[BHTT] [EDIT] Mang Theo Tàn Tật Lão Bà Vào Đại Học
Chương 5 - 6
Cố An An liếc mắt một cái liền nhận ra đó là khẩu vị đậu xanh mà chính mình yêu thích nhất, liền oán trách nói:
"Vì sao không mua khẩu vị ngươi thích ăn?"
Sở Nhiên lắc đầu lắc não:
"Đậu xanh mùi vị thanh mát thoải mái như vậy, ta liền thích ăn cái này."
Cố An An nhận lấy kem:
"Băng nha, ngươi ăn đi, cái này ta để vào tủ lạnh, buổi chiều ngươi ăn."
Tiền lương hai tháng còn chưa phát, tiền thuê nhà vẫn còn thiếu.
Sở Nhiên đã lên lớp mười hai, nhưng học phí của học kỳ này vẫn chưa gom đủ.
Ngày thường cũng không có tiền mua vặt cho nàng, suốt cả kỳ nghỉ hè, số lần tiểu hài tử được ăn đồ vặt ít ỏi không có mấy.
Nếu không phải Sở Nhiên mua về, nàng đã sớm quên mất mùi vị của kem.
Nàng đột nhiên cảm thấy, bản thân mình thật sự vô dụng.
Chỉ một cây kem này thôi, nàng thật sự không nỡ ăn.
Sở Nhiên nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng lắc lắc.
"An An tỷ, ngươi ăn cùng ta đi, ta không thích ăn một mình đâu ~"
Đôi mắt to chớp chớp nhìn Cố An An, cả người tràn đầy cảm giác thân mật, giống hệt một tiểu nữ sinh chưa lớn.
Cố An An không kìm được lộ ra nụ cười dịu dàng:
"Tiểu Nhiên tự ăn đi, ta đi nấu cơm."
Sở Nhiên ngoan ngoãn đứng đó, lại không chịu buông tay.
"An An tỷ không ăn cùng ta, ta cũng không ăn."
"Hai cây kem, ta ăn một mình hết, nói ra đồng học sẽ chê cười ta."
"Ta không muốn làm quỷ tham ăn."
Giọng nói của nàng rất mềm, nhưng lại mang theo một cỗ bướng bỉnh.
Cố An An bị nàng chọc cười khúc khích:
"Ta không nói, ai biết được?"
Sở Nhiên cố ý nhíu mày, bộ dạng giận dỗi:
"Dù sao ta cũng không làm quỷ tham ăn."
Cố An An rất bất đắc dĩ, đưa đầu ngón tay chấm nhẹ lên trán nàng:
"Ngươi nha, ăn cùng ngươi là được rồi."
Sở Nhiên lập tức đi rửa tay, rồi cùng nàng ngồi xuống sô pha trong phòng khách.
Nàng bóc một cây kem đưa cho Cố An An:
"An An tỷ, mau nếm một miếng, sắp nhỏ giọt rồi!"
Cố An An nhìn kỹ thì quả nhiên là vậy, kem đã tan, nàng đành cúi đầu nếm một ngụm.
Sở Nhiên lại đưa cây còn lại qua:
"Còn cái này nữa, mau lên."
Cố An An có chút oán trách:
"Ngươi tự ăn không phải được rồi sao?"
Nói thì nói vậy, nhưng nàng vẫn nếm.
Sở Nhiên cười hì hì, cầm cây kem nhét vào miệng, mơ hồ nói:
"Ta không nghĩ ra mà."
Nàng đá dép lê ra, chen sát vào bên Cố An An, vô cùng hưởng thụ mà liếm kem.
Cố An An thấy nàng ăn vui vẻ như vậy, trong lòng rất được an ủi, nỗi lo lắng giữa mày cũng lặng lẽ tan biến.
Mỗi lần về nhà, Sở Nhiên đều giống như một chú chim nhỏ vui vẻ, có nàng ở, trong nhà tràn ngập tiếng cười, mọi phiền não của nàng cũng theo đó mà trốn đi.
"Đi nhà bạn học chơi có vui không?" Nàng hỏi.
"Vui lắm. Các bạn học đều rất thân thiện."
"Tiểu Nhiên nhà ta thật giỏi."
Sở Nhiên nheo mắt cười, cong cong hàng mi.
Bỗng nhớ ra chuyện gì đó, nàng lấy điện thoại ra.
