[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ
Chương 49: Nguy Hiểm
"Cô ấy tên là..." Dư Sơ Cẩn ngập ngừng một chút, lời đến bên môi lại đổi thành: "Tên không quan trọng, dù sao cũng là bạn em, ha ha."
Dư Sơ Cẩn không phải là người quá cầu kỳ, phong cách sống thoải mái, hoàn toàn không có khái niệm đặt tên, Đại Hoàng là con chó màu vàng, nên gọi là Đại Hoàng, con rắn lớn là con rắn, nên gọi là 'Rắn'.
Xem ra sau này rảnh rỗi, phải đặt cho cô ấy một cái tên, dù sao con rắn lớn cũng phải sống lâu dài trong xã hội loài người, tên tuổi là rất cần thiết.
Chị hàng xóm khẽ gật đầu chào người phụ nữ tóc xanh: "Chào cô."
Người phụ nữ tóc xanh nhìn chị hàng xóm, nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải.
Dư Sơ Cẩn dùng cùi chỏ huých cô ấy một cái, hạ thấp giọng nói: "Đừng có nghiêng đầu qua lại như thế, người ta đang chào cô đấy."
Con rắn lớn ngơ ngác.
Dư Sơ Cẩn nhìn chị hàng xóm, cười gượng: "Chị ơi, chị đừng để bụng, người bạn này của em tính cách hướng nội, cô ấy không thích nói chuyện."
Chị hàng xóm xua tay: "Không sao không sao."
Dư Sơ Cẩn vội lảng sang chuyện khác, giơ hộp thức ăn trên tay lên: "Cảm ơn chị, súp cay em sẽ thưởng thức thật kỹ."
"Không cần khách sáo thế đâu, đều là hàng xóm cả mà," Chị hàng xóm nói: "Vậy chị về trước đây."
Dư Sơ Cẩn gật đầu, như trút được gánh nặng, cô rất sợ bị người ta nhìn ra sự bất thường của con rắn lớn.
Tuy nhiên, ngay lúc này, người phụ nữ tóc xanh phía sau, không hề báo trước mà áp lại gần.
Cảm giác ướt át trơn trượt lướt qua làn da.
Con rắn lớn liếm vào má Dư Sơ Cẩn một cái.
Dư Sơ Cẩn sững người.
Chị hàng xóm đang định rời đi cũng sững người.
Xung quanh chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Trong sự tĩnh lặng đó, người phụ nữ tóc xanh nghiêm túc nói với chị hàng xóm: "Tôi là hào phóng." (Ta là chính thất).
Như thể đang tuyên bố chủ quyền.
Chị hàng xóm: "?"
Dư Sơ Cẩn hoàn hồn, kéo người ra sau lưng, cười gượng gạo: "Ha ha ha, tên này hồi nhỏ sốt cao hỏng não, là một đứa ngốc, đúng vậy, cô ấy bị bệnh."
Con rắn lớn lẩm bẩm sau lưng: "Tôi không bệnh, tôi hào phóng, là hào phóng."
Dư Sơ Cẩn: "..."
Chị hàng xóm nhìn Dư Sơ Cẩn đang hoảng loạn, lại nhìn người phụ nữ tóc xanh bị kéo ra sau vẫn không ngừng lẩm bẩm.
Ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai người, hiểu rồi.
Chị hàng xóm cười dịu dàng: "Không sao, em không cần nói bạn gái em như thế, chị tuy lớn tuổi hơn em, nhưng cũng không cổ hủ đâu, hiểu được mà, hơn nữa bạn gái em còn xinh đẹp như vậy, hai em rất xứng đôi."
"Không phải, chị hiểu lầm rồi, cô ấy không phải bạn gái em..." Dư Sơ Cẩn cảm thấy bất lực.
Nếu không phải bạn gái, vậy tại sao lại liếm mặt thân mật như thế chứ, biết giải thích thế nào đây, chẳng lẽ nói với chị ấy, cô ấy là một con rắn nên thích liếm người sao.
Chị hàng xóm ném cho cô ánh mắt an ủi: "Hiểu rồi hiểu rồi, đừng căng thẳng thế, chị coi như chưa thấy gì, được chưa."
Chị hàng xóm cười cười rời đi.
Dư Sơ Cẩn trên trán đầy vạch đen, túm lấy cánh tay của người phía sau, "Lại đây lại đây, chúng ta vào nhà nói chuyện, cô làm tôi xấu hổ thế này, tôi phải nói chuyện tử tế với cô."
Dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của cô, con rắn lớn lanh lợi như vậy, sao có thể đứng yên chịu đòn, giật mạnh tay về, nằm rạp xuống đất, bắt đầu trườn đi.
Trườn về nhà với tốc độ ánh sáng.
