[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ
Chương 6: Khoan Gỗ Lấy Lửa
Vừa ngủ dậy, cửa của lều trú ẩn đã bị chặn lại, chặn kín mít, không một kẽ hở.
Một cái đầu mãng xà to đùng đang chặn ở cửa.
Mắt của con rắn lớn nhắm nghiền, thỉnh thoảng còn chép miệng một cái, không biết đã mơ thấy gì, nó ngủ rất say.
Dư Sơ Cẩn: "......"
Nhét cái đầu vào lối vào của cái lều tam giác chật hẹp như vậy, nó cũng không thấy chật à.
Dư Sơ Cẩn muốn ra ngoài, nhưng khổ nỗi nó chặn kín quá, không gọi nó dậy thì dường như không ra được, cô đành phải "này" hai tiếng, cố gắng gọi con vật này tỉnh dậy.
"Này, này......" gọi không tỉnh, Dư Sơ Cẩn lớn tiếng hơn: "Rắn! Dậy mau!"
Giọng nói đột nhiên lớn hơn, con rắn lớn bị dọa cho giật mình, đột ngột ngẩng đầu.
Và rồi, trời sáng rồi.
Trời sáng này không phải là trời sáng kia.
Hành động ngẩng đầu đột ngột của con rắn lớn, đã khiến cho toàn bộ nơi trú ẩn bị hất bay ra ngoài, cái lều tam giác lăn xa hai mét, tan tành hoàn toàn.
Dư Sơ Cẩn chìm trong sự im lặng kéo dài.
Nơi trú ẩn của cô, một lần bị con rắn lớn đập sập, một lần bị con rắn lớn hất bay đi, cái nơi trú ẩn này thật đúng là số phận long đong.
Tuy nhiên, con rắn lớn vẫn còn đang ngơ ngác, không hề hay biết, nó lắc lắc đầu, thậm chí còn ngáp một cách rất giống người.
Dư Sơ Cẩn không có thời gian để nghi ngờ việc rắn ngáp có bình thường hay không, mà nguy hiểm nheo mắt lại, nhìn nó chằm chằm.
Con rắn lớn đã tỉnh ngủ, lúc đầu còn thắc mắc cái lều Dư Sơ Cẩn dựng đi đâu mất rồi, rất nhanh dường như nó cũng hiểu ra, chính nó lại phá sập cái lều rồi.
Nhãn cầu màu xanh nhạt của nó đảo qua đảo lại, chột dạ không dám nhìn cô, cuối cùng thân hình to lớn trườn trên cát, lùi lại rồi chuồn mất.
Nó trốn sau gốc cây lén lút nhìn trộm cô.
Dư Sơ Cẩn nghiến răng nghiến lợi.
Cô tự mình tức giận nửa ngày, cuối cùng dường như cũng không thể làm gì được con rắn này, cô thở dài một hơi, lặng lẽ nhặt lại cái lều bị hất bay.
Cô quay đầu nhìn con rắn lớn nào đó đang trốn sau gốc cây, ánh mắt dần trở nên u oán.
Con vật này không phải là chó Husky đầu thai chứ, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, nó đã phá nhà cô hai lần, nói nó là Husky, e rằng Husky còn phải tự thấy hổ thẹn.
Quen tay hay việc, mất nửa tiếng đồng hồ, Dư Sơ Cẩn lại một lần nữa phục hồi nơi trú ẩn.
Sau khi phục hồi, việc đầu tiên là cô quay đầu nhìn con rắn lớn vẫn đang nấp sau gốc cây.
Vẻ mặt cô nghiêm túc, chỉ vào cái lều, rồi lại chỉ vào nó, cuối cùng vung vung nắm đấm.
Con rắn lớn chớp chớp mắt vẻ mặt vô tội, cũng không biết có hiểu lời đe dọa của cô không, tạm thời cứ coi như nó hiểu đi.
Dư Sơ Cẩn chạy ra bờ biển rửa mặt, không có bàn chải không có kem đánh răng, chỉ có thể dùng nước biển để súc miệng qua loa, nước biển còn mang theo vị mặn tanh, điều này khiến Dư Sơ Cẩn rất khó chịu.
Nghe nói có thể dùng tro gỗ để súc miệng......
Trong tình huống không có cách nào khác, tro gỗ không chỉ có thể súc miệng, còn có thể tắm gội, thậm chí còn có thể khử trùng vết thương, có thể nói là công dụng rất nhiều, tiền đề là phải có lửa, mới có thể tạo ra tro gỗ.
