ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

Chương 4: Khen Ngợi

Kately1989

Thứ phát ra tiếng động lạ là con rắn kia.

Nó lại ở đó "hù hù hù".

Dư Sơ Cẩn buồn cười nhìn nó: "Trước đây mi hù hù hù, là đang học ta thở dốc, lúc này ta cũng đâu có thở dốc, mi hù cái gì chứ."

Dừng lại một lát, cô nhận ra, vừa nãy Dư Sơ Cẩn vì tâm trạng không tốt nên đã bất giác thở dài mấy lần.

"Học ta thở dài à?"

"Hù hù."

"Thở dài là 'haiz', không phải 'hù'."

"Hù."

"Hù cái đầu mi ấy, thích học người ta như vậy, mi có bản lĩnh thì học ta nói chuyện đi."

"Xì xì."

Dư Sơ Cẩn lắc đầu cười cười, nói thì nói vậy, nhưng nếu con rắn thật sự biết nói, cô đoán mình chắc sẽ sợ đến chết ngất.

Cô đi một vòng lớn quanh bãi biển, nhặt được một đống rác, trong đó hữu ích nhất chính là những chai nước suối, cô nhặt được tổng cộng năm chai.

Ngoài chai nước suối ra, cô còn nhặt được mấy cái túi rách nát, có túi ni lông cũng có túi dệt, cũng không biết những cái túi này vốn dùng để đựng gì, vừa bẩn thỉu, vừa dính đầy bùn cát.

Dư Sơ Cẩn ngồi xổm bên bờ biển, dùng nước biển rửa sơ qua túi và chai, cuối cùng bỏ chai vào trong túi, tay xách nách mang lôi về nơi trú ẩn tạm thời của mình.

Nói là nơi trú ẩn thì có hơi hoa mỹ quá, thực ra chỉ là một tấm vải lót dưới gốc cây.

Xem tình hình này, cũng không biết khi nào mới có thể rời khỏi đây, phải chuẩn bị cho kế hoạch sống ở đây trong thời gian ngắn.

Cô phải dựng một chỗ trú ẩn đàng hoàng, ít nhất là một mái che mưa, nếu cứ ở ngoài trời như thế này, ngày nắng thì không sao, nhưng hễ trời mưa là nguy to, nếu bị cảm lạnh thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.

Dư Sơ Cẩn ném đống túi và chai vừa nhặt được sang một bên, hai tay chống nạnh, nhìn quanh bốn phía, tiện thể nhớ lại trong đầu lúc xem chương trình sinh tồn trên hoang đảo trước đây, các khách mời đã dựng nơi trú ẩn như thế nào.

Nơi trú ẩn không cần quá sang trọng, chỉ cần có thể che mưa che nắng tạm thời, có thể sống qua mấy ngày này là được.

Cô luôn ôm giữ suy nghĩ rằng, mình chỉ tạm thời ở đây vài ngày.

Cô định dựng một nơi trú ẩn hình tam giác, cái này dựng lên tương đối đơn giản, nói là làm ngay, bây giờ việc quan trọng nhất là phải đi chặt mấy cây gậy gỗ để làm khung cho lều tam giác.

Dư Sơ Cẩn nhìn một vòng ở rìa rừng, tìm thấy một cái cây to cỡ bắp tay, thẳng tắp, rất thích hợp để làm khung cho lều tam giác.

Không có công cụ, chỉ có thể dùng tay không.

Cô trước tiên dùng sức nặng của cơ thể đè cái cây xuống, sau đó dùng cả tay chân bắt đầu bẻ.

Vì dùng sức, biểu cảm của cô dần trở nên méo mó, nhe răng trợn mắt.

Con rắn lớn kia lượn đến trước mặt cô, học theo biểu cảm của cô.

Dư Sơ Cẩn: "......"

Đôi khi cô thật sự rất muốn đánh con rắn này...