Trước khi trườn vào, còn không quên hất tung bát ăn của Đại Hoàng trong sân.
Đại Hoàng: "..."
Con rắn lớn bất kể lúc nào, cũng không quên tỏ thái độ không ưa con chó này, thấy bát thức ăn của nó cũng phải làm đổ.
Thấy cô ấy đột nhiên trườn bò trên đất, Dư Sơ Cẩn sợ hãi nhìn quanh, xác định không có ai nhìn thấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Chạy chậm đuổi theo, vừa đuổi vừa hét: "Đừng trườn nữa, như ma nữ trườn dưới đất thế kia, cô đừng để tôi bắt được cô."
Bắt được cô ấy.
Dư Sơ Cẩn ngay cả búa hơi cũng không kịp lấy, trực tiếp dùng tay, "bốp bốp" tặng cô ấy vài cái gõ thân thương.
Người phụ nữ tóc xanh hai tay ôm đầu, tủi thân "hu hu".
"Cô còn mặt mũi mà hu hu à, bình thường cô lén liếm tôi thì thôi đi, sao cô còn liếm trước mặt người khác,"
"Còn nữa, trước khi ra ngoài tôi đã cảnh cáo cô rồi, không được trườn bò dưới đất, cô vừa rồi lại thế,"
"Tôi tạm thời tin tưởng cô một lần, tôi đúng là thừa thãi tin tưởng cô, từ hôm nay trở đi, trước khi cô học được cách làm người đàng hoàng, không được bước ra khỏi nhà nửa bước, cho dù là ra sân."
Nói một tràng dài, con rắn lớn chỉ nghe lọt tai câu đầu tiên, và phản bác: "Cứ liếm, tôi hào phóng.".
Dư Sơ Cẩn hít sâu, chống nạnh: "Cô liếm tôi trước mặt người khác, có liên quan gì đến việc cô là chính thất hay không, tôi thấy cô cố tình chọc tức tôi thì có."
Con rắn lớn gật đầu: "Có, tiểu thiếp không được nhiều, ta hào phóng."
Biểu cảm Dư Sơ Cẩn khựng lại, phản ứng lại, vừa bực vừa buồn cười nhìn cô ấy: "Cô nghĩ đi đâu rồi, đó chỉ là hàng xóm, ngay cả tên chị ấy tôi còn không biết, càng sẽ không nuôi chị ấy trong nhà giống như nuôi Đại Hoàng."
Con rắn lớn sửa lưng: "Tiểu thiếp, không hào phóng."
Dư Sơ Cẩn lại cốc đầu cô ấy một cái: "Cô cũng nghiêm túc gớm nhỉ, tôi gọi một câu Đại Hoàng, cô cứ phải sửa một câu tiểu thiếp."
Con rắn lớn ôm đầu, tủi thân tố cáo: "Cô lăng nhăng, củ cải." (花心萝卜 - thành ngữ lóng có nghĩa là kẻ trăng hoa, lăng nhăng).
Dư Sơ Cẩn nghẹn họng: "Tôi lăng nhăng chỗ nào, tôi nuôi con chó thì là lăng nhăng à, đừng có học mấy từ linh tinh trên tivi nữa."
"Cô chính là lăng nhăng, củ cải, nuôi tiểu thiếp, cô còn muốn nuôi nhiều, tôi giận," Con rắn lớn vừa tủi thân vừa phồng má giận dỗi: "Ăn thịt cô ta!"
"Tôi đã nói với cô rồi, đó chỉ là hàng xóm, tôi nuôi một con chó và một con rắn, trong nhà đã đủ gà bay chó sủa rồi, cô có cầu xin tôi nuôi thêm, tôi cũng chẳng muốn nuôi thêm đâu."
"Cô lăng nhăng!"
"Tôi chẳng phải đã giải thích với cô rồi sao."
"Cô lăng nhăng!!"
Dư Sơ Cẩn gật đầu, không giải thích nữa, đằng nào cũng nói không thông với cô ấy: "Đúng, tôi lăng nhăng đấy, tôi nuôi một con Đại Hoàng còn chưa đủ, hôm nào tôi đi cửa hàng thú cưng, mua thêm ba bốn con chó, mua thêm ba bốn con mèo nữa, tôi nuôi cả đàn tiểu thiếp."
Vừa dứt lời, đôi mắt màu xanh nhạt của người phụ nữ lập tức ánh lên lệ quang, nước mắt "tí tách" rơi xuống.
Khóc không thành tiếng, viền mắt đỏ hoe, mũi đỏ hoe, khóc đến mức khiến người ta thương xót.
Dư Sơ Cẩn thấy cô ấy nói khóc là khóc, người cũng ngẩn ra.
