[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ
Chương 48: Tên
"Tôi làm phiền cô à." Nghe giọng nói của Dư Sơ Cẩn chẳng có chút áy náy nào, ngón tay tiếp tục chọc tới chọc lui trên má cô ấy.
Con rắn lớn tính tình tốt, chẳng có chút gắt gỏng nào khi bị đánh thức, cứ thế mở to đôi mắt long lanh nhìn cô.
"Nhìn tôi như thế làm gì, trên mặt tôi có hoa à."
Con rắn lớn không nói gì, dùng hành động thay thế lời nói, cô ấy tiến lại gần, dùng má cọ cọ vào má Dư Sơ Cẩn.
Là cảm giác mát lạnh, nhiệt độ cơ thể con rắn lớn khá thấp.
"Không phải tôi đã dọn cho cô một phòng rồi sao, sao không vào phòng ngủ." Dư Sơ Cẩn hỏi.
"Thích." Con rắn lớn nói.
"Thích? Là thích ngủ ở cửa, hay là..." Nói được một nửa thì dừng lại.
Con rắn lớn lập tức tiếp lời: "Thích cô."
Dư Sơ Cẩn im lặng một lúc, giơ tay gõ nhẹ vào đầu cô ấy: "Thích cái gì mà thích, vào phòng ngủ đi, nằm bò ra cửa ngủ ra cái thể thống gì, người không biết còn tưởng tôi ngược đãi cô, không cho cô ngủ trong phòng, bắt cô ngủ sàn nhà."
Con rắn lớn gật đầu: "Cô, ngược đãi tôi."
Dư Sơ Cẩn đứng dậy, con rắn lớn cũng đứng dậy theo, so với động tác đứng dậy trơn tru của Dư Sơ Cẩn, con rắn lớn lại khá khó khăn, xiêu vẹo ngả nghiêng, tứ chi vẫn không phối hợp cho lắm.
Thấy cô ấy đứng không vững, gần như sắp ngã, Dư Sơ Cẩn đưa tay nắm lấy vai cô ấy, đỡ lấy cô ấy.
"Cô xem cô kìa, đứng cũng không vững, mỗi ngày bảo cô tập đi một tiếng thôi, cô còn không tình không nguyện."
Con rắn lớn: "Cô ngược đãi tôi."
Dư Sơ Cẩn 'chậc' một tiếng: "Đừng có dùng từ linh tinh."
Con rắn lớn như bị kích hoạt công tắc nào đó, lập tức 'chậc' theo một tiếng.
Tiếng tặc lưỡi này, học càng ngày càng giống.
Thấy cô ấy đã đứng vững, Dư Sơ Cẩn buông tay đang nắm vai cô ấy ra, đi vòng qua cô ấy, vào bếp rót nước uống.
Con rắn lớn lon ton đi theo.
Dư Sơ Cẩn vào bếp lấy ly, con rắn lớn cũng theo vào bếp, Dư Sơ Cẩn đến máy lọc nước lấy nước, con rắn lớn cũng theo đến bên cạnh.
Vừa quay người lại, trán cô đụng với trán con rắn lớn đang dính sát phía sau.
Dư Sơ Cẩn 'chậc' một tiếng, còn chưa kịp nói gì, liền nghe con rắn lớn lập tức 'chậc' theo.
Dư Sơ Cẩn cười bất lực: "Đừng tặc lưỡi nữa, con rắn bắt chước này, cô không thấy phiền à, cô có muốn uống chút nước không?"
Con rắn lớn không hề báo trước, áp sát lại gần, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua môi cô.
Dư Sơ Cẩn sững sờ, vội vàng lùi lại hai bước: "Làm gì đấy, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc ở hình người không được liếm tôi."
Con rắn lớn tủi thân: "Tôi uống nước."
"Uống nước là uống nước trong ly, làm gì lại liếm nước trên môi tôi."
"Cứ liếm!"
"Còn cãi với tôi à." Dư Sơ Cẩn trừng mắt nhìn cô ấy.
"Cạch" một tiếng, đặt mạnh cái ly xuống bàn, nước bắn ra ngoài, đổ lên bàn ăn.
Con rắn lớn nhìn ly nước trên bàn, lại nhìn người đang đùng đùng bỏ về phòng, cúi đầu đầy tủi thân.
Bạn đời hư, rõ ràng là cô ấy hỏi có muốn uống nước không mà, bạn đời hư.
