[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ
Chương 51: Tranh Cãi
Cái đuôi lạnh lẽo trơn trượt, quấn quanh eo, khiến người ta theo bản năng rùng mình một cái.
Cô cúi đầu nhìn xuống, cái đuôi mảnh mai đã quấn hai vòng quanh eo, siết chặt.
Chóp đuôi không nhẹ không nặng vỗ vỗ.
Dư Sơ Cẩn nhíu mày, lại bắt đầu rồi, lại quấn eo người ta.
Cứ tưởng con rắn lớn đã bỏ được cái tật xấu này rồi, vì từ khi cô ấy hóa hình người, chưa từng xuất hiện hành vi quấn eo người ta như thế này...
Ơ? Khoan đã, cô ấy hóa hình người rồi, lấy đâu ra đuôi.
Dư Sơ Cẩn cúi đầu nhìn, chân cô ấy không biến mất, thoạt nhìn không khác gì người thường, chỉ đột ngột có thêm cái đuôi này.
Cái đuôi mọc ra từ người con rắn lớn.
"Buông ra buông ra, để tôi xem đuôi cô mọc ra từ đâu." Dứt lời, không chút do dự hất cái đuôi ra.
Cái đuôi như bị giật mình, lập tức buông lỏng.
Dư Sơ Cẩn vòng ra sau lưng cô ấy, vén một góc áo lên, quả nhiên thấy cái đuôi mọc ra từ đốt sống cuối cùng, từ da thịt mọc ra.
Từ làn da trắng như tuyết mọc ra một cái đuôi màu xanh giống như xúc tu.
Dư Sơ Cẩn lắc đầu, rất chân thành nhận xét: "Hơi xấu."
Cái đuôi bị hất ra, con rắn lớn đang chìm trong nỗi đau bị từ chối, kết quả chưa buồn được bao lâu, lại nghe Dư Sơ Cẩn nói đuôi mình xấu.
Mắt cô ấy trợn tròn, không thể tin nổi, mặt đầy vẻ tổn thương: "Xấu?"
Dư Sơ Cẩn bỏ áo xuống, xoa đầu cô ấy: "Không có không có, tôi nói linh tinh đấy, đừng tin, cũng không xấu lắm đâu."
Thuận tiện an ủi vài câu, Dư Sơ Cẩn cũng không để trong lòng, trên tay còn dính ít tàn dư mỹ phẩm, nhớp nháp, phải đi rửa tay.
Đến khi Dư Sơ Cẩn rửa tay xong từ phòng vệ sinh đi ra, phát hiện con rắn lớn bình thường hay bám dính lấy mình, hôm nay không bám theo nữa.
Con rắn lớn lúc này đang đứng trước bàn trang điểm, đuôi vẫn chưa thu về, quay lưng về phía cô, cúi đầu, không biết đang làm gì.
Dư Sơ Cẩn bước tới, loáng thoáng nghe thấy cô ấy lẩm bẩm.
Nói cái gì thế?
Dư Sơ Cẩn ghé sát lại nghe.
"Xấu? Xấu? Xấu?"
Dư Sơ Cẩn thầm nghĩ không ổn, vừa nãy cô tùy tiện nói đuôi cô ấy xấu, nhìn tình hình này, cô ấy đã để bụng rồi.
Đi đến gần, liền thấy con rắn lớn hai tay nâng đuôi mình, xoa qua xoa lại.
Nhìn trái, nhìn phải, miệng phát ra tiếng nghi hoặc: "Xấu?"
Dư Sơ Cẩn che miệng ho nhẹ, cố gắng thu hút sự chú ý của rắn.
Con rắn lớn như không nghe thấy tiếng ho của cô, vẫn mải mê xem xét cái đuôi của mình, miệng không ngừng lặp lại chữ xấu.
Dư Sơ Cẩn hết cách, đành chọc chọc vai cô ấy: "Tôi nói linh tinh đấy, đuôi không xấu, cô đừng tin là thật."
Con rắn lớn không thèm để ý đến cô, cứ vùi đầu nghiên cứu đuôi mình.
Dư Sơ Cẩn sờ mũi, cảm thấy hơi khó giải quyết, vừa nãy không nên buột miệng chê đuôi cô ấy xấu.
Ngay lúc Dư Sơ Cẩn không biết làm sao, con rắn lớn chủ động ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt là đuôi mắt ửng đỏ, và hốc mắt đẫm lệ.
"Xấu?" Con rắn lớn tủi thân bĩu môi, nước mắt chực trào, như thể bị tổn thương cực lớn.
Dư Sơ Cẩn chạm phải ánh mắt đẫm lệ của cô ấy, lập tức hít một hơi khí lạnh.
