ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

Chương 3: Qua Đêm

Kately1989

Mãng xà đang hái dừa trên cây, chê cái đuôi không đủ dùng, bèn dùng đến tay.

Đúng vậy chính là tay, có lẽ dùng tay để hình dung không chính xác, dùng móng vuốt để hình dung thì thích hợp hơn.

Hai cái móng vuốt nhỏ màu xanh, ngắn ngủn, nếu không để ý kỹ sẽ không phát hiện ra.

Nếu không phải nhìn thấy hai cái móng vuốt của nó, mỗi móng một quả dừa, Dư Sơ Cẩn cũng không nhận ra con vật này lại còn có móng vuốt.

Mãng xà có móng vuốt sao?

Đã chạm đến điểm mù kiến thức của Dư Sơ Cẩn rồi, cô không phải là người quá sợ rắn, nhưng cũng tuyệt đối không thích loại sinh vật này, vì vậy rất ít khi tìm hiểu kiến thức liên quan.

Có lẽ trên thế giới này thực sự tồn tại một loài rắn dài năm mét, toàn thân màu xanh, mọc hai móng vuốt, có trí thông minh cao biết mở dừa, và tính cách lại còn ngơ ngơ như cún?

Dư Sơ Cẩn gật gật đầu, thế giới rộng lớn không thiếu chuyện lạ, nói không chừng thật sự có loài rắn này.

Chưa từng thấy chưa từng nghe qua, không có nghĩa là không có, cũng có thể là do mình kiến thức nông cạn.

Sau một hồi phân tích, Dư Sơ Cẩn đã thành công thuyết phục chính mình, chủ yếu là nếu không thuyết phục bản thân, cô sẽ nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề, bị bệnh thần kinh rồi.

Mãng xà mỗi móng cầm một quả dừa, đuôi lại cuộn ba quả, lon ton từ trên cây xuống.

Nó dường như biết Dư Sơ Cẩn không thích nó đến gần, nên chọn đứng ở một khoảng cách không xa không gần, tiếp tục mở dừa.

Dư Sơ Cẩn tự nhiên sẽ không ngăn cản, tuy bây giờ không khát nữa, nhưng mở thêm vài quả cũng tốt, đợi lát nữa khát lại uống.

Có sẵn một lao động, mà lao động này lại làm việc rất hăng say, không dùng thì thật phí.

Lao động mãng xà, làm việc vô cùng chăm chỉ, "rắc" cắn một quả dừa, "rắc" lại cắn một quả dừa nữa.

Cắn hết quả này đến quả khác, cuối cùng xếp những quả dừa đã cắn mở thành một hàng.

Làm xong những việc này, hai cái móng vuốt nhỏ của nó giẫm giẫm trên bãi cát, đuôi quét qua quét lại trên bãi cát......

Thành thật mà nói, cảnh tượng khá là kỳ quái.

Nhưng không hiểu sao, Dư Sơ Cẩn lại hiểu được ý của nó.

Mãng xà có lẽ đang nói: xem xem xem, ta mở cho cô rất nhiều dừa, ta có lợi hại không, mau khen ta mau khen ta.

Dư Sơ Cẩn hắng giọng, giơ ngón tay cái lên, thử khen một câu: "Giỏi lắm, lợi hại thật."

Mãng xà nhếch miệng, cười, để lộ một hàm răng trắng bóng, móng vuốt nhỏ giẫm trên đất càng vui vẻ hơn, giẫm ra từng dấu móng vuốt trên bãi cát.

Dư Sơ Cẩn nhìn bộ dạng nó hưng phấn giẫm móng, và cả hàm răng trắng bóng kia, có chút im lặng, thật sự là đang khoe công chờ khen à.

Không đúng, răng của rắn, là một hàng ngay ngắn sao??

Dư Sơ Cẩn rối bời.

Rối bời một lát lại điều chỉnh xong, có thể là giống rắn quý hiếm ít gặp nào đó, đúng đúng đúng, chính là như vậy.

Nhìn con rắn ngốc nghếch đang giẫm móng, có lẽ quá ngốc rồi, ngốc đến mức Dư Sơ Cẩn cũng không còn sợ nó như vậy nữa.

Tuy rằng xấu thì có xấu, lớn thì có lớn, trông đáng sợ thì có đáng sợ, nhưng nó biết mở dừa cho cô, sao lại không tính là một con rắn tuy xấu xí nhưng vẫn còn tử tế chứ.

