[BHTT-EDIT]Mãn Cấp Sư Tổ Chỉ Muốn Làm Phế Vật-Tuyết Bích Phao Cước
Chương 81
Phục Hạ cuối cùng vẫn không thể nghĩ ra tiểu chỗ dựa làm sao.
Nàng mơ hồ cảm thấy tiểu chỗ dựa đang cười nhạo mình.
Nhưng ngẫm lại, tiểu chỗ dựa là một đứa trẻ thành thật như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện này? Nàng tôn kính mình như thế, hiện tại nhìn thấy khuôn mặt này của mình, sao lại cười được chứ?
Nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra đáp án. Chỉ đành hung dữ nhào tới, cù vào chỗ nhạy cảm trên người Ninh Dung: "Mặc kệ, ngươi là vãn bối, nhất thiết phải nghe lời ta! Không được đi! Hôm nay ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt!"
Ninh Dung vừa cười vừa cố gắng né tránh ra phía sau. Nàng bị Phục Hạ quấn lấy, đè xuống giường cào cào.
Phục Hạ nhìn thấy gương mặt tiểu chỗ dựa ửng hồng vì cười quá lâu, trong lòng ngứa ngáy. Bàn tay đang đặt ở eo tiểu chỗ dựa chậm rãi di chuyển lên trên. Đồng thời, nàng hung tợn nhào tới.
Giống như sói đói vồ mồi, nàng lưu lại một dấu răng trên cổ Ninh Dung.
Cảm giác đau âm ỉ.
Nhưng Ninh Dung đã quen rồi. Biểu cảm nàng không hề thay đổi, vẫn cười nhìn về phía Phục Hạ.
Miếng cắn lúc nãy không dùng sức, hiện tại chỗ đó đã hồng, vòng bên ngoài là màu trắng. Phục Hạ tìm lại vị trí cũ, có chút lấy lòng nhìn thoáng qua khuôn mặt Ninh Dung.
Tiểu chỗ dựa vẫn đang nhìn mình, vẫn là dáng vẻ kia, độ lượng và ôn hòa, cứ như thể mình làm gì nàng cũng sẽ tha thứ — và nàng vẫn luôn làm như vậy.
Phục Hạ vốn đã có gan, hiện tại càng trở nên dũng cảm. Nàng nghiến răng, lại cắn vào miếng thịt vừa bị cắn lúc nãy, chậm rãi mút vào và dùng răng hàm nghiền nhẹ. Nàng lưu lại một dấu vết sưng đỏ hơi tím, nhìn có thể hù dọa người khác.
Phục Hạ nhìn kỹ, phát hiện chỗ đó có vẻ như đã hơi trầy da.
Nàng có chút căng thẳng, lại áp sát vào, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, muốn cho miệng vết thương nhỏ bé đó nhanh chóng lành lại.
Ninh Dung nằm thẳng, rũ mắt nhìn động tác của người nằm trên, vẫn không nói lời nào. Chỉ là khóe miệng càng ngày càng cong.
Phục Hạ liếm một hồi lâu, càng liếm thì miếng thịt đó càng đáng sợ. Thấy rõ ràng không thể cứu vãn được nữa. Phục Hạ vô cùng ân cần mà nhích lên trên, liếm dọc theo đó.
Cuối cùng, nàng hôn chuẩn xác lên đôi môi đang cười kia: "Ngươi cười cái gì."
Ninh Dung không nói, mặc kệ Phục Hạ hành động.
Lúc này, nàng vẫn là hậu bối độ lượng thành thật kia.
Đợi đến khi đọc vài trang thoại bản, cuối cùng cũng dỗ cho vị tiền bối ấu trĩ làm ra vẻ kia ngủ rồi, hậu bối độ lượng thành thật mới đứng dậy, kéo góc chăn của tiền bối cho ngay ngắn. Chỉ trong nháy mắt, người đã biến mất.
Ma Vực
Cốt Ngọc toàn thân đen nhánh, giương cánh, đang ở dạng ma. Trong tay nàng cầm một cây trường đao, hiện tại máu trên đao đang nhỏ xuống tí tách. Gai xương trên người nàng lúc này lộ ra bên ngoài, bên trên cũng dính máu, có chỗ thậm chí đã nứt ra.
Ninh Dung đã từng gặp Cốt Ngọc trước kia.
