ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

Chương 52: Biến Mất

Kately1989

Dư Sơ Cẩn vội vã chạy ra ngoài, ngay cả cửa sổ cũng không kịp đóng.

Con rắn lớn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng chạy theo cô.

Ở góc đông của sân, cạnh bức tường có một cây lê cao ba mét, cành lá vươn ra ngoài sân.

Cây lê này là do Dư Sơ Cẩn tự tay trồng khi còn nhỏ.

Mặc dù cây lê đã cao lớn, nhưng suốt 15 năm qua, nó chưa từng ra hoa, càng chưa từng kết quả.

Dư Sơ Cẩn từng nghĩ rằng cây lê này có vấn đề, có thể bị đột biến gen, là loại không thể ra hoa kết quả.

Không ngờ, hôm nay nó lại nở hoa.

Những bông hoa lê trắng muốt phủ kín cành cây.

Dư Sơ Cẩn vì sợ lạnh nên cứ ru rú trong nhà, nên thật sự không để ý cây lê này nở hoa từ lúc nào, càng không ngờ cây lê lại có thể nở hoa.

Hơn nữa lại là vào đầu mùa đông.

Thật là một cây lê kỳ lạ.

Dư Sơ Cẩn ngẩng đầu nhìn những bông hoa trên cây lê, vươn tay khẽ chạm vào cánh hoa trắng, khóe môi bất giác cong lên nụ cười.

Dư Sơ Cẩn: "Nở hoa rồi, nó thế mà lại nở hoa rồi."

Con rắn lớn bên cạnh học theo cô nói: "Nở hoa rồi, nó thế mà lại nở hoa rồi."

Dư Sơ Cẩn đang vui, không so đo việc cô ấy bắt chước mình nói, bắt đầu đi vòng quanh cây lê, vừa đi vừa ngẩng đầu ngắm hoa.

Hoa lê không phải loài hoa gì quá hiếm lạ, so với những loài hoa rực rỡ sắc màu khác, màu trắng tinh khôi của nó cũng không quá nổi bật.

Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến niềm vui của Dư Sơ Cẩn, và nguyên nhân của niềm vui này nằm ở một điều ước nhỏ mà cô đã thầm nguyện khi trồng cây lê này.

Khi còn nhỏ, cô được tặng một cây lê con, lúc đó đã háo hức trồng nó ở góc đông của sân.

Cô bé nhỏ nhắn ngồi xổm bên cạnh cây lê con, trò chuyện với nó, ước nguyện với nó.

"Cây lê ơi cây lê, đợi đến ngày cây nở hoa, có thể thực hiện một điều ước cho tôi không, tôi không tham lam đâu, tôi chỉ muốn có một người bầu bạn bên cạnh, mãi mãi ở bên tôi."

Là một đứa trẻ sợ hãi khi ở nhà một mình, khao khát có người bầu bạn, đó là ước muốn duy nhất của cô lúc bấy giờ.

Ánh mắt Dư Sơ Cẩn rời khỏi hoa lê, từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng lại trên người phụ nữ tóc xanh đang đứng dưới gốc cây.

Người phụ nữ tóc xanh và cô, cùng đứng dưới gốc cây lê nở rộ hoa.

Điều ước lúc nhỏ, dường như đã thật sự thành hiện thực.

Cây lê suốt 15 năm không nở hoa, vậy mà sau 15 năm, vào một mùa đông vốn không thể nở hoa, vào thời điểm cái lạnh khắc nghiệt vừa bắt đầu cuối cùng đã nở hoa.

Và mùa đông năm nay, cô cũng chào đón một vị khách đặc biệt, một tiểu yêu tinh.

Có lẽ cây lê này thật sự có linh hồn, thật sự đã nghe thấy điều ước thời thơ ấu của cô, mặc dù đến muộn 15 năm, nhưng dù sao đi nữa, cuối cùng nó cũng đã giúp cô thực hiện được ước nguyện.