"Con rắn xấu xí này, đi đi đi, qua một bên chơi đi." Dư Sơ Cẩn vung tay xua đuổi.

Con rắn lớn ngây ngô nhếch miệng, để lộ một hàm răng trắng bóng, cô vung tay đuổi nó mà nó cũng không hề nhúc nhích.

Muốn đuổi nó đi, hoàn toàn không thể.

Dư Sơ Cẩn nghiến răng ken két, nén cơn giận, tiếp tục bẻ cây, động tác đến nửa chừng thì khựng lại.

Đôi mắt cô quét từ trên xuống dưới cơ thể con rắn, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên hàm răng trắng bóng của nó.

Răng của nó rất sắc, cắn dừa một phát là xong, vậy thì chặt cây chắc cũng một phát là xong nhỉ.

Mắt Dư Sơ Cẩn láu lỉnh đảo một vòng, lập tức thay đổi thái độ, vẻ mặt hòa nhã, giọng nói dịu dàng.

"Rắn cưng ơi, cái cây này khó bẻ quá, tay ta bẻ đến đau luôn, mi xem, tay ta đỏ hết cả rồi, mi có thể giúp ta không."

Nói rồi, cô còn đưa bàn tay bị hằn đỏ cho nó xem.

Con rắn lớn nghiêng đầu, chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ.

"Được không mà, cầu xin mi đó."

"Mi giúp ta một chút thôi, mi là một con rắn tốt."

"......"

"Mi rốt cuộc có giúp không, cứ nghiêng đầu nhìn ta là có ý gì."

Năn nỉ mười phút, không có hiệu quả, Dư Sơ Cẩn chống nạnh, tức tối, bộ mặt thật lộ ra.

"Con rắn xấu xí này! Mi không phải rắn tốt!"

"Không giúp thì thôi, làm như ghê gớm lắm vậy, ta tự mình bẻ."

Dư Sơ Cẩn tức giận xắn tay áo lên, năm phút trôi qua, rõ ràng là cô đã đánh giá thấp độ dẻo dai của cành cây, loay hoay mãi mà không thể bẻ gãy được.

Cô mệt đến mức hai tay phải chống lên đầu gối, thở hổn hển.

Còn về con rắn đang xem náo nhiệt bên cạnh thì ở đó "hù hù hù".

Dư Sơ Cẩn sắp bị nó chọc cho tức chết rồi: "Không được học theo ta!"

Con rắn lớn rụt đầu lại, bị tiếng hét đột ngột của cô dọa cho giật mình.

Dư Sơ Cẩn lười để ý đến con rắn này, cô hít một hơi thật sâu, lại bắt đầu bẻ cây, giữa chừng còn đi tìm một hòn đá sắc nhọn, nhắm vào vị trí gốc cây mà chặt.

Cái cây trông chỉ to bằng bắp tay, có vẻ rất dễ bị bẻ gãy, nhưng khi thực sự làm thì lại rất tốn sức.

Vật lộn hơn mười phút, tốn hết chín trâu hai hổ lực, cuối cùng kèm theo một tiếng "rắc".

Dư Sơ Cẩn hưng phấn nhảy cẫng lên, cái cây cuối cùng cũng bị bẻ gãy rồi!

Cô giơ cái cây lên trước mặt con rắn, hất cằm, đắc ý nói: "Thấy chưa, mi không giúp ta thì ta cũng bẻ được."

Con rắn lớn chớp chớp đôi mắt to ngơ ngác của nó.

Dư Sơ Cẩn "chậc" một tiếng, có chút mất hứng.

Để dựng được một nơi trú ẩn hình tam giác, ít nhất cần ba cây gậy gỗ có kích thước tương đương, bây giờ cô mới thu thập được một cây, mà bẻ một cây đã tốn gần nửa tiếng đồng hồ của cô.

Nếu có dao làm công cụ thì tốt rồi, nhưng thực tế lại rất tàn khốc, không có dao, chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất.