"Không có không có, không xấu, một chút cũng không xấu, tôi nói bậy đấy, tôi nói lung tung, cô biết mà, tôi là quả bóng (tính khí thất thường), quả bóng nói chuyện không đáng tin đâu." Dư Sơ Cẩn vội vàng dịu giọng dỗ dành cô ấy.
Con rắn lớn hoàn toàn không nghe lọt tai, nước mắt lưng tròng, không ngừng lặp lại: "Xấu, xấu, xấu..."
Dư Sơ Cẩn gãi đầu, biết làm sao bây giờ, con rắn này cũng mong manh dễ vỡ thật, chê một câu đuôi xấu, mà đã tủi thân đến mức này rồi.
Nhưng quả thật là lỗi của cô, động vật có thể không quan tâm đến ngoại hình, nhưng đối với cái đuôi của mình thì tuyệt đối coi trọng.
Nhất là, cái đuôi có thể dùng làm vũ khí, chê đuôi cô ấy xấu, thì khác gì sỉ nhục cô ấy, quá tổn thương trái tim rắn rồi.
Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây...
Khen cô ấy một câu? Rõ ràng cách này lúc này có vẻ không hiệu quả.
Não bộ hoạt động hết công suất, rất nhanh nghĩ ra một cách, Dư Sơ Cẩn giơ tay, vỗ vỗ đuôi cô ấy.
"Woah, cái đuôi to khỏe quá, cái đuôi này chắc chắn cực kỳ lợi hại!"
Giọng điệu lên cao, cố gắng dùng ngữ khí khoa trương, để con rắn lớn có thể cảm nhận được.
Quả nhiên, con rắn lớn đang rưng rưng nước mắt, không nghe lọt tai bất kỳ điều gì, tai liền dựng đứng lên rõ rệt.
Con rắn lớn nhìn cô lại nhìn đuôi mình, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên tay Dư Sơ Cẩn đang vỗ lên đuôi.
Dư Sơ Cẩn sợ cô ấy không hiểu, lại khoa trương biểu cảm, khoa trương ngữ khí, "Cái đuôi này trông khỏe thật đấy, bắt mồi chắc chắn là một trợ thủ đắc lực, đuôi thật lợi hại!"
Con rắn lớn nín khóc, tai dựng càng cao hơn.
Dư Sơ Cẩn tiếp tục cố gắng, vuốt ve đuôi cô ấy: "Đuôi trông thật lợi hại, một chút cũng không xấu, cái đuôi đẹp quá!"
Con rắn lớn không những nín khóc, khóe miệng còn lộ ra nụ cười, chỉ là cười chưa được bao lâu, cái đuôi "vèo" một cái, rụt vào.
Cái đuôi tuột khỏi tay, Dư Sơ Cẩn nghi hoặc ơ một tiếng.
Sao lại thu về rồi, có phải vừa nãy khen không đúng không?
Dư Sơ Cẩn quan sát biểu cảm của con rắn lớn, hai má ửng hồng, chóp tai còn đỏ hơn cả má, như con tôm bị luộc chín.
Dư Sơ Cẩn nhướng mày, xem ra khen rất đúng, không chỉ khen đúng, còn khen trúng tim đen rắn rồi, khen đến mức cô ấy xấu hổ luôn.
Một con rắn mà cũng biết xấu hổ đấy.
Dư Sơ Cẩn khẽ ho, giọng trêu chọc: "Thu đuôi về làm gì, cái đuôi đẹp thế, sao không cho tôi sờ thêm chút nữa, chúng ta không phải là bạn thân nhất sao, bạn thân sờ đuôi chút cũng không được à."
Con rắn lớn trốn sau bàn trang điểm, ngồi xổm xuống, chỉ để lộ đôi mắt, chớp chớp.
Dư Sơ Cẩn nín cười, con rắn này lúc xấu hổ cũng đáng yêu thật.
"Thôi được rồi, không cho sờ đuôi thì thôi, đừng trốn sau bàn nữa." Dư Sơ Cẩn vốn cũng chỉ trêu chọc cô ấy, không phải thật sự muốn sờ đuôi.
Không ngờ, cái đuôi vốn đã thu về, lại từ phía sau thò ra.
Cái đuôi dừng lại trước mặt cô.
Con rắn lớn hất cằm, có chút đắc ý: "Đuôi tôi, đẹp."
Dư Sơ Cẩn nhìn cái đuôi xanh trước mắt, gật đầu: "Đúng đúng đúng, đẹp."
Dư Sơ Cẩn nào còn dám chê xấu, nếu chê xấu, cô ấy lại khóc cho xem.
Là một con rắn mít ướt, mong manh dễ vỡ lắm.
Con rắn lớn ngẩng cái đầu lên: "Đuôi tôi, lợi hại."