Cửa phòng đóng sầm lại.
Con rắn lớn đi đứng không linh hoạt lắm, xiêu vẹo đi đến cửa, nằm xuống đất, cuộn thành một cục, hướng về phía cửa phòng, áp mặt vào cửa, cố gắng ở gần người bên trong nhất có thể.
Bạn đời hư, nhưng vẫn muốn ở gần bạn đời.
Cánh cửa phòng đang đóng chặt, "cạch" một tiếng, mở ra.
Con rắn lớn áp quá gần, cửa đột ngột mở ra, cả người cô ấy ngã nhào vào trong.
Ngẩng đầu lên nhìn, là bạn đời, sự tủi thân vừa rồi lập tức tan biến sạch sẽ, cô ấy cười tươi rói nhìn Dư Sơ Cẩn.
"Biết ngay cô sẽ không về phòng ngủ mà, nằm bò ra cửa giả vờ đáng thương chứ gì, thế mà cũng để cô giả vờ thành công rồi," Dư Sơ Cẩn tránh người sang một bên, "Đừng nằm dưới đất nữa, vào trong ngủ đi."
Người đang nằm dưới đất, hồi lâu không động đậy.
Dư Sơ Cẩn: "Không vào à, không vào là tôi đóng cửa đấy..."
Lời còn chưa nói hết, đã thấy người đi đứng không vững ban nãy, ngay lập tức nhanh nhẹn, lách người chui vào trong.
Dư Sơ Cẩn cười khẽ.
"Cô vào ngủ thì được, nhưng không được ngủ trên giường, tôi không thích ngủ chung giường với người khác."
Con rắn lớn gật đầu, hiểu cực nhanh, chỉ cần cho cô ấy vào ngủ là được, cô ấy có thể ngủ dưới gầm giường.
Nói rồi liền chui xuống gầm giường.
Dư Sơ Cẩn đưa tay kéo cô ấy lại, "Chỉ là không cho cô ngủ trên giường, không bảo cô ngủ gầm giường, cô thật sự cho là tôi muốn ngược đãi cô à."
Dư Sơ Cẩn chỉ vào cái đệm tatami bên cửa sổ: "Ngủ trên cái đó đi."
Con rắn lớn không vui lắm, cô ấy muốn ngủ gầm giường hơn, gầm giường gần sinh vật hai chân hơn, tuy vị trí tatami cũng gần giường, nhưng chắc chắn không gần bằng gầm giường.
Con rắn lớn lề mề không chịu đi.
Cuối cùng dưới ánh mắt ép buộc của Dư Sơ Cẩn, cô ấy không tình không nguyện đi đến ngủ trên tatami.
Con rắn lớn nằm nghiêng, hướng về phía Dư Sơ Cẩn, nhìn người trên giường không chớp mắt.
"Tôi tắt đèn đây."
"Xì xì."
Dư Sơ Cẩn đưa tay, ấn công tắc đầu giường, cùng với tiếng "tách", căn phòng sáng trưng chìm vào bóng tối.
Trong môi trường tối đen như mực, chỗ tatami, xuất hiện hai con mắt xanh lè.
Dư Sơ Cẩn sợ đến mức hít một hơi khí lạnh.
Con rắn này biến thành hình người rồi, sao mắt trong bóng tối vẫn phát sáng xanh thế?
"Nhắm mắt lại."
"Xì xì."
"Mau nhắm lại, dọa chết người ta rồi."
"Xì xì."
Câu nào cũng đáp lại, nhưng câu nào cũng như không, mắt cứ mở trân trân không chịu nhắm.
Dư Sơ Cẩn lắc đầu, mặc kệ cô ấy, trở mình, nằm ngửa, nhìn trần nhà tối om.
Một người vốn có chất lượng giấc ngủ khá tốt, không biết có phải vì có người khác trong phòng không, cô lại bắt đầu mất ngủ.
Trằn trọc qua lại, nửa tiếng vẫn chưa ngủ được, mỗi lần nhìn về hướng tatami, một đôi mắt xanh lè lại chớp chớp.
"Tôi không ngủ, cô cũng không ngủ à."
"Xì xì."
"Cô là người, nói tiếng người đi."
"Tôi là người."
Dư Sơ Cẩn đặt tay dưới mặt, gối đầu lên, thả lỏng cơ thể, "Biết tại sao tôi không quen trong phòng có người khác không?"
