ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

Chương 53: Ngượng Ngùng

Kately1989

"Hai người kia là thế nào?"

Ở cổng khu dân cư, nhân viên bảo vệ vừa đến thay ca quấn chặt chiếc áo bông to dày, hỏi.

Gió lạnh rít lên từng hồi, đối diện đường có hai người một đứng một ngồi, lạnh đến run rẩy, dù rất lạnh nhưng hai người đó vẫn chần chừ không chịu đi.

"Bọn họ nói là bạn của chủ nhà số 9, tôi gọi điện hỏi chủ nhà số 9 rồi, chủ nhà nói không phải, anh cứ nhất quyết đừng cho họ vào."

"Thế thì tôi nhất định không thể cho vào rồi, hai người này, nhìn cũngkhông giống người tốt..."

Lời còn chưa dứt, một mùi cỏ xanh thoang thoảng bay qua.

Bảo vệ quay đầu lại, liền thấy một người phụ nữ tóc xanh buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, đi ra khỏi cổng khu dân cư.

"Cô ấy không lạnh à, chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh như vậy." Bảo vệ kinh ngạc.

Anh ta mặc áo bông dày còn thấy lạnh, mặc đồ ngủ đi ra ngoài, không bị cóng thành đá mới lạ.

"Anh quan tâm người ta mặc gì làm chi, lạnh thì mau vào đây, trong này ấm lắm."

Hai nhân viên bảo vệ giao ca xong, không để ý lắm đến chuyện này, chui vào phòng bảo vệ tận hưởng máy sưởi.

Ngoài khu dân cư, bên đường, hai người một ngồi một đứng, một nam một nữ.

Cô gái trang điểm mắt khói đậm, chàng trai nhuộm tóc vàng cắt đầu đinh, dáng vẻ ngồi xổm bên đường trông y hệt đám du thủ du thực.

"Bọn mình ngồi đây mấy tiếng rồi, còn phải ngồi đến bao giờ nữa?" Cô gái mắt khói lạnh đến mức giọng run rẩy, bực bội đá hòn đá dưới chân.

Tên tóc vàng ngồi xổm trên đất, dí tàn thuốc xuống đất dập tắt: "Cậu vội cái gì, không đợi ở đây thì đợi ở đâu."

"Hay là thôi đi, người ta chặn số hai đứa mình rồi." Lúc nói chuyện, vì trời lạnh nên phả ra làn khói trắng.

"Thôi á? Sao mà thôi được, cậu đi đâu tìm được một đứa ngốc nhiều tiền như thế nữa, bọn mình uống rượu không tốn tiền à? Ăn cơm không tốn tiền à? Không có cô ấy, ăn xong cậu trả tiền à?" Tên tóc vàng trợn mắt.

Cô gái mắt khói bĩu môi, không nói gì nữa.

Hai người cùng ngồi xổm bên đường, trông giống hệt hai kẻ ăn mày thất thế.

Đúng lúc này, một cái bóng đen phủ xuống đầu.

Hai người ngồi bên đường, đầu tiên là nhìn thấy một đôi chân trần trắng như ngọc.

Thế mà lại không mang giày.

Hai người nhìn theo đôi chân trần, tầm mắt di chuyển lên trên, ngược sáng, nhất thời không nhìn rõ mặt người.

Chỉ biết là một người phụ nữ đầu tóc xanh.

Nheo mắt lại, đợi đến khi thích ứng với ánh sáng, nhìn rõ mặt người, hai người ngồi dưới đất không hẹn mà cùng ngẩn người ra.

Là sự kinh ngạc khi nhìn thấy mỹ nhân, nhưng so với kinh ngạc, thật ra là sửng sốt nhiều hơn.

Người trước mặt này, trông có chút hư ảo, mang lại cho người ta một cảm giác quái dị... cảm giác như người giả.

Cô gái mắt khói hoàn hồn trước, vội vàng đứng dậy, còn tên tóc vàng bên cạnh vẫn ngồi xổm dưới đất ngửa đầu ngẩn ngơ.

Cô gái mắt khói ghét bỏ đá hắn một cái: "Hồn xiêu phách lạc rồi à."

Tên tóc vàng lồm cồm bò dậy, đứng lên, vuốt tóc, cố làm ra vẻ đẹp trai liếc mắt đưa tình.

