[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ
Chương 50: Mập Mờ
"Xì... xì..."
Tiếng rít gầm gừ nén ra từ trong cổ họng, khàn khàn trầm thấp.
Dù Dư Sơ Cẩn bây giờ không nhìn thấy trạng thái cụ thể của con rắn lớn, cũng có thể thông qua âm thanh mà đoán ra dáng vẻ xù lông của cô ấy.
Khi Dư Sơ Cẩn nhìn về phía tatami, đập vào mắt là một đôi mắt xanh lè.
Đôi mắt ấy không còn vẻ ngơ ngác chớp chớp đáng yêu nữa, mà thay vào đó là tư thế nguy hiểm và cảnh giác.
Đó là dáng vẻ khát máu, sẵn sàng xé xác nuốt chửng bất kỳ sinh vật nào dám xâm phạm lãnh thổ.
Dư Sơ Cẩn mím môi, ôm chặt con chó bông trong lòng, không dám cử động mạnh, não bộ hoạt động hết công suất.
Con rắn lớn không thể nào tự nhiên xuất hiện trạng thái này, chắc chắn là đã xảy ra biến cố gì đó, còn về biến cố này là gì, cũng không khó đoán.
Chẳng qua là có kẻ xâm phạm lãnh thổ.
Nhà có trộm? Hay là đám bạn bè hồ đồ vay tiền không được chạy đến trả thù?
Con chó bông trong lòng bị ôm chặt hơn.
Dư Sơ Cẩn cũng không dám thở mạnh, vì ánh mắt con rắn lớn lúc này đang dán chặt vào vị trí của cô.
Từ hướng nhìn của con rắn lớn, có thể phán đoán, rất có khả năng tên trộm đang ở ngay bên giường.
Chỉ nghĩ đến việc có một người lạ đang đứng bên giường, rình rập chờ thời cơ, cả người Dư Sơ Cẩn đã thấy không ổn, sống lưng lạnh toát.
Không dám quay đầu lại nhìn, cơ thể cứng đờ, vểnh tai lên nghe ngóng.
Ngoài tiếng rít của con rắn lớn, trong phòng yên tĩnh, không có âm thanh nào khác.
Dư Sơ Cẩn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, mạnh mẽ quay đầu lại.
Bên giường trống không, không có ai, Dư Sơ Cẩn thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cô cũng không hoàn toàn thả lỏng, vì tiếng rít của con rắn lớn vẫn tiếp tục, không gian tối om càng khiến người ta bất an.
"Tách" một tiếng.
Dư Sơ Cẩn ấn công tắc đầu giường, đèn trên trần sáng lên, căn phòng tối tăm bừng sáng trong chốc lát.
Ánh sáng đột ngột bật lên, Dư Sơ Cẩn nheo mắt lại vì chưa thích nghi kịp.
Vừa nheo mắt vừa nhìn quanh một lượt...
Ánh mắt dừng lại trên người con rắn lớn: "Rắn, gầm gừ cái gì thế, nhìn thấy cái gì rồi?"
Trong phòng không có người, không thể nào có ma chứ, cái này hình như còn đáng sợ hơn có trộm.
Dư Sơ Cẩn ôm con chó bông chặt hơn.
Đúng lúc này, người phụ nữ tóc xanh nằm rạp trên tatami, lưng cong lên, ánh mắt sắc như dao.
Dù là cử chỉ cơ thể hay âm thanh phát ra, đều có thể phán đoán, con rắn lớn đang rất tức giận, rất hung dữ, đầy tính công kích.
Nhưng trong phòng thực sự không có ai khác.
Dư Sơ Cẩn hơi hoang mang, con rắn lớn đang hung dữ với sinh vật bí ẩn trong phòng, hay là hung dữ với cô?
Sao cảm giác hơi giống vế sau hơn nhỉ.
Bởi vì ánh mắt con rắn lớn luôn dán chặt vào Dư Sơ Cẩn.
"Cô không phải vì tôi không cho cô ngủ gầm giường mà hung dữ với tôi đấy chứ?"
"Thật là, con rắn này vô lương tâm như vậy sao, dám hung dữ với tôi!"
Phát hiện có gì đó sai sai, ánh mắt con rắn lớn cũng không giống như dán vào người cô, mà giống như đang nhìn...
Dư Sơ Cẩn cúi đầu, nhìn con chó bông đang ôm trong lòng.