"Không phải, tôi đùa thôi, sao cô khóc thật thế." Dư Sơ Cẩn luống cuống tay chân, vội vàng lau nước mắt cho cô ấy.
"Ôi trời, đừng khóc đừng khóc, không phải, cho dù tôi có nuôi mấy con chó mấy con mèo thật, cô cũng không đến mức khóc chứ."
Không nói câu này thì thôi, vừa nói nước mắt người phụ nữ càng rơi nhiều hơn, như chuỗi hạt đứt dây, lộp bộp rơi không ngừng.
Khóc đến nức nở, nước mắt lau không xuể.
Dư Sơ Cẩn dù có sắt đá đến đâu, cũng chưa từng thấy cảnh này, vừa mềm lòng vừa thương xót: "Được rồi được rồi, lỗi của tôi lỗi của tôi, tôi không nên nói muốn nuôi nhiều chó, không nuôi, chỉ nuôi mình cô, tôi không làm củ cải lăng nhăng."
Người phụ nữ với đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào xác nhận: "Không lừa rắn?"
Dư Sơ Cẩn nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy, giúp cô ấy bình tĩnh lại: "Không lừa rắn, tôi không lăng nhăng, chỉ nuôi mình cô thôi."
Con rắn lớn nức nở, dần dần bình tĩnh lại, nước mắt rơi không ngừng cũng đã cầm được.
Ngay khi Dư Sơ Cẩn tưởng chuyện này đã qua rồi, cô ấy đột nhiên nói: "Không lừa rắn, vậy bán Tiểu Thiếp đi."
Dư Sơ Cẩn nghẹn lời.
Dư Sơ Cẩn: "Khái niệm chỉ nuôi mình cô, không bao gồm Đại Hoàng... không phải, không bao gồm Tiểu Thiếp, nó là dân bản địa, không thể bán nó."
"Cô lừa rắn, cô lăng nhăng, hu hu..." Mắt thấy con rắn lớn lại sắp khóc.
"Tuy không thể bán Tiểu Thiếp, nhưng mà," Dư Sơ Cẩn xoa đầu cô ấy: "Cô là chính thất, địa vị cô cao nhất, cô rộng lượng một chút, chính thất phải hào phóng."
Dư Sơ Cẩn bày tỏ, nếu đã giải thích không rõ, thì dứt khoát hùa theo luôn.
Con rắn lớn nghiêng đầu: "Chính thất phải hào phóng?"
Dư Sơ Cẩn gật đầu: "Cô phải làm một con rắn tốt, tấm lòng rộng mở một chút, cho Tiểu Thiếp một chỗ dung thân, nó rời khỏi đây không sống nổi đâu, hiểu không."
Con rắn lớn bĩu môi, không vui lắm.
Dư Sơ Cẩn thở dài, kéo người đang bĩu môi đi vào phòng vệ sinh: "Lại đây, tôi rửa mặt cho cô, khóc thành mèo con rồi."
Con rắn lớn sửa lưng: "Tôi không mèo con, tôi người."
Dư Sơ Cẩn nhúng ướt khăn, vắt khô, quay sang cô ấy, nhẹ nhàng lau vệt nước mắt cho cô ấy.
"Nhắm mắt lại, khăn lau lên mắt cô rồi, còn không biết nhắm à."
Con rắn lớn ngoan ngoãn nhắm mắt.
Vì khóc, lông mi còn vương giọt lệ, chóp mũi ửng hồng.
Ở khoảng cách gần lau mặt cho cô ấy, thế mà chẳng thấy lỗ chân lông nào, làn da mịn màng sáng bóng đến mức cảm giác không giống người thật.
"Rắn lớn thế này rồi, động một chút là khóc, mất mặt rắn không hả."
"Không, tôi không rắn, tôi người."
Dư Sơ Cẩn bóp cái mũi đỏ ửng của cô ấy: "Được, cô là người, hài lòng chưa."
Con rắn lớn nhắm mắt gật đầu: "Hài lòng."
Dư Sơ Cẩn cười, con rắn lớn cũng cười.
Khi người phụ nữ cười lên, đuôi mắt cong cong, lại thêm cái mũi đỏ ửng, vẻ đẹp mới có cảm giác chân thực.
Phá vỡ sự không chân thực đó, thêm một phần cảm giác cô ấy cũng là con người.
"Xong rồi, lau sạch rồi, sau này đừng động một chút là khóc, người lớn rồi, có phải trẻ con đâu." Treo khăn mặt lên giá.
Dư Sơ Cẩn đi ra ngoài, con rắn lớn bám sát phía sau.
Cô cầm hộp súp cay để ở cửa, là chị hàng xóm tặng, bữa sáng nay cô định ăn cái này.