Dư Sơ Cẩn cưỡng ép định nghĩa con rắn này là một con rắn tốt.

Hiện tại vấn đề nguồn nước tạm thời được giải quyết, nguy cơ bị mãng xà rình rập và ăn thịt dường như cũng tạm thời được loại bỏ, có lẽ nên nghĩ đến những chuyện khác.

Xem tình hình này, cô rất có khả năng sẽ phải sống trên hòn đảo này một thời gian, nếu may mắn có thể vài ngày nữa sẽ được phát hiện và giải cứu, còn nếu không may mắn thì khó nói.

Dư Sơ Cẩn thu lại suy nghĩ, không muốn nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất.

Cô nhìn ra xa, hoàng hôn buông xuống, sắc trời đỏ sẫm phản chiếu trên mặt biển lấp lánh, đẹp như mộng ảo.

Phong cảnh đẹp thì đẹp, nhưng Dư Sơ Cẩn lại chẳng có tâm trạng thưởng thức, cô phải tìm một nơi có thể nghỉ ngơi qua đêm trước khi trời tối hẳn.

Thật ra cũng không có nhiều lựa chọn, hoặc là ngủ ở bờ biển, hoặc là vào khu rừng phía sau bãi cát.

Phương án sau trực tiếp bị Dư Sơ Cẩn phủ quyết, rừng cây rậm rạp, không có lối vào, tối om âm u, không biết bên trong có dã thú không.

Bên ngoài đã có một con mãng xà, thì việc bên trong có thêm vài con dã thú lớn cũng là điều hợp lý, tốt nhất là không nên đi vào.

Không thể vào rừng, vậy chỉ còn lại lựa chọn ngủ ngoài trời ở bờ biển.

Dư Sơ Cẩn trước hết kéo tàn tích của chiếc dù lượn còn mắc trên cây xuống, dù vải dù đã rách nát, nhưng vẫn có thể dùng để lót dưới người khi ngủ.

Vải dù bị xé thành nhiều mảnh, một phần rơi trên đất, một phần treo trên cây.

Dư Sơ Cẩn quay đầu, nhìn con rắn lớn đang lén lút trốn sau cây nhìn trộm.

Bảo nó giúp lấy mảnh vải dù treo trên cây xuống à? Chợt nghĩ lại rồi thôi, dù sao những thứ thu thập được trong tay cũng đủ dùng rồi, tạm thời không quan tâm đến phần treo trên cây nữa.

Cô tìm một cái cây lớn có lá rậm rạp, quét sạch lá khô trên đất, lót vải dù lên, cách ly với cát, dọn dẹp một chút, đây chính là nơi ngủ tối nay rồi.

Cô nhìn khu rừng sau lưng, hy vọng buổi tối sẽ không có con dã thú nào xông ra nuốt chửng mình, nếu có thể nhóm được lửa, chắc hẳn có thể dọa được những con dã thú khác.

Nhưng đáng tiếc, cô không có lửa, mở một quả dừa cũng tốn nửa ngày trời, cuối cùng vẫn phải nhờ con rắn lớn mới mở được, thì đừng nói đến việc khoan gỗ lấy lửa phức tạp hơn.

Trời càng tối, cảm giác hoảng sợ càng tăng lên.

"Xì xì"

Con rắn lớn vẫn trốn sau cái cây không xa.

Trước đây nghe thấy tiếng xì xì của nó, cô nổi hết da gà, giờ nghe thấy lại thấy... an toàn một cách kỳ lạ.

Con vật này đã giúp cô mở dừa, suốt thời gian qua tuy nó cứ lảng vảng bên cạnh không chịu đi, nhưng cũng không làm hại cô, nếu có dã thú khác từ trong rừng xông ra tấn công cô, nó chắc cũng sẽ giúp xua đuổi một chút chứ?

Nó là rắn tốt, nó chắc sẽ giúp, Dư Sơ Cẩn tự an ủi mình, bụng lại truyền đến tiếng "ọt".

Đói rồi.

Một ngày không ăn cơm, chỉ uống chút nước dừa, không đói mới là lạ.

Cô nhìn vỏ dừa bị vứt sang một bên, đi qua nhặt lên, nhìn cơm dừa bên trong.

Cơm dừa nhiệt lượng rất cao, làm thức ăn khẩn cấp là một lựa chọn rất tốt.

