ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] Mang Theo Tàn Tật Lão Bà Vào Đại Học

Chương 4

tinhnhienca

"A di biết người trẻ không thích vòng vo, nên nói thẳng. Hôm nay mời ngươi tới là muốn hỏi, nửa cuối năm nay, ngươi có thể giúp kèm Phỉ Phỉ học tập không?"

"Đương nhiên sẽ không để ngươi làm không, cũng không chiếm quá nhiều thời gian. Nền tảng của Phỉ Phỉ không tệ."

"Chỉ cần sau giờ học chỉ dẫn cho con bé là được."

Bà không nói c·hết, giọng điệu rất ôn hòa.

Tần Phỉ Phỉ lén quan sát Sở Nhiên, rất tò mò về vị học sinh đứng nhất khối này.

Gia đình nàng bối cảnh đặc biệt, lại là con một, được cha mẹ cưng chiều, mời rất nhiều danh sư, nhưng hiệu quả không rõ rệt.

Còn từng xảy ra chuyện gia sư động tay động chân.

Bất đắc dĩ, mới nghe ngóng được Sở Nhiên qua trường học.

Trong số học sinh mũi nhọn, đa phần phi phú tức quý, chỉ riêng Sở Nhiên gia cảnh khó khăn.

Nghe nói học phí còn chưa đủ.

Lại còn giống nàng, là nữ sinh.

Tổng hợp lại, nàng là lựa chọn thích hợp nhất.

Sắp lên cao tam, cha mẹ Tần Phỉ Phỉ sốt ruột, dù không lo ăn mặc nhưng ai chẳng mong con gái thành phượng hoàng?

Huống chi nếu thi đậu trường danh tiếng, chẳng phải nở mày nở mặt trước đồng sự sao?

Đành phải nhờ tới cha mẹ Lưu Tử Hằng.

Sở Nhiên suy nghĩ, khách khí đáp: "A di, việc này liên quan đến học tập của Tần Phỉ Phỉ, không phải chuyện nhỏ. Ta không dám tự nhận hơn danh sư, nên không dám nhận lời."

Trần Phương nghe ra nàng từ chối nhưng vẫn chừa đường lui, liền cười vỗ vai nàng.

"Đừng vội quyết định, về nhà suy nghĩ thêm, cũng hỏi ý người nhà."

"Dù được hay không, a di đều cảm ơn ngươi đã đến."

Sở Nhiên do dự rồi gật đầu: "Tốt."

Trần Phương rất vui, càng thêm nhiệt tình, muốn dẫn hai cô gái ra sân phơi đẹp đẽ ăn đồ ngọt nhà làm.

Sở Nhiên khéo léo từ chối: "Cảm ơn a di, nhưng hôm nay tỷ tỷ của ta hiếm khi nghỉ, đang chờ ta về ăn trưa."

Trần Phương mỉm cười: "Vậy ta không làm chậm trễ hai tỷ muội dùng bữa. A di tiễn ngươi."

Bà một tay kéo Sở Nhiên, một tay kéo Tần Phỉ Phỉ ra ngoài, trước cửa đã đậu sẵn xe riêng màu đen.

Tài xế mở cửa sẵn chờ.

Trần Phương trực tiếp kéo hai người lên xe, không cho Sở Nhiên cơ hội từ chối.

Xe khởi động, Tần Phỉ Phỉ lấy điện thoại ra: "Sở Nhiên, chúng ta thêm bạn đi?"

Trần Phương cười không nói, nhường không gian cho họ.

Sở Nhiên vui vẻ đồng ý.

Tần Phỉ Phỉ nhân tiện trò chuyện: "Ta tìm nhiều thầy rồi mà thành tích vẫn không lên. Sở Nhiên, ngươi thật sự giúp ta được sao?"

Sở Nhiên ngắn gọn: "Không có việc khó, chỉ sợ lòng không bền."

Tần Phỉ Phỉ buồn rầu: "Với ngươi thì dễ, với ta chưa chắc. Ta không thông minh như ngươi, nhiều đề nhìn như thiên thư."

Sở Nhiên: "Phương pháp rất quan trọng."

Trần Phương âm thầm gật đầu.

Chẳng mấy chốc tới Huệ Dân tiểu khu, Trần Phương kinh ngạc: "Tiểu Nhiên, ngươi ở Huệ Dân?"

Sở Nhiên cười ngượng: "Thuê nhà."

Trần Phương cười: "Ngươi còn trẻ, tương lai vô hạn."

Tần Phỉ Phỉ phụ họa: "Đúng vậy, ta tin sau này ngươi nhất định có chỗ dụng võ."

Xuống xe, nàng hào phóng đưa tay: "Dù thế nào, rất vui được quen ngươi. Ta chưa có bạn học bá như vậy!"

Sở Nhiên cũng khách khí bắt tay.

Chia tay xong, nàng không vội vào tiểu khu, rẽ vào siêu thị bên cạnh, mua hai cây kem đậu xanh.

Vừa vào tiểu khu, nàng gặp ba đứa trẻ lấm la lấm lét.

Chu Thiên, Trịnh Lăng Hiên, Hồ Cổ Nguyệt.

Thấy Sở Nhiên, cả ba mừng rỡ: "Sở Nhiên tỷ, cuối cùng ngươi cũng về rồi!"

Ba đứa đều là tùy tùng trung thành của nàng.

Nghe xong mọi chuyện, sắc mặt Sở Nhiên dần trầm xuống.

"Ta đã biết." Nàng nói khẽ.

Xoay người đi, trong khoảnh khắc, ánh mắt nàng tối lại như nước sâu, tựa cô lang ngủ đông lâu ngày.

Giờ khắc này, cô lang ấy, rời núi.

Ôn nhu

Đặng, đặng, đặng.

Sở Nhiên chạy một mạch lên lầu ba.

Ánh mắt hung ác không biết từ lúc nào đã dịu xuống.

Giây tiếp theo, nàng thấy Lý Cường đứng trước cửa nhà.

"An An, ngươi không sao chứ?"

"Ta đã báo nguy, cậu mợ Sở Nhiên đi rồi."

"Ngươi đừng sợ, ta bảo vệ ngươi."

"Có cần ta đưa ngươi đi bác sĩ không?"

Cửa đóng kín, giọng Cố An An từ trong vang ra: "Không cần Lý ca, cảm ơn."

Lý Cường lại nói: "Ta giúp ngươi xem vết thương nhé?"

Hắn bắt đầu đẩy cửa.

Sắc mặt Sở Nhiên lập tức trầm xuống, lớn tiếng: "An An tỷ, ta về rồi!"

Giọng nữ sinh trong trẻo vang khắp hành lang, làm Lý Cường giật mình.

Hắn quay đầu, cười gượng: "Sở Nhiên về rồi à?"

Sở Nhiên nhìn thẳng: "Lý đại thúc, ngươi tới nhà ta làm gì?"

Lý Cường nghẹn lời.

Cửa mở ra, Cố An An mừng rỡ: "Tiểu Nhiên, ngươi về rồi?"

Sở Nhiên bước vào, lấy kem đưa ra: "An An tỷ, ta mua cái này."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store