Cốt Ngọc đó đã hoàn toàn kế thừa ký ức và năng lực của tổ tiên Ma tộc, đã là một Đại ma rất thành thục. Khi đó nàng trông lớn hơn bây giờ rất nhiều, gai xương trên người cũng sắc bén hơn rất nhiều. Nàng cầm trường đao đánh nhau với ma thú, cát bay đá chạy vô cùng kịch liệt.
Vừa mới nhớ lại những ký ức đó, hiện tại nhìn thấy Cốt Ngọc bây giờ, còn có chút phân liệt.
Kỳ thực đây mới là Cốt Ngọc mà nàng quen thuộc, nhưng trong đầu luôn nghĩ đến Cốt Ngọc thành thục kia.
Ninh Dung không nghĩ đến những điều này nữa, lại đi về phía trước hai bước.
Cốt Ngọc nhìn thấy người đang đi về phía nàng, liền nghênh đón: "Yếm Xuân tiền bối có chỉ thị gì sao?"
Mặc dù Cốt Ngọc cảm thấy người này rất yếu ớt, một mình nàng đến Ma Vực là chuyện rất nguy hiểm. Nhưng mà... nàng dù sao cũng là đạo lữ của Yếm Xuân tiền bối, Yếm Xuân tiền bối dính lấy nàng như thế... Chắc chắn sẽ không mặc kệ nàng ở vào hoàn cảnh nguy hiểm đi?
Cốt Ngọc có cảm giác an toàn khó tả. Nàng nhìn Ninh Dung, muốn biết bước tiếp theo nàng nên làm như thế nào.
Nhưng Ninh Dung không nói gì.
Ninh Dung lấy ra một cái bình ngọc từ túi Càn Khôn, cười một cách rất chân chất với Cốt Ngọc, đặt cái chai lên miệng vết thương ở gai xương phía sau Cốt Ngọc. Tiếp được hai giọt máu.
Cốt Ngọc: "......"
Gai xương vốn dĩ không có nhiều máu, Ninh Dung hứng được hai giọt lại hơi hoài nghi đây không phải máu của Cốt Ngọc, mà là máu ma thú.
Thế là nàng lại tìm tới tìm lui trên người Cốt Ngọc, muốn tìm ra miệng vết thương.
Nhưng Cốt Ngọc toàn thân đen nhánh, cho dù có vết thương, cũng ẩn dưới hoa văn, căn bản không nhìn thấy.
Vì thế Ninh Dung cười một cách thật ngượng ngùng với Cốt Ngọc, hỏi: "Bị thương sao?"
Hư Chiêu Hàm nói Đại sư tỷ của nàng là một người rất ôn nhu, ngày thường rất tinh tế, biết chiếu cố người khác.
Cốt Ngọc tự nhận mình đã là người nhà. Cho nên hiện tại nhìn Ninh Dung, liền không có bất kỳ phòng bị nào, quay lưng lại cho Ninh Dung xem một vết thương ở sau lưng: "Miệng vết thương này nghiêm trọng nhất."
Ma tộc vốn dĩ đã da dày thịt béo, Cốt Ngọc vì thể chất nên càng có thể chịu đòn hơn. Một vết thương lớn như vậy cũng không chảy ra nhiều máu.
Ninh Dung cầm lại một cái chai sạch sẽ, nghiêm túc thu thập toàn bộ máu bên cạnh miệng vết thương vào cái chai.
Cốt Ngọc đứng đó, cảm nhận được cảm giác cái chai xẹt qua phía sau. Hơi mờ mịt.
Nàng hỏi mình có bị thương không, không phải để bôi thuốc cho mình sao?
Nhưng mà miệng vết thương không có cảm giác gì cả. Cho dù thuốc là loại không có cảm giác, nhưng tại sao chỉ lấy cái chai lướt qua lướt lại?
Cốt Ngọc muốn quay đầu lại nhìn xem.
Ninh Dung đã thu thập đủ một bình nhỏ máu, lấy ra bình thuốc, dứt khoát mở nắp, đổ lên miệng vết thương của Cốt Ngọc.
Cảm giác như bị lửa đốt. Cốt Ngọc không kịp phòng ngừa, bị cảm giác đau đớn khi thuốc đổ vào miệng vết thương khiến nàng rên lên.
Mãi mới nhịn được, nàng xoay người đi nhìn Ninh Dung.