Hy vọng mãi mãi có người bầu bạn, vốn tưởng chỉ là một điều ước cực kỳ dễ thực hiện, tưởng rằng điều ước này không hề tham lam.

Nhưng khi lớn lên, khi đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, cô mới phát hiện ra, điều ước nhỏ bé đó thực chất là điều ước to lớn nhất, là điều ước tham lam nhất.

Giữa người với người, không thể tránh khỏi việc đi cùng nhau một đoạn đường, rồi cuối cùng cũng sẽ đi đến ngã rẽ.

Không có ai sẽ mãi mãi ở bên ai, hợp tan là lẽ thường tình.

Cơn gió đầu đông thổi qua, hoa lê lả tả rơi xuống, người phụ nữ tóc xanh đứng trước mặt, cùng với hoa lê hòa vào đáy mắt cô.

Thế giới dường như ngưng đọng trong nửa giây theo sự rơi rụng của cánh hoa.

Dư Sơ Cẩn đưa tay, gỡ bông hoa lê rơi trên đỉnh đầu người phụ nữ tóc xanh xuống.

Cô nắm chặt bông hoa lê trong lòng bàn tay, như thể đang nắm giữ thứ mà cô từng không thể nào giữ được.

Dư Sơ Cẩn lẳng lặng nhìn cô ấy, vẫn luôn không nói gì, cũng không hỏi cô ấy liệu có mãi mãi ở bên mình hay không.

Cô chỉ nói: "Tôi hình như biết nên đặt tên gì cho cô rồi."

Con rắn lớn cười toe toét, nụ cười rạng rỡ, trong sáng thuần khiết như những bông hoa lê trên cây.

"Lê, Thanh Lê," Dư Sơ Cẩn hỏi cô ấy: "Cô thấy cái tên này thế nào?"

Lê.

Tên chỉ một chữ Lê, Lê trong hoa lê.

Bởi vì, cây lê 15 năm không nở hoa, không thể nở hoa vào mùa đông, lại nở rộ vào lúc này.

Chữ 'Lê' này, ẩn chứa rất nhiều rất nhiều lời cầu nguyện của Dư Sơ Cẩn.

Nhưng những lời cầu nguyện này, cô không nói cho con rắn lớn biết, mà chỉ chôn sâu trong lòng, không để ai hay.

Con rắn lớn có được tên, vô cùng vui vẻ, ngày nào cũng lẩm bẩm, lặp đi lặp lại.

"Thanh Lê, Thanh Lê, Thanh Lê..."

Đọc một hồi, lại đổi sang từ khác: "Dư Sơ Cẩn, Dư Sơ Cẩn, Dư Sơ Cẩn..."

Hai cái tên cứ lặp đi lặp lại, rất ồn ào.

Không chỉ Dư Sơ Cẩn thấy ồn, đến cả Đại Hoàng cũng thấy ồn, Đại Hoàng bình thường còn hay chạy vào nhà lượn vài vòng, hôm nay cũng không muốn vào nữa.

Chắc là bị Thanh Lê làm ồn đến mức không chịu nổi rồi.

Dư Sơ Cẩn muốn bảo cô ấy đừng đọc nữa, nhưng nhìn cô ấy lắc lư cái đầu, vui vẻ vì có tên, lại không nỡ làm cô ấy mất hứng.

Thích đọc thì cứ đọc đi, cùng lắm chỉ một hai ngày, hết cảm giác mới mẻ, cũng sẽ không đọc nữa.

Sự thật cũng đúng như Dư Sơ Cẩn dự đoán, được một hai ngày thì thôi, bởi vì cô ấy lại đổi từ rồi.

"Thanh Lê thích Dư Sơ Cẩn, Thanh Lê thích Dư Sơ Cẩn, Thanh Lê thích Dư Sơ Cẩn..."

Dư Sơ Cẩn đang loay hoay với cái tivi, muốn cài đặt tivi sao cho không thể xem phim truyền hình, mà chỉ có thể xem các phim hoạt hình học ngôn ngữ.

