ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

Chương 5: Cảm Giác An Toàn

Kately1989

Sự im lặng bao trùm.

Cái lều mà cô đã tốn cả buổi chiều để dựng lên, cứ thế sụp đổ...

Nắm đấm nhỏ của Dư Sơ Cẩn siết chặt kêu "răng rắc".

Con rắn lớn chớp chớp mắt, ánh mắt lảng đi không dám nhìn cô, dường như cũng nhận ra mình đã gây họa, nó vội vàng dùng đuôi cố gắng dựng lại căn lều đã sập.

Sau khi thành công dựng lại cái lều bị sập, mắt con rắn lớn sáng lên, nó lập tức quay đầu nhìn Dư Sơ Cẩn chờ đợi được khen.

Hưng phấn được một giây, giây tiếp theo cái lều lại đổ sập, một lần nữa làm tung lên một lớp bụi.

Con rắn lớn hoảng hốt lại một lần nữa cố gắng dựng lên, và rồi, nó đã làm cho cái lều vốn chỉ bị sập trở nên tan tành.

Một bãi hỗn độn.

Mắt Dư Sơ Cẩn giật giật.

Con rắn lớn rụt đuôi lại, mắt không nhìn cô mà nhìn đông ngó tây, giả vờ như đang rất bận rộn, chỉ thiếu điều viết hai chữ chột dạ lên mặt.

Đôi khi, cô thật sự rất muốn đánh người, không đúng, đánh rắn.

Nhưng trước thân hình khổng lồ của nó, Dư Sơ Cẩn đã chọn cách hèn nhát nuốt giận vào trong.

Nuốt giận được hai giây, cô nhìn nơi trú ẩn đã tan tành, ngay lập tức không thể nuốt giận được nữa.

Cô nhặt hòn đá trên đất lên, giơ cao quá đầu.

Con rắn lớn phản ứng cực nhanh, ngay khoảnh khắc Dư Sơ Cẩn nhặt hòn đá lên, nó "vèo" một tiếng đã chạy mất.

Chạy cũng khá nhanh, nhìn con rắn lớn đã chạy xa trốn sau gốc cây, Dư Sơ Cẩn bĩu môi, tiện tay ném hòn đá đi, cô cũng không thật sự muốn dùng đá ném nó, chỉ là trong lòng không vui, dọa nó một chút mà thôi.

Thấy đã dọa được con rắn, cơn tức giận trong lòng Dư Sơ Cẩn cũng nguôi đi một chút.

Cô thở dài một hơi, cam chịu bắt tay vào việc dựng lại nơi trú ẩn bị sập.

Con rắn lớn không biết nặng nhẹ dùng đuôi đập vào cái lều, khiến dây thừng bị đứt, dẫn đến nơi trú ẩn bị sập, chỉ cần buộc lại dây thừng là được, cũng không quá tốn sức.

Dư Sơ Cẩn cẩn thận buộc lại dây thừng, lợp lại lá cây, chẳng mấy chốc, cái lều lại một lần nữa được dựng xong.

Lần này cô không vội chui vào nghỉ ngơi, mà chuẩn bị cảnh cáo con rắn lớn một trận, để nó đừng phá lều của cô nữa.

Cô nhặt hòn đá dùng để dọa rắn lên, đi về phía gốc cây ở xa, đi được nửa đường, bước chân cô khựng lại.

Rắn đâu? Sao không thấy nữa.

Dư Sơ Cẩn nhìn quanh một vòng, vẫn không thấy bóng dáng của con rắn lớn.

Cô nhíu mày, đã quen với việc nó lúc nào cũng bám theo mình, bây giờ đột nhiên biến mất, khiến cô rất không quen.

Mặt trời ở phía xa đã lặn xuống dưới đường chân trời, sắc trời dần dần tối lại.

Sóng biển thỉnh thoảng vỗ vào bờ cát, gió thổi qua hàng cây sau lưng, phát ra những tiếng kẽo kẹt ghê tai.

Dư Sơ Cẩn nuốt nước bọt, nhìn vào sâu trong khu rừng, một mảng tối đen, đáng sợ như thể có thể hút người vào trong.

Hai tay cô buông thõng hai bên, bất giác siết lại thành nắm đấm, lấy hết can đảm lên tiếng gọi.

"Rắn ơi? Rắn ơi, mi đi đâu rồi, còn ở đó không?"

Trước đây chỉ cần lên tiếng là sẽ có hồi đáp ngay lập tức, lần này cô gọi mấy tiếng cũng không thấy có chút phản ứng nào.

Dư Sơ Cẩn cắn môi, hít một hơi thật sâu, cố gắng xoa dịu cảm giác hoảng sợ.

