[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ
Chương 7: E Thẹn
Một con mãng xà từ trong rừng xông ra, tốc độ trườn nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã đến gần.
Nếu là người bình thường, nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ sợ hãi quay đầu bỏ chạy.
Lần đầu gặp con mãng xà, Dư Sơ Cẩn quả thật cũng có phản ứng này, nhưng bây giờ......
Cô không những không sợ hãi mà còn chạy nhan đến đón, và lớn tiếng trách mắng.
"Mi đi đâu vậy, có thể đừng lúc nào cũng lẳng lặng bỏ đi không, cho dù là phải đi, ít nhất mi cũng phải chào ta một tiếng chứ," Đang mắng thì bao nhiêu ấm ức lại trào dâng trong lòng: "Mi có biết ta đợi mi sốt ruột lắm không, ta còn tưởng mi không về nữa......"
Tuy nhiên, con rắn lớn không hiểu nửa lời, trong miệng nó ngậm một cành cây, nghiêng đầu, nhìn sinh vật hai chân nhỏ bé đang dậm chân ca cẩm bên dưới.
Dư Sơ Cẩn dừng lại những lời phàn nàn của mình, để ý đến thứ nó đang ngậm trong miệng.
Con rắn lớn nhả cành cây đang ngậm trong miệng ra bên chân Dư Sơ Cẩn, trên cành cây treo lủng lẳng hơn mười mấy quả.
Dư Sơ Cẩn vui mừng khôn xiết, vội vàng cúi xuống hái quả trên cành, không khó để nhận ra, đây là quả đào rừng, quả nhỏ, màu trắng pha xanh, là những quả đào chưa chín hẳn.
Tuy chưa chín hẳn, nhưng dù sao đi nữa, cuối cùng cô cũng có thể cải thiện bữa ăn rồi, cuối cùng cũng không cần tiếp tục ăn dừa nữa, có thức ăn khác để ăn rồi.
Cô hái một quả đào, thổi thổi lớp bụi trên bề mặt, định cắn ngay một miếng để nếm thử.
Vừa mới hành động, cô liền bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của con rắn lớn.
Động tác của Dư Sơ Cẩn dừng lại một chút, cô đưa cho nó: "Mi ăn trước?"
Dư Sơ Cẩn chỉ là khách sáo thôi, không ngờ con rắn lớn lại há to miệng ra, một ngụm ngậm lấy quả đào cô đưa qua.
Nói chính xác, nửa cánh tay của Dư Sơ Cẩn đều bị con rắn lớn ngậm vào.
Cô hoảng hốt rụt tay lại, vẻ mặt kinh hoàng: "Làm gì đó, mi cắn người à!"
Con rắn lớn ngây thơ vô tội nhìn cô.
Dư Sơ Cẩn: "......"
Dư Sơ Cẩn cúi đầu kiểm tra cánh tay, ngoài việc dính một ít nước bọt nhầy nhụa ra, dường như cũng không bị thương.
"Bẩn chết đi được, toàn là nước bọt của mi" cô ghét bỏ ngắt lá cây, lau nước bọt trên cánh tay: "Mi ăn uống không thể dịu dàng hơn một chút sao, người biết thì biết là mi ăn đào, người không biết còn tưởng mi định ăn luôn cả cánh tay của ta nữa đấy."
Con rắn lớn vẫn chớp chớp đôi mắt to vô tội, thuận tiện lè lưỡi rắn "xì xì" hai tiếng.
Dư Sơ Cẩn đột nhiên ngẩng đầu lên: "Nước bọt của mi không có độc chứ, mi chắc không phải là rắn độc đâu nhỉ."
Không được, phải mau ra bờ biển rửa sạch.
Mãng xà này dường như không có độc, nhưng lỡ như thì sao, Dư Sơ Cẩn vẫn rất sợ chết, tuy vừa nãy tâm trạng cô sa sút đến mức muốn chết, nhưng qua cơn muốn chết đó rồi, cô lại càng là người quý mạng sợ chết hơn ai hết.
Cô chạy ra bờ biển rửa tay, tiện thể cũng kéo cả cành đào kia ra bờ biển rửa sạch.
Đầu tiên cô hái hết đào xuống, rửa từng quả một, đang rửa, một ánh mắt nóng rực tập trung vào bên cạnh cô.
Con rắn lớn đang nhìn chằm chằm.
"Mi còn muốn ăn nữa à?" Dư Sơ Cẩn hỏi.
"Xì xì." Con rắn lớn nhìn chằm chằm vào quả đào.
"Cái gì vậy, đây không phải là do mi hái về sao, trước khi hái mi chưa ăn no à."