Nhìn như vậy, dừa thật đúng là bảo bối, nước dừa làm nguồn nước, cơm dừa làm thức ăn.

Tìm một cành cây làm muỗng, cô ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chuyên tâm nạo cơm dừa ăn, vị mềm mềm, hơi ngọt, cũng không tệ.

Ăn từng miếng từng miếng, đang ăn thì nghe thấy tiếng nhai "chóp chép" từ xa.

Ngẩng đầu nhìn, dưới gốc cây xa xa, một con mãng xà nào đó, đuôi cuốn dừa, móng vuốt vụng về cầm một cành cây, đang nạo cơm dừa ăn.

Dư Sơ Cẩn nghi ngờ hợp lý rằng con rắn đang bắt chước cô, giống như ban ngày nó học cô thở dốc "hù hù".

Cô cần cành cây làm muỗng, là vì không nạo được cơm dừa bên trong, nhưng móng vuốt của nó nhỏ nhắn linh hoạt, còn dễ dùng hơn cành cây nhiều, cứ thế thò vào móc cơm dừa ra là được.

Nhưng nó lại không moi, cứ nhất quyết dùng cành cây nạo một cách vụng về.

Đúng là "rắn bắt chước người" mà.

Dư Sơ Cẩn dùng cành cây nạo một cái, mãng xà cũng dùng cành cây nạo một cái, cô cắn một miếng cơm dừa, nó cũng cắn một miếng cơm dừa.

Quan trọng nhất là, cô nạo mãi không ra cơm dừa, không tránh khỏi biểu cảm trên mặt có chút méo mó.

Mãng xà còn học theo bộ dạng nhe răng trợn mắt của cô ở đó.

Thật sự là......

"Con rắn này có bệnh à." Dư Sơ Cẩn cười mắng.

Mãng xà nghe thấy Dư Sơ Cẩn nói chuyện, lập tức nghiêng đầu chớp mắt, như đang cố gắng phân biệt ý nghĩa trong lời nói của Dư Sơ Cẩn.

Dư Sơ Cẩn đặt quả dừa xuống, ngồi thẳng người, nhìn nó.

Nó cũng học theo đặt quả dừa xuống, dựng thân rắn lên, nhìn cô.

Mãng xà dựng người lên quá cao, có chút đáng sợ.

Dư Sơ Cẩn ngẩng đầu nhìn nó, đè nén nỗi sợ hãi, nhỏ nhẹ thương lượng với nó, "Này, chúng ta cũng coi như không đánh không quen biết, buổi tối, nếu trong rừng có dã thú ra tấn công ta, mi bảo vệ ta một chút, được không."

Mãng xà nghiêng đầu qua trái, nghiêng đầu qua phải.

"Mi không nói gì, ta coi như mi đồng ý rồi." Dư Sơ Cẩn cậy nó không biết nói, trực tiếp thay nó đồng ý.

Mãng xà tiếp tục nghiêng đầu qua trái, nghiêng đầu qua phải.

Dư Sơ Cẩn xua xua tay: "Được rồi, đi chơi đi, có nguy hiểm thì mi bảo vệ ta, không có nguy hiểm...... thì mi cách ta xa một chút, mi cũng đáng sợ lắm."

Mãng xà "xì xì" hai tiếng, nhếch miệng, trông còn khá vui vẻ.

Dư Sơ Cẩn rơi vào trầm tư, rắn có biểu cảm khuôn mặt phong phú như vậy sao.

Thôi, không quan trọng, Dư Sơ Cẩn nhặt quả dừa lên, tiếp tục nạo cơm dừa ăn, lúc mới ăn cảm thấy vị cũng được, ăn nhiều rồi, thì lại thấy nhạt nhẽo.

Muốn ăn gà rán muốn uống nước ngọt, muốn......

Thở dài một tiếng, cũng không biết khi nào mới có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này, không lẽ bị mắc kẹt vài năm, không lẽ bị mắc kẹt cả đời trên hòn đảo này.

Không thể không thể, không đến mức thảm như vậy.

Ăn gần xong, cô vứt quả dừa sang một bên, con rắn bắt chước người bên cạnh cũng lập tức vứt quả dừa sang một bên.

Dư Sơ Cẩn: "......"

Dư Sơ Cẩn tựa vào thân cây, nhìn ra mặt biển xa xăm, trời càng lúc càng tối, cho đến khi mặt trời lặn hẳn.