So với những bộ phim truyền hình có quá nhiều yếu tố không xác định, thì phim hoạt hình vẫn phù hợp với Thanh Lê hơn.

Hơn nữa với khả năng ngôn ngữ hiện tại của cô ấy, quả thật vẫn còn thiếu sót, cho cô ấy xem phim hoạt hình học ngôn ngữ nhiều một chút, chỉ có lợi chứ không có hại.

Đợi cô ấy học nói lưu loát rồi, còn phải sắp xếp cho cô ấy học ngữ văn, toán và một số kiến thức cơ bản khác.

Không thể để cô ấy làm một người mù chữ, không biết viết chữ, một cộng một bằng mấy cũng không tính được, thế thì chắc chắn là không được.

Những kiến thức cần thiết để làm người, Thanh Lê đều phải từ từ học.

Dư Sơ Cẩn bên này đang loay hoay với tivi.

Còn Thanh Lê thì ngồi trên sofa, lắc lư cái đầu, lẩm bẩm.

Từ "Thanh Lê" chuyển sang "Dư Sơ Cẩn" rồi lại chuyển sang "Thanh Lê thích Dư Sơ Cẩn".

Lại chuyển tiếp sang: "Dư Sơ Cẩn thích Thanh Lê."

Dư Sơ Cẩn đang cầm điều khiển khựng tay lại, quay đầu nhìn cô ấy: "Ai thích cô chứ, bớt nói mấy lời sến sẩm này đi."

Dư Sơ Cẩn có lẽ mắc chứng sợ sến sẩm, cứ nghe thấy ai thích ai là cả người không thoải mái.

"Thích," Thanh Lê lập tức không vui, ngừng lắc lư đầu, nghiêm túc, vô cùng trịnh trọng: "Thích, Dư Sơ Cẩn thích Thanh Lê, là thích."

Dư Sơ Cẩn: "Sao lại thích rồi, cô còn ép mua ép bán à."

Thanh Lê đứng dậy, rất sốt ruột: "Thích, Dư Sơ Cẩn thích Thanh Lê, thích thích, là thích."

Dư Sơ Cẩn cười: "Được được được, cô nói gì thì là cái đó, mới nói hai câu mà cô đã cuống lên rồi."

"Cô nói."

"Tôi nói cái gì."

"Cô nói, Dư Sơ Cẩn thích Thanh Lê, cô nói."

"Tôi không nói, việc gì phải nói mấy lời này, sến chết đi được."

Thanh Lê sốt ruột, xoay quanh người cô, đi vòng vòng.

Vòng thứ nhất, Dư Sơ Cẩn lờ đi, vòng thứ hai, Dư Sơ Cẩn vẫn lờ đi, vòng thứ ba, vòng thứ mười, vòng thứ hai mươi...

Dư Sơ Cẩn giơ tay, "Đừng xoay nữa, cô không chóng mặt thì tôi cũng chóng mặt rồi."

Thanh Lê cực kỳ kiên trì: "Cô nói, cô nói cô nói."

"Thích cô, được chưa." Dư Sơ Cẩn nói cho có lệ.

"Không được," Thanh Lê lắc đầu, bày tỏ yêu cầu chính xác: "Nói, Dư Sơ Cẩn thích Thanh Lê."

Dư Sơ Cẩn im lặng.

Thanh Lê vẻ mặt mong chờ.

Dư Sơ Cẩn nhìn con rắn không đạt mục đích thề không bỏ qua này, hạ thấp giọng, nói nhỏ: "Dư Sơ Cẩn thích Thanh Lê."

Thanh Lê: "Nhỏ, nghe không thấy."

Dư Sơ Cẩn "chậc" một tiếng.

Thanh Lê lập tức "chậc" theo.

Dưới sự yêu cầu liên tục của Thanh Lê, Dư Sơ Cẩn bất đắc dĩ, đành phải nói to: "Dư Sơ Cẩn thích Thanh Lê."