Vừa đặt súp cay lên bàn, còn chưa kịp mở hộp, con rắn lớn đi theo sau đã giật lấy.
Tay trống không, Dư Sơ Cẩn nghi hoặc: "Làm gì đấy, cô muốn ăn à, món đó cô không thích ăn đâu, trả cho tôi đi."
Con rắn lớn lắc đầu: "Không."
"Trả cho tôi, cô muốn ăn thì tôi cho cô nếm thử một miếng là được rồi."
"Không."
"Nhanh lên."
"Không."
Dư Sơ Cẩn đưa tay ra giật, cô ấy tránh ra sau, nói gì cũng không chịu trả hộp thức ăn.
Dư Sơ Cẩn nheo mắt, "Được, cô nhất quyết cướp lấy cũng được, nhưng bắt buộc phải ăn hết đó, không được lãng phí, không được nhổ ra."
Con rắn lớn ôm cái hộp: "Ăn thì ăn."
Thật ra con rắn lớn rất ít khi có thói quen tranh giành thức ăn kiểu này, cho dù cô ấy muốn ăn thức ăn của con người, cùng lắm cũng chỉ đứng bên cạnh trông mong nhìn, tuy sốt ruột nhưng sẽ rất ngoan ngoãn đợi Dư Sơ Cẩn cho ăn.
Kiểu trực tiếp cướp lấy như hôm nay, là lần đầu tiên.
Còn về nguyên nhân cướp lấy, Dư Sơ Cẩn đại khái cũng đoán được.
Con rắn lớn không cho Dư Sơ Cẩn ăn thức ăn người khác đưa, đặc biệt là thức ăn do người có khả năng trở thành "tiểu thiếp" đưa, vậy thì càng không cho cô ăn.
Đúng là con rắn bá đạo hay ghen.
Dư Sơ Cẩn giúp cô ấy mở hộp thức ăn, nhét cái muỗng vào tay cô ấy: "Ăn đi, tôi nhìn cô ăn, cô mà dám nhổ một miếng, tôi dùng cái búa này..."
"Bốp" một tiếng, đập mạnh cái búa hơi lên bàn, ý nghĩa đe dọa rõ ràng.
Con rắn lớn vụng về cầm muỗng, vụng về múc một muỗng, tay run bần bật như bị Parkinson, miễn cưỡng đưa lên miệng.
Há miệng lớn, cắn một cái vào muỗng.
Ăn ra một cảm giác căm phẫn.
Không giống như đang ăn súp cay, mà giống như muốn cắn chết người nấu súp cay vậy...
Vừa ăn một muỗng, lông mày xinh đẹp của người phụ nữ lập tức nhăn tít lại, biểu cảm vặn vẹo.
Không khó nhận ra, con rắn lớn cảm thấy rất khó ăn.
Con rắn lớn thích ăn đồ nguyên vị, cho một chút gia vị đã không thích rồi, huống chi là món súp cay nhiều gia vị thế này.
"Phải ăn hết." Dư Sơ Cẩn cầm cái búa hơi lên.
Con rắn lớn phồng má, muỗng cũng chẳng thèm dùng nữa, trực tiếp úp mặt vào hộp, ăn ngấu nghiến.
Dư Sơ Cẩn nhìn mà thấy buồn cười.
Để không cho Dư Sơ Cẩn ăn đồ người khác tặng, cô ấy cũng nỗ lực thật đấy.
Dư Sơ Cẩn giật lấy cái hộp, đẩy khăn giấy đến trước mặt cô ấy: "Được rồi, đừng ăn nữa, lau mặt đi, ăn uống dính đầy mặt rồi."
Con rắn lớn nhìn chằm chằm cái hộp bị giật đi.
"Yên tâm, tôi không ăn, không ăn là được chứ gì, lát nữa đổ đi."
Thức ăn chị hàng xóm có lòng mang đến, đổ đi thì thật bất lịch sự, nhưng không đổ đi thì con rắn này chắc sẽ khóc lóc om sòm mất.
Chọn cái ít tổn thất hơn, đành đổ đi vậy, cùng lắm thì lúc nào đó mua chút quà tặng lại chị hàng xóm, coi như tạ lỗi.
Con rắn lớn vỗ ngực: "Tôi bắt cá, cô ăn, tôi lợi hại, bắt cá giỏi, không ăn của cô ta."
"Biết cô bắt cá giỏi rồi," Dư Sơ Cẩn chọc chọc trán cô ấy: "Mau lau mặt đi."
Con rắn lớn cầm khăn giấy, lau lung tung lên mặt, rõ ràng là muốn lau miệng, kết quả lau lên trán.
Cô ấy dùng tay, cũng giống như dùng chân, cực kỳ không phối hợp, còn cần phải luyện tập từ từ mới có thể thành thạo.