Gió biển thổi vào mặt, mang theo vị mặn tanh của nước biển, không dễ chịu, nhưng cũng không thể nói là khó chịu.

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, nhưng Dư Sơ Cẩn có chiếc áo khoác gió bên ngoài, tuy trên lưng bị rách một vết lớn, nhưng dùng để giữ ấm vẫn rất hiệu quả.

Áo khoác gió màu đen, quần dài thể thao màu nhạt rộng rãi, và một đôi giày vải, cộng thêm tấm dù lượn rách nát lót dưới người, cơ bản là tất cả tài sản hiện có của cô.

"Rắc"

Khu rừng sau lưng truyền đến tiếng cành cây gãy, Dư Sơ Cẩn lấy hết can đảm mới dám nhìn theo hướng tiếng động, khu rừng tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả.

Tiếng động vừa rồi, cũng không biết là con vật gì phát ra, không thể nào là sư tử hổ báo loại mãnh thú này chứ?

Mãng xà ở xa kia có đánh lại sư tử hổ báo không.

"Rắn ơi," Dư Sơ Cẩn có chút không yên tâm, lên tiếng gọi: "Mi còn ở đó không."

Rất nhanh, xa xa truyền đến âm thanh, như đang trả lời: "Xì xì."

Dư Sơ Cẩn gật đầu, ở đó là tốt rồi, ở đó thì cô không còn sợ như vậy nữa.

Dư Sơ Cẩn nằm xuống, muốn ngủ một giấc nghỉ ngơi, một ngày này lăn lộn quá nhiều, cô sớm đã mệt mỏi đến không chịu nổi rồi.

Cơ thể thì mệt mỏi, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được, cộng thêm cứ nghe thấy tiếng động trong rừng là thần kinh cô lại căng thẳng.

Cách một lúc lại gọi một tiếng, "Rắn, còn ở đó không."

"Xì xì."

Lại cách một lúc, "Còn đó không."

"Xì xì."

Dư Sơ Cẩn vừa sợ vừa thấy hơi buồn cười, con rắn này cũng thật chu đáo, chỉ cần cô lên tiếng là nó nhất định sẽ đáp lời.

Nó có thể hiểu được lời mình nói không, nó luôn sống trên hòn đảo hoang này sao, nó có bạn bè không, mẹ và gia đình nó đi đâu rồi.

Không ngủ được, suy nghĩ của Dư Sơ Cẩn bắt đầu bay lung tung.

Dần dần, cô cũng ngủ thiếp đi trong hoàn cảnh này.

Không biết ngủ bao lâu, khi mơ màng mở mắt, cô thấy mình đã trở về căn phòng rộng rãi, sáng sủa và ấm áp, trên đầu giường là một con chó Đại Hoàng đang nằm phục.

Dư Sơ Cẩn sờ đầu chó, "Đại Hoàng à, dọa chết ta rồi, ta vừa mới gặp ác mộng, sau này ta không chơi dù lượn nữa, dù sao mạng chỉ có một, ta vẫn phải quý trọng quý trọng......"

Vừa xoa đầu chó, vừa líu ríu nói chuyện.

Đang xoa đầu chó thì động tác của cô khựng lại, "Khoan đã, Đại Hoàng, hôm nay cảm giác mi hơi lạ."

Đại Hoàng ngày thường sờ vào lông xù xù, ấm áp, sao giờ lại lạnh lẽo, trơn tuột.

Không chắc chắn, cô sờ thêm hai cái nữa.

Vẫn không chắc chắn, cô mạnh tay sờ thêm hai cái nữa.

Đột nhiên mở mắt, cô "vụt" một tiếng ngồi dậy, đây đâu phải là phòng, rõ ràng là bãi biển trên đảo hoang, mình đâu phải sờ Đại Hoàng, mà là đầu rắn lớn.

"Xì xì."

"A!"

Dư Sơ Cẩn hét lên một tiếng chói tai.

Mãng xà bị tiếng cô hét làm giật mình, lắc lắc đầu.

Dư Sơ Cẩn bật ra kéo giãn khoảng cách, chỉ vào nó: "Mi mi mi, mi làm gì, mi không phải là một con rắn tốt sao, sao mi lại muốn ăn ta."

Mãng xà nghiêng đầu sang trái, sang phải, thè lưỡi rắn, "xì xì" hai tiếng.

Dư Sơ Cẩn vớ lấy hòn đá trên đất, mãng xà thấy vậy, mắt mở to, nhanh chóng trườn đi, trốn sau cái cây xa xa, thò cái đầu lớn ra, lén lút quan sát Dư Sơ Cẩn.

