là người hầu bên cạnh Thôi Tùng, khi hắn tới gần, Thôi Linh ngửi thấy mùi thảo dược trên người hắn.

"Vị Hứa tiên sinh này, tên Uyên, tự Quân An." Thôi Tùng giới thiệu đơn giản, "Gia tộc họ Hứa bên Tề châu là danh y thế gia, nhị thúc Hứa Chí Viễn muội cũng từng gặp qua, mười năm trước còn từng bắt mạch cho muội."

"Viện thủ Thái y viện?" Thôi Linh đương nhiên nhớ.

"Chính là nhị thúc của tại hạ." Hứa Uyên tiếp lời Thôi Linh, "Bái kiến Huyện chúa." Hắn cung kính thi lễ với Thôi Linh, bộ áo xanh dù đã giặt đến bạc màu, nhưng vẫn phẳng phiu, không một nếp nhăn, xem ra vị Hứa công tử này hẳn là người rất cẩn thận.

Thôi Tùng nhân lúc chen vào: "Linh muội muội, y thuật của Quân An cao siêu, ở Tề châu cũng là thần y số một, ngày khác để hắn bắt mạch cho muội, để hắn xem nên chữa trị thế nào, được không?"

Thôi Linh không tiện từ chối ý tốt của Thôi Tùng, đành gật đầu đồng ý hờ hững.

Ngân Thúy mang sách tới, lo lắng Thôi Linh ở ngoài lâu sẽ khó chịu trong người, nhỏ giọng nhắc nhở: "Huyện chúa, ngoài này gió lớn."

"Ừ." Thôi Linh cầm lấy sách, "Tam ca, việc huynh nhờ, muội đã ghi nhớ."

"Vậy thì... đợi sau Trung thu, chúng ta gặp riêng một bữa." Thôi Tùng cười nói.

"Được." Thôi Linh đồng ý, sau đó trở về kiệu nhỏ.

Ngân Thúy buông rèm kiệu xuống, ngăn tầm nhìn của Hứa Uyên, dường như nhận ra sự táo bạo của hắn, ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái.

Lúc này, bên kia Dương Mãnh đã kiểm tra xong, dẫn hai mươi thị vệ dắt ngựa đến gần kiệu nhỏ, trước tiên thi lễ với Thôi Tùng, rồi ra hiệu cho phu kiệu cất bước, tiến về Tĩnh Uyển.

Thôi Tùng nhìn theo Thôi Linh đi xa, ý vị sâu xa hích Hứa Uyên một cái: "Chữa được không?"

"Được." Hứa Uyên gật đầu.

Thôi Tùng vỗ vai Hứa Uyên, đường đã trải sẵn cho hắn, hắn chỉ cần mượn danh nghĩa thầy thuốc để tiếp cận Thôi Linh, cũng đồng nghĩa với việc giúp Trấn Sơn vương phủ có được một cánh tay đắc lực. Tĩnh Hải vương dưới gối chỉ có một đứa con gái duy nhất, không thể mưu đoạt thiên hạ Đại Ung. Vì vậy, ai mà làm được con rể quý, người đó sẽ có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của phủ Tĩnh Hải vương.

Hàn Thiệu công cùng Tĩnh Hải vương bất hòa đã nhiều năm, cơ hội này đã mất rồi. Thay vì để mấy người con trai của Ngụy Lăng công chiếm được, chi bằng để Trấn Sơn vương phủ chúng ta giành lấy hậu thuẫn này trước.

Hứa Uyên có chí lớn, Thôi Tùng cũng có tham vọng thiên hạ, đã cùng có chí hướng, chi bằng cùng nhau hợp tác.

Có suy nghĩ như vậy, đương nhiên không chỉ một mình Thôi Tùng.

Lần này Chiêu Ninh huyện chúa một mình đi dự yến, là cơ hội ngàn năm có một. Huyện chúa thể chất yếu đuối bệnh tật, ai chiếm được lòng nàng, người đó sẽ nhận được sự ủng hộ của toàn bộ phủ Tĩnh Hải vương.