Con rắn lớn nhìn chằm chằm động tác của cô, cũng bắt chước, gối đầu lên tay, bắt chước xong, không quên đáp lại một tiếng: "Xì xì."
"Bởi vì," Dư Sơ Cẩn khẽ thở dài: "Bởi vì tôi từ nhỏ đến lớn đều ở một mình, ở một mình quen rồi, nên không chấp nhận có người thứ."
Con rắn lớn: "Xì xì."
"Đứa trẻ mấy tuổi đầu, sống trong căn nhà to thế này, cô đoán xem nó có sợ không."
Cảm giác sợ hãi đó, còn kinh khủng hơn cả cảm giác đối mặt với nguy hiểm khi mới bị kẹt trên hoang đảo.
Mỗi khi đêm xuống, cô lại trùm chăn kín đầu, không dám thò đầu ra, không dám thò tay chân ra.
Sợ trong phòng có thứ gì khác, sợ dưới gầm giường có ma, một chút động tĩnh nhỏ, cũng sẽ hoảng sợ bất an.
Tuổi thơ của cô, so với cô đơn, thực chất là sợ hãi nhiều hơn, sợ hãi suốt đêm này qua đêm khác.
"Hồi nhỏ tôi nhát gan lắm, sợ bóng tối sợ yên tĩnh, sợ cả căn nhà chỉ có mình tôi," Tâm trạng Dư Sơ Cẩn chùng xuống: "Nhưng dù tôi có sợ thế nào, tôi cũng vẫn chỉ có một mình, chỉ có thể buộc phải làm quen thôi."
Nửa đêm không ngủ được, thật dễ cảm thấy buồn thương.
Dư Sơ Cẩn bĩu môi: "Sao mình lại đa sầu đa cảm thế này, không ngầu chút nào, mình là chị đại cực ngầu mà."
Chỗ tatami truyền đến tiếng động, là con rắn lớn đi tới, cô ấy ngồi xổm bên giường, cằm đặt lên giường, nhìn người không chớp mắt.
"Làm gì đấy, chạy qua đây ngồi xổm làm gì?" Dư Sơ Cẩn đưa tay, chọc chọc trán cô ấy.
"Không giận, không giận không giận." Con rắn lớn nắm lấy bàn tay đang chọc trán mình, áp vào má, cọ cọ.
Dư Sơ Cẩn không rút tay về, mặc cho cô ấy cọ má vào tay mình: "Lúc này không nên nói không giận, nên nói là, cô đừng buồn nữa."
Con rắn lớn học rất nhanh: "Đừng, buồn nữa."
Dư Sơ Cẩn: "Tôi không buồn, sớm đã không buồn rồi, tôi lớn rồi, đã trưởng thành rồi, có thể tự mình đảm đương mọi việc."
Con rắn lớn gật đầu, "Cô rắn tốt, cô giỏi, lợi hại, là rắn ngốc, ngoan, ngoan lắm."
Con rắn lớn nói hết một lượt tất cả những từ khen ngợi mà cô ấy biết.
Tâm trạng Dư Sơ Cẩn phức tạp, nỗi buồn của cô thực sự rất nông, nông đến mức chính cô cũng cảm thấy chỉ là đa sầu đa cảm lúc nửa đêm không ngủ được mà thôi.
Nhưng con rắn lớn lại nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của cô, cố gắng hết sức an ủi cô.
"Rắn."
"Xì xì."
"Hồi nhỏ cô sống thế nào, cũng là một con rắn cô đơn lẻ loi à, cha mẹ cô đi đâu rồi, không thể nào giống tôi, cũng không có cha mẹ chứ."
Người phụ nữ tóc xanh đặt cằm lên giường, nghiêm túc nghe cô nói chuyện, lúc suy nghĩ, hơi nghiêng đầu: "Cha mẹ?"
"Thôi, cái đó không quan trọng," Dư Sơ Cẩn lại hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
Con rắn lớn: "Bao nhiêu tuổi?"
Dư Sơ Cẩn: "Tôi 21 rồi, đợi hết năm nay là 22, tôi chắc là lớn hơn cô nhỉ, nói vậy thì, cô còn phải gọi tôi một tiếng 'chị' đấy."
Con rắn lớn vẫn nghiêng đầu suy nghĩ: "Chị?"