"Đúng rồi An An tỷ."
"Chủ nhiệm lớp bảo ta chuyển cái này cho ngươi."
"Đinh."
Cố An An nhận được một khoản chuyển tiền, mở điện thoại ra xem thì ngây người.
"Tiểu Nhiên, đây là chuyện gì? Tiền từ đâu ra?"
Sắc mặt nàng hơi hoảng loạn, sợ Sở Nhiên bị người xấu dạy hư.
Sở Nhiên ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn nàng.
"An An tỷ, hôm nay ta đến nhà lớp trưởng, mới biết ra là chủ nhiệm lớp tìm ta. Nàng chuyển cho ta số tiền này, còn lén nói với ta:
'Sở Nhiên à, ngươi là học sinh mũi nhọn của lớp, tương lai không thể hạn lượng. Lão sư biết hoàn cảnh gia đình ngươi, kinh tế có chút khó khăn, nên đã bàn với các thầy cô khác, cùng nhau góp cho ngươi số tiền này. Ngươi cứ yên tâm cầm dùng, dù khổ dù khó, trước hết hãy thi xong đại học!'"
Cố An An đang muốn hỏi, Sở Nhiên lại tiếp tục:
"Chủ nhiệm lớp còn nói:
'Lão sư biết người trẻ các ngươi hay giữ thể diện, nhưng cũng không thể vì thể diện mà bỏ mặc việc học. Hoằng Tế dù sao cũng là trường trọng điểm của tỉnh, sao có thể để học sinh ưu tú không đủ tiền học?'"
"Chuyện này cho dù ta không quản, nhà trường cũng sẽ quản!"
"Nhưng ngươi yên tâm, lão sư hiểu các ngươi da mặt mỏng, lòng tự trọng cao, nên mới lén tìm ngươi. Chuyện này chỉ có ta và ngươi biết, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba."
"Sau này dù ngươi có hỏi trước mặt, lão sư cũng sẽ không thừa nhận!"
"Còn nữa, cầm tiền này ngươi đừng có gánh nặng tâm lý, chỉ cần ngươi thi đỗ đại học tốt, chính là báo đáp lớn nhất cho lão sư!"
"Nói lùi một vạn bước, nếu ngươi thi được tỉnh Trạng Nguyên, chỉ riêng tiền thưởng đã mấy chục vạn, chút tiền này của lão sư chẳng là gì."
"Ngươi nói lão sư lo cái gì? Lão sư còn mong sớm được hưởng ánh hào quang Trạng Nguyên của ngươi nữa kìa!"
Nghe đến đây, trái tim Cố An An rốt cuộc cũng buông xuống.
Trong lòng nàng vừa mừng vừa sợ, vừa hổ thẹn lại vừa cảm kích.
"Tiểu Nhiên, là ta vô dụng, ngay cả học phí của ngươi cũng không gom đủ."
Sở Nhiên lập tức lớn tiếng:
"An An tỷ, lời này nếu để chủ nhiệm lớp ta nghe thấy, nàng nhất định sẽ mắng ngươi cho xem!"
Cố An An khó hiểu:
"Vì sao?"
Sở Nhiên chân trần nhảy xuống đất, chắp tay sau lưng, lắc đầu bắt chước giọng chủ nhiệm lớp:
"Cố An An à, khiêm tốn là tốt, nhưng quá khiêm tốn thì là ngươi không đúng rồi."
Cố An An trừng lớn mắt, chăm chú lắng nghe.
Sở Nhiên mặt mày hớn hở, tiếp tục:
"Ngươi nói xem, ngươi một cô nhi không cha không mẹ, lớn lên trong viện phúc lợi, mười sáu tuổi ra xã hội bươn chải, bản thân còn chưa nuôi sống được mình, đã nhặt về một cô nhi khác kéo chân sau. Không chỉ kéo chân sau, còn là cái động không đáy, ăn của ngươi, uống của ngươi, ở của ngươi, còn để ngươi cung phụng đi học!"
"Học xong tiểu học lên sơ trung, học xong sơ trung lên cao trung, học xong cao trung còn muốn vào đại học!"
Đôi mắt Cố An An khẽ lay động, sau hàng mi dài mịn, ánh nước lấp lánh.
"Đúng là một cái động không đáy, nuốt vàng thú."