Thiên tử lần này không hãm hại được Thôi Bá Diệp, liền có suy nghĩ khác. Hắn đột nhiên cảm thấy lời Tiêu Chước nói không sai, đối phó một Thôi Bá Diệp, đánh mất năm vạn thủy quân Sở châu, sau này ai sẽ đối phó với Hàn Thiệu công?

Nghĩ đến đây, Thiên tử Thôi Lẫm không nhịn được bật cười.

Lý Vũ đang xoa vai hắn, cười hỏi: "Bệ hạ sao vậy?"

"Chuyện vui, có chuyện vui lớn." Thôi Lẫm ôm Lý Vũ ngồi lên đùi, nắm lấy cằm mỹ nhân, "A Vũ, nàng đúng là phúc tinh của trẫm."

"Bệ hạ khen thiếp như vậy, thiếp hoảng sợ." Lý Vũ cúi đầu e thẹn.

Thôi Lẫm thấy động lòng vô cùng, bèn hôn một cái lên má nàng, tự trách: "Năm xưa, là trẫm bất tài, không bảo vệ được nàng, nhưng hiện tại khác rồi, đợi trẫm xử lý xong đám lão già kia, nắm hết quyền hành trong tay, trẫm nhất định cho nàng ngôi vị hoàng hậu, sủng ái nhất lục cung." Hiện tại, đương hoàng hậu xuất thân từ gia đình danh giá ở Kinh Kỳ, Thôi Lẫm không thể phế hậu để đắc tội họ.

Lý Vũ lộ vẻ hoảng sợ, vội nói: "Bệ hạ đối với thiếp có tấm chân tình là đủ rồi, thiếp không cầu những thứ đó."

"Đừng sợ, lần này trẫm quyết không thất tín." Thôi Lẫm nghiêm túc hứa hẹn, bàn tay đặt lên bụng dưới Lý Vũ, "Nàng cố gắng chút, sinh cho trẫm một hoàng trưởng tử, trẫm cũng mượn cơ hội phong cho nàng quý phi."

Lý Vũ sợ sệt gật đầu, dưới đôi mắt khép hờ, lóe lên một vẻ phức tạp. Nàng thực sự cần một đứa con để đứng vững trong hậu cung, như vậy, nàng mới có thể từng bước thực sự làm chủ vận mệnh của mình.

Năm xưa một chén rượu độc, khiến nàng nếm trải tuyệt vọng tột cùng. Nếu không phải Đại trưởng công chúa có lòng cứu giúp, lén đổi rượu độc, thì nàng và những cung nữ vô danh kia có khác gì nhau sao?

"Vương gia vì sao phải cứu nô tỳ?" Lúc đó, điều nàng muốn biết nhất chính là đáp án của câu hỏi này.

Thôi Chiêu Chiêu không trả lời nàng, mà là vị Tiểu Yên vương kia chân thành trả lời: "Nữ tử trên đời, vốn nên đồng tâm hỗ trợ lẫn nhau. Vận mệnh của chúng ta, nên do chính mình làm chủ."

Tuổi còn nhỏ, đã có thể nói ra lời chấn động lòng người như vậy.

Lý Vũ lúc đó không thể không nghi ngờ mà chấn động. Những vương tôn quý tộc thường ngày cao cao tại thượng này, lại nói với một ca kỹ hèn mạt bốn chữ "đồng tâm hỗ trợ", nàng dù không hiểu, nhưng vô cớ thấy chua xót. Chua xót cho vận mệnh của bản thân, cũng chua xót cho "sự tôn trọng" quý giá của những người họ.

Dù cho sự tôn trọng này có bao nhiêu giả tạo, nhưng câu nói cuối cùng, Lý Vũ cũng đồng tình.

Vận mệnh của bản thân, nên do chính mình làm chủ.

Vì vậy, vị thiên tử trước mắt chỉ có thể là sợi dây để nàng leo lên, nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, cười yêu nghiệt, cũng cười "chân thành".

Chẳng phải chỉ là yêu phi mê hoặc quân vương sao? Nàng nhất định làm được!