Không sao không sao, trong rừng sẽ không có hổ báo sư tử xông ra, trên đời này cũng không có ma, phải tin vào khoa học, đừng sợ, đừng tự dọa mình.

Tự an ủi nửa ngày, kết quả... không có tác dụng, ngược lại còn sợ hơn, trong rừng chỉ cần có một chút động tĩnh nhỏ, Dư Sơ Cẩn đều như chim sợ cành cong.

Trước đây còn chê con mãng xà trông đáng sợ, bây giờ nó không còn ở đây, Dư Sơ Cẩn mới biết, không có nó mới là thật sự đáng sợ.

Có phải vừa nãy mình lấy đá dọa nó, có hơi quá đáng, nên nó giận rồi, bỏ đi rồi không.

Sớm biết vậy đã không dọa nó.

Nơi trú ẩn sập thì sập thôi, cũng không phải chuyện gì to tát, huống chi nó cũng không cố ý, nó chỉ là hiếu kỳ, chỉ muốn đập thử cái lều một cái thôi, sao có thể trách nó được.

Nó chỉ là một con rắn, nó thì biết cái gì, nó có thể có ý xấu gì chứ.

Dư Sơ Cẩn chìm trong sự hối hận vô hạn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con rắn to xác như vậy, chẳng qua chỉ bị mình lấy đá dọa một cái thôi, sao lại nhỏ nhen thế, sao nói đi là đi, chẳng thèm chào một tiếng, thật không có nghĩa khí.

Nó quá không có nghĩa khí! Nó không phải là một con rắn tốt!

Dư Sơ Cẩn lúc thì cảm thấy mình quá đáng, lúc lại cảm thấy con rắn lớn nhỏ nhen, lúc thì cảm thấy mình sai, lúc lại thấy con rắn lớn sai.

Cô chán nản ngồi trên đất, bây giờ nói gì cũng đã muộn, con rắn lớn đã đi rồi.

Trong lúc tâm trạng sa sút, xa xa truyền đến tiếng động, Dư Sơ Cẩn lập tức ngồi thẳng người, cảnh giác nhìn về phía nguồn âm thanh.

Trong rừng, dường như có thứ gì đó đang tiến lại gần cô.

Dư Sơ Cẩn nhặt hòn đá lên, cơ thể căng cứng, vẻ mặt đầy phòng bị, đến khi nhìn rõ thứ đang đến gần là gì, vẻ mặt cô sững lại, sau đó cả người thả lỏng.

Là con rắn lớn.

"Mi vẫn còn ở đây à, ta còn tưởng mi đi rồi!"

Dư Sơ Cẩn hưng phấn chạy nhanh qua, chưa bao giờ cô cảm thấy con rắn lớn lại thân thiết đến vậy.

Cô nhiệt liệt chào đón, nhưng con rắn lớn lại lùi về phía sau.

Dư Sơ Cẩn: "?"

Cô cúi đầu nhìn hòn đá đang cầm trong tay, chợt nhận ra, vội vàng ném hòn đá sang một bên.

"Ta không lấy đá dọa mi nữa, mi đừng sợ, vừa nãy là ta sai, không nên lấy đá dọa mi." Dư Sơ Cẩn rất sợ nó lại bỏ đi, cô chủ động xin lỗi, đúng kiểu co được duỗi được.

Rõ ràng trước đây chỉ mong nó mau đi đi, đừng lượn lờ xung quanh cô nữa, bây giờ lại chỉ sợ nó rời đi.

Tuy mãng xà trông đáng sợ, nhưng không thể không thừa nhận, từ hôm qua đến hôm nay, trong hai ngày này, con rắn lớn này cũng đã cho cô rất nhiều cảm giác an toàn, còn giúp đỡ cô rất nhiều.

Con rắn lớn thấy hòn đá bị ném đi, lập tức mặt mày hớn hở, tuy cái đầu rắn to của nó dường như cũng không có lông mày, nhưng Dư Sơ Cẩn chính là cảm thấy con rắn lớn đang vui vẻ.

"Mi cười rồi à, mi cười rồi là không giận nữa, không giận nữa thì không được đi, không được bỏ ta lại, biết chưa, chúng ta là bạn bè, bạn bè với nhau phải có nghĩa khí, mi phải làm một con rắn có nghĩa khí."

Dư Sơ Cẩn bắt đầu dụ dỗ nó, cố gắng lừa phỉnh, mặc dù nó nghe không hiểu.

Con rắn lớn vẫy đuôi một cái, một con thỏ bị quăng đến bên chân Dư Sơ Cẩn.

Con thỏ màu trắng, nằm bất động, cổ dính máu, rõ ràng đã chết hẳn.