Hình như tìm ra chân tướng rồi, không phải trong phòng có trộm, cũng không phải có ma, càng không phải hung dữ với cô, mà là..., khóe miệng Dư Sơ Cẩn giật giật.
Dư Sơ Cẩn nhảy xuống giường, dép cũng không kịp xỏ, đi đến trước tatami, con chó bông trong tay biến thành vũ khí.
"Bốp bốp" gõ vào đầu cô ấy.
Bị gõ hai cái, ánh mắt hung dữ của con rắn lớn lập tức trở nên trong veo.
"Cô muốn chết à, nửa đêm nửa hôm đột nhiên phát ra cái tiếng đó, cô muốn dọa chết tôi hả, tôi còn tưởng trong nhà có ma, người dọa người sẽ dọa chết người đấy, cô có biết không!"
Con rắn lớn ôm đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào con chó bông trên tay Dư Sơ Cẩn.
Dư Sơ Cẩn không có thói quen ôm gấu bông đi ngủ, chỉ là hai hôm nay có lẽ do tư thế ngủ không đúng nên hơi đau lưng, mới lôi con gấu bông này ra kê bên cạnh làm điểm tựa giảm đau.
Không ngờ chứng đau lưng chưa giảm được bao nhiêu, lại bị con rắn này dọa cho một trận khiếp vía.
"Chuyện đặt tên cho cô, tôi thấy cũng không cần đắn đo nữa, trực tiếp gọi cô là Thanh Bá Đạo đi, cái tên này quá hợp với cô."
Cô chẳng qua chỉ ôm con chó bông ngủ thôi mà, nhìn con rắn lớn cuống lên kìa, Dư Sơ Cẩn còn nghi ngờ nếu mình ôm thêm lúc nữa, tóc con rắn lớn chắc sẽ dựng ngược lên hết.
Dư Sơ Cẩn ném con chó bông lên tatami, "Không ôm nữa, tôi không ôm nó ngủ nữa, được chưa, tôi phục cô sát đất rồi, con rắn này càng ngày càng quá đáng,"
"Tôi không được thân thiết với bất kỳ thứ gì khác đúng không, chỉ được chơi với cô thôi, súp cay hàng xóm tặng cô không cho ăn, Đại Hoàng cô cũng ghét bỏ."
Con rắn lớn sửa lưng: "Là Tiểu Thiếp."
Dư Sơ Cẩn nghẹn họng, vừa bực vừa buồn cười.
Càng buồn cười hơn là, con chó bông vừa bị ném sang một bên, cô ấy lập tức nhanh tay lẹ mắt ngoạm lấy tha đi.
Tha đi xong, lắc đầu điên cuồng.
Rất tốt, cô ấy thù luôn con chó bông này rồi, dáng vẻ như muốn xé xác nó ra.
Dư Sơ Cẩn không cho cô ấy lên giường ngủ, lại cho con chó bông này lên giường ngủ, còn ôm nó, với tính cách nhỏ nhen và cứng đầu của con rắn lớn, không thù con chó bông mới lạ.
Chưa đầy mấy giây, hàm răng sắc nhọn của con rắn lớn đã xé con chó bông tan nát.
Dư Sơ Cẩn chống nạnh nhìn cô ấy.
Con rắn lớn xé xong chó bông, lại lén lút nhìn cô, lén la lén lút, cố gắng phân tích xem cô có giận không.
Phân tích không ra, con rắn lớn bắt đầu giả vờ buồn ngủ, con rắn lớn lúc nào cũng ngủ đối mặt với cô, thế mà lại quay lưng đi, để lại cho cô một cái gáy.
Và trên cái gáy đó, viết hai chữ to đùng: chột dạ.
Chột dạ thì chột dạ, nhưng nhìn cái bộ dạng này của cô ấy, lần sau vẫn sẽ tái phạm.
Con rắn này, ghen tuông quá rồi.
Có lẽ cũng không phải là vấn đề của con chó bông, mà là cô ấy ghét tất cả những thứ liên quan đến chó, trước đó cái áo in hình chó cô ấy không thích, con chó bông bây giờ, số phận cũng tương tự.
Sáng sớm, Dư Sơ Cẩn xoa eo, mệt mỏi ngồi dậy.
Lưng vẫn đau, có phải do dạo này ru rú trong nhà, không ra ngoài vận động không nhỉ?
Có khả năng lắm, xem ra vẫn phải chăm chỉ tập thể dục, trong tầm nhìn mơ hồ của cô, xuất hiện một người.