"Ngươi nói xem, chuyện như vậy người bình thường có làm nổi không?"
"Phải có bao nhiêu dũng khí và thiện lương mới có thể làm ra những việc bỏ công vô ích, không cầu báo đáp như thế? Dù Lôi Phong tái thế cũng phải ghi đầy một quyển sổ việc tốt!"
"Ngươi nói đi, ai làm được?"
Cố An An "phụt" một tiếng, vừa khóc vừa cười, đôi mắt đỏ hoe.
Nàng chịu bao nhiêu khổ, tiểu nha đầu này đều nhớ rõ.
Nàng nhìn Sở Nhiên, giọng có chút tự hào:
"Tiểu Nhiên nhà ta trưởng thành rồi."
Lại tinh nghịch nhướng mày:
"Ai nói ta không cầu báo?"
Sở Nhiên im lặng, không chớp mắt nhìn nàng.
Cố An An hơi ngượng, trừng nàng một cái:
"Chỉ có ngươi mới dùng mấy lời này làm ta xấu hổ."
Sở Nhiên ngoan ngoãn lắc đầu:
"Không phải ta nói, là chủ nhiệm lớp nói."
Nàng kéo khăn giấy đưa qua, Cố An An cũng không tránh, thoải mái lau khóe mắt, bỗng kêu lên:
"Ai da, kem nhỏ xuống sô pha rồi."
"Nếu giặt không sạch thì làm sao?"
Sở Nhiên lập tức dùng khăn giấy ấn lên vết bẩn, cẩn thận lau chùi.
"Không sao đâu, lát nữa ta dùng nước tẩy lau lại, đảm bảo sạch."
Nghe nàng nói vậy, Cố An An cũng yên tâm:
"Ừ."
Sở Nhiên bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, liếc Cố An An một cái rồi lại liếc thêm lần nữa.
"Sao vậy?" Cố An An hỏi.
"An An tỷ, ta muốn thương lượng với ngươi chuyện này."
"Ngươi có phải thiếu tiền tiêu vặt không? Ta chuyển cho ngươi một ngàn, tự ngươi giữ mà tiêu."
Sở Nhiên lập tức nở nụ cười:
"An An tỷ thật tốt."
Cố An An vừa chuyển tiền xong, nàng lại ngượng ngùng kéo tay áo nàng:
"An An tỷ......"
"Có phải một ngàn không đủ, ta chuyển thêm cho ngươi......"
"Không phải, chỉ là chuyện này, An An tỷ giúp ta giấu đi, đừng hỏi bạn học hay lão sư, được không?"
Cố An An thấy nàng đầy mặt khẩn trương, cười nhẹ, đưa đầu ngón tay trắng nõn sờ sờ đầu nàng.
"Đồ ngốc, chủ nhiệm lớp ngươi còn biết giữ thể diện cho ngươi, ta sao có thể không hiểu?"
"Yên tâm, ta sẽ không để ai biết. Chờ ngươi thi đỗ đại học, ta sẽ nghĩ cách báo đáp lão sư của ngươi."
"Ừ!" Sở Nhiên gật đầu thật mạnh.
Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên ổn.
Cố An An cũng rất vui, hai vạn đồng này đến thật đúng lúc, học phí của Sở Nhiên có tin tức, tiền thuê nhà cũng không lo, tảng đá lớn trong lòng nàng lập tức biến mất.
Buổi tối, Cố An An đang ngủ say, bỗng nghe thấy một tiếng hét thê lương.
"A a a a!"
"Cứu mạng!"
"Có quỷ, có nữ quỷ!"
"Cứu mạng, mau tới người!"
Nàng giật mình bật dậy, lập tức bật đèn, tiếng hét vẫn tiếp tục, thê lương, kinh khủng, tràn ngập sợ hãi.
Âm thanh truyền ra từ căn nhà cũ bên cạnh.
Trước đó đã nghe nói nhà cũ có ma, chẳng lẽ là thật?
Cố An An hoảng hốt, vội vàng lao vào phòng Sở Nhiên.
Phòng trống không, Sở Nhiên không có ở đó!
"Tiểu Nhiên!"
"Tiểu Nhiên!"
Nàng gọi lớn nhưng không có đáp lại.