"Đúng đúng đúng, lợi hại, rất lợi hại."
"Đuôi tôi, khỏe mạnh."
"Đúng đúng đúng, khỏe mạnh, vô cùng khỏe mạnh."
"Đuôi tôi, không xấu."
"Đúng đúng đúng, không xấu, một chút cũng không xấu."
"Đuôi tôi..."
"Đúng đúng đúng..."
Dư Sơ Cẩn phụ họa vô điều kiện.
Phụ họa nhiều quá, khó tránh khỏi nhìn thấy một con rắn tự mãn, đắc ý đến mức sắp bay lên trời.
Con rắn lớn vô cùng tự mãn, nhất quyết nhét cái đuôi vào tay cô, nói: "Sờ, cho cô sờ, tôi lợi hại, khỏe mạnh, đẹp, đuôi to."
Dư Sơ Cẩn toát mồ hôi hột, hết cách, đành phải bị ép sờ đuôi rắn.
Nhưng mà... đuôi sờ cũng sướng tay lắm, trơn tuột, mát lạnh, như lụa thượng hạng, sờ rất thoải mái.
Dư Sơ Cẩn ban đầu là bị ép sờ, sờ riết rồi cũng thấy thích.
Ngược lại là con rắn vốn rất nhiệt tình đưa đuôi cho người ta sờ, biểu cảm lại trở nên không tự nhiên, ánh mắt lúc thì nồng nhiệt, lúc thì né tránh.
Không dám nhìn thẳng Dư Sơ Cẩn, chỉ lén lút nhìn cô.
Cả người cô ấy đỏ như con tôm luộc.
Cái đuôi từ từ rời khỏi tay, chuyển sang quấn quanh eo, chóp đuôi nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Dư Sơ Cẩn vẻ mặt khó hiểu, con rắn này sao lại thế nữa rồi...
"Gâu."
"Gâu gâu gâu."
Ngoài sân truyền đến tiếng chó sủa.
Sự chú ý của Dư Sơ Cẩn bị chuyển hướng, nhìn ra sân qua cửa sổ, trong sân có một cái chuồng chó, là ổ của Đại Hoàng.
Đại Hoàng vốn dĩ ngủ ngoài sân, bây giờ rắn lớn đến, nó càng chỉ có thể ngủ ngoài sân, nếu không, một rắn một chó, e rằng sẽ có những mâu thuẫn không bao giờ giải quyết hết.
Đương nhiên, mâu thuẫn này, cơ bản đều đến từ rắn lớn, Đại Hoàng không bá đạo và hay ghen như con rắn lớn.
Chó sủa ngoài sân rất gấp, không biết xảy ra chuyện gì.
Dư Sơ Cẩn tiện tay gỡ cái đuôi con rắn lớn đang quấn quanh eo ra, đi ra sân.
Con rắn lớn nâng niu đuôi mình, oán giận, tủi thân.
Lại bị từ chối rồi, bạn đời hư.
Con rắn lớn nhìn ra sân với ánh mắt căm phẫn, Tiểu Thiếp quả nhiên thâm sâu khó lường, trong tivi đều nói tiểu thiếp là hồ ly tinh, không sai, chính là hồ ly tinh.
Nó quyến rũ bạn đời đi mất, Tiểu Thiếp xấu xa!
Con rắn lớn tính toán trả thù, trước đây chỉ thỉnh thoảng hất tung chén ăn của nó, từ hôm nay trở đi, ngày nào cũng phải hất tung!
Dư Sơ Cẩn ra đến sân, Đại Hoàng lập tức chạy tới, đuôi ngoáy tít mù, cọ cọ vào chân không ngừng.
Tiện thể còn ngậm cái chén ăn của mình đến.
"Đói rồi à, được, đợi đấy, chị đi lấy đồ ăn cho em."
Con rắn lớn nằm bò ra cửa, thò đầu lén nhìn, trong lòng toàn là kế hoạch trả thù.
Đợi đến khi Dư Sơ Cẩn đổ thức ăn cho chó xong, rời đi, con rắn lớn lập tức lao ra, một cước đá bay đống thức ăn.
"Loảng xoảng"
Thức ăn cho chó vung vãi khắp đất, cái chén bay xa cả mét.
Con rắn lớn bình thường dùng tay chân không linh hoạt lắm, nhưng đá chén thức ăn thì đá rất thuận chân.
Tiếp xúc nhiều ngày, Đại Hoàng đã không còn sợ cô ấy nữa, không còn vẻ nơm nớp lo sợ như trước, ngược lại còn gầm gừ với cô ấy.
Chén thức ăn bị đá sao có thể không tức giận.
"Gâu gâu gâu!"