Men theo rìa rừng, cô lựa chọn một lúc lâu, lại nhìn thấy một cái cây không quá to nhưng thẳng, cô lại một lần nữa ra tay bẻ.

Quá trình đương nhiên vẫn vô cùng gian nan.

Khi cô đang tập trung bẻ cây, một chiếc móng vuốt nhỏ màu xanh đột ngột thò ra.

Móng vuốt khẽ quẹt một đường trên thân cây, "rắc" một tiếng, cây gãy lìa, vết gãy rất gọn gàng.

Dư Sơ Cẩn ngây người nhìn cái cây bị chặt đứt trên đất, rồi lại ngẩng đầu ngây ngốc nhìn con rắn lớn không biết đã đến gần từ lúc nào.

Móng vuốt của con rắn giẫm trên cát, đuôi lắc lư phía sau, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn sinh vật hai chân.

Sao nó lại chịu giúp rồi?

Thôi, không quan trọng.

Dư Sơ Cẩn giơ ngón tay cái lên: "Mi giỏi lắm, lợi hại thật."

Đôi đồng tử màu xanh nhạt của con rắn tức thì sáng lấp lánh, móng vuốt giẫm trên đất càng vui hơn, cái đuôi vẫy vẫy cũng càng lúc càng mạnh.

Dư Sơ Cẩn nín cười, chỉ cần khen qua loa như vậy là nó đã vui đến thế sao, quả nhiên là một con rắn ngốc.

Có lao động miễn phí lại dễ dùng, không dùng thì phí.

Dư Sơ Cẩn lại chọn một cái cây, chỉ vào nó: "Lại đây, dùng móng vuốt của mi quẹt thêm một cái nữa đi."

Sau khi được khen, con rắn làm việc hăng hái, vô cùng vui vẻ, một móng một cành cây, lại một móng một cành cây nữa.

Với sự giúp đỡ của con rắn, Dư Sơ Cẩn rất nhanh đã thu thập xong số gỗ cần thiết để dựng nơi trú ẩn.

Ôm một bó gỗ trong tay, Dư Sơ Cẩn cười đến híp cả mắt.

Nếu chỉ dựa vào một mình cô, riêng việc chặt gỗ thôi có lẽ đã tốn cả một ngày, có sự giúp đỡ của con rắn lớn, tổng cộng chỉ mất chưa đến mười phút là xong.

Ánh mắt Dư Sơ Cẩn nhìn con rắn lớn, không khỏi có thêm một chút tán thưởng.

"Mi đúng là một con rắn tốt."

Cô khen rất chân thành, nhưng lần này, con rắn không có phản ứng.

Dư Sơ Cẩn suy nghĩ một lát, thử bổ sung thêm động tác giơ ngón tay cái, đồng thời điều chỉnh lại cụm từ khen ngợi cố định: "Mi giỏi lắm, lợi hại thật!"

Mắt con rắn sáng lên, nó nhếch miệng cười, để lộ một hàm răng trắng bóng, móng vuốt nhỏ giẫm giẫm trên cát, bộ dạng ngốc nghếch vui sướng sau khi được khen.

Dư Sơ Cẩn nhướn mày, hóa ra thay đổi cách khen một chút là nó không hiểu sao.

Vậy lúc trước mình năn nỉ nó mười phút mà nó không phản ứng, phải chăng không phải là không muốn giúp, mà là hoàn toàn không hiểu...

Dư Sơ Cẩn vỗ đầu, thật sự có khả năng này, là mình ngốc rồi, sớm biết ngay từ đầu đã dùng động tác và lời nói cố định để khen nó, nếu khen từ đầu thì đâu đến nỗi tốn công như vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó thích được khen như vậy, thế sau này muốn sai khiến nó chẳng phải rất dễ dàng sao, cứ khen nó nhiều một chút là được rồi.

Dư Sơ Cẩn, một con người đáng sợ, đã bắt đầu tính toán với con rắn lớn đơn thuần này.