Ninh Dung đã thu hồi tất cả các chai một cách kín đáo, cười một cách rất hòa thuận với Cốt Ngọc. Vẫn là vẻ tươi cười ôn hòa nhưng mang theo chút xa cách kia. Nàng còn cung kính khom người, rất lễ phép từ biệt Cốt Ngọc: "Chú ý an toàn, ta về trước đây."
Cốt Ngọc vẻ mặt mờ mịt, không biết nàng vì sao đột nhiên đến, càng không biết vì sao nàng đột nhiên lại đi rồi.
Đang lúc hoảng hốt. Tông chủ lại đến.
Kỳ thật Tông chủ cũng nhìn thấy Cốt Ngọc bị thương, mặc dù không thích Cốt Ngọc, nhưng nhiều ngày qua thấy Cốt Ngọc làm việc đáng tin cậy, cho dù là vì đại sự, cũng không muốn Cốt Ngọc bị thương quá nghiêm trọng. Cho nên hiện tại muốn đến đưa cho Cốt Ngọc một chút thuốc.
Đến nơi liền nhìn thấy Cốt Ngọc đang là ma hình. Trên miệng vết thương sau lưng, đắp loại thuốc y hệt loại trong tay nàng.
Cơ thể Ma tộc và Nhân tộc không giống nhau, có một số thuốc Nhân tộc dùng có thể chữa thương, nhưng dùng trên người Ma tộc, có thể sẽ làm miệng vết thương nghiêm trọng hơn. Nhưng dược liệu ở Ma giới rất ít, Ma tộc lại toàn là những người ham mê chiến đấu, căn bản không có ma nào nguyện ý làm đan dược sư. Cho nên Ma tộc rất hiếm có thuốc.
Thuốc trong tay Tông chủ, vẫn là do Hư Chiêu Hàm tự mình tìm người bào chế cho Cốt Ngọc lúc trước. Chỉ dùng cho vết thương ngoài da. Nàng tới Ma giới, Hư Chiêu Hàm không thể đến, cho nên lúc nàng đi Hư Chiêu Hàm cứ một mực muốn đưa thuốc cho nàng, còn dặn dò phải chăm sóc Cốt Ngọc cho tốt...
Nghĩ đến Hư Chiêu Hàm, rồi nhìn nhìn thuốc trên miệng vết thương của Cốt Ngọc, Tông chủ cảm thấy trong lòng lửa giận bốc lên từng đợt.
Mặc kệ là Cốt Ngọc thừa dịp loạn chạy ra ngoài tìm Hư Chiêu Hàm, hay là Hư Chiêu Hàm thật sự có lá gan lớn như vậy mà dám đến Ma Vực. Cả hai chuyện này đều khiến người ta tức giận!
Đây là cái loại bất hiếu nữ nhi gì?!
Tông chủ giận dữ hầm hầm giấu bình thuốc trong tay ra sau lưng, hung hăng trừng mắt liếc Cốt Ngọc một cái, xoay người liền rời đi.
Cốt Ngọc nhìn thấy Tông chủ đến, còn tưởng phải nghênh đón, nhưng còn chưa đi được hai bước, Tông chủ liền đi rồi.
Còn trừng mắt nhìn mình một cái?
Cốt Ngọc mơ màng hóa thành hình người, sờ sờ đầu, vẻ mặt khó hiểu.
Ninh Dung trở về lúc Phục Hạ còn đang ngủ.
Nàng có lẽ căn bản không hề nghĩ đến sẽ có người thừa lúc nàng không chú ý mà lén lút trốn đi.
Ninh Dung nhìn khuôn mặt nàng trong lúc ngủ mơ, vì gối lên gối sứ nên có vẻ mặt bầu bĩnh, không nhịn được đưa tay chọc chọc má nàng.
Phục Hạ vẫn không tỉnh. Ninh Dung đi đến chân giường tìm quần áo đôi trong túi Càn Khôn. Nhéo ngọc tủy bên trong chai, mở nắp ra.
Ngọc tủy ngày hôm qua ngâm mình trong máu một ngày, cũng cùng Ninh Dung một lần nữa cảm nhận được những chuyện của năm đó. Trước kia nó quả thật không nhớ rõ Ninh Dung, cũng đã không còn ký ức lúc trước. Nhưng ngày hôm qua trải qua lại một lần chuyện năm đó. Ngọc tủy đột nhiên liền nhớ ra khuôn mặt kia.