Đầu tóc xanh, ngồi xổm bên giường, tóc quá dài xõa xuống tận đất.
Về việc này, Dư Sơ Cẩn đã quen rồi, nếu ngày nào mở mắt ra không thấy cô ấy ngồi xổm bên cạnh, đó mới là lạ.
Dư Sơ Cẩn cũng tò mò, sao ngày nào cô ấy cũng dậy sớm hơn cô, đúng giờ xuất hiện bên giường, mở mắt ra là thấy.
"Cô dậy lâu chưa?" Giọng Dư Sơ Cẩn ngái ngủ.
"Xì xì." Con rắn lớn nhìn cô với đôi mắt lấp lánh.
Dư Sơ Cẩn ngáp một cái: "Lúc này không nên xì xì, mà nên nói chào buổi sáng."
Người phụ nữ nở nụ cười, nói: "Chào, buổi sáng."
Lời nói vẫn còn lắp bắp, nhưng khuôn mặt này, thực sự rất đẹp.
Không trang điểm, thậm chí tóc tai còn rối bù, nhưng dù vậy vẫn rạng rỡ, chói lọi.
Người ta thường nói, người dù đẹp đến đâu nhìn lâu cũng sẽ thấy bình thường, không còn thấy đẹp nữa.
Vậy tại sao, cô nhìn con rắn này, lại càng nhìn càng thấy đẹp, thậm chí ngày càng kinh ngạc.
Kinh ngạc chưa được ba giây, đã bị dáng vẻ ngốc nghếch của con rắn lớn phá vỡ.
Một lọn tóc xanh lòa xòa trước mắt, phản ứng đầu tiên của con rắn lớn không phải dùng tay gạt ra, mà là dùng miệng cắn, cô ấy vẫn chưa quen dùng tay, thường xuyên quên mất.
Cô ấy khó chịu vì lọn tóc che tầm nhìn, há miệng cắn lấy cắn để.
Thật uổng phí khuôn mặt này, toàn làm mấy chuyện ngốc nghếch, cứ thấy cô ấy làm chuyện ngốc nghếch, nhan sắc tự nhiên tụt đi vài phần.
Dư Sơ Cẩn bất lực, đưa tay, vén lọn tóc ra sau tai cho cô ấy.
Con rắn lớn vui vẻ, khen ngợi: "Rắn tốt, cô giỏi quá, thật lợi hại."
Dư Sơ Cẩn "chậc" một tiếng: "Con rắn ngốc này còn khen ngược lại tôi à, tôi cần cô khen chắc."
Con rắn lớn: "Chậc."
Dư Sơ Cẩn: "..."
"Tránh ra tránh ra." Đuổi rắn đi, xỏ dép xuống giường.
"Tránh ra tránh ra." Con rắn lớn học theo bên cạnh.
Thật náo nhiệt, từ khi có con rắn lớn, mỗi ngày từ giây phút mở mắt đã ồn ào không ngớt.
Người thích yên tĩnh mà gặp phải con rắn này chắc phiền chết mất, không có một phút nào được yên tĩnh.
May mà Dư Sơ Cẩn có vẻ là người thích náo nhiệt, nếu không cũng sẽ không vì không có bạn bè mà bỏ tiền ra kết bạn, chỉ để tìm sự náo nhiệt.
Trong lúc hoạt động, tóc người phụ nữ lại xõa xuống trước mặt, cô ấy bắt đầu lắc đầu, lắc không được thì dùng miệng cắn.
"Cái tay của cô để làm gì, tay mọc ra là để dùng, trước kia cô không phải có móng vuốt sao, tôi thấy cô dùng móng vuốt cũng quen mà, đổi thành tay thì không biết dùng nữa à,"
"Haizz, vén tóc ra sau đi, thôi bỏ đi."
Dư Sơ Cẩn nhìn không nổi nữa, đi tới, giúp cô ấy cột tóc.
"Hay là cô biến thành đầu trọc đi, thế là hết phiền phức," nói xong lại lắc đầu: "Thôi thôi, đừng cạo trọc, xấu lắm."
Dư Sơ Cẩn đứng trước mặt cô ấy, cô ấy hơi cúi đầu để tiện cho cô cột tóc.
Năm ngón tay luồn qua mái tóc, gom tóc lại.
Vừa buộc tóc vừa nói: "Tự học đi, lần sau tự biết cột, đừng có lúc nào cũng nhờ người ta."