Bước đầu tiên sai khiến con rắn lớn.

"Này, mi giúp ta kéo đống gỗ này về đi."

"Mi giỏi lắm, lợi hại thật!"

Bước đầu tiên đã thất bại, bởi vì Dư Sơ Cẩn khoa tay múa chân nửa ngày, con rắn lớn nghe hiểu lời khen, nhưng lại không hiểu việc cô bảo nó làm.

Nó chỉ biết chớp chớp mắt, tiện thể nghiêng cái đầu to của nó.

Dư Sơ Cẩn nghiến răng nghiến lợi, khen nó thì nó nghe hiểu, bảo nó chuyển cành cây thì nó lại không hiểu là sao.

Cô vô cùng nghi ngờ về điều này.

Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể tự mình khổ sở vận chuyển gỗ.

Cô thở hồng hộc kéo lê đống gỗ, con rắn lớn đi theo sau ung dung thong thả, thỉnh thoảng còn học cô "hù hù" hai tiếng, tóm lại là không có ý định giúp một tay.

Lúc con rắn lớn giúp chặt cây, Dư Sơ Cẩn nhìn nó thấy thuận mắt, bây giờ nhìn lại nó, lại thấy ngang dọc đều không thuận mắt.

"Rắn ngốc!"

Con rắn lớn cười hì hì, mắng nó nó cũng không hiểu, Dư Sơ Cẩn như đấm vào bông.

"Rầm"

Cô ném đống gỗ vừa kéo về xuống đất, cả người mệt mỏi ngồi bệt xuống.

Đã là giữa trưa, mặt trời rất gắt, Dư Sơ Cẩn lau mồ hôi trên trán, cảm thấy khô miệng, cô tìm những quả dừa còn lại, cầm lên tu một hơi.

Uống một ngụm, cô khựng lại, nhăn mày.

Dừa bị hỏng rồi, có mùi thiu.

Cũng phải, dừa mở từ hôm qua đã qua một đêm cộng thêm một buổi sáng, trời nóng như vậy, nước dừa bị hỏng cũng là chuyện bình thường.

Đi nhặt một quả dừa mới, sau đó khổ sở tự mình mở?

Không không không.

Dư Sơ Cẩn nịnh nọt nhìn con rắn lớn, chỉ vào quả dừa, vốn tưởng con rắn sẽ không hiểu, cần phải khoa tay múa chân nửa ngày nó mới hiểu được ý cô.

Không ngờ cô mới chỉ một cái, đã thấy con rắn nhanh như tia chớp, "vèo" một tiếng đã leo tót lên cây dừa.

Chưa đầy vài giây, đuôi rắn cuộn một quả dừa, móng vuốt tóm một quả dừa, ôm hai quả dừa vui vẻ bò tới.

Nó cắn nhẹ một cái, quả dừa liền thủng một lỗ, rồi đặt trước mặt Dư Sơ Cẩn.

Dư Sơ Cẩn không vội uống, mà giơ ngón tay cái về phía nó, khen trước đã.

Con rắn lớn quả nhiên rất thích chiêu này, móng vuốt nhỏ giẫm giẫm trên đất, đầu lắc lư nhè nhẹ.

Dư Sơ Cẩn cười, cũng khá dễ dỗ.

Cô cầm quả dừa lên, uống từng ngụm nhỏ.

Nước dừa ngọt thanh trôi xuống cổ họng, xua tan đi phần nào cái nóng và sự mệt mỏi.

Uống xong nước dừa lại ăn cơm dừa, ăn hết cơm của hai quả dừa, no thì no, nhưng cũng không hoàn toàn no.

Nhìn vỏ dừa trong tay, cô không khỏi lo lắng, ăn cơm dừa một hai ngày để cầm cự thì không sao, nhưng ăn cái này trong thời gian dài, chắc chắn là không được.