Cô gái mắt khói giật giật khóe miệng: "Cậu bớt làm trò đi được không, chim công xòe đuôi cũng phải xem đối tượng chứ, cậu xem cô ta có để mắt đến cậu không."

Tên tóc vàng khó chịu: "Nói cái gì đấy, có biết nói chuyện không hả."

Cô gái mắt khói không thèm để ý đến hắn nữa, mà nhìn người phụ nữ tóc xanh trước mặt, quan sát từ trên xuống dưới.

Trời đông giá rét mặc đồ ngủ mỏng manh thì thôi đi, còn đi chân đất, giày cũng không mang.

Ăn mày?

Nhưng nhìn tinh thần diện mạo của cô ấy, cùng với nhan sắc nghịch thiên này, cũng không giống ăn mày.

Cô gái mắt khói hỏi: "Cô đứng trước mặt bọn tôi làm gì, tìm bọn tôi có việc à?"

Thanh Lê gật đầu.

Cô gái mắt khói nghi hoặc nhíu mày, cô ta hoàn toàn không quen người phụ nữ này, dù sao với khuôn mặt đẹp như tượng tạc thế này, đừng nói quen biết, chỉ cần gặp qua một lần chắc chắn sẽ nhớ.

Nhưng cô gái mắt khói có thể khẳng định, cô ta chưa từng gặp người phụ nữ này bao giờ.

"Tìm bọn tôi có việc gì không?"

"Có việc."

Người phụ nữ tóc xanh nói chuyện cực kỳ ngắn gọn, nói từng chữ một, đặc biệt không thành thạo, giống như không biết nói chuyện cho lắm.

Người nước ngoài?

"Vậy cô tìm bọn tôi có việc gì, cứ nhìn chằm chằm bọn tôi làm gì." Cô gái mắt khói nhíu mày.

"Có việc." Vẫn nhả từng chữ một, giọng điệu kỳ quặc.

Bớt đi sự kinh ngạc ban đầu, cô gái mắt khói bây giờ nhìn cô ấy thế nào cũng thấy quái dị.

Cô gái mắt khói huých tay tên tóc vàng bên cạnh, hạ thấp giọng nói: "Cô ta không phải bị thần kinh đấy chứ, trông có vẻ không bình thường lắm."

Thanh Lê nghiêng đầu, nở nụ cười tiêu chuẩn hở tám cái răng: "Tôi, bình thường, không, thần kinh."

Không khí dường như ngưng đọng lại.

Giọng điệu nói chuyện của người phụ nữ tóc xanh, động tác nghiêng đầu, còn cả nụ cười gượng gạo kia nữa.

Sao mà giống ma nữ thế...

Tên tóc vàng cũng cảm thấy không ổn, nhìn nhau với cô gái mắt khói, ăn ý giao tiếp bằng ánh mắt.

Tên tóc vàng: Người phụ nữ này bị sao vậy?

Cô gái mắt khói: Tôi làm sao biết được.

Cô gái mắt khói nuốt nước bọt, lùi về sau, tên tóc vàng cũng trong tình trạng tương tự, hai người cùng lùi về sau, cố gắng kéo giãn khoảng cách với người phụ nữ tóc xanh.

Bọn họ lùi, Thanh Lê tiến.

Nụ cười nghiêng đầu, kết hợp với dáng đi không mấy phối hợp của cô ấy.

Tên tóc vàng không chịu nổi trước, quay đầu bỏ chạy.

"Này, cậu chạy cái gì, đợi tôi với." Cô gái mắt khói không kịp trở tay.

Vừa phản ứng lại cũng vội vàng chạy theo.

Chạy đến góc đường, cúi người, tay chống đầu gối, thở hồng hộc.

Quay đầu nhìn lại, không thấy người phụ nữ kỳ lạ vừa nãy đuổi theo, họ thở phào nhẹ nhõm.

"Mẹ kiếp, vừa nãy là cái thứ gì vậy, dọa chết người ta rồi." Cô gái mắt khói vuốt ngực, vẫn còn sợ hãi.

"Nhìn cái gan chuột nhắt của cậu kìa, có cần sợ thế không, ban ngày ban mặt còn gặp ma được à, cho dù gặp ma thật, tôi cũng bảo vệ được cậu" Tên tóc vàng ưỡn ngực, nhướng mày.

Cô gái mắt khói cạn lời: "Vừa nãy rốt cuộc là ai chạy trước thế, cái đồ hèn nhát, còn ra vẻ anh hùng trước mặt tôi."