Thanh Lê nhảy cẫng lên, lập tức vui vẻ, mặt mày hớn hở, cúi sát lại, má cọ cọ vào má cô: "Cô rắn tốt, ngoan lắm."

Dư Sơ Cẩn đầy vạch đen trên trán.

Thanh Lê nhận được câu trả lời hài lòng, ngồi trở lại ghế sofa, tiếp tục lẩm bẩm, không ngoài những lời đó, thích tới thích lui, Dư Sơ Cẩn sắp không nhận ra chữ 'thích' nữa rồi.

Dư Sơ Cẩn: "Được rồi, đừng lẩm bẩm ở đó nữa, tivi chỉnh xong cho cô rồi, xem tivi đi."

Thanh Lê ngồi thẳng người, vẻ mặt e dè: "Không xem."

Dư Sơ Cẩn nghi hoặc: "Cô còn có lúc không xem nữa cơ à, mặt trời mọc đằng tây rồi sao, không phải cô thích xem tivi nhất sao."

Thanh Lê lắc đầu: "Không xem, rắn hư mới xem, tôi không xem."

Dư Sơ Cẩn nhướng mày, hiểu rồi.

Trước đây Dư Sơ Cẩn cảnh cáo cô ấy nhiều lần không được lén xem tivi, cô ấy để trong lòng rồi, tuy vẫn lén lút xem trộm, nhưng ngoài mặt sẽ giả vờ như mình không xem.

Tâm tư rất nhiều, đã không còn là con rắn ngốc nghếch trước đây nữa.

"Được rồi, đừng giả vờ nữa, bây giờ xem được rồi."

Dư Sơ Cẩn trực tiếp ngắt mạng tivi, bất kể lúc nào mở tivi, đều phát những bộ phim hoạt hình đã được tải xuống trước.

Những bộ phim hoạt hình này, đều do Dư Sơ Cẩn tỉ mỉ lựa chọn, tuyệt đối trong sáng lành mạnh, chỉ giúp nâng cao khả năng nói của Thanh Lê, tuyệt đối sẽ không học được bất kỳ thứ kỳ quái nào.

Chỉ là không biết Thanh Lê đã quen xem phim truyền hình, giờ xem lại phim hoạt hình trẻ con này, có thích xem không.

Trên màn hình tivi xuất hiện một nhân vật hoạt hình chibi, bắt đầu dạy từ phiên âm, thích hợp cho trẻ mẫu giáo.

"b, p, m, f, d, n..."

"a, o, e, i..."

Phim hoạt hình liên tục đọc khẩu quyết phiên âm, mỗi khi đọc đến một âm tiết lại hiện ra một chữ cái phiên âm dễ thương, rất sinh động.

Thanh Lê chưa từng xem thứ này, nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải, cái đầu nhỏ chứa đầy dấu hỏi lớn.

Dư Sơ Cẩn vỗ vai cô ấy: "Học cho tốt vào, lần này tôi có thể yên tâm nói với cô, bất cứ thứ gì trong này cô đều có thể học, học cho tốt học nghiêm túc, học được rồi cô chính là một con rắn tốt."

Thanh Lê gật đầu: "Tôi học cho tốt, tôi rắn tốt."

Thanh Lê nhìn chằm chằm vào tivi, hóa thân thành con rắn chăm chỉ học tập, thỉnh thoảng còn đọc theo.

Dư Sơ Cẩn gật đầu, rất tốt, là một con rắn ham học hỏi.

Vốn tưởng cô ấy sẽ không thích xem mấy cái này, chỉ thích xem mấy bộ phim cẩu huyết kia, không ngờ, phim cẩu huyết cô ấy thích xem, học phiên âm của trẻ con cô ấy cũng thích xem, không kén chọn.

"Reng reng reng"

Điện thoại bàn trong phòng khách vang lên.

Dư Sơ Cẩn cầm điện thoại, áp lên tai: "Alo."

Thường gọi vào số này chỉ có ban quản lý, người gọi quả thật là bảo vệ khu dân cư.