Dư Sơ Cẩn chống tay lên bàn, nhoài người qua, lấy khăn giấy trong tay cô ấy, giúp cô ấy lau.
"Cô cũng thật là, tập lâu thế rồi sao vẫn không biết dùng tay, bảo lau mặt lại lau lên trán..."
Lời nói dừng lại, khoảng cách quá gần, ánh mắt người phụ nữ quá nóng bỏng.
Dư Sơ Cẩn cụp mắt, tránh ánh nhìn của cô ấy.
Giây tiếp theo, con rắn lớn bất ngờ chồm đến, hôn lên môi cô.
Đôi môi mềm mại mát lạnh chạm nhau, mang theo hương cỏ xanh thoang thoảng độc nhất của cô ấy.
Dư Sơ Cẩn trợn tròn mắt, ngẩn ra nửa giây, mạnh mẽ đẩy cô ấy ra.
"Cô làm gì thế."
Trước đó là liếm, là tập tính đặc trưng của động vật, còn miễn cưỡng hiểu được, nhưng vừa rồi rõ ràng không phải liếm, mà là hôn, ý nghĩa khác hẳn.
Con rắn lớn chớp mắt vô tội.
Dư Sơ Cẩn im lặng một lúc, rất nhanh hiểu ra: "Có phải cô lén xem phim thần tượng gì rồi không? Học nhân vật chính trong phim hôn nhau?"
Tình tiết thường thấy nhất trong phim thần tượng, chẳng phải là lúc ăn cơm, một bên lau miệng cho bên kia, lau lau rồi hôn nhau sao.
Mắt con rắn lớn lảng tránh không nhìn cô, còn bận rộn lấy giấy lau bàn.
Quả nhiên!
"Cái này không được học," Dư Sơ Cẩn nghiêm túc cảnh cáo: "Hôn hít gì đó, không phải thứ con rắn như cô nên học."
"Tôi không rắn, tôi người."
"Bây giờ là người hay là rắn, có quan trọng không?"
"Có."
Dư Sơ Cẩn tức nghẹn họng: "Thôi bỏ đi, tóm lại sau này cô không được học cái này, nghe hiểu thì gật đầu."
Con rắn lớn gật đầu.
Gật đầu xong lại lén lút lầm bầm: "Cứ học."
Con rắn lớn nghiêng đầu, lén nhớ lại những thứ cô ấy học được, lúc lau miệng phải hôn, ngã cũng phải hôn, nhìn nhau cũng phải hôn, cãi nhau càng phải hôn.
Lúc xem tivi, cô ấy đã ghi nhớ hết những thứ này vào đầu rồi, chỉ đợi sau này từ từ thực hiện.
Vừa nãy lúc Dư Sơ Cẩn giúp cô ấylau miệng, con rắn lớn lập tức nắm bắt thời cơ, về việc này, con rắn lớn rất đắc ý, lắc lư cái đầu, vui vẻ vô cùng.
Ăn sáng xong, Dư Sơ Cẩn lười biếng ngồi trên sofa, chìm vào suy tư.
"Nên đặt tên gì cho cô đây?"
Con rắn lớn ngồi sát bên cạnh.
Dư Sơ Cẩn đẩy cô ấy ra: "Đừng cứ ngồi gần thế, chật chội lắm, sofa to thế này, cô không ngồi sang bên cạnh một chút được à, dù chỉ chừa ra khoảng cách một nắm tay cũng được mà, tại sao cứ phải dán sát không để lại một kẽ hở nào."
"Không, không không." Cứ không không mãi, rồi lại dính vào, chen chúc.
Dư Sơ Cẩn thở dài, rắn lớn nhà mình nuôi quá bám người, cũng là một chuyện phiền não.
"Cô muốn lấy tên gì, có cái tên nào cô thích không?" Dư Sơ Cẩn hỏi cô ấy.
"Tên?" Con rắn lớn nghiêng đầu.
Dư Sơ Cẩn ngồi thẳng dậy, nghiêng người, đối diện cô ấy, giải thích với cô ấy: "Mỗi người đều có tên, tôi cũng có tên, cho nên cô cũng cần một cái tên."
Con rắn lớn nửa hiểu nửa không, gật gật đầu.
"Vậy cô muốn tên gì? Có từ nào đặc biệt thích không?"
Con rắn lớn không trả lời câu hỏi, mà đột nhiên hỏi: "Tên cô."
Dư Sơ Cẩn: "Cô muốn biết tên tôi?"
Con rắn lớn gật đầu.
Dư Sơ Cẩn: "Tôi tên là Dư Sơ Cẩn."
Con rắn lớn nghiêng đầu, mặt lộ vẻ mờ mịt.