Nói chính xác, là đang quan sát hòn đá trên tay Dư Sơ Cẩn.

Sau khi Dư Sơ Cẩn bình tĩnh lại, nhìn con rắn lớn ở xa, con vật này, cả đêm đều nằm phục bên đầu cô sao, nó nằm bên đầu cô làm gì, cũng không giống muốn ăn thịt người, nếu muốn ăn thì đã ăn từ lâu rồi.

Không lẽ nó cũng giống Đại Hoàng, thích nằm cạnh người để ngủ?

Lúc này con mãng xà, một mặt quan sát Dư Sơ Cẩn, một mặt cào cây bằng móng vuốt nhỏ, cào đến mức cây kêu "ken két ken két".

Nó đang làm gì, mài móng sao, rắn cũng cần mài móng sao.

Dư Sơ Cẩn thư giãn một chút, cô lười nghiên cứu thêm về con rắn kỳ quái này nữa, cô đi đến bờ biển, hứng nước, vỗ lên mặt.

Nước biển lạnh lẽo vỗ lên mặt, khiến cô lập tức tỉnh táo.

Mãng xà cũng đến bờ biển, học theo Dư Sơ Cẩn, dùng móng vuốt nhỏ hứng nước, tát nước lên mặt, tát vài cái thấy không hiệu quả, nó lao thẳng đầu xuống nước, động tác quá mạnh, nước bắn tung tóe xung quanh.

Đầu quá to, nước lại quá cạn, nó một đầu đâm xuống, trực tiếp đâm vào trong bùn cát.

Con rắn lớn ngơ ngác, đầu lắc lia lịa.

Dư Sơ Cẩn buồn cười nhìn cảnh này, con rắn này thật là một đứa ngốc nghếch.

Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, Dư Sơ Cẩn trước hết kiểm tra chữ SOS đã viết trên đất, xác nhận chữ viết vẫn còn rõ ràng, sau đó bắt đầu đi dạo dọc bờ biển tiện thể nhặt rác.

Tuy nói là hoang đảo, nhưng bờ biển vẫn trôi dạt vào một ít rác, bình thường những thứ này là rác, nhưng bây giờ đối với Dư Sơ Cẩn, lại là những công cụ hữu ích.

Nhìn thấy một chai nước khoáng, Dư Sơ Cẩn hưng phấn chạy qua nhặt lên, đây là thứ tốt, có thể dùng để trữ nước.

Đi dọc bờ biển một lúc lâu, ngoài một chai nước khoáng ra, chính là một số túi rác thực phẩm, không có nhiều tác dụng, nhưng Dư Sơ Cẩn vẫn giữ lại hết theo nguyên tắc "phòng khi cần dùng".

Còn con rắn, nó đi theo sau, vừa đi vừa dùng đuôi quất nước chơi, thỉnh thoảng còn cố tình quất nước vào người Dư Sơ Cẩn.

Nhịn mấy lần, không nhịn được nữa, cô quay đầu, giơ hòn đá lên.

Mãng xà mắt mở to, rụt đầu lại.

Dư Sơ Cẩn đặt hòn đá xuống: "Đừng tạt nước lên người ta nữa."

Mãng xà: "Xì xì."

"Xì xì xì xì cái gì, mi có hiểu không hả."

"Xì xì."

Dư Sơ Cẩn lắc đầu, không thèm để ý đến nó nữa, quay người nhìn ra mặt biển xa xăm, ánh bình minh như màn sương mỏng, chim hải âu lướt qua mặt biển.

Phong cảnh hữu tình, cuộc sống an lành, Dư Sơ Cẩn chân thành cảm khái.

Nếu không phải bị mắc kẹt ở đây, mà chỉ là đến nghỉ dưỡng du lịch thì tốt biết mấy.

Mãng xà cũng theo ánh mắt của Dư Sơ Cẩn, nhìn ra xa.

Một người một rắn, cùng nhau nhìn về phương xa, tắm mình trong ánh nắng ban mai, hòa mình vào giữa đất trời này.

Dư Sơ Cẩn khẽ thở dài, thu lại ánh mắt đang đặt ở nơi xa, tâm trạng sa sút, cũng không biết khi nào mới có thể được cứu về nhà.

Đúng lúc cô đang buồn bã, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng động lạ...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store