Vẻ mặt Dư Sơ Cẩn hơi sững lại, hóa ra lúc nãy rắn lớn đi bắt thỏ, không lẽ là làm hỏng lều, dùng thỏ để bồi thường?

Con rắn lớn dùng đuôi đẩy con thỏ về phía cô.

Dư Sơ Cẩn chỉ vào mình: "Cho ta à?"

Con rắn lớn chớp chớp mắt, dường như rất mong cô có thể ăn, nó dùng ánh mắt không ngừng thúc giục.

Dư Sơ Cẩn sờ sờ mũi, cô cũng muốn ăn, nhưng cô không có lửa, không thể nướng được, không thể nào ăn sống.

Ăn dừa hai ngày nay, miệng cô nhạt nhẽo muốn phát điên, rất thèm thịt, nhưng cũng chưa đến mức thèm đến nỗi phải cắn thịt sống.

Con rắn lớn thấy Dư Sơ Cẩn chần chừ không hành động, cái đầu to của nó nghiêng qua bên trái, lộ ra vẻ mặt khó hiểu, như đang hỏi, cô không đói sao, không ăn à.

"Ta không ăn đồ sống, đợi ngày mai ta nghĩ cách nhóm lửa rồi ăn sau," Dư Sơ Cẩn ngồi xổm xuống, ngón tay chọc chọc vào con thỏ đã chết: "Chỉ là không biết trời nóng thế này, đợi đến ngày mai con thỏ có bị hỏng không."

Con rắn lớn nhìn sinh vật hai chân đang ngồi trên đất ngẩn người nhìn con thỏ, nó nghi hoặc nghiêng đầu qua trái, rồi lại nghiêng đầu qua phải.

Giây tiếp theo, con rắn lớn dùng đuôi cuộn con thỏ lại, há to miệng, nuốt chửng.

Dư Sơ Cẩn ngẩn người một lát: "Không phải cho ta sao, không phải dùng để đền tội sao, sao mi lại tự ăn rồi."

Ít nhất cũng phải để lại cho ta một nửa chứ!

Thôi, ăn thì ăn rồi, dù sao bây giờ cũng không có lửa, tránh đến lúc bị thiu lại lãng phí.

"Cái này mi ăn rồi thì thôi vậy, vậy đợi sau khi ta nhóm được lửa, mi lại tặng ta một con khác, mi đi săn chắc dễ lắm nhỉ." Dư Sơ Cẩn thương lượng với nó.

Muốn sinh tồn ở đây, việc điều đầu tiên cần giải quyết đương nhiên là thức ăn, Dư Sơ Cẩn tự nhiên không thể bỏ qua con đường tắt là để con rắn lớn tặng thức ăn, việc này còn đơn giản hơn nhiều so với việc cô đi câu cá.

Trong lúc Dư Sơ Cẩn đang nhỏ nhẹ thương lượng với nó, thì thấy con rắn lớn đột nhiên nôn ra.

Con rắn lớn lại nôn con thỏ ra.

Dư Sơ Cẩn vẫn đang ngơ ngác......

Con rắn lớn nghiêng nghiêng đầu, thấy Dư Sơ Cẩn vẫn không hành động, nó lại một lần nữa dùng đuôi cuộn con thỏ lên, nuốt vào miệng, vài giây sau lại nôn ra.

Nó lặp đi lặp lại hành động này, nuốt vào, nôn ra, nôn ra, nuốt vào.

Dư Sơ Cẩn tiếp tục ngơ ngác, tiện thể lặng lẽ lùi lại mấy bước, con rắn này đang làm gì vậy, ăn rồi lại nôn nôn rồi lại ăn.

Rắn bị điên rồi hay sao.

Con rắn lớn lại đẩy con thỏ đầy nước bọt đến bên chân Dư Sơ Cẩn.

Dư Sơ Cẩn chậm một nhịp mới phản ứng lại, cô dở khóc dở cười nói: "Mi không phải là nghĩ rằng ta không biết ăn thỏ, nên đang dạy ta cách ăn đấy chứ."

Con rắn lớn hất cằm lên, ra hiệu cho cô mau ăn, đồng thời làm động tác nhai, như đang nói: Cứ nhai như vậy, nhai xong rồi nuốt xuống.

Dư Sơ Cẩn bật cười, đúng là nó đang dạy cô cách ăn thật.

Dư Sơ Cẩn chần chừ không chịu ăn thỏ, con rắn lớn sốt ruột lượn vòng quanh Dư Sơ Cẩn.

Cứ giằng co như vậy một lúc, con rắn lớn xác định Dư Sơ Cẩn không ăn, nó bắt đầu dùng đuôi lật qua lật lại con thỏ, nhìn trái nhìn phải.