Dư Sơ Cẩn nói chậm lại, nói từng chữ một, chậm rãi nói: "Dư, Sơ, Cẩn."
Con rắn lớn bập bẹ học theo: "Dư, Sơ, Cẩn..."
Con rắn lớn luyện tập mấy lần, mới từ từ đọc trôi chảy cái tên này, vừa đọc trôi chảy tên, cô ấy lập tức ghép một từ mới.
"Thích Dư Sơ Cẩn!"
Biểu cảm Dư Sơ Cẩn sững lại.
Con rắn lớn lặp đi lặp lại: "Thích Dư Sơ Cẩn, thích Dư Sơ Cẩn, thích Dư Sơ Cẩn, thích Dư Sơ Cẩn..."
Bắt đầu chế độ tụng kinh.
"Đừng đọc nữa," Dư Sơ Cẩn bóp miệng cô ấy lại, ngăn cô ấy nói: "Bây giờ là muốn đặt tên cho cô."
Con rắn lớn: "Tôi có tên, tôi tên là, Thích Dư Sơ Cẩn."
Nói xong, áp sát liếm má cô, dùng lời nói và hành động, bày tỏ sự yêu thích của cô ấy dành cho cô.
Dư Sơ Cẩn nhìn cô ấy, ánh mắt khẽ lay động.
Nói không cảm động là giả, con rắn lớn luôn khiến người ta rung động ở những chi tiết nhỏ nhặt.
Dư Sơ Cẩn chưa từng thấy tình cảm thuần khiết, nhưng lại liên tục chứng kiến điều đó trên con rắn này.
Con rắn lớn thích mình, thích một cách thuần túy, không pha tạp bất kỳ tạp niệm nào.
"Tôi cũng thích cô." Dư Sơ Cẩn nói.
Lúc nói câu này, giọng rất nhỏ, nhỏ đến mức chính Dư Sơ Cẩn cũng không chắc mình có nói câu này hay không.
Gần như ngay khi vừa dứt lời, con rắn lớn "vèo" một cái áp sát đến trước mắt.
Khoảng cách rất gần, ngay cả hơi thở cũng quấn quýt lấy nhau.
Dư Sơ Cẩn không quen, đẩy cô ấy ra, con rắn lớn mặc kệ, lại chồm đến trước mắt.
"Làm gì, lại gần như vậy làm gì." Dư Sơ Cẩn cảm thấy không tự nhiên, dời tầm mắt đi.
Không thể phân biệt, sự khó chịu này, là vì vừa nãy nói thích cô ấy, hay là vì cô ấy áp lại gần quá.
Dư Sơ Cẩn rất không quen nói thích hay không thích với người khác, những lời sến sẩm đó, cảm giác nổi cả da gà.
Đương nhiên, cô cũng không có người để có thể nói thích, bất kể là người thân bạn bè hay người yêu, những mối quan hệ thân mật phổ biến này, cô đều không có.
Có lẽ cũng chính vì không có, nên mới xấu hổ khi bày tỏ những lời như thích hay yêu.
"Cô nói, thích tôi." Con rắn lớn lặp lại lời cô.
"Tôi chưa nói, cô nghe nhầm rồi." Dư Sơ Cẩn phủ nhận.
"Cô nói rồi."
"Tôi chưa nói."
Con rắn lớn cuống lên, ôm lấy mặt cô, không cho cô trốn, "Cô nói rồi, cô nói rồi, cô nói rồi."
Dư Sơ Cẩn hết cách, thỏa hiệp, bực bội nói: "Ừ, tôi nói rồi, nói rồi thì sao, nói rồi phải trao giải cho tôi à."
Dư Sơ Cẩn gạt tay cô ấy ra.
"Không giận không giận, cô rắn tốt, không giận." Con rắn lớn tiến lại, chạm vào trán cô.
Đôi tai giấu sau tóc của Dư Sơ Cẩn, ửng hồng.
Dư Sơ Cẩn lùi lại, kéo giãn khoảng cách với cô ấy, "Con rắn này phiền thật đấy."
Nói xong, cầm điện thoại lên, nghiêng người sang một bên, trốn tránh con rắn lớn, giả vờ tập trung chơi điện thoại, cố gắng xoa dịu cảm giác kỳ lạ.
Biết thế không đáp lại cô ấy cái gì thích hay không thích, kỳ lạ quá, kỳ lạ đến mức khiến cô cảm thấy khó chịu toàn thân.
Con rắn lớn thấy cô nghiêng người sang bên kia, chỉ để lại cái gáy, con rắn lớn đương nhiên không vui.
Xiêu vẹo đứng dậy, ngồi sang bên phía Dư Sơ Cẩn đang hướng tới.