Dư Sơ Cẩn lấy một quả đào đã rửa sạch, lần này cô không dám dùng tay không để đút nữa, mà đặt lên bãi cát bên cạnh, để nó tự ăn.
Ngay khoảnh khắc quả đào được đặt xuống, con rắn lớn há miệng ra, cắn thẳng vào quả đào.
Quả đào biến mất, bãi cát nơi đặt quả đào cũng có thêm một cái hố.
Dư Sơ Cẩn nhìn cái hố trên bãi cát, im lặng hai giây, nó ăn một quả đào chắc cũng tiện thể ăn luôn nửa cân cát.
Quả nhiên, giây tiếp theo, con rắn lớn bắt đầu lắc đầu, rõ ràng là ăn phải cát nên không thoải mái.
Lắc đầu mấy cái, cát từ trong miệng văng ra, tạt thẳng vào đầu Dư Sơ Cẩn.
Khóe miệng Dư Sơ Cẩn giật giật.
Con rắn lớn nhìn thấy trên đầu trên mặt Dư Sơ Cẩn toàn là cát, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhếch miệng cười, vẻ mặt khoái chí.
Đối diện với ánh mắt không thiện cảm của Dư Sơ Cẩn, con rắn lớn lại bắt đầu giả vờ chột dạ.
Một con rắn, trong vài giây ngắn ngủi, biểu cảm phong phú vô cùng.
Dư Sơ Cẩn thậm chí còn nghi ngờ con vật này có phải là rắn không, sao lại có sự thay đổi biểu cảm phong phú như vậy, còn hiểu tính người hơn cả Đại Hoàng nhà cô.
"Đi đi đi, qua một bên chơi đi, làm người ta dính đầy cát, đào không có phần của mi nữa, chỗ còn lại đều là của ta." Dư Sơ Cẩn lạnh lùng xua đuổi.
Con rắn lớn cũng không đòi hỏi, trườn thân hình to lớn đi, quay người bỏ đi, cũng không biết có phải cố ý không, cái đuôi to của nó vẫy qua vẫy lại, lại làm bắn cát lên, tạt vào đầu Dư Sơ Cẩn.
"Mi cố ý phải không!" Dư Sơ Cẩn hét lên một tiếng.
Con rắn lớn nghe thấy tiếng động, không quay đầu lại, mà tăng tốc độ trườn đi, trong nháy mắt đã chạy xa mấy mét.
Dư Sơ Cẩn buồn cười lắc đầu, con rắn này còn biết chọc người ta nữa.
Cô phủi phủi cát trên người, trên quả đào cũng dính cát, Dư Sơ Cẩn đành phải rửa lại một lần nữa.
Đến khi rửa xong, Dư Sơ Cẩn ôm hàng chục quả đào được gói bằng lá cây, chạy đến bên cạnh lều, vui vẻ ngồi xuống ăn.
Cô cắn một miếng đào đầy mong đợi, và rồi nụ cười trên khóe miệng đông cứng ngay lập tức.
"Phì phì phì"
Chua quá!
Dư Sơ Cẩn ghét nhất là ăn quả chua, huống chi là thứ chua ngang ngửa với chanh này.
Cô nhìn những quả đào còn lại, không thể nào, đào chưa chín dù không ngọt cũng không thể chua đến mức này, chẳng lẽ đây không phải là đào?
Cô không chắc chắn lại cầm một quả lên, cắn một miếng, không ngoài dự đoán vẫn là chua đến tê răng.
Cô đặt mấy quả đó sang một bên, không muốn ăn nữa, ăn cái này cô thà tiếp tục ăn dừa còn hơn.
Con rắn lớn nhìn những quả bị đặt sang một bên, nghi hoặc nghiêng đầu qua trái rồi lại nghiêng đầu qua phải, như đang nói, quả này cô không thích ăn sao.
Đuôi của con rắn lớn lén lút trườn qua, cuộn lấy những quả bị vứt trên đất, nó khó hiểu dùng đuôi lật qua lật lại quả, giống như lúc trước lật con thỏ vậy.
Vừa lật quả, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Dư Sơ Cẩn.
Dư Sơ Cẩn sờ sờ cái bụng trống rỗng của mình, đành cam chịu bắt đầu ăn dừa, cứ ăn dừa thế này, Dư Sơ Cẩn cảm thấy cô sắp biến thành một quả dừa rồi.
Đang ăn dừa, đuôi rắn không biết từ lúc nào lại lén lút trườn qua, cuộn một quả, đặt bên cạnh Dư Sơ Cẩn.