Chỉ là nghe nội dung bên kia điện thoại, lông mày Dư Sơ Cẩn càng nhíu chặt.

"Tôi không quen biết đám người này, đừng cho họ vào."

Nói xong, "cạch" một tiếng, dập máy.

Tiếng động khá lớn, Thanh Lê đang chăm chú học theo tivi liền nhìn sang.

Dư Sơ Cẩn xua tay: "Không có gì, cô cứ học tiếp đi."

Thanh Lê không có ý định tiếp tục học, nhìn chằm chằm cô, bởi vì cô ấy thấy cô nhíu mày, tâm trạng rõ ràng không tốt.

Thanh Lê vươn tay, vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu lại của cô, nói: "Không giận không giận, không giận là rắn tốt."

Ngón tay thon dài mát lạnh nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm, cảm giác nhột nhột.

Dư Sơ Cẩn nắm lấy tay cô ấy: "Cô cũng nhạy bén thật, tôi nhíu mày một cái là cô biết tôi không vui rồi."

Thanh Lê gật đầu: "Cô quả bóng."

Dư Sơ Cẩn giật giật khóe miệng, cái tên này, rốt cuộc là muốn an ủi cô hay muốn chọc tức cô thêm đây?

Thanh Lê cúi người sát lại, má cọ cọ vào má cô: "Không giận không giận, không làm quả bóng."

Sáp lại rất gần, chóp mũi toàn là mùi của Thanh Lê, mùi cỏ xanh thoang thoảng.

Dư Sơ Cẩn mím môi, đẩy người ra: "Đừng cứ động một chút là lại dựa vào tôi, đã bảo cô rồi, cô không phải rắn nữa, đã làm người thì phải có ranh giới,"

"Còn nữa, tôi không giận, chỉ là hơi khó chịu thôi, đám bạn bè xấu trước đây của tôi tìm đến bên ngoài khu dân cư rồi, nói là bạn bè tôi muốn vào thăm tôi, bị bảo vệ chặn lại,"

"Thật là như bị bệnh vậy, cô nói xem trước đây não tôi có phải toàn nước không, một đám người như thế, mà tôi còn chơi với họ mấy năm trời."

Nhớ lại, chính Dư Sơ Cẩn cũng thấy khó tin, thiếu người bầu bạn đến mức này sao?

Con người đôi khi thật không thể hiểu nổi bản thân mình trong quá khứ.

Dù sao thì Dư Sơ Cẩn bây giờ rất không thể hiểu nổi chính mình trước đây, kết bạn với một đám lưu manh vô lại như vậy, rốt cuộc là nghĩ gì? Không hiểu nổi.

Không hiểu thì không nghĩ nữa, khu biệt thự cao cấp Dư Sơ Cẩn ở, người thường cũng không vào được, không cần lo lắng chuyện họ đột nhiên xuất hiện.

"Tuy không cần lo lắng họ đột nhiên xuất hiện, nhưng mà, chắc họ cũng không đến mức ngồi canh ở cổng khu dân cư đâu nhỉ?" Dư Sơ Cẩn lại nhíu mày,

"Nếu họ dám ngồi canh, nhất quyết bày ra cái bộ dạng vô liêm sỉ đó, thì đừng trách tôi vô tình, rắn à, lúc đó cô giúp tôi ăn hết bọn họ đi."

Thanh Lê chăm chú lắng nghe, phân tích ý nghĩa lời nói của cô lúc này, hiểu rồi, cô ấy gật đầu rất nghiêm túc: "Được, ăn thịt bọn họ."

Dư Sơ Cẩn nhéo má cô ấy: "Đùa thôi, không thể ăn người được, trước đây tôi đã nói với cô rồi, ăn lung tung sẽ bị đau bụng, còn nhớ không."

Thanh Lê gật gật đầu: "Không ăn người, bọn họ bẩn."

Dư Sơ Cẩn cười ha ha: "Đúng đúng đúng, bọn họ bẩn, bẩn thỉu không thể ăn, xem ra cô học được không ít từ bộ phim hoạt hình này nhỉ, còn biết nói bẩn nữa, hiệu quả tốt, tiếp tục học đi."