Tên tóc vàng mặt mày khó coi, còn chưa kịp nổi giận, biểu cảm đã cứng đờ.

Ánh mắt tên tóc vàng, rơi vào phía sau cô gái mắt khói.

"Cậu làm gì đấy, sao lại có biểu cảm này, đừng dọa tôi nhé." Cô gái mắt khói thấy sắc mặt hắn khác thường, nhìn theo ánh mắt hắn, quay đầu lại.

Giây tiếp theo, biểu cảm của cô gái cũng cứng đờ.

Có một người, đang trườn bò trên mặt đất, tốc độ cực nhanh, không phải tốc độ mà con người có thể đạt được.

Nhanh đến mức gần như chỉ trong nháy mắt, người trườn bò trên mặt đất, đã trườn đến chân bọn họ.

Còn chưa kịp phản ứng, liền thấy người đang nằm rạp dưới đất, lảo đảo đứng dậy.

"Lại đây, chỗ này, tôi ăn thịt các người!"

Người phụ nữ tóc xanh nhe răng, mặt rắn và mặt người liên tục chuyển đổi.

"Á!"

"Á á á á!"

Hai người không ngừng hét lên, cô gái mắt khói co giò bỏ chạy, tên tóc vàng chân mềm nhũn, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Thanh Lê nhìn người ngã xuống đất, lại nhìn người bỏ chạy, không đuổi theo nữa.

Thanh Lê đi đến, đá đá tên tóc vàng đang ngất xỉu, đắc ý ngẩng đầu, miệng lẩm bẩm: "Đồ nhát gan, tôi còn, chưa dọa các người đâu, lại đây, ăn thịt các người."

Thành công dọa người chạy mất dép và ngất xỉu, Thanh Lê khá hài lòng, chuẩn bị về nhà.

Nằm rạp xuống đất, hóa thành con rắn nhỏ, trườn về nhà.

Tên tóc vàng vừa tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy một người biến thành con rắn, cú sốc nhân đôi, lại ngất xỉu lần nữa.

"Anh có thấy không, vừa nãy có phải có một con rắn, bò qua đường không?" Người qua đường không chắc chắn dụi dụi mắt.

"Đường lớn thế này làm gì có rắn, anh đừng dọa tôi, tôi sợ nhất là mấy thứ đó đấy."

"Không, chắc là tôi hoa mắt, nhìn nhầm rồi."

Trong biệt thự.

Dư Sơ Cẩn tìm khắp trên lầu dưới lầu, vẫn không thấy bóng dáng Thanh Lê đâu.

Cô đứng ở cầu thang tầng hai, nhìn xuống phòng khách rộng lớn bên dưới, nhíu chặt mày.

Con rắn này có thể đi đâu, bình thường đều không rời nửa bước, hôm nay sao lại âm thầm biến mất.

Căn nhà yên tĩnh lạ thường, chưa bao giờ yên tĩnh như thế, yên tĩnh đến mức khiến cô hơi khó thở.

Dư Sơ Cẩn kéo cổ áo, cố gắng dùng cách này để giảm bớt sự khó thở.

Thật ra trước khi con rắn lớn đến đây, căn nhà ngày nào cũng rất yên tĩnh, sao đột nhiên lại không thích ứng đến mức khó thở thế này chứ?

Có lẽ nguyên nhân khiến cô cảm thấy khó thở, cũng không phải là sự yên tĩnh của căn nhà này, mà là...

Qua cửa sổ lớn, cô nhìn thấy hoa lê ở góc đông của sân.

Trong gió lạnh, hoa lê vẫn nở rộ, khiến người ta lầm tưởng đây không phải mùa đông, mà là mùa xuân.

Dư Sơ Cẩn lắc đầu, đừng nghĩ nhiều, có lẽ con rắn lớn chỉ ham chơi chạy ra ngoài thôi.

Cô ấy sẽ không không từ mà biệt đâu.

Dư Sơ Cẩn xuống lầu, ngồi xuống sofa, tay bất an nắm lấy tấm chăn mỏng trên ghế.

Tấm chăn này, là tấm chăn Thanh Lê đắp cho cô khi cô ngủ quên.

Trong không khí vẫn còn vương lại mùi hương của Thanh Lê, rất nhạt rất nhạt, nhạt đến mức Dư Sơ Cẩn bắt đầu hoảng sợ.