Dư Sơ Cẩn nhìn ba chữ 'SOS' to đùng viết trên bãi cát, hai ngày trôi qua, đừng nói là có máy bay bay qua, ngay cả chim cũng chẳng có mấy con.
Ngồi chờ được phát hiện, cơ hội rất mong manh, có lẽ cần phải thông qua cách nhóm lửa tạo khói, để tăng khả năng được tìm thấy.
Vòng đi vòng lại, lại quay về vấn đề nguồn lửa, không có lửa, đúng là làm gì cũng không tiện.
Ăn uống cần lửa, cầu cứu cần lửa, vệ sinh cũng cần lửa, lửa là một thứ rất cần thiết để sinh tồn trên hoang đảo.
Cô phải nghĩ cách nhóm được lửa.
Có mục tiêu rồi, Dư Sơ Cẩn lại một lần nữa bận rộn.
Còn về con rắn lớn kia, lúc Dư Sơ Cẩn vệ sinh, nó theo bên cạnh học theo bộ dạng của cô ở đó vệ sinh, đến khi Dư Sơ Cẩn vệ sinh xong, đi tìm vật liệu nhóm lửa, nó lại lon ton theo sau.
Dư Sơ Cẩn tìm vật liệu có thể dùng làm bùi nhùi ở rìa rừng, con rắn lớn liền theo sau tiếp tục đóng vai kẻ bắt chước, cũng ở đó tìm tới tìm lui.
Nhìn thấy một đống cỏ khô, Dư Sơ Cẩn chạy nhanh qua, thu gom lại.
Con rắn lớn theo sau trợn to mắt, lập tức cũng đi qua, dùng đuôi cuộn một đống cỏ khô, thu gom lại.
Dư Sơ Cẩn giật giật khóe miệng, con vật này đúng là rảnh rỗi, cả ngày chẳng làm gì, chỉ theo sau cô làm kẻ bắt chước.
"Ta thu gom cỏ khô là muốn nhóm lửa, mi gom đến làm gì." Dư Sơ Cẩn buồn cười nói.
"Xì xì." Con rắn lớn lắc đầu lia lịa, cuộn chặt cỏ khô trong đuôi, trông rất vui vẻ.
Dư Sơ Cẩn lắc đầu, không thèm để ý đến nó nữa, vật liệu thu thập xong, cô đến dưới gốc cây bên cạnh lều, bắt đầu kế hoạch khoan gỗ lấy lửa của mình.
Cỏ khô làm bùi nhùi, ngoài ra còn thu thập thêm một ít củi khô, coi như là trang bị đầy đủ.
Cô trước tiên dùng chân cố định củi khô, sau đó hai tay chắp lại, không ngừng xoay que gỗ trong tay, bắt đầu việc khoan gỗ lấy lửa nguyên thủy nhất.
Con rắn lớn nằm đối diện, chớp chớp đôi mắt to đầy tò mò.
Động tác của Dư Sơ Cẩn dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn nó, vẻ mặt nghiêm túc: "Ta đang nhóm lửa, lửa nhóm lên đối với động vật như mi có thể hơi đáng sợ, nhưng đối với con người đó là thứ tốt, sau khi lửa nhóm lên, mi tuyệt đối không được dùng đuôi đập tắt, biết chưa."
Xét thấy nó có nhiều tiền án, một lần là lúc cô viết SOS trên cát, nó ở phía sau dùng đuôi quét đi, một lần là nơi trú ẩn vừa dựng xong, nó dùng đuôi tò mò đập đập lên trên.
Với nhiều tiền án như vậy, cô nghiêm trọng nghi ngờ nó là Husky đầu thai, phải tiêm phòng trước, tránh để sự cố xảy ra lần nữa.
"Mi nghe hiểu chưa, không được dập lửa của ta, nếu mi sợ lửa thì trốn xa một chút."
"Xì xì."
"Đừng có chỉ xì xì, nghe hiểu rồi thì gật đầu một cái."
"Xì xì."
Thôi được rồi, nó không biết gật đầu.
Đối với việc nó có nghe hiểu hay không, Dư Sơ Cẩn giữ thái độ hoài nghi, chỉ có thể cố gắng đề phòng nó, để tránh lửa vừa khó khăn nhóm lên, đã bị nó một đuôi quét tắt.
Cảnh cáo con rắn lớn xong, Dư Sơ Cẩn tiếp tục xoay que gỗ.
Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, mồ hôi trên trán nhỏ xuống cỏ khô, cánh tay mỏi nhừ.
"A," Dư Sơ Cẩn hít một hơi khí lạnh: "Đau quá."
Lòng bàn tay bị que gỗ cọ đến trầy cả da, đau đến mức mặt mày cô nhăn nhó.
Nhìn lòng bàn tay bị mài trầy da, và cả đống cỏ khô ngay cả khói cũng không bốc lên một chút nào, cô chìm vào sự yên tĩnh kéo dài.
Vật lộn hai tiếng đồng hồ, mồ hôi đầm đìa, kiệt sức, kết quả ngay cả một tia lửa cũng không thấy.
Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, không biết là do mệt hay do tức.
Cô đột nhiên đứng dậy, nhấc chân lên, một phát đá bay tất cả dụng cụ khoan gỗ lấy lửa ra ngoài.
Con rắn lớn đang thiu thiu ngủ, đột nhiên một đống cỏ khô phủ lên đầu, nó có chút ngơ ngác.
Sau khi Dư Sơ Cẩn đá bay tất cả mọi thứ, cô chọn cách nằm vật ra đất, không muốn động đậy nữa.
Thôi bỏ đi, phương pháp này làm sao mà nhóm được lửa chứ, thôi bỏ đi bỏ đi, cứ vậy đi.
Không có lửa thì thôi, ngày ngày ăn dừa là được, tro gỗ cũng không cần, dùng khói lửa cầu cứu cũng không cần nữa.
Dư Sơ Cẩn ngây người nhìn tán lá cây trên đầu, bộ dạng buông xuôi tất cả.
Cô chưa từng nếm trải khổ sở như thế này, không chịu đựng nổi một chút nào, tâm lý đã sụp đổ.
Con rắn lớn nghi hoặc nhìn cô, lượn vòng quanh cô.
Lượn một lúc, nó đột nhiên rời đi, đến khi con rắn lớn quay lại, nó mang về cho cô một quả dừa tươi đã được mở.
Dư Sơ Cẩn không động đậy, cô đã ăn dừa hai ngày rồi, bây giờ cô nhìn thấy dừa là lại thấy buồn nôn.
Con rắn lớn đẩy quả dừa đến bên tay cô, Dư Sơ Cẩn vẫn không động đậy.
Con rắn lớn nghiêng đầu, mắt lộ vẻ không hiểu.
Dư Sơ Cẩn yếu ớt nói: "Mi đừng quan tâm ta, ta chỉ hơi mệt, bị đả kích thôi, cần tự mình xoa dịu một chút, dừa lát nữa ta sẽ ăn, không ăn thì biết làm sao, không thể tự mình bỏ đói chết được, haizzz, phiền chết đi được, tại sao lại để ta trải qua chuyện này, sao lại xui xẻo như vậy......"
Cô lảm nhảm một tràng, con rắn lớn đương nhiên nghe không hiểu, nó chỉ biết sinh vật hai chân này dường như không muốn ăn dừa nữa.
Mắt con rắn lớn đảo đảo, nghĩ đến điều gì đó, "vèo" một cái trườn đi mất.
Dư Sơ Cẩn chống nửa người dậy, thì thấy con rắn lớn đã chui vào rừng, biến mất trong khu rừng rậm.
Dư Sơ Cẩn đang nửa sống nửa chết lập tức ngồi dậy, gọi: "Này, mi đi đâu đó?"
Dư Sơ Cẩn muốn đuổi theo, nhưng chỉ bằng một động tác đứng dậy, rắn lớn đã biến mất, tốc độ di chuyển của nó là thứ con người không thể bì kịp.
Con rắn lớn trong nháy mắt đã biến mất, bằng chứng duy nhất chứng minh sự tồn tại của nó, có lẽ là vệt trườn để lại trên cát.
Dư Sơ Cẩn nhíu mày, tâm trạng vốn đã buồn bực, lại thêm một phần bất an.
Nhưng so với sự bất an mãnh liệt khi con rắn lớn đột nhiên biến mất ngày hôm qua, hôm nay cô rõ ràng đã bình tĩnh hơn nhiều, hôm qua con rắn lớn biến mất vào buổi tối, hôm nay là ban ngày, môi trường ban ngày dù sao cũng khiến người ta có thêm một chút cảm giác an toàn.
Nó cảm thấy mình không muốn ăn dừa, nên đi tìm thức ăn khác cho mình sao?