Thứ nhất là uống nhiều nước dừa sẽ bị tiêu chảy, thứ hai là dinh dưỡng đơn điệu, con người nếu không bổ sung các loại thực phẩm khác trong thời gian dài, cơ thể sẽ có vấn đề.

Cô không muốn bị bệnh ở cái nơi hoang vu này, ở đây không có bác sĩ, một khi bị bệnh, dù chỉ là cảm cúm thông thường, cũng rất có thể sẽ lấy mạng của cô.

Dư Sơ Cẩn nhìn ra mặt biển xanh biếc xa xăm, có lẽ cô có thể thử câu cá bắt cua để ăn.

Nhưng trước đó, cô phải nghĩ cách nhóm lửa, cô không thể ăn sống cá và cua được, không phải là cô đỏng đảnh, mà chủ yếu là dạ dày cô yếu, cứ ăn đồ sống là chắc chắn sẽ bị tiêu chảy.

Nhóm lửa là một vấn đề lớn, nhưng lại là việc bắt buộc phải làm.

Dư Sơ Cẩn nhíu mày trầm tư, suy nghĩ xem nên dùng cách nào để tạo được lửa.

Nhưng bây giờ dường như cũng không phải lúc để nghĩ đến chuyện này, nhóm lửa tuy quan trọng, nhưng không phải là việc cấp bách nhất, có quá nhiều việc cần xử lý, ví dụ như dựng xong nơi trú ẩn trước đã.

Ném quả dừa đã ăn xong sang một bên, Dư Sơ Cẩn đứng dậy, bắt đầu công việc dựng nơi trú ẩn không mấy thành thạo.

Ba cây gậy gỗ dựng thành hình tam giác, sau đó dùng dây thừng cố định, dây thừng thì có khá nhiều, từ trên chiếc dù lượn tháo ra được một đống.

Bận rộn một tiếng đồng hồ, vật lộn đến mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng cũng dựng xong cái khung tàm tạm, bước cuối cùng là lợp lá cây lên trên.

Đầu tiên là cô trải lớp túi dệt nhặt được ở bờ biển lên trước để chống mưa, sau đó lợp một lớp lá cây lên trên để gia cố, lá cây là lá dừa cô nhặt được dưới gốc cây, rất thích hợp để làm mái nhà.

Trước khi màn đêm buông xuống, cuối cùng cô cũng đã dựng xong nơi trú ẩn.

Dư Sơ Cẩn phủi tay, hai tay chống nạnh, nhìn thành quả cuối cùng, gật đầu hài lòng.

Tuy dựng rất bình thường, nhưng như vậy là đủ rồi.

Một cái lều tam giác chật hẹp, chỉ có thể bò vào, không thể đứng thẳng, bên trong vừa đủ cho một người chui vào nằm nghỉ.

Dư Sơ Cẩn nóng lòng chui vào bên trong, nằm dài ra, thở phào một hơi dài.

Tối nay chắc có thể ngủ ngon hơn một chút rồi, có lều rồi cũng không sợ trời mưa nữa.

Dư Sơ Cẩn còn chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, phía trên lều tam giác đã truyền đến cảm giác rung chuyển.

"Bốp" một tiếng, Dư Sơ Cẩn giật mình kinh hãi.

Là tiếng của vật nặng đập vào.

Nơi trú ẩn vốn đã có chất lượng đáng lo ngại, ngay lập tức lung lay sắp sập, suýt nữa thì bị một cú đập này làm cho tan tành.

Cô vội vàng từ trong lều bò ra, thì thấy con rắn lớn đang dùng cái đuôi to của nó, "bốp bốp bốp" đập vào nơi trú ẩn vừa mới dựng xong.

Con rắn lớn đập rất hăng say, sau đó liền nghe một tiếng giòn tan.

Cát bụi tung lên, chỗ trú ẩn đổ sập.

Giữa lúc bụi đất bay mù mịt, một rắn một người, bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store