"Không đúng, cô là yêu quái, không lẽ cô mấy nghìn tuổi rồi chứ?"
Cái đầu đang nghiêng của con rắn lớn đột nhiên thẳng lại, bởi vì nghe thấy từ khóa, "Không, tôi không yêu quái, tôi người."
Dư Sơ Cẩn cười khẽ, quấn lấy một lọn tóc xanh của cô ấy, nghịch nghịch trong tay: "Suốt ngày tôi người tôi người, làm người tốt lắm sao, con người xấu lắm, ví dụ như tôi, ngày nào cũng gõ đầu cô, cô còn thấy người tốt à."
Con rắn lớn cọ cọ tay cô: "Người tốt, thích cô, rắn tốt."
Dư Sơ Cẩn trở tay, nhéo nhéo má cô ấy: "Đó là do cô chưa gặp người khác, chưa tiếp xúc với người khác, sau này cô quen nhiều người rồi, sẽ phát hiện ra, tôi không tốt đến thế, tôi rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả."
Con rắn lớn lắc đầu như trống bỏi: "Không, cô rắn tốt, rắn tốt nhất."
"Lúc lắc đầu, không cần lắc biên độ lớn thế, sợ cô lắc đến chấn động não luôn đấy."
"Không chấn động, cô rắn tốt, tốt nhất."
Dư Sơ Cẩn cụp mắt xuống, không nói nữa.
Một lúc lâu sau, Dư Sơ Cẩn lại mở lời, cũng không biết là đang nói với rắn, hay là đang tự nói với mình, giọng nói rất nhỏ.
"Tôi hy vọng cô sớm hòa nhập vào xã hội loài người, như vậy thì không cần cứ phải nhốt mình trong phòng nữa, nhưng mà, tôi cũng hy vọng cô đừng hoàn toàn hòa nhập vào xã hội loài người."
Sợ cuộc sống của con rắn lớn quá đơn điệu, lại sợ cuộc sống của con rắn lớn quá phong phú.
Sợ cô ấy tiếp xúc với nhiều thứ rồi, dần dần sẽ không nhớ còn có một người tên là Dư Sơ Cẩn nữa.
"Nói thật, cô biến thành người rồi, làm tôi có chút cảm thấy không an toàn."
Mất ngủ khiến cô kéo con rắn lớn nói chuyện rất lâu, nói mãi nói mãi cũng không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, đến khi tỉnh lại, mặt trời đã chiếu lên cao rồi.
Dư Sơ Cẩn nheo mắt, tay chống xuống giường, ngồi dậy, vừa quay đầu, nhìn thấy một người với tóc xanh.
Người đó ngồi xổm dưới đất, đầu gục bên giường, tóc xõa trên chăn đệm, cứ thế ở bên Dư Sơ Cẩn cả một đêm.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trên người người phụ nữ đó, dường như ngay cả tia nắng này cũng đặc biệt ưu ái cô ấy.
Dư Sơ Cẩn ghé sát lại nhìn cô ấy, lông mi rất dài, sống mũi rất cao, da rất trắng, ghé sát còn có thể nhìn thấy lớp lông tơ nhỏ xíu trên mặt cô ấy.
Ánh mắt dừng lại trên mặt cô ấy, cuối cùng rơi trên môi, đôi môi hồng nhuận căng mọng, trông như jelly.
Dư Sơ Cẩn khẽ ho một tiếng, dời ánh mắt đi.
Vỗ vỗ má người phụ nữ: "Dậy đi."
Con rắn lớn "vụt" một cái ngồi dậy, trên đỉnh đầu còn có một cọng tóc dựng đứng, trông ngơ ngơ ngác ngác.
Thấy cô ấy như vậy, tâm trạng Dư Sơ Cẩn bỗng nhiên cũng tốt lên theo.
Dư Sơ Cẩn hỏi cô ấy: "Cô nằm ngủ bên giường cả đêm thế này, không mệt sao?"
Con rắn lớn chồm tới cọ cọ má cô: "Không mệt."
Biểu cảm Dư Sơ Cẩn không tự nhiên lắm, đẩy người ra, "Được rồi, sửa cái tật xấu này đi, đừng có động một tí là dính vào."
Không cọ được mặt người, con rắn lớn lui một bước, cọ vào tay Dư Sơ Cẩn đang đẩy cô ấy ra.