Thôi Linh được Lễ bộ sắp xếp ở Phượng Nghi các, căn phòng nổi bật nhất trong Tĩnh Uyển, vừa mới nấu trà, Dương Mãnh đã cầm mấy tấm thiệp bước vào. Vừa đi, Dương Mãnh vừa lẩm bẩm: "Kỳ lạ, hôm nay sao đột nhiên nhiều thiệp vậy."

Thôi Linh lắc đầu cười, tự giễu: "Ta lại trở thành chiếc bánh thơm trên bàn tiệc đoàn viên Trung thu rồi."

Ngân Thúy không hiểu: "Hả?"

"Dương Mãnh, giúp ta từ chối họ. Cứ nói ta nhiễm phong hàn, phải nghỉ ngơi cho tốt, không thì ngày kia yến tiệc trong cung không đi được." Thôi Linh nói xong, nhìn kỹ lửa than đun nước, "Ngân Thúy, lửa nhỏ rồi."

"Tuân lệnh." Ngân Thúy vội nhấc ấm trà, thêm vài viên than vào lò.

Dương Mãnh đặt danh thiếp xuống, liền nhận lệnh rút lui.

Thôi Linh nhặt danh thiếp lên, liếc qua một lượt, rồi ném tất cả vào lò, đốt hết.

"Huyện chúa, ngài làm gì vậy?"

"Mấy hạng tạp nham này, còn chưa đủ vào tầm mắt ta."

"Còn vị Hứa công tử kia thì sao?"

"Hắn..."

Ánh mắt Thôi Linh ngưng đọng, chợt cười: "Cũng... dùng được."

"Hả?" Ngân Thúy tưởng mình nghe nhầm, lần đầu nàng nghe người khác dùng từ "dùng được" để nói về một vị công tử.

Thôi Linh cười mà không nói, đối phó với bọn con cháu triều thần kia, nàng nghĩ mình đủ sức ứng phó, nhưng về phía Thiên tử thì không dễ đối phó như vậy. Nếu yến tiệc đêm Trung thu trong cung, Thiên tử đột nhiên hạ chỉ hôn sự cho nàng, kháng chỉ chính là trọng tội, vì vậy nàng phải nghĩ ra kế sách vẹn toàn.

Cùng lúc đó, Tiêu Chước ngồi kiệu nhỏ trở về phủ Yên vương, vừa ngồi yên trong thư phòng, đã có trinh thám đến báo.

"Phía Trấn Sơn vương đến mấy người?" Tiêu Chước cầm bút tùy ý viết gì đó, không ngẩng mắt.

Trinh thám thành thật trả lời: "Bẩm Vương thượng, chỉ tới một người, là tam công tử Thôi Tùng."

"Thôi Tùng." Tiêu Chước đột nhiên ngẩng mắt, hoàn toàn không nhận ra ngọn bút lông đã thấm ướt một vùng lớn trên giấy. Kiếp trước, chính vị tam công tử không đáng chú ý này, lại giấu trong trâm cài tóc một cây kim tẩm độc, trong lễ đăng cơ, đột nhiên đâm về phía Tiêu Chước, trở thành kẻ thắng cuộc.

Trinh thám kinh ngạc trước phản ứng của chủ tử: "Dạ... chỉ... mỗi Thôi Tùng." Đột nhiên nhớ ra bên cạnh Thôi Tùng còn có một người, "Cháu trai của Viện thủ họ Hứa cũng đi theo."

"Cháu trai nào?" Tiêu Chước đặt bút xuống, gấp gáp truy hỏi.

"Hứa Uyên ở Tề châu." Trinh thám không dám bỏ sót, "Hôm nay Chiêu Ninh huyện chúa cũng đã gặp người này."

"Hừ." Tiêu Chước cười lạnh, "Thật giỏi tính toán."

Tên trinh thám không dám đáp lời.

Tiêu Chước suy nghĩ một chút: "Đi, sai người đến Tề châu, do thám kỹ tên Hứa Uyên này, xem nhà hắn có bao nhiêu người, ta muốn biết rõ ràng."

"Tuân lệnh."

"Lui xuống đi."