Con rắn lớn: "Xì xì."
"Sao có cảm giác vô duyên vô cớ thành mẹ rồi, cái gì cũng cần tôi chăm sóc."
"Xì xì."
"Làm mẹ thì làm mẹ vậy, dù sao trước đây lúc tôi bị kẹt trên hoang đảo, cô cũng chăm sóc tôi không ít, không có cô tôi chết lâu rồi, cô là đại ân nhân cứu mạng mà."
"Xì xì."
Động tác cột tóc khiến hai người dính sát vào nhau, Dư Sơ Cẩn có thể ngửi thấy rõ mùi hương trên người con rắn lớn.
Dù dùng loại sữa tắm hay nước hoa nào, cũng không át được mùi hương vốn có của con rắn lớn.
Mùi cỏ xanh thoang thoảng, ngửi thấy khiến người ta có cảm giác thư thái, như đang ở giữa thảo nguyên, hòa mình vào thiên nhiên.
"Tôi vẫn luôn tò mò, con rắn như cô sao lại có mùi cỏ, cô không phải là rắn, mà là một cọng cỏ yêu sao?"
Lấy dây cột tóc lại, cột cho cô ấy kiểu tóc đuôi ngựa cao.
Lùi ra xa, ngắm nghía kiểu tóc mình tạo ra, gật đầu, được đấy được đấy.
Con rắn lớn lắc lư cái đầu, tóc tai gọn gàng, không còn lòa xòa che mắt nữa, về việc này, con rắn lớn rất vui.
Con rắn lớn muốn liếm liếm người, để bày tỏ lòng biết ơn vì được cột tóc, Dư Sơ Cẩn ấn vai cô ấy lại, không cho lại gần.
"Liếm thì thôi khỏi, tấm lòng biết ơn của cô tôi nhận rồi."
"Không, không không không, muốn liếm."
Vừa nói không, vừa lắc đầu mạnh, mỗi lần lắc đầu động tác đều rất lớn, cũng không sợ bị trật cổ.
"Được rồi, mới sáng sớm, ngoan ngoãn chút, đừng có quậy."
"Tôi ngoan, rắn ngoan."
Con rắn lớn buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, tất cả tóc con đều được vén lên, gương mặt ưu tú lộ ra trọn vẹn, nhìn thanh thoát sảng khoái, tràn đầy sức sống.
Gương mặt này mà đi làm diễn viên, đóng vai nữ chính phim học đường, dù diễn xuất có dở tệ, chắc cũng thu hoạch được một đống fan nhan sắc.
Ánh mắt Dư Sơ Cẩn dừng lại trên tai cô ấy, đột nhiên nhớ tới lúc cô ấy ở dạng rắn, mảnh vảy phát sáng sau tai.
Mảnh vảy đó còn không?
Dư Sơ Cẩn vẫy tay gọi cô ấy: "Cúi đầu xuống, tôi xem sau tai cô chút."
Con rắn lớn cực kỳ nghe lời, bảo cúi đầu là cúi đầu, tin tưởng tuyệt đối phơi bày tất cả trước mặt cô.
Dư Sơ Cẩn không chạm vào tai cô ấy, chỉ ghé mắt nhìn ra sau.
Mặt sau tai phải, vị trí hơi thấp xuống dưới, có một mảnh vảy rất nhỏ, phát ra ánh sáng xanh nhạt.
"Vẫn còn à, biến thành người rồi mà vảy vẫn còn." Dư Sơ Cẩn nói.
"Ừm, còn." Con rắn lớn trả lời ra vẻ hiểu biết.
Dư Sơ Cẩn hơi ngứa tay, muốn sờ thử, nhưng nhớ lại lần trước chỉ chạm nhẹ một cái con rắn lớn đã xù lông, lại cố nhịn cơn ngứa tay xuống.
Con rắn lớn không thích người khác chạm vào vảy của mình.
"Mảnh vảy đối với cô mà nói, có phải đặc biệt quan trọng không, có phải là điểm yếu nhất trên cơ thể cô không? Nếu người khác tấn công vào chỗ này, cô sẽ rất dễ bị thương?"
"Đúng."
Dư Sơ Cẩn cười: "Nghe hiểu không đấy mà nói đúng."
Con rắn lớn gật đầu: "Hiểu, đúng."