Ý rất rõ ràng, cô ăn đi mà, ngon lắm ngon lắm, ngon hơn dừa.
Dư Sơ Cẩn lắc đầu, tỏ ý không ăn.
Con rắn lớn không chịu bỏ cuộc, nó cuộn quả lên, tiếp tục đưa đến trước mắt Dư Sơ Cẩn.
Sự chú ý của Dư Sơ Cẩn không nằm ở quả, mà ở cái đuôi to này, quả nhỏ như vậy mà nó có thể dùng cái đuôi to dễ dàng cuộn lên lại dễ dàng đặt xuống, độ linh hoạt có thể so với tay người rồi.
Vì tò mò, Dư Sơ Cẩn đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cái đuôi rắn trước mặt.
Đuôi của con rắn lớn khựng lại một chút, sau đó như bị điện giật, "vèo" một tiếng đã rụt về.
Rụt về còn chưa đủ, nó còn cuộn đuôi thành một vòng, giấu đi, đôi mắt to trợn lên như chuông đồng nhìn chằm chằm cô.
Dư Sơ Cẩn bị nó nhìn đến phát sợ, gãi gãi đầu, lẩm bẩm: "Sao lại phản ứng lớn như vậy, người không biết còn tưởng ta sàm sỡ mi."
Nghe vậy, con rắn lớn giấu đuôi càng kỹ hơn.
Dư Sơ Cẩn sờ sờ mũi: "Được rồi được rồi, xem cái vẻ nhỏ nhen của mi kìa, cùng lắm thì sau này không chạm vào đuôi của mi nữa."
Trong lúc nói chuyện, con rắn lớn đột nhiên dựng người lên, lượn vòng quanh Dư Sơ Cẩn.
Dư Sơ Cẩn bất an nuốt nước bọt, không lẽ chỉ chạm vào đuôi một cái là nó nổi điên, muốn ăn thịt người sao.
Trong lúc thấp thỏm không yên, Dư Sơ Cẩn lén lút nhặt một hòn đá.
Hành động nhặt đá vừa hay lọt vào mắt con rắn lớn, một người một rắn bốn mắt nhìn nhau, thật là khó xử.
Con rắn lớn "xì xì" hai tiếng, dường như đang biểu đạt điều gì đó.
Dư Sơ Cẩn lặng lẽ nắm chặt hòn đá.
Con rắn lớn cuộn đuôi một cái, một đống cát tạt vào đầu Dư Sơ Cẩn, tạt xong nó chạy mất.
Dư Sơ Cẩn: "......"
May mà chỉ là tạt cát để xả giận, không ăn thịt người là tốt rồi, Dư Sơ Cẩn lặng lẽ thở phào.
Từ đó có thể phân tích, đuôi của con rắn lớn không cho người khác chạm vào, có thể giống như chó không thích con người chạm vào đuôi của chúng.
Lúc mới nhận nuôi Đại Hoàng, Đại Hoàng cũng không cho người ta sờ đuôi, cứ sờ là nó nhe răng, rất hung dữ.
Nhưng Dư Sơ Cẩn là người thế nào, trời sinh phản nghịch, tính tình nổi loạn, càng không cho sờ, lại càng muốn sờ, động một chút là đột kích sờ đuôi Đại Hoàng một cái, sờ đến cuối cùng, Đại Hoàng đã buông xuôi rồi, nằm yên mặc cho vuốt ve.
Nghĩ đến đây, Dư Sơ Cẩn không khỏi lo lắng, mình bị kẹt trên đảo hoang đã ba ngày rồi, không biết con chó ngốc nhà mình thế nào rồi, nhưng Đại Hoàng có hàng xóm trông nom, cũng không đến nỗi chết đói.
Cô liếc mắt sang bên cạnh, con rắn lớn đang ăn quả đào chua của nó, vừa ăn vừa lén lút quan sát sinh vật hai chân.
Thấy sinh vật hai chân nhìn qua, nó lại nhanh chóng né tránh ánh mắt.
Sau đó, nó cứ lặp đi lặp lại hành động, nhìn Dư Sơ Cẩn một cái rồi lại dời ánh mắt, nhìn Dư Sơ Cẩn một cái rồi lại dời ánh mắt.
Dư Sơ Cẩn đầu đầy dấu chấm hỏi, con rắn này đang làm gì vậy.
Thấy con người cứ nhìn nó chằm chằm, nó cuộn đuôi lại giấu đi, vẻ ngượng ngùng vô cùng rõ ràng.
Dư Sơ Cẩn bối rối ba giây, con rắn ngốc này sao lại có vẻ e thẹn thế kia???
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store