Nó cúi gằm đầu, bộ dạng phiền não kiểu ta không hiểu nổi tại sao cô lại không ăn thỏ.

Điều này khiến Dư Sơ Cẩn nhớ đến Đại Hoàng nhà mình, có lần cô bị bệnh, Đại Hoàng đã mang món ăn vặt yêu thích nhất của nó đến bên giường, Dư Sơ Cẩn tự nhiên không thể ăn được.

Đại Hoàng không hiểu, nó cứ dùng móng vuốt cào cào, cố gắng để Dư Sơ Cẩn ăn, sau nhiều lần từ chối, Đại Hoàng đã tha món ăn vặt đi, lộ ra vẻ mặt phiền não.

Vẻ mặt phiền não lúc đó của Đại Hoàng, và vẻ mặt phiền não hiện tại của con rắn lớn, cực kỳ giống nhau.

Đúng là một con rắn ngơ ngơ như chó.

Dư Sơ Cẩn có chút muốn sờ đầu rắn của nó, giống như sờ Đại Hoàng nhà mình vậy, nhưng đối diện với thân hình khổng lồ của nó, cô lại chùn bước.

Đại Hoàng thì có thể sờ, chứ rắn lớn thì cô không dám.

Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm ở bờ biển rất lớn, gần như ngay khi trời tối, nhiệt độ đã giảm xuống vài độ.

Dư Sơ Cẩn quấn chặt chiếc áo khoác gió trên người, chuẩn bị chui vào lều nghỉ ngơi.

Trước khi vào, cô nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn con rắn lớn vẫn đang buồn bã vì con thỏ, nói: "Rắn này, mi không được đập lều của ta nữa, biết chưa."

Nghe thấy tiếng cô gọi, con rắn lớn quay đầu lại nhìn cô, đầu nghiêng một cái, cố gắng phân biệt ý nghĩa trong lời nói của Dư Sơ Cẩn.

Nhưng phân tích nửa ngày, rõ ràng là không hiểu, nó lại quay đầu đi, tiếp tục buồn bã nhìn con thỏ.

Dư Sơ Cẩn thấy buồn cười, chẳng qua chỉ là không ăn con thỏ nó tặng thôi mà, có cần phải làm ra vẻ như không còn gì để luyến tiếc nữa không, nhìn cái vẻ ấm ức của nó kìa, người không biết còn tưởng mình đã làm gì nó.

Mặc kệ nó, dặn dò một câu nó không được đập lều của mình xong, Dư Sơ Cẩn liền bò vào trong, nằm thẳng người, thở phào một hơi dài, nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài truyền đến tiếng sột soạt.

Dư Sơ Cẩn chống tay nâng người dậy, ló đầu ra ngoài xem, không xem thì thôi, xem xong thì giật nảy mình.

Hai con mắt xanh lè đang phát sáng, nhìn chằm chằm vào cô.

Tim Dư Sơ Cẩn sợ đến thót lại.

Chủ nhân của đôi mắt xanh lè chính là con rắn lớn kia, con rắn lớn đang tò mò nhìn vào trong, cái đầu to còn cố gắng chen vào.

Dư Sơ Cẩn vội vàng lớn tiếng ngăn lại: "Dừng dừng dừng, mi mà còn làm hỏng lều của ta nữa, ta giận mi bây giờ, mi tin không."

Vừa nói, cô vừa giơ nắm tay nhỏ lên, ra dấu cảnh cáo.

Lời đe dọa như vậy không có chút uy hiếp nào, nhưng con rắn lớn đã dừng lại, nó "xì xì" hai tiếng, bĩu môi, ấm ức lui ra.

Dư Sơ Cẩn thấy con rắn lớn rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm.

Nằm được một lúc, cô lại không yên tâm, bò ra ngoài, thấy con rắn lớn đang cuộn mình trên cái cây lớn bên cạnh, không rời đi quá xa, lúc này cô mới hoàn toàn yên tâm.

Con rắn lớn không thể đến quá gần, nhưng cũng không thể ở quá xa, dù sao có nó ở đây, cô mới có cảm giác an toàn.

Thấy Dư Sơ Cẩn ra ngoài, mắt con rắn lớn phát sáng trong đêm, nó hưng phấn trườn từ trên cây xuống.

Dư Sơ Cẩn xua tay: "Tiếp tục ở trên cây đi."

Con rắn lớn không vui "xì xì" hai tiếng, đi ba bước lại ngoảnh đầu một lần, miễn cưỡng quay lại cây.

Dư Sơ Cẩn gật đầu, rất tốt, rất nghe lời.

Ngày hôm sau vừa mở mắt, Dư Sơ Cẩn liền thu lại lời đánh giá nó nghe lời trước khi ngủ, bởi vì......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store