"Thật à, vậy sao cô lại nói cho tôi biết, không sợ tôi biết điểm yếu của cô, rồi dùng nó để tấn công cô sao."
"Không sợ."
Dư Sơ Cẩn nhéo má cô ấy: "Tin tưởng tôi thế cơ à."
Người phụ nữ nghiêng đầu, liếm liếm bàn tay đang nhéo má mình.
Dư Sơ Cẩn rụt tay về, trừng mắt nhìn cô ấy một cái.
Con rắn lớn tủi thân, không cho liếm cô liền tủi thân.
Dư Sơ Cẩn vòng ra sau lưng người phụ nữ, nhìn chằm chằm vào chiếc vảy sau tai cô ấy.
Sờ sờ cằm, chìm vào suy tư.
"Nếu cô muốn ra ngoài, chiếc vảy này phải che lại, mặc dù rất kín đáo, nhưng cũng khó tránh bị người khác phát hiện, tôi muốn đảm bảo vạn phần an toàn."
"Xì xì."
"Dán miếng băng cá nhân chắc là che được, nếu cô không thích có thứ gì dán lên thì đội mũ cũng được."
"Xì xì."
Dư Sơ Cẩn vòng ra trước mặt, nhìn chằm chằm vào mặt con rắn lớn một lúc.
"Nếu ra ngoài, khuôn mặt này của cô, phải trang điểm chút, dáng vẻ hiện tại của cô quá tinh xảo, nói sao nhỉ, hoàn hảo quá mức sẽ lộ ra một vẻ giả tạo, nhìn như người giả vậy."
"Xì xì."
"Nói tiếng người."
"Tôi là người."
"..."
Dư Sơ Cẩn nhìn chằm chằm vào mặt người phụ nữ hồi lâu, đột nhiên có hứng thú: "Hay là, bây giờ tôi trang điểm cho cô nhé."
Cũng không đợi con rắn lớn phản ứng, cô trực tiếp quyết định luôn, kéo tay con rắn lớn, lôi đến trước bàn trang điểm.
Ấn vai cô ấy, bắt cô ấy ngồi xuống.
Con rắn lớn ngoan ngoãn, không hề giãy giụa, bảo ngồi là ngồi, ngẩng đầu, nhìn cô chằm chằm.
Đúng là con rắn thích nhìn người, mắt không chịu rời khỏi người ta chút nào.
Dư Sơ Cẩn ít khi trang điểm, nhưng đồ trang điểm cần thiết cô đều có, chỉ là để lâu rồi không biết có hết hạn sử dụng không.
Cầm hộp phấn phủ lên, tìm chỗ in hạn sử dụng, kiểm tra một chút, chưa hết hạn, có thể yên tâm sử dụng.
Đương nhiên, kỹ thuật trang điểm thì Dư Sơ Cẩn không có, không biến người ta thành đít khỉ đã là tốt lắm rồi.
Là người mẫu trang điểm, con rắn lớn không hề biết mình gặp phải một "chuyên gia trang điểm" không đáng tin cậy.
Dư Sơ Cẩn cầm chì kẻ mày, cách một khoảng, phác họa khuôn mặt người phụ nữ, tỉ lệ vàng hoàn hảo, đường nét rõ ràng, toàn bộ là một khuôn mặt được tạo mẫu.
Quá tinh xảo, quá giả, phải làm cho khuôn mặt này sinh động hơn chút.
Dư Sơ Cẩn suy nghĩ làm thế nào để khuôn mặt này trông giống người thật hơn, trong lúc suy nghĩ chì kẻ mày vô thức chấm nhẹ lên má mình.
Con rắn lớn nhìn cây chì kẻ mày trên tay cô, lại nhìn cô, lại nhìn cô, vẫn nhìn cô.
Dư Sơ Cẩn che mắt cô ấy lại: "Đừng có nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt thế."
Con rắn lớn gạt tay cô ra: "Không, không không không."
Bắt cô ấy không nhìn, đó là chuyện không thể nào.
Dư Sơ Cẩn cũng không so đo, ánh mắt rơi vào đuôi mắt người phụ nữ, chấm một nốt ruồi ở đây, có hợp không?
Nghĩ là làm, cầm bút kẻ mắt, chấm nhẹ một cái ở đuôi mắt.
Lùi lại một bước, quan sát nốt ruồi này.
Mắt Dư Sơ Cẩn sáng lên: "Được đấy, có nốt ruồi này xong, cảm giác cả người cô sống động hơn hẳn, không giống người giả nữa."