Chồm lại gần, nở một nụ cười toe toét, ngốc nghếch.
Dư Sơ Cẩn giả vờ không thấy, xoay người, lại để lại cho cô ấy cái gáy.
Con rắn lớn lại khó khăn đứng dậy, lại ngồi sang vị trí Dư Sơ Cẩn đang hướng tới.
Bất kể Dư Sơ Cẩn ngồi hướng nào, cô ấy đều sẽ không biết chán mà theo sát, nhất định phải dán sát, nhìn ở cự ly gần.
Cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ.
Nhưng con rắn lớn vẫn là con rắn lớn trước kia, người kỳ lạ dường như chỉ có mỗi Dư Sơ Cẩn.
Dư Sơ Cẩn lắc lắc đầu, chẳng qua là nói một câu thích thôi mà, bạn bè bày tỏ sự yêu thích với nhau, không đến mức phải xấu hổ, thế thì chẳng ngầu chút nào, Dư Sơ Cẩn không thích.
Khẽ ho một tiếng, nhìn con rắn lớn đang dính bên cạnh, quay lại chủ đề chính lúc đầu, đặt tên.
Con rắn lớn vừa dính người, vừa thỉnh thoảng ăn một quả chanh, đây là loại trái cây cô ấy thích nhất, vì đủ chua, cô ấy chỉ thích ăn chua.
"Hay là, gọi cô là Thanh Ninh (Chanh Xanh) đi."
Vốn là nói đùa, không ngờ con rắn lớn lại gật đầu tán thành.
Lúc ăn cơm, thấy con rắn lớn gặm thịt ba chỉ rất vui vẻ, Dư Sơ Cẩn lại nói: "Hay là gọi cô là Thanh Ngũ Hoa (Thịt Ba Chỉ Xanh) đi."
Con rắn lớn chẳng kén chọn chút nào, gật đầu lia lịa, tỏ vẻ thích.
Dư Sơ Cẩn liếc nhìn Đại Hoàng trong sân, con rắn lớn lập tức chắn trước mặt, che khuất mọi tầm nhìn, cũng chiếm trọn mọi tầm nhìn.
Dư Sơ Cẩn nhướng mày: "Tên hợp với cô nhất phải là Thanh Bá Đạo, Thanh Thố Quán Tử (Hũ Giấm Xanh)."
Con rắn lớn vẫn gật đầu theo lệ, chỉ cần là tên Dư Sơ Cẩn đặt, dù có lố bịch đến đâu, con rắn lớn đều thích.
Nó là một con rắn nhỏ màu xanh (Thanh Xà), họ đương nhiên là Thanh, còn về tên.
Dư Sơ Cẩn nghĩ mấy ngày, thậm chí còn lên mạng tìm kiếm không ít cái tên hay và may mắn, nhưng mãi vẫn chưa có kết luận.
Hỏi ý kiến con rắn lớn, cô ấy hoàn toàn không có ý kiến, bất kể đặt cho cô ấy tên gì, dù là Thúy Hoa, cô ấy cũng vui.
Tuy nhiên con rắn lớn vẫn có cái tên yêu thích, Đại Phòng và Rắn Tốt cô ấy rất thích, nhưng mấy cái tên này thực sự không ra thể thống gì.
Đương nhiên cũng còn những cái tên không ra thể thống hơn, ví dụ như cái gì mà Thích Dư Sơ Cẩn...
Phân vân khó hiểu, Dư Sơ Cẩn vốn là người tùy ý, lại đâm đầu vào phân vân, khiến việc đặt tên luôn bị trì hoãn.
Việc đặt tên tuy không có tiến triển, nhưng việc con rắn lớn thích nghi với cơ thể con người, lại tiến triển rất tốt.
Bây giờ cô ấy đi đường không còn xiêu vẹo nữa, sử dụng chân tay trở nên linh hoạt hơn, thỉnh thoảng còn có thể nhảy nhót hai cái.
Tuy thỉnh thoảng vẫn trườn qua trườn lại trên đất, nhưng so với lúc đầu, đã tốt hơn rất nhiều rồi.
3 giờ sáng, lúc đang ngủ say.
"Reng reng reng"
Tiếng chuông dồn dập, đánh thức người trên giường.
Con rắn lớn ngủ trên tatami, cũng bị đánh thức, việc đầu tiên là nhìn người trên giường.
Dư Sơ Cẩn cầm điện thoại, ấn nút nghe, áp điện thoại vào tai.
"Dư đại tiểu thư, sao lại chặn tôi thế, bạn bè bao nhiêu năm, không thể vì tôi mượn tiền cô, mà cô chặn tôi luôn chứ, có chút nghĩa khí nào không hả?"
Dư Sơ Cẩn nhíu mày, nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi đến không có tên, một số lạ.