Dư Sơ Cẩn: "..."
Dư Sơ Cẩn rụt tay về.
Tay cũng không cọ được, con rắn lớn không vui, miệng phát ra tiếng hừ hừ ư ử không hài lòng.
Dư Sơ Cẩn coi như không nghe thấy, trở mình xuống giường, đẩy cửa rời đi.
Con rắn lớn điều khiển cơ thể không phối hợp của mình, lon ton đi theo sau Dư Sơ Cẩn, đi đâu theo đó.
"Ting tong"
Chuông cửa vang lên.
Dư Sơ Cẩn đi ra cửa, nhìn qua camera, là chị hàng xóm.
Dư Sơ Cẩn quay đầu, nói với con rắn đang đi theo phía sau: "Có người tìm tôi, cô đợi trong nhà, đừng có ra đây."
Con rắn lớn gật đầu.
Đồng ý rất nhanh, nhưng gật đầu thì gật đầu, bước chân đi theo lại không chậm chút nào, chuyên tâm dính chặt sau lưng Dư Sơ Cẩn.
Dư Sơ Cẩn bất lực nhìn cô ấy, lùi lại hai bước, quét mắt nhìn cô ấy từ trên xuống dưới.
Ngoài khuôn mặt quá mức xuất sắc ra, những thứ khác trông cũng không khác gì người bình thường, cô ấy nhất quyết đòi đi theo ra ngoài, chắc cũng không có vấn đề gì lớn.
"Đi theo cũng được, đừng nói lung tung, cố gắng điều khiển cơ thể, đừng trườn trên sàn nữa, càng không được đột nhiên cởi quần áo, làm được thì có thể đi theo."
Con rắn lớn gật đầu.
"Được, tôi tạm thời tin cô một lần."
Dư Sơ Cẩn mở cửa, đi ra sân, con rắn lớn lẽo đẽo theo sau.
Đi đứng cũng khá ra dáng, ít nhất không còn xiêu vẹo ngả nghiêng như ma nữ nữa.
Chị hàng xóm đứng ngoài sân, vẫy vẫy tay, chị ấy mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, cả người trông rất dịu dàng.
Dư Sơ Cẩn: "Có chuyện gì không chị, sao sáng sớm đã qua đây rồi."
Chị ấy giơ hộp thức ăn trên tay lên: "Lần trước không phải em nói muốn nếm thử súp cay chị nấu sao, sáng nay chị vừa nấu xong, mang qua cho em nếm thử một chút."
Vừa dứt lời, chị hàng xóm liếc thấy người phụ nữ phía sau Dư Sơ Cẩn, ánh mắt khựng lại.
Ánh mắt vô thức dừng lại trên khuôn mặt người phụ nữ tóc xanh, đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Chị hàng xóm không phải người vô lễ, ngược lại chị là người rất có chừng mực, rất lịch sự, trong đa số trường hợp, tuyệt đối sẽ không nhìn chằm chằm người khác.
Nhưng vừa nhìn thấy người phụ nữ tóc xanh sau lưng Dư Sơ Cẩn, cũng không tránh khỏi phải nhìn thêm vài lần.
Khuôn mặt quá mức ưu tú hoàn hảo, cảm giác như người từ thế giới khác xuyên đến, trông không chân thực cho lắm.
Dư Sơ Cẩn nhận lấy hộp thức ăn trong tay chị hàng xóm, "Cảm ơn chị, trước đó chỉ là thuận miệng nói, không ngờ chị còn nhớ."
Chị hàng xóm hoàn hồn: "Không có gì, chị cũng chỉ là tiện thể muốn ăn món này, nên nhớ ra em từng nói muốn nếm thử, thuận tiện thôi mà."
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía sau.
Thấy chị hàng xóm nhìn chằm chằm con rắn lớn rất lâu, Dư Sơ Cẩn mím chặt môi căng thẳng, hơi lo lắng.
Sợ chị ấy nhìn ra điều gì bất thường, cô lơ đãng chắn chắn, giả vờ tự nhiên giới thiệu.
"Đây là bạn em, thời gian này ở nhà em, sau này chắc cũng sẽ ở lâu dài, cô ấy tên là..."
Lời nói đột ngột dừng lại.
Cho đến khi giới thiệu con rắn lớn với người khác, Dư Sơ Cẩn mới nhận ra, con rắn lớn vẫn chưa có tên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store