Một nốt ruồi ở đuôi mắt, sự không hoàn hảo ngược lại là một nét chấm phá, có chiều sâu hơn, thêm một chút linh hoạt, và thêm một chút quyến rũ.
"Đẹp đẹp." Dư Sơ Cẩn khen.
"Cô cũng, đẹp." Con rắn lớn nói.
Biểu cảm Dư Sơ Cẩn khựng lại, lập tức cười: "Tôi đẹp cái gì, so với cô thì cùng lắm chỉ được coi là thanh tú thôi."
Con rắn lớn lắc đầu, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, cũng cực kỳ chân thành: "Cô đẹp, đẹp nhất."
Dư Sơ Cẩn cười: "Con rắn này, còn biết nói lời đường mật, biết dỗ người rồi cơ đấy, không tệ, học cái này tốt hơn học mấy thứ linh tinh kia nhiều."
Dư Sơ Cẩn nhẹ nhàng nâng cằm cô ấy lên, nhìn trái nhìn phải: "Chấm ở đuôi mắt tuy rất đẹp, nhưng tôi muốn lau nốt ruồi này đi, thử chấm lên đầu mũi xem sao."
Sau khi chấm nốt ruồi lên đầu mũi: "Cũng được, nốt ruồi này chấm ở đầu mũi thì cảm giác khá tinh nghịch, thêm phần lập thể, tôi thử chấm ở khóe miệng xem."
Không cẩn thận chấm mạnh tay, nốt ruồi nhỏ biến thành nốt ruồi to đùng.
Dư Sơ Cẩn lắc đầu: "Cái này không được, hơi giống nốt ruồi bà mối, xấu."
Dư Sơ Cẩn chấm nốt ruồi lung tung trên mặt người phụ nữ, chấm xong lại xóa, xóa xong lại chấm.
Con rắn lớn không có chút ý kiến nào, ngoan ngoãn ngẩng đầu, không ồn ào, trong mắt chỉ có cô.
Vị trí nốt ruồi cuối cùng cũng được xác định, chấm ở đuôi mắt và đầu mũi là đẹp nhất.
Có thể tùy theo trang phục ngày hôm đó mà phối hợp, mặc đồ năng động thì chấm ở đầu mũi, mặc đồ gợi cảm thì chấm ở đuôi mắt.
Nói đến đây, còn phải mua quần áo cho con rắn lớn, thời gian qua cô ấy toàn mặc đồ ngủ của Dư Sơ Cẩn.
Ở nhà mặc thế nào cũng được, nhưng ra đường mặc thế này thì không ổn.
Con rắn lớn thích quần áo rộng rãi, phải mua mấy bộ mặc thoải mái cho cô ấy, cần thoải mái như đồ ngủ, nhưng cũng phải đẹp.
Chủ yếu là nếu không thoải mái, con rắn thích ở trần này, có khi lột đồ ngay giữa đường thật, thế thì dọa người chết khiếp...
Chuyện quần áo để sau hẵng nói, bây giờ quan trọng nhất là trang điểm cho rắn, thật ra cũng không phải trang điểm, là Dư Sơ Cẩn thấy vui.
Tìm đâu ra một người mẫu xinh đẹp thế này, không giãy giụa không phản kháng, còn cực kỳ vui vẻ cực kỳ phối hợp, cho dù có trang điểm thành đít khỉ, cô ấy cũng không giận.
Như đang chơi trò chơi trang điểm, thú vị vô cùng.
"Nào, bặm môi lại, bặm cho son đều ra, son đều rồi thì lớp trang điểm của chúng ta coi như hoàn thành."
Con rắn lớn chớp chớp mắt, không hiểu.
Dư Sơ Cẩn: "Thôi, tôi dùng tay tán đều cho cô vậy."
Cúi người lại gần, ngón tay chạm lên môi cô ấy, nhẹ nhàng xoa.
Trong lúc xoa, đầu ngón tay có thể cảm nhận được hạt son li ti, cũng cảm nhận được vân môi.
Môi rất mềm, như thạch, đàn hồi, ấn xuống lại bật lên.
Người phụ nữ ngẩng đầu, mặc cô thao tác, nốt ruồi nơi đuôi mắt, yêu kiều lại quyến rũ, ánh mắt di chuyển theo động tác ngón tay xoa trên môi.