Bạn bè mấy năm? Bạn bè mấy năm gì chứ, Dư Sơ Cẩn hoàn toàn không có ấn tượng.
"Chặn rồi tức là không cho mượn, thế mà cũng không hiểu à, bị thiểu năng à, bị bệnh à." Dư Sơ Cẩn không khách sáo chửi lại.
Mạnh tay ấn nút tắt, ném điện thoại sang một bên.
Nửa đêm nửa hôm, sao lại có loại người kỳ quái thế này, làm phiền người ta ngủ.
Con rắn lớn không biết từ lúc nào đã đến bên giường, dùng má cọ cọ má cô: "Không giận không giận."
Dư Sơ Cẩn quả thật rất giận, nhưng chạm phải ánh mắt quan tâm của con rắn lớn, cơn giận lại bỗng nhiên tan hết.
"Cô nói xem trước đây tôi kết bạn với loại người gì thế này, ba ngày hai bữa tìm tôi mượn tiền, tôi là cái mỏ vàng à, cô nói xem trước đây tôi kết bạn với họ vì cái gì, vì sự náo nhiệt à."
Đúng là vì sự náo nhiệt thật, một đám bạn bè hồ đồ.
Từ sau khi cô gặp tai nạn dù lượn, đã không còn liên lạc với đám "bạn" này nữa.
Trước khi gặp chuyện, cảm thấy những người này là bạn, làm bạn bè, Dư Sơ Cẩn cực kỳ hào phóng cực kỳ nghĩa khí.
Sau khi gặp chuyện, Dư Sơ Cẩn cũng không trông mong họ lo lắng cho cô bao nhiêu, dù sao là loại người gì, trong lòng cô thật ra cũng rõ.
Nhưng xã giao ngoài mặt ít nhất cũng phải làm chứ, ít nhất cũng phải hỏi xem có bị thương không chứ, kết quả không một ai hỏi...
Dư Sơ Cẩn không liên lạc với họ nữa, họ ngược lại thỉnh thoảng gọi điện thoại nhắn tin đến, mục đích cũng rất thống nhất, chính là mượn tiền, muốn moi tiền từ người cô.
"Reng reng reng"
Chuông điện thoại lại vang lên.
Dư Sơ Cẩn bực bội nhíu mày, trực tiếp bật chế độ không làm phiền.
Con rắn lớn đưa tay, vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu lại của cô: "Không giận không giận."
Dư Sơ Cẩn nhìn cô ấy: "Có phải cô thấy tính tôi nóng nảy lắm không, động một chút là giận."
Con rắn lớn gật đầu: "Phải."
Dư Sơ Cẩn bĩu môi không vui: "Cô thấy tôi là quả bóng?"
Con rắn lớn lại gật đầu: "Phải."
Dư Sơ Cẩn sờ sờ cái búa hơi để bên giường: "Cho cô cơ hội trả lời lại, cô thấy tính tôi xấu không?"
Búa đã nắm trong tay rồi.
Con rắn lớn lập tức lắc đầu: "Không phải."
Dư Sơ Cẩn bật cười, sự khó chịu vì bị điện thoại đánh thức mượn tiền, rất nhanh đã bị con rắn trước mặt xua tan.
"Được rồi, ngủ tiếp đi, đều là mấy người không quan trọng, không đáng để tâm trạng bị ảnh hưởng."
Dư Sơ Cẩn nằm xuống đắp chăn.
Con rắn lớn cũng về ngủ, chỉ là chỗ cô ấy về...
Dư Sơ Cẩn nằm bò ra mép giường, nhìn xuống gầm giường, hai đôi mắt xanh lè chớp chớp dưới gầm giường.
Dư Sơ Cẩn đã quen rồi, không sợ, chỉ im lặng chỉ chỉ tatami.
Con rắn lớn giả vờ không hiểu.
"Nhanh lên, đừng có động một tí là chui gầm giường, mau về ngủ đi."
"Không, thích gầm giường."
Cuối cùng dưới sự đe dọa của cái búa hơi, con rắn lớn không tình không nguyện bò ra khỏi gầm giường, về tatami ngủ.
Thấy con rắn lớn ngoan ngoãn nằm xuống rồi, cô mới nhắm mắt yên tâm ngủ.
"Soạt"
Là tiếng động truyền đến từ chỗ tatami.
Dư Sơ Cẩn mắt cũng không mở: "Ngủ đi, đừng quậy."
"Xì xì!"
Trong bóng đêm, truyền đến tiếng động phát ra từ cổ họng con rắn lớn, giống như tiếng gầm nhẹ, là điềm báo sắp tấn công khi gặp nguy hiểm.
Dư Sơ Cẩn nghi hoặc mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store