Đừng thấy Dư Sơ Cẩn chê nó là kẻ bám đuôi, kẻ bắt chước, nhưng nếu nó thực sự đi rồi, người đầu tiên lo lắng cũng là Dư Sơ Cẩn.
Đương nhiên, cũng không phải hai ngày đã nảy sinh tình cảm sâu đậm gì với con rắn lớn này, chủ yếu là có con rắn lớn ở đây, có thể đảm bảo an toàn cho cô, con rắn lớn không ở đây, cô liền cảm thấy trên đảo đâu đâu cũng là nguy hiểm.
Mặc dù cô hiện tại dường như cũng chưa thấy bất kỳ loài thú dữ lớn nào khác ngoài con rắn lớn này.
Dư Sơ Cẩn lo lắng đi đi lại lại, vừa đi vừa thỉnh thoảng liếc nhìn hướng khu rừng nơi con rắn lớn vừa biến mất, mong rằng nó có thể mau chóng quay lại.
Cô nhìn khu rừng hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào cũng kết thúc trong thất vọng.
Sớm biết vậy vừa nãy đã ăn dừa rồi, không làm ra bộ dạng sắp chết đó rồi, thật ra cô cũng không cần nó đi tìm thức ăn khác, bây giờ còn chưa nhóm được lửa, nó có mang về một con thỏ hay con mồi nào khác, cô cũng không ăn được.
Suy nghĩ miên man, không tránh khỏi lại nghĩ đến những điều tồi tệ.
Con rắn lớn đi tìm thức ăn cho cô sao, có lẽ không phải đâu, lỡ như nó chỉ cảm thấy sinh vật hai chân là cô đây không còn thú vị nữa, không muốn đi theo nữa, không muốn ở cùng nữa, nên chọn cách rời đi.
Cũng có khả năng này không phải sao.
Nó chắc sẽ quay lại chứ?
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cảm giác bất an không ngừng lởn vởn, thời gian càng lâu lại càng lo lắng.
Không có đồng hồ để xem giờ, Dư Sơ Cẩn cũng không biết đã qua bao lâu, nhưng cô chỉ cảm thấy đã qua rất lâu rất lâu rồi.
Lâu đến mức mỗi giây trôi qua như một năm, lâu đến mức Dư Sơ Cẩn cảm thấy con rắn lớn có lẽ thật sự sẽ không quay lại nữa.
Cô ngồi phịch xuống đất, cúi đầu, vẻ mặt chán nản, hoang đảo quỷ quái này không một bóng người, nếu con rắn lớn đi rồi, cô phải làm sao để trải qua khoảng thời gian chờ đợi cứu viện đây.
Nhìn ra mặt biển xa xôi vô tận, hay nói cách khác, cô có khả năng đợi được cứu viện không, sẽ có người phát hiện Dư Sơ Cẩn thật ra không chết, mà bị kẹt trên hòn đảo hoang này sao?
Có lẽ, căn bản sẽ không có ai phát hiện ra cô.
Cũng phải, cô sống hai mươi mấy năm, vốn dĩ chẳng có ai quan tâm chẳng có ai để ý, nếu không cô cũng sẽ không đắm chìm vào các môn thể thao mạo hiểm kích thích như dù lượn, nhảy dù, đua xe, chỉ cần có chút vướng bận, cũng sẽ không đến mức không hề kiêng dè như vậy.
Cô biến mất rồi, ai sẽ tìm cô chứ, không có ai tìm cả, rốt cuộc cô đang mong đợi ai sẽ đến cứu cô, có lẽ kết cục cuối cùng của cô chỉ là bị kẹt trên hoang đảo cho đến chết.
Càng nghĩ càng chán nản.
Ngày thứ ba bị mắc kẹt, vì khoan gỗ lấy lửa thất bại, vì con rắn lớn đột nhiên rời đi mãi không về, Dư Sơ Cẩn rơi vào trạng thái tiêu cực chưa từng có.
Cô thậm chí còn nghĩ, thay vì bị kẹt ở nơi này, sống cuộc sống của người rừng ăn bữa nay lo bữa mai, còn không bằng lúc dù lượn gặp sự cố chết quách đi cho rồi, một lần là xong hết cho nhẹ nhõm.
Ngay lúc cô cúi đầu vò tóc, chìm trong cảm xúc u uất, sâu trong khu rừng, truyền đến tiếng sột soạt.
Dư Sơ Cẩn đột ngột ngẩng đầu nhìn qua.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store