Xung quanh dường như tĩnh lặng, không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ còn lại hai người, chỉ còn lại cảm giác xoa chạm của đầu ngón tay, và tiếng hơi thở của cô ấy, tiếng tim cô ấy đập.
Và cả tiếng nuốt nước bọt của cô.
Dư Sơ Cẩn rụt phắt tay về, giấu tay ra sau lưng, trên ngón tay vẫn còn vương màu son, cũng vương lại xúc cảm xoa chạm đó.
Đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng bỏng, nóng ran đến tận tim, chua xót căng tức.
Bàn tay giấu sau lưng, từ từ nắm chặt thành nắm đấm.
Người phụ nữ tóc xanh không hề hay biết, đứng dậy, vòng qua trước mặt cô, đến gần, mang theo hương cỏ thoang thoảng.
Nhìn người gần ngay trước mắt, Dư Sơ Cẩn sững sờ, nắm đấm siết chặt hơn.
Cô hoảng loạn lùi lại, va vào bàn trang điểm phía sau.
Chai lọ trên bàn, đổ loảng xoảng khắp mặt bàn.
"Đừng có cứ đột nhiên áp sát mặt lại gần, dọa tôi rồi đấy, con rắn này hơi phiền rồi nha." Dư Sơ Cẩn không tự nhiên nói.
Nói xong, cô không nhìn rắn, trước tiên là ném thỏi son lên bàn, kết quả ném quá mạnh, thỏi son rơi xuống đất, cô cúi người nhặt lên.
Nhặt son xong, lại lấy giấy lau ngón tay, lau xong thì bắt đầu dọn dẹp mặt bàn.
Sắp xếp lại đống mỹ phẩm chai lọ vừa bị làm lộn xộn cho ngay ngắn.
Bận rộn tới lui, cũng không biết là đang bận cái gì, chỉ biết là rất bận.
"Giận rồi sao?" Giọng con rắn lớn vang lên từ phía sau.
Động tác bận rộn của Dư Sơ Cẩn khựng lại, không quay đầu nhìn cô ấy, chỉ nói: "Tôi vô duyên vô cớ giận cái gì, thật sự coi tôi là quả bóng (tính khí thất thường) à."
Con rắn lớn lại vòng ra trước mặt cô, nhất quyết phải thể hiện sự tồn tại: "Giận rồi sao?"
Dư Sơ Cẩn bất lực: "Không có."
"Có, cô không để ý đến tôi, không giận không giận, không giận là rắn tốt." Con rắn lớn học theo động tác của Dư Sơ Cẩn, xoa đầu cô.
Dư Sơ Cẩn né ra sau.
"Không giận không giận, cô rắn tốt." Con rắn lớn thấy cô né tránh, cho rằng cô giận thật, lặp đi lặp lại những lời an ủi đơn điệu.
Tuy không biết tại sao cô giận, nhưng không ảnh hưởng đến việc con rắn lớn dỗ dành cô.
Dư Sơ Cẩn không nói gì, nửa dựa vào bàn, cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.
Con rắn lớn bắt đầu cuống lên, xoay quanh cô, vừa xoay vừa lẩm bẩm: "Không giận không giận, không giận là rắn tốt, lỗi của tôi, cô ngoan."
Cũng không biết qua bao lâu, Dư Sơ Cẩn đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn con rắn lớn đang xoay vòng vòng.
Vẫy tay gọi cô ấy, "Cô lại đây, tôi thử nghiệm một việc."
Con rắn lớn lập tức tiến đến.
Dư Sơ Cẩn đưa tay, ngón tay vuốt ve lên môi cô ấy, vuốt từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái, xoa qua xoa lại.
Kéo dài một phút.
Dư Sơ Cẩn phát hiện hô hấp của mình bình thường, nhịp tim bình thường, cũng không có cảm giác kỳ lạ.
Lập tức thở phào nhẹ nhõm, dọa chết khiếp, còn tưởng bị làm sao.
Trở lại bình thường, cả người Dư Sơ Cẩn thả lỏng.
Dư Sơ Cẩn thả lỏng rồi, ánh mắt con rắn lớn lại trở nên không bình thường, ánh mắt nóng rực dán chặt vào người cô.
Bạn đời cứ sờ môi tôi mãi, là đang cầu...
Con rắn lớn thẹn thùng chớp mắt, cái đuôi thì thành thật thò ra từ phía sau, quấn lấy eo cô, vỗ nhẹ đầy mập mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store