Ước chừng là mắng rất thô tục, nhưng con rắn lớn không hiểu, tiếng người cô ấy mới học được nửa vời, nói gì đến tiếng chó.
Con rắn lớn đá đổ chén thức ăn chưa đủ, còn dẫm lên một cái.
Cái chén sắt, bị dẫm bẹp dí, thành một mảnh sắt vụn.
Đại Hoàng nhìn cái chén, ngẩn người nửa phút, sau đó...
"Gâu gâu gâu!"
"Gâu gâu gâu!!"
Con rắn lớn nhe răng với nó, phát ra tiếng xì xì.
Đại Hoàng không chịu thua kém, cũng nhe răng với cô ấy, gầm gừ trong cổ họng.
"Gâu gâu gâu!"
"Xì xì xì!"
Một chó một rắn, ngôn ngữ bất đồng, nhưng dường như lại thành công chửi nhau.
Dư Sơ Cẩn đi ra, liền nhìn thấy cảnh này.
"Hai đứa sao lại cãi nhau rồi?"
Đại Hoàng ngậm cái chén đã bị dẫm bẹp, tha đến chân cô, sủa gâu gâu tố cáo.
Con rắn lớn cũng lon ton chạy tới, "Tiểu Thiếp hư, bán nó đi."
Dư Sơ Cẩn nhìn cái chén méo mó, sao còn không hiểu, lại là con rắn này trêu chọc con chó.
Dư Sơ Cẩn bất lực thở dài: "Sao cô lại bắt nạt nó nữa, cô là con rắn lớn thế này, là một mãnh thú, cứ chấp nhặt với con chó làm gì."
Con rắn lớn phồng má: "Cô thiên vị! Cô hư! Cô là rắn hư!"
Dư Sơ Cẩn: "..."
Cuộc sống đúng là ngày càng náo nhiệt.
Dư Sơ Cẩn lấy cho con chó một cái chén mới, đổ lại thức ăn, xoa xoa nó, mới coi như dỗ được con chó.
Dỗ xong chó, còn một con rắn phải dỗ.
Trước kia dỗ rắn chỉ cần khen cô ấy vài câu là được, nhưng bây giờ không được nữa, dỗ càng ngày càng tốn sức.
Trước khi dỗ rắn, quên rửa tay, mang theo mùi chó, rắn càng giận.
Một rắn một chó cãi nhau, người mệt nhất lại là cô.
Thời tiết đã vào đông, gió thổi mang theo hơi lạnh.
Quần áo từ áo ngắn tay mùa hè đổi sang áo khoác mùa thu, giờ lại đổi sang áo bông dày dặn.
Nhưng rắn dường như không bị ảnh hưởng, mặc hay không mặc cô ấy cũng không thấy lạnh, đương nhiên cũng không thấy nóng.
Dư Sơ Cẩn cũng khá ghen tị với thể chất này của cô ấy, Dư Sơ Cẩn và con rắn lớn hoàn toàn ngược lại, cô vừa sợ lạnh vừa sợ nóng.
Ngày nào cũng rúc trong phòng có điều hòa, không muốn ra ngoài.
Lúc bị kẹt trên hoang đảo, là mùa hè nóng nhất, cũng không biết lúc đó sao mà qua được.
Nhưng con người đều thích nghi theo hoàn cảnh, lúc đó không còn cách nào khác, tự nhiên cũng thích nghi được.
Mở máy sưởi lâu cũng không thoải mái lắm, Dư Sơ Cẩn đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, cho thoáng khí.
Là một con rắn bám người, Dư Sơ Cẩn vừa đứng dậy, cô ấy cũng đi theo.
Dư Sơ Cẩn đứng bên cửa sổ, cô ấy cũng chen chúc bên cửa sổ.
Dư Sơ Cẩn bó tay với con rắn bám người này, thở dài.
Con rắn lớn bắt chước thở dài.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Dư Sơ Cẩn rùng mình một cái, con rắn bên cạnh, cũng rùng mình theo.
"Học học học, suốt ngày chỉ biết bắt chước, đồ bắt chước." Dư Sơ Cẩn lườm cô ấy.
"Tôi, đồ bắt chước." Con rắn lớn còn khá vui vẻ nhận lấy danh hiệu này.
Nói cũng như không, Dư Sơ Cẩn cười bất lực.
Hóng gió một lát là đủ rồi, Dư Sơ Cẩn chuẩn bị đóng cửa sổ, ngay khoảnh khắc đóng cửa sổ, ánh mắt vô tình liếc về phía góc đông của sân.
Ánh mắt ngay lập tức bị thu hút.
Đó là cái gì?
Mắt Dư Sơ Cẩn sáng rực lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngay lập tức không thèm đóng cửa sổ nữa, chạy thẳng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store