Sau khi trinh thám rời đi, Tiêu Chước nhìn chằm chằm vào tờ giấy tẩm đầy mực đen trên bàn, tự nói: "Linh muội muội, chiếc bánh thơm của muội, một khi có con ruồi đầu tiên nhắm tới thì sẽ có nhiều con ruồi khác... Nếu ta không giúp muội, chuyện này sẽ không có hồi kết đâu."

Tiêu Chước thay một tờ giấy mới, vừa viết được hai chữ đã lại dừng bút.

"Hay là... lần này thử nàng xem sao?"

Tiêu Chước đặt bút xuống, viết lên hai chữ, sau đó đưa lại gần nến, đốt sạch.

Mười năm không gặp, dù người đã đẹp hơn nhiều, nhưng cũng nhiều năm uống thuốc như vậy, nếu không còn lanh lợi như lúc nhỏ, kế hoạch sau này sẽ phải thay đổi.

Trong đầu, cảnh tượng yến tiệc mừng thọ mười năm trước không biết sao lại hiện lên —

"Cung nữ cũng là người, ngươi đánh mắng như vậy, sẽ lấy mạng nàng ấy!" Lúc đó, Thôi Linh chỉ mới bảy tuổi, giọng nói ngọng nghịu đứng giữa cung nữ và tổng quản thái giám, thân hình vô cùng mảnh khảnh.

Tổng quản thái giám không dám đắc tội vị tiểu huyện chúa này, giơ ngón tay cái giận dữ chỉ vào cung nữ: "Nàng làm sai, phải đánh! Nếu không đánh thương tích, Bệ hạ sẽ không nguôi giận, ta đang cứu nàng đó!"

"Ngươi nói vậy, chẳng phải là coi Bệ hạ là bạo quân sao?" Thôi Linh thẳng lưng, "Nếu truyền ra ngoài, người khác sẽ thấy Bệ hạ tàn bạo, lấy việc hành hạ cung nữ làm vui, ngươi nên chịu tội gì?!"

"Ta..." Đại thái giám lập tức cứng họng.

Thôi Linh bước lên một bước, kéo tay áo hắn: "Đi! Theo ta đến chỗ Bệ hạ, nói cho rõ ràng!"

Đại thái giám nào dám theo đến gặp Thiên tử, rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ, mà làm ầm lên trước mặt hoàng đế, người chịu tội chính là hắn.

"Ta biết lỗi còn không được sao?"

"Không được!"

"Tiểu huyện chúa, ngài tha cho ta đi."

"Láo xược! Huyện chúa chính là huyện chúa, ngươi dám tự tiện thêm chữ 'tiểu'! Ai cho ngươi lá gan này!"

"Ta..." Đại thái giám không dám nói gì nữa, đành ra hiệu cho các cung nữ bên cạnh, nhân lúc họ lên trấn an Thôi Linh, vội vàng chuồn mất.

Thôi Linh đành phải dừng lại, quay đầu nhìn cung nữ bị đánh sưng cả hai má, nhíu mày, đưa chiếc khăn tay nhỏ của mình ra: "Lau nước mắt đi."

"Nô tỳ sợ làm bẩn khăn tay của huyện chúa."

"Khăn tay là để dùng, địa vị cao thấp có sao đâu?"

"Nô tỳ..."

"Đừng sợ."

Bàn tay nhỏ của Thôi Linh vỗ nhẹ lên vai cung nữ, nụ cười dịu dàng và ngây thơ hệt như vầng trăng sáng trên trời.

Cung nữ đỏ mắt, cúi đầu khóc nức nở.

Trong một góc cung điện, Tiêu Chước lúc nhỏ thò đầu ra nhìn, lặng lẽ ghi nhớ hình ảnh cô bé gầy gò bảy tuổi kia.

Hung dữ mà đáng yêu vô cùng.

Lời tác giả:

Cập nhật chương mới~

Tiêu Chước: A ~~~ Linh muội muội lúc nhỏ thật vừa hung dữ vừa đáng yêu!

Thôi Linh: Đừng có lén nhìn ta nữa! Đồ nhát gan!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store