Chính là người này, đã dọn cả khối ngọc ra, dùng máu ngâm, mỗi ngày cứ ở trong sơn động kia, lẩm bẩm thều thào cũng không biết đang làm cái gì. Mỗi ngày vẻ mặt ít nói ít cười, như thể có một ngàn một vạn cái phiền não.
Sau đó nàng dường như đã làm thành chuyện nàng muốn làm, rời đi.
Trước khi đi, nàng một cái tát đập nát mình... Mình mất hơn hai ngàn năm mới dưỡng tốt!
Ngọc tủy run run rẩy rẩy, nhớ lại chuyện trước kia, nhịn không được lại muốn khóc.
Người này đời này bị thương, vẫn là do nó chữa trị cho hồi phục. Oa, sớm biết thế đã mặc kệ nàng!
Ngọc tủy run rẩy, đã quên mất nó không phải tự nguyện đi trị liệu cho Ninh Dung mà là bị Phục Hạ nắm ép buộc đi.
Hiện tại nó nhìn Ninh Dung, vừa mở miệng nước mắt liền ào ào rơi xuống.
Ninh Dung không biết nó làm sao, nhưng nhìn nó ngâm mình trong máu, trên mặt còn dính máu, trợn tròn mắt òa khóc, cảm thấy có chút đáng thương.
Một bên nhẹ giọng dỗ dành, một bên không hề lưu tình chút nào, đổ cả bình máu Cốt Ngọc vào.
Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này ngọc tủy đã sớm ngậm miệng lại ngay khi thấy nàng nghiêng cái chai. Nhưng vẫn có một chút máu bắn vào mặt, theo hô hấp đi vào khoang mũi. Ngọc tủy nhịn không được lại bắt đầu ho khan.
Ninh Dung rất ôn hòa nói lời xin lỗi với ngọc tủy: "Ngại quá."
Ngọc tủy nhìn khuôn mặt nàng, nghĩ đến bộ dáng nàng đánh nát nó trước kia, rồi lại nghĩ đến chủ nhân cái túi Càn Khôn này, cảm thấy cuộc đời của nó vô vọng.
Ninh Dung nghiêng đầu nhìn Phục Hạ còn đang ngủ, sau đó vô cùng ôn hòa thương lượng với ngọc tủy: "Có thể không khóc nữa không?"
Ngọc tủy thút tha thút thít ngậm miệng.
Nhưng Phục Hạ đã tỉnh.
Nàng mơ mơ màng màng dụi mắt, theo âm thanh nghe thấy nhìn qua. Nhìn thấy tiểu chỗ dựa ở cuối giường, trong tay tiểu chỗ dựa còn cầm cái chai chứa ngọc tủy. Ngọc tủy dường như vẫn đang khóc. Nó hình như vẫn luôn khóc.
Phục Hạ tỉnh táo lại một chút, hỏi Ninh Dung: "Làm sao vậy?"
Ngọc tủy nhịn không được nghẹn ngào, nói không nên lời.
Đúng lúc này, người cầm cái chai, siêu cấp hung dữ kia, cúi đầu nhìn nó một cái.
Vẫn là vẻ ôn hòa, lễ phép, thậm chí độ lượng hòa ái.
Ngọc tủy lại run run, dồn khí nghẹn máu, không rên một tiếng.
Phục Hạ thấy bình ngọc nhỏ dính máu trên tay tiểu chỗ dựa, trong lòng run lên. Vội vàng đứng dậy xem tay nàng: "Sao giữa đêm lại cầm nó? Có phải ngươi lại đổ máu vào bên trong không? Giữa đêm ngươi không nghỉ ngơi cho tốt..."
Bởi vì quanh năm cầm kiếm, cho nên khó tránh khỏi có một ít vết chai sạn và vết thương cũ trên tay, nhưng nếu nói vết thương mới thì quả thật không có.
Phục Hạ lật xem trái phải cũng không nhìn ra cái gì, ngẩn ra, nhìn mặt Ninh Dung.
Ninh Dung giải thích: "Ta không có bị thương."
Phục Hạ không hỏi nữa, chỉ kéo tay Ninh Dung, theo cổ tay trượt lên cánh tay, cuối cùng túm lấy vị trí phía trên khuỷu tay, kéo Ninh Dung về phía nàng.
Ninh Dung thuận theo đi qua, lại bị nàng cắn một ngụm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store