Thanh Lê cúi đầu, húc vào tay cô.

Dư Sơ Cẩn đặt tay lên đầu cô ấy, xoa xoa, khen ngợi: "Cô giỏi lắm, lợi hại thật."

Thanh Lê thỏa mãn, ánh mắt quay lại tivi, tiếp tục học theo.

Nhưng ở nơi Dư Sơ Cẩn không biết, Thanh Lê đã có chút lơ đãng, không hề tập trung xem tivi, tròng mắt đảo qua đảo lại, không biết đang tính toán điều gì.

Dư Sơ Cẩn ngủ quên trên sofa, lúc tỉnh lại, trên người đắp một tấm chăn mỏng.

Còn Thanh Lê vốn ngồi bên cạnh, đã không thấy đâu.

Dư Sơ Cẩn ôm tấm chăn, trong lòng ấm áp, con rắn này còn biết đắp chăn cho người ta nữa, ngày càng giỏi giang.

Nhưng cô ấy đi đâu rồi, con rắn bình thường một khắc cũng không muốn rời xa cô, lúc này lại không ở phòng khách.

Không lẽ lại ra sân cãi nhau với chó rồi chứ?

Dạo gần đây, một chó một rắn cãi nhau hăng say lắm, ngày nào cũng nghe thấy tiếng gâu gâu xì xì, may mà là biệt thự biệt lập, nếu không hàng xóm đã khiếu nại vì làm ồn rồi.

Dư Sơ Cẩn đặt tấm chăn sang một bên, đứng dậy ra sân.

Đại Hoàng đang lười biếng nằm ngửa bụng ngủ trong chuồng, thấy cô đi ra, lập tức tỉnh dậy,  ngay lập tức chạy đến, nhảy lên người cô.

Dư Sơ Cẩn ngồi xổm xuống, xoa đầu chó.

"Em có thấy con rắn kia đâu không?" Dư Sơ Cẩn hỏi Đại Hoàng.

Mặt Đại Hoàng xị xuống, không vui.

Dư Sơ Cẩn dở khóc dở cười, bây giờ không chỉ rắn không ưa chó, mà chó cũng không ưa rắn nữa rồi.

Nhưng cũng không trách được Đại Hoàng, ai mà thích nổi một con rắn ngày nào cũng đá chén thức ăn của mình chứ?

Một chó một rắn tuy ghét nhau, nhưng tranh cãi cơ bản cũng chỉ dừng lại ở khẩu chiến, Đại Hoàng sẽ không cắn cô ấy, Thanh Lê cũng sẽ không cắn Đại Hoàng, cũng coi như là sự hòa thuận miễn cưỡng trong sự bất hòa...

Chơi với chó một lúc, cô quay vào nhà, phòng khách vẫn không có bóng dáng Thanh Lê.

Ánh sáng từ tivi nhấp nháy, bên trong liên tục truyền đến tiếng dạy phiên âm vui nhộn.

Dư Sơ Cẩn đi đến bàn trà, cầm điều khiển tắt tivi.

Phòng khách trở nên yên tĩnh.

Đã quen với sự ồn ào của rắn, không có lúc nào yên tĩnh, bây giờ im lặng đến mức không có một tiếng động nào, Dư Sơ Cẩn ngược lại cảm thấy có chút không quen.

"Rắn, cô ở đâu?"

Dư Sơ Cẩn tuy đã đặt tên cho cô ấy, nhưng vẫn quen gọi là rắn, chỉ thỉnh thoảng mới gọi tên cô ấy.

"Rắn, Rắn?"

Tiếng gọi vang vọng trong phòng khách, nhưng mãi không nhận được hồi âm.

Cô vào phòng ngủ xem, lại vào phòng vệ sinh xem, lên tầng hai tìm một vòng, vẫn không thấy.

Trong nhà trống không.

Thanh Lê biến mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store