Liệu có phải đợi đến khi mùi hương này tan biến hoàn toàn, con rắn đó cũng theo mùi hương tan biến luôn không.

Đột ngột biến mất, không bao giờ trở lại nữa.

Yêu quái vốn dĩ tự do tự tại, cô ấy có thể đi đến bất cứ nơi nào cô ấy muốn, mình dựa vào đâu mà nghĩ cô ấy sẽ mãi mãi ở bên không rời đi.

Hơn nữa, mình đối xử với cô ấy cũng không tốt đẹp gì cho lắm.

Động một chút là hung dữ với cô ấy, động một chút là nổi giận, không kiên nhẫn, cũng không dịu dàng, đã như vậy, vậy Thanh Lê dựa vào điều gì mà phải kiên định ở lại bên cô?

Ánh mắt Dư Sơ Cẩn vô thức, lại lần nữa rơi vào cây lê ngoài sân.

Nở hoa có lẽ chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên, không phải điều ước thành hiện thực.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, suy nghĩ của cô bay đi rất xa, cô thậm chí còn nghĩ, nếu Thanh Lê thật sự cứ thế mà đi, mình phải làm sao?

Có thể làm sao được, chẳng qua là quay lại cuộc sống trước kia thôi.

Ăn uống vui chơi, vô lo vô nghĩ, có thể lại tiếp tục nhảy dù, nhảy bungee, đua xe và các môn thể thao mạo hiểm khác.

Lại tiếp tục theo đuổi cái gọi là "kích thích", vô số lần đi lại giữa ranh giới sinh tử.

Có lẽ lại bỏ tiền ra kết giao một đám bạn bè, chỉ để có được bầu không khí náo nhiệt ngắn ngủi.

Cô đã sống cuộc sống như thế 21 năm, đã quen rồi, Thanh Lê đi rồi, cô chẳng qua là quay lại cuộc sống như thế thôi.

Cũng đâu phải chuyện gì to tát, trái đất vẫn quay, mình vẫn sống tốt.

Dư Sơ Cẩn ôm tấm chăn trong lòng, cúi đầu, tinh thần ủ rũ.

Nếu biết con rắn này sẽ đi, trước đây đã đối xử tốt với cô ấy hơn một chút, không mắng cô ấy nữa, đáng lẽ phải dịu dàng với cô ấy hơn một chút.

"Gâu gâu gâu"

Ngoài sân truyền đến tiếng chó sủa.

Dư Sơ Cẩn mạnh mẽ ngẩng đầu, tấm chăn rơi xuống đất, cô vội vàng chạy ra cửa.

Vừa chạy đến cửa, liền nhìn thấy người ngoài sân, bước chân khựng lại.

Thanh Lê đứng ngoài sân, nụ cười rạng rỡ, bóng cây in trên mặt cô ấy, là màu sắc tươi sáng nhất trong ngày đông.

Thanh Lê vẫy tay với cô, tóc đuôi ngựa sau đầu lắc lư qua lại theo động tác.

Dư Sơ Cẩn đứng chôn chân tại chỗ, không lên tiếng, cũng không cử động, cứ ngây người nhìn người ngoài sân.

Ngón tay buông thõng bên hông co lại.

Thanh Lê nghi hoặc nghiêng đầu, bạn đời tại sao không mở cửa, là không được vào sân nữa sao, giống như trước đây không cho phép vào phòng ngủ vậy.

"Muốn, vào, không muốn, ở ngoài." Thanh Lê đáng thương nói.

Dư Sơ Cẩn hoàn hồn, hít sâu một hơi, đi tới, mở cổng sân ra.

Thanh Lê lập tức hết đáng thương, nụ cười nở rộ, nhảy chân sáo đi vào.

Vừa vào, đã muốn cọ người.

Dư Sơ Cẩn lùi lại một bước, tránh động tác cọ người của cô ấy.

Thanh Lê nghi hoặc.

Dư Sơ Cẩn hít sâu một hơi, hét lên: "Cô đi đâu thế hả!"

Dư Sơ Cẩn hoàn toàn quên mất suy nghĩ trước đó, cái gì mà không nên mắng cô ấy, cái gì mà nên dịu dàng với cô ấy hơn một chút.

Thấy cô ấy trở về, Dư Sơ Cẩn ban đầu quả thật rất vui mừng, nhưng vui mừng qua đi là tức giận.