Trong lòng nóng như lửa đốt, nàng lao ra khỏi nhà, đúng lúc nghe "rầm" một tiếng, cửa nhà bên cạnh bị kéo bật ra, một người đàn ông đeo kính mặt mày hoảng sợ lao ra, vừa chạy vừa hét.
"Quỷ a!"
"Quỷ tới rồi!"
"Mẹ ơi cứu con!"
Cố An An sợ đến mặt mày biến sắc, vội rút về trước cửa nhà mình.
Hàng xóm trên dưới đều bị đánh thức, từng nhà mở cửa nhìn ra, đầu người thò từ cầu thang.
Chỉ thấy người đàn ông kia cùng cánh cửa mở toang, bên trong đen kịt, lại vang lên âm thanh khiến người sởn tóc gáy.
"Ô... Ô... Ô ô......"
Âm thanh đó vừa nghe đã không giống tiếng người.
Hàng xóm sợ đến mặt mày trắng bệch.
"Trời ơi, thật sự có quỷ!"
"Rầm!" "Rầm!" "Rầm!"
Cửa từng nhà đều đóng sầm lại.
Cố An An vừa sợ vừa hoang mang, muốn sang xem thử lại không dám.
Nàng nhìn ra ngoài, vẫn không thấy Sở Nhiên, đành lớn tiếng gọi:
"Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên!"
"Ngươi ở đâu, mau ra đây, đừng dọa ta!"
Đúng lúc này, một tiếng gọi yếu ớt vang lên sau lưng.
"An An tỷ ~"
Cố An An mừng rỡ quay đầu:
"Tiểu Nhiên?"
Chỉ thấy Sở Nhiên đứng ngay sau lưng nàng, chân trần, mặc áo ngủ trắng dài, tóc tai rối bời.
Nàng lập tức kéo nàng vào nhà, "rầm" một tiếng đóng cửa.
Rồi tiến lên ôm chặt Sở Nhiên.
"Tiểu Nhiên, ngươi đi đâu vậy, làm ta sợ chết khiếp!"
Sở Nhiên thuận thế dựa vào vai nàng, giọng đầy sợ hãi:
"An An tỷ, ta mơ thấy ba mẹ, họ toàn thân là máu, gọi tên ta. Ta sợ quá, nên trốn đi."
Cố An An nghe mà kinh hãi, vội vén mái tóc rối của nàng, sờ lên mặt.
Một tay toàn mồ hôi lạnh.
"Không sợ, chỉ là mộng thôi, không sợ."
Nàng vỗ lưng Sở Nhiên, nhẹ nhàng vuốt ve.
"An An tỷ, ta vẫn sợ."
Giọng run run vang bên tai.
Cố An An chợt nhớ đến lần đầu gặp Sở Nhiên.
Tiểu nữ hài mười tuổi, ba mẹ vừa qua đời vì tai nạn, cậu mợ chiếm nhà, nửa đêm nàng chân trần trốn ra, ngồi khóc ở cầu thang.
Nàng đưa nàng về phòng trọ của mình, tắm rửa, dỗ ngủ.
Đến hôm sau, cậu mợ còn chưa phát hiện nàng biến mất.
"An An tỷ, ba mẹ không cần ta, ngươi đừng bỏ ta."
Cố An An nghe mà chua xót, suýt rơi nước mắt.
Nàng vội xoa đầu nàng:
"Tiểu Nhiên ngoan, không sợ, tỉnh mộng là không sao rồi."
"An An tỷ vĩnh viễn không bỏ ngươi."
"Đi nào, ta ngủ cùng ngươi, được không?"
"Ừ!"
Nàng nắm tay Sở Nhiên, đưa nàng vào phòng mình, nhìn nàng nằm ngoan, đắp chăn, rồi vắt khăn ấm lau mặt tay cho nàng, sau đó mới nằm xuống bên cạnh.
Toàn thân Sở Nhiên lạnh buốt.
Cố An An xót xa, ôm nàng vào lòng.
"Sao lại lạnh thế này, đừng để bị cảm."
"Ngươi chen sát vào ta, ta sưởi ấm cho ngươi."
Sở Nhiên lập tức chui vào lòng nàng, Cố An An ôm chặt.
Một lúc sau, thân nhiệt nàng dần tăng, Cố An An nghiêng đầu nhìn, thấy gương mặt nàng ửng đỏ, liền dùng trán áp thử.
Không sốt, lúc này mới yên tâm.
"Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Sở Nhiên vẫn hơi sợ:
"Ta cũng không biết, chỉ là gặp ác mộng, mơ mơ màng màng tỉnh dậy."
Cố An An thấy nàng như vậy, nào nỡ hỏi thêm.
"Ngủ đi, ngủ một giấc là ổn."
"Ngày mai ta làm cho ngươi món sườn xào chua ngọt ngươi thích nhất."
"Ừ, An An tỷ làm gì ta cũng thích."
"Ngủ đi."
Cố An An sờ trán nàng lần nữa, xác nhận không sao, mới nhắm mắt.
Sở Nhiên nằm ngoan trong lòng nàng, không nhúc nhích, tay chân duỗi thẳng.
Đợi Cố An An ngủ say, nàng mới lặng lẽ mở mắt.
Đôi mắt trong đêm tối lấp lánh, lặng lẽ nhìn gương mặt ngủ say của Cố An An rất lâu.
Sáng hôm sau, hàng xóm lần lượt dậy sớm, nhớ đến chuyện tối qua, ai nấy đều tò mò.
Người gan lớn đứng trước cửa Cố An An, nhìn sang nhà bên cạnh.
Cửa vẫn mở, ánh nắng chiếu vào phòng khách, sáng trưng, nhưng không ai dám bước vào.
Lúc này, từ phòng trọ vang lên tiếng kêu bực bội của Sở Nhiên.
"An An tỷ!"
"Sao thế?"
"Ta không muốn tết kiểu tóc này!"
"Được rồi, tóc ngươi vừa đen vừa dày, tết lên rất đẹp."
Sở Nhiên mím môi, u oán nhìn Cố An An đang thưởng thức "kiệt tác".
"Rõ ràng là ngươi thích, sao không tự tết?"
Cố An An cười hì hì:
"Ta lớn rồi, tết tóc thì ngượng."
Sở Nhiên càng ấm ức, mặt đỏ bừng:
"Vậy ta thì được sao?"
Cố An An cười dịu, sờ đầu nàng:
"Đương nhiên, tiểu Nhiên nhà ta tuấn như vậy, tết tóc cực kỳ đáng yêu."
Nàng đặt gương trước mặt Sở Nhiên.
"Ngươi xem đi, vừa xinh vừa đáng yêu, ai nhìn cũng thích."
Sở Nhiên hít sâu một hơi, không nói gì.
Cố An An dỗ dành:
"Tiểu Nhiên ngoan, coi như thỏa mãn tỷ tỷ, được không?"
Sở Nhiên nhìn nàng, thấy trong mắt nàng đầy mong đợi và kiêu hãnh "nhà ta có hài tử lớn rồi", bất đắc dĩ thở dài.
"Ngươi chải cả buổi sáng rồi, ta sao nỡ tháo ra?"
Cố An An vui mừng, ôm mặt nàng hôn lia lịa:
"Tiểu Nhiên nhà ta thật ngoan."
Nàng quay người thu dọn ba lô.
"Để ta xem, ra ngoài mang gì nhỉ?"
"Tiểu Nhiên, ngươi thật muốn đi dạo phố sao? Khó khăn lắm mới nghỉ, không ở nhà nghỉ ngơi à?"
Sở Nhiên không đáp, vẫn cầm gương nhìn mình.
Nơi Cố An An vừa hôn, dường như còn vương một dấu môi mờ.
Nàng chỉnh lại tóc mai, rồi đi qua giúp Cố An An thu dọn.
"Cuối thu mát mẻ, rất thích hợp đi dạo, hơn nữa quần áo chúng ta không nhiều, tiện mua thêm."
Cố An An nói ngay:
"Ngươi sắp khai giảng rồi, đúng là phải mua cho ngươi mấy bộ mới."
Sở Nhiên tiếp lời:
"Ngươi cũng phải mua."
Cố An An lắc đầu:
"Ta nhiều rồi, không cần."
Sở Nhiên nhìn nàng một cái, không tranh luận nữa.
Chỉ cần ra ngoài, nàng tự có cách.
Hai người sóng vai ra cửa.
Hàng xóm mắt to trừng mắt nhỏ nhìn theo.
Sở Nhiên thẹn thùng, quay lại lấy mũ lưỡi trai đội lên.
Cố An An theo bản năng che nàng sau lưng, tư thế gà mẹ hộ con.
"Sáng sớm các ngươi đứng đây làm gì?"
"Cố An An, tối qua ngươi không thấy gì bất thường à?"
"Đúng rồi, tối qua có ma, ngươi không nghe sao?"
Sắc mặt Cố An An hơi đổi, quả quyết phủ nhận:
"Chúng ta không nghe thấy gì."
Sở Nhiên nửa người trốn sau nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Ta có nghe, rất đáng sợ, dọa ta toát mồ hôi lạnh."
Hàng xóm lập tức lộ vẻ "quả nhiên", vây lại hỏi dồn.
"Ta nói rồi mà có ma, lần trước người thuê kia sợ đến mức về quê luôn, tiền thuê cũng bỏ!"
"Sở Nhiên, ngươi còn nghe thấy gì?"
"Có phải nữ quỷ lưỡi dài không?"
Sở Nhiên rụt sâu hơn:
"Ta không nhớ rõ."
Cố An An lập tức xụ mặt, che chở.
"Các ngươi hỏi mãi có ý gì?"
"Có giỏi thì đi bắt quỷ đi!"
"Dọa Tiểu Nhiên nhà ta thì tính sao?"
"Không thấy nàng sợ đến mặt trắng bệch à?"
"Nàng là tâm can bảo bối của ta, các ngươi đền nổi sao?"
Sở Nhiên chôn mặt sau lưng nàng, trong mắt đầy ý cười, giọng run run:
"Đừng hỏi nữa, ta sợ."
Nghe vậy, Cố An An càng tức, kéo Sở Nhiên lách qua đám người, bước nhanh xuống lầu.
Hàng xóm tiếc rẻ, tiếp tục tụ tập trước cửa nhà cũ.
"Này là lần thứ ba rồi nhỉ, ta thấy chắc là vợ chồng Lưu Lệ làm chuyện thất đức nên dẫn quỷ về..."
"Ta thấy là cha mẹ Sở Nhiên chết không yên, quay lại tìm con gái..."
Có người nói đến đây, nhìn theo bóng hai người rời đi, ánh mắt đầy ẩn ý.
Có người muốn vào xem, lập tức bị kéo lại.
"Ngươi không muốn sống à? Ngươi vào đó, Lưu Lệ nhất định vu cho ngươi trộm tiền trộm đồ."
"Ta không làm gì, nàng cũng vu oan được sao?"
"Ha! Đôi vợ chồng đó lòng dạ độc ác, da bọc súc sinh, ngươi muốn chết thì cứ vào!"
Người kia rụt cổ, không dám nữa.
Cố An An nắm tay Sở Nhiên xuống lầu, gặp Chu Thiên, Trịnh Lăng Hiên, Hồ Cổ Nguyệt.
Ba người há hốc miệng nhìn Sở Nhiên.
Giây sau, Chu Thiên hét lên:
"Sở Nhiên tỷ, ngươi tết tóc à?!"
Sở Nhiên nheo mắt nhìn hắn, không nói.
Chu Thiên lạnh sống lưng, nuốt lời lại.
Trịnh Lăng Hiên nhanh miệng:
"Sở Nhiên tỷ, ngươi tết tóc còn hai bím, không giống lão đại chút nào..."
Hắn cũng lạnh gáy, câm miệng.
Chỉ có Hồ Cổ Nguyệt không nói gì, nhịn cười, ánh mắt xoay liên tục.
Cố An An cười tủm tỉm nhìn ba đứa trẻ.
"Có phải thấy ta tết tóc rất đẹp không?"
Ba đứa nhìn mắt trăng rằm của nàng, lại nhìn vẻ mặt vô biểu tình của Sở Nhiên, lập tức gật đầu:
"Đẹp!"
Cố An An cười:
"Vậy chờ ta về, tết cho các ngươi."
Ba đứa hoảng hốt:
"Không cần!"
"Không phải thấy đẹp sao?"
Chu Thiên vuốt đầu:
"Ta không có nhiều tóc."
Sở Nhiên thản nhiên:
"Có thể đội tóc giả."
Hồ Cổ Nguyệt chạy mất:
"Sở Nhiên tỷ, An An tỷ, mẹ ta nấu nước, ta phải về trông!"
Chu Thiên và Trịnh Lăng Hiên cũng chạy theo.
"Sở Nhiên tỷ, An An tỷ, mẹ ta bảo đi mua xì dầu!"
"Ta... ta đi mua giấm!"
Cố An An tiếc nuối nhìn Sở Nhiên.
"Thôi, không tết cho bọn nó, đâu đẹp bằng Tiểu Nhiên nhà ta."
"Đi nào, đi dạo phố, ta phải mua quần áo đẹp cho Tiểu Nhiên."
Sở Nhiên bị nàng kéo tay đi, hai bím tóc theo bước chân đung đưa.
Như một nữ sinh ngoan ngoãn đáng yêu.
Nắng thu dịu dàng ấm áp.
Khóe môi nàng, không biết từ lúc nào đã cong lên.
Hai tiếng sau, hai người bước ra khỏi Vạn Đạt quảng trường.
Cố An An xách đầy túi, nhẹ giọng oán:
"Tiểu Nhiên, quần áo ta nhiều vậy, ngươi cứ bắt ta mua hai bộ này làm gì?"
Sở Nhiên nghiêm túc nhìn nàng:
"An An tỷ đẹp, mặc đồ mới càng đẹp."
Cố An An đỏ mặt, liếc nàng:
"Toàn nói lời dễ nghe."
Nàng chợt nhíu mày, gương mặt xinh đẹp phủ mây đen:
"Mặc đẹp thì có ích gì, chỉ rước đàn ông đáng khinh."
Ánh mắt Sở Nhiên lóe lệ khí, an ủi:
"Là lỗi của bọn họ, không liên quan đến việc ngươi đẹp."
Cố An An nhìn nàng, bỗng cười, đưa tay nắm bím tóc nàng:
"Tiểu Nhiên nhà ta miệng ngọt thật."
"Sở Nhiên, ở đây!" Vương Lực vẫy tay trước tiệm trà sữa.
"An An tỷ, ta gặp bạn, qua nói mấy câu."
"Được, ta chờ ngươi."
Tô Lượng và Trần Hải đứng cạnh Vương Lực, giả vờ bình thản nhưng chân tay lộ vẻ căng thẳng.
Sở Nhiên từng bước đến gần.
Ba nam sinh mở to mắt nhìn, quên cả chớp.
Đến khi nàng đứng trước mặt, họ vẫn nhìn chằm chằm hai bím tóc.
Vừa kinh ngạc vừa kinh diễm.
Sở Nhiên cười như không cười:
"Chưa nhìn đủ sao?"
Ba người vội dời mắt.
Vương Lực ho khan:
"Sở Nhiên, ngươi hẹn ta ra, là muốn ăn trưa cùng à?"
Tô Lượng và Trần Hải mắt sáng rỡ.
Sở Nhiên không đáp, quay sang nhân viên:
"Năm ly trà sữa."
Vương Lực vội nói:
"Ta trả, ta vốn định mua, sợ không biết khẩu vị ngươi."
Tô Lượng:
"Ta mời! Chuyện lần trước là ta sai."
Sở Nhiên liếc hắn:
"Việc nhỏ, qua rồi."
Nàng quét mã, chọn năm vị, trả tiền.
Tô Lượng sờ mũi, thấy hổ thẹn.
Sở Nhiên kéo Vương Lực sang một bên.
Tô Lượng và Trần Hải lẩm bẩm.
Bên này, Sở Nhiên nói:
"Hôm nay có người đến nhà gây chuyện, lát nữa nhờ ngươi chống đỡ."
Vương Lực ngạc nhiên:
"Ai dám?"
" Hai kẻ cặn bã. Ngươi ngăn là được, đừng động thủ."
Vương Lực cười tươi:
"Yên tâm."
Sở Nhiên nhấn mạnh:
"Đừng để bị bắt lỗi."
Vương Lực hiểu ý:
"Hiểu."
Sở Nhiên cau mày:
"Ta đi trước, các ngươi theo sau, giả vờ không quen."
"Vì sao?"
"Bảo làm thì làm."
"Được."
"Làm tốt, ta nợ ngươi một ân tình."
Nàng lấy trà sữa, đưa ba ly cho Vương Lực, cầm hai ly về phía Cố An An.
Đến khi Tô Lượng và Trần Hải cầm ly, Vương Lực mới hoàn hồn.
Hắn rùng mình, vội dặn dò huynh đệ, rồi theo sau hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store