Thấy cô ấy còn đang cười ngây ngô, Dư Sơ Cẩn càng giận hơn.

"Cô không nói một tiếng, cứ thế chạy ra ngoài, cô có biết tôi tìm cô bao lâu rồi không, tôi đi quanh nhà tìm hết vòng này đến vòng khác, cô có biết không..."

Cô có biết không, tôi tưởng cô không từ mà biệt rồi.

Thanh Lê đi tới, cúi người, áp mặt vào mặt cô, dỗ dành: "Không giận không giận, không giận là rắn tốt, không làm quả bóng."

Dư Sơ Cẩn đẩy người ra, đẩy ra xong, lại kéo người lại, ôm chầm lấy.

Ôm chặt lấy, thì thầm: "Sau này đừng đột nhiên biến mất nữa."

Ôm trọn nửa phút.

Đang ôm, lại đột ngột buông ra, quay lưng đi, ngượng ngùng nói:

"Sến chết đi được, tôi không có sợ cô rời đi đâu, tôi mới không giống cô, dính như sam, tôi đây rất độc lập, không cần ai bầu bạn, cũng không sợ ai rời đi."

Thật kỳ lạ, cô rõ ràng là người phóng khoáng, nói chuyện xưa nay cũng thẳng thắn, bộc trực.

Thế nhưng, không hiểu sao, lại nói một đằng làm một nẻo.

Rõ ràng sợ cô ấy đi lắm, miệng lại cứng cỏi nói, cô muốn đi thì đi, ra vẻ không quan tâm.

Dư Sơ Cẩn cắn môi, hơi giận bản thân mình, cô không thích cái dáng vẻ ngượng ngùng này của mình, chẳng ngầu chút nào, chẳng cá tính chút nào...

Đều tại con rắn này, đều tại cô ấy!

Dư Sơ Cẩn quay người lại, muốn mắng cô ấy thêm vài câu, kết quả một bông hoa tươi, dí sát vào mặt.

Lời hung dữ lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Thanh Lê hai tay dâng hoa đến trước mặt cô: "Cho cô, hoa đẹp."

Lông mày Dư Sơ Cẩn đang nhíu lại từ từ giãn ra, sự bực bội dồn nén trong lòng, lập tức tan biến hết.

Nhận lấy bông hoa cô ấy đưa, cúi đầu ngửi ngửi, hương hoa thoang thoảng, xua tan mọi cảm xúc bất an ngượng ngùng.

"Vừa nãy cô ra ngoài, là để tìm hoa đẹp tặng tôi sao."

Không đợi Thanh Lê trả lời, Dư Sơ Cẩn phát hiện có gì đó sai sai.

Cô nhìn bông hoa trên tay, lại nhìn Thanh Lê, cứng nhắc hỏi: "Bông hoa này của cô, hái ở đâu?"

Thanh Lê trả lời không liên quan: "Hoa đẹp, đẹp, tặng cô."

Bông hoa trên tay như củ khoai nóng bỏng tay, dự cảm không lành càng lúc càng mạnh, bông hoa này tuyệt đối đừng là hái ở nơi đó.

"Bông hoa này của cô, chắc không phải hái ở sân nhà bên cạnh chứ, tôi thấy không giống, cô không thể nào chạy sang sân nhà người khác hái hoa đúng không, mau nói cho tôi biết, không phải hái ở đó."

"Không phải."

Dư Sơ Cẩn thở phào nhẹ nhõm: "Không phải là tốt không phải là tốt, dọa chết tôi rồi, nếu cô thật sự hái ở đó, tôi cảm thấy tôi sẽ bị chị ấy xé làm đôi mất."

Giây tiếp theo, sân nhà bên cạnh, truyền đến tiếng hét thất thanh rung trời.

Dư Sơ Cẩn cứng đờ quay đầu, nhìn sang sân bên cạnh.

Chị hàng xóm xưa nay dịu dàng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, lúc này đang nhìn cái chậu hoa trống trơn, hét lên.

Dư Sơ Cẩn hóa đá.

Thanh Lê bịt tai lại: "Cô ta, ồn quá."

Thanh Lê ban đầu là bịt tai mình, nghĩ một chút, lại buông tay ra, chuyển sang bịt tai Dư Sơ Cẩn.

Thanh Lê nói: "Bịt